Chương 28: Dụ dỗ vợ yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô Kỳ Lan sao có thể để Lâm Trí Ngọc rời đi được.

" Tỷ phu chẳng lẽ không muốn biết về chuyện của đại tỷ sao?"

Mà lúc này Mộ Kỳ Tuyết cũng đang cùng mẫu thân nàng nói chuyện.

"Mẫu thân sao người cứ nhìn Tuyết nhi như vậy?" Mộ kỳ Tuyết không hiểu sao mẫu thân cứ nhìn mình rồi đánh giá, mặt nàng có chút đỏ.

Trần Thị nhìn nữ nhi như vậy thẹn thùng, cười tủm tỉm trêu chọc nói." Xem ra Trí Ngọc đối với Tuyết nhi nhà ta rất tốt nha, không bao lâu mẫu thân có thể làm ngoại mẫu rồi!"

Mộ Kỳ Tuyết đỏ mặt nói." Mẫu thân người nói gì đâu, chúng con chỉ mới thành thân, làm sao có thể nhanh như vậy có hài tử đâu?"

" Mẫu thân xem, không chừng cháu ngoại ta đã ở bên trong rồi." Trần Thị cười nói.

" Mẫu thân..."

" Ha ha, Được rồi, được rồi, mẫu thân không trêu chọc con nữa."
Trần Thị cho hạ nhân lui ra ngoài, kéo tay Mộ Kỳ Tuyết đi theo mình vào bên trong đi, vừa đi vừa nói." Mẫu thân có một thứ muốn cho con."

Mộ kỳ Tuyết ngồi trên ghế quý phi chờ một lát, thì thấy mẫu thân trong tay cầm một cái hộp hình chữ nhật đi đến, nhưng khi Mộ Kỳ Tuyết thấy được vật bên trong là gì khi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lắp bắp hỏi.

" Mẫu thân, người... người tại sao lại đưa... đưa cái này cho Tuyết nhi? không phải lúc trước khi kết hôn đã đưa cho Tuyết nhi một quyển rồi sau, bây giờ sao lại...." Nàng thật là xấu hổ mà, mẫu thân cứ nhiên lại đưa cho nàng xuân cung đồ.

"Mẫu thân lúc trước đưa cho con, là các cô nương trước lúc thành thân đều có. Nhưng đây không phải là bình thường sách, Mẫu thân khó khăn lắm mới nhờ người làm đến tay đấy." Trong giọng nói của Trần Thị có chút không mấy tự nhiên.

" Không phải cũng giống nhau sao?" Nàng nhỏ giọng nói.

" Làm sao có thể giống nhau được." Trần Thị kề sát vào tai nữ nhi nói gì đó, làm mặt của nàng càng lúc càng đỏ, càng không dám ngẩn đầu.

" Tuyết nhi con đừng xem thường những chuyện này, nếu như con không muốn phu quân nạp hết thiếp này đến thiếp nọ, thì con phải nắm chặt thân thể và trái tim của phu quân con. Con bây giờ còn trẻ, Trí Ngọc còn chưa có ý định nạp thiếp, con nhanh chóng sinh hài tử, như vậy về sau Trí Ngọc có nạp thiếp, lúc đó con cũng có nhi nữ cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của con sau này."

" Tướng công sẽ không nạp thiếp."

Mộ kỳ Tuyết không hiểu sao bản thân không tự chủ nói ra lời này. Nàng chỉ cần nghĩ đến Trí Ngọc cùng với nữ nhân khác thì nàng khó chịu đến mức không thở nổi.

Trần Thị thấy phản ứng của nữ nhi, thở dài. Bà bình thường thấy nữ nhi làm bất cứ việc gì cũng rất ổn trọng, nhưng bây giờ như vậy thất thố. Xem ra nữ nhi nhà bà đã thật sự động tâm rồi. Bà bây giờ cũng không biết nên vui hay buồn, hay là khuyên nhủ nữ nhi nữa? Vì nữ nhân một khi mất đi tâm về sau chỉ càng đau khổ, bà chỉ có thể thở dài.

Mộ Kỳ Tuyết có chút thất thần rời đi, nàng chuẩn bị vòng qua ngõ rẻ núi giả thì nghe được thanh âm của Mộ Kỳ Lan đang chất vấn chàng. Nàng theo bản năng ngừng lại bước chân, làm ra động tác ngân lại tiểu Đào và tiểu Mai đi lên phía trước. Nàng cũng muốn biết chàng sẽ trả lời ra sao, nhưng khi nghe chàng nói." Người nàng thích, chàng cũng sẽ thích." Mà không phải nói, ta không ngét nhị muội các kiểu. Khoé môi nàng cong lên.

"Tỷ phu không muốn biết về chuyện của đại tỷ sao?"

Tôi không hiểu cô em vợ này có ý gì nữa? Mà Mộ Kỳ Lan thấy Lâm Trí Ngọc đứng lại trong lòng mừng thầm cười nói tiếp.

" Muội nghĩ đại tỷ có lẽ chưa nhất qua đại tỷ có thanh mai trúc mã từ nhỏ đi? Huynh ấy..."

Tôi không chờ Mộ Kỳ Lan nói xong liền cười không đạt đái mắt nói." Nhị muội còn trong khuê phòng, có những chuyện nên nói, những chuyện không nên nói nhị muội nên biết rõ đi? Đừng để đến lúc đó mọi người lại rèm pha Mộ phủ nhị tiểu thư cái gì thì không tốt lắm. Còn có... bây giờ hay tương lai về sao, không ai có thể đoạt nàng ấy từ trong tay ta."

Tôi không cần biết Tuyết nhi nàng ấy từng có thanh mai trúc mã gì đó, nhưng hiện tại tôi nên làm là bảo vệ vợ yêu thanh danh là trên hết. Nếu để Mộ Kỳ Lan nói ra cái gì bậy bạ lời nói, lở như truyền ra ngoài làm hư vợ yêu thanh danh thì sao? Cũng quá xấu rồi, còn làm vẻ mặt ủy khuất khó tin đó nhìn tôi  làm gì? Tôi mới mặt kệ nàng ta, vợ yêu trên hết.

" Tỷ phu sao...."

" Tướng công!"

Người nào đó vừa nghe đến thanh âm câu hồn của vợ yêu thì trong mắt sáng lên, cười sáng lạn như gió xuân, ba bước thành hai bước mà đi đến nàng trước mặt.

Nàng thấy chàng đi nhanh đến, nàng trong mắt đều là ý cười. Vì trong mắt chàng lúc này chỉ có một mình nàng. Nàng lại nhớ đến lời mẫu thân nói nhỏ bên tai mình về tác dụng của xuân cung đồ kia, thì cả khuôn mặt điều nóng lên, không dám nhìn thẳng chàng nữa.

" Tuyết nhi nàng sao vậy? Mặt đều đỏ rồi, không phải phát sốt rồi đi? Nàng hiện tại có chổ nào không khỏe sao?"
Lâm Trí Ngọc thấy mặt vợ yêu đỏ như vậy lo lắng hỏi.

" Tuyết nhi không sao, có lẽ là trời nóng quá nên mới vậy." Nàng không được tự nhiên cười nói.

" Trời nóng? Không có a."

Tôi nhìn trời rõ ràng là mát mẻ, nhưng vợ yêu lại cảm thấy nóng. Xem ra vợ yêu thật sự là không khỏe rồi, nên nhanh về phủ mời đại phu đến xem mới được.

Mộ kỳ Tuyết nói xong cũng biết mình nói quá, nhưng nàng không còn cách nào, chẳng lẽ nàng nói vì nghĩ đến xuân cung đồ nên mới vậy. Đánh chết nàng cũng không dám nói.

Mộ kỳ Lan thấy Lâm Trí Ngọc nói chuyện với mình thêm một câu, cũng ngại nhiều. Mà khi thấy đại tỷ lại như vậy ân cần, trong mắt nàng ta đều là ghen tị. Đôi tay xiếc chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà cũng không cảm giác đau, nàng ta nhớ đến lời mẫu thân nói.

"Đại ca của con hiện tại đã xem như phế đi, mà thanh danh của con bên ngoài cũng không tốt. Muốn làm chính thê chỉ có thể gả cho tri thứ quan viên gì đó, mà chưa chất phụ thân con sẽ đồng ý, nói không chừng đã tính toán gì đâu. Không phải con vừa nói Lâm Trí Ngọc hắn được Hoàng đế xem trọng sao? Nam nhân có ai không tam thê tứ thiếp, lại nói, mẫu thân không cũng từ tay Trần Thị đoạt đi phụ thân con sao? Nên con phải tính toán tìm cơ hội tốt cho bản thân biết không?"

Mộ Kỳ Lan nàng thà làm bình thê cũng không muốn gả cho người không tiền đồ sống qua ngày. Mẫu thân nàng có thể làm được, không lý nào nàng làm không được. Nàng cũng sẽ để Mộ Kỳ Tuyết cảm nhận được đồ vật bị đoạt đi cảm giác. Nghĩ đến đây ả ta lấy lại bình tĩnh, đi đến trước mặt Lâm Trí Ngọc và Mộ Kỳ Tuyết quan tâm lo lắng hỏi.

" Đại tỷ không sao chứ? muội cho người đi gọi đại phu đến để cho tỷ xem mạch nha."
Nàng ta lo lắng đôi mắt đỏ lên như muốn khóc ra đến, người ngoài không biết sẽ nói tình cảm tỷ muội của họ thật tốt. Mộ Kỳ Tuyết thấy nhị muội của mình còn muốn diễn tỷ muội thăm tình cho chàng nhìn nàng cười giỡn nói.

" Tỷ không sao, nhìn muội đôi mắt đều đổ, người ngoài không biết còn cho là phu thê chúng ta đang ức hiếp muội đấy."

Mộ kỳ Lan cứng lại rồi, nếu theo như lúc trước, đại tỷ chỉ sẽ nói." Ta không sao, làm muội lo lắng rồi." Mới đúng, nàng ta nhìn về hướng Lâm Trí Ngọc muốn xem biểu tình của chàng ấy, ả sợ Lâm Trí Ngọc nghe xong câu nói này của đại tỷ sẽ càng không thích mình. Ả vừa muốn làm ra một bộ ủy khuất muốn khóc bộ dáng, thì nghe được Lâm Trí Ngọc nói.

" Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi cáo từ nhạc phụ, nhạc mẫu đi." Nói xong Lâm Trí Ngọc nắm tay vợ yêu, cáo từ Mộ Kỳ Lan rồi rời đi.

Mộ kỳ Lan cắn chặt môi đỏ, nhìn Lâm Trí Ngọc hai người đi xa, trong mắt đều là không cam lòng.

Từ lúc lên xe ngựa, tôi thấy vợ yêu cứ cầm chặt cái hộp hình chữ nhật mà nhạc mẫu đưa, có chút tò mò hỏi vợ yêu bên trong là gì? Vợ yêu chỉ nói là một ít đồ dùng của nữ nhân, nên tôi cũng không mặt dày mà đi xem. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy vợ yêu có chút là lạ, ánh mắt của nàng từ lúc lên xe hình như không dám nhìn tôi. Mỗi lần ánh mắt nàng chạm đến ánh mắt tôi thì liền rời đi, không biết vợ yêu là làm sao vậy.

Về đến phủ tôi muốn cho người đi mời đại phu thì nàng không cho, nói là bản thân không sao, chỉ vì nóng mà thôi, tắm một cái là tốt rồi. Thấy nàng như vậy kiên trì tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể y nàng vậy. Tôi vừa tắm xong ra đến, thì thấy vợ yêu đã nằm trên giường ngủ rồi, xem ra vợ yêu hôm nay đã mệt mỏi. Tôi bò nhẹ lên giường nằm xuống, đem vợ yêu ôm vào trong lòng. Cảm giác được vợ yêu có chút cứng đơ, tôi nhìn xuống thấy lông mi nàng giật giật, tôi biết nàng chưa ngủ, có chút buồn cười. Truyện vợ chồng cũng đã làm rồi, mà mỗi lần trên giường ôm nàng thì nàng sẽ cứng đơ một lúc. Tại sao lại vợ yêu lại đáng yêu như vậy chứ, tôi nhịn không được hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia. Tôi thật sự chỉ thuần túy muốn hôn một cái mà thôi, nhưng khi chạm vào thì thấy long mi nàng nhấp nháy nhấp nháy như cánh bướm, làm tôi càng muốn trêu chọc nàng thêm.

Tôi dùng sức hôn sâu nụ hôn cho đến lúc nàng thở muốn không nổi mới dừng lại, nhìn đôi mắt ướt ác mong lung của nàng, bên trong còn có chút hờn dỗi nhìn tôi. Tôi thích nhất là dáng vẻ lúc này của vợ yêu, vì thường ngày nàng rất là đoan trang, nhưng chỉ có lúc này nàng giống như một đóa hoa mai trong sương sớm ướt át chờ người hái vậy, làm người không tự chủ được mà muốn hái lấy nó. Tay tôi bắt đầu  không an phận mà sờ soạn lên, lúc đầu là thuần túy hôn, nhưng bây giờ chỉ muốn ăn nàng vào bụng thôi.

" Tuyết nhi, ngày mai tướng công phải đi Quốc Tự Giám, sẽ rất lâu mới trở lại gặp nàng. Trong lòng tướng công sẽ rất khó chịu, rất nhớ nàng, nàng hôm nay chiều theo tướng công một chút có được không?"

Mộ Kỳ Tuyết bị sờ soạn đến mơ mơ màng màng không suy nghĩ gật đầu đáp ứng. Cho nên khi phát hiện ra thì đã muộn, cái gì rất lâu mới gặp mặt nàng. Không phải sáng đi chiều về sao? Vậy mà chàng ấy nói đến như vậy thương tâm, làm nàng không suy nghĩ đáp ứng xuống dưới. Lời tướng công thật không thể tin mà, nhất là tuấn tú tướng công nha, mơ màng phía trước nàng trong đầu suy nghĩ, nàng còn chưa làm theo lời mẫu thân nói đi câu dẫn chàng. Thì cũng bị chàng ấy làm xuống giường không được, nếu như nàng làm về sau cũng đừng hồng xuống giường nữa. Chàng chính là soái con mà.

Còn một bên người nào đó thỏa mãn ôm vợ yêu ngủ rồi.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro