Chương 40: Tranh cãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết bây giờ đã bắt đầu vào chủ đề rồi, tôi bỏ đôi đũa xuống, uống lên một chút rượu rồi lấy khăn tay ra lao miệng cười nói.

"Tuyết nhi nàng có biết hai không truyện của biểu muội phu, cũng không liên quan đến biểu ca ngươi đi? Vả lại Tuyết nhi nàng đã gả cho Trí Ngọc làm thê tử, Trí Ngọc đời này sẽ không cô phụ nàng. Ta cũng sẽ không cho phép bất cứ người nào chia rẽ phu thê chúng ta."

" Ha ha, tại hạ thật hiếu kỳ, một thư sinh chân yếu tay mềm, lại không có quyền lực trong tay, Lâm công tử nghĩ có thể làm gì được." Hắn cười mỉa hỏi.

Tôi chỉ vào cái đầu mình, vân đạm phong khinh nói.

" Ta có cái này, không cần quyền lực vẫn có thể làm cho một đại gia Tộc lớn gà bay chó sủa, không cách nào có thể đặc chân ở kinh thành sinh hoạt đi xuống."

Nói thật nếu ở hiện đại thì tôi sẽ không có cái đó bản lỉnh, mà cũng không có cái đó lá gan. Nhưng nếu ở cổ đại thì tôi có nắm chất, vì cổ đại người chú trọng nhất là, trung, hiếu, nghĩa. Nhất là những người có học vấn, chỉ một lời đồn có thất danh tuyết cũng có thể lấy đi nữa cái mạng của họ. Cho dù người cổ đại như thế nào tâm cơ, cũng sẽ không bằng người hiện đại, dù gì người hiện đại cũng là mấy ngàn năm sau tri thức của người cổ đại mà tiến chuyển đến bây giờ trình độ. Cho nên Trung, hiếu, nghĩa của người hiện đại đã đổi thành hiện đại luật pháp, hai chữ đè nặng. Bằng không với trí tuệ tiên tiến của loài người, thì đất nước cũng không biết trở thành cái dạng gì rồi.

Tôi cũng không cần biết hắn là thật đem Tuyết nhi thành muội muội mà quan tâm, hai là cái gì khác không quan trọng. Lời nói tôi cũng đã nói, nếu có người muốn phá hư chuyện tình cảm của tôi và Tuyết nhi thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua.

" Biểu ca, sắc trời đã không còn sớm, nếu không còn có chuyện gì, Trí Ngọc xin cáo từ trước." Nói xong tôi đứng lên lễ phép cáo từ.

Lỉu Chi Sách lúc này trong lòng rất là phức tạp, hắn từ nhỏ đã thích biểu muội Tuyết nhi xinh đẹp dịu dàng, với cặp mắt to tròn khi nhìn người khác. Nó giống như một con nai con vậy, như vậy đáng yêu làm người muốn bên cạnh bảo vệ nàng. Nụ cười ngọt ngào và giọng nói an ủi khi nàng giúp một con mèo bị thương băng vết thương ở chân, nàng chính là như vậy ấm áp đáng yêu. Hắn rời khỏi kinh thành, cho dù rời xa nàng nhưng hắn vẫn là thích nàng. Hắn nghĩ chờ mình lớn lên sẽ trở lại kinh thành cưới nàng làm thê tử.

Nhưng khi hắn kích động khi biết được phụ thân chuẩn bị trở lại Kinh thành khi, thì từ mẫu thân nơi này biết được đại cửu gởi tin nói Tuyết nhi nàng đã gả người. Hắn lúc đó không muốn tin tưởng lời mẫu thân nói, hắn muốn chạy về kinh thành để hỏi rõ ràng sự tình. Hắn thật sự không cách nào có thể tiếp thu được sự thật này. Mẫu thân dưới sự tức giận đánh hắn bạt tay, bà còn bị hắn tức đến hôn mê qua đi, lúc đó thì hắn mới bình tĩnh lại.

Nhưng khi hắn đều tra biết được biểu muội cứ nhiên phải gả cho một tên quần là áo lượt khi vừa tức giận đại cửu vừa đau lòng cho nàng. Nhưng hắn cũng có chút vui vẻ, vì hắn sẽ có lý do đoạt lại nàng. Hắn biết mình rất ít kỹ, nhưng hắn không cách nào quên được nàng.

Cho đến hôm nay hắn gặp được chân chính Lâm Trí Ngọc, thì hắn biết bản thân đã không còn cơ hội. Cũng không phải là hắn sợ lời nói đe dọa của Lâm Trí Ngọc, mà là người này quả nhiên không phải vật trong ao, rất biết giả heo ăn thịt hổ loại người. Hắn rất là bình tĩnh khi bị người trào phúng, cũng không tức giận, lời nói đe dọa ra từ miệng hắn giống như hắn nói trời hôm nay rất đẹp vậy. Như vậy nhẹ nhàng mà nói, làm người cho là hắn đang nói chuyện chê cười vậy, nhưng lại làm hắn ta có cảm giác bản thân mình không bằng hắn đâu? Hắn nên vui vì biểu muội đã tìm được một người có thể bảo vệ nàng cả đời bình yên. Hắn buồn là vì hắn đã không còn có cơ hội, cũng không còn có lý do đoạt lại nàng.

Thời gian trôi đi thật nhanh, từ ngày tôi cùng biểu ca của Tuyết nhi gặp mặt nói chuyện ngày đó, về sau cũng có tình cờ gặp nhau vài lần chào hỏi lẫn nhau, cũng không còn gặp riêng nói chuyện nữa.

Thời gian trôi đi rất nhanh, tôi cũng đã thành công chế tạo ra mười loại nước hoa đặc biệt, không gay mũi lại giữ được hương thơm rất lâu. Cho nên kinh thành các quý nhân hoặc tiểu thư tranh nhau mà mua, một bình tôi bán với giá 50 lượng bạc. Vì vật hy quy quý cách nói, tôi không đại lượng sản xuất, vì thế nước hoa của tôi cũng trở thành kinh thành các nữ nhân so sánh với nhau. Cho nên mới nói chỉ cần là có nữ nhân nơi, thì sẽ có so sánh với nhau.

Tôi cũng mua vài người bán đức khế ước, dạy bọn họ cách đều chế nước hoa. Nhưng bước quan trọng để làm cho nước hoa không gay mũi thì tôi chỉ dạy cho thân tính của Lâm gia, để bọn họ đi làm. Tôi rất thích cuộc sống sáng đi chiều về gặp vợ yêu, trêu chọc nàng một hồi, một cuộc sống bình yên thật là tốt. Nhưng tôi mệt đó chính vị phó viện trưởng cứ tìm tôi giao lưu cờ nghệ, cho nên lão nhân ngày nào cũng tìm tôi chơi cờ, kể cả ngày tấm rửa lão cũng chạy đến phủ tôi ngồi ngồi, mà người bị hại đó lại chính là tôi.

Tôi vừa tắm xong, thay đổi quần áo lúc này sao đi ra, thì thấy vợ yêu đang thất thần suy nghĩ cái gì ? tôi đi lên từ phía sau ôm eo nàng hỏi.

" Tuyết nhi nàng đang suy nghĩ gì vậy?"

Mộ kỳ Tuyết cảm giác được cái ôm quen thuộc của chàng thì rất tự nhiên dựa lưng vào lòng ngực ấm áp của chàng. Nàng vừa rồi thất thần là vì tháng này nàng lại đến kinh kỳ, như vậy chứng minh nàng vẫn chưa có hỷ. Nàng và chàng đã thành thân đã gần nửa năm rồi mà nàng vẫn chưa có tin vui. Cho nên nàng có chút thất vọng, nên mới thất thần, nhưng nàng không dám nói ra, chỉ có thể tìm một lý do khác.

"Tuyết nhi đang nghĩ, Cũng sắp đến sinh nhật của mẫu thân, Tuyết nhi đang suy nghĩ nên tặng cái gì cho người mới tốt."

" Thì ra là Tuyết nhi đang nhớ nhạc mẫu đại nhân, tướng công còn tưởng Tuyết nhi là đang nghĩ ta đâu." Tôi hôn nhẹ lên mặt nàng nói.

" Ai.. ai thèm nghĩ chàng chứ." Nàng thẹn thùng nói.

" Nhưng ta rất nhớ nàng nha."

" Miệng lưỡi trơn chua, ngày nào cũng gặp mặt, Tuyết nhi mới không tin chàng đâu."

" Vậy để vi phu chứng minh cho Tuyết nhi biết thế nào?"

Tôi Nói nhỏ vào tai nàng, thấy mặt nàng đỏ lên, tôi rất là đắc ý, nhưng không ngờ nàng lại xoay người lại, tay ôm cổ tôi mà câu dẫn cười nói.

" Chàng nói thật ư? Như vậy Tuyết nhi cũng rất chờ mong nha."

Giọng nói quyến rũ, và hơi thở của nàng phả vào mặt làm cả người tôi bắt đầu khô nóng lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt hài hước của nàng thì tôi mới nhớ ra, hôm nay vợ yêu tới kinh kỳ.

" Nàng dám trêu ta?" Tôi bắt đầu cù lét nàng.

" Ai...ha ha ha, tướng công... hahaha...nhột quá.. hahaha, Tuyết nhi biết sai rồi, hahaha, tướng công hahaha nhột quá, haha"

Tôi thấy nàng cười đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, đôi mắt ước ác câu hồn người, tôi nhịn không được hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, càng hôn tôi càng mê luyến.

" Chàng... không... không được."

Tôi ôm nàng thở dài, không còn cách nào chỉ có thể chạy đi tắm nước lạnh một lần nữa, đúng là tự làm tự chịu mà.

Sáng hôm sau hoàng cung trên đại điện.Thanh âm uy nghiêm còn có tức giận trong đại điện vang lên, làm những quan viên phía dưới đều cúi thấp đầu không dám thở mạnh.

" Trẩm hôm qua nhận được tinh báo, nói ở Bình Giang huyện, đã xuất hiện tặc phỉ, không ít lần cướp bóc giết chết khách thương. Bọn họ còn lấy danh nghĩa cướp phú cứu bần mà hành sự. Trẩm thật hiếu kỳ nữa năm trước đã thành công ngân cảng lũ lụt, triều đình cũng đã phát ngân lượng cùng lương thực cứu tế xuống dưới. Trẩm cũng đã miễn thế ba năm, vì sao lại xuất hiện những bọn cướp, cướp bóc còn lấy danh nghĩa cướp phú cứu bần, có ai nói cho trẩm biết đây là ý tứ gì sao?"

" Hoàng Thượng, theo như vi thần điều tra, ngân lượng và lương thực cứu tế thật sự đã được đưa đến Bình Giang huyện trợ cứu. Dân chúng ở Bình Giang huyện cũng đã an ổn lại, nhưng lúc này lại xuất hiện tặc phỉ, nhưng các quan binh lại không có cách nào bất được những người này, chỉ sợ những tặc phỉ này không phải là bình thường tặc phỉ." Trần thừa tướng cung kính nói.

" Muôn tâu Hoàng Thượng, vi thần cũng như vậy nghĩ."

Một quan viên nhị phẩm đứng ra nói.
Tiếp theo cũng có vài quan viên ủng hộ lời nói của Trần thừa tướng.

" Bẩm Hoàng Thượng, theo như vi thần biết, Tri phủ cai quản của Bình Giang huyện là học trò của Trần thừa tướng đi? Người ngoài không biết còn cho là Trần thừa tướng muốn bao che cho người mình đâu?"

Triệu Môn Chính, phụ thân của Triệu Môn Khánh biểu ca của Mộ Kỳ Tài và Mộ kỳ Lan lên tiếng.

" Triệu đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Mọi người ở đây có ai không biết, Trần thừa tướng công chính liêm minh, ngươi đây nói chuyện cũng quá không có trách nhiệm đi." Một quan viên khác đứng ra nói.

" Bẩm Hoàng thượng, vi Thần cảm thấy Triệu đại nhân nói không sai. Tri phủ Bình Giang huyện là học trò dưới trướng Trần thừa tướng, cho nên cũng khó làm người không hoài nghi có người có ý bao che." Một vị quan viên khác đứng ra nói.

Các quan viên bắt đầu tranh luận ôm xồm lên.

" Đủ rồi! Trẩm không muốn nghe các khanh ở đây nghi kị lẩn nhau. Trẩm muốn là như thế nào giải quyết chuyện này?"

" Muôn tâu bệ hạ, thần cho rằng phái binh đi tiêu diệt thổ phỉ để cho những người khác thấy, hoàng uy không thể phạm." Một quan viên họ Trang nói.

" Muôn tâu bệ hạ, việc này không thể được, Bình Giang huyện vừa vượt qua thiên tai, lòng người còn chưa yên ổn xuống dưới. Nếu bây giờ chúng ta như vậy cường ngạnh tiêu diệt những thổ phỉ lấy danh nghĩa cướp phú cứu bần này, mà phía Bắc nơi đó cũng đang như hổ rình mồi. Nếu như có người âm thầm một đạo, chỉ sợ lòng dân sẽ hoang mang hoãn loạn lên, đối với tình trạng hiện tại không tốt lắm." Một vị lễ bộ thượng thư họ Tô nói.

Mọi người lại bắt đầu tranh luận lên, mọi người đều có lý của mình không ai nhường ai. Hoàng Đế cũng có chút đau đầu, vì những lời của họ đều không sai, nhưng bọn họ thật sự rất ồn làm đầu hắn lại muốn đau rồi. Hoàng đế tức giận quát lên mọi người mới hốt hoảng ngừng lại tranh cải. Hoàng đế sắc bén nhìn lướt qua đám người thì thấy Lâm đại nhân đứng nơi đó không nói gì liền hỏi.

" Lâm ái khanh, theo như khanh nên đem những thổ phỉ đó tiêu diệt hai là để những người đó quy hàng."

Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn về hướng Lâm đại nhân.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro