Chương 41: Bị hố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm phụ bước ra hàng ngũ, chấp tay cung kính nói.

"Muôn tâu bệ hạ, Trang đại nhân cùng Tô đại nhân nói đều không sai, nếu chúng ta hiện tại tiêu diệt những thổ phỉ đó sẽ làm dân chúng hoang mang. Nhưng nếu chúng ta không tiêu diệt những tên thổ phỉ đó, sẽ làm các thương nhân hoảng hốt như vậy cũng không tốt. Theo thần kiến nghị, triều đình nên tiêu diệt thổ phỉ, đồng thời phái ra một vị hoàng tử đi theo đội quân đến Bình Giang huyện, chấn an những người dân nơi đó, thần nghỉ như vậy dân chúng sẽ yên tâm hơn."

" Các ái khanh thấy biện pháp này thế nào?" Hoàng Đế vừa lòng cười hỏi những người phía dưới.

" Chúng thần tán thành."

Mọi người thấy hoàng đế có ý nhận đồng với Lâm đại nhân kiến nghị cũng đồng thanh hô lên.

Quốc tử giám trong phòng nghỉ của Lâm Trí Ngọc.

" Cốc... cốc... cốc"

" Vào đi."

" Lão sư."

Tôi có chút bất ngờ khi nhìn thấy Mạnh Thừa Quân tiến vào.

" Mạnh Thừa Quân, sau hôm nay trò không đến lớp, trò có truyện gì ư?" Tôi có chút hồ nghi, tại sao Mạnh Thừa Quân không lên lớp lại đến đây.

" Lão sư, học trò có một việc muốn thỉnh giáo lão sư." Hắn có chút do dự nói.

" Có chuyện gì, trò ngồi xuống từ từ nói."

Mạnh Thừa Quân nghiêm túc ngồi xuống, hắn bây giờ không giống như ngày xưa như vậy kiêu ngạo hai là lỗ mãng. Hắn từ nhỏ hy vọng bản thân trưởng thành lúc sau, có thể như gia gia, phụ thân làm một đại tướng quân. Cho nên hắn rất nổ lực luyện võ, nhưng gia gia lại đưa hắn vào Quốc Tử Giám học văn, làm hắn không cách nào tiếp thu được. Cho nên càng về sau hắn càng trở nên phản nghịch, hắn bắt đầu đánh đồng học nào không vừa mắt, phụ mẫu bọn họ thường xuyên đến gia gia trước mặt cáo trạng, thì hắn bị đánh một đốn. Nhưng hắn vẫn như cũ, không vừa mắt thì vẫn đánh, vài năm qua đi gia gia cũng không mấy quản hắn, nhưng vẫn như cũ cương quyết không cho hắn tồng quân.

Nhưng có một ngày có người nói với hắn, muốn làm chuyện gì, chỉ cần bản thân cảm thấy đúng, thì cứ đi làm. Không thử làm sao biết bản thân làm không tốt, cho dù có thất bại về sau cũng không hối tiếc. Mà người nói đạo lý này còn nhỏ hơn hắn hai tuổi đâu, từ ngày đó trở đi hắn bắt đầu học binh thư, như lời tiên sinh đã nói. "Một tướng quân dũng mãnh không có quân sư trợ giúp thì khó thành danh, một quân sư tài giỏi không có tướng mạnh thì cũng bằng không." Lời nói đó làm hắn nghĩ đến lời gia gia từng nói với hắn." Hữu dũng vô mưu lên chiến trường cũng chỉ chờ chết."bây giờ hắn đã hiểu câu nói của gia gia rồi.

Nhưng đều làm hắn không thể tin được là, lão sư mà hắn lúc trước không bỏ vào mắt, tài học lại như vậy uyên bác. Những lý luận trong binh thư có đôi khi cũng không bằng kiến thức mà lão sư nói, chẳng những như vậy, hình như tắc cả các lý luận gì lão sư cũng có thể giải thích rõ ràng. Không văn chương khó hiểu như những lão sư khác, nhưng lời nói lúc nào cũng đúng trọng tâm của nó, làm hắn càng trở nên khâm phục và kính trọng vị lão sư tuổi trẻ này.

Bây giờ hắn có cơ hội thực hiện ước mơ của hắn rồi, để có thể chứng minh cho gia gia thấy năng lực của hắn. Hắn chỉ có thể nhờ lão sư trợ giúp rồi, tuy rằng có một chút không sáng rọi, nhưng ai bảo lão sư như vậy bác học đâu. Hắn lưng ngồi đỉnh bạc nghiêm túc nói.

" Lão sư người cũng nghe qua bệ hạ lần này phái hoàng tử đi Bình Giang huyện dẹp loạn đi?"

"Ân, lão sư đã nghe qua."

" Lão sư, trò muốn tham dự lần này hộ tống thống lĩnh, trò muốn kiến công lập nghiệp, học trò cũng muốn chứng minh cho gia gia thấy, Mạnh Thừa Quân không phải là kẻ vô dụng. Bây giờ cơ hội cũng đã đến, cho nên học trò muốn đi thử một lần, lão sư người thấy thế nào?"

"Ân, Trò có thể nhân cơ hội rèn luyện rèn luyện khá tốt, lão sư ta ủng hộ trò, cố gắng làm tốt có biết không?" Tôi chân thành nói.

"Đa tạ lão sư, về sau phải nhờ lão sư giúp đở chiếu cố rồi." Hắn vui vẻ nói, rồi chạy nhanh ra ngoài.

Lâm Trí Ngọc...

Tôi thật không hiểu, hắn đây là bị cái gì phong a, hắn đi làm hắn sự, còn bảo tôi về sau chiếu cố cái gì? Thật là...

Nhưng khi tôi về tới phủ đệ, thì cũng biết được cái tên Mạnh Thừa Quân bảo tôi về sau chiếu cố hắn là có ý tứ gì rồi. Tôi thật sự khóc không ra nước mắt mà.

" Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ lá gan cũng thật đại rồi phải không? Tiểu tử ngươi còn chưa hỏi ý lão tử cứ nhiên đáp ứng đi dẹp phỉ, ngươi chê mạng quá dài có phải không?" Lâm phụ trong đại sảnh tức giận giáo huấn nhi tử.

Tôi vừa vào đại sảnh thì liền bị phụ thân một đoàn mắn, tôi còn chưa hiểu gì thì nghe phụ thân nói tôi muốn đi dẹp phỉ, làm tôi có chút choáng váng rồi.

" Phụ thân, người nói cái gì vậy? Nhi tử lúc nào nói sẽ đi dẹp cái gì phỉ a? Người đến cùng là muốn nói cái gì, nhi tử thật sự không hiểu?" Tôi có chút mờ mịt hỏi.

" Tiểu tử ngươi nói thật, có phải tiểu tử ngươi nói muốn trợ giúp Mạnh Thừa Quân dẹp phỉ không?" Lúc này Lâm Trí Dũng cũng bình tĩnh xuống hỏi.

" Hả...Con không có!"tôi mờ mịt nói.

" Nếu tiểu tử ngươi không nói, vì sao Mạnh Thừa Quân trước mặt Bệ hạ xin đi tiêu diệt tặc phỉ, còn nói ngươi sẽ đi theo trợ giúp đâu." Lâm Trí Dũng hồ nghi nói.

Oh my god, tôi như bị sét đánh ngang tai, tôi khi nào nói sẽ trợ giúp tên tiểu tử đó tiêu diệt phỉ a? tôi nhớ đến câu nói của hắn trước lúc đi, ( đa tạ lão sư về sau giúp đỡ chiếu cố rồi.) Ai, cái tên tiểu tử này dám chơi tôi.

" Phụ thân, người yên tâm nhi tử không có hứa với tên tiểu tử đó, chỉ cần nhi tử nói rõ với Mạnh Thừa Quân là sẽ không đi theo hắn tiêu dẹp phỉ là được, nhi tử còn phải dạy học đâu."

Lâm phụ thở dài nói." Đã muộn rồi, chuyện này bệ hạ đã đồng ý, thánh chỉ rất nhanh sẽ đến Lâm phủ. Bệ hạ phái tam hoàng tử, Mạnh Thừa Quân và tiểu tử ngươi đi diệt phỉ yên lòng dân rồi. aizz..." Tiếng thở dài.

"Ầm.... ầm." Tôi như bị sét đánh ngang tai.

Nữa canh giờ sau thánh chỉ thật sự đã đến Lâm phủ, hai ngày sau phải xuất phát đi Bình Giang huyện. Như vậy vừa đi vừa về còn phải làm sự cũng phải mất mấy tháng thời gian, như vậy tôi phải xa vợ yêu lâu như vậy sao chịu nổi. Nghĩ đến phải xa vợ yêu mấy tháng chời, cả người tôi đều khó chịu lên. nghĩ đến kẻ đầu sỏ Mạnh Thừa Quân, tôi đều phải nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu tử đó dám hố tôi xa vợ yêu, thì hắn cũng đừng nghĩ thổi mái, hừ...

Mạnh Thừa Quân vừa uống lên một ngụm trà nóng, không hiểu sao cảm thấy cả người lạnh lẽo lên, rùng mình một cái.

" Biểu ca huynh có cảm thấy lạnh không? tại sao ta lại có cảm giác lạnh lạnh đâu."

" Không có." Tam hoàng tử lên tiếng.

" Ai, biểu ca, huynh nói lão sư bây giờ có phải hai không rất là tức giận?"

" Tức giận? Lại cùng ta không có quan hệ, lại không phải ta đào hố hắn."

Mạnh thừa Quân nghe Sở Chính như vậy nói từ ghế dựa nhảy dựng lên nói.

" Biểu ca huynh đây là có ý gì? Rõ ràng là biểu ca kêu ta đi Hoàng thượng nơi đó tự tiến cử bản thân, còn nói tiền trảm hậu tấu đâu. Còn có..." Hắn cứng lại rồi, nhớ đến biểu ca chỉ nói." Biểu đệ ngươi còn chưa có đủ mưu lược, phụ hoàng sẽ không chấp nhận lời thỉnh cầu lảnh binh tiêu diệt thổ phỉ của ngươi nha. Nhưng nếu biểu đệ ngươi có thể tìm thêm một quân sư có khả năng, có lẽ phụ hoàng sẽ đồng ý đấy. Chẳng hạn như Lâm tiên sinh người mà phụ hoàng từng khen ngợi chẳng hạn."
Mạnh Thừa Quân nghĩ đến đây cũng đành phải câm nín. Biểu ca thật sự không có kêu hắn đi mời Lâm lão sư a.

Sở Chín trong mắt lập lòe, khoé môi cong lên nói.

" Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nên trở về mà làm chuẩn bị, đây cũng chính là cơ hội để ngươi chứng minh bản thân đấy."

" Đệ nhất định sẽ, biểu ca đệ đi trước, biểu ca cũng sớm nghĩ ngơi." Thôi đành vậy, về sao cùng lão sư nhận tội là được rồi.

Khi Mạnh Thừa Quân vừa rời đi, thì phía sau tam hoàng tử xuất hiện một trung niên nam nhân, một thân màu xám áo dài, tay cầm một cây quạt bằng long gà đi ra, nhìn rất giống là quân sư ý tứ.

" Điều tra thế nào rồi?"

" Chủ tử, theo như bên dưới đều tra Bình Giang huyện thổ phỉ, bên trong có một chút bóng dáng của Đại vương gia."

" Đại hoàng huynh?"

" Đúng vậy..."

Sở Chín thấy hắn ấp úng muốn nói bộ dáng liền nói.

" Lưu sư gia có chuyện gì cứ nói thẳng."

" Chủ tử, người tin tưởng Lâm tiên sinh sẽ làm thành công chuyện tiêu diệt phỉ này sao? Thứ thuộc hạ nói thật, nếu như chuyện thổ phỉ này không sử lý tốt, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chủ tử người. Chẳng những mất lòng dân còn sẽ làm hoàng thượng giận dữ." Hắn chấp tay cung kính nói.

"Chuyện này ngươi yên tâm, bổn hoàng tử đã chuẩn bị đường lui, chủ yếu là  bổn hoàng tử muốn xem, Lâm tiên sinh bình thường đấu khẩu như vậy lợi hại, không biết thực hiện lên sẽ như thế nào kết quả? Có lợi hại như miệng của hắn hai không?"

Đoan Vương Phủ trong phòng khách có vài người đang đứng, và một nam nhân anh tuấn khoảng 25_26 tuổi ngồi trên ghế dựa, sắc mặt âm trầm làm cho vẻ anh tuấn cũng trở nên âm u lên, nhìn hắc y nhân trước mặt giọng nói càng là âm lãnh.

" Chuyện của Bình Giang huyện, các ngươi có đề nghị gì?"

" Chủ tử, những người không an phận phía dưới người cũng đã sử lý sạch sẽ, thuộc hạ thấy chuyện này cũng không như vậy nghiêm trọng. Vả lại Hoàng thượng lần này phái Tam Hoàng tử và Mạnh Thừa Quân, chỉ biết liêu lõng này đi tiêu diệt thổ phỉ. thuộc hạ cho là không cần như vậy lo ngại. Thân tính của chúng ta cũng chưa từng cùng với những thổ phỉ đó chính thức gặp mặt, cho dù bọn họ bị bắt, cũng không biết người cùng với bọn họ giao dịch là người của chúng ta."

"Chủ tử, Tôn sư gia nói đúng, thuộc hạ xem lần này hoàng thượng phái Mạnh Thừa Quân đi tiêu diệt thổ phỉ là vì muốn có cớ để nâng đỡ Mạnh lão tướng quân tôn tử thôi. Như vậy sẽ danh chính ngôn thuận phong một chức gì đó cho hắn ta, như vậy Mạnh lão tướng quân cũng có mặt mũi thôi."

" Bổn vương không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Các ngươi cũng nên sử lý một chút những người không cần thiết, các ngươi hiểu được?" Hắn âm lãnh nói.

" Chúng thuộc hạ hiểu được." Bọn họ đều lau mồ hôi lạnh trên trán.

Dương Thị khi biết được nhi tử của mình phải đi Bình Giang huyện tiêu diệt thổ phỉ, bà liền về phòng chuẩn bị hành lý theo nhi tử ra chiến trường, làm Lâm đại nhân nhà chúng ta phải dổ dành hơn một canh giờ mới tính yên xuống. Vì lưu thê tử lại Lâm phụ kể cả mỹ lão kế cũng dùng ra. Nói là lão, thật ra Lâm phụ cũng chỉ bốn mươi mấy tuổi,  tướng mạo vốn âm nhu, lại được Dương Thị chăm sóc rất tốt, cho nên nhìn cả hai người giống như ba mươi mấy tuổi người.
__________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro