Chương 80: Hoàng tử phân tranh(3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên cạnh một mưu sĩ khác liền lên tiếng nói. "Vương gia, thuộc hạ thấy chuyện này không thể chờ đi xuống, nếu vương gia đi đến đất phong, về sau muốn trở lại Kinh thành trừ phi bệ hạ băng hà, mà lúc đó Tân hoàng cũng đã chấp chính, thuộc hạ chỉ sợ Tân hoàng sẽ đối vương gia ngài xuống tay. Chi bằng lúc này Thụy vương không hành động, chúng ta vì sao không tương kế tựu kế đem chuyện cung biến này đổ lên người Thụy vương đâu? "

Lạc vương nghe vậy trong mắt lóe sáng hỏi. "Tiền tiên sinh có sách lược gì mời nói."

"Vương gia, chúng ta không phải nắm giữ chứng cứ Thụy vương muốn tạo phản sao? Vậy vì sao chúng ta không mượn danh nghĩa Thụy vương muốn tạo phản mà phái binh đem các vương phủ bao vây lên, còn vương gia ngài đích thân dẫn binh tiến hoàng cung cứu giá đâu ? Chỉ cần hoàng thượng được sự bảo vệ của vương gia ngài không thể cùng bên ngoài người truyền tin tức thì ngoài thành 5 vạn binh mã tướng lĩnh của hoàng thượng không có hoàng thượng thánh chỉ cũng không dám dẫn binh tiến tới gần Kinh thành, lúc đó Kinh thành không phải vương gia ngài nói là tính."Hắn một bộ tính trước mọi chuyện nham hiểm cười nói.

Lạc vương cũng hiểu ra ý tứ của Tiền tiên sinh, vốn kế hoạch của hắn là chờ nhị hoàng huynh của hắn dẫn binh vào cung, sao đó hắn mới dẫn binh cứu giá, như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận chiếm giữ hoàng cung, các quan viên nếu muốn phản đối hắn, thì hắn có thể lấy cớ đối phương là Nhị hoàng huynh hắn đồng lõa mà giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám đứng ra phản đối hắn nữa. Mà phụ hoàng hắn không phải thường hôn mê vì đau đầu sao? Nước một ngày không thể không có chủ, chỉ cần thánh chỉ nhường ngôi cho hắn có phụ hoàng Ngọc Ấn còn ai dám phản đối hắn ngồi lên vị trí đó nữa.

"Lữ tiên sinh thấy thế nào về chuyện này? " Hắn tuy bất mãn Lữ tiên sinh chuyện gì cũng quá cẩn thận thành ra yếu đuối, nhưng hắn không phủ nhận Lữ tiên sinh tài năng hơn người.

Tiền tiên sinh nghe vậy trong lòng rất là bất mãn nhưng không dám nói gì.

Lữ tiên sinh cũng là đang suy nghĩ Tiền tiên sinh kế hoạch, nghe Lạc vương hỏi liền nói.

"Vương gia, không bằng chúng ta như vậy làm... "

Trong lúc mọi người còn đang sai giấc nồng, dưới Ánh trăng chiếu sáng một màng trời đêm. Chợt, trên bầu trời đêm xuất hiện một vài pháo hoa xinh đẹp như báo ra tín hiệu đêm nay không yên bình.

Cùng lúc này trong coi cửa thành quan binh cũng không biết vì sao đồng đội đi bên cạnh mình lại rút đao về hướng mình nữa, hắc y nhân cũng từ trong bóng tối xong ra bắt đầu chém giết lên. Chờ đến phó tướng quân trên thành phát hiện ra sự việc không đúng muốn ngõ vang cửa thành chuông lớn để báo tin đã không còn kịp rồi. Cũng cùng thời gian này các vương gia phủ đệ có thực quyền đều bị Lạc vương binh cung tiễn thủ bao vây vài tầng trong ngoài rồi, chỉ cần các vương gia ngoan ngoãn trong phủ thì bọn họ sẽ không động thủ. Mà Thụy vương nơi này bao vây lơ lổng hơn những vương phủ khác.

Mà bên trong phủ Thụy vương còn đang khó an, hắn còn đang suy nghĩ là hoàng đệ nào tính kế hắn thì quản gia hốt hoảng lỉnh một thị vệ chạy vào bẩm báo.

"Vương gia đã xảy ra chuyện rồi? "

Thụy vương nghe vậy trong lòng lộp bộp một cái nhìn thị vệ phó tướng âm trầm hỏi ." Là chuyện gì? "

Phó tướng quỳ xuống bẩm báo nói "Bẩm Vương gia, Phàm tướng quân cùng Ngô phó tướng trong coi Hoàng cung đại môn không có lệnh của vương gia ngài cứ nhiên phát binh tấn công hoàng cung, mà Ngô phó tướng tự ý mở ra cửa cung, còn nói là ngài ý tứ."

"Ngươi nói gì ? Hắn sao có thể? " chưa chờ Thụy vương quát lên tức giận thì hạ nhân chạy vào bẩm báo, Thụy vương phủ bị binh lính bao vây, mà người dẫn đầu là Lạc vương bên cạnh người.

Lúc này Thụy vương có ngốc cũng biết được âm mưu phía sau người chính là tứ đệ hắn, mà tứ đệ hắn đây là muốn cung biến, mà Dê thí tội là hắn. Hắn trong mắt đều là tơ máu cười âm trầm nói.

"Hahaha, Được lắm lão tứ, ngươi nghĩ dẫm lên bổn vương thi thể mà đi là như vậy dễ dàng ư? Nếu trước sau gì cũng phải chết, vậy xem thực lực nói chuyện đi."

"Hạ bổn vương mệnh lệnh xuống dưới, Lạc vương làm phản, các tướng lĩnh lập tức vào cung cứu giá."

"Là! "

Lúc này từ trong Thụy vương phủ cũng bắn ra tín hiệu riêng của mình đại biểu khai chiến bắt đầu. Thụy vương dẫn dắt thị vệ rất sớm đã an bài trong phủ một đường chém giết ra ngoài, để cùng thuộc hạ bên ngoài của mình tập hợp hướng về phía hoàng cung mà đi.

Lúc này trong một viện tử ở Lâm phủ, Lâm Trí Ngọc chấp tay sau lưng lặng lặng nhìn Ánh trăng trên bầu trời, sau lưng hắn chợt xuất hiện vài hắc y nhân chấp tay cung kính nói.

"Đại nhân, Lạc vương đã hành động!"

"Đại nhân, Thụy vương bên này cũng đã hành động!"

"Yến vương nơi đó thế nào? "

"Bẩm đại nhân, Yến vương phủ bị binh lính bao vây bên ngoài, còn bên trong phủ vẫn là yên tĩnh."

"Ân, xem ra hôm nay Ánh trăng sẽ nhuộm màu rồi. "

Tôi vốn nghĩ dưới chân thiên tử, các hoàng tử cũng sẽ kiên kỵ một ít, nhưng lần ám sát hôm đó đã đánh thức tôi. Vì vị trí tối cao đó những người này cả huynh đệ, thê nhi mình còn giết nói chi là những người khác. Hoàng đế cho dù là một cơ trí mãnh hổ, nhưng vẫn không thể chống lại thời gian mài mòn móng vuốt. Nếu Hoàng đế sớm lập thái tử thì mọi chuyện cũng sẽ không đi đến bước đường này, ông ta vốn có thể ngăn cản các vị hoàng tử đoạt đích, nhưng vì sao ông ta lại muốn thử nhi tử của mình lòng hiếu tâm lòng chung thành đâu? Ông ta chẳng lẽ cho rằng nhi tử của ông ta sẽ không dám làm phản ư? Có lẽ đứng trên đỉnh cao người duy nhất lúc nào cũng muốn nắm giữ toàn bộ mọi chuyện trong tay đi? Nếu đã như vậy thì Trí Ngọc ta sẽ giúp ông ta sớm ra quyết định vậy.

Thụy vương một đường thuận lợi chém giết dẫn binh xong vào hoàng cung với danh nghĩa cứu giá, làm cấm vệ quân vừa chiếm cứ thượng phong đối phó Phan tướng quân người trở tay không kịp, chỉ có thể lui từng bước một. Mà Phàn tướng quân lúc này biết thời cơ đã đến, hắn từ từ rút lui khỏi trận chiến để cấm vệ quân cùng Thụy vương người chém giết với nhau.

Cùng Thụy vương chiến đấu bên cạnh thân tính thấy có gì đó không đúng lắm lên tiếng nói. "Vương gia, hạ thần thấy có gì đó không đúng lắm? Mọi chuyện hình như quá thuận lợi rồi."

Thụy vương lúc này cũng thấy không thích hợp rồi, không phải nói lão tứ tạo phản sao? Vì sao không thấy bóng dáng lão tứ? Hắn như nghĩ đến cái gì quát lên ra lệnh nói. " Cho bổn vương nhanh chóng đuổi đến tẩm điện cứu giá. "

Hắn vừa dứt lời, một binh lính chạy đến bẩm báo." Vương gia, Lạc vương hắn đang dẫn binh đánh vào hoàng cung."

Binh lính vừa bẩm báo xong thì một mũi tên từ xa bay đến đã cấm vào thân thể của hắn ngã xuống đất tắc thở. Lúc này Thụy vương cũng đã nhìn thấy người bắn tên chính là tứ đệ của hắn, như vậy khiêu khích hắn làm sao chịu nổi. Hắn biết bản thân đã bị tứ đệ hắn tính kế, hắn không cam tâm quát lên." Cho bổn vương giết."

Lạc vương nghe nói vậy cười vang nói. " Ha ha ha, Hoàng huynh thế cục đã định, ngươi hà tất đâu? Chẳng bằng quy thuận hoàng đệ ta, hoàng đệ ta sẽ trước mặt phụ hoàng cầu xin miễn tội chết cho hoàng huynh ngươi, thế nào?"

"Ta phi, ngươi cho rằng bổn vương không biết mọi chuyện đều là ngươi tính kế ư, ngươi ý đồ gì ta còn không biết? Ngươi nằm mơ đi."

"Ha ha ha, nếu hoàng huynh ý đã quyết, hoàng đệ ta cũng không ép." hắn hạ lệnh nói. " Ngoại trừ Thụy vương ở ngoài, những người không đầu hàng đều cho bổn vương giết. "

"Giết...giết...giết. "

Mà lúc này trong tẩm cung, hoàng đế nghe ám vệ bẩm báo cũng là tức giận không thôi, hắn không ngờ cấm vệ quân của hắn có tướng lĩnh bị người mua chuộc, bỏ thuốc mê vào đồ ăn làm hại một nữa cấm vệ quân bây giờ còn hôn mê trên giường, làm hại Cấm vệ quân bị thiệt hại. Theo tình báo hắn cũng đoán được là lão nhị sẽ bị người làm thương xử, nhưng vì hắn muốn lôi ra toàn bộ phía sau ủng hộ lão tứ người mà án binh bất động. Nhưng làm hắn không ngờ đến là đi theo hắn nhiều năm phó tổng quản cứ nhiên là người của lão tứ, thật không ngờ bên người hắn có một con rắn độc. Hắn càng nghĩ càng tức giận thì đầu càng đau nhói, xem ra hắn già thật rồi.

Khi Lạc vương dẫn binh đến Tẩm điện thì sắc trời đã mờ sáng, hắn phái người đem toàn bộ Tẩm điện vây quanh lên. Ở Phượng hòa cung Hoàng hậu nghe thái giám bẩm báo mà chạy đến, liền thấy Lạc vương một thân chiến bào, tay cầm trường kiếm sắc bén, mà trên mặt đất nằm không ít thị vệ thi thể.

"Làm càng, nơi này là bệ hạ tẩm điện, Lạc vương con đây muốn làm gì? Con biết bản thân đang làm gì không? Dẫn binh xong vào hoàng cung, còn giết thị vệ con biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy con cũng dám làm? Lập tức cho bổn cung lui ra ngoài. " Hoàng Hậu lạnh giọng quát lên.

Lạc vương nghe vậy cười vang."Ha ha ha, Mẫu hậu ngài quá lời rồi, hoàng nhi đây là nhận được phụ hoàng mật trỉ cứu giá nói nhị hoàng huynh muốn tạo phản. Hoàng nhi mới phái binh tiến đến hoàng cung cứu giá, đại nghịch bất đạo nói từ đâu ra?" Lạc vương cười càng âm hiểm mang theo lời nói hâm dọa nói." Mẫu hậu, chuyện đã đến bước này, hoàng nhi tin tưởng mẫu hậu sẽ biết cách lựa chọn như thế nào rồi? Chỉ cần mẫu hậu đồng ý trợ giúp hoàng nhi thuận lợi lên ngôi Hoàng đế, hoàng nhi có thể bảo đảm Cửu gia nhà mẹ đẻ mẫu hậu một đời vinh hoa phú quý, thế nào? "

"Càng giở, con thân là thần tử là người nhi tử, con không vì phụ hoàng vì bá tính phân ưu, còn làm ra đại nghịch bất đạo này, con xứng đáng làm hoàng gia con cháu sao?"

"Ha ha ha, mẫu hậu, thử hỏi hoàng gia con cháu có ai mà không muốn ngồi lên ngôi cửu ngủ, bọn họ là không có bản lĩnh thì chỉ trách bản thân vô dụng. Dựa vào đâu bổn vương luận văn hay võ đều hơn ăn chơi chát tán lão tam, vậy mà phụ hoàng cứ nhiên muốn lập hắn làm thái tử, đuổi bổn vương đến đất phong, dựa vào đâu? "
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro