Chương 81: Cung biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ hoàng tử lúc này giống như một con Sói hung ác nhìn hoàng hậu ngào thét mà chắc vấn, hắn chỉ muốn đoạt những thứ nên thuộc về hắn có sai sao? Hắn không có sai, sai là phụ hoàng không phải hắn.

Trong lúc tứ hoàng tử tự cho bản thân mình là thắng giả, chợt thanh âm uy nghiêm từ trong tẩm điện truyền ra.

"Dựa vào trẫm là giang sơn này chủ nhân!"

Lúc này từ bên trong cánh cửa điện từ từ mở ra, trong lòng mọi người cho rằng hoàng đế đang bệnh nặng trên giường bây giờ lại xuất hiện trước mắt bọn họ, với khí sắc này nào giống như mới bệnh nặng khỏe lại người a? Mà đi theo phía sau hoàng đế là thống lĩnh Cấm vệ quân cùng không ít mảnh tướng tướng quân, một khắc này bọn họ đều biết vương gia nhà bọn họ đã thất thế, một đám tâm đều chìm xuống đáy cốc, bọn họ lúc này trong lòng chỉ hy vọng bản thân không làm liên lụy đến người nhà.

Tứ hoàng tử nhìn xung quanh từ trên mái nhà không biết khi nào đã mai phục đầy rẫy cung tiễn thủ, phía dưới toàn bộ là tinh anh cấm vệ quân mà nữa tháng trước phụ hoàng hắn phái ra ngoài cung nhưng bây giờ lại xuất hiện nơi này, hắn còn có gì không hiểu nữa, hắn bị phụ hoàng mình tính kế rồi. Hắn nhìn lại những tinh binh của mình vừa rồi như thế nào phấn trấn bây giờ là như vậy tuyệt vọng, hắn đôi mắt huyết hồng cười to nhìn hoàng đế nói.

"Ha ha ha, xem ra phụ hoàng ngài vì tam ca mà sớm đã tính kế chúng ta huynh đệ rồi, không hổ danh là phụ hoàng ngài a, vẫn là như vậy vô tình. Ha ha ha... Phụ hoàng ngài nói đi? Chúng ta có phải là phụ hoàng ngài thân nhi tử không? Hoàng nhi bao năm cố gắng làm tốt mọi chuyện phụ hoàng giao cho nhưng lại không bằng một kẻ ăn chơi chát tán hoàng huynh, ngài nói công bằng sao? Hoàng nhi không phục, hoàng nhi không phục!"

Hoàng đế trong mắt tuy có bi thương lướt qua, nhưng Đế vương nghịch lân ngươi dám đụng đến cho dù là bản thân nhi tử cũng không được, nói chi ngươi chính là mưu phản.

"Không phục?" Hoàng đế từ trong tay ám vệ lấy qua một sắp giấy rồi ném vào người tứ hoàng tử trầm giọng nói."Ngươi cho rằng mấy năm nay ngươi bên ngoài làm sự tình trẫm không hay biết gì sao? Trẫm có thể mắt nhắm mắt mở chỉ cần các ngươi không vượt qua giới hạn trẫm có thể không truy cứu, nhưng các ngươi lại lựa chọn huynh đệ tương tàn, muốn giam phụ đoạt vị các ngươi cũng dám làm, ngươi làm trẫm tâm lạnh, ngươi có tư cách gì nói hai chữ công bằng?"

Tứ hoàng tử nhìn dưới đất bay lả tả những trang giấy kể ra hắn từng cùng ai cấu kết làm sự hoạt là giết người diệt khẩu tội danh đều có, nhất là ở đất phong hắn âm thầm nuôi binh phụ hoàng hắn đều biết, vừa rồi hắn có bao nhiêu kêu ngạo bây giờ là có bao nhiêu khủng hoảng, vì từ lúc phụ hoàng hắn xuất hiện hắn biết thế cục đã định, nhưng hắn thật không cam tâm cứ vậy chịu chết a. Hắn chỉ cần có thể trốn ra hoàng cung tìm cách trốn ra Kinh thành cùng binh mã bên ngoài của hắn tụ họp nói không chừng sẽ có chuyển cơ.

Trong lúc bầu không khí trở nên căng thẳng thì phía sau truyền đến từng đợt bước chân, Lạc vương theo bản năng nhìn qua thì thấy dẫn đầu đi đến một chúng tướng lãnh là Mạnh Thừa Quân, hắn có dự cảm không tốt rồi.

"Mạc tướng Mạnh Thừa Quân tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!" các tướng lĩnh đồng thời quỳ xuống hô hào.

"Các ái khanh bình thân. "

"Tạ vạn tuế! "

"Bên ngoài thế nào rồi? "

"Bẩm hoàng thượng, chúng thần không phụ sứ mệnh, đã đem phản quân trong thành dẫn đầu các tướng lĩnh chém giết còn những phản quân khác đều đã bị bắt giữ, còn ngoài thành 3 vạn loạn quân ẩn nấp cũng đều đã bị Mạnh gia quân khống chế chờ hoàng thượng ngài ý chỉ."

Lạc vương nghe xong trên tay kiếm rơi trên mặt đất, cả người suy sụp quỳ trên mặt đất. Xong rồi, tất cả đã xong rồi, ách chủ bài mà hắn cài đặt ngoài thành hồng găn cảng viện binh đến giờ trở thành Mạnh gia quân thịt cá, hắn còn có thể chạy thoát sao? Thì ra phụ hoàng hắn phái Mạnh lão tướng quân dẫn binh đi biên cương đều là giả, đều là giả, toàn bộ đều là giả. Mà những loạn quân thấy vậy cũng nhau nhau bỏ xuống đao quỳ xuống đầu hàn chỉ hy vọng hoàng đế không giận cá chém thớt lên người nhà bọn họ.

Hoàng đế lúc này cũng không chịu nổi đầu óc trấn trấn làm đau, hắn liền hạ thánh chỉ chuyện này giao cho Yến vương đem những người có liên quan toàn bộ bắt giữ.

Trời đã sáng nhưng ngoài đường phố bây giờ không có một người dân qua lại, có cũng chỉ là các binh lính cùng bộ khoái đang sử lý thi thể cùng giữa đường phố vết máu tình cảnh. Người dân có thể sống ở kinh thành cũng không phải ngốc, nếu là ngoại ban đã sớm xông vào nhà bọn họ giết người cướp của rồi còn chờ đến bây giờ sao? Cho dù là sợ hãi nhưng cũng không hồ đồ dẫn cả nhà già trẻ ra bên ngoài chạy nạn đi.

Nhưng những phủ đệ quan phủ khác thì là gà bay chó sủa khi một đám quan binh đạp cửa xông vào phủ đem toàn bộ người khống chế lên, nếu ai dám phản kháng trực tiếp giết, ngay cả Mộ phủ cũng không ngoại lệ.

"Thật to gan, ai cho các ngươi lá gan xông vào Thượng thư nhị phẩm quan viên phủ đệ? Ngươi biết nhạc phụ bản quan là ai sao? Là đương triều Trần thừa tướng, các ngươi còn dám?"

Dẫn đầu tướng quân sắc mặt không chút thay đổi nói. "Mộ đại nhân, chúng ta chỉ là lảnh chỉ bắt người, ngài có gì muốn nói thì đến Đại Lý tự mà nói. "

"Ngươi..."

Mộ Lý Hành sắc mặt lúc này cũng trắng bệch rồi, hắn không ngờ Lạc vương cứ nhiên tạo phản, mà những người đi theo Lạc vương nhẹ thì chém đầu tịch thu tài sản, nặng thì chu di cửu tộc không phải chuyện đùa a. Hắn    vừa nghe thuộc hạ bẩm báo Lạc vương mưu phản khi cả người đều choáng váng rồi, mà khi hắn nhận được tin Lạc vương quân trong thành đều đã bị bắt giữ, hắn biết Lạc vương đã thất bại. Hắn lập tức phái người đi Trần gia tìm Trần thị giúp đỡ, nhưng người phái đi đã gần một canh giờ vẫn không thấy Trần thị trở lại Mộ phủ. Đàn bà ngu xuẩn này chẳng lẽ không biết hắn một khi bị bắt chẳng những ả còn có cả nữ nhi của ả cũng bị liên lụy sao?

Nhưng khi hắn nghĩ đến Mộ Kỳ Tuyết chẳng những là cháu ngoại của Trần thừa tướng còn là cháu dâu của Dương lão đại tướng quân trong lòng hắn còn có chút may mắn dù sao hắn cũng là Mộ Kỳ Tuyết phụ thân, hoàng thượng cũng không đến nỗi chém đầu hắn đi? Nghĩ đến đây hắn cũng có chút tự tin nói.

"Bổn quan còn có vài câu muốn cùng phu nhân bổn quan trở lại nói, chờ nói xông bổn quan sẽ theo các ngươi đi."

Dẫn đầu tướng lĩnh sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói."Mộ đại nhân, mạc tướng là lĩnh Yến vương chỉ ý bắt người, nếu đại nhân ngài phản kháng thì đừng trách mạc tướng trên tay đao không có mắt. "

"Ngươi dám? Ngươi chẳng lẽ không biết bổn quan là nhị phẩm quan viên còn là Trần thừa tướng con rể sao? Yến vương muốn bắt người là có thể bắt người ư?" Hắn bây giờ chỉ có thể đem Trần gia cột chặt chẽ vào, như vậy mới có được con đường sống. Chợt bên ngoài truyền đến nam nhân tiếng cười vang.

"Ha ha ha, Mộ đại nhân ngươi đang nói chuyện cười sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên ba ngày trước ngươi đã cùng đại tỷ của bổn quan hòa ly, mà Tuyết nhi cũng là ngươi đồng ý để Tuyết nhi đi theo bổn quan đại tỷ, giấy trắng mực đen cùng ngươi chữ ký và con dấu ngươi đã quên rồi? Ha ha vậy ngươi cùng Trần gia bổn quan có quan hệ gì?"

Mộ Lý Hành vừa nhìn đến Trần Khải Thiên sắc mặt càng là trắng, hắn nhớ đến bốn ngày trước Trần Khải Thiên tìm hắn làm giao dịch, chỉ cần hắn nguyện ý cùng Trần thị hòa ly, Tuyết nhi đi theo Trần thị thì Trần gia sẽ đem toàn bộ chứng cứ mà hắn tham ô cùng với hắn trong âm thầm cấu kết với Lạc vương làm hại Thụy vương chứng cứ làm trao đổi, bằng không ngày mai hắn sẽ đại nghĩa diệt thân mà đem những chứng cứ này giao cho Đại lý tự xử lý, xem thử Lạc vương sẽ ra mặt cứu hắn hay là đem hắn diệt khẩu lời hâm dọa. Hắn nói nhiều lắm đại tỷ hắn chỉ mang danh quả phụ thôi, chờ hắn chết đại tỷ hắn sẽ là Mộ gia chủ nhân cũng không lỗ...

Lúc đầu hắn còn nghĩ chỉ cần ngày nào Trần thị còn là hắn thê tử thì Trần gia cũng không thật sự dám làm gì hắn, cho nên hắn không đồng ý hòa ly với Trần thị, nhưng hắn vẫn là phái người chú ý Trần Khải Thiên hành tung, ai ngờ ngày hôm sau Trần Khải Thiên thật sự dẫn theo vài thị vệ cùng chứng cứ đến Đại lý tự thật. Lúc này hắn không thể không thừa nhận hắn tún rồi, hắn không dám đem tiền đồ của mình ra cược với tên điên này nên đồng ý hòa ly nhưng với điều kiện là trong vòng một tháng này Trần gia không thể ra bên ngoài công khai chuyện hắn cùng Trần thị hòa ly, vì hắn đang chờ đợi thánh chỉ lập Lạc vương làm thái tử xuống dưới. Hắn biết bản thân bị Trần Khải Thiên tính kế rồi.

"Trần Khải Thiên là ngươi tính kế ta hòa ly? "

"Ha ha ha." Trần Khải Thiên đi đến bên tai Mộ Lý Hành ầm trầm cười nhạo nói. " Bản quan tính kế ngươi? Sao ngươi không nghĩ nếu không có bản quan thu thập những chứng cứ đó đưa cho ngươi tiêu hủy, bây giờ đừng nói là ngươi đầu, nói không chừng cả tông tộc của ngươi cũng bị liên lụy vào, ngươi còn dám nói bổn quan tính kế ngươi sao?"

Mộ Lý Hành cả người đều ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ đến Lạc vương là mưu phản, là chu cửu tộc tội danh. Hắn tuy không có tham gia lần này mưu phản, nhưng hắn thật sự là người của Lạc vương, nhẹ thì cả nhà bị lưu đài, còn nặng thì hắn bị chém đầu, Mộ gia ba đời không được tham gia khoa cử, hắn không phải trở thành Mộ gia tội nhân rồi sao?

Trần Khải Thiên nhìn theo bóng lưng Mộ Lý Hành bị người dẫn đi mà than thở."Mộ Lý Hành xem như ngươi may mắn sanh được Tuyết nhi như vậy tốt nữ nhi, bằng không tên tiểu tử đó còn lâu mới chịu ra tay giúp ngươi chu toàn. Haizzz...Đột nhiên có chút hâm mộ đại tỷ tìm được tốt như vậy con rể a"
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro