Chương 1: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô là một trong những sát thủ đứng top mười trên bảng xếp hạng Mafia. Vài ngày trước tổ chức giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng là ám sát một người đàn ông là doanh nhân đứng đầu Đế Đô. Cô cứ nghĩ hắn chỉ là một tên doanh nhân tép riu trói gà không chặt giết hắn chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng không nghĩ tên tép riu này lại có thế lực hùng hậu sau lưng như vậy, là do cô chủ quan và cũng do tổ chức sơ suất để hắn chơi một vố như vậy.

Đang làm nhiệm vụ thì cô bị người của hắn phát hiện đánh thuốc mê đưa đi, ai ngờ được là một sát thủ top mười bảng xếp hạng Mafia lại thua trong tay một tên doanh nhân cơ chứ. Đúng là nhục như con cá nục. Chuyện này mà lọt vào tai tổ chức thì cô chỉ có cách là đào cái hố thật sâu rồi chui xuống thôi chứ làm ăn gì nữa.

Lúc tỉnh dậy thì cô đang nằm trong một căn phòng rộng năm mét vuông, trong phòng trống không có gì ngoài chiếc giường cô đang nằm và một bộ ghế salon cả.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Tiếng đây rồi người đâu? Quỷ ma hay người vậy?

"Ai đó? Đừng có giả ma giả quỷ với tôi, mau ló cái mặt ra đây cho bà" Lưu Lạc vừa dứt lời đèn phòng bỗng sáng lên.

"Lưu Lạc, nữ, 20 tuổi, sát thủ đứng top mười trong bảng xếp hạng Mafia." Giọng của một người đàn ông khác vang lên nữa.

Bây giờ cô mới biết có hai người đàn ông trong phòng này, một tên là người mà cô ám sát thất bại, còn người đang đứng sau lưng tên kia là trợ lý của hắn ta. Mà sao mấy tên này lại biết rõ cô như vậy chứ.

"To gan thật! Muốn giết tôi sao? Cô có biết tôi là ai không"

"Haha hai người là ai vậy? Cho hỏi sao tôi lại ở đây thế?"

"Đừng có giả ngu, trả lời câu hỏi của tôi"

"Biết thì biết chút chút, anh là Lục Giật Thần, 30 tuổi, Chủ tịch Lục thị tài ba nhưng mà...tôi nghĩ là địa vị của anh không chỉ có như vậy thôi đúng không" Chứ sao tên này có thể bắt được cô được chứ. "Nên là các anh định xử tôi như nào thế?" Để cho cô còn biết mà chuẩn bị tâm lý chứ nhỉ.

"Cô có hai lựa chọn. Một là đi theo tôi, hai là...chết!" Tên trợ lý đứng đằng sau còn phụ hoạ theo mà làm động tác cắt cổ nữa chứ. Ngu gì không chọn cái thứ nhất chứ ai mà không sợ chết.

"Tôi sẽ đi theo anh"

"Tốt! Vu Quân mau đưa cô ta đi ăn đi" Hắn nói với trợ lý.

________________________________

Tối hôm qua sau khi ăn xong thì cô được dẫn tới một căn phòng khác. Còn người đàn ông kia thì cũng không thấy đâu nữa. Người làm trong nhà đưa cho cô vài bộ đồ để cô tắm. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà leo lên giường ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã vào buổi trưa rồi. Xuống phòng bếp kiếm đồ ăn tình cờ gặp trợ lý Vu anh ta đưa cho cô một chiếc váy dạ hội và vài phụ kiện khác nói là tối nay cô sẽ đi dự tiệc cùng Lão đại.

Lúc tới bữa tiệc cô choáng ngợp với vẻ sang trọng của nó, trong bữa tiệc này có rất nhiều ông trùm băng đảng xã hội đen và thế giới ngầm. Chắc hôm nay tổ chức Mafia cũng tới nhỉ, lão Lục này không ngờ lại là Vua của Thế Giới ngầm đấy. Đứng đợi được một lát thì trợ lý Vu ra đón cô vào. Hôm nay cô mặc chiếc váy cúp ngực màu đỏ rượu vang và một đôi giày cao gót cùng màu, chiếc váy tôn lên là da trắng của cô nhìn trong rất bắt mắt khiến ai ai cũng mê muội. Trợ lý Vu đi bên cạnh cũng phải ho khan vài tiếng, đúng là cô gái này trông rất xinh đẹp nhưng mà hoa hồng nào mà chẳng có gai không biết lão đại giữ cô gái này lại có ích gì.

"Thưa lão đại, tôi đã dẫn người tới" Trợ lý Vu nói với người đàn ông đối diện.

"Ừm, ngồi đi" Hắn kêu cô ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Vâng" Cô quan sát khắp phòng thì không còn ai ngoài ba người cô ra. Sao anh ta không ra ngoài kia nhỉ.

"Lão đại không thích ồn ào" Trợ lý Vu lên tiếng giải đáp thắc mắc mà cô đang nghĩ.

"À, chúng ta chỉ đi cho có thôi sao"

"Tôi kêu cô tới đây là để cho cô biết những ngày về sau cô muốn đi theo tôi quan trọng như nào"

"Vâng lão đại"

Đây là cơ hội để cô rời khỏi tổ chức tốt nhất. Nếu như có bị người bên tổ chức Mafia biết thì cô vẫn trong giai đoạn an toàn vì bây giờ cô đã là người của Lục lão đại rồi, bên kia sẽ không dám động đậy gì vào bên này đâu nhỉ.

Ngồi được nửa tiếng đồng hồ thì anh ta định đứng lên ra về nhưng mà nãy giờ cô có linh cảm không hay.

"Lão đại, sẽ không có chuyện gì chứ?" Vừa dứt lời thì có tiếng súng vang lên làm cho mọi người trong bữa tiệc hoảng loạn.

"Mau cúi xuống!" Cô kéo Lục Giật Thần và Vu Quân cúi xuống trốn dưới cái bàn vì cúi người không kịp mà vừa vặn viên đạn cắm vào ngay bả vai bên phải cô đau đến nhăn răng. Cô mò vào đùi rút súng ra bắn vào phía vừa nãy có tiếng súng phát ra trúng ngay giữa trán tên sát thủ ngã lăn ra. Cô mặc váy cúp ngực nên sau lưng hở một khoảng lưng trắng tuyết nên chỗ bị đạn bắn chảy máu ròng ròng trông rất diễm lệ. Vệ sĩ Lục gia nghe tiếng súng cũng chạy vào đưa Lục Giật Thần và cô ra xe còn trợ lý Vu đi xử lý vụ việc.

"Cô không được ngủ! Cô dám ngủ là cô có thêm một tội nữa đấy" Lục Giật Thần bế cô vào phòng rồi gọi bác sĩ tới mà lúc này cô gắng gượng hết nỗi mà ngất mất.

Cô thức dậy là đã vào hai ngày sau, cô thấy bả vai mình đau nhức đến toát mồ hôi hột. Vì trúng đạn ngay bên vai phải nên cô phải nằm nghiêng bên trái cả hai ngày liền nên cánh tay trái mỏi rã rời. Mở mắt thì trước mặt cô là lồng ngực của đàn ông ngước lên một chút thì chính là Lục Giật Thần. Cô giật mình nên động đến vết thương mà đau tới mặt trắng bệch. Nhưng mà đây là phòng của cô mà sao anh ta lại ở đây chứ. Hình như anh ta chăm cô hai ngày nay nên nhìn có vẻ mệt. Cô muốn uống nước mà với mãi không chạm tới ly nước được.

"Làm gì đấy?" Hắn ta mở mắt lơ đãng nhìn cô. Phụt xịt máu mũi thật đấy lão đại à.

"Tôi khát, tôi muốn uống nước mà tay đau không lấy được"

Lục lão đại thế mà tự tay rót nước cho cô uống đấy. Nhìn mà sướng rên cả người ra.

"Lão đại sao anh lại ngủ ở phòng tôi thế?"

"Phòng của tôi" Ba chữ, chỉ vỏn vẹn ba chữ mà như sét đánh ngang tai. Chẳng lẽ cô lộn phòng rồi sao, không thể lộn được phòng này là người làm đưa cô vào mà. Ôi mẹ ơi!!!!!

"Ơ chẳng lẽ là tôi lộn phòng sao"

"Không nhầm" Ầm!!!! Sét đánh ngang tai lần hai. "Cô sẽ ngủ chung phòng với tôi" Ầm!!!! Sét đánh ngang tai lần ba. WTF?? Đùa gì thế?

"Nam nữ thọ thọ bất thân. Hay là tôi qua phòng khác ngủ cũng được đi ha"

"Không!" Câu trả lời rất Lục Giật Thần. Được! Anh lớn anh có quyền.

"Cốc cốc cốc"  tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi"

"Lão đại, đã tới giờ thay băng cho tiểu thư rồi" người vừa nói là bác sĩ tư của Lục gia tên là Vu Dịch anh em sinh đôi của Vu Quân trợ lý của Lục Giật Thần.

"Để đó rồi ra ngoài đi"

Vu Dịch ngờ nghệch nói "Nhưng mà cô ấy đâu thể tự xử lý vết thương được đâu lão đại"

Nhưng mà đây là vết thương của cô mà sao hai người này lại lằng nhằng mãi thế.

"Lão đại hay là để tôi tự làm cũng được vậy"

"Cô tự làm như thế nào, làm tôi xem"  Tất nhiên là không được rồi, trừ khi cô có hai con mắt với hai cánh tay sau lưng.

"Vậy để bác sĩ Vu làm cho tôi đi"

"Cậu để đồ đấy rồi đi ra ngoài đi, tôi sẽ làm cho cô ta"

"Vâng" Sự ngạc nhiên loé lên trong mắt Vu Dịch nhưng cũng nhanh mất đi rồi quay người đi ra ngoài.

"Lão đại anh có biết băng bó không vậy" Sao cảm thấy bất an quá.

"Không biết" Rất dứt khoát, ngắn gọn nhưng đây là thân thể của tôi đấy lão đại à. Tính ra thì cô cũng xui thật, mới đi theo anh ta có một ngày mà đã bị trúng đạn rồi lại bị cái khúc gỗ này tra tấn vết thương nữa chứ, hic khổ quá mà.

#Đây là lần đầu tui viết một bộ truyện dài nên là có chút bỡ ngỡ😅 có gì sai sót mong các bae cứ nói mình sẽ sửa nhé❤️ Các bae nhớ lưu truyện vào đọc nhé. Yêuuuuuu🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro