Chương 2: Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nằm sấp xuống"

"Ơ nằm sấp làm gì? Nằm nghiêng cũng được mà"

Không nói một lời liền đè cô nằm sấp xuống giường hai tay không xé lưng áo cô rách toẹt.

"Aaaa...đau...đau, đại ca à anh nhẹ tay chút được không hả! Tôi là người bị thương đấy" Không chỉ vai đau mà ngực cũng đau đấy huhu. Thử hỏi đồi núi cup D mà bị ép xuống nệm thì có tức ngực không chứ.

"Im miệng" Miệng thì mạnh nhưng tay thì đỡ lực hơn lúc nãy một chút đó, nhưng mà sao càng lúc càng đau thế

"Aaaaa...từ từ...từ từ...đại ca à anh đang làm gì vết thương của tôi thế" Hình như anh ta đang ấn vào vết thương của cô để giữ miếng gạc không tuột ra khi quấn băng thì phải. "Tôi chỉ anh nhé...tay trái anh giữ miếng gạc tay còn lại thì quấn vải quanh người tôi là được rồi, hai tay cứ thay nhau mà làm đừng ấn vào vết thương tôi nữa, xin anh đấy" Toát cả mồ hôi hột ra rồi đây này, sợ vãi cả linh hồn.

"Câm miệng, tôi cần cô chỉ sao" Miệng thì cứng vậy đấy mà tay thì vẫn làm theo lời cô nói nhé. Chỉ sợ là đưa cái vai này cho anh ta làm vài hôm là có thể khỏi rồi...khỏi dùng tới cái tay nữa đấy.

"Hì hì, lão đại tôi muốn đi tắm nên anh có thể lật người tôi lại được không nằm sấp hoài như này thật khó chịu quá đi" Cũng nhờ anh mà người tôi toàn mồ hôi đấy.

"Vết thương của cô không thể dính nước" Nói rồi bỏ đi mất, này cái khúc gỗ kia anh chưa có lật người tôi lại mà. Hai phút sau khúc gỗ kia quay lại trên tay bưng một thau nước ấm với một cái khăn. Hắn nhìn cô nói: "Bây giờ cô không thể tắm chỉ có thể lau người thôi" Vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy kê một cái gối sau lưng cho cô dựa vào.

"Cảm ơn lão đại, bây giờ anh ra ngoài đi cho tôi lau người"

"Tôi lau" Lục Giật Thần nhìn cô lạnh lùng nói.

"Xí xí, lão đại tôi không muốn lau người nữa đâu" Cô vừa nói vừa làm hình chữ X trên người để bảo vệ thân thể ngọc ngà này. Một khi anh ta muốn làm gì rồi thì có cản cũng phản tác dụng. Trên người cô chỉ còn lại vỏn vẹn chiếc váy rách lưng mà lúc này Lục Giật Thần chỉ kéo nhẹ thôi chiếc váy đã rách làm hai mảnh, lộ ra đôi gò bông trắng tuyết và thân thể mảnh khảnh của cô. Miệng của cô bây giờ có thể nhét vừa cái trứng gà luôn thế mà trên mặt anh ta vẫn bình tĩnh như thường, này anh trai cái vẻ mặt anh như vậy là đang khinh thường tôi không đủ ngon hay sao chứ!!!

Trong thực tế mặt anh thì không cảm xúc như vậy thôi chứ từ lúc thấy cô loã lồ như vậy cộng thêm việc lau người cho cô giống như có dòng điện chạy qua vậy, có thể nhào tới cô bất cứ lúc nào. Anh nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ rồi cho người bưng cháo lên cho cô ăn. Lưu Lạc bắt đầu cảm thán ước gì ngày nào cũng được như này thì tốt biết mấy, không cần động một ngón tay cũng có ăn.

Ăn xong thì việc tiếp theo là làm gì? Tất nhiên là ngủ rồi nhưng cô không thích ngủ cùng ngưu ma vương đâu. Nhưng cô không dám nói ra đâu lỡ ngưu ma vương mà nổi điên lên cắt cái lưỡi của cô đi thì chết mất ~~

"Vu Dịch nói vết thương của cô nên cởi áo ra ngủ mới tốt" Lục Giật Thần nhìn chằm chằm cô nói. Vu Dịch nơi xa xa hắt xì mấy cái "Sao lại lạnh vậy nhỉ".

Lưu Lạc nghi ngờ hỏi: "Thật sao? Bây giờ tôi mới biết đấy"

"Lời tôi nói là lệnh, cô dám cãi sao" Lục Giật Thần trừng mắt nhìn cô.

"Nhưng mà vai đau không cởi được..."

"Xoạt" Đấy! Thấy chưa cái váy thứ hai bị xé rồi này. Đâu phải tôi nói không cởi được là đều có thể xé hết ra như thế đâu đại ca!!

"Ngủ!" Lục Giật Thần nhìn cô hài lòng gật đầu. Bả vai đau nên nằm thẳng cũng không được mà nằm nghiêng hai ngày trời nên mỏi cả vai ra chỉ có thể nằm sấp xuống giường. Nửa đêm cô mơ màng thấy Lục Giật Thần đặt cô nằm trên người của anh ta...ừm cảm giác ấm ấm êm êm dễ chịu nên cô cứ cạ cạ người vào anh làm ai đó căng cứng hết cả lên mà cô ngủ say như chết chẳng hề hay biết gì.

————————————

Vết thương của cô hồi phục rất nhanh, cánh tay cũng có thể cử động lại rồi. Mấy hôm nay ngưu ma vương có vẻ bận nên ít khi thấy anh ta về, có về thì cũng đi lại liền chắc là có liên quan đến tổ chức đi.

"Tiểu Lạc...ây Tiểu Lạc Lạc" Cái giọng này nghe quen quá....

"Tu...T...u...Tu...Tu Kiệt, là anh à"

"Có một Tu Kiệt này thôi, ở đâu ra nhiều Tu thế" Tu Kiệt là người trong tổ chức Mafia cũng là người giúp đỡ cô nhiều nhất lúc cô còn ở trong tổ chức. Nhưng mà sao anh ấy lại vào đây được nhỉ.

"Huynh vào đây bằng cách nào thế? Có bị ai phát hiện không? Đi ra chỗ khác nói đi ở đây không tiện đâu" Lưu Lạc kéo Tu Kiệt một góc khuất nói.

"Anh tới đây để cứu em ra, anh theo dõi ở đây mấy ngày rồi tên Lục Giật Thần kia đi công tác rồi nên không phát hiện đâu" Uầy chắc anh ấy không nghĩ là cô tự nguyện chứ không phải ép buột đấy chứ.

"Tu Kiệt, anh nghe em nói hết đã...em là không muốn trở lại tổ chức nữa thôi"

"Sao? Em đang nói cái quần gì vậy?" Tu Kiệt bất ngờ nhìn cô hỏi.

"Anh không nghe nhầm đâu, với lại em còn trẻ mà nên là em muốn bay nhảy nhiều nơi lắm không muốn suốt ngày làm nhiệm vụ đâu"  Cô chỉ mới 20 thanh xuân thôi mà, vẫn còn trẻ chán

#Các bae là thanh xuân thứ mấy rồi nào😃
Mọi người cho tui ý kiến với nha🙆🏻‍♀️ để tui biết mấy bae có thích hay không nhé🤘🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro