Chương 11: Điều kiện đình chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tối, Vân Dung cố hết sức đẩy cánh cửa gỗ chặn lối ra vào của mật thất. Nàng không hiểu vì sao nữ nhân áo đỏ Hồng Phi Nhạn kia lại bắt nhốt nàng ở đây. Tuy rằng ả nói ả không làm hại đến nàng nhưng nàng biết nàng cần phải thật sớm rời khỏi. Trước mắt không có nguy hiểm, nhưng bị người ta giam lại như thế, tuyệt đối không thể an toàn. Vân Dung cố hết sức mình, đẩy đến rướm máu mười đầu ngón tay cũng không đẩy được cánh cửa to nặng ấy. Nàng lại ngồi xuống ôm gối bật khóc. Thật là họa vô đơn chí mà! Nếu biết sớm như vậy, nàng sẽ không bao giờ rời cung đâu. Không thể ngờ một công chúa như nàng lại phải chịu cảnh bị bắt cóc giam lỏng thế này. Giống như con cá nằm trên thớt, bất an vô cùng!

Cánh cửa bất chợt hé ra. Vân Dung biết ngay chắc chắn lại là nữ nhân áo đỏ đến. Nàng liền dùng hết sức bình sinh bật dậy, lao vào túm tóc, nắm áo nữ nhân kia mà đánh đấm. Nhất định phải hạ bệ người này mới hòng thoát thân được. Nàng cố sức đánh đánh, đấm đấm. Không thể ngờ nàng đánh chưa được mấy phát, đã bị người kia nhấc bổng, ôm gọn trên tay. Hồng Phi Nhạn trừng mắt nhìn nàng gắt:

- Hôm nay gan to nhỉ? Tỉ đây cưng chiều ngươi quá, cả tỉ ngươi cũng dám đánh sao?

Hồng Phi Nhạn nói xong, liền đét vào mông nàng mấy cái. Vân Dung vừa khóc vừa thét to:

- Thả ta ra! Bổn cung là đương triều Vân Dung công chúa. Không phải kẻ hạ dân cho các người bắt nạt đâu. Mau thả ta ra....aaaa!

Hồng Phi Nhạn bất ngờ cúi xuống, cắn mạnh lên vành tai của Vân Dung. Vân Dung trợn mắt. Nữ nhân này thật quá đáng, bắt nạt nàng đến thế này này! Vân Dung khóc thật to. Ở trong lòng Hồng Phi Nhạn hết sức vùng vẫy, đánh đấm vào mặt vào ngực nàng ta một cách vô hiệu. Vân Dung khóc nói:

- Ta nói thật mà! Ta là công chúa. Ta cầu xin ngươi thả ta ra! Ngươi để ta về hoàng cung. Ngươi muốn gì, bổn cung cũng sẽ trọng thưởng. Ta xin ngươi thả ta đi! Ta muốn trở về!

Hồng Phi Nhạn nhìn nữ nhân trong tay mình sợ quá mà khóc như trẻ nhỏ. Thật không hiểu tại sao nàng cảm thấy thương xót nha! Phải biết nàng chính là một tú bà nổi danh kinh thành. Nàng kinh doanh thanh lâu, trải qua bao nhiêu cảnh các cô nương vì không muốn sa thân rơi vào hoàn cảnh nhơ nhuốc mà đủ lời khóc lóc van xin hoặc liều mạng chống trả, thậm chí lấy chết để thoát khỏi ô nhục. Hồng Phi Nhạn đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán. Nàng không bao giờ nghĩ rằng nàng lại phải có lúc còn động lòng thương xót cho một nữ nhân. Mà nữ nhân này lại chính là phe thù địch đối đầu với đại nghiệp của Huỳnh Gia Bang các nàng. Hồng Phi Nhạn xua bỏ đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, đặt Vân Dung xuống đất, thản nhiên nói:

- Nàng yên tâm đi, nàng sẽ sớm trở lại hoàng cung. Ta cam đoan, đến lúc thì sẽ thả nàng, còn là đưa nàng đến tận hoàng cung.

Chỉ có điều Vân Dung luôn bị nhốt trong mật thất này, có nằm mơ cũng không sao ngờ nổi hoàng cung hiện tại đã không phải là chỗ của hoàng tộc nhà nàng nữa mà lại là đại bản doanh của quân xâm lược Thát tộc Bắc quốc đáng sợ kia. Hồng Phi Nhạn nhìn đôi mắt ngập nước của Vân Dung, tự nhiên nàng có một cảm giác tội lỗi đến không dám nhìn thẳng nàng ấy. Vân Dung nhìn Hồng Phi Nhạn một lúc, mới chợt hỏi lại:

- Ngươi nói thật sao? Vậy khi nào sẽ thả ta?

Mặc dù hi vọng được thả này mong manh quá, nhưng mà nàng còn lối thoát nào khác sao, đành phải nhắm mắt đưa chân, tin theo lời của nữ nhân áo đỏ kì bí này. Hồng Phi Nhạn thấy đã dỗ được công chúa ngây thơ kia, nàng cười cười nói:

- Ngươi trước tiên phải ăn uống dưỡng sức cho thật tốt đi. Chỉ cần ngươi về cung rồi, đừng có oán hận ta, cho người đến bắt ta đi tru di đấy!

Vân Dung gạt nước mắt, lắc đầu nói:

- Được. Chỉ cần ngươi giữ lời, thả ta ra. Bổn cung nhất định xem như không xảy ra chuyện gì, không truy cứu ngươi.

- Ngươi hứa? – Hồng Phi Nhạn cười cười.

- Ta hứa. Bổn cung Vân Dung công chúa tuyệt đối không truy cứu Hồng Phi Nhạn ngươi.

Hồng Phi Nhạn cười nhẹ, trong lòng lại buông ra một câu mắng Vân Dung: "Ngốc nghếch!". Vân Dung đích thị là một nàng công chúa được nuông chiều đến mức ngây thơ không biết gì. Nàng sinh trước Ninh Tư vài tháng nhưng độ chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ nàng và Ninh Tư khác biệt rất xa. Phải nói ra là nàng ngoài có dung mạo rạng ngời sắc sảo, tâm tư lại đơn thuần, gặp chuyện sẽ bấn loạn hoảng hốt ngay. Nói như thế nào, Hồng Phi Nhạn cũng cảm thấy nàng công chúa họ Phương này quả là khác biệt với suy nghĩ của nàng. Chẳng phải đều nói nữ nhân họ Phương tâm kế cao thâm, mưu cao khó đoán hay sao? Còn vị Vân Dung trước mặt này lại chân thật như thế?

Hồng Phi Nhạn nhìn nhìn Vân Dung một lúc lâu. Nhan sắc kia thật sự khiến người ta say mê đắm chìm không muốn rời mắt. Càng nhìn lại càng thêm luyến tiếc không thôi. Hồng Phi Nhạn thở dài một hơi. Nữ nhân xinh đẹp lại thanh khiết đến như thế này, phải chăng là không nên vấy bẩn nàng ấy? Thế nhưng nàng lại vì mục đích trợ giúp cho dã tâm của bang hội mình...

----------------

Trong hành cung ở phủ Thiên Minh, Thuận Hiền đế, thái tử Quý Hy cùng các đại thần hội bàn kế sách kháng địch. Bây giờ A Lập Thuật đã chiếm được Thiên Phụng thành rồi. Tuy rằng triều đình đã dùng kế sách thành không nhà trống, khiến cho quân Yên triều chiếm được chỉ là một tòa thành rỗng, không thu được một chút lợi ích gì. Quân Yên Thát tộc này nổi tiếng với phương thức lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đánh đến đâu thu lấy chiến lợi phẩm để nuôi quân duy trì cuộc chiến đến đấy. Nay lần đầu gặp phải cảnh công chiếm được thành lại không thấy được một bóng người, không thu lấy được một hạt gạo. Quân Yên có đến ba mươi vạn quân, bây giờ phải lấy cái gì để nuôi quân? Vì thế sau mấy ngày chiếm được Thiên Phụng thành, A Lập Thuật quyết tiến xua quân truy áp gắt gao quân đội triều đình Thiên Nam quốc. Hoàng triều họ Phương lâm vào tình cảnh giặc vây khắp nơi. Lúc này muốn tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ trông chờ đội quân cứu viện từ Chính vương và Hiếu vương đến kịp. Quân Yên dũng mạnh như vũ bão đánh tới, quân triều đình tử thương vô số. Thuận Hiền đế và quần thần hoang mang cực độ. Tình hình thế này, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Triều đình quyết định đưa miễn chiến thư, cùng cả là cử sứ giả đến doanh trại của A Lập Thuật để đàm phán. Sứ giả trở về, báo tin lại yêu sách của A Lập Thuật, cả triều đình đều biến sắc, nhìn về phía Thuận Hiền đế trông chờ quyết định. Thái tử Quý Hy cũng nhìn phụ hoàng, ánh mặt gian nan, lại nhìn sang các vị bá quan khẽ lên tiếng nói:

- Bẩm phụ hoàng, yêu sách này không thể được. Chúng ta có thể đồng ý cấp lương thực cho họ. Cả dâng lên ba mươi mỹ nữ cũng không nói. Nhưng mà A Lập Thuật hắn muốn chính là Ninh Tư hoàng cô. Lí nào công chúa hoàng triều Thiên Nam chúng ta lại hạ mình gán thân cho Thát man dị tộc hắn?

Bình Nguyên Vương Phương Hữu Hầu nghe thái tử nói xong, khẽ thở dài vuốt râu nói:

- Bẩm hoàng thượng, bẩm thái tử! Nhưng bây giờ tình cảnh như thế này, chúng ta không thể có lựa chọn khác. Một khi bọn quân Thát sang sông, lúc đó thì không chỉ một công chúa, mà cả hoàng triều chúng ta đều trở thành vật trong tay của bọn họ, hoàn toàn không thể đối kháng được. Thỉnh hoàng thượng, thái tử suy xét!

Các đại thần khác cũng đồng loạt lên tiếng:

- Xin hoàng thượng, thái tử lấy đại cuộc làm trọng!

Thuận Hiền đế và thái tử Quý Hy nhìn nhau. Cả hai phụ tử đều nhất thời không biết nên xử sự ra sao. Ngay lúc ấy, giọng nói thanh thoát, dịu dàng của Ninh Tư vang lên, cả triều đình lập tức quay nhìn về phía nàng:

- Bẩm hoàng huynh, thái tử, Ninh Tư cam nguyện tùy giá cho A Lập Thuật.

Quý Hy giật mình, bước đến trước mặt Ninh Tư, nhìn nàng lo lắng lắc đầu:

- Cô mẫu, người....

- Nếu hi sinh một mình Ninh Tư mà có thể kéo dài thời gian, để viện quân kịp thời ứng cứu, Ninh Tư hi sinh cũng rất thích đáng.

- Cô à, cô... - Quý Hy bất nhẫn nhìn vị cô mẫu trẻ tuổi của mình. Thật sự nói không nên lời.

Ninh Tư nhìn sang nhà vua, ánh mắt đầy niềm tin và an tĩnh.Nàng lại nhìn thái tử Quý Hy, khẽ gật đầu như là trấn an. Thuận Hiền đế nhìn nàng, hít sâu một hồi rồi thở dài nói:

- Ninh Tư, chuyến đi này...ai! – Thuận Hiền đế thở dài ra. Thật sự không thể nói nên lời. Đây không phải là một lần gả đi, không phải là một chuyến đi mà là một cuộc giao dịch. Ninh Tư nàng phải cùng với vật phẩm cống nạp lên cho A Lập Thuật theo điều kiện đình chiến mà hắn đã đưa ra. Nàng đi lần này, không phải với thân phận một công chúa mà chính là một món hàng trong số chiến lợi phẩm dâng lên cho A Lập Thuật hắn ta.

Ninh Tư vẫn mỉm cười, nhìn Thuận Hiền đế và thái tử, chân thành cùng nghiêm cẩn nói:

- Hiện tại đây chính là cách duy nhất. Quân Yên người đông thế mạnh. Bây giờ vì không có lương thực đã sắp phát cuồng lên. Một khi công đánh, chúng ta thật sự không thể đánh trả sức liều lĩnh của họ. Điều duy nhất có thể chính là đợi. Chỉ cần Chính vương và Hiếu vương hoàng huynh kịp thời ứng cứu, thế cuộc nhất định sẽ khác. Hoàng huynh, hơn nữa Ninh Tư ở chỗ A Lập Thuật chưa chắc là chuyện không tốt. Ít nhất, muội cũng có thể nội ứng cho mọi người.

Thuận Hiền đế nhìn Ninh Tư, rồi lại nhìn sang thái tử và các vị triều thần. Phương Hữu Hầu khẽ thở dài, nhìn sang các đại thần khác gật đầu. Sau đó đồng loạt các đại thần hướng đến Ninh Tư quì xuống, cùng lúc nói to:

- Chúng thần thay mặt cho thiên hạ bách tính Thiên Nam quốc muôn tạ công chúa đại nghĩa xả thân!

------------

Trong một tửu quán thuộc một nhánh của Huỳnh Gia Bang, Huỳnh Minh Châu cùng Hồng Phi Nhạn đang uống rượu trò chuyện cùng một nam nhân ăn mặc kiểu Thát tộc. Người này đạo mạo uy phong, là một người gốc Đại Lạc quốc lại ăn mặc theo kiểu võ tướng Yên triều, đấy chính là phó tướng Lưu Thế An trong đại quân của A Lập Thuật. Để tỏ lòng kính trọng với Lưu Thế An, Huỳnh Minh Châu đích thân rót rượu cho gã. Gã cũng không khách khí, uống một chung, cũng ép nàng phải uống một chung để đáp lễ. Huỳnh Minh Châu vì muốn lấy lòng Lưu Thế An, cố gắng nhịn nhục. Nhưng nàng uống không được mấy chung mặt cũng đỏ bừng, ngà ngà say phải đưa tay che mặt, cố gắng kìm nén khó chịu. Hồng Phi Nhạn nhìn thấy nàng như thế, không chịu nổi liền giằng lấy li rượu, hướng Lưu Thế An nói:

- Lưu tướng quân, ngài thật là! Ngài xem, ngài ép đến thiếu bang chủ của chúng tôi say khướt rồi kìa! Nếu ngài muốn uống, xin hãy để Hồng Phi Nhạn thiếp đây tiếp đãi ngài nhé! Nào, kính mời Lưu tướng quân nâng chén!

Lưu Thế An nhìn nhìn Hồng Phi Nhạn, ánh mắt gã hàm ý liếc nhẹ nàng nhưng cũng nâng li uống cạn. Hồng Phi Nhạn lại rót thêm li nữa thì Lưu Thế An bất ngờ đưa tay cản. Gã nói:

- Này, uống rượu thì phải có trò hay để xem. Các nàng mời ta đến đây, chẳng lẽ chỉ để chuốc say ta? Huỳnh thiếu bang chủ, nàng nói xem. Thiên Nam thập đại tài nữ mà các nàng nói đâu? Tại sao không ra đây biểu diễn giúp vui cho bổn tướng quân? Hay là xem thường ta chỉ là một tướng quân mà không thèm tiếp đãi?

Lưu Thế An nói xong, làm điệu bộ nóng giận muốn đứng dậy. Huỳnh Minh Châu và Hồng Phi Nhạn vội giữ lại. Huỳnh Minh Châu mỉm cười nói:

- Lưu tướng quân xin chớ nóng giận! Được hầu tiếp Lưu tướng quân tất nhiên là vinh dự của thập đại tài nữ của Duy Yến Phường, Huỳnh Gia Bang chúng tôi. Chỉ tiếc là thập đại tài nữ là một vũ đoàn phối hợp cùng diễn. Mấy hôm lại bị thương mất một người cho nên trong nhất thời không thể cùng lên diễn xướng cho Lưu tướng quân được ạ!

Lưu Thế An đập bàn quát:

- Nhãm nhí! Cả mười người thiếu mất một người thì không thể diễn được sao? Lí nào là vậy? Chỉ có thể là các nàng không có thành ý tiếp đãi ta. Vậy thì không cần mất thời gian nữa. Bổn tướng quân nên đi là hơn.

- Kìa, đại tướng quân! – Hồng Phi Nhạn lúng liếng mỉm cười. Nàng sử dụng sở trường dụ hoặc của mình là đôi mắt tình tứ nhìn Lưu Thế An. – Lưu tướng quân gượng đã. Nếu tướng quân muốn xem vũ, vậy thì để tiện thiếp cho gọi thập đại mỹ nhân đến hầu người!

Hồng Phi Nhạn nói xong, quay sang Yên Chi đứng phía sau Huỳnh Minh Châu ra hiệu. Yên Chi hiểu ý liền rời đi. Huỳnh Minh Châu lo lắng nhìn Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn chỉ mỉm cười, nhìn sang Lưu Thế An dịu dàng lấy lòng nói:

- Phiền Lưu tướng quân chờ cho một lúc!

Rồi nàng cũng bước vào bên trong. Một lúc sau, có chín vị cô nương ăn mặc vũ y bước ra cúi chào Lưu Thế An. Lưu Thế An nhìn chín nàng, nhíu mày nói:

- Là chín người chứ không phải mười người sao?

Huỳnh Minh Châu muốn mở miệng đáp nhưng chưa kịp thì đã nghe giọng của Hồng Phi Nhạn phía sau vang lên:

- Người thứ mười đang ở đây ạ! Kính chào Lưu tướng quân!

Lưu Thế An mở mắt to hết cỡ nhìn về phía Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn lúc này đã thay ra một bộ vũ y hở bụng, hở đùi và cánh tay, làm lộ ra làn da quyến rũ cùng đường cong mê hoặc của nàng. Lưu Thế An nhìn mà nuốt thầm một ngụm. Hồng Phi Nhạn làm như không nhìn thấy hành động của Lưu Thế An, nàng nhìn sang đám vũ kĩ nói:

- Nhân đây chúng thiếp xin múa dâng cho tướng quân một khúc. Kính chúc tướng quân đắc lộc đắc quyền, vinh hoa quí hiển!

Hồng Phi Nhạn lui vào vị trí giữa đoàn vũ kĩ, ứng vào vị trí của vị vũ nương bị vắng. Tiếng nhạc tấu lên. Các nàng uyển chuyển uốn lượn lả lướt trong vũ điệu nhẹ nhàng. Ở bên bàn, Lưu Thế An nhìn theo bộ dáng lả lơi của Hồng Phi Nhạn, đôi mắt không kìm được thích thú, cổ họng nuốt ừng ực mấy ngụm cực kì thô thiển. Huỳnh Minh Châu lại làm như không thấy, tay nâng chung rượu hướng Lưu Thế An nói:

- Bẩm tướng quân, ngài đã chọn được chưa?

Lưu Thế An mắt vẫn dán về phía thân ảnh của Hồng Phi Nhạn, gật gật đầu với Huỳnh Minh Châu:

- Là nàng ấy. Chính là nàng ấy.

Đôi mày Huỳnh Minh Châu khẽ nhíu nhẹ, nhưng rất nhanh, nàng thản nhiên mỉm cười, thật nhỏ nói:

- Như vậy, chuyện mà Minh Châu thỉnh cầu, Lưu tướng quân đã đồng ý rồi đấy!

Lưu Thế An gật gật đầu:

- Được. Dù sao người cầm quân tiến công đánh hoàng tộc họ Phương chính là bổn tướng quân. Chỉ cần ta nói một câu, giao bọn họ cho nàng giết hay là tự tay giết sạch cũng không có gì khác biệt gì lắm.

- Như vậy, còn chuyện kia.... – Huỳnh Minh Châu nhìn Lưu Thế An thăm dò.

- Chuyện kia chẳng phải nàng đã bàn với Bình Nam Vương rồi sao? Ha ha, Bình Nam Vương cũng không phải khó hầu hạ lắm. Mang Vân Dung công chúa đổi lấy được cái vị quốc chủ Thiên Nam quốc, các người quá hời rồi!

Hai người nói xong, cùng phá lên cười. Bên này, Hồng Phi Nhạn và vũ đoàn múa xong. Nàng bước qua nhìn Lưu Thế An và Huỳnh Minh Châu hỏi:

- Lưu tướng quân, người thật xấu nha! Người ta vất vã múa biểu diễn cho ngài xem, ngài lại chỉ cười người ta! Ngài như vậy có biết người ta thương tâm lắm không?

Lưu Thế An phá lên cười to. Sau đó gã đưa chung rượu đến trước mặt Hồng Phi Nhạn cười nói:

- Ây! Sao ta lại cười nàng được chứ? Nàng vì bổn tướng quân ra sức như vậy, đáng thưởng! Nào, thưởng nàng một chung trước!

- Đáng ghét! Ngài đúng là xấu lắm! – Hồng Phi Nhạn lả lơi cười tình với Lưu Thế An, nhưng cũng nâng chung rượu uống cạn. Chỉ là không nghĩ đến nàng vừa uống xong, liền có cảm giác trong người rất khó chịu, đầu óc choáng váng sau đó thì gục ngã xuống bàn.

Lưu Thế An đứng dậy mỉm cười với Huỳnh Minh Châu sau đó đến bên Hồng Phi Nhạn đã mềm nhũn, bế nàng lên hướng ra cửa. Huỳnh Minh Châu nhìn theo bóng gã đi khỏi gian phòng rồi, mới thu lại nụ cười, nét mặt trở nên lạnh lùng tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro