Chương 10: Đại chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tư ngồi trong thư phòng, tay cầm bút vẽ từng nét từng nét phác họa nên dung mạo của người trong lòng. Nàng có thể vẽ mặt, vẽ môi, vẽ mũi nhưng đến đôi mắt của người kia, lại không biết làm sao mà đặt bút. Vị nam nhân trong tranh có một diện mạo vô cùng hoàn mỹ, chỉ có đôi mắt là sâu xa khó đoán. Nàng cất bút thật lâu, cuối cùng lại phải bỏ xuống nghiên mực, thở dài nhìn bức tranh.

- Lạc công tử, chàng nói với ta chàng không liên quan gì đến chuyện phục kích ở đường núi, cũng như chuyện mất tích của Vân Dung hoàng tỉ đi?

Có tiếng bước chân đến gần, Ninh Tư ngước mắt nhìn lên. Xuân Quỳnh từ ngoài bước vào, vẻ mặt căng thẳng nhìn nàng nghiêm cẩn nói:

- Công chúa, túc vệ quân đã tìm được chỗ trọ của vị Lạc công tử ấy. Tuy không tìm được người, nhưng trong phạm vi ngụ của người ấy, tìm được vài vật dụng đặc hữu của người Thát tộc. Lâm Trọng đại nhân và các vị đại nhân khác đều nhận định Lạc công tử chính là gian tế Bắc quốc Yên triều!

"Choang" một tiếng. Tay Ninh Tư vô ý đụng trúng nghiên mực, làm mực vương vãi trúng vào bức tranh vẽ. Bức tranh liền lập tức lem luốc. Cả khuôn diện mạo người trong tranh đều bị nước mực che mờ. Ninh Tư thất thần một lúc rồi khẽ buông một tiếng thở dài. Thật không thể ngờ, đến cùng ra vị nam nhân mà nàng ngưỡng mộ kia lại là địch quốc gian tế! Ninh Tư cắn môi, tay nắm chặt, cố khắc chế cảm giác khó chịu trong lòng. "Chàng thật sự là gian tế sao? Chàng sẽ gây bất lợi với Thiên Nam quốc ta sao? Lạc Khiết Tâm, chàng...chàng sao lại có thể...!"

Ninh Tư mím môi, cắn chặt răng, nuốt lại một cổ phẫn uất trong nội tâm. Đúng với câu tri nhân tri diện bất tri tâm. Nào ai biết được Lạc Khiết Tâm đường hoàng đỉnh đạc đến như thế ra lại là gian tế? Ninh Tư nàng vậy nhưng suýt tí nữa mang tâm trao cho địch mất rồi! Nén lại một cổ chua xót trong lòng, nàng quay sang Xuân Quỳnh hỏi:

- Vậy...đã có tin tức gì của hoàng tỉ chưa? Kẻ đó...phải chăng đã truy nã?

- Bẩm, vẫn không tìm ra tung tích Vân Dung công chúa. Lạc Khiết Tâm đó cũng không rõ đã rời đi lúc nào. Có lẽ ngay từ lúc công chúa người còn đợi hắn ở Phụng Lâm lầu, hắn đã sớm cao bay xa chạy! Có khi.... còn mang đi cả Vân Dung công chúa!

------------

Trên đường đi đến An Lạp quốc, Lạc Khiết Tâm và đoàn người dừng lại bên một dòng suối. Lạc Khiết Tâm ngồi xuống, vốc nước lên rửa mặt. Băng Di lấy trong hành trang ra mấy cái bánh nướng nhân thịt đưa cho Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cầm bánh vừa ăn vừa uống nước. Tự dưng từ đâu bay lên một đóa hoa dại màu lam. Lạc Khiết Tâm tiện tay bắt lấy đóa hoa, đưa lên mũi ngửi. Một mùi thơm nhè nhẹ nhưng thật sự khiến người ta cảm thấy thanh thản vui vẻ. Nàng ngồi tựa lưng vào một thân cây, một tay cầm đóa hoa, tay kia cầm bánh nướng. Trong tâm tư nàng chợt gợn lên hình bóng một thiếu niên lam y với đôi mắt tròn xoe, nụ cười tươi sáng cùng giọng nói ngọt ngào như tiếng hát thanh tao. Bất chợt, Lạc Khiết Tâm nở ra một nụ cười bình dị, tự nhiên nhất.

Băng Di nhìn thấy nàng đương không ngồi một mình mà lại mỉm cười, thật sự có chút bất ngờ. Lạc Khiết Tâm nàng rất ít khi cười như thế. Nàng là một nữ nhân, nhưng từ nhỏ đã thích luyện kiếm bắn cung, trau dồi binh pháp. Nàng được sinh ra ở thảo nguyên. Mẫu thân nàng vốn là một cung phi của vương triều Đại Lạc quốc. Lúc Bành đế thâu tóm Đại Lạc quốc, mẫu thân nàng cùng các cung phi khác cũng trở thành chiến lợi phẩm, được đưa về cố kinh ở vùng thảo nguyên. Bành đế nhiều phen trải qua chiến trận, cuối cùng mới thống nhất được toàn bộ trung nguyên trở thành Yên triều Thái Tổ. Nhưng trong thời gian còn chinh chiến, những nữ nhân và nhi tử của ông ở cố doanh lại bị các bộ lạc khác xâm lược đánh chiếm. Mẫu thân của Lạc Khiết Tâm cũng đã chết trong một lần bị bộ lạc khác đánh đến. Lạc Khiết Tâm khi ấy chỉ mới ba tuổi, lại được nhũ nương, là nô tì của mẫu thân từ thuở nàng ấy còn là cung phi ở Đại Lạc hoàng cung. Vị nhũ nương kia mang nàng, chạy theo những cư dân khác trong bộ lạc thuộc hạ của Bành đế cùng di tránh đi. Nhũ nương một tay nuôi nàng đến lớn. Cho đến một ngày, năm nàng bảy tuổi, chính nhũ nương cũng bị kẻ xâm lược khác hại chết. Nàng khi ấy còn là một đứa bé, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị nhũ nương thương yêu nàng như con ruột bị bao nhiêu nam nhân xấu xa làm nhục, cuối cùng còn bị kẻ ác một đao chém chết. Nàng khi đó còn bị đám người bộ lạc kia xem là tù binh, bắt trói giải đi chung với những người khác. Vừa may lúc đó, A Lập Thuật dẫn theo binh mã kéo đến giết sạch hết bọn người kia giải cứu cho nàng và những người còn lại. Lúc A Lập Thuật nhìn thấy miếng ngọc đeo trên cổ nàng, nhận ra nàng cũng chính là huyết thống của Bành đế, là hoàng muội của y. Chính A Lập Thuật đã đưa Lạc Khiết Tâm đến trước mặt Bành đế, cho ông ta nhận nàng. Bành đế cả đời chinh chiến gây dựng giang sơn, ông ta xem trọng quyền lực hơn tình thân. Vả lại con cái cũng rất cũng rất đông cho nên cũng không mặn mà lắm với nàng. Lạc Khiết Tâm cũng nhìn ra được vị phụ hoàng bệ vệ kia không một chút thân thiết, nàng liền né tránh đi. Bành đế có vẻ không vừa lòng, nhưng nói sao cũng chính là đứa nhỏ của mình. Ông phong cho nàng danh hiệu Hòa Lạc công chúa, muốn đưa nàng vào cung nuôi dưỡng nhưng nàng không chịu, chỉ một mực níu tay áo vị hoàng huynh A Lập Thuật nói muốn ở lại thảo nguyên với nhũ nương. Dù sao thì lúc đó A Lập Thuật cũng được lệnh tạm đóng trú ở thảo nguyên cho nên Bành đế cũng đồng ý để cho Lạc Khiết Tâm ở lại với A Lập Thuật. Tính ra, A Lập Thuật cũng có phần nuôi nấng vị hoàng muội này. 

A Lập Thuật tính tình phóng khoáng, đối với vị tiểu muội mới bảy tuổi này cũng cưng chiều vô cùng. Nàng muốn học gì, y đều cho danh sư đến dạy. Cho đến năm Lạc Khiết Tâm mười hai tuổi, A Lập Thuật được lệnh trở về Yên Kinh. Lạc Khiết Tâm vẫn ở lại thảo nguyên tiếp tục rèn luyện võ nghệ cùng binh pháp. Đến lúc nàng được mười bảy tuổi, A Lập Thuật được phong làm Bình Nam Vương trấn thủ Thanh Châu. Nàng mới từ thảo nguyên lặn lội đến giúp cho A Lập Thuật bình định phản loạn, an ổn Thanh Châu. Từ lúc nàng được sinh ra cho đến tận lúc nàng trưởng thành, nàng chỉ gặp qua phụ hoàng Bành đế duy nhất có một lần, cũng không nghĩ đến sẽ về Yên Kinh. Phụ hoàng không nhớ nàng, nàng cũng không muốn hay nghĩ đến ông ấy. Nhưng nàng rất thân thiết với A Lập Thuật. A Lập Thuật có ơn cứu mạng nàng, lại còn cưu mang dạy dỗ bồi đắp cho nàng cho nên nàng mới hết lòng trợ giúp y. Nàng ở trong vương phủ của cửu hoàng huynh, chỉ có những thủ hạ thân tín của y mới biết nàng là công chúa. Mỗi khi nàng theo A Lập Thuật cầm quân đánh trận, những binh sĩ khác chỉ biết nàng là mưu sĩ của y tên gọi Lạc gia.

Thấy Lạc Khiết Tâm đã ngồi cười như thế khá lâu, Băng Di mới bước đến, khẽ hỏi:

- Bẩm công chúa, nô tì không hiểu, vì sao người dàn xếp mọi chuyện ở Thiên Phụng thành ra như thế, còn phải vất vã tự thân đến An Lạp quốc này? Tại sao không đổi lại, người để Lý Hổ đại nhân hoặc một ai đó thay người đến An Lạp phối hợp cùng Hoắc Đa đại tướng quân, còn người cùng với Bình Nam Vương tiến vào Thiên Phụng thành phải chăng sẽ một mẻ tóm gọn? Cả triều đình họ Phương kia dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng đấu lại với đại quân thiên triều chúng ta.

Lạc Khiết Tâm phì cười:

- Ngươi đừng vội đánh giá thấp hoàng triều Phương thị kia. Tiến công bọn không đơn giản như các người nghĩ đâu, không phải chỉ đưa nhiều quân là đánh được. Ta có dự cảm, trận đánh này sẽ rất gay go. Mà đối thủ khiến bổn công chúa háo hức muốn được đối mặt nhất đang ở Trịnh An. Ta không đích thân sang gia nhập vào đại quân của Hoắc Đa làm sao có thể giao chiến với hắn được?

-----------

Ở biệt viện của Huỳnh Minh Châu, nha hoàn Yên Chi của nàng bước vào, đưa đến một phong thư. Minh Châu mở phong thư ra đọc, sau đó khẽ mỉm cười nói:

- Thật nhanh như vậy đã đến rồi sao?

Thật tốt quá, cuối cùng cơ hội phục quốc của nàng đã đến rồi! Họ Phương đã khiến cho họ Lưu các nàng phải lâm vào cảnh tán gia bại tộc. Bây giờ thì đã đến lúc họ Phương phải trả lại tất cả. Nàng muốn họ Phương ở Thiên Nam này tất cả đều phải tan thành mây khói!

Trong một gian khác ở biệt viện, Hồng Phi Nhạn đang luyện thuốc giải độc cho Huỳnh Minh Châu. Nàng lặn lội từ bắc đến nam suốt mấy tháng nay cũng vì kiếm dược liệu để điều phối ra giải dược chữa lại đôi chân cho Huỳnh Minh Châu. Từ băng sơn tuyết liên, đông hải minh châu, cả hắc ngọc xà chi bảo của Xiêm La nàng cũng đoạt được mang về làm thuốc dẫn cho bài thuốc của Minh Châu. Lúc nàng vừa hoàn thành công đoạn cuối cùng, nàng nhìn vào những viên giải dược vừa được hình thành, vui mừng vô cùng. Ngay lúc ấy, một nha hoàn đến gọi, nói Huỳnh Minh Châu muốn gặp nàng. Hồng Phi Nhạn liền vui vẽ, mang theo giải dược đến tìm nữ nhân mình yêu.

Lúc vừa bước vào phòng của Minh Châu, Hồng Phi Nhạn bất chợt nhận ra có một mùi hương khác thường. Nàng thấy người trong phòng vẫn điềm nhiên, cũng không phản ứng gì, bước vào phòng. Minh Châu đang ngồi trên ghế dài, thấy nàng bước vào liền nhìn lên mỉm cười. Hồng Phi Nhạn bước qua, nắm tay Minh Châu, vui mừng nói:

- Minh Châu, nàng xem. Ta thành công rồi! Ta bào chế ra được giải dược cho nàng rồi!

Hồng Phi Nhạn đưa ra những viên thuốc giải vừa luyện xong vẫn còn thơm nồng mùi thuốc. Huỳnh Minh Châu cười nhẹ đưa tay lau mồ hôi trên trán của Hồng Phi Nhạn, âu yếm nhìn nàng nói:

- Ta đã nói rồi, ta không gấp, tỉ nôn nóng luyện thuốc làm gì, hại bản thân bôn ba khắp nơi. Vừa về đến không bao lâu lại phải trốn trong phòng luyện thuốc. Tỉ không biết người ta....người ta cũng sẽ nhớ tỉ hay sao?

Hồng Phi Nhạn yêu thương ôm Huỳnh Minh Châu vào lòng, vuốt ve tóc nàng, lại đặt viên thuốc trước miệng nàng khẽ nói:

- Nàng uống đi, xem có tác dụng hay không? Minh Châu, nàng biết không ta mong chờ được nhìn thấy nàng có thể đi đứng trở lại. Ta thật sự rất hoài niệm khoảnh khắc trước đây nàng cùng ta đọ kiếm dưới trăng, cùng cưỡi ngựa lên núi. Cả những lần cùng ta xông pha đánh dẹp sơn trại của bọn người Ma Thiên Hải. Nàng biết không, lúc đấy, thật sự rất vui vẻ!

- Lúc đấy người ta chưa có yêu thích tỉ, tỉ cũng vui vẻ đến thế sao? – Huỳnh Minh Châu mỉm cười nói.

- Rất vui vẻ. Bởi vì lúc ấy Minh Châu rất hay cười với ta. Còn nàng bây giờ, tuy rằng đối với ta rất tốt, nhưng lại thật ít cười. Minh Châu, ta rất muốn nàng yêu ta, nhưng ta càng muốn nhìn nàng vui vẻ hơn!

Huỳnh Minh Châu cảm động, nuốt viên thuốc vào rồi choàng tay ôm lấy cổ của Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn cũng bế lấy nàng ôm đến giường.

------------

Cuối cùng thì chiến sự đã đến. Quân Bắc quốc bất ngờ ùn ùn như thác vỡ bờ hùng mãnh tiến vào lãnh thổ Nam bang. Các tướng trấn thủ hết sức hoang mang, không kịp trở tay, vội vã bỏ chạy về triều đình cấp báo tin dữ. Tin tức vừa báo lên, Thuận Hiền đế và thái tử chưa kịp phản ứng thì đã được tin địch cũng tiến đánh từ cửa biển phía Đông. Thành An Đôn thất thủ. Hà Đồn phủ phía Nam cũng thất thủ. Hơn ba mươi vạn quân Yên tàn bạo tiến công. Quân triều đình ở kinh thành chỉ có hơn mười vạn. Địch thì đang tiến đến rất gần, nếu đương đầu tuyệt đối không có cơ hội thắng. Thuận Hiền đế cùng thái tử hội bàn cùng các trọng thần, cuối cùng quyết định rời đi. Cả kinh thành Thiên Phụng này cùng rời đi hết, chỉ để lại một tòa thành trống mà thôi. Hoàng đế quyết định rút đến hướng Tây, hội ngộ cùng đội quân của Hiếu vương Phương Quý Lâm sau đó tập hợp lực lượng đánh trả lại quân Yên triều. Nhưng sau khi hoàng triều rút đến Vân Bình phủ, liền nghe tin phía Tây và phía Nam cũng có quân Yên tiến công. Hiếu vương Quý Lâm khó thủ nổi Trịnh An. Cuối cùng, Thuận Hiền đế và quần thần quyết định tạm đóng ở Phủ Thiên Minh, cách kinh thành Thiên Phụng môt con sông lớn đợi hội kiến với Chính vương Minh Chiếu và Hiếu vương Quý Lâm cùng bàn kế sách ứng phó địch. Vào thời gian ấy, A Lập Thuật và Lưu Thế An đã đưa quân tiến vào Thiên Phụng thành.

Hôm ấy, vừa chiếm được Thiên Phụng thành dễ như vào chỗ không người, quân Yên vô cùng phấn khởi. Không thể tin được một hoàng triều Phương thị như thế, lại sợ đại quân đến mức chưa giao chiến đã bỏ chạy thoát thân. A Lập Thuật hân hoan làm buổi tiệc khao quân hoành tráng. Hôm đó, có một vị khách bí mật bất ngờ đến tham gia buổi tiệc với A Lập Thuật. Khi vị khách kia ra về, còn là do phó soái Lưu Thế An đích thân ra tiễn. Lúc Lưu Thế An quay trở lại, A Lập Thuật vẫn còn nghiêng nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ. Thấy Lưu Thế An, y liền hỏi:

- Ngươi nói xem, nhất Vân Dung, nhì Ninh Tư, ta nên chọn lấy nàng nào trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro