Chương 9: Hội sự ở Lạng Giang, Đài Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng thượng hàng tại khách điếm ở Lạng Giang, một nam nhân khoảng ba mươi tuổi tướng mạo lẫm liệt vạm vỡ đang ngồi bệ vệ giữa gian phòng. Trước mặt y là một mâm rượu thịt ê hề. Y dùng tay cắn xé cả một tảng thịt dê to lớn, vừa nhai ngồm ngoàm vừa từng vốc uống rượu một cách tùy ý. Phía sau y có hai nam nhân mang gươm khoanh tay đứng hầu. Chốc chốc, nam nhân này lại kéo tay áo lên lau mỡ và nước rượu dính trên mép, hành động hết sức tùy tiện, thô thiển.

Có tiếng bước chân tiến bên ngoài phòng. Một tên thủ hạ bước ra cửa xem xét, sau đó mừng rỡ trở vào nói:

- Bẩm, người đến rồi ạ!

Nam nhân đang ăn uống vừa nghe xong liền bỏ tảng thịt và bình rượu xuống, vui mừng bước ra cửa đón người. Vừa nhác thấy bóng dáng lục y nam nhân phong nhã tiến đến, nam nhân này đã nhào ra, giơ đôi tay còn dính đầy mỡ thịt muốn bắt lấy vai người kia. Lạc Khiết Tâm trợn to mắt nhìn nam nhân này, sau đó lùi lại, bĩu môi nhờm gớm nói to:

- Cửu ca! Huynh bẩn quá!

Nam nhân liền phá lên cười hà hà. Đúng vậy, y chính là cửu hoàng huynh của Hòa Lạc công chúa, Bình Nam Vương Bắc triều Yên quốc A Lập Thuật. Bởi vì là huynh muội thân thiết, lại không ở gần kinh đô, không bị ràng buộc nghi lễ cho nên nàng và A Lập Thuật xưng hô nhau như huynh muội dân thường. Nàng gọi A Lập Thuật là cửu ca, còn gã gọi lại nàng là Lạc Lạc. Mấy tháng nay, biết hoàng muội vì giúp cho đại nghiệp Nam chinh của mình mà bôn ba khó nhọc ở Thiên Nam quốc này, A Lập Thuật vừa cảm kích vừa áy náy. Vừa nghe hoàng muội đã đến, y liền vui mừng bước ra nghênh đón lại quên mất vị hoàng muội này tính ưa sạch sẽ, cực kì chán ghét người khác chạm vào người. Nhất là hoàng muội Hòa Lạc thường xuyên phê phán y vì thói ăn uống xấu tính kia. Nhác thấy cửu ca vì thái độ của mình mà hơi ngượng, Lạc Khiết Tâm thở dài, rút lấy khăn tay đưa cho A Lập Thuật. Nàng lại nhìn sang hai bên hành lang, thận trọng nói:

- Ở đây chưa phải lãnh thổ của Bắc quốc, chúng ta vào trong rồi nói!

Nàng cùng A Lập Thuật bước vào phòng. Hai thủ hạ đứng canh bên ngoài. A Lập Thuật ngồi trở lại bàn ăn, nhìn nhìn Lạc Khiết Tâm, hời hợt nói:

- Lạc Lạc, muội không cần thận trọng vậy đâu. Cả khách điếm này, ta đã cho "làm cỏ" sạch sẽ rồi! Bây giờ chính là chỗ của chúng ta, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ngại cái gì chứ?

- Cẩn tắc vô ưu mà cửu ca! - Lạc Khiết Tâm nói xong, kéo ghế ngồi xuống, lại cố ý ngồi xa A Lập Thuật một chút.

A Lập Thuật cũng không để ý đến hành động của nàng, lại tiếp tục nâng bình rượu lên uống rồi thở khè ra một tiếng sãng khoái, nhìn Lạc Khiết Tâm nói:

- Bọn người Nam bang này vậy mà cũng hay rượu bọn chúng ủ rất ngon, so với rượu sữa ngựa của chúng ta cũng không kém. Thức ăn thì cũng khá lắm. Ừm, muội đã ăn gì chưa? Nhân đây thì dùng bữa với cửu ca đi!

Lạc Khiết Tâm mở to mắt rồi lắc lắc đầu, nhíu mày nói:

- Cửu ca! Huynh ăn nhanh rồi nói chuyện chính với muội này! Đừng có uống rượu nữa!

A Lập Thuật cười hề hề một tiếng, bỏ bình rượu xuống, lấy khăn lau sạch miệng mồm, lau cả tay rồi mới bước đến trước mặt Lạc Khiết Tâm nói:

- Được, bây giờ nói chuyện chính. Theo dự kiến của muội, cửu ca đã xin với phụ hoàng được suất lĩnh ba mươi vạn quân. Cùng với mười vạn quân dưới trướng của Bình Nam Vương phủ ta. Lại thêm có các dũng tướng lừng lẫy Yên triều ta như Lâu Đại Huy, Lưu Thế An, Lý Hổ hỗ trợ. Hừ, chỉ một Thiên Nam nhỏ nhoi như thế, lần này ta quyết phẳng đất nam này thành bình địa.

Lạc Khiết Tâm nhìn A Lập Thuật, nàng khẽ lắc đầu điềm tĩnh nói:

- Huynh đừng vội đắc ý quá sớm. Mấy tháng nay muội ở Thiên Nam, quả thật đã thu thập được rất nhiều tin tức quan trọng. Thiên Nam nhìn bên ngoài chẳng hơn gì với Dĩ Nam hay Dĩ Lý. Nhưng mà muốn san phẳng Thiên Nam như huynh nói, chỉ sợ là không dễ dàng gì.

- Ầy, muội nói làm sao chứ, muội xem bọn người Thiên Nam so với người Đại Lạc quốc còn yếu ớt hơn. Nước thì nhỏ, dân cũng chẳng bao nhiêu người. Thiên triều chúng ta cứ cho người tràn sang, dùng người giẫm người cũng đủ nghiền chết bọn người nam này. Đợi binh mã cũng sắp đến đây rồi, ta sẽ đánh một trận cho muội xem. Trong vòng một tháng, ta sẽ mang đầu của cả hoàng tộc Phương thị về cho muội!

- Cửu ca, huynh chỉ giỏi chủ quan! Nếu như lúc này huynh tùy tiện xuất binh chỉ có bại trận đến thảm hại mà thôi! – Lạc Khiết Tâm gắt lên.

A Lập Thuật khẽ lắc lắc đầu, lại chớp chớp mắt. Có lẽ vừa rồi y uống hơi nhiều rượu cho nên mới tùy tiện bột phát. Sau khi nghe Lạc Khiết Tâm nóng nảy gắt y, A Lập Thuật mới dịu xuống, ngồi ngay lại, nghiêm túc nói:

- Vậy muội có sách lược gì, nói cửu ca nghe xem!

Lạc Khiết Tâm mới thở ra. Nàng lấy ra tấm bản đồ mà bản thân đã tự mình vẽ lại sau khi đối chiếu giữa bản đồ của Huỳnh Minh Châu và Phương Quý Kiện. Nàng chỉ tay vào từng vị trí trên bản đồ nói:

- Muội đã quan sát kĩ địa thế của hoàng thành Thiên Phụng này. Đây là vùng đất dễ thủ khó công, không đơn giản như thành Dĩ Lý hay Dĩ Nam của Đại Lạc. Cho nên muốn công phá được Thiên Phụng thành của Thiên Nam quốc, triệt tiêu hoàn toàn thống trị của hoàng triều Phương thị thì không thể chủ quan khinh địch. Huynh lập tức truyền tin cho Lâu Đại Huy đại tướng quân và Lưu Thế An đại nhân, chúng ta phải chia quân làm ba ngã, tấn công từ phía Bắc, Đông, Nam....

------------

Trong một gian phòng tối tăm, Vân Dung ngồi rúc một góc, ôm mặt khóc nức nở đến thảm thương. Tại sao nàng lại xui xẻo đáng thương đến như vậy! Ninh Tư là hoàng muội của nàng, bao nhiêu lần tự ý xuất cung đều không sao. Đến lượt nàng, lần đầu tiên nàng lẽn xuất cung đã gặp phải chuyện bất trắc, còn lâm vào cảnh thê thảm đến thế này! Nghĩ đến đã ba ngày rồi kể từ khi nàng bị bắt đến đây. Không biết trong hoàng cung đã biết tin chưa, đã có ai đi tìm nàng chưa? Nàng thật sự rất sợ hãi. Nữ nhân áo đỏ quái dị kia đương không lại bắt nàng giam vào đây. Ở đây vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, lại có một mình nàng. Không biết Trúc Đào đã đi ở nơi nào, còn sống hay đã chết? Càng nghĩ, Vân Dung càng cảm thấy hoang mang cùng bấn loạn. Nàng cứ khóc rồi khóc. Cũng không biết đã khóc bao nhiêu lâu, cho đến khi nghe được tiếng mở cửa. Một đạo ánh sáng lọt vào trong phòng tối khiến Vân Dung lóa mắt, phải đưa tay lên che mắt. Tiếng bước chân quen thuộc của nữ nhân áo đỏ kia tiến đến, Vân Dung ngước lên nhìn. Hồng Phi Nhạn khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn vào mâm thức ăn rồi hỏi:

- Vẫn không chịu ăn à? Nàng là muốn tỉ đây đích thân từng muỗng bón cho nàng sao?

Vân Dung nhịn đói suốt mấy ngày, chỉ có khóc đến mệt rồi ngủ, tỉnh dậy lại khóc tiếp. Bây giờ nàng thật sự không còn sức lực nữa. Nhưng nghe giọng điệu châm chọc của Hồng Phi Nhạn thật không thể nhịn được. Nàng uể oải rướn thân, chỉ tay về phía Hồng Phi Nhạn, vừa nức nở vừa quát, nhưng giọng điệu đã không còn chút uy lực nào nữa:

- Tiện nhân to gan! Thả...thả ta ra! Nếu không...ngươi chính là phạm tội chết, phải bị tru di đó!

- Ha ha! – Hồng Phi Nhạn cười lớn rồi ngồi xuống bên cạnh Vân Dung – Nàng ngay cả nói chuyện cũng khó khăn nhưng vẫn có thể hung dữ như thế, đe dọa ta kia à? Ha ha, vậy nàng nói xem, nàng làm sao mà tru di ta đây?

- Ta...bổn cung chính là....đương triều... Vân Dung....công chúa! – Vân Dung vắt chút hơi tàn, nói ra thân thế.

Hồng Phi Nhạn trợn to mắt làm như kinh ngạc, sau đó lại nói:

- A! Nàng lại ra là công chúa sao? Cái gì... Vân Dung công chúa sao? Cuối cùng cũng chỉ là một đóa hoa phù dung. Mà nàng có biết tỉ đây là ai không? Ha ha, ta chính là người buôn hoa nổi tiếng nhất kinh thành này, tên ta gọi là Hồng Phi Nhạn!

- Ngươi... buôn cái gì? – Vân Dung hỏi.

- Buôn hoa, tức là... - Hồng Phi Nhạn kề sát bên tai Vân Dung – Là kinh doanh thanh lâu ấy. Ha ha!

Vân Dung trợn to mắt nhìn Hồng Phi Nhạn sau đó cũng hết hơi sức lăn ra ngất xỉu.

-----------------

Trong hoàng cung, Thuận Hiền đế cùng hoàng hậu Nghi Tuệ đang lắng nghe lời khai của từng cung nữ thái giám hầu hạ ở cung Tu Hoa. Vân Dung công chúa mất tích đã mấy ngày, cả hoàng cung xôn xao tìm kiếm vậy mà vẫn chưa có chút tin tức nào. Lúc Vân Dung ra đi, còn có hai mươi thị vệ cải trang đi cùng. Thế nhưng hoàng thượng cho túc vệ quân lục soát toàn thành, vẫn không tìm ra manh mối. Người chết cũng phải thấy xác, nhưng cả hai mươi mấy người thế kia nhưng lại như biến mất tăm hơi khỏi kinh thành. Cuối cùng, sau nhiều lần tra hỏi, một thái giám tên Dương Chí phụ trách quét dọn bên ngoài cung Tu Hoa mới đến bẩm tấu với thượng hoàng:

- Bẩm hoàng thượng, ngày ấy thần vô tình nghe được Vân Dung công chúa nói với Trúc Đào tỉ là muốn ra cung để đi tìm gặp một vị công tử họ Lạc, là người quen biết của Ninh Tư công chúa!

Hoàng thượng và hoàng hậu ngẩn ra nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Ninh Tư. Ninh Tư cũng hết sức kinh ngạc, không thể nghĩ tới hóa ra Vân Dung hoàng tỉ lại biết chuyện của nàng và Lạc Khiết Tâm. Như vậy, có lẽ nào sự mất tích của hoàng tỉ có liên quan đến sự biến mất của Lạc công tử?

Hoàng hậu nhìn ra vẻ bâng khuâng cùng hoang mang của Ninh Tư, bà khẽ hỏi:

- Ninh Tư, vị Lạc công tử gì đó thật là người quen của muội?

- Dạ bẩm, đúng ạ. – Ninh Tư đáp – Chàng ấy chính là người đã cứu muội ở đường núi, lúc bị ngã rơi xuống vực.

Thuận Hiền đế lập tức biến sắc, trừng to mắt nóng lòng hỏi :

- Ra là muội đã gặp lại hắn sao? Hắn thật đã đến kinh thành rồi sao?

- Dạ. Muội đã gặp lại công tử ấy hai lần. Chàng ấy là thương buôn bắc quốc, lần đầu tiên đến Thiên Nam làm ăn. Nhưng chàng ấy là người tốt, không thể nào liên quan đến chuyện của hoàng tỉ mất tích đâu.

- Vậy hắn hiện ở đâu? Truyền hắn nhập cung để trẫm tra hỏi! – Thuận Hiền đế nói.

Ninh Tư cúi mặt, nhỏ nhẹ đáp:

- Muội...muội không biết ạ! Từ hôm đó, muội cũng không gặp lại chàng ấy nữa.

Thượng hoàng đứng phắt dậy, nhìn Ninh Tư nhíu nhíu mày rồi chỉ tay vào nàng bảo:

- Muội mau tả lại diện mạo của hắn với họa sư. Lập tức dán cáo thị toàn thành, dù có lật tung cả Thiên Phụng thành này cũng phải truy tìm cho ra hắn!

--------------

Ở một con đường ở trấn Đài Sơn, A Lập Thuật tiễn Lạc Khiết Tâm cùng với Băng Di và hai mươi thủ vệ của nàng lên ngựa. Nhìn hoàng muội của mình uy phong lẫm lẫm trong bộ trang phục nam nhân, A Lập Thuật chắp tay sau lưng cười cười. Y gọi người lấy ra kim bài đặc hữu của Bình Nam vương trao cho Lạc Khiết Tâm và nói:

- Lạc Lạc, thật là nhọc thân cho muội! Muội vừa đến hôm qua, nay lại phải lên đường đi An Lạp. Muội vì cửu ca làm nhiều chuyện như vậy, cửu ca không biết lấy gì đền đáp cho muội đây?

Lạc Khiết Tâm tay nắm cương ngựa, nhìn A Lập Thuật phì cười:

- Cửu ca, từ khi nào huynh lại biết nói những lời khách khí như vậy nhỉ? Muội không ngại nhọc nhằn. Dù sao điều binh đánh trận cũng là một việc muội yêu thích. Nhưng mà cửu ca, huynh nhất định phải theo kế hoạch mà tiến công, không được chủ quan, cũng không được nóng vội làm càn. Nhất định phải theo mưu kế của muội, đợi Lâu Đại Huy tướng quân cùng Lưu Thế An đại nhân cùng đến, đồng loạt công đánh Thiên Nam, dồn chủ lực của hoàng triều Phương thị về hướng Tây cho muội! Huynh nhớ đó, nhất định phải ép bọn họ về hướng Tây!

A Lập Thuật giơ tay lên vẫy chào Lạc Khiết Tâm, miệng thì cười hà hà nói:

- Được rồi, được rồi! Ta biết phải làm sao mà! Lạc Lạc, muội cũng phải cẩn thận! Đám các người phải chăm sóc thật tốt cho công chúa có biết chưa hả?

Lạc Khiết Tâm nghe khẩu khí của A Lập Thuật, biết y là đang ngại nàng nói dông dài nên cũng thôi không nói nữa. Nàng thúc ngựa tung vó hướng về phía Tây Nam biên giới Chiêm bang nơi có đại quân của người Yên quốc Thát tộc đang tiến đánh An Lạp quốc do đại tướng Hoắc Đa làm chủ soái. Lần này, Lạc Khiết Tâm đã lên chiến lược muốn thâu tóm cho bằng được Thiên Nam quốc dưới tay cho nên nàng đã lên kế hoạch chu đáo cho A Lập Thuật. Phần nàng, nàng muốn đích thân đọ sức với đại dũng tướng đầu triều Thiên Nam quốc là Phương Quý Lâm cho nên mới cố ý tự mình đến An Lạp, phối hợp với Hoắc Đa từ phía Tây và Nam đột kích tấn công Thiên Phụng thành. Kế hoạch của nàng chu toàn đến như thế, binh lực lại hùng hậu, phen này Thiên Nam quốc khó lòng chống đỡ nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro