Chương 8: Bảo vật nhặt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vân Dung được thả xuống, giải thoát khỏi bao vải, nàng đứng dậy, nhìn quanh một lượt khung cảnh nơi mình đang đứng. Chỉ thấy đây là một gian phòng bày trí khá sang trọng. Vân Dung quay sang lay Trúc Đào cùng ngồi dậy, cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn nhau. Vân Dung ái ngại nói:

- Không biết là ai vừa cứu chúng ta? Còn nữa, ở đây là đâu?

Vân Dung và Trúc Đào đều hoang mang đứng nép sát vào nhau nhìn nhìn xung quanh. Trong kinh thành lại có một nơi như thế này, là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy. Vân Dung quan sát một lúc cũng không thấy có bóng dáng của một người nào. Chẳng lẽ người vừa rồi cứu được hai nàng mang đến đây lại chính là thần tiên ư?

Đợi một lúc khá lâu cũng không thấy có gì nguy hiểm, Vân Dung mới cùng Trúc Đào bước vào sâu trong gian phòng một tí. Phát hiện bên trong có một hồ nước mát lành, cả hai liền ngồi xuống, vốc lấy vốc để mà rửa mặt. Đợi rửa trôi hết lớp mực đen đáng ghét, trả lại vẻ mặt xinh đẹp rạng ngời của nàng, Vân Dung ngồi phệt xuống sàn nhà, oán giận chu môi mắng:

- Đáng hận kẻ họ Lạc kia! Suýt tí nữa là hại chết bổn cung rồi! Kẻ này tà quái phi thường, chắn chắn là kẻ có dã tâm ý đồ xấu xa. Lần này về cung, ta nhất định sẽ bẩm báo với hoàng huynh cho người truy bắt trừng trị hắn. Còn cả Ninh Tư nữa. Muội ấy giao du với kẻ như thế này, thật sự không đơn giản!

Càng nghĩ càng thêm tức giận phát cuồng. Vân Dung nàng đường đường là một công chúa, vậy mà bị người ta mang ra vẽ bậy lên mặt bêu xấu giữa bao người. Lại còn suýt tí nữa bị dân chúng đem ngâm nước dìm chết. Mối hận này nàng không trả làm sao mà làm người? Nghĩ một hồi, sắc mặt nàng lại muốn tím lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi nguyền rũa kẻ đáng chết kia. Trúc Đào thấy nét mặt nàng biến đổi liên tục, cũng đoán được tâm trạng của nàng. Trúc Đào đứng dậy nhìn nhìn xung quanh một lúc rồi chợt nói:

- Bẩm công chúa, hay trước mắt người ở đây ngồi nghỉ một lúc đi. Nô tì sẽ đi xung quanh đây tìm xem có ai không, rồi nhờ họ giúp đỡ đưa chúng ta về cung.

- Ừm, ngươi đi cẩn thận. Nhớ quay lại sớm đấy! – Vân Dung đáp.

Trúc Đào bước đi ra khỏi gian phòng. Còn lại một mình Vân Dung, nàng nhìn xung quanh, cách gian phòng này có đầy đủ vật dụng, bày trí tuy không trang trọng như của hoàng gia, nhưng độ quí trọng của vật dụng trong phòng cũng không mấy thua kém. Đây hẳn cũng là môn phủ thuộc hàng đại hộ danh môn. Vân Dung thầm nghĩ, rồi lại đứng dậy xem xem một lúc. Xem chán, cũng chưa thấy Trúc Đào quay trở lại, Vân Dung bước trở lại bên hồ nước. Nghĩ đến hôm nay nàng cả ngày đi lại ngoài đường, còn bị người ta hại thảm như vậy, người ngợm đều cáu bẩn cả. Nhân nơi đây có chỗ tốt như vậy, nàng liền không ngần ngại cởi y phục bước xuống hồ nước tắm. Dòng nước mát lành thật sự khiến người ta thanh tỉnh. Vân Dung ngâm người trong nước, tỉ mỉ gội sạch hết những bụi bặm phong trần của cả ngày hôm nay. Thật là thích quá, càng ngâm càng thoải mái.

Nghe tiếng bước chân dừng đến trước phòng, nghĩ rằng Trúc Đào đã trở lại, Vân Dung cũng không nhìn lên, đã cất giọng thanh thoát nói:

- Ngươi đi lâu thế? Đã tìm được người giúp rồi phải không?

Không nghe Trúc Đào đáp lại, Vân Dung mới ngước mặt nhìn lên thì giật mình. Trước mắt là một nữ nhân xa lạ, độ hơn hai mươi mấy tuổi, dáng vẻ phong tình toàn thân mặc một bộ xiêm y lộng lẫy đỏ rực đang tủm tỉm cười với nàng. Vân Dung biến sắc, sợ đến xanh mặt khi nhìn thấy ánh mắt của nữ nhân kia thế nhưng nhìn chằm chằm vào phía trước cơ thể không một mảnh vải của nàng. Vân Dung hoảng sợ thét lên một tiếng, rồi hai tay ôm ngực, lùi lùi lại về bên mép hồ nước, nhìn người kia run run hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao vào đây? Ngươi tránh ra!

Nữ nhân kia chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn không chút khiêm tốn, cứ phóng đến thân thể đương ngại ngùng của người ta, giọng điệu tà mị nói:

- Quả nhiên là một trang quốc sắc! Xinh đẹp đến như thế này, thật là lần đầu tiên ta được nhìn thấy nha!

Vân Dung trợn mắt, dè chừng quan sát từng cử động của nữ nhân áo đỏ, hỏi:

- Ngươi....ngươi đi ra trước đi! Ngươi muốn gì? Ai cho phép ngươi vào đây?

Vân Dung hoảng sợ, vừa thét to vừa với tay chụp lấy quần áo cạnh bên mép che phủ vào người. Nữ nhân áo đỏ này lại không chút ngần ngại, từng bước đi lên, lấn áp Vân Dung phải lùi đến sát mép hồ. Nàng ta ngồi xuống, đưa tay vén nhẹ sợi tóc mai phủ trên gương mặt sắc sảo của Vân Dung. Vân Dung liều mình né tránh. Nữ nhân áo đỏ chỉ khẽ cười cười, ánh mắt vẫn không có ý định thu hồi, nhìn một cách thô bạo với Vân Dung.

- Ngươi che cái gì? Trên thân ngươi có gì thì tỉ đây cũng có. Chi bằng ngươi nhanh chóng lên khỏi hồ nước, mặc lại y phục rồi cùng ta nói chuyện còn hơn?

Vân Dung nghe nàng ta nhắc nhở, nghĩ lại có thể nàng ta không có ác ý. Nàng liền trấn tâm, quay sang nàng ta nói:

- Nhưng...ngươi xoay mặt đi trước đi! Ngươi nhìn như vậy...bổn...ta làm sao mà đứng lên được?

Lần đầu tiên, Vân Dung nàng lại rơi vào cái cảnh khóc không ra nước mắt thế này! Trước nay nàng ở trong cung, từng hoạt động đều có người hầu hạ. Nàng cũng không ngại ngùng gì để các cung nữ thay y phục cho. Thế nhưng trước mắt nữ nhân kì quái xa lạ này, nàng thực rất thẹn. Hơn nữa cái ánh mắt nữ nhân kia nhìn nàng, thật trăm ngàn lần không có bình thường. Làm gì lại có một nữ nhân không biết xấu hổ nhìn chằm chằm vào cơ thể người khác như thế?

- Ngươi thay y phục chuyện của ngươi. Ta nhìn cái gì là chuyện của ta. Ngươi quản chi ta?

- Ngươi... - Vân Dung trợn to mắt – Nhưng mà ngươi nhìn ta, ta làm sao...làm sao mà đứng lên cho được?

Vân Dung nói xong lời này, mặt cũng đỏ lên. Nữ nhân quái đản này, thật không rõ ý đồ gì, cố ý cợt nhã với nàng sao? Hừ, nếu như nàng có thể về cung được, thật muốn đưa túc vệ quân đến mang người này đem móc mắt đi mới hả dạ.

- Trời sinh ta đây có tính lạ, ta thích nhìn thân thể nữ nhân như thế ấy! Số người ta đã nhìn thấy qua tuyệt đối không ít hơn số nữ nhân trong kinh thành này. Tuy rằng cơ thể của ngươi rất đẹp. Có thể nói là đẹp nhất trong tất cả người ta từng thấy nhưng đối với ta, cũng bình thường thôi. Cho nên ngươi yên tâm, ta có nhìn ngươi, cũng không có gì khác biệt với không nhìn.

Vân Dung nghe mà nghẹn cứng. Thật không hiểu nữ nhân này nói lời quái quỉ gì. Nhưng mà nhìn lại thì phải công nhận, bộ dáng của nữ nhân áo đỏ kia mới thật dịu dàng thướt tha. Dung mạo nàng ta có thể không phải là rất xinh đẹp, nhưng dáng dấp lại cực kì mỹ diệu, từ đường cong uyển chuyển, cánh tay thon dài, đôi chân cũng thẳng tắp, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp vải sắc nổi khiến người nhìn vào càng thêm hút mắt. Vân Dung cau mày khó hiểu. Nàng ta có cơ thể đẹp đến như thế, còn đi nhìn người khác làm gì? Chung qui nàng kết luận nữ nhân áo đỏ này thật sự không bình thường. Thế nhưng nàng lâm vào tình cảnh như này... Nàng hiện tại có thể nói là thân cô thế cô trong một hoàn cảnh lành dữ chưa rõ, không thích hợp đôi co với kẻ quái lạ này làm gì? Vân Dung mặc kệ nàng ta, quay lưng lại bước chân nhẹ nhàng lên khỏi mặt nước. Nàng đứng bên thành hồ, cẩn thận từng món mặc lại y phục. Từ đầu đến cuối động tác của nàng, nữ nhân áo đỏ thu hết vào mắt không sót môt chút. Vân Dung không dám nhìn lại. Thật kinh khủng! Hôm nay là ngày xúi quẩy nhất trong đời nàng mất thôi!

Vân Dung vừa mặc y phục vừa âm thầm nguyền rũa trong lòng. Nàng hết mắng Ninh Tư liên lụy hại nàng, đến mắng tên Lạc Khiết Tâm tàn bạo cầm thú, đến cả đám dân chúng ở trước miếu thành hoàng ngu xuẫn lại vô lương. Cả là nữ nhân áo đỏ này, một kẻ kì quái đáng kinh tởm!

Nữ nhân áo đỏ bất ngờ đứng dậy, ngay khi Vân Dung đang mặc y phục còn chưa hay biết gì nàng đã nhanh chóng áp sát vào từ phía Vân Dung. Vân Dung mặc xong, quay người lại tìm kiếm thì không hề nhìn thấy thân ảnh người kia ở đâu. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị một vòng tay ôm chặt lấy. Vân Dung hoảng hốt, vừa đẩy ra, vừa hoảng sợ kêu toáng lên. Tiếng nữ nhân áo đỏ cười phá lên. Vân Dung có cảm giác mình bị trêu chọc quá độ. Nàng vừa sợ vừa tức giận, trừng mắt gắt giọng:

- Đồ khốn nhà ngươi, thả ta ra! Thật ra ngươi muốn gì? Thật ra ngươi là ai?

-------------

Trong cung Bế Nguyệt, Ninh Tư thất thần ngồi chống cằm nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Nghĩ đến hôm nay nàng đã hăm hở vui mừng bao nhiêu vì muốn được gặp lại vị nam nhân kia thì sau cùng đã phải thất vọng ảo não bấy nhiêu vì người ta không đến. Bản thân thật sự có chút không cam lòng, nhưng trong tâm tư nàng vẫn tự an ủi chính mình rằng người kia thất hẹn có thể là vì bận rộn không đến kịp. Dù thế nào, nàng vẫn muốn nghĩ Lạc công tử là một người trọng tình trọng nghĩa sẽ không tùy tiện thất tín với nàng.

Xuân Quỳnh mang lên chén chè hạt sen, đặt lên bàn rồi bước đến gọi Ninh Tư:

- Công chúa! Người ngồi đây cả buổi tối rồi. Nô tì có mang đến chè hạt sen mà công chúa thích nhất, công chúa ăn một ít đi rồi đi nghỉ.

Ninh Tư lười nhác khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng buồn buồn:

- Bổn cung không muốn ăn. Xuân Quỳnh, bây giờ là giờ gì vậy?

Xuân Quỳnh nhìn bộ dạng thiểu não của Ninh Tư, nàng khẽ thở dài trong lòng. Xem ra công chúa đây thật là vì Lạc công tử kia mới khiến tinh thần sa sút đến như thế! Xuân Quỳnh không biết nói làm sao, nàng mang chiếc áo choàng, khoát phủ lên vai cho Ninh Tư, ở phía sau nàng ấy nhỏ nhẹ nói:

- Công chúa, người đừng nghĩ đến nữa. Lạc công tử đó có lẽ...vốn không hề biết đến tình nghĩa với người. Nói sao thì mấy lần người gặp công tử ấy đều trong bộ dạng nam nhân. Công tử ấy sẽ không thể nào hiểu được thâm ý của người đối ngài ấy. Người lại vì người ấy mà ưu tư thế này, liệu có đáng không?

Ninh Tư sượng sùng nhìn Xuân Quỳnh, ngượng ngịu nói:

- Ai nói với ngươi ta có thâm ý với chàng ấy chứ? Chỉ là...chàng ấy là ân nhân của ta...

Xuân Quỳnh mỉm cười, ở phía sau nhẹ nhàng vuốt thẳng lại mớ tóc loạn vì gió thổi bay của Ninh Tư, nàng chân thành nói:

- Xuân Quỳnh hầu hạ công chúa bấy lâu, tuy không dám nói là con sâu trong bụng công chúa, nhưng nhìn những biểu hiện của công chúa gần đây, thật không khó đoán ra tâm tư của người!

Ninh Tư mím môi, nhìn Xuân Quỳnh rồi lại nhìn ra bầu trời xa, nhẹ buông một tiếng thở dài. Xuân Quỳnh lại nói tiếp:

- Nô tì biết mình không có tư cách lên tiếng, nhưng thật tâm nô tì cũng vì lo nghĩ cho người. Công chúa cũng biết người là tôn quí hoàng nữ, việc hôn phối không thể tùy tiện qua loa. Còn vị Lạc công tử kia, đích thực là một nhất biểu nhân tài thế nhưng người thật kì lạ bí hiểm, lại còn là người Lạc tộc ngoại bang. Mà dù như thế nào, muốn đề hôn cho công chúa với Lạc công tử ấy nhất định sẽ bị đông đảo bá quan cùng hoàng triều kháng nghị. Nói sao cũng rất nhiều trở ngại. Cho nên ngay từ lúc này tình căn chưa dày, nô tì mới mạo muội khuyên công chúa thu hồi tâm tư, kẻo lại bị ngăn trở mà đau lòng.

Ninh Tư sượng cứng người nhìn Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh là cận thân cung nữ của nàng, cũng là người hiểu nàng nhất, quan tâm nàng sâu sắc nhất. Xuân Quỳnh có thể nhìn ta tâm tư của nàng, cũng dự đoán được những ý nghĩ trong tận thâm sâu tâm trí nàng. Lời của Xuân Quỳnh đúng hoàn toàn với những gì mà Ninh Tư đã từng tâm niệm đến. Thật Lạc Khiết Tâm là hình tượng nam nhân mà nàng ngưỡng mộ và yêu thích nhất. Thế nhưng sự yêu thích đó chỉ là ý nghĩ trong lòng của nàng, không dám có mộng tưởng xa xôi hơn. Phần nhiều bởi vì cách biệt thân phận. Nàng là công chúa Phương thị, không thể thông hôn cùng ngoại nhân khác tộc. Mặt khác nữa, nàng lại không biết được tâm tư của Lạc Khiết Tâm, chỉ là một mình nàng đơn phương ngưỡng mộ người ta. Ấy vậy mà suy nghĩ của nàng lại bị Xuân Quỳnh nhìn thấu hết. Dù sao đi nữa nàng cũng thấy rất thẹn thùng.

- Xuân Quỳnh, vài hôm nữa là đến ngày kị của mẫu phi, bổn cung muốn thỉnh ý thái hậu cho phép ta đến Phù Vân Tự trai tịnh cầu nguyện cho mẫu phi. Ngươi giúp ta thu xếp đi!

Xuân Quỳnh nghe ra quyết định của Ninh Tư, liền mỉm cười đáp:

- Dạ, nô tì lập tức chuẩn bị ngay!

Ngay lúc Xuân Quỳnh từ trong tẩm phòng của công chúa đi ra, vừa vặn lại đụng ngay vào thái giám Đinh Tuấn từ bên ngoài đi vào. Xuân Quỳnh cau có, ôm trán chỉ Đinh Tuấn gắt:

- Đinh Tuấn kia, ngươi đi đâu mà vội vàng không nhìn ngó, suýt tí nữa đụng chết ta rồi!

Đinh Tuấn vẻ rất nôn nóng, không nhìn đến Xuân Quỳnh đang phát cáu với y, y hướng mắt vào trong tẩm phòng, nói to:

- Ta đến tìm công chúa! Có chuyện lớn rồi đây!

- Chuyện lớn cái gì? Ngươi là tên thái giám đáng ghét! Ngày thường công chúa không xử phạt ngươi, ngươi cũng làm lừng chẳng biết tôn ti phép tắc gì cả? Tẩm phòng là khu vực riêng tư của công chúa, ai cho phép nam nhân các ngươi vào đây? – Xuân Quỳnh tức giận chống nạnh trừng quát.

Đinh Tuấn thở dài, ra là cung nữ đại tỉ Xuân Quỳnh do bị y đụng trúng vì đau mà cáu giận nên bắt lỗi khó khăn vậy mà. Đinh Tuấn cũng không chấp nàng, nhưng quả thật y có chuyện gấp muốn bẩm báo, cho nên mặc cho Xuân Quỳnh hạnh họe, Đinh Tuấn hướng mắt vào tẩm phòng nói to:

- Bẩm công chúa, có chuyện rồi ạ! Tu Hoa cung vừa loan tin công chúa Vân Dung xuất cung sáng nay đến giờ vẫn chưa trở về ạ. Hoàng thượng và hoàng hậu rất lo lắng nên cho người hiệu triệu tất cả các công chúa, phi tần cùng đến cung Nhân Thọ ạ!

Ninh Tư ở bên trong, nghe được lời của Đinh Tuấn liền gấp gáp bước ra, hỏi lại:

- Ngươi vừa nói sao? Vân Dung hoàng tỉ sáng nay cũng xuất cung, bây giờ vẫn chưa về ư?

Ninh Tư nhìn sang Xuân Quỳnh, rồi lại nhìn sang Đinh Tuấn. Một lúc sau nàng nói:

- Đi, chúng ta đến Nhân Thọ cung xem sao!

--------------

Ở một biệt viện ngoại thành, Huỳnh Minh Châu đang ngồi trong phòng nhàn nhã đánh đàn. Một cơn gió mạnh thổi vào, làm bay phấp phới tấm rèm che cửa sổ phòng. Nàng khẽ cau mày, dừng tay trên phím đàn, nhẹ cầm khăn lụa lau mắt. Ngay khi bàn tay nàng vừa chạm lên trên mi mắt, liền đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Hồng y nữ tử xuất hiện trước mắt nàng, mỉm cười nhìn vào mắt nàng khẽ nói:

- Bụi bay vào mắt hay sao? Để cho ta!

Không đợi Huỳnh Minh Châu đáp lời, nàng áo đỏ kia đã kề môi đến bên mi mắt của Minh Châu, thổi nhẹ mấy hơi vào.

- Đã tốt hơn chưa? – Nàng áo đỏ nói.

Huỳnh Minh Châu khẽ mỉm cười, nắm tay nàng áo đỏ, âu yếm nói:

- Khá hơn rất nhiều rồi, Phi Nhạn tỉ! Bất cứ lúc nào Minh Châu cần đến tỉ đều xuất hiện đúng lúc giúp ta! Tỉ nói xem, Minh Châu phải làm sao để đền đáp thâm tình của tỉ với ta đây?

Hồng y nữ tử tên gọi là Hồng Phi Nhạn nghe người nghe nói lời thâm tình với mình, vui sướng trong lòng, bước đến ôm lấy Huỳnh Minh Châu áp vào lòng mình. Ở bên tai Minh Châu, nàng thủ thủ:

- Không cho phép nàng nói những lời như vậy với ta! Hồng Phi Nhạn ta vì Huỳnh Minh Châu, bất cứ chuyện gì cũng đều là cam tâm tình nguyện. Ai nói cần nàng đền đáp chứ? – Dừng một lúc, Hồng Phi Nhạn lại áp môi vào bên tai Minh Châu khẽ rủ rỉ - Nhưng nếu là nàng thương xót cho ta, muốn dùng thân báo đáp, ta tuyệt đối...vui lòng tiếp nhận!

Nàng nói xong, liền động thủ ôm Huỳnh Minh Châu hướng qua bên giường. Huỳnh Minh Châu cũng không chút kháng nghị, mặc cho người kia từng món từng món thoát hết y phục chính mình ra. Hồng Phi Nhạn hết sức trân quí, từng chút từng chút một hôn lên môi, lần đến cổ và xương quai xanh của nữ nhân trong lòng. Huỳnh Minh Châu ở bên dưới thân Hồng Phi Nhạn bị nàng dịu dàng cùng nồng nhiệt đốt nóng thân thể. Minh Châu vẻ mặt động tình, môi khẽ ngâm nga từng tiếng rên lên theo động tác của người phía trên. Hồng Phi Nhạn nhìn xuống chân của Huỳnh Minh Châu, đôi chân nàng vì bị trúng kì độc mà bị liệt đi, trở nên một người tàn tật. Phi Nhạn đau xót, nhẹ hôn lên đôi chân bất động kia, từ bàn chân nàng hôn dần lên đến bụng. Huỳnh Minh Châu cật lực khắc chế cảm giác đê mê cùng cuồng dã, nhìn người kia thận trọng từng chút hầu hạ dưới thân nàng. Cho đến khi Minh Châu chạm đỉnh, khẽ kêu lên một tiếng thống khoái, Hồng Phi Nhạn mới nằm xuống, ôm lấy nàng trân trọng hôn nhẹ tai, lên vai và liếm nuốt những giọt mồ hôi trên cổ nàng.

- Minh Châu, nàng cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Ta sẽ tìm đủ dược liệu cần thiết bào chế ra thuốc giải của Kim Xà kì độc, trả lại đôi chân linh hoạt cho nàng.

Ở trong vòng tay Hồng Phi Nhạn, Huỳnh Minh Châu ngước mắt nhìn nữ nhân vừa thân thiết với mình, tình tứ dựa cả thân người vào người kia, tay sờ nhẹ lên vết sẹo trên ngực trái người kia nhỏ nhẹ nói:

- Nếu có thể có được thuốc giải thì thật tốt. Nhưng mà Minh Châu không muốn Phi Nhạn tỉ vì ta mà mạo hiểm như thế nữa. Lần trước, tỉ đột nhập vào hoàng cung Chiêm Thành bị trúng cơ quan trọng thương, có biết ta lo lắng cho tỉ thế nào không? Phi Nhạn tỉ, Minh Châu và Huỳnh Gia Bang có ngày hôm nay đều là nhờ tỉ. Đôi chân này ta có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà ta không thể không có Phi Nhạn tỉ!

Hồng Phi Nhạn nghe được lời tình tự của nữ nhân mình yêu. Nàng vui sướng tột cùng, xiết lấy Minh Châu vào lòng mà âu yếm. Chợt nhớ đến một chuyện, Hồng Phi Nhạn nói:

- Còn có một chuyện rất thú vị vẫn chưa nói với nàng. Lúc ta vừa hồi kinh đã bắt được một bảo vật. Nàng không tin nổi đâu, báu vật này đối với đại nghiệp của Huỳnh Gia Bang sau này vô cùng có ý nghĩa.

- Hả? Là vật gì?

- Đồ quí của họ Phương, một vị công chúa. - Hồng Phi Nhạn nói.

Huỳnh Minh Châu vừa nghe, liền nhíu mày, chu môi nói:

- Công chúa họ Phương thì có ý nghĩa gì với Huỳnh Gia Bang. Ta thấy tỉ vui như vậy, hình như công chúa ấy có ý nghĩa với tỉ nhiều hơn.

Hừ, nàng mới không tin người nào của họ Phương lại có ý nghĩa đối với đại nghiệp của Huỳnh Gia Bang các nàng. Còn là công chúa sao, chỉ sợ cái kẻ đại công thần, đại hộ pháp của Huỳnh Gia Bang Hồng Phi Nhạn này do thích nữ sắc mà bắt người ta về thì có. Hồng Phi Nhạn nghe ra giọng điệu chua chát của Huỳnh Minh Châu, liền lôi kéo ôm lấy nàng kia, ôn tồn giải thích:

- Này, đừng có lại nghĩ xấu ta! Hồng Phi Nhạn ta tuy rằng thích nữ nhân, nhưng chỉ một lòng một dạ khắc cốt ghi tâm tình sâu ý nặng với mỗi một mình nàng thôi. Còn công chúa kia, hì hì, là cực phẩm quí nữ của họ Phương, Vân Dung công chúa đấy! Tiếng tăm nàng ta là đệ nhất mỹ nhân Thiên Nam, tuyệt nhiên là một bảo vật vô giá. Một khi cần dùng để đổi lấy lợi ích, nàng nói xem chẳng phải sẽ rất hữu ích sao?

Huỳnh Minh Châu nghe ra ý tứ của Hồng Phi Nhạn, liền mỉm cười ưng thuận áp môi hôn nhẹ má của Hồng cô nương như khen thưởng. Nữ nhân họ Hồng này là một hảo cao thủ trong giới giang hồ, vì phải lòng nàng mới gia nhập Huỳnh Gia Bang. Bao phen lăn lộn xông pha khắp nơi, không ngại hiểm trở, vì Huỳnh Gia Bang mà lập bao chiến công, đến cho cùng mới biết ra nàng ấy lại là một kẻ si tình, làm bao nhiêu chuyện chính là vì muốn lấy lòng thiếu bang chủ Huỳnh Minh Châu nàng đây. Nghĩ đến lần đó, Huỳnh Minh Châu vì kẻ địch làm hại trúng độc suýt nữa thì thân vong. Hồng Phi Nhạn không ngại gian khổ, xâm nhập vào hoàng cung Chiêm Thành, cả lân la cố cung của Đại Lạc quốc, thậm chí nhiều lần đột nhập hoàng cung của Bắc triều Yên quốc để đánh cắp các thảo dược quí hiếm về làm thuốc cứu cho Minh Châu. Mấy lần, Phi Nhạn bị thương tưởng đâu sẽ chết, nhưng vẫn mạo hiểm cố hết sức mình mang được thuốc về với phân đà để chuyển giao cho Minh Châu. Nàng cứu được mạng của Minh Châu nhưng không thể giải hết chất độc cho nên nàng ấy. Tuy vậy, Minh Châu vẫn hết sức cảm động cho nên đem cảm tình đáp lại chân tình của Hồng cô nương nàng. Bề ngoài, Hồng Phi Nhạn luôn một bộ dạng nữ tử lẳng lơ, kinh doanh thanh lâu và đổ phường là thành phần vô lương bất hảo, hạ đẳng đáng khinh trong thiên hạ. Nhưng phía sau, nàng nhờ vào thanh lâu và đổ phường mà lôi kéo rất nhiều danh môn đại hộ, kiếm được nhiều tiền bạc giúp cho Huỳnh Gia Bang. Lại từ chỗ thanh lâu đổ phường mà lân la tiếp cận với các hoàng thân quí tộc họ Phương, các đại quan quí nhân trong triều. Nhờ vậy mà bắt được rất nhiều tin tức có lợi cho việc phục quốc của Huỳnh Gia Bang. Nói ra, Huỳnh Minh Châu là thiếu bang chủ, là người nắm quyền của Huỳnh Gia Bang nhưng việc ở bang trong ngoài đều là đại công của Hồng Phi Nhạn.

Huỳnh Minh Châu ở bên tai của đại công thần của mình, khẽ hỏi:

- Vậy bây giờ bảo vật ấy giấu nơi đâu rồi?

- Trong mật thất của biệt viện. – Hồng Phi Nhạn cười cười – Thiếu bang chủ của ta, nàng lại nghĩ ta mang nàng ấy giấu đi đâu được?

Trong lòng Hồng Phi Nhạn, Minh Châu nũng nịu trêu đùa nói:

- Ta làm sao biết? Chỉ sợ người ta có đồ quí thì sẽ mang theo bên mình! A...ưm...đủ rồi! Ta không dám nói tỉ như vậy nữa! A...! Đừng nữa mà....Phi Nhạn tỉ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro