Chương 7: Thảm cảnh bất kham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên Phụng Lâm lầu, Ninh Tư dõi mắt nhìn xuống đường, trông đợi một thân ảnh lục y quen thuộc. Hẹn là giờ thìn nhưng từ đêm trước nàng đã hồi hộp căng thẳng đến không ngủ được. Khi trời mờ sáng, nàng vội giục giã Xuân Quỳnh thay đổi xiêm y chuẩn bị xuất cung cùng nàng. Nghĩ đến hôm nay sẽ nói thật hết với Lạc công tử và cũng sẽ biết được tính ý của công tử về nàng, Ninh Tư cảm thấy rất bâng khuâng, nhưng cũng lại rất mong đợi. Lạc công tử là một nam nhân văn võ song toàn, tài mạo hiếm có lại là một người tự tại, tâm ở bốn phương. Còn Ninh Tư nàng là một công chúa, cả đợi định sẵn chỉ có thể ở lại kinh thành, gả cho một người trong hoàng tộc hoặc là một vương thân, quốc công nào đó. Đấy chính là định phận của một công chúa họ Phương, nhưng không phải là mong muốn của Ninh Tư nàng. Ninh Tư từ nhỏ bản tính rất nhu thuận, tuân thủ cung nghi lễ tắc chu toàn, nhưng bẩm tính của nàng sớm đã nhìn thấu và bất mãn với những qui định bất công bất lí, bất tôn ti, bất luân thường trong việc hôn phối cận thân của hoàng tộc. Vì thế, tuy nàng đã qua tuổi cập kê, nhưng mỗi khi hoàng thượng và hoàng hậu muốn đề hôn cho nàng, nàng đều viện lí do từ chối. Tính ra, nàng chính là công chúa út của tiên hoàng khai triều Thuận Anh đế Phương Hiển. Cho nên các vị hoàng thân hiện đương ứng để tác hợp với nàng kia vai vế đều thuộc hàng chất nhi của nàng. Ninh Tư thật sự không muốn nhận người đã từng gọi mình là cô mẫu làm phu quân.

Trước đây, mẫu phi của nàng là một cung phi ít được sủng ái của Thuận Anh đế. Vì thế, khi nàng vừa sinh ra, mẫu phi của nàng vì sinh khó mà mất. Thuận Anh đế lúc ấy rất sủng ái mẫu phi Vũ thị của Vân Dung, cũng không chú ý đoài hoài đến nàng. Nàng là do được hoàng tẩu Nghi Tuệ, lúc ấy còn đương là thái tử phi của Phương Quý Khang vừa sinh được hoàng tử Quý Hy không lâu thương xót cho nàng vừa sinh ra đã phải mất mẹ, nên đưa về cung Lạc Ninh chăm nom. Nàng và Quý Hy danh nghĩa là cô cháu, nhưng Quý Hy hơn nàng gần hai tuổi, cùng được hoàng hậu Nghi Tuệ nuôi lớn nên rất thân thiết nhau, xem nhau như huynh muội. Quý Hy được phong làm thái tử, vẫn như cũ đối với vị cô mẫu nhỏ tuổi Ninh Tư này hết mực thân thiết và tôn trọng, nhờ có Quý Hy đỡ lời nên hôn sự của Ninh Tư tạm thời không bị hối thúc. Tuy rằng như vậy, nhưng hôn sự sớm muộn gì cũng phải định đoạt. Quý Hy dù có lòng, sẵn sàng dung túng cho tiểu cô mẫu này chọn trúng một phu quân khác họ đi chăng nữa, nhưng người được chọn kia cũng phải theo phụng sự họ Phương và nhận ban quốc tính, sau này con cháu cũng đều phải theo Phương thị. Đối với người thường thì việc ấy hẳn nhiên là vinh dự, được hoàng tộc xem trọng, được mang họ vua là vinh quang. Thế nhưng người này là Lạc Khiết Tâm, lại cũng không phải là người Thiên Nam mà còn là người đại quốc bắc triều. Tuy rằng cố quốc Đại Lạc trải qua biến động đã bị Thát tộc xâm chiếm thâu tóm triều đình nhưng trước giờ quan điểm của người Bắc quốc xem trọng tông tộc. Nam nhân Lạc Khiết Tâm này là một người tài năng lỗi lạc, là bậc kiệt xuất chi nhân, há gì y ta sẽ chịu vì một nữ nhân mà ở lại tiểu quốc Thiên Nam, còn phải đổi sang họ Phương? Quan trọng nhất là một chuyện, Lạc Khiết Tâm chắc gì sẽ yêu thích nàng mà nàng lại lo nghĩ sâu xa?

Ninh Tư tự suy tưởng, rồi cũng tự cười mình. Nói chi đi nữa, gặp được Lạc công tử là cơ duyên đẹp đẽ nhất trong nhân sinh của nàng. Người ấy từng đối với nàng ân thâm khó trả. Tuy rằng có thể Lạc công tử chỉ xem nàng là quân tử chi giao, nhàn nhạt như nước nhưng nàng vẫn nguyện giữ lại khoảnh khắc gặp gỡ này, giữ mãi nụ cười cùng ánh mắt thâm tình sâu lắng của người kia khắc sâu trong dạ.

Có tiếng vó ngựa dưới đường. Ninh Tư theo tầm mắt nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới có hơn hai mươi nam nhân mặc y phục màu đen, cưỡi ngựa hộ tống cho một cổ xe ngựa vội vã muốn hướng ra khỏi thành. Bên trong xe ngựa, Lạc Khiết Tâm tình cờ đưa tay vén màn cửa hông xe ngựa nhìn ra. Nhận ra đoạn đường quen thuộc, nàng theo thói quen, nhẹ phóng mắt hướng nhìn lên lầu Phụng Lâm bên đường thì hốt nhiên giật thót. Cảm thấy tim nàng đập thật mạnh, trong lòng đều là một cổ xốn xang vô hình. Như thế nào...là người kia? Phương Ninh kia vẫn ở đó, phải chăng là đang đợi nàng? Lạc Khiết Tâm chợt nghĩ lại, hôm ấy sau khi chia tay Phương Ninh có hẹn ba hôm sau tái ngộ tại Phụng Lâm lầu. Lạc Khiết Tâm lại vì bận đại sự cơ mật mà quên béng mất đi. Giây phút này nhìn thấy Phương Ninh, tâm tư nàng đột nhiên rối loạn. Phương Ninh kia chẳng phải là nữ nhân sao? Một nữ nhân, cớ gì lại dụng tâm đối với nàng đến thế? Ý nghĩ này vừa xong, nàng mới chợt cười mình ngốc. Sao nàng lại quên mất đi chính bản thân mình cũng là đang cải dạng nam trang. Hẳn là Phương Ninh nữ nhân kia là bị cuốn hút bởi diện mạo nam nhân tuấn lãng của nàng đi? Chắc là vì như thế, cho nên mới nhọc cho nữ nhân kia mấy lượt đều không ngại không phiền nàng đến trễ, thành tâm thành ý chờ đợi nàng cho đến khi gặp lại? Nếu nói như vậy, ra là Phương Ninh kia có tâm ý với nàng ư? Nghĩ đến đây, Lạc Khiết Tâm liền thấy vui vui trong dạ. Phương Ninh đáng hận kia giả mạo nam nhân đã suýt tí nữa hại nàng động tâm mà nay lại động tâm vì nàng, nói ra cũng thật sự thú vị, cũng đáng hả hê ấy chứ!

Lạc Khiết Tâm từ trong xe nhìn lên thân ảnh Phương Ninh trên lầu kia. Bộ dạng đúng là đang trông ngóng, mong đợi tha thiết lắm nha! Lạc Khiết Tâm nhếch ra một nụ cười tinh quái. Nàng đưa tay vén rèm cửa xe, muốn bước xuống. Nếu như người kia đã có tâm ý với nàng, dù muốn dù không cũng nên gặp mặt người ta một lúc. Nàng hiệu cho phu xe dừng lại cách Phụng Lâm lầu mấy căn, đang định bước xuống xe thì từ phía sau, một thủ hạ của nàng phi ngựa gấp đến, dừng lại trước cổ xe ngựa, nói vào với Lạc Khiết Tâm:

- Bẩm Lạc gia, chúng ta phải mau đi thôi! Chúng thuộc hạ theo dõi phía hoàng thành đang có điều động binh sĩ, sợ rằng hành tung chúng ta đã bị lộ. Phải mau rời khỏi Thiên Phụng thành thôi.

Tay Lạc Khiết Tâm vén màn, một chân đã muốn bước xuống xe nghe thuộc hạ báo lại như vậy. Nàng nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng lui trở lại xe, dứt khoát ra lệnh:

- Vậy đi thôi, tiến thẳng Lạng Giang hội họp với cửu hoàng huynh trước rồi định đoạt!

Phu xe và thuộc hạ đáp lại một tiếng, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Lạc Khiết Tâm lại trở lại bên cửa sổ xe ngựa, nhìn lên thân ảnh Phương Ninh trên kia, lại nở ra một nụ cười tà ác:

- Phương Ninh,... à không. Đã biết ngươi là công chúa Đại Việt thì nên gọi đúng phong hiệu của ngươi mới phải chứ! Nếu nàng kia đã là Ninh Tư, vậy ngươi chắc ra là tuyệt thế mỹ nhân Thiên Nam, Vân Dung công chúa đây sao? Tốt thôi, Vân Dung, Hòa Lạc ta nhất định sẽ trở lại. Sẽ sớm trở lại tìm nàng...!

--------------

Bên kia, miếu thành hoàng, người dân qua đường được một phen kinh hoảng khi nhìn thấy hai bao vải bị treo trước cửa miếu. Trong bao vải lại là hai vị cô nương bị bôi mực đầy mặt, mà trên thân bao lại còn dám lấy tên của vị công chúa nổi danh Ninh Tư ra để bôi nhọ. Người đến xem càng lúc càng nhiều, nhưng không có ai dám đến gần để nhìn xem hai vị cô nương kia thật ra là ai, còn sống hay chết. Mãi cho đến khi Vân Dung và Trúc Đào vì nghe được nhiều tiếng ồn ào xì xầm, kinh động mà tỉnh thì mới giật thót. Thật là hận chết kẻ nào đã mang các nàng bêu ra làm trò cười cho dân chúng thế này?

Vân Dung nhìn lại mặt của Trúc Đào, đồng thời Trúc Đào cũng nhìn lại Vân Dung. Thật không thể nói, không biết làm sao mà nói trước tình cảnh bi uất thế này! Đường đường là Vân Dung công chúa hoàng hoa quí nữ ngọc diện tiên hương, bây giờ lại bị người ta làm nhục, bôi mực đầy mặt đem treo trước bàng dân thiên hạ để người ta xầm xì. Thật là không chừa cho nàng đất sống mà! Vân Dung và Trúc Đào đồng thời vừa giận vừa hận, vừa đau xót vừa tủi nhục, không tự chủ được liền òa lên khóc. Đám người xem náo nhiệt thấy các nàng khóc, mới lớn tiếng hơn nói:

- Hai nàng này là ai? Sao lại bị treo ở đây, còn bị biên tên của Ninh Tư công chúa? Không biết như vậy là phạm thượng hay sao?

Một người khác lại nói:

- Ta đã từng gặp qua Ninh Tư công chúa rồi. Nàng mới là một trang thiên tiên mỹ nhân, sao lại xấu xí như thế này được? Huống hồ chi công chúa tôn quí, làm sao lại bị người ta bắt đem bêu xấu thế này? Còn là bị treo ở nơi tôn nghiêm này, hai kẻ này chắc chắn kẻ xấu là phạm tội gì đó. Hay là bắt hai ả đưa lên quan đi!

Một người khác lại lên tiếng:

- Cần gì lên quan. Hai ả này bị người ta bôi mực, hẳn là đã làm chuyện xấu xa nhục nhã. Hay là cứ xử theo lệ làng, bỏ vào lồng heo, ngâm nước cho chết đi, kẻo lại dây dưa thêm nhiều chuyện thêm tiếng xấu cho làng!

Vân Dung trợn mắt nhìn đám người kia. Nàng thật muốn hét to lên nói ra thân phận của mình. Nhưng nghĩ lại tình hình, nàng đang như thế này, bọn người kia sẽ tin nàng là công chúa sao? Ngay cả gã thần bí họ Lạc chết tiệt kia đã cố ý ghi lên bốn chữ Ninh Tư công chúa rõ nét như thế, dân chúng còn cho rằng các nàng là hạng xấu xa phạm thượng bôi nhọ công chúa. Nàng có nhận mình là Ninh Tư người ta cũng không tin nói chi đến xưng là Vân Dung càng không có ai tin tưởng. Nhưng cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ nàng phải bị dân chúng nơi đây nhốt lòng heo, ngâm cho chết thật ư?

Càng nghĩ càng hoảng, Vân Dung biến sắc, nhìn sang Trúc Đào lo lắng hỏi nhỏ:

- Chúng ta tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật phải chết ở đây, phải chịu chết nhục nhã oan ức thế này sao?

Trúc Đào cũng sợ quá, khóc lên:

- Công chúa ơi, nô tì sợ lắm! Hu hu! Hay là chúng ta cầu xin bọn họ đưa chúng ta đến quan phủ đi. Quan phủ có thể sẽ nhận ra công chúa, sẽ cứu chúng ta mà!

Vân Dung cũng rối rắm lắm. Nhưng nghĩ đến đấy chính là đường sống duy nhất. Nàng liền nghe theo Trúc Đào, nhìn đám người dân kia, nói to:

- Các vị, làm ơn thả chúng ta xuống, mang chúng ta đến gặp quan phủ đi! Chúng ta không phải người xấu, không có phạm tội! Làm ơn đưa chúng ta lên quan, mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay!

Đám dân chúng nhìn hai nàng, lại nói:

- Các nàng không nói là ai, chúng ta sẽ không thả xuống, mà sẽ xử theo lệ làng dìm chết đấy!

- Phải đấy, các nàng không rõ từ đâu đến, lại bị trừng phạt thế này, hẳn là người xấu có tội rồi. Không cần đưa lên quan, cứ xử theo lệ làng đi. – Người dân khác nói.

- Phải, phải, xử theo lệ làng! Ngâm nước đi!

- Ngâm nước đi! Dìm chết đi!....

Dân chúng sục sôi ủng hộ dìm chết các nàng. Vân Dung và Trúc Đào sợ đến xanh méc. Thật sự thảm đến như vậy ư? Vân Dung không kìm được run sợ. Nàng chính là công chúa tôn quí, thật không muốn sẽ chết ô nhục như vậy đâu!

Đám người dân càng nói càng thêm lúc càng nôn nóng muốn đem các nàng đi dìm chết thật. Họ gọi nhau lấy thang để cắt dây hạ bao vải xuống, đem các nàng đi dìm nước. Vân Dung run rẩy. Quả là xui xẻo quá mới trêu phải quái nhân họ Lạc kia, nếu không sẽ không rơi vào thế thê thảm này. Vân Dung hoảng sợ quá độ, trong đời nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp phải tình cảnh thế này. Nàng cắn môi, chỉ còn cách cầu trời, cầu thần, cầu phật bồ tát hiển linh cứu giúp. Khi bọn người kia mang thang đến, vừa kịp may làm sao, bồ tát hiển linh thật. Chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng, dây treo phía trên hai bao vải bị hai hòn đá sắc nhọn cắt đứt. Đám dân chưa kịp hoang mang thì vù một cái, một bóng đỏ bay lướt qua trước mắt đám người vây quanh, cắp đi hai bao vải chứa người rồi tung mình lên mái nhà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro