Chương 6 : Trừng trị công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tu Hoa cung, Vân Dung đang ngồi nhàn nhã đọc sách bên thư án. Cung nữ Trúc Đào chạy nhanh vào tẩm phòng, bẩm với Vân Dung:

- Bẩm công chúa, nô tì dò la được rồi. Thật đúng như công chúa đoán, Ninh Tư công chúa thường xuyên xuất cung là bởi vì có tình lang bên ngoài.

Vân Dung bỏ sách xuống, lộ ra khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt thế vô song. Nàng nhìn Trúc Đào, nhếch môi cười nói:

- Chẳng trách Ninh Tư lúc này hay bám theo hoàng hậu lấy lòng. Lần trước trong trà yến còn lạnh nhạt tỏ vẻ bất cần trước sự nghênh đón của các hoàng thân. Hóa ra muội ấy là có tâm tư riêng, đã động tâm với ngoại nhân rồi sao?

Trúc Đào nhăn mặt hỏi lại:

- Nô tì nghe nói nam nhân đó không chỉ không phải là hoàng tộc Phương thị mà còn là ngoại bang Bắc quốc, người Đại Lạc cố triều. Ninh Tư công chúa dẫu có động tâm với hắn, cũng không thể thông hôn. Công chúa, người nghĩ xem, vì sao Ninh Tư công chúa lại nhọc tâm như thế? Chẳng lẽ nam nhân ấy thật tốt đến mức Ninh Tư công chúa phải xem trọng đến thế sao?

Vân Dung nhíu đôi mắt phượng, mỉm cười nhìn Trúc Đào nói:

- Lần trước hoàng hậu đề hôn muốn gả tam hoàng tỉ Yên Hạ tái hôn với Phương Trọng. Rất nhiều người phản đối, bởi vì Lâm Trọng vốn thuộc dòng dõi họ Lâm. Duy chỉ có Ninh Tư là nhiệt tình tán thành. Hay vốn ra muội ấy đã có tâm tư riêng này từ sớm rồi? – Nàng cười cười lại nói tiếp - Tuy rằng qui định chỉ thông hôn trong hoàng tộc của Phương thị, chỉ nghiêm ngặt đối dòng chính cung. Ninh Tư muội ấy, Yên Hạ hoàng tỉ và cả bổn cung đều chỉ là dòng thứ, qui định ấy có tuân thủ hay không chỉ phụ thuộc vào quyết định của hoàng thượng. Nhưng mà việc thông hôn với một người ngoài họ, dù là người kia lập nhiều công trạng, được ban quốc tính như Phương Trọng tướng quân đi nữa, gả cho người ấy cũng sẽ mất đi rất nhiều đặc quyền của hoàng nữ. Cho nên bổn cung cũng thật hoài nghi, nam nhân kia đến tột cùng là nhân vật đến thế nào lại có thể khiến một người tâm tư thận trọng như Ninh Tư phải động tâm đây?

------------

Lạc Khiết Tâm đang đi dạo trên đường, chợt cảm giác phía sau dường như có bóng người lấp ló. Lạc Khiết Tâm là người luyện võ, hẳn nhiên rất tinh nhạy với mấy kiểu bị người theo sau thế này. Nàng không hề nao núng, nhanh chóng rẽ vào một hẻm nhỏ gần đó ẩn nấp. Đến khi nghe tiếng bước chân đến gần, nhìn ra là hai vị cô nương, nàng mới thả lỏng một tí, đợi hai người kia đến gần xem thế nào.

Đang đến chính là Vân Dung công chúa và cung nữ Trúc Đào của nàng. Hai nàng mặc thường phục, giả dạng dân nữ mục đích muốn đến xem thử vị nam nhân mà Ninh Tư công chúa động tâm thực ra là nhân vật ghê gớm nào? Vân Dung bỏ công chờ một lúc lâu mới thấy Lạc Khiết Tâm từ trong Hồng Môn khách điếm đi ra. Nàng liền âm thầm đi theo sau, định là đợi bắt quả tang Ninh Tư đang tình tự với gã nam nhân ngoại bang này, nàng sẽ lấy đó bắt chẹt vị hoàng muội đồng tuổi luôn là đối tượng cạnh tranh với nàng trong hoàng cung.

Nấp trong một góc, quan sát thật rõ dung mạo của nữ nhân đang đến, Lạc Khiết Tâm có chút bất ngờ. Nữ nhân kia thật sự là một trang thiên kiều bá mị, diễm sắc như tiên sa. Lạc Khiết Tâm trong lòng thầm cảm khái nghĩ: "Đã nghe qua đất Thiên Nam là vùng đất của hậu thế của long thần. Chẳng trách giai nhân nơi đây đều có nét đẹp phi phàm thoát tục." Chỉ có mấy ngày ở kinh thành, nàng đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân. Nổi bật nhất phải kể đến có Huỳnh Minh Châu, một nữ tử vừa xinh đẹp rạng rỡ, lại tâm cơ thâm sâu. Bây giờ, lại gặp một nữ nhân so với Huỳnh Minh Châu thật sự còn vượt qua mấy bậc. Nữ nhân này có khuôn mặt hoàn hảo tinh xảo, từng nét ngũ quan có thể nói là sắc sảo từng nét. Thế nhưng trong nét đẹp của nàng lại hàm chứa sự kiêu ngạo bướng bỉnh. Nhìn vào đôi mắt nàng này, tự nhiên tâm tư của Lạc Khiết Tâm lại gợi lên hình ảnh của Phương Ninh. Ách, nàng sao lại quên mất Phương Ninh kia ra cũng là nữ tử? À, nếu nói so về sắc đẹp, Phương Ninh mà mặc vào y phục nữ nhân, sánh với dung mạo của nàng đang đứng trước mặt Lạc Khiết Tâm đây còn phải hơn một bậc mới phải!

Nghĩ đến đây, Lạc Khiết Tâm chợt nổi lên một cơn tức giận không tên. Thật không hiểu tại sao từ khi biết Phương Ninh là nữ nhân, nàng liền nhiều lúc sinh khí vô cớ. Có gì đó rất khó chịu, lại không biết phải hình dung cảm giác khó chịu này như thế nào! Đúng ra nàng phải nên sớm đoán được Phương Ninh vốn là nữ mới phải. Kẻ kia nhu nhược mềm yếu đến thế, có chỗ nào giống nam nhân đâu? Một người thận trọng tinh tế, khả năng quan sát và phán đoán tốt như Lạc Khiết Tâm như thế nào lại không nhìn ra được sơ hở của người kia? Có chăng chính là bởi vì nàng thật sự đã động tâm, thích cái bộ dạng bạc nhược thư sinh ấy, cho nên ngay từ ánh mắt đầu tiên nàng đã mặc định kẻ kia chính là dạng sủng nam mà nàng muốn thu nhận dưới trướng. Vì thế, khi biết được Phương Ninh ra lại là nữ tử, nàng có cảm giác mình bị trêu chọc. Lại có một chút thất vọng, một chút không vừa lòng. Đằng nào đi nữa, Phương Ninh kẻ này nàng cũng sẽ không bỏ qua. "Hừ, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, đã trêu chọc đến bổn cung chúa, vậy thì bổn công chúa sẽ tiếp đãi ngươi đến cùng!"

Sau khi nhìn rõ người đến chỉ là hai nữ nhân không biết võ công, Lạc Khiết Tâm không muốn mất thời gian dông dài nên mặc kệ các nàng mà quay lưng bỏ đi. Lúc nàng vừa quay ra, vô tình Vân Dung phát hiện. Nàng và Vân Dung đối mắt nhau. Vân Dung cũng có chút ngỡ ngàng trước diện mạo của nàng. Thế nhưng Lạc Khiết Tâm vẫn một bộ dạng bình lặng như nước, thản nhiên bước qua mặt Vân Dung, một chút cũng không có lưu luyến nhìn thêm. Vân Dung luôn tự phụ nhan sắc của mình trời sinh tuyệt diễm, là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Nam quốc. Thế nhưng vị nam nhân trước mắt này, đối mặt với nàng, chỉ lướt qua mà không hề đoài hoài nhìn lại. Thật sự là một hành động khiêu khích tính kiêu ngạo của công chúa nàng. Vân Dung trợn mắt bất bình nhìn theo bóng lưng của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm vẫn như thế mà đi, không quan tâm ánh mắt phía sau như muốn vạn đao chém tới, băm nát nàng ra của nữ nhân kia. Cuối cùng, Vân Dung nhịn không nổi, cất giọng gọi to:

- Người kia, đứng lại cho ta!

Bước chân Lạc Khiết Tâm chậm lại, nhưng nàng vẫn không quay đầu. Bởi vì Vân Dung gọi to, đã kinh động đến đám hộ vệ cải trang theo hộ tống nàng ẩn thân gần đó đều hiện thân ra. Đám hộ vệ vây quanh trước Lạc Khiết Tâm thành một vòng tròn. Lạc Khiết Tâm bình tĩnh nhìn cả hai mươi nam nhân đứng vây lấy mình, chỉ tinh tế nhếch nhẹ khóe môi. Lúc này, nàng mới quay lại nhìn Vân Dung, hỏi:

- Không biết vị cô nương đây là cho gọi ta?

Vân Dung tiến lên trước mặt Lạc Khiết Tâm, tỉ mỉ quan sát bộ dạng tuấn tú kia một lúc, khẽ nhếch môi cười nói:

- Quả nhiên rất tuấn tú!

Lạc Khiết Tâm thấy ánh mắt nàng kia đang xăm soi trên người mình. Nàng thật sự rất ghét bị người khác nhìn như vậy, liền nhíu mày, lạnh lùng hỏi:

- Việc gì đến nàng? Cô nương, vô duyên vô cớ cho thủ hạ chặn đường người khác như thế là vô pháp vô thiên. Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử. Nàng làm như vậy, thật sự là quá đáng rồi đấy!

Vân Dung bật phá lên cười. Một lúc sau, nàng dùng giọng mỉa mai nói nhanh:

- Quả nhiên người ta có qua lại với công chúa, mở miệng ra là mượn uy thiên tử, cậy thế hoàng gia cơ à?

Lạc Khiết Tâm nghe xong lại nhíu nhíu mày. Nói ra, nàng vốn là người Thát tộc, sinh sống ở đất Bắc quốc. Nàng vì muốn đến Thiên Nam nên đã học qua ngôn ngữ người Nam bang, có thể giao tiếp tự nhiên, thế nhưng vẫn sẽ có rất nhiều từ nàng nghe không hiểu rõ. Cho nên lúc này, nghe Vân Dung nói nhanh quá, nàng lại mờ mịt. Thật không hiểu cái gì là qua lại với công chúa? Lạc Khiết Tâm tròn mắt nhìn Vân Dung, hỏi:

- Nàng nói là công chúa cái gì cơ?

Nghe nói đến đây, Lạc Khiết Tâm bất chợt nhìn lại đám thủ hạ của vị cô nương tuyệt đẹp trước mặt này. Tất cả bọn họ mặc dù cải trang nhưng thân thủ, thế thủ bao vây đều cùng một đường chiêu thức. Đấy chẳng phải kiểu trận pháp bình thường, nếu không phải nói chính là đại nội cao thủ. Lạc Khiết Tâm bất chợt nảy lên suy đoán thân phận của vị cô nương này.

- Ta nói là Ninh Tư công chúa! – Vân Dung đáp.

- Hả? Nàng là Ninh Tư công chúa? – Lạc Khiết Tâm tròn mắt hỏi lại, sau đó lại cúi đầu, làm ra bộ dạng bất ngờ kinh sợ khom người hành lễ nói - Thảo dân không biết là công chúa quang lâm, cúi mong công chúa tha tội!

Vân Dung nghe Lạc Khiết Tâm nói một hồi, hình như đã đi lệch với ý câu nói của nàng. Nàng nhìn nhìn lại bộ dạng của Lạc Khiết Tâm, không hiểu tại sao nàng nảy lên một ý định trêu ghẹo. Nàng chợt hỏi:

- Ngươi lại không biết Ninh Tư công chúa?

Lạc Khiết Tâm bày ra ánh mắt thành thật, nhìn Vân Dung nói:

- Bẩm, thảo dân chỉ là thương nhân người phương Bắc. Lần đầu tiên đến Thiên Nam buôn bán. Có trăm ngàn lần không biết người là công chúa! Thỉnh cầu công chúa bỏ lỗi cho thảo dân vô lễ! - Lạc Khiết Tâm nói xong, làm như thật quì mọp xuống lạy Vân Dung.

Vân Dung nhìn vị nam nhân mà hoàng muội của mình xem trọng lại phủ phục dưới chân mình, tự nhiên cũng có cảm giác khoan khoái. Nàng thận trọng đánh giá Lạc Khiết Tâm, lại chợt nảy ra suy đoán. Những ngày qua thủ hạ của nàng dò la, đều thấy Ninh Tư cải dạng nam trang ra thành gặp mặt Lạc Khiết Tâm. Có thể nào chính Lạc Khiết Tâm cũng không biết Ninh Tư ra vốn là công chúa?

Nghĩ đến đây, Vân Dung chợt có một ý định thử lòng của Lạc Khiết Tâm. Nàng bước đến gần Lạc Khiết Tâm đưa tay nâng nhẹ cằm của người kia lên, ánh mắt nàng sâu sát nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm giọng nhỏ nhẹ nói:

- Ngươi tên họ là gì? Thực chỉ là dân buôn người Đại Lạc đến hay sao?

- Bẩm. Thảo dân là Lạc Khiết Tâm. Thật sự chỉ là kẻ buôn ạ! Thỉnh cầu công chúa tha cho... - Lạc Khiết Tâm bày ra bộ dạng ngây ngốc sợ sệt.

Vân Dung bị bộ dạng của nàng kia làm cho đắc ý vô cùng. Mới vừa rồi người kia làm lơ khiến nàng bất mãn lắm. Bây giờ còn không nhân đây trút giận, làm sao hả được phẫn khí trong lòng chứ! Vân Dung làm ra bộ dạng khinh bạc, liếc Lạc Khiết Tâm nói:

- Ngươi vừa rồi dám vô lễ với bổn cung. Thật không thể chỉ nói một câu không biết là có thể xóa sạch. Lạc Khiết Tâm phải không? Nếu bổn cung muốn xử huyết ngươi, chỉ cần chỉ một ngón tay. Ngươi nói xem, ngươi có thể nói gì để ta tha cho ngươi?

Lạc Khiết Tâm cúi người, ánh mắt thâm trầm cố dằn nén nhịn nhục. Hừ, nữ nhân này thật sự không biết đến chết là gì! Muốn xử huyết nàng sao? Để xem bản lĩnh của nàng ta đến đâu? Lạc Khiết Tâm khẽ mỉm cười, ngẩng dậy nhìn Vân Dung nói:

- Lúc thảo dân vừa đến Thiên Nam quốc có nghe qua câu tương truyền nhất Vân Dung nhì Ninh Tư. Người ta đều đồn đại rằng hai vị công chúa là quốc sắc thiên hương, đệ nhất mỹ nhân Thiên Nam. Nhưng so với Vân Dung công chúa, Ninh Tư công chúa càng là tiếng lành nhiều hơn. Chẳng những công chúa dung mạo xinh đẹp, tâm tính lại hiền lành. Thay vì như Vân Dung công chúa chỉ ở trong cung an nhàn hưởng lạc, Ninh Tư công chúa lại thường xuyên cải trang xuất cung, vì bá tánh mà nhọc lòng nhọc sức lân la đến các vùng ven, thôn làng nghèo khó, dạy dân chúng học chữ, giúp dân chúng hạt thóc giống để trồng trọt. Lại còn nhiều phen bôn ba đến các vùng gặp nạn lũ nạn đói phát chẩn cứu người. Công chúa tâm tính tốt như thế, đều được người đời tán dương gọi là nữ bồ tát. Cho nên thảo dân tin tưởng công chúa sẽ không xử nặng thảo dân ạ!

Lạc Khiết Tâm vừa nói xong, sắc mặt Vân Dung càng lúc càng tệ hơn. Nàng trừng mắt nhìn Lạc Khiết Tâm, rồi lại nhìn sang mấy tên thủ hạ của chính mình. Bất chợt nàng hỏi:

- Danh tiếng của Ninh Tư trong mắt người dân tốt đến như vậy sao? Xem ra ngươi đi buôn biết cũng nhiều lắm ấy chứ!

- Dạ bẩm, chỉ là nghe người trên đường đồn đại thôi ạ! Nay thảo dân được gặp qua công chúa, quả thật đúng với câu trăm nghe không bằng một thấy. Công chúa quả nhiên đẹp tựa như tiên giáng trần! Lạc Khiết Tâm có duyên được nhìn thấy ngọc nhan của công chúa, đúng là đại phước mười kiếp.

Vân Dung phá lên cười to. Nàng lườm lườm nhìn Lạc Khiết Tâm bất chợt nổi lên ác ý nói:

- Miệng lưỡi của ngươi khéo léo như thế, bổn công chúa thật sự rất thích. Ừm, quả thực ra ngươi vô lễ chính là có tội với bổn cung. Giết ngươi thì hơi nặng, bổn cung cũng không nỡ nhẫn tâm. Tội chết thôi thì miễn đi, nhưng tội sống không thể không trị. Trước mắt bổn cung cũng đang thiếu một hầu cận miệng lưỡi lanh lợi như ngươi. Vậy thì sung ngươi vào cung làm nội quan, theo hầu bổn cung đi. Với tài ăn nói của ngươi, nếu khôn khéo một chút tiền đồ sẽ vô hạn, hơn hẳn đi buôn của ngươi rất nhiều.

Nàng nói xong, môi nhếch ra một nụ cười tà ác, quay sang Trúc Đào mỉm cười rồi hạ lệnh:

- Người đâu, đưa hắn vào nội vụ phủ, đợi yêm cát xong thì đưa đến cung của ta hầu hạ!

Lạc Khiết Tâm trợn mắt. Không thể tin nổi công chúa kia lại ngang nhiên muốn mang nàng đi hoạn sung làm thái giám! Vân Dung nhìn ánh mắt của Lạc Khiết Tâm, cảm thấy vô cùng đắc ý. Chà, nếu như Ninh Tư biết tình lang như ý của nàng bị Vân Dung nàng đây đưa vào cung làm nội thị, chắc hẳn nàng ấy sẽ đau lòng chết mất! Nghĩ đến đây, Vân Dung liền cảm thấy thích thú vô cùng. "Ai bảo trong mắt ngươi Vân Dung ta không sánh bằng Ninh Tư? Nếu ngươi tán tụng muội ấy như thế, ta cũng muốn xem thử muội ấy biết được ngươi bị hủy trong tay ta, muội ấy sẽ làm gì được cho ngươi!"

Lạc Khiết Tâm nắm chặt tay thành đấm. Thật sự là không thể nhịn nữa rồi. Nữ nhân này đúng thật là quá mức khi người! Nếu nàng mà còn nhịn nữa thì đại danh của Hòa Lạc công chúa nàng bị chà đạp đến thảm mất! Lạc Khiết Tâm nghiến chặt răng, đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Liền lập tức từ các nơi ào nhảy xuống hơn mười cao thủ, không nói một lời chỉ nghe xoẹt xọet mấy tiếng, hai mươi thủ hạ của Vân Dung đã bị thủ tiêu. Vân Dung hoảng sợ, chạy nép vào bên Trúc Đào, chủ tớ ôm nhau trợn mắt nhìn Lạc Khiết Tâm và đám cao thủ kia, run run hoang mang lắp bắp nói:

- Ngươi...ngươi làm phản...

Lạc Khiết Tâm không nói lời nào, giơ tay lên muốn một nhát đập chết Vân Dung. Thế nhưng không hiểu sao nàng chỉ giơ lên, sau đó điểm một huyệt trên cổ Vân Dung, rồi cũng làm y như vậy với Trúc Đào. Cả hai bị điểm huyệt mà ngất đi. Lạc Khiết Tâm nhìn Vân Dung hôn mê, tức giận mới dịu xuống một chút. Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi quay sang dùng tiếng Bắc quốc bảo với thủ hạ:

- Mang bao vải và bút mực đến cho ta! Bổn công chúa muốn người trong kinh thành này được nhìn thấy bộ mặt thật của Ninh Tư công chúa!

Thủ hạ mang bao vải và bút mực đến. Lạc Khiết Tâm định động thủ cạo bỏ mái tóc óng ả, hủy đi dung nhan của Vân Dung, nhưng không hiểu sao nàng nghĩ lại, chỉ bỏ nàng ấy vào bao vải, chừa khuôn mặt ra. Lại dùng bút mực vẽ rồng vẽ rắn vằn vện trên dung mạo tuyệt thế của nàng ấy, cố ý bôi nhọ nàng đến cực điểm. Ở trên mặt bao vải, Lạc Khiết Tâm cầm bút đề ra mấy chữ làm nhục: "Ninh Tư công chúa, giả danh hiền lương, gây chuyện bao đồng, bị trời trừng trị.".

Nàng viết xong, còn đắc ý quệt thêm mấy nét mực lên mặt mũi Vân Dung. Khốn khổ cho Vân Dung hôn mê chẳng biết chuyện gì. Lạc Khiết Tâm cũng vẽ bậy lên mặt Trúc Đào nhưng không có đề chữ lên bao vải. Sau đó nàng quay sang thủ hạ phán:

- Các ngươi mang hai ả này đến treo lên xà ngang trước miếu thành hoàng bên kia, để cho dân Đại Việt còn biết công chúa của bọn họ ra là thế nào!

Đám thủ hạ làm theo, treo hai bao vải lên xà ngang trước cửa lớn miếu thành hoàng. Người qua đường hiếu kì lần lượt dừng lại nhìn xem nhưng không ai dám đến gần, chỉ đứng từ xa chỉ trỏ. Lạc Khiết Tâm hả dạ phá lên cười to. Đúng lúc đó, nghe tiếng chim điêu kêu hú trên bầu trời. Nàng nhìn theo dáng chim bay, vui mừng mỉm cười rồi quay sang thủ hạ nói:

- Người đến rồi! Chúng ta đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro