Chương 5: Không phải vương tử mà là công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, Lạc Khiết Tâm cùng Ninh Tư sóng đôi bước. Trên tay Lạc Khiết Tâm cầm dù che phía trên, nhìn Ninh Tư đi bên cạnh vẫn còn thoáng run mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua người. Lạc Khiết Tâm đau xót, một tay giữ dù, một tay kéo lại ngoại y khoát bên ngoài cho Ninh Tư, vừa quan tâm hỏi:

- Hay là chúng ta vào trà lâu, uống một chén trà nóng, nhân tiện cho gọi người mang đến lò than hong khô y phục cho Phương Ninh huynh đệ có được không?

Ninh Tư khẽ lắc đầu, e thẹn nhìn Lạc Khiết Tâm nói:

- Thật không được rồi. Lạc công tử, ta...ta xuất môn cũng khá lâu. Ở nhà mẫu thân chắc là đang trông ngóng, cho nên không thể ở lại thêm được. Cùng công tử đi đến hết đoạn đường này, Phương Ninh xin được kiếu từ. Ngày khác ta lại hẹn người tái ngộ, có được không?

Lạc Khiết Tâm nhướng mắt nhìn lên Ninh Tư. Trong tia mắt nàng có muôn phần nghi vấn thật không biết phải hình dung như thế nào? Lạc Khiết Tâm nghĩ nghĩ một lúc, mới buột miệng nói:

- Gia môn của Phương Ninh huynh đệ thật khác biệt nhỉ? Huynh là nam nhân, lại do mẫu thân quản thúc như khuê các nữ nhân thế sao? Này thì...Thật khó tưởng nha!

Lạc Khiết Tâm vừa nói, vừa đưa tay gãi mũi, ánh mắt trộm liếc nhìn biểu tình bối rối của Ninh Tư. Ninh Tư thật sự bối rối đến đỏ ửng mặt. Nói làm sao đây? Có nên để cho Lạc công tử biết nàng thật ra là nữ nhân hay không? Nhưng không biết Lạc công tử sẽ nghĩ sao nếu thấy nàng là một nữ nhân nhưng lại cải dạng nam trang ra ngoài ngao du như thế này? Nghe nói người phương Bắc rất trọng lễ nghi, giới luật với nữ nhi càng là rất nghiêm khắc. Nếu Lạc công tử biết nàng là nữ nhân, có phải chăng sẽ khinh chê, ghét bỏ nàng? Tâm tư Ninh Tư rối rắm vô cùng. Thật sự đây là vị nam nhân đầu tiên khiến nàng phải có nhiều cảm xúc bâng khuâng lo nghĩ đến như vậy. Nhưng lại cũng chính là vị nam nhân mà Ninh Tư cảm thấy hoàn hảo nhất trong tất cả. Ninh Tư nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm, nhưng khi chạm phải ánh mắt đen tuyền chiếu thẳng vào nội tâm nàng của người kia thì liền không chịu nổi một khắc, lập tức cúi mặt, thở dài nói:

- Lạc công tử, xin đừng chấp Phương Ninh. Gia qui nhà đệ quả thật hơi nghiêm khắc. Hôm nay thật đã không còn sớm, hẹn huynh... ba ngày sau gặp lại, có được hay không?

Lạc Khiết Tâm nhìn thật sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tư, bất giác nàng thật muốn đưa tay chạm nhẹ lên một cái. Nhưng rất may nàng vẫn còn ý thức được bản thân là nữ nhân, còn vị kia dù nhu nhược bạch mạo đến đâu cũng chính là một đấng nam nhân. Nếu nàng lại chủ động thân mật, nói gì thì nói cũng thật là quá phận. Lạc Khiết Tâm nghĩ nghĩ, lại bất chợt cười nhẹ, tiện miệng nói:

- Phương Ninh huynh đệ, nhà huynh còn có tỉ muội nào hay không?

- Hả? – Ninh Tư giật mình – Ý tứ của Lạc huynh là...?

- À không. Ta chỉ là cảm thấy Phương Ninh huynh đệ là nam nhân mà có dung mạo xuất trần tú mỹ đến như thế. Nếu huynh có tỉ muội nữa, hẳn là vị cô nương ấy phải còn diễm lệ vạn phần, sánh bằng tiên nữ mất.

Ninh Tư bị câu nói của Lạc Khiết Tâm làm đỏ mặt. Nàng ngay cả ngước mặt lên nhìn người kia cũng không dám, cứ cúi gầm cho đến khi đến được kiệu của mình. Xuân Quỳnh vén rèm cho nàng ngồi vào kiệu. Lúc này nàng mới quay lại nhìn Lạc Khiết Tâm, ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Lạc huynh, huynh là vị nam nhân duy nhất mà Phương Ninh kính phục và ngưỡng mộ. Ba ngày sau gặp lại, đệ...có chuyện muốn thẳng thắn cùng huynh.

Không cần biết về sau Lạc Khiết Tâm sẽ nghĩ nàng như thế nào, nhưng người này là ân nhân của nàng, cũng là vị nam nhân tốt nhất mà nàng từng gặp. Nàng không muốn, không nên và càng không thể lừa gạt Lạc Khiết Tâm một chút xíu nào. Nàng quyết định sẽ nói thật với Lạc công tử nàng chính là nữ nhân. Thậm chí, mặc cho Lạc công tử sẽ chê bỏ nàng...Nghĩ đến đây, Ninh Tư không dám tiếp tục nghĩ nữa. Nàng bước vào trong kiệu, đưa tay vẫy chào Lạc Khiết Tâm trong khi Lạc gia người ta đang ngơ ngác nhìn theo nàng.

- Có chuyện muốn thẳng thắn cùng ta? – Lạc Khiết Tâm tự nói một mình.

Nhìn theo chiếc kiệu của Ninh Tư đi xa dần. Lạc Khiết Tâm bất chợt nhíu mày, khoát tay vẫy gọi một thuộc hạ đang ẩn thân ở gần đó bước ra. Nàng không nhìn đến thủ hạ, đã ra lệnh:

- Theo dõi vị công tử đó, ta muốn biết thật cặn kẽ hắn là ai?

- Thuộc hạ đã rõ! – Thủ hạ đáp lại sau đó tung chân thật nhanh đuổi theo chiếc kiệu.

------------

Ở thành Bắc, Hiếu vương Quý Lâm và Chính vương Minh Chiếu đang nghiệm xét hiện trường vụ án mạng của Hoài An hầu Phương Thế Duy bị phục kích ám sát trên đường. Toàn bộ tám người hộ tống và Phương Thế Duy đều thiệt mạng. Phương Thế Duy là đường huynh đệ, kiêm đồng học, bằng hữu thân thiết nhất với con trai của Phương Quý Lâm, Phương Trí. Nghe nhân chứng báo lại, trước khi xảy ra án mạng, Phương Thế Duy vừa đàm luận thi phú với Phương Trí ở trường Quốc Tử Giám trở về. Mà lại còn là ngồi trên kiệu của phủ Hiếu vương mà về. Hiếu vương và Chính vương nhìn những thi thể ngổn ngang trong hầu phủ rồi lại nhìn nhau. Phương Thế Duy này là một hoàng thân nổi tiếng nhân hậu, ngoài việc đến Quốc Tử Giám học tập ra, Phương Thế Duy chỉ chuyên tâm nghiên cứu y học và phật học. Thật sự là một người hiền lành ít tranh chấp. Vậy nhưng lại có người thù oán đến mức diệt bằng được thiếu niên này, thật là tàn độc!

Trong khi Phương Quý Lâm nhìn nhìn từng thi thể xung quanh thì Phương Minh Chiếu lại chú ý hơn ở chiếc kiệu có gắn cờ hiệu của Hiếu vương phủ. Phương Quý Lâm thấy Phương Minh Chiếu cứ nhìn chằm chằm vào kiệu của nhà mình, liền bất mãn hỏi:

- Này, Phương Minh Chiếu! Không phải ngươi lại cho rằng Hiếu vương phủ ta lại ra tay với Thế Duy chứ? Hừ! Nếu nói ai khác ta không nói, với đứa nhỏ Thế Duy này, ta xem hắn như là con ruột vậy! Hắn thân thiết với Trí nhi nhà ta, lại là một đứa rất hiền. Thật không tin nổi...Như thế nào lại có kẻ nhẫn tâm hại nó thê thảm như vậy!

Phương Quý Lâm nói xong, cũng xúc động mạnh, tay đấm mạnh vào thân cây gần đó nghiến răng nghiến lợi kìm nén cảm xúc. Phương Minh Chiếu không nói gì, chỉ nhìn vào những vết chém trên kiệu, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Ta có cảm giác kẻ này muốn ra tay không phải là Thế Duy.

- Hả? Ngươi lại muốn nói gì? - Phương Quý Lâm trợn mắt hỏi.

- Theo dấu vết ở hiện trường, kẻ này có lẽ đã theo sau Thế Duy. Ngươi xem, bước chân liền kề như thế, hẳn là đã đi theo từ lúc kiệu rời Quốc Tử Giám. Ngay khi vừa vào đến nơi phục kích thì ra tay sát hại người. Đến khi giết xong, sau đó cũng soát đến kiệu này, phát hiện ra nhầm mục tiêu. Những vết chém này giống như chính là trút giận?

Nghe Chính Vương nói xong, Phương Quý Lâm vẫn lắc đầu, phủi tay nói:

- Ngươi chỉ giỏi đoán mò. Nếu như hắn không phải muốn giết là Thế Duy, chẳng lẽ là muốn giết Trí nhi? Nếu muốn giết con trai, cứ việc hướng thẳng về phía Hiếu vương phủ phía kia. Mắc gì lại đi về hướng Hoài An hầu phủ mới ra tay?

Chính vương không cãi lại, chỉ cúi người nhặt lấy một miếng vải vụn rơi vãi cạnh bên kiệu. Ông nhìn vào miếng vải rồi hướng Phương Quý Lâm nói:

- Nếu người này không phải người Việt, cũng không nhận biết diện mạo của Phương Trí hay Thế Duy, càng không quan tâm hướng nào là Hiếu vương phủ hay Hoài An hầu phủ. Khả năng hắn chỉ đi theo cờ hiệu trên chiếc kiệu thì sao?

Phương Quý Lâm càng không rõ, không phục nói:

- Ngươi câu nào cũng nói bọn người kia là người Thát tộc Bắc triều lại nói chúng nhằm vào cha con ta nhưng chỉ toàn là nói lộng. Ngươi có bằng chứng gì chứ?

Phương Minh Chiếu nhướn mắt cười cười nói:

- Nếu như ta có bằng chứng thật là người Bắc triều làm, vậy thì Hiếu vương, ngài phải đi Trịnh An phủ một chuyến!

Phương Quý Lâm trợn mắt nhìn Phương Minh Chiếu. Phương Minh Chiếu chỉ tay vào dấu chân hằn trên nền đất ở phía sau Phương Quý Lâm. Phương Quý Lâm ngồi xuống nhìn, vẻ mặt hết sức đăm chiêu. Phương Minh Chiếu thì điềm nhiên nói:

- Nhìn dấu giày này thì đã biết rồi. Xem ra họa lần này so với lần trước thật không thể xem nhẹ.

-----------

Trong phòng thượng hạng khách điếm Hồng Môn, thuộc hạ đến báo lại tin tức thu được sau khi theo dõi kiệu của lam y công tử. Lạc Khiết Tâm đang dùng trà, vừa nghe thủ hạ bẩm xong, cả chung trà trên tay cũng đánh rơi xuống đất. Nàng đứng phắt dậy, trợn to mắt hỏi lại thủ hạ:

- Ngươi nói cái gì? Cái gì....là công chuá?

Thủ hạ nghiêm túc cúi đầu bẩm lại một lần nữa:

- Dạ bẩm công chúa, thuộc hạ theo dõi vị Phương Ninh công tử đó đến cửa Tây hoàng cung. Người đã đi vào nội cung. Cho nên đúng như công chúa đoán, Phương Ninh thật sự là hoàng thân. Hơn nữa, không phải là vương tử mà chính là công chúa!

Lạc Khiết Tâm đập mạnh tay xuống bàn, hết sức tức giận nhìn trừng trừng tên thủ hạ khiến hắn sợ đến xanh mặt:

- Công chúa sao? Phương Ninh đó lại là nữ nhân...là nữ nhân thật sao?

Nói đến đây, nàng giận đến nghiến răng. Thật không thể tin nổi kẻ kia lại ra là nữ nhân! Hừ, một nữ nhân mà qua mặt nàng đến thảm, lại suýt tí nữa làm nàng động tâm. Nàng còn vì cứu nữ nhân kia mà liều mình nhảy xuống vách núi. Chuyện này mà lộ ra ngoài, Hòa Lạc công chúa nàng thật đúng là làm trò cười mất thôi!

Lạc Khiết Tâm giận đến run rẩy tay chân. Thật không hiểu tại sao, tin tức này khiến cho nàng khó chịu dữ dội. Tên thủ hạ thấy chủ nhân tâm trạng bất định như thế cũng hoang mang, không biết nên nói tiếp hay không thì Lạc Khiết Tâm lại hỏi:

- Như vậy, ngươi biết phong hiệu của nàng ta chứ?

- Bẩm, do hoàng cung Thiên Nam canh phòng cẩn mật quá, thuộc hạ không thể tiếp cận, chỉ dò la được đấy là công chúa. Nhưng mà theo độ tuổi, hình như không phải là công chúa của đương triều Thuận Hiền đế. Có thể chính là công chúa của tiên đế Thuận Anh, chỉ là không biết phong hiệu là Vân Dung hay là Ninh Tư?

Lạc Khiết Tâm trừng mắt nhìn tên thủ hạ. Quả thật muốn quát cho hắn một trận. Chỉ có dò la một người mà cũng không thể rõ ràng được, thật ăn hại! Nhưng nàng nghĩ nghĩ lại, nàng đã từng xem qua cách bày binh và bố trận phòng bị của hoàng thành Thiên Phụng này. Chỉ qua cách bố trí lính gác thành đã là một hảo thuật không có sơ hở. Quả nhiên không dễ dàng gì mà tiếp cận với hoàng cung, huống hồ chi còn xâm nhập. Lạc Khiết Tâm ngẫm nghĩ, rồi cũng khoát tay, cho thủ hạ kia lui xuống. Nàng phóng tầm mắt nhìn ra phía xa xa, nghĩ đến bộ dáng của Phương Ninh, ánh mắt nàng sáng lên một tia tinh quái. Nàng cười cười nói:

- Được lắm! Mặc kệ ngươi là công chúa gì, dám trêu chọc bổn công chúa ta đây, vậy thì ta sẽ phụng bồi ngươi đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro