Chương 13: Đòn phản kích của Hồng Phi Nhạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thỉnh cầu của phía Thiên Nam quốc, A Lập Thuật cũng đồng ý tổ chức một buổi hôn lễ với Ninh Tư, cho nàng được xuất giá theo đúng nghi lễ hoàng gia dành cho một công chúa. A Lập Thuật trưng dụng điện Thừa Thiện điện, điện Tập Hiền, để làm nơi khao quân đãi tiệc. Trong buổi tiệc, Huỳnh Minh Châu cho người đưa đến một ống đồng to lớn đường kính rộng đến hai người ôm. A Lập Thuật nhìn cái ống đồng kia, trợn mắt hỏi tên thủ hạ bên cạnh:

- Cái gì kia đây?

- Bẩm, là do thiếu bang chủ Huỳnh Gia Bang cho người mang đến. Nói rằng đợi khi đại vương bắt được bọn hoàng tộc họ Phương, sẽ dựng lên thành cột, bên trong đốt nóng, rồi mang bọn người họ Phương đến đó nướng chín, nhất định sẽ khiến đại vương rất vui!

A Lập Thuật nghe xong, khoái chí bật lên cười ha hả. Ý hay nha! Huỳnh Gia Bang có thể nghĩ ra cách hành hình này, xem bộ còn độc ác, tàn bạo hơn cả người Thát tộc y nữa. Nhưng mà nói ra, y cũng rất thích ý tưởng này. Y lệnh cho thủ hạ nhận lấy ống đồng rồi tiếp tục quây quần cùng nhau chè chén.

Bọn người Yên triều ở trong hoàng thành hả hê vui say. Trong khi Ninh Tư ngồi trong tẩm phòng, đang run rẩy hoang mang, không biết tiếp theo nàng sẽ phải trải qua như thế nào? Người Yên rất tàn ác! Đó chính là nhận định của tất cả những người đương thời. Người Yên mở rộng biên cương, gây chiến tranh khắp nơi. Đi đến đâu là cướp giết, đốt phá. Nam thì bị họ giết hại dã man, nữ bị cưỡng bức, bắt đi. Cả trẻ nhỏ, nếu không bị giết chết thì cũng bị đưa về làm nô lệ. Có trăm ngàn lần không ngờ Ninh Tư công chúa nàng lại có ngày phải gán cho người Yên ấy. Tiếng tăm bọn người ấy đáng sợ như thế, hỏi Ninh Tư nàng có sợ không? Làm sao lại không sợ? Nàng còn thầm nghĩ nếu như thực sự có thể chết...Thế nhưng nàng không thể chết. Nàng biết mình còn có trọng nhiệm duy trì kéo dài thời gian đình chiến để cứu vãn thế cuộc cho hoàng triều. Nước mắt Ninh Tư rơi nhẹ xuống chiếc khăn lụa màu hồng nhạt trên tay. Nàng nhắm mắt, khấn thầm:

- Hoàng thiên thái tổ! Phụ hoàng, mẫu phi! Xin người ở trên trời phù hộ cho Ninh Tư hoàn thành phận sự với non sông!

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đá bật ra. A Lập Thuật say khước, lảo đảo tiến vào. Trái tim Ninh Tư như nhảy dựng lên. Nàng run rẩy, nép sát vào thành giường. Thật sự nàng rất sợ hãi. Bước chân A Lập Thuật càng tiến gần, Ninh Tư càng hoảng loạn không thôi. "Vút" một cái, chiếc khăn phủ trên mặt nàng bị kéo xuống, lại bị vứt thô bạo trên sàn nhà. Khuôn mặt A Lập Thuật bành trướng hiện ra trước mặt nàng. Còn hé răng cười một cách nham nhở với nàng. Ninh Tư muốn khóc, lại không thể nào dám khóc.

- A ha ha! Đại mỹ nhân của ta! Ta đến với nàng rồi đây!

A Lập Thuật vừa nói, vừa nhào lên ôm choàng lấy Ninh Tư. Ninh Tư hoảng sợ muốn nhảy tim ra ngoài. Nhưng nàng cố chịu đựng, không dám kháng cự A Lập Thuật, để cho y ôm lấy. Cảm giác hoảng sợ và ghê tởm khiến Ninh Tư run rẩy, nổi cả gai ốc khắp người. A Lập Thuật lại làm thích thú, ở bên tai Ninh Tư khẽ liếm nhẹ, mơn trớn trên tóc nàng, lại nói bằng tiếng Bắc quốc:

- Trời ơi mỹ nhân, nàng mẫn cảm quá! Nhưng mà...ta rất thích...! Hà hà!

- Á! Khoan đã đại vương...thiếp....thiếp có chuyện muốn nói! – Ninh Tư hoảng quá, cũng dùng tiếng Bắc quốc nói lại.

A Lập Thuật nghe nàng nói được bằng tiếng Bắc quốc liền buông tay thả nàng ra, nhíu mày nhìn nàng hỏi lại:

- Nàng có thể nói được tiếng Bắc quốc sao? Ai, lại mệt cho ta phải vì nàng mà học nói tiếng Thiên Nam ấy chứ!

Ninh Tư gượng mỉm cười, nàng đứng dậy rót ra một chung rượu đưa cho A Lập Thuật, nàng nói:

- Trước đây sư phụ dạy thi thư cho Ninh Tư là người Bắc quốc. Chính người đã dạy cho thiếp có thể học nói được đấy ạ!

- Ây! Thôi được rồi. Nàng muốn nói cái gì thì nói nhanh lên. Ta chờ nàng đây này, chúng ta còn phải...động phòng nữa chứ! – A Lập Thuật vừa nói, vừa đưa tay nựng cằm của Ninh Tư.

- Đại vương người thật là....nhưng mà....Đại Vương...thiếp....

Ninh Tư nói đến đây cũng quì sụp xuống dưới chân của A Lập Thuật. A Lập Thuật kinh ngạc trợn mắt nhìn nàng, cau mày hỏi:

- Này, đứng lên đi. Nàng là người của ta rồi, có chuyện gì thì cứ nói ta nghe là được, sao phải quì?

- Bẩm...đại vương! Thiếp...xin người...đêm nay...khoan hãy hành phòng có được không?

A Lập Thuật trợn mắt, bắt lấy cằm Ninh Tư nâng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:

- Nàng nói lại ta nghe xem? Ta chắc không phải nghe lầm đó chứ?

- Thiếp...xin đại vương...thư thả cho thiếp ít ngày...

A Lập Thuật mạnh tay xô ngã Ninh Tư trên đất. Y đứng dậy, chỉ tay vào mặt nàng hỏi:

- Nói! Nàng thật ra có còn hoàn bích hay không?

- A! – Ninh Tư bị A Lập Thuật giẫm lên cánh tay nàng. Nàng đau đớn kêu rên lên. – Đại Vương, người sao có thể...- Nàng khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

A Lập Thuật lại cau mày:

- Vậy thì tại sao không muốn hành phòng? Hả? Ngước mặt lên nhìn ta! Nàng nghĩ A Lập Thuật ta nhân nhượng họ Phương các nàng, tổ chức cho nàng cái hôn lễ này thì cho rằng ta không dám làm gì các người sao? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đại quân Yên triều của ta sẽ san phẳng Thiên Nam quốc này thành bình địa. Còn họ Phương các nàng, ha ha, ta sẽ dùng cột đồng nướng chín từng kẻ một!

Ninh Tư vừa hận vừa sợ, vừa bấn loạn vừa hoang mang, nhưng nàng cố hết sức mình, không cho phép mình mất bình tĩnh. Đã xác định phải hi sinh, vậy thì...

- Không phải thiếp không muốn. Đại vương, thiếp...thiếp đang ở nguyệt kì!

- Hả? – A Lập Thuật tròn mắt ngơ ngác.

- Còn không phải đại vương ngài nóng lòng, nhất định bắt thiếp phải gả qua ngày hôm nay. Người ta...người ta cũng không còn cách nào.

Nàng nói xong, cúi mặt thật thấp, nhưng nét hồng ửng đến cả bên vành tai. A Lập Thuật nhìn nàng, nghĩ nghĩ một lúc, y hỏi:

- Chỉ là vì vậy? Như vậy, nàng muốn hoãn bao lâu?

Ninh Tư cũng không dám tin vào tai mình. A Lập Thuật vậy nhưng đồng ý sao? Nàng cố giấu vui mừng, giọng nghèn nghẹn nói:

- Dạ bẩm, thiếp chỉ đại vương cho thiếp...ba ngày.

Ba ngày, không quá dài nhưng chắc cũng đủ thời gian để Chính vương và Hiếu vương đưa viện quân đến giải cứu Thuận Hiền đế và thái tử cùng cả triều thần. Đến lúc đó, Ninh Tư nàng có thể giữ thân trong sạch mà quyên sinh, cũng không thẹn với tổ tiên Phương thị.

A Lập Thuật nhìn nhìn Ninh Tư một lúc, thấy nàng cũng không giống nói dối đâu. Dù sao thì mỹ nhân cũng đã đến tay. Ba ngày thì ba ngày, nàng cũng chẳng chạy đâu cho thoát được. A Lập Thuật đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, nghiêm chỉnh nói:

- Được, vậy thì cho nàng ba ngày. Đêm nay, ta sẽ đến chỗ của nữ nhân khác. Nhưng nếu sau ba ngày, nàng còn không biết phép tắc, không hầu hạ được cho ta thoải mái. Ta sẽ trút hết lên hoàng tộc nhà nàng! Họ Phương nhà nàng, muốn sống hay chết đều phải xem Ninh Tư nàng làm thế nào đấy!

A Lập Thuật nói xong thản nhiên bỏ đi. Lúc này, Ninh Tư buông mình thả lỏng ra, thở phào một tiếng. Trời cao linh ứng, tổ tiên phù hộ, nàng vậy mà qua được một kiếp nạn!

------------

Trong mất thất, Vân Dung đã tươi tỉnh hơn mấy ngày hôm trước rất nhiều. Vừa nghe bước chân người, Vân Dung liền nhìn ra chỗ cửa mật thất. Cánh cửa bật mở, một nữ nhân bước vào đưa cho nàng bộ y phục và nói:

- Thay y phục đi, chúng ta đến đưa ngươi vào cung!

- A! - Vân Dung mừng rỡ. Thật không ngờ nữ nhân áo đỏ kia vậy nhưng lại giữ lời. Không đợi ai nói lại lần thứ hai, Vân Dung thay y phục rồi bước ra ngoài.

Bị nhốt trong mật thất khá lâu, nàng không kịp thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, khẽ nheo mắt đưa tay lên che mắt. Huỳnh Minh Châu ngồi trên ghế, chăm chú nhìn về phía nàng, môi nhẹ nhếch lên đầy hàm ý. Một lúc sau, mới lên tiếng:

- Trăm nghe không bằng một thấy, Vân Dung công chúa quả nhiên xinh đẹp như tiên giáng trần!

Vân Dung khẽ mỉm cười, ánh mắt thân thiện nhìn Minh Châu. Nhưng tự nhiên nàng sực nghĩ đến một người, mắt cũng không tự chủ nhìn sang xung quanh tìm kiếm.

- Tỉ tỉ thật sự sẽ thả ta?

Huỳnh Minh Châu bất chợt nhếch môi:

- A! Xinh đẹp nhưng mà ra lại...Ha ha!

- Hả? – Vân Dung không hiểu, khẽ hỏi.

- Không có gì. Kẻ bắt nàng chỉ là nhầm lẫn, đã bị ta xử lí. Bây giờ đưa nàng về cung. Hi vọng nàng không giữ lòng oán hận với chúng ta?

- Sẽ không. – Vân Dung ngây thơ khẽ cười. Tự nhiên nàng lại có linh cảm điều gì đó bất thường, lại không biết phải hình dung làm sao?

Yên Chi bước lên, nói với Vân Dung:

- Mời công chúa đi theo lối này!

Vân Dung nhìn lại Huỳnh Minh Châu đang ngồi kia, khẽ gật đầu nói:

- Đa tạ!

Nhìn theo bóng dáng Vân Dung khuất khỏi mật thất. Huỳnh Minh Châu phá lên cười to, chợt nói:

- Trên đời này, kẻ ngu ngốc nhất ta từng gặp chính là Hồng Phi Nhạn, kẻ thứ hai hẳn là Vân Dung ngươi! Mang ngươi đi bán mà còn đa tạ ta! Ha ha! Thú vị, thật là thú vị!

------------

Chiếc kiệu đưa Vân Dung băng qua các ngõ đường lớn của kinh thành, hướng đến doanh trại của A Lập Thuật. Vân Dung ngồi trên kiệu, khẽ thở ra một hơi. Khổ tận cam lai, cuối cùng thì cũng có thể trở về. Ông trời xem ra cũng rất thương tiếc cho nàng! Nghĩ đến có thể vào cung, lại hưởng thụ những ngày tháng nhung lụa ấm êm, bình yên tự tại. Nàng tựa đầu ra sau thành kiệu, thoải mái dưỡng thần. Đúng lúc gió thổi nhẹ, làm phất phơ tấm màn che cửa hông kiệu, Vân Dung nương theo chỗ hở phóng ánh mắt ra ngoài nhìn xung quanh thì kinh ngạc. Kinh thành Thiên Phụng hôm nay làm sao thế? Bây giờ chỉ mới chạng vạng, chưa phải là đêm tối, vì sao nơi nơi đều đóng kín cửa tắt đèn? Nàng vén rèm nhìn ra một lượt một thật kĩ. Quả thật đường phố kinh thành hoang vắng lạ lùng! Đây thật sự là kinh thành Thiên Phụng của Thiên Nam quốc hay sao?

Vân Dung hoang mang, vạch cửa lớn kiệu nhìn ra. Ôi trời ạ! Thật sự không có người! Ngoài bốn người khiêng kiệu đưa nàng đi, xung quanh đường phố đều đóng cửa kín mịt, không một bóng người nào. Vân Dung thầm than không ổn. Tim nàng đập thật nhanh, quả thật rất sợ hãi nha! Nhưng mà...nàng có thể làm sao đây? Có thể thoát khỏi đám người này sao?

Đang lúc đấy, nàng nghe được hai tiếng xoẹt xoẹt. Liền sau đó, hai người khiêng phía trước kiệu nàng bị đánh ngả. Chiếc kiệu mất đà, rơi xuống. Vân Dung từ trong kiệu cũng văng ra ngoài. Nàng lồm cồm bò dậy, vừa đau vừa sợ. Nhác nhìn lên thì kinh ngạc. Nữ nhân áo đỏ Hồng Phi Nhạn đang đánh nhau với mấy người trong đoàn hộ tống kiệu nàng. Một nữ nhân nói với Hồng Phi Nhạn:

- Hồng hộ pháp, người đi đi! Chúng tôi không muốn động thủ với người!

Một người khác cũng nói:

- Phải đó Hồng hộ pháp. Thiếu bang chủ đã có lệnh, chúng tôi không thể làm trái đâu. Hồng hộ pháp đừng làm khó chúng tôi! Vân Dung công chúa này nhất định phải đưa đến cho Bình Nam Vương A Lập Thuật Hoan cho kịp lúc!

Vân Dung trợn mắt. Hóa ra bọn họ lại lừa nàng. Nào phải đưa nàng về cung đâu, là lừa nàng đưa nàng đi nạp cho A Lập Thuật kia. Ấy! Bình Nam Vương A Lập Thuật, chính là vương tử Yên triều Thát tộc đó sao? Vân Dung hoảng hốt. Theo bản năng, nàng chạy đến nấp phía sau lưng Hồng Phi Nhạn, hoảng sợ nhìn về phía đám người kia nói:

- Hồng Phi Nhạn tỉ, làm ơn cứu ta. Đừng để bọn họ mang ta cho người Thát man!

Hồng Phi Nhạn không nhìn nàng, nhưng vẫn đáp:

- Yên tâm. Ta phạm sai một lần là đủ rồi. – Nhìn sang đám thủ hạ của Huỳnh Gia Bang, nàng nói – Ta phải đưa nàng ta đi. Kẻ nào cản ta, phải chết!

Hồng Phi Nhạn nói xong, liền một tay nắm lấy tay của Vân Dung. Tay kia cầm kiếm xông vào tả xung hữu đột đánh một trận không chút lưu tình với đám người Huỳnh Gia Bang. Đám người kia từng là thủ hạ của nàng, nói thế nào cũng thật không nỡ ra tay tuyệt tình. Nhờ vậy Hồng Phi Nhạn lấy một địch mười, sau đó nhanh chóng chớp lấy thời cơ ôm Vân Dung tẩu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro