Chương 14: Liều chết vì nàng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện Thiên Vũ, A Lập Thuật đang ngồi trên ngai vàng ngày thường là chỗ của Thuận Hiền đế. Lúc này bên cạnh A Lập Thuật còn có hai mỹ nữ ở hai bên hầu hạ y uống rượu. Bên dưới còn có cách thuộc hạ thân tín của y, cũng được cùng chung vui hưởng rượu ngon, ôm mỹ nữ. Đang lúc đó, một thuộc hạ khác tên gọi A Lí từ bên ngoài chạy vào, đến trước A Lập Thuật tâu:

- Bẩm đại vương! Đoàn người của Huỳnh Gia Bang trên đường mang dâng Vân Dung công chúa đã bị phi tặc Hồng Phi Nhạn cướp đi! Ả này cũng vừa mới ra tay làm trọng thượng Lưu Thế An tướng quân. Bẩm đại vương, xin người định đoạt ạ!

Thuộc hạ A Cốt A Lí Tha đang ngồi uống rượu nghe vậy lên tiếng:

- Bẩm đại vương, ả tên Hồng Phi Nhạn ấy chính là người của Huỳnh Gia Bang kia mà? Ả lại ra tay với Lưu tướng quân, còn đoạt đi công chúa của họ Phương. Là ả tạo phản hay là Huỳnh Gia Bang kia cũng không đáng tin?

A Lập Thuật nghe xong, tức giận ném vỡ chén rượu, xô cả hai nữ nhân đang bên cạnh mà hùng hổ đứng dậy, chỉ tay vào A Lí nói to:

- Ngươi đi nói lại với Huỳnh Minh Châu, bảo ả bằng mọi giá phải mang được Vân Dung công chúa đến cho ta. Còn cả cái tên...Hồng Phi Nhạn gì đó nữa. Hừ! Nếu không đưa được người đến, dù cho ả có mang cái thân què của ả đến đây hầu hạ ta, cũng đừng hòng bổn đại vương ban ả chút lợi nào! – Phì một tiếng, y mắng - Ti tiện!

----------

Hồng Phi Nhạn mang theo Vân Dung vượt tường nhảy vào một căn nhà lớn ở thành Đông. Nàng vừa đặt chân xuống bên trong nhà thì liền quị ngã. Chất độc phá công tán khiến nàng giảm sút công lực nghiêm trọng. Vừa rồi lại còn mạo hiểm xả thân, dùng nội lực để cứu Vân Dung đã khiến chất độc thấm sâu hơn. Đến lúc này, nàng cũng không gượng nổi liền lăn ra bất tỉnh. Vân Dung thấy nàng ngất đi, hoảng sợ vô cùng. Suốt trên đường đi của các nàng, đều là đường sá ở Thiên Phụng thành nhưng tại sao lại không có một bóng người nào? Các nàng chạy đi lâu như thế, thật sự không tìm thấy một ai nữa để cầu cứu. Từ khi được Hồng Phi Nhạn cứu, Vân Dung liền chỉ biết tin tưởng nào nàng ấy. Nàng vẫn nhớ chính Hồng Phi Nhạn là người bắt nàng còn đem nhốt vào mật thất thế nhưng không hiểu tại sao, nàng không hề cảm thấy ghét bỏ nữ nhân kì quái này. Thời gian nàng ở trong mật thất, Hồng Phi Nhạn là người duy nhất nàng nhìn thấy. Tuy rằng Hồng Phi Nhạn có cợt nhã, có trêu chọc nàng nhưng nàng ấy cũng đã chăm sóc nàng rất tốt. Hơn nữa, không rõ là vì sao nhưng nàng cảm nhận được nàng ấy không phải người xấu.

Vân Dung đi xung quanh căn nhà lớn này, tìm được chút nước liền đem đến cho Hồng Phi Nhạn uống. Uống xong, Hồng Phi Nhạn từ từ hé mắt ra. Vân Dung mừng rỡ đỡ nàng ấy ngồi lên hỏi:

- Tỉ tỉnh rồi! Tỉ bị thương ở đâu? Tỉ thấy trong người ra sao? Có chịu nổi không?

Hồng Phi Nhạn nhìn Vân Dung. Lần đầu tiên trong đời có người quan tâm hỏi nàng bằng giọng điệu lo lắng như vậy. Chính nàng là kẻ đã hại Vân Dung lâm vào cảnh này, thế nhưng nàng ấy còn quan tâm nàng đến thế...Một cổ ấm áp len lõi vào trong hồn Hồng Phi Nhạn. Nàng nắm tay Vân Dung, áy náy nói:

- Xin lỗi! Là ta đã hại nàng. Nếu ta không bắt nàng đi thì nàng sẽ không lâm vào cảnh như hiện nay.

- Ta không trách tỉ. Dù sao thì tỉ cũng đã cứu ta. – Vân Dung nhẹ nhàng đỡ Hồng Phi Nhạn nằm lên chiếc giường trong phòng. – Tỉ trước cứ nghỉ ngơi đã. Ta đi quanh nhà tìm xem có gì để ăn không. Đợi tỉ hồi phục lại rồi tính.

Hồng Phi Nhạn gật nhẹ. Vân Dung kéo chăn đắp lên ngực nàng rồi vừa hướng bước ra cửa thì liền hoảng hốt, chạy vội quay lại bên chỗ của Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn vừa mới nằm khép mắt, đã thấy người kia chưa ra khỏi cửa đã trở vào, liền nhìn lên. Ngay cả miệng còn chưa kịp mở, nàng trợn to mắt, giật bắn mình gượng người đứng dậy. Nàng đứng che trước Vân Dung, hướng về phía Huỳnh Minh Châu đang từng bước tiến đến gần, chỉ tay vào Minh Châu hoang mang hỏi:

- Tại sao...tại sao ngươi tìm được đến đây?

Minh Châu vẫn bước uyển chuyển chậm đến gần, thản nhiên nói:

- Nào khó khăn gì đâu? Trên người tỉ có dính thiên lí hương do ta bỏ. Không chỉ là ở đây, dù là tỉ có đi đến hang cùng ngõ hẹp nào, thậm chí là chui xuống biển ta cũng có thể tìm ra tỉ!

- Huỳnh Minh Châu, ngươi đừng dồn chó vào chân tường! – Hồng Phi Nhạn lo lắng, thật sự sợ nàng không thể là đối thủ của Huỳnh Minh Châu nữa.

Vân Dung đứng nép sau Hồng Phi Nhạn, nàng cảm nhận được nàng kia vậy mà còn đang run rẩy thì nàng càng là sợ hãi hơn. Nàng nắm chặt lấy lưng áo của Hồng Phi Nhạn, nhìn về phía Minh Châu. Minh Châu quan sát từng cử chỉ của đôi người này. Ánh mắt nàng dừng lại trước bàn tay đang nắm chặt lấy y phục của Hồng Phi Nhạn. Nàng khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói:

- Thật sự là không thể không dồn vào đường cùng. Phi Nhạn tỉ, tất cả cũng tại tỉ. Tỉ trốn được thì thôi đi, lại đả thương Lưu tướng quân, còn dám bắt đi người mà Bình Nam Vương muốn có. Bây giờ tỉ làm kinh động đến Bình Nam Vương A Lập Thuật. Ngài đã ra lệnh truy bắt cho bằng được tỉ. Ai, ta không còn cách nào khác. Tỉ cứ ngoan ngoãn theo ta về, ta sẽ nghĩ cách giữ cho tỉ một mạng!

- Đừng hòng! – Hồng Phi Nhạn gắt to – Huỳnh Minh Châu, ta thật hối hận vì đã yêu thích ngươi. Ngươi thật sự là cầm thú! Ngươi vì phục thù, bất chấp thủ đoạn, ngươi không có chút lòng nhân nào!

Huỳnh Minh Châu khẽ cười cười, xuýt xoa:

- Phi Nhạn tỉ, tỉ không yêu nữa thì cũng đừng nói lời nặng nề như thế chứ! Mà tỉ có nói nhiều cũng vô ích thôi, ta đã đến thì sẽ đưa được cả hai người cùng trở về. Ai, dù sao thì tỉ và ta cũng đã từng có một thời mặn nồng. Ta cũng luyến tiếc nhìn tỉ phải chết. Thôi, tỉ cố chịu đựng hạ mình một chút, ta sẽ xin với Bình Nam Vương giữ lại mạng cho tỉ, có được không?

Hồng Phi Nhạn chợt phá lên cười to:

- Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Ta thì chắc chắn sẽ không theo ngươi. Còn ngươi muốn đưa Vân Dung đi, thì trước tiên phải bước qua xác của ta!

Nghe khẩu khí của Hồng Phi Nhạn, Vân Dung cũng biết tình hình rất căng thẳng. Nàng càng nắm chặt lấy y phục trên hông của Hồng Phi Nhạn hơn. Trời ơi, Phi Nhạn tỉ bị thương nặng, còn nữ nhân kia lại hung dữ khí thế áp người quá, liệu rằng Phi Nhạn tỉ có đánh thắng được không?

- Vậy thì phải thử xem tỉ còn bao nhiêu công lực mà muốn liều với ta?

Huỳnh Minh Châu nói xong liền giơ trảo thủ xông lên. Hồng Phi Nhạn cùng quyền gạt đỡ. Nàng tránh được ba chiêu, Huỳnh Minh Châu lại xuất cuồng lực. Nội lực tiết ra từ lòng bàn tay của Huỳnh Minh Châu khiến Hồng Phi Nhạn hoảng hốt. Nàng nắm cổ tay Huỳnh Minh Châu gạt đỡ, trợn mắt nhìn nàng ấy hỏi:

- Ngươi lại luyện được Hóa Thạch công?

Huỳnh Minh Châu phì cười:

- Đấy cũng là nhờ Phi Nhạn tỉ bôn ba bao nhiêu bận giúp ta tìm thuốc, ta mới có thể thúc công nhanh đến như vậy! Phi Nhạn tỉ, nể tình tỉ đối với ta thâm trọng như thế, đừng đấu với ta nữa. Ta không muốn sát thương tỉ đâu.

Nàng vừa dứt câu, Hồng Phi Nhạn bất ngờ tấn công. Huỳnh Minh Châu liền xuất lực đánh trả. Hồng Phi Nhạn vốn có thể tránh chưởng lực kia, không ngờ nàng đột nhiên không tránh lại còn rướn mặt lên. Một trưởng trúng vào bên má trái, khuôn mặt nàng liền teo tóp lại giống như bị hóa đá. Hồng Phi Nhạn gào lên một tiếng thét đau đớn sau đó lùi lại ôm mặt. Vân Dung chứng kiến, cũng hoảng sợ tột cùng. Nàng đỡ lấy Hồng Phi Nhạn mà khóc ròng. Thời khắc ấy, Huỳnh Minh Châu nhìn lại bàn tay mình. Không hiểu tại sao, nàng lại cảm thấy trong tâm nhói lên một cổ đau thống đến thắt tim. Dung nhan của Hồng Phi Nhạn đã bị hủy. Là do chính tay Huỳnh Minh Châu nàng hủy!

Hồng Phi Nhạn chịu đựng đau đớn. Con đau vừa qua đi, nàng lại gượng bước lên, giọng run run nhìn Huỳnh Minh Châu nói:

- Tiếp tục đi! ...Còn một hơi thở, ta cũng không để cho ngươi đưa nàng ấy đi.

Huỳnh Minh Châu sững người trong suy nghĩ rối rắm của chính mình. Một lúc sau nàng hỏi:

- Tại sao? Tại sao phải vì nàng ấy đến như vậy?

Rõ ràng người này luôn nói là yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng? Vậy mà lại có thể vì một nữ nhân khác mà sống chết chống đối với nàng. Còn muốn nàng ra tay với nàng ấy sao? Hồng Phi Nhạn thật sự muốn chết vì nữ nhân kia hay sao?

- Bởi vì ta vẫn còn là một con người. Ta không muốn lôi một người vô tội dính vào u cảnh nhơ nhuốc. Càng là không nên vì một chút dục vọng mù quáng mà bán đứng lương tri.

" Ầm" một tiếng. Huỳnh Minh Châu xuất công đánh nát cả chiếc bàn bên cạnh. Nàng trừng trừng nhìn Hồng Phi Nhạn mà nội tâm đấu đá hỗn loạn vô cùng. Thật sự nàng rất muốn xuất thủ hạ sát Hồng Phi Nhạn đi. Thế nhưng nàng không ra tay được. Nhìn dung mạo người kia, người đã một thời luôn theo sát nàng, đôi mắt lúc nào cũng dõi theo nàng, đôi môi lúc nào tươi cười lấy lòng. Và khuôn mặt kia, bờ má kia, nàng đã bao nhiêu lần kề áp thân thiết. Vậy nhưng...lại chính là nàng đã hủy nó. Nàng đã hủy nó, lại còn muốn hủy cả sinh mạng của Hồng Phi Nhạn ư?

Huỳnh Minh Châu bất chợt nghe trong tâm đau đớn đến cuồng loạn. Nàng thét to lên một tiếng sau đó quay lại phía sau, đánh một chưởng thổi văng cánh cửa lớn. Vân Dung và Hồng Phi Nhạn tựa sát vào nhau. Thật sự các nàng bây giờ chính là cá nằm trên thớt của Huỳnh Minh Châu. Đột nhiên Huỳnh Minh Châu ngoái đầu nhìn lại Hồng Phi Nhạn một lần nữa rồi đi thẳng ra cửa sau đó phi thân lên mái nhà biến mất hút. Vân Dung thấy Huỳnh Minh Châu bỏ đi rồi, mới thở phào một hơi, nhìn Hồng Phi Nhạn hỏi:

- Phi Nhạn tỉ, bây giờ...chúng ta làm sao?

Hồng Phi Nhạn nhìn ra ngoài trời sau đó thở dài nói:

- Bây giờ ta đi cũng không nổi nữa. Hay là tạm nghỉ lại một đêm. Sáng mai, ta đưa nàng đến quân doanh của hoàng tộc nhà nàng.

------------

Trong lúc A Lập Thuật say rượu, một thuộc hạ đã hớt hãi chạy vào, dâng lên một lá thư, vừa nói:

- Bẩm đại vương, Lâu Đại Huy tướng quân và Lí Huân Hầu tướng quân gửi điệp khẩn ạ!

A Lập Thuật ngồi dậy, đẩy hai mỹ nữ đang tựa vào vai mình ra, cầm lấy bức thư vừa ngáp vừa xé ra xem thử. Sau đó, y úp lá thư xuống, cau mày nói bằng tiếng Thát tộc:

- Lại là hối thúc ta đánh lên. Ai, cũng đã đợi được ba ngày rồi. Thêm ba ngày nữa rồi đánh cũng không muộn mà. Dù thế nào, chúng ta cũng đã ba mặt bao vây. Bọn hoàng tộc Thiên Nam có nước chui xuống biển chứ chạy đâu được nữa mà gấp!

A Lí bước lên nói:

- Bẩm đại vương, nhưng mà Lạc gia vẫn đang đợi chúng ta, ngài ấy chắc là rất nóng lòng.

- Ai, thôi đi A Lí! Lạc Lạc là một đứa dài dòng ngươi còn dài dòng hơn muội ấy! Hừ! Muội ấy muốn dồn chủ lực về phía Tây, chủ yếu là muội ấy muốn bắt sống bọn hoàng tộc họ Phương để thỏa mãn tính hiếu thắng của muội ấy. Hừ! Cho muội ấy đợi thêm mấy ngày thôi, không có chuyện gì đâu.

Ở bên ngoài có tiếng đụng vào cánh cửa. Cả A Lập Thuật và đám thuộc hạ nhìn lên. A Lí nhanh chân bước ra ngoài quan sát nhưng không nhìn thấy ai cả. Y quay trở lại bẩm với A Lập Thuật:

- Đại vương, trong cung này, kẻ hầu người hạ chính là đám mỹ nữ mà họ Phương cống nạp. Có khi nào bọn họ nghe được kế sách của chúng ta?

A Lập Thuật xua tay:

- Ngươi lo nhiều làm gì. Bọn họ không nghe hiểu được Thát tộc của chúng ta đâu. Thôi, tiếp tục chơi đi! Này, đám giai nhân các nàng thức dậy! Múa hát lên cho ta! Múa đi! Nổi nhạc lên đi!

Bên ngoài ngự hoa viên, Ninh Tư lén thả một chú cá vàng xuống hồ nước nơi có đường dẫn nước ra ngoài thành. Có tiếng chân người đến gần, nàng liền chui vào bụi cây ẩn nấp. Đám binh sĩ người Yên đi tuần ngang qua, dùng tiếng Thát tộc trao đổi với nhau. Ninh Tư nghe xong chỉ khẽ mỉm cười. Nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, nàng khẽ khấn thầm: "Xin trời cao phù hộ cho Thiên Nam hoàng triều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro