Chương 15: Tiến công hay là chờ bại trận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa mờ sáng, cửa thành Thiên Phụng vừa mở ra, Lạc Khiết Tâm dẫn theo hai mươi thủ vệ cùng Băng Di phi ngựa như bay tiến vào cửa thành. Trên tay nàng giơ cao kim bài của Bình Nam Vương phủ, đám binh sĩ giữ cửa thấy nàng, liền vội nép vào nhường đường.
Nàng phi ngựa thẳng đến doanh trại, lại không thấy A Lập Thuật, liền lập tức cưỡi ngựa phi thẳng vào hoàng cung. Đám binh sĩ và thuộc hạ của A Lập Thuật đều nhận ra nàng, không một ai dám ngăn cản. Nàng túm một kẻ lại bắt dẫn đường đến chỗ của A Lập Thuật.
Lúc nàng đến nơi, A Lập Thuật vẫn còn say giấc nồng sau một đêm chè chén. Lạc Khiết Tâm giận đến tím mặt. Nàng xông thẳng vào chỗ A Lập Thuật, nắm hai nữ nhân y phục lả lơi bên cạnh A Lập Thuật ném thẳng xuống đất sau đó thét to gọi:

-          Cửu ca! Tỉnh dậy cho muội!

A Lập Thuật đang ngủ say, bị thét một tiếng, hoảng sợ bật dậy trợn mắt nhìn quanh. Nhận ra Lạc Khiết Tâm trước mặt. Y mới dụi mắt, cười hề hề hỏi:

-          Ui! Lạc Lạc, sao muội đến đây?

Lạc Khiết Tâm nhìn lại bộ dạng của hoàng huynh y phục xốc xếch bê bết như thế, nàng giậm chân nói to:

-          Huynh đang làm cái trò gì vậy hả? Tại sao không tấn công theo kế hoạch đã định? Có phải huynh lú lẫn rồi không?

-          Này! Muội bình tĩnh chút đi! Bây giờ đại quân chúng ta bao vây kín kẽ. Bọn người họ Phương đấy trở thành cá trong rọ rồi, muội lo lắng cái gì? Từ từ mà đánh có sao đâu?

Lạc Khiết Tâm đá một cái lật đổ cả bàn trước mặt A Lập Thuật, nàng cao giọng nói:

-          Còn từ từ sao? Cửu ca, huynh là đang đánh trận! Là đang đánh trận sống còn chứ không phải đi du ngoạn! A! Muội thật tức chết với huynh. Huynh thật là hồ đồ! Huynh như vậy lại bị tửu sắc mê hoặc sao? Thật là khốn kiếp!

Nàng nói xong, tiện tay rút kiếm bên hông chém hai nhát vào hai nữ nhân lúc nãy ôm ấp cùng A Lập Thuật. Hai nàng chết tươi. Lạc Khiết Tâm còn chưa hả giận, liền giơ kiếm chỉ vào đám nữ nhân còn đang nấp bên người các tướng lĩnh thuộc hạ của A Lập Thuật. Lạc Khiết Tâm quát:

-          Giết hết đám nữ nhân Thiên Nam đó cho ta! Lập tức giết sạch!

Lời Lạc Khiết Tâm vừa nói xong, hai mươi thủ hạ của nàng lập tức ra tay. Chỉ nghe roẹt roẹt mấy tiếng, mười mấy mỹ nữ đã bị hạ sát.
A Lập Thuật có muốn cản cũng không kịp. Y lắc đầu, trợn mắt, sau đó lại lắc đầu. Tính vị hoàng muội này y hiểu rất rõ. Nàng bình thường lạnh nhạt điềm tĩnh nhưng một khi giận lên thì nóng nảy tàn bạo vô phương khuyên nhủ nàng. Y chỉ đành thở dài, thương thay cho đám nữ nhân kia.

Lạc Khiết Tâm giết hết nữ nhân trong điện, lại còn chưa hả giận. Sực nhớ đến một người, nàng quay sang nhìn A Lập Thuật, to mắt nhìn y hỏi:

-          Cửu ca huynh hoãn binh không tiến công hoàng triều Phương thị đó là vì công chúa Thiên Nam Ninh Tư có phải không?

A Lập Thuật đang rối rắm hoang mang, nghe Lạc Khiết Tâm hỏi, y gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lạc Khiết Tâm không đợi y trả lời thêm đã xách kiếm bước đi.
Quả nhiên là hồng nhan họa thủy! Nàng nhớ đến vị công chúa đã chặn đường nàng đòi bắt nàng vào cung làm thái giám kia. Dung mạo nàng ta hoa nhường nguyệt thẹn hẳn là Ninh Tư công chúa rồi! Hừ, nếu nàng biết trước nàng ta sẽ di họa đến chỗ của cửu hoàng huynh thì nàng đã sớm một nhát hạ sát nàng ta cho xong. Nhưng mà bây giờ cũng không thể để cho nàng ta sống tiếp.

Lạc Khiết Tâm hùng hổ tiến ra khỏi đại điện. Trên đường, nàng lại gọi một tên binh sĩ bắt dẫn đường đến chỗ của Ninh Tư công chúa. A Lập Thuật hoảng sợ vội vã chạy theo. Lạc Khiết Tâm ra hiệu cho Băng Di và đám thủ hạ càn ràng cản bước y lại. A Lập Thuật muốn kêu trời. Hoàng muội ơi, nữ nhân đó bổn vương còn chưa có hưởng dụng đấy! Không thể giết, không giết được đâu!

Lạc Khiết Tâm đá cửa phòng Ninh Tư sau đó hung bạo tiến vào. Ninh Tư còn nghĩ là A Lập Thuật đến, nàng ngước mặt lên, cố bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón y. Đến khi đối mắt với người trước mặt, nàng nhất thời không dám tin ngây người sửng sốt nhìn. Chính Lạc Khiết Tâm cũng không ngờ người trước mắt không phải người mà nàng đang nghĩ, ngược lại, chính là người mà nàng luôn tâm niệm, mỗi khi một mình vu vơ lại nhớ đến. Cả hai cùng lúc thốt lên:

-          Sao lại là nàng?

-          Sao lại là chàng? Lạc...Lạc công tử?

Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nói làm sao. Thanh kiếm trên tay Lạc Khiết Tâm vẫn còn vung lên. Nhưng đối với người trước mặt này, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ hạ thủ.
Ngay lúc ấy thì A Lập Thuật dưới sự hỗ trợ của thủ hạ mình cũng đuổi theo đến. Y nhìn thấy hoàng muội mình cầm kiếm đứng trước mặt Ninh Tư, liền xen vào giữa. Y nhìn Ninh Tư, rồi lại nhìn sang Lạc Khiết Tâm cười hề hề nói:

-          Lạc Lạc, muội bình tĩnh. Bỏ kiếm xuống rồi nói chuyện có được không?

Lạc Khiết Tâm lúc này mới quay sang A Lập Thuật nói:

-          Cửu ca, lập tức xua quân tiến công đánh Thiên Nam ngay! Phía Hoắc Đa đại nhân và Lâu Đại Huy tướng quân vẫn đang chờ chúng ta. Huynh ở đây án binh như thế, bọn họ làm sao đây?

A Lập Thuật còn chưa mở miệng, Ninh Tư đã nhìn Lạc Khiết Tâm bước lên một bước nói:

-          Đại vương, người còn nhớ người đã kí giao ước đình chiến bảy ngày với Thiên Nam kia mà? Chỉ mới ba ngày, sao có thể bội ước mà tiến công?

Lạc Khiết Tâm trừng mắt, gắt lên:

-          Không có giao ước gì cả. Cửu ca, đánh thôi!

Ninh Tư bước đến cạnh bên A Lập Thuật, níu cánh tay y nũng nịu nói:

-          Đại vương, ở đây người là chủ soái hay vị Lạc công tử đây làm chủ soái? Vì sao ngài ấy lại lớn tiếng với người như thế?

A Lập Thuật gượng cười hề hề nói:

-          Ây, công tử gì chứ! Đấy là hoàng muội của ta, Hòa Lạc công chúa!

-          Người nói gì kia? Là...là công chúa sao? – Ninh Tư giật mình, nhất thời không tin nổi.

Lạc Khiết Tâm cũng không buồn giải thích với nàng. Nàng chỉ chăm chăm nhìn A Lập Thuật chờ đợi câu trả lời của y. A Lập Thuật khó xử thở dài nói:

-          Lạc Lạc à, cửu ca đã hứa với người ta. Giao ước cũng đã kí, cống phẩm cùng mỹ nhân đã được nhận, sao lại không giữ lời xua quân đánh úp người ta lúc này được chứ! Trời ơi, bây giờ hai người cũng đều là người nhà, đừng có làm khó ta có được không?

Lạc Khiết Tâm nhìn lại Ninh Tư, sau đó nhìn sang A Lập Thuật, nàng nói:

-          Cửu ca, bây giờ một là huynh đánh, hai là chờ bại trận, huynh chọn đi!

Ở bên này, Ninh Tư lại nũng nịu áp mặt vào vai A Lập Thuật nức nở nhẹ. A Lập Thuật nhìn trái nhìn phải, cuối cùng y thở dài, lắc đầu nói:

-          Ta xin hai người luôn đấy! Lạc Lạc, muội cũng nên cho huynh chút mặt mũi chứ?

Nói gì thì nói, từ lúc Lạc Khiết Tâm bước vô đến giờ thật sự quá ngông cuồng. Dù rằng nàng như thế là muốn giúp y, nhưng khiến chủ soái như y mất hết mặt mũi trước bao nhiêu binh sĩ, y làm sao mà thoải mái cho được?

Lạc Khiết Tâm thấy khuyên không được hoàng huynh của mình. Nàng nhìn lại Ninh Tư một lần nữa rồi vứt thanh kiếm xuống đất, nghiến răng nói to:

-          Huynh đã muốn như vậy thì muội mặc kệ huynh!

Nàng vừa xoay bước hướng ra cửa, đám người A Lí, A Bất Ca thuộc hạ của A Lập Thuật hốt hoảng chạy vào, suýt tí nữa thì đâm sầm vào nàng. Bọn chúng cũng không kịp chào nàng, liền quay sang A Lập Thuật gấp gáp nói:

-          Bẩm đại vương, không xong rồi! Đại quân của Phương Minh Chiếu và Phương Quý Thiệu đã công phá được vòng vây của chúng ta, kéo đến giải cứu cho đám quân của hoàng tộc Thiên Nam rồi. Bây giờ bọn họ còn vượt sông sắp đánh sang đây!

A Lập Thuật trợn mắt, nhìn sang Ninh Tư rồi lại nhìn sang A Lí nói:

-          Cha chả bọn này to gan! Các ngươi lập tức ra nghênh chiến! Không chút nương tình gì nữa, giết sạch hết cho ta!

A Lí và A Bất Ca nhìn nhau, sau đó bẩm tâu:

-          Bẩm đại vương, thế quân cứu viện của họ Phương đến rất đông. Quân số có đến gần ba mươi vạn người. Còn chúng ta hiện tại ở đây không có đến mười vạn!

A Lập Thuật hốt hoảng, vội quay sang tìm Lạc Khiết Tâm cầu cứu:

-          Lạc Lạc...

Y còn chưa nói ra lời, đã thấy Lạc Khiết Tâm trợn to mắt, sau đó vụt chạy nhanh về phía y. Y còn chưa nhìn ra ý định của hoàng muội muốn làm gì, đã nghe xoẹt một tiếng. Ninh Tư trên tay cầm lấy thanh kiếm lúc nãy Lạc Khiết Tâm đã buông xuống mà một nhát cắm thẳng vào bụng của Lạc Khiết Tâm.
Cả A Lập Thuật và Ninh Tư đều không ngờ được Lạc Khiết Tâm lại chịu trúng một kiếm kia. Nhát kiếm ấy, Ninh Tư là muốn giết chết A Lập Thuật. Nhìn thấy Lạc Khiết Tâm trúng kiếm, máu chảy loang trên y phục màu lục của nàng. Ninh Tư hoảng sợ vội buông tay ra. Thanh kiếm rơi xuống đất. A Lập Thuật đỡ lấy Lạc Khiết Tâm, vừa quay sang bên ngoài gọi to:

-          Quân y, quân y đâu! Nhanh lên đến đây cho ta!

A Lập Thuật dìu Lạc Khiết Tâm ngồi xuống. Nàng một tay ôm vết thương, vừa quay sang A Lập Thuật nói:

-          Cửu ca, lập tức rời khỏi đây, hội ngộ với Lâu Đại Huy tướng quân rồi hiệp quân với Lí Huân Hầu ở Tư Minh rồi định đoạt. Ở đây, giao cho muội!

-          Không. Ta không để lại muội một mình ở đây. Cửu ca đưa muội đi. Người đâu, người đâu!

Lạc Khiết Tâm vỗ vai an ủi A Lập Thuật, vừa gượng cười nói:

-          Cửu ca, nghe muội, lập tức rời đi. Ở đây, muội có thể ứng phó được. Huynh phải tin vào muội chứ!

-          Nhưng mà....

Thấy A Lập Thuật còn phân vân, Lạc Khiết Tâm cười nói:

-          Huynh yên tâm, dù họ đánh vào được đây cũng không có bản lĩnh bắt được muội. Đi, huynh lập tức lên đường! A Lí, A Bất Ca, các người mang 5 vạn quân yểm hộ cho Bình Nam Vương qua sông. Cửu ca, huynh cải trang lẫn vào đoàn quân mà đi!

Nghe khí độ của Lạc Khiết Tâm chắc chắn như vậy, A Lập Thuật cũng phải gật đầu:

-          Được. Vậy muội phải bảo trọng. Nhớ, nhất định phải trở về!

Lạc Khiết Tâm gật đầu. Nhìn A Lập Thuật bước ra đến cửa, nàng mới nói thêm:

-          Cửu ca, nếu đã bại trận thì tuyệt đối không được về Thanh Châu. Huynh nghe rõ, huynh phải trọng thương, được binh sĩ liều mình bảo hộ về đến Yên Kinh, huynh nhớ chưa?

A Lập Thuật cảm động, cắn môi gật mạnh một cái rồi bước đi.
Còn lại Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư trong phòng. Băng Di vẫn thận trọng đứng phía sau bảo hộ cho Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhìn sang Ninh Tư, khẽ cười một tiếng hỏi:

-          Ra là nàng mới chính là Ninh Tư công chúa sao?

Ninh Tư vẫn còn hoang mang bấn loạn đứng một góc. Nghe Lạc Khiết Tâm hỏi, nàng mới giật mình nhìn lên.

-          Hóa ra người thật sự là gian tế Yên quốc. Bọn người Thát man các người quả thật là lũ lang sói, dã tâm thâm hiểm đáng sợ!

Lạc Khiết Tâm phá lên cười. Nàng đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước mặt Ninh Tư. Không hiểu sao, Ninh Tư lại có cảm giác bị bức bách, nàng chợt nhiên lùi lại. Lạc Khiết Tâm áp nàng đến góc tường, mới dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt nàng, nhếch môi:

-          Ta nghe nói là nàng tự nguyện dâng thân cho hoàng huynh ta. Bây giờ lại mắng chúng ta là lũ lang sói. Nàng nói nghe xem, thật ra người Thát tộc chúng ta dã tâm thâm hiểu đáng sợ, hay là người Thiên Nam các nàng quỉ kế đa đoan, tâm sâu như biển?

Ninh Tư bị Lạc Khiết Tâm bức bách, nàng vung tay đánh vào vai Lạc Khiết Tâm, vừa mắng:

-          Lũ Thát Yên các người là cầm thú, tàn bạo, ác nhân! Đi đến đâu gieo rắc chiến tranh di họa đến đó. Lũ các người còn ghê tởm hơn lang sói hổ báo! Ta khinh bỉ các người, kinh tởm các người! Có bản lĩnh thì người giết ta đi!

Lạc Khiết Tâm nghe nàng mắng, bất ngờ tiến lên áp sát nàng dính vào tường. Nàng kề mặt sát bên tai Ninh Tư, nghiến răng nói:

-          Ghê tởm chúng ta sao? Được thôi! Được lắm! Ta sẽ cho nàng biết là người Thát Yên chúng ta còn có thể cầm thú tàn bạo đến mức độ nào!

Nàng vừa nói, vừa muốn tiến lên thêm chút nữa thì liền bị Ninh Tư vung tay đấm cho một nhát vào ngay vết thương trên bụng nàng. Lạc Khiết Tâm đau đến thối lui. Máu trên vết thương loang rộng khắp một vùng trên bụng. Băng Di vội đến đỡ nàng, vừa chỉ tay về phía Ninh Tư quát:

-          Ngươi dám tổn thương công chúa! Ta lấy mạng ngươi!

-          Dừng tay! – Lạc Khiết Tâm nén đau, ra lệnh cho Băng Di lùi lại.

Băng Di bất mãn nhìn trừng trừng Ninh Tư. Nhưng không có lệnh của Lạc Khiết Tâm, nàng không dám tự ý làm càn. Ngay lúc đó, quân y bước vào, giúp Lạc Khiết Tâm băng bó vết thương. Ninh Tư vẫn đứng đó, bị thủ hạ của Lạc Khiết Tâm canh giữ. Vết thương đã được cầm máu, nhưng Lạc Khiết Tâm trông còn yếu ớt hơn lúc nãy. Nàng là bị mất máu quá nhiều, thêm nữa vết thương đến lúc này mới thấm đau. Lạc Khiết Tâm hít vào một ngụm. Môi nàng do thiếu máu mà tái nhợt đi, mặt cũng xanh xao trông thật thảm hại. Nàng gọi một thủ hạ đến hỏi:

-          Tình hình bên ngoài thế nào? Cửu ca ta đã qua sông an toàn chưa?

Thủ hạ thở dài đáp:

-          Bẩm công chúa, vẫn chưa ạ! Bên ngoài giao chiến rất ác liệt. Quân Thiên Nam không hiểu từ đâu ra đến đông như kiến. Chúng ta bây giờ bị địch vây bốn bề!...

-          Tiếp tục đánh! – Lạc Khiết Tâm cắt ngang – Phải cầm chân chúng cho đến khi cửu ca an toàn đến được chỗ của Lâu Đại Huy tướng quân chúng ta mới có thể rút lui.

Thủ hạ ái ngại thở dài, nhưng cũng đáp:

-          Dạ, thuộc hạ hiểu rõ.

Vừa lúc đó, một thủ hạ khác từ bên ngoài chạy vào, gấp gáp nói to:

-          Bẩm Lạc gia, bên ngoài, binh của Phương Quý Thiệu đã vượt sông đang hùng hổ tiến đánh chúng ta. Ba vạn quân đang giao chiến với chúng, tình thế không khả quan ạ!

Lạc Khiết Tâm còn chưa kịp đáp, lại thêm một thủ hạ khác bên ngoài chạy vào, quì tâu:

-          Lạc gia, nguy cấp rồi! Đông Tĩnh vương Phương Cung của Thiên Nam đã đưa binh đánh vào, sắp công đánh vào Thiên Phụng rồi.

Lạc Khiết Tâm nhíu mày. Nàng nghĩ một lúc rồi mạnh mẽ dứt khoát phán:

-          Mang dầu rượu đến cửa, dùng hỏa công đối phó với đội quân của Phương Cung cho ta! Hắn dám tiến vào hoàng thành, ta dù có chết ở đây cũng phải thiêu hủy cả Thiên Phụng thành này của chúng!

Hai thủ hạ nhìn nhau, nhưng cuối cùng cũng đáp lại một tiếng rồi đi thi hành. Lúc này, Băng Di mới bước lên, hỏi nàng:

-          Bẩm công chúa, chúng ta chỉ còn không thể năm vạn quân. Tình hình thế này chỉ sợ không chống chọi được bao lâu, hay là để thuộc hạ bảo hộ công chúa rời đi trước...

-          Không cần. – Lạc Khiết Tâm cắt lời – Còn chưa có tin cửu ca thoát hiểm, ta sẽ không lui! 

Ninh Tư đứng bên này nhìn qua Lạc Khiết Tâm. Nữ nhân kia thế nhưng mới là người có bản lĩnh điều binh khiển tướng trong đại quân của A Lập Thuật.
Ngay lúc này, nàng nhìn Lạc Khiết Tâm vừa sợ vừa hận lại có một chút tự oán chính mình. Nàng thế nhưng suýt nữa đã động tâm yêu thích một kẻ lòng lang dạ sói có dã tâm xâm chiếm giang sơn của tổ tiên nàng. Không thể tin nổi, Lạc công tử điềm đạm cao nhã, khí thế bất phàm lại là một người Thát Yên man rợ cuồng dã, thủ đoạn tàn độc kinh người thế kia! Đúng là người xưa nói không sai, tri nhân di diện, bất tri tâm! Không chỉ như thế, mà kẻ kia vậy ra lại còn là nữ nhân cơ!

Trong khi Ninh Tư đang rối loạn oán hận chính mình thì Lạc Khiết Tâm đã suy nghĩ ra một kế sách tác chiến khác. Nàng vẫy Băng Di lại nói:

-          Ngươi đưa ba vạn quân ra đối phó với chín vạn quân của Phương Quý Thiệu. Dùng kế đập niêu đắm thuyền, buộc họ phải tử chiến cho đến cùng với bọn Phương Quý Thiệu. Quân ta có chết bốn thì bọn nhà Phương cũng phải chết hai! Lập tức làm đi!

-          Dạ! – Băng Di đáp xong, liền bước ra ngoài phân phó.

Ninh Tư đứng bên này, nghe Lạc Khiết Tâm nói xong liền bất nhẫn lên tiếng:

-          Ngươi thua rồi, không bỏ chạy thì đầu hàng đi. Tại sao phải bắt quân mình hi sinh như thế? Ngươi làm như vậy, không biết là bất nhân lắm hay sao?

Lạc Khiết Tâm nhìn nàng nhếch môi:

-          Ta thua sao? Nếu không phải các người giở thủ đoạn mê hoặc cửu ca của ta thì thời khắc này, họ Phương các người đã nằm gọn trong tay chúng ta! Hừ! Muốn ta đầu hàng các người sao? Nằm mơ đi! Thiên triều ta khí thế hùng mãnh bao trùm thiên hạ, ta mà thua cho các người mới buồn cười đấy! A! Nhưng mà nàng mắng ta bất nhân. Nàng là đang thương tiếc cho người Thát tộc chúng ta hay sao? Ha ha! Ha ha!

-          Điên cuồng! – Ninh Tư hời hợt mắng – Các ngươi muốn chết, thì cứ chết hết đi! Bọn man rợ các người chết càng sớm càng tốt, chết càng nhiều càng.

Lạc Khiết Tâm đang định nói thêm gì, chợt nhiên cảm giác đau nhói ở bụng. Vết thương lại bị chảy máu nữa rồi. Nàng tựa sát vào thành giường, đau đến phải nhắm mắt, hít một hơi lạnh. Vừa đúng lúc đó, một thủ hạ chạy vào tâu:

-          Bẩm, cửa Tây thất thủ, Phương Cung đã dẫn quân xông vào thành rồi ạ!

-          Bẩm, ba vạn quân tử chiến, chỉ còn lại không đến năm ngàn người! Công chúa, xin lui quân đi ạ!

-          Cấp báo! Bẩm Lạc gia...mặt trận phía Nam đưa tin, Hoắc Đa đại nhân giao chiến cùng Phương Quý Lâm đã tử trận sa trường! Lạc gia, xin người cho chỉ thị!

Sắc mặt Lạc Khiết Tâm tái nhợt trầm trọng. Thôi xong rồi, cả Hoắc Đa cũng tử trận, vậy thì thế cuộc cũng không duy trì được nữa rồi. Nàng hoang mang chỉ tay về phía tên thủ hạ vừa mới báo tin, muốn nói mà chưa kịp phát ra lời đột nhiên cảm thấy đầu choáng, mắt hoa, tinh thần cực kì bãi hoãi. Vừa ngay lúc ấy, Băng Di chạy vào nói to:

-          Bẩm công chúa, tốt rồi! Bình Nam Vương báo tin về, đã vượt sông thành công, an toàn hội ngộ với đại quân của Lâu Đại Huy tướng quân. Lâu Đại Huy tướng quân và Lí Huân Hầu phó tướng đang bảo hộ Bình Nam Vương lui về Tây Minh.

-          Tốt! – Lạc Khiết Tâm kích động vỗ tay xuống giường nói to. Nhưng sau đó, nàng lại nghe trên vết thương thống lên một hồi đau đớn. Nàng rít nhẹ một cơn, hé mắt nhìn đám thủ hạ cười nói – Có thể lui binh rồi. Băng Di, tạm giao cho ngươi...- Nàng chợt chỉ tay sang chỗ của Ninh Tư nói – Nàng ta nói ghê tởm người Yên chúng ta, vậy thì đưa nàng ta theo cùng. Để nàng ta ở cùng với ta, một bước cũng không cho rời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro