Chương 2: Tái ngộ tại kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách điếm ở phủ Thiên Phụng, Lạc Khiết Tâm đang nổi cơn thịnh nộ, tát một cái thật mạnh vào mặt tên thủ hạ của mình, dùng tiếng Bắc quốc mà quát:

- Lũ vô dụng! Các ngươi thám thính thế nào lại nhầm lẫn? Bày trận thế nào lại để cá lọt lưới cả? Một đám ăn hại các người đúng là đáng chết, đáng chết mà!

Đám thủ hạ quì hết trước mặt nàng, cam nguyện chịu đánh:

- Chúng thuộc hạ biết tội! Xin công chúa xử phạt!

Lạc Khiết Tâm thượng chân hạ tay phát tiết một hồi cũng hạ bớt cơn tức giận. Nàng nhìn lại bản đồ trên bàn rồi thở dài nói:

- Bây giờ phủ Thiên Phụng thì bị bao vây tra xét. Phương Quý Khang và Phương Quý Lâm đã an toàn thuận lợi hồi kinh. Chúng ta đã mất đi cơ hội vàng ngọc như thế, cũng vì sự ngu xuẫn của các người.
Nàng nén lại cơn cáu giận, dằn một lúc mới nói tiếp:
- Bại thì cũng đã bại rồi, bây giờ các ngươi đến kinh thành trước, dò la thật cặn kẽ cho ta. Nếu như phục kích ám toán không thành, ta cũng phải có cách khiến Thiên Nam quốc này dậy sóng!

Đám thủ hạ nghe nàng nghiến răng nghiến lợi, thầm run sợ trong lòng, đồng loạt một hồi nói:

- Chúng thuộc hạ đã hiểu. Lần này nhất định không phụ sứ mệnh!

Lạc Khiết Tâm khoát tay:

- Nếu còn lại thất bại, tất cả các ngươi không cần ai trở về nữa. Bổn công chúa không nuôi phường ăn hại! Cút!

- Thuộc hạ đã rõ. – Đám thủ hạ cúi đầu đáp lại sau đó lui ra.

Lạc Khiết Tâm đưa tay bóp trán. Nàng nhìn lại bản đồ rồi cau mày, cắn môi suy nghĩ. "Xem ra muốn đưa quân đánh sang tốc chiến tốc thắng phải có một kế hoạch thật kĩ. Hừ! Thiên Nam quốc các người cũng chỉ là một con kiến, bổn công chúa không tin các ngươi lại làm khó được ta!"

-------------------

Trong Bế Nguyệt cung, một cung nữ mặt tròn xinh xắn đang chải tóc cho công chúa Ninh Tư ngồi bên gương đồng. Nhìn dung mạo của công chúa trong gương, cung nữ khẽ mỉm cười hỏi:

- Công chúa, người xem kiểu tóc này Xuân Quỳnh chải có đẹp không?

Ninh Tư mỉm cười, dịu dàng nói:

- Tay nghề của ngươi, bổn cung có bao giờ không hài lòng đâu?

Xuân Quỳnh mỉm cười, nhìn công chúa trong gương, nàng không nhịn được phải khen ngợi:

- Công chúa, người thật xinh đẹp! Thiên hạ đều đồn đại rằng nhất Vân Dung, nhì Ninh Tư. Nhưng nô tì thấy người so với Vân Dung công chúa còn xinh đẹp hơn.

Ninh Tư công chúa khẽ chớp nhẹ đôi mi, nhìn Xuân Quỳnh cười nói:

- Ngươi đó, không cần nịnh hót bổn cung! Tứ hoàng tỉ là đệ nhất mỹ nhân trời sinh diễm lệ tuyệt trần. Ngay cả bổn cung cũng phải ngưỡng mộ, ngươi lại dám đem ta so sánh với tỉ ấy? Thật là... bổn cung không hơi đâu nói với ngươi!

Ninh Tư nói xong, thản nhiên đứng dậy, bước ra ngoài. Xuân Quỳnh vội vã chạy theo sau nàng. Nghĩ nghĩ một lúc, Xuân Quỳnh hỏi:

- Bẩm công chúa, không lẽ người định ngày mai lại xuất cung đi tìm gặp vị Lạc công tử gì đó thật sao?

- Vì sao lại không thể? – Ninh Tư dừng lại hỏi.

- Nhưng mà...nhưng mà ngày mai là ngày thượng hoàng thiết yến chiêu đãi các vương thân. Nô tì nghe nói thái hậu có ý muốn nhân cơ hội này, chọn lựa trong các hoàng thân tuyển người thích hợp làm phò mã cho người và Vân Dung công chúa. Bẩm công chúa, chúng ta không nên xuất cung nữa đâu! – Cung nữ Xuân Quỳnh nói.

Ninh Tư công chúa mỉm cười, bước ngang qua bụi hoa lài trước mặt, tiện tay nàng hái một đóa đưa lên ngửi rồi nói:

- Có tuyển phò mã cũng là tuyển cho tứ hoàng tỉ thôi, liên quan gì đến bổn cung? Nói thế nào, ngày mai ta cũng sẽ xuất cung. Dù không phải vì Lạc công tử đó, nhưng vì tiết hạ nguyên, bổn cung cũng nhất định phải đi.

Xuân Quỳnh nhìn theo bước chân của công chúa mà khẽ thở dài thườn thượt. Công chúa cứ ham chơi thích lẽn ra cung thế này, trước sau gì cũng sẽ bị hoàng thượng, hoàng hậu phát hiện và bắt tội. Ôi công chúa thật là... khổ nhất vẫn là phận nô tì các nàng!

---------

Trong một phòng thượng hạng ở khách điếm Hồng Môn trong kinh thành, vị lục y công tử Lạc Khiết Tâm trút bỏ xiêm y bước vào thùng tắm. Mái tóc búi cao được thả ra, phủ dài trên thân thể mềm mại mịn màng, hiện rõ ra khuôn mặt là một đại mỹ nhân nhất thế vô song. Nàng có nước da trắng hồng, bờ môi mềm mọng, đôi mắt to đen láy cùng với khuôn mặt trái xoan, mũi cao thẳng tuyệt đẹp tạo nét duyên điển hình của một nữ nhân xuất thân từ vùng thảo nguyên Mông Cổ.

Có tiếng mở cửa phòng, Băng Di tiến vào, mang theo trên tay một con chim điêu hối hả bước vào bên trong. Lạc Khiết Tâm nghe tiếng bước chân, liền đã đứng dậy, với tay lấy y phục mắc trên giá khoát vào người. Lúc Băng Di đi vào, nàng đã hoàn hảo mặc xong trung y đang ngồi chải tóc. Băng Di lúc này trên người mặc bộ y phục nữ nhân, lại dùng tiếng Bắc quốc, nàng nói với Lạc Khiết Tâm:

- Bẩm công chúa, thư của Bình Nam vương vừa gửi đến! Mời công chúa xem qua!

Lạc Khiết Tâm đưa tay vào dưới chân con chim điêu, lấy ra chiếc ống tre nhỏ đang buộc vào chân nó. Trên ống tre có niêm phong bằng sáp ong. Lạc Khiết Tâm mở niêm phong lấy ra lá thư được xếp nhỏ bên trong ống tre ra đọc. Đọc xong, nàng khẽ nhíu mày, bảo Băng Di:

- Mau giúp ta chải tóc. Ngươi cũng thay y phục. Chúng ta cần phải ra ngoài.

---------

Trên đường lớn kinh thành, Lạc Khiết Tâm phong lưu tao nhã vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Băng Di cũng cải nam trang, tay cắp kiếm bộ dạng hấp tấp chạy theo nàng, dùng tiếng Bắc quốc gọi:

- Công...công tử!

Lạc Khiết Tâm dừng bước, quay lại trừng mắt với Băng Di, gắt nhỏ:

- Đã dặn ngươi rồi mà Băng Di? Đây đã là Thiên Nam quốc chứ không phải đường lớn trấn Dĩ Nam của Bắc quốc. Ngươi phải dùng tiếng Thiên Nam mà nói. Nếu không nói được thì không cho phép ngươi theo ta!

Nàng nói xong, thản nhiên bỏ đi trước. Băng Di đứng nép ở phía sau, vẻ mặt ủy khuất nhìn theo bước chân của vị chủ nhân của mình. Đợi cho Lạc Khiết Tâm đi được một quãng, Băng Di mới ôm kiếm lẽo đẽo theo sau.

Lạc Khiết Tâm không thèm để tâm Băng Di đang lúng túng lấp ló ở phía sau, nàng chỉ là đang chăm chú đến một vị cô nương nọ đang từ trong một hiệu vải bước ra.
Lạc Khiết Tâm nhìn nàng ta trân trân đến mức cô nương phát hiện. Nhận ra trước mặt là một nam nhân khôi ngô hiếm thấy, cô nương có thiện cảm nhưng cũng thấy rất ngượng ngùng. Nàng ấy khẽ cúi đầu, nắm chặt chiếc khăn trên tay thẹn thùng mà bước đi. Nào ngờ Lạc Khiết Tâm vậy còn bước lên, chặn trước. Lúc này mới rõ ánh mắt của Lạc Khiết Tâm nhìn đến lại không phải là dung mạo của vị cô nương mà chính là cây trâm hình chim hạc ở tóc của nàng ấy.

- Gượm đã cô nương! Thứ lỗi cho mỗ đường đột, nhưng ta là muốn...nàng nhượng lại cho ta cây trâm bạc của nàng có được không? – Lạc Khiết Tâm ánh mắt vẫn say mê nhìn vào cây trâm mà không hề để ý đến nét mặt của cô nương đã đen mất vì câu nói của nàng.

- Xin lỗi công tử! Cây trâm này là vật của mẫu thân ta để lại. Ta không thể bán cho người! Công tử, tiểu nữ xin đi trước! – Nàng oán ghét trong lòng. Một nam nhân đường hoàng như thế, hóa ra chỉ thích trang sức của nữ nhân. Nàng hừ một tiếng rõ dài rồi quay mặt bước thẳng đi.

Lạc Khiết Tâm nhìn theo hướng đi của vị cô nương kia, khẽ chau mày rồi nói nhỏ với Băng Di bên cạnh:

- Ta muốn cây trâm ấy. Bằng mọi cách đoạt về cho ta!

- Nô tì hiểu rõ! – Băng Di đáp lại một tiếng rồi cắp kiếm bước theo hướng vị cô nương kia.

Lạc Khiết Tâm tiếp tục đi lướt qua các cửa hiệu trên đường. Ngang qua ngõ chợ nơi tụ tập rất đông người, nàng dừng lại ghé xem. Nhìn thấy bên trong đám đông là một đoàn tạp kĩ đang biểu diễn kĩ thuật đi bằng thang tre thăng bằng ở trên lọ gốm. Nàng quan sát vị nam nhân đang diễn xiếc ấy, thấy ông ta toàn thân to nặng, cởi trần, đóng khố mồ hôi nhễ nhại cố sức mang sức nặng của mình điều khiển chiếc thang tre di chuyển lên trên những chiếc lọ gốm. Thật sự là một kì công phu không phải ai cũng làm được nên khách ghé xem rất đông và thưởng tiền rất nhiều.
Lạc Khiết Tâm nhìn nhìn một hồi bất chợt lấy ra một đồng tiền kẹp vào ngón tay rồi nhắm vào lọ gốm bắn mạnh một phát. Đồng tiền phóng trúng lọ gốm, lọ gốm vỡ tan. Cả vị nam nhân đang biểu diễn kia liền từ trên thang tre té ngã xuống. Người trong đoàn tạp kĩ bước ra đỡ lấy ông ta. Những người vây xem thấy biểu diễn thất bại rồi, cũng chán nản tản ra rời đi hết. Lạc Khiết Tâm cũng bình thản bước đi, trên môi nàng vương một nụ cười tà ác.

Lạc Khiết Tâm đi đảo một vòng, cho đến khi ngang qua quán ăn Phụng Lâm lầu. Nàng đang định bước vào, chợt ánh mắt vô tình lướt sang bên sạp tranh đối diện thì liền kinh ngạc đến thừ người. Thân dáng lam y thư sinh quen thuộc của ai kia đang lúi cúi hý hoáy viết gì đó trên bàn của ông lão bán tranh. Lạc Khiết Tâm chỉ thấy thấy bóng lưng của người kia thế nhưng dựa vào động tác dang tay nhấc bút, cùng điệu bộ thư thái phong nhã kia, nàng bất chợt ngây người ngẩn ngơ.
Vị nam nhân này quả thật vô cùng thanh tao thoát tục, lại còn tuấn tú vô cùng. Kể cả với khi nàng ở đại quốc đông thổ, người đông hằng hà cũng chưa từng nhìn thấy qua nam nhân nào có thể sánh được.

Trong khi nàng còn đang trong dòng ảo tưởng, Ninh Tư đã viết xong bức tranh chữ liền đưa lên cho ông lão bán tranh xem. Ông lão vừa vuốt râu vừa gật gù mỉm cười nói:

- Khá lắm công tử! Tuổi của cậu còn rất trẻ đã luyện được bút pháp cứng cõi thế này! Người có thể viết được bút pháp thế này, về sau nhất định sẽ thành đại nghiệp lớn!

Ninh Tư mỉm cười, trao bức tranh cho ông lão rồi xoay lưng định đi. Vừa lúc nàng xoay lại thì nhận ra Lạc Khiết Tâm đang đứng phía sau mình. Trong nhất thời nàng không dám tin vào mắt mình, mở to mắt nhìn người đối diện một cách ngây ngốc. Lạc Khiết Tâm lại tỏ ra rất điềm nhiên, còn mỉm cười sủng nịch với nàng. Ninh Tư thoáng giật mình, trong khoảnh khắc đối mặt với nụ cười mê hồn kia, nàng có cảm giác được mình đang hồi hộp đến cực độ, tim mình đập rất mạnh. Nàng cố hết sức làm như bình thản bước lên một bước, đối diện Lạc Khiết Tâm mỉm cười nói:

- Chúng ta đã gặp lại thật rồi, Lạc công tử!

- Phải.- Lạc Khiết Tâm cười nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt An Tư, như là cố ý xăm soi nội tâm nàng. – Không thể tin chúng ta lại có duyên đến như vậy. Công tử là Phương....

- Là Phương Ninh... - Ninh Tư ngượng ngùng khẽ đáp.

Lạc Khiết Tâm cũng khẽ gật đầu mỉm cười rồi bước đến một bước, cầm lấy bức tranh chữ của Ninh Tư vừa vẽ, lại trao ra một nén bạc cho ông lão già nua. Ông lão thấy bạc lớn quá, liền sửng sốt nói:

- Công tử ơi, sạp của lão đây chỉ là buôn bán nhỏ. Thật không có bạc để thối lại cho ngài!

Lạc Khiết Tâm vẫn nhét nén bạc vào tay ông lão, vừa cuộn bức tranh cất vào người vừa nói:

- Ngàn vàng khó đổi một tri âm. Vị này là bằng hữu của ta. Huynh ấy đã có thể giúp lão vẽ tranh, thì ta cũng có thể giúp lão mua lại bức tranh của huynh ấy vậy! – Nàng nói xong, lại nhìn sang Ninh Tư mỉm cười.

Ninh Tư vẫn đang hồ đồ vì hành vi của Lạc Khiết Tâm, đến lúc thấy nàng ấy mỉm cười với nàng. Nàng thoáng một chút xao xuyến không thể hình dung rõ.
Đây là lần thứ ba nàng chạm mặt qua với Lạc Khiết Tâm nhưng trước đây đều là hững hờ lướt qua nhau, cảm giác với người ấy vẫn hãy còn xa lạ lắm. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, nàng nhìn vào đôi mắt nàng ấy lại bị tia rung động xâm vào tâm hồn mình. Lạc Khiết Tâm thật sự rất khôi ngô, hơn nữa trong đôi mắt lại có một nét huyền bí tiềm ẩn khiến người ta không thể không bị nàng cuốn hút.
Ninh Tư ngây người một lúc, lại sợ Lạc Khiết Tâm phát hiện mình như vậy mà nhìn người ta thì thật là khiếm nhã. Vì thế, nàng cúi mặt, lãng tránh ánh mắt kia, gượng gạo nói:

- Lạc công tử là người phương xa đến đây, lại từng hai lần có ơn lớn với Phương Ninh. Hay là nhân đây cho phép đệ làm chủ mời Lạc công tử vài chén rượu nhạt, có được hay không?

Lạc Khiết Tâm mỉm cười, gật nhẹ:

- Phương công tử đã có nhã hứng, Lạc mỗ cung kính chi bằng phụng mệnh!

Ninh Tư lịch thiệp đi trước dẫn đường, Lạc Khiết Tâm cũng không khách sáo, bước theo sau Ninh Tư.

Trên tầng của lầu Phụng Lâm, hai thiếu niên tuấn tú ngồi cùng bàn, thu hút được rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Ninh Tư vào trước, chọn bàn, mời Lạc Khiết Tâm ngồi rồi gọi rượu thịt ra. Nàng rót đầy chung cho Lạc Khiết Tâm, nhưng bản thân lại tự mình dùng trà. Lạc Khiết Tâm nhìn chung rượu của mình, rồi lại nhìn chung trà của người kia, chợt nheo mắt. Ninh Tư ngại ngùng cười nhẹ nói:

- Mong Lạc huynh đừng chê trách! Đệ đây thật ra trong người không được khỏe, không tiện uống rượu. Chỉ có thể dùng trà, tiếp lễ với huynh.

Lạc Khiết Tâm gượng cười, nhìn nhìn Phương Ninh hỏi:

- Không sao. Phương huynh là họ Phương, Thiên Nam quân chủ cũng họ Phương. Phải hay chăng huynh đây cũng là hoàng thân quốc thích?

Kẻ gọi Phương Ninh này khí độ ung dung, phong thái thanh tao thật sự rất khác người tầm thường. Nhìn dung mạo cốt cách cũng đúng là kiểu nhân trung long phụng. Chỉ dựa vào cách y cầm chung trà, cách y rót rượu cũng thật sự là một kiểu cách cao quí khác lạ. Lạc Khiết Tâm thật sự thấy hiếu kì về người này. Nhưng chủ yếu là chú ý bởi vì người này thật sự là quá tuấn mỹ. Thật không nghĩ một người mỹ mạo toàn hảo được như này lại chỉ là thường dân bình dị đâu?

Ninh Tư nghe Lạc Khiết Tâm hỏi, chỉ bật miệng ra mỉm cười lại lắc đầu đáp:

- Lạc công tử lại đề cao quá rồi! Phương Ninh quả thật là họ Phương, nhưng chỉ là dân thường, không có chút liên hệ với hoàng gia. Ha ha! Lạc công tử, công tử cứ tâng tiểu đệ lên như thế, thật sự khiến đệ ngại ngùng đấy!

Ninh Tư nói xong, vẻ mặt cũng thoáng ửng nhẹ. Lạc Khiết Tâm nhìn mà ngạc nhiên, cũng khẽ bật cười, nàng nói:

- Lạc mỗ ở xứ xa đến đây, lạ nước lạ cái, cái gì cũng không biết. Nếu như được Phương Ninh huynh đệ đây giúp đỡ, xin chỉ giúp ta một số đường đi thuận tiện trong kinh thành này. Cùng cả nữa là ta muốn biết các cửa hiệu buôn bán uy tín. Ta muốn có thể làm tốt chuyến buôn này, về sau còn có thể tiếp tục làm những vụ lớn hơn. Huynh biết đấy, chúng ta đi từ xa xôi đến đây, thật sự là thành tâm thành ý muốn làm ăn với người Thiên Nam!

Ninh Tư khẽ mỉm cười, lại rót thêm một chung rượu cho Lạc Khiết Tâm mà nói:

- Lạc huynh là buôn bán những mặt hàng gì? Hàng có giá trị lớn lắm không?

- Giá trị thì không lớn lắm, nhưng rất nhiều mặt hàng. Ta có rượu bồ đào từ Tây vực này, nhân sâm tuyết sơn, tay gấu nam sơn, còn có các loại trang sức bằng bạc rất lạ mắt. Cả đá mắt mèo, đá cẩm thạch ta cũng có. Cho nên nhất định cần phải có cửa hiệu uy tín định giá, nếu không sẽ không biết nhìn hàng mà hạ giá ép giá thì thật thiệt thòi cho ta!

Ninh Tư gật đầu, chợt nói:

- Bây giờ cũng không còn sớm, muốn giúp Lạc huynh sợ là không kịp. Hay là ngày mai đi. Ngày mai vào giờ thìn, Phương Ninh sẽ chờ huynh ở đây. Sau đó sẽ đưa huynh đến gặp các chủ cửa hiệu tốt nhất kinh thành này.

- Được vậy thì còn gì bằng! – Lạc Khiết Tâm phấn khích reo lên - Như vậy, ta xin đa tạ Phương Ninh huynh đệ trước! Ngày mai tại đây, không gặp không về!

Hai người trò chuyện thêm mấy câu nữa, cho đến khi tên tùy tùng Xuân Quỳnh theo sau của Ninh Tư rỉ tai hối thúc, Ninh Tư mới đứng dậy cáo từ Lạc Khiết Tâm ra về.
Lạc Khiết Tâm khách sáo kính cẩn bước ra tiễn Ninh Tư xuống lầu. Đợi Ninh Tư đi rồi, Băng Di mới lẽo đẽo bước lên, chạy đến cạnh bên Lạc Khiết Tâm nói nhỏ vào tai nàng bằng tiếng Bắc quốc:

- Công chúa! Ôi, người làm nô tì lo muốn chết! Người vừa ngồi với công chúa là ai thế ạ?

Lạc Khiết Tâm quay sang liếc Băng Di. Cái liếc mắt đúng chuẩn nữ nhân, nàng cũng nói bằng tiếng Bắc quốc :

- Không phải việc của ngươi. Nhiều chuyện!

Ở bên ngoài cửa tây hoàng thành, thái giám Đinh Tuấn còn đang đứng lấp ló, ánh mắt trông ngóng nhìn ra bên ngoài. Nhác thấy bóng dáng của hai thiếu niên đang tiến đến gần, gã liền mừng rỡ, chạy ra nhét một ít bạc vào tay hai thị vệ gác cổng rồi chạy thẳng ra ngoài, đón bước hai người kia.

- Trời ơi công chúa! Người đi lâu quá làm thần lo muốn chết! Nhanh lên một chút, sắp đến giờ thưởng trà với hoàng hậu rồi! Không thể chậm trễ nữa đâu công chúa ơi!

Ninh Tư nhìn Đinh Tuấn, lại nhìn sang kẻ tùy tùng của mình là Xuân Quỳnh khẽ mỉm cười một tiếng.
Lúc Ninh Tư tiến vào cung, ngang qua một hòn giả sơn ở ngay lối ra vào vô tình nàng bắt gặp một đôi chim én từ trên cao lượn xuống. Hành động của đôi chim nhỏ kia gợi cho nàng nhớ đến tình cảnh của mình ngày hôm ấy, nàng được Lạc Khiết Tâm từ trên cao phi thân xuống ôm lấy. Khoảnh khắc ấy, nàng đã đối mặt với cái chết, hoàn toàn không nghĩ đến vậy nhưng lại được cứu. Lúc Lạc Khiết Tâm bắt lấy hông nàng rồi ôm chặt lấy, nàng hoảng sợ cực độ nên một chút cảm xúc cũng không có. Bây giờ nghĩ lại, thật sự thấy thẹn thùng.
Thật là không ngờ, nàng vậy nhưng để nam nhân kia ôm trọn lấy như thế!

Càng nghĩ càng thẹn đến không chịu nổi. Ninh Tư bất giác mặt đỏ bừng, tay nắm chặt góc tay áo, cố khắc chế cỗ cảm xúc lạ lùng đang dậy lên rộn rã trong lòng. Nàng thán thầm: "Chao ôi, cũng may Lạc công tử huynh ấy còn nghĩ mình là nam nhân. Nếu không thì thẹn chết được! Làm sao dám nhìn mặt huynh ấy đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro