Chương 3: Dậy sóng kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lạc Khiết Tâm quay trở lại đường cũ trở về khách điếm, nàng thấy trên đường có rất nhiều người tụ tập trước một con hẻm nhỏ. Nàng dừng lại, lắng tai nghe ngóng thì chợt nghe trong đám đông có người nói bên trong là xác chết của một vị cô nương, nghi ngờ là bị cướp giết chết. Lạc Khiết Tâm hời hợt buông một cái nhếch môi rồi thẳng một đường trở về khách điếm.

Trên gác lầu của Hồng Môn khách điếm, Lạc Khiết Tâm nhét một lá thư vào ống tre rồi buộc vào chân con chim điêu rồi thả nó bay lên bầu trời. Nhìn theo bóng con chim điêu hướng về phương bắc, nàng chắp tay sau lưng thả ra một nụ cười đắc ý.
Băng Di bước vào mang theo mâm bánh nướng và thịt đùi dê nướng thơm lừng cùng một bình rượu sữa ngựa đặt lên bàn rồi bước ra đứng phía sau Lạc Khiết Tâm, hai tay dâng ra cây trâm có đầu hình hạc nói:

- Bẩm công chúa, vật mà công chúa muốn nô tì đã mang đến!

Lạc Khiết Tâm quay lại, đón lấy cây trâm, môi nhếch khẽ nhìn Băng Di hỏi:

- Làm có gọn gàng hay không?

- Xin công chúa cứ yên tâm. Nô tì đã sắp xếp ổn thỏa.

Lạc Khiết Tâm bước lại bên bàn, rót ra một chung rượu sữa ngựa, đưa lên môi nhấp nhẹ rồi nói:

- Đã đến lúc mang đến vài trò vui cho dân chúng Thiên Phụng thành này rồi! Băng Di, ngươi đi sắp xếp cho tốt! Trong vòng mười ngày, bổn công chúa muốn nhìn thấy hoàng thành này phải rối loạn, đến gà chó cũng không yên!

Băng Di là nữ nô nhưng cũng là thủ hạ đắc lực nhất của Lạc Khiết Tâm. Vừa nghe được chỉ thị, nàng không hỏi nhiều, đáp ứng một tiếng rồi lui đi ngay.
Còn lại một mình Lạc Khiết Tâm trong phòng, nàng vừa uống ngụm rượu, vừa cắn nhai một miếng thịt to. Nhìn vào miếng thịt mềm mịn thơm phức trên tay, không hiểu sao Lạc Khiết Tâm chợt nghĩ đến vẻ mặt ngây ngô chân thật của vị thiếu niên Phương Ninh sáng nay.
Nghĩ đến trận phục kích ở đường núi ngày hôm ấy, liền không thể không nghi vấn thân phận của Phương Ninh được. Rõ ràng thuộc hạ của nàng đã theo dõi, đoàn xa mã đó là hộ tống cho quốc vương Phương Quý Khang và hoàng hậu. Còn có cả Hiếu vương Phương Quý Lâm, võ tướng nổi danh của Thiên Nam quốc đi cùng. Lí nào khi đến đường núi, bị phục kích thì không thấy quốc vương và Hiếu vương đâu, lại chỉ có một phụ nhân trung niên và thiếu niên tuấn tú Phương Ninh kia?

Vốn là Lạc Khiết Tâm cũng định mặc kệ, dù có nhầm lẫn hay không thì cứ cho cả đoàn xa mã ấy chết đi xem như một vụ tai nạn lở đá bình thường. Thế nhưng khoảnh khắc thấy Phương Ninh dũng cảm liều mạng ghìm cương ngựa, sau đó còn bất chấp nguy hiểm cho bản thân, chém chết ngựa để bảo toàn cho người trong xe. Hành động ấy làm Lạc Khiết Tâm sực nhớ đến một người. Người ấy cũng đã từng liều mình, chém chết ngựa để cứu nàng.
Thời khắc nhìn thấy Phương Ninh từ trên mép đường núi rơi xuống bờ vực, Lạc Khiết Tâm lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của người kia đang rơi, liền là nàng không kịp nghĩ suy đã từ trong chỗ nấp bên mép núi khinh công thẳng xuống vực để cứu người. Ngay cả đám thủ hạ cũng hết sức ngỡ ngàng cùng hoang mang trước hành động của nàng. Kế hoạch là phục kích ám sát quốc vương Thiên Nam quốc và quyền tướng Hiếu vương thế nhưng lại trượt mục tiêu mất rồi. Bây giờ đến thủ lĩnh là Lạc Khiết Tâm nàng đột nhiên kích động mạo hiểm nhảy xuống vực để cứu người. Đám thủ hạ thật sự không biết nên làm sao?

Cũng may Lạc Khiết Tâm cứu người thành công. Nhìn thấy nàng đã hoàn hảo đứng trên mặt đất. Lúc này đám thủ hạ mới thở phào một hơi. Ai ngờ đâu lúc này bọn họ lại phát hiện nữ thủ lĩnh của bọn họ đột nhiên nhìn say đắm vị nam nhân mà nàng vừa cứu lên từ dưới vực kia. Đám thủ hạ liền than thầm là bất ổn. Tuy rằng danh tiếng Hòa Lạc công chúa Bắc quốc đảm lược toàn tài, tinh thông binh pháp và sát phạt vô tình. Nàng chính là tham mưu cùng là quân sư ở phía sau lưng cửu hoàng huynh A Lập Thuật của nàng.
Từ khi A Lập Thuật được hoàng đế Bắc quốc Bành đế cắt đất phong vương, cho đảm nhiệm làm Bình Nam vương trấn thủ Thanh Châu, vị hoàng muội Hòa Lạc này từ cố kinh thảo nguyên đại mạc đến, lại không vào hoàng cung làm kiếp công chúa nhung lụa mà chọn theo vị cửu huynh này đến Thanh Châu. Vùng này trước vốn thuộc Nam triều Đại Lạc quốc, được Bắc triều bình định chưa lâu, hiển nhiên lòng người không phục, thường xuyên nổi loạn chống đối. A Lập Thuật tuy đã được phong vương, được nắm binh mã nhưng bản thân vẫn còn là thiếu niên nóng nảy ham chơi. Gã đối với chính sự với cả chuyện điều binh khiển tướng hay bình định cai trị đều không có kinh nghiệm. Dân chúng Thanh Châu mấy phen gây náo động, suýt tí nữa khiến A Lập Thuật phải động đến can qua đồ sát cho sạch kẻ nào dám chống đối. May nhờ Hòa Lạc đến kịp lúc. Nàng chỉ cần dùng vài diệu kế an ổn lòng dân, sau đó lại khích bác gây chia rẽ nội bộ của những phe phái nổi loạn. Đến cuối cùng lại lấy phản loạn trị phản loạn. Trong thời gian ngắn, cả Thanh Châu nhanh chóng thái bình. Uy tín của A Lập Thuật trong lòng Bành đế được nâng cao. Sau đó, ngài còn giao cho A Lập Thuật đưa quân bình định phản loạn ở các vùng lân cận đó. Vẫn là có Hòa Lạc ở phía sau giúp đỡ, A Lập Thuật đánh đến đâu thắng đến đó. Tất nhiên Bành đế vô cùng tán thưởng đối với đứa nhi tử này, lại không hề hay biết rằng quân sư ở phía sau gã chính là đứa nữ nhi mà bản thân ông không hề nhớ đến.

Nghĩ đến Phương Ninh, Lạc Khiết Tâm không tự chủ lại nghĩ đến người kia. Nàng cầm lấy cây trâm đầu hình hạc mà Băng Di vừa đoạt về cho nàng. Ngày xưa người kia cũng có một cây trâm hình hạc thế này. Thời bây giờ, chỉ có người Thiên Nam quốc mới thích kiểu trang trí bằng hình chim hạc. Lẽ nào người kia lại là người Thiên Nam hay chăng? Nàng nhớ lại câu nói sau cùng của ngươi kia. Lúc ấy người kia đang hấp hối, còn nàng thì chỉ mới bảy tuổi: "Ta muốn...về nhà..."

Lạc Khiết Tâm bỏ cây trâm xuống bàn. Nghĩ đến bộ dạng của người kia, nàng lại không kìm được khó chịu trong lòng. Nàng đặt mạnh chung rượu xuống bàn, cố khắc chế cảm giác buồn bực bức bội. Một lúc sau nàng mới tự nói:

- Nhũ nương, người yên tâm. Lạc Lạc nhất định sẽ trả thù cho người. Sau đó sẽ đưa hài cốt của người trở về cố quốc.

Trong cung Nhân Thọ, hoàng thượng Phương Quý Khang ngồi trên ghế cao nhất, kế bên là thái tử Quý Hy. Ở hàng dưới hơn chính là Chính vương Phương Minh Chiếu ngồi đối diện với Hiếu vương Phương Quý Lâm. Hoàng thượng nhìn sang Hiếu vương Quý Lâm hỏi:

- Quý Lâm, vụ lở núi trúng đoàn xa giá ngày hôm ấy, đệ điều tra đến đâu rồi? Thật chỉ là lở núi thôi sao?

Quý Lâm đứng dậy, thâm trầm lắc đầu nói:

- Bẩm hoàng huynh, theo như lời kể của Lâm Trọng tướng quân, đoàn xa mã đích thực chính là gặp phục kích. Nhưng dấu vết ở hiện trường hoàn toàn không có chút manh mối gì. Nếu đúng là có người phục kích, đám người này chẳng lẽ lại có thể phi thiên độn thổ? Thần đệ và cả Lâm Trọng tướng quân đã truy xét từng góc nhỏ nơi đó đều không phát hiện gì. Thần đệ hổ thẹn, không dám đưa ra kết luận với hoàng huynh.

Thuận Hiền đế Quý Khang nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang thái tử Quý Hy. Quý Hy tuổi chừng hai mươi, dung mạo anh tuấn và nhân hậu khẽ mím môi nói:

- Như vậy, phụ hoàng và các vị hoàng thúc nghĩ thử xem, nếu là phục kích kẻ phục kích sẽ là ai? Bắc triều Thát tộc, Ai Lao, Chiêm bang hay chính là phản loạn trong nước?

- Điều này thật khó đoán. – Quý Lâm lắc đầu nói – Khả năng muốn hại chúng ta nhất chính là Bắc triều. Nhưng Bắc triều đại quốc như thế, muốn xua quân xâm phạm chúng ta cứ như là ngựa giẫm trên cỏ. Sao lại phải phí công thâm nhập rồi làm ra chuyện nhỏ nhặt như thế?

Quý Hy phản bác nói:

- Nhi thần lại không cho rằng như vậy. Bẩm phụ hoàng, Bắc quốc đã từng đưa đại quân xâm phạm chúng ta, nhưng cuối cùng đã phải đại bại lui binh. Rất có thể bọn họ vẫn giữ lòng ái ngại. Tuy rằng không sợ, nhưng sẽ khó chấp nhận lại để thua cho chúng ta. Cho nên họ mới thận trọng hơn, cầm tặc tiên cầm vương, chiêu này chính là hiểm chiêu, nhưng lại là cao chiêu nhất ạ!

Thuận Hiền đế cũng gật đầu:

- Thái tử nói rất đúng. Theo lời Ninh Tư kể lại lúc muội ấy bị ngựa hất rơi xuống núi, đã có một thiếu niên người phương Bắc kịp xuất hiện cứu được muội ấy. Nhưng sau đó thiếu niên ấy rất vội vã rời đi. Lâm Trọng đã muốn tìm cũng không thấy dấu vết. Trẫm cũng rất thắc mắc người thiếu niên ấy và trận phục kích kia rốt cuộc là có liên quan gì nhau?

Phương Quý Lâm ồm ồm nói:

- Hoàng huynh, thái tử, đệ lại cảm thấy hành vi này giống là của bọn giặc cỏ trong nước làm nhiều hơn. Huynh nghĩ xem, Bắc triều người đông như kiến, chỉ việc đưa người sang cũng giẫm chết chúng ta. Thật không có lí nào Bắc triều lại phái đám tiểu tốt đến đây đập núi lăn đá để phá hỏng xe ngựa của chúng ta? Còn nữa, nếu nói thiếu niên thần bí kia liên quan đến vụ phục kích, như vậy tội tình gì hắn còn phải mạo hiểm nhảy xuống vực để cứu lấy Ninh Tư? Huống chi lúc đấy Ninh Tư còn đang mặc y phục nam nhân chả có gì thu hút. Gã đó có điên mới chuyển từ việc ám sát sang xả thân cứu người chắc? Có thể chỉ là người qua đường, tình cờ gặp phải và cứu giúp thôi.

Thuận Hiền đế vuốt vuốt râu, thở dài nói:

- Tuy là vậy, nhưng phải tìm ra kẻ ấy mới biết được.

Thuận Hiền đế nói đến đây, chợt nhìn sang Chính vương Phương Minh Chiếu từ đầu đến giờ đến không lên tiếng. Ngài rất ngạc nhiên mới lên tiếng hỏi:

- Minh Chiếu, khanh thấy chuyện này thế nào?

Chính vương lúc này mới đứng dậy, âm trầm thở dài một hơi, lại nhìn Phương Quý Lâm một lúc rồi nói:

- Thần chỉ là đang nghĩ nếu kẻ địch kia không đạt được mục tiêu, vậy bước tiếp theo hẳn là sẽ có hành động. Cho nên việc trước tiên chính là...Hiếu Vương, ngài nên thận trọng một chút!

Phương Quý Lâm trợn mặt nhìn Chính vương:

- Ngươi lại muốn nói cái gì? Ai mới là người nên thận trọng? Phương Minh Chiếu, ngươi muốn nói gì thì nói rõ đi, đừng có mượn chuyện ám chỉ trù ẻo bổn vương.

Chính vương cũng chỉ nhếch môi cười trừ, thản nhiên nói:

- Ta chỉ có lòng nhắc nhở. Bởi vì ta nghĩ nếu ta là người Bắc triều, muốn đánh sang Thiên Nam, người trước tiên ta muốn loại bỏ phải là người có uy vọng lớn nhất trong cuộc chiến lần trước, chính là Hiếu vương ngài đây.

Phương Quý Lâm còn muốn cãi lại, nhưng sực nghĩ lại gì đó liền dằn xuống, lùi lại. Thuận Hiền đế nhìn sang thái tử Quý Hy, rồi lại nhìn sang Chính vương. Quý Hy hỏi:

- Như vậy, Chính vương hoàng thúc, người có cao kiến gì không?

Phương Minh Chiếu lắc đầu mỉm cười:

- Thần chính là chỉ chờ cho đối phương ra chiêu tiếp theo.

-------------

Tối hôm ấy, khu vực thành Nam kinh thành đột nhiên xảy ra cháy lớn, liên lụy đến gần trăm căn nhà. Mọi người hốt hoảng chen nhau chữa lửa. Đến rạng sáng, đám cháy được khống chế, nhưng hơn mấy trăm căn nhà đều bị thiêu trụi. Đến bảy người già và bốn trẻ em bị chết cháy. Tiếng khóc tang thương cả khu vực thành Nam.

Rạng sáng hôm sau, lúc cửa thành vừa mở ra, người dân ra vào kinh thành liền kinh hoảng phát hiện một bia đá thật to dựng ngay bên ngoài cửa thành. Trên bia khắc đậm mấy chữ " Thiên Nam quân vương vi phạm luật trời, tất phải vong quốc!".
Đám quân lính tuần thành nhìn thấy liền hoảng sợ vội bẩm báo lên cấp trên. Phương Minh Chiếu và Phương Quý Lâm tức tốc đến nơi đó, thận trọng quan sát sau đó sai lính đập nát bia đá đó đi, tránh để cho lòng dân hoang mang tuyên truyền bừa bãi.

Mọi chuyện còn chưa kịp điều tra thì ở Tây thành, con đường bộ lưu thông duy nhất từ thành Tây sang thành Đông là cây cầu đá kiên cố lại đột nhiên bị gãy. Thật sự là một chuyện bất thường. Thời điểm hiện tại sóng yên gió lặn, không mưa bảo, không lũ lớn mà cây cầu đá to nặng, rắn chắc thế kia lại đột nhiên đổ sập. Xem ở hiện trường lại có dấu vết bị đập phá. Phương Quý Lâm nghiến răng tức giận nói:

- Lũ khốn kiếp nào gây ra chuyện hèn mạt thế này? Hừ, đốt nhà dân, dựng bia nhảm nhí, bây giờ đến đánh sập cầu. Bọn hèn hạ này có gan thì lộ diện ra đánh với bổn vương một trận cho đáng mặt nam nhân đi!

Chính vương Phương Minh Chiếu không thèm nghe đến những lời phẫn nộ của Phương Quý Lâm đã bỏ đi trước. Phương Quý Lâm gọi với theo:

- Minh Chiếu, ngươi đi đâu đấy?

- Đến thành Bắc xem thử. Kinh thành có bốn khu, ta không tin chúng lại bỏ qua cho thành Bắc nơi toàn đại hộ quí tộc đâu.

Phương Quý Lâm nghe nhắc nhở mới giật mình, vội chạy nhanh theo sau Chính vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro