Chương 20: Thích tự hành hạ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Ninh Tư vừa mở mắt tỉnh giấc đã phát giác không biết tự lúc nào, nàng lại xoay người qua, để cho kẻ kia lại chui vào trong lòng, dán mặt lên ngực nàng mà ngủ ngon thế này? Chậc, nhìn cái bộ dạng như trẻ con của nàng kia, nàng ta đây chính xác là một kẻ cuồng nhũ nương đến bất chấp đấy! Nàng thở dài một hơi, muốn nâng người, đẩy cái đầu ngốc kia để ngồi dậy thì vô tình kẻ kia động đậy, sau đó lại luồn tay, kéo nàng ôm khít lại, mặt dán chặt vào trước ngực nàng mà hít mạnh một cái. Ninh Tư muốn nín thở. Ách! Kẻ này ngủ mà cũng...Oái! Nên gọi là gì ta? Là háo sắc sao? Sàm sỡ sao? Nhưng nàng ta và nàng đều là nữ tử, háo sắc cái gì, sàm sỡ cái gì? Chỉ tóm lại một chữ, nàng ta chính là cái đồ quái dị thích tưởng niệm nhũ nương!

Nói đến nhũ nương, nàng lại nhớ đến lúc Lạc Khiết Tâm hôn mê đã từng gọi lên hai tiếng nhũ nương bằng tiếng Nam quốc. Sau đó, cũng có gọi tên nàng cũng bằng tiếng Nam luôn. Nói như vậy, có thể nào nhũ nương kia của Lạc Khiết Tâm vốn là người Nam quốc. Lạc Khiết Tâm lúc nhỏ đã học được tiếng Nam là từ nhũ nương, cho nên mới có chuyện nàng ta hôn mê mà cũng dùng tiếng Nam để nói mớ? Ninh Tư tự nghĩ xong, lại tự thở dài chán ngán với chính mình. Nàng mắc gì phải bận lòng đến Lạc Khiết Tâm? Chuyện của nàng ấy, cứ mặc kệ nàng ấy cho rồi. Dù sao đi nữa thì nàng cũng chỉ là nữ nô của nàng ấy, hay có thể gọi khác đi, nàng là để nàng ấy chơi đùa?

------------

Lúc Lạc Khiết Tâm tỉnh dậy, không nhìn thấy Ninh Tư, liền muốn nhỏm lên tìm kiếm. Vừa lúc ấy, Băng Di mang theo mâm thức ăn nóng hổi bước vào. Lạc Khiết Tâm vừa mặc y phục, vừa hỏi:

- Ninh Tư đâu?

Băng Di vừa đặt mâm thức ăn xuống bàn, vừa gãi gãi mũi đáp:

- Nàng ấy đang nấu cháo ở bên ngoài.

- Gọi nàng ấy vào đây với ta.

Biết ngay mà. Băng Di hít vào một hơi rồi thở ra. Thật sự công chúa càng lúc càng quá mức quan tâm với Ninh Tư kia rồi đấy! Nàng có một chút bất mãn, nhưng cũng không dám biểu lộ, vừa quay lưng định đi ra thì Ninh Tư vừa bước vào. Trên tay nàng đang bê một bát cháo, vừa đi vừa nói:

- Không cần gọi, ta đến rồi!

Lạc Khiết Tâm nhìn Ninh Tư đặt bát cháo lên bàn. Nàng nhìn nhìn vào cháo, rồi nhìn Ninh Tư hỏi:

- Ai bắt nàng nấu cháo?

- Không ai cả? Là ta muốn ăn nên tự làm.

Lạc Khiết Tâm lại nhìn sang Băng Di cau mày, nhưng lại nói với Ninh Tư:

- Sao thế? Bọn họ không nấu cho nàng ăn à?

Băng Di đang định mở miệng thì Ninh Tư đã nói trước:

- Không phải. Bọn các ngươi ăn thịt, ta thì không. Ta muốn ăn lương thực thì tự ta có thể nấu được.

Lạc Khiết Tâm không nói nữa, kéo bát cháo của Ninh Tư về phía mình, dùng muỗng múc lên. Cháo lỏng bỏng toàn nước. Nàng vẫn múc một muỗng cho vào miệng sau đó nhăn mặt nói:

- Dở quá! Ăn thức ăn với ta đi! – Lạc Khiết Tâm vừa nói, vừa đẩy mâm bánh nướng và thịt rừng nướng của Băng Di đưa vào đến trước mặt Ninh Tư.

Ninh Tư lắc đầu nói:

- Ta đã nói không thích ăn thịt. Trả cháo lại cho ta!

- Không trả. Nàng không ăn thịt, ta đổ bỏ cháo của nàng.

Lạc Khiết Tâm bưng bát cháo lên, nghiêng xuống muốn đổ thật. Ninh Tư thản nhiên cười đáp:

- Cũng không sao, ngươi cứ đổ bỏ. Từ nay ta không ăn cũng không hề gì. Như vậy thì có thể sớm chết, sớm thoát khỏi bọn người Thát Yên man rợ các ngươi!

Lạc Khiết Tâm bất chợt mỉm cười, bưng bát cháo lên miệng uống một hơi quá nửa. Nàng đặt lại nửa bát cháo còn lại đến trước mặt Ninh Tư vừa cười vừa nói:

- Vậy thì ngươi cứ ăn một nửa thôi, để ngươi sống lâu hơn một chút, bổn công chúa chơi cũng được lâu hơn.

Ninh Tư trợn mắt nhìn thức ăn của mình bị người kia chiếm dụng một cách xúc phạm. Nàng thật sự không muốn ăn, thà chết đi còn hơn chịu nhục. Thế nhưng mà nàng đã hai ngày không ăn. Thức ăn của bọn quân Yên đưa lên đều là thịt, nàng ăn không quen. Khó khăn lắm mới có được ít gạo nấu cháo. Nàng đã là cố miễn cưỡng mà sống, vậy mà Lạc Khiết Tâm còn khó dễ với nàng. Nhưng mà, nếu đói chết, thật sự có thể chết được yên lành hay sao? Ninh Tư thở dài, đành bưng lấy nửa bát cháo kia lên cắn răng mà uống cạn. Lạc Khiết Tâm bất chợt bật cười nói:

- Ngủ cùng một giường, ăn cùng một bát với ta rồi, về sau nên nghe lời ta một chút. Bổn công chúa cũng sẽ không khó dễ gì ngươi.

Ninh Tư không nói gì, cầm bát đứng lên muốn ra ngoài. Lạc Khiết Tâm gọi lại:

- Đứng đó! Ngươi cầm lấy dao găm cắt từng miếng thịt đút cho bổn công chúa!

- Ngươi...- Ninh Tư trợn mắt – Ngươi không có tay hay sao?

- Bây giờ ngươi chống đối với ta hay sao?- Lạc Khiết Tâm vênh mặt hỏi lại.

Ninh Tư thật sự không có biện pháp với người này. Nàng thở dài, quay lại ngồi đối diện với Lạc Khiết Tâm, cầm lấy dao găm thật sự cắt thịt nướng đưa đến bên miệng cho Lạc Khiết Tâm. Lạc gia cô nương há miệng ngậm lấy miếng thịt từ tay của Ninh Tư, khóe miệng còn cong lên mỉm cười đắc ý trông thật đáng ghét. Ninh Tư cảm thấy ghét bỏ cái vẻ mặt kia vô cùng. Nàng cố ý cắt một miếng thịt thật to, nhét vào miệng Lạc Khiết Tâm. Đồ đáng ghét kia, thích cười thì ta cho ngươi cười đến nghẹn chết! Xem ngươi có còn đắc ý được nữa không?

Lạc Khiết Tâm ngậm lấy miếng thịt kia, nhìn vẻ mặt của Ninh Tư, nhận ra được ý đồ xấu của nàng. Lạc Khiết Tâm chỉ khẽ buồn cười trong lòng. Nàng ngoạm hết miếng thịt, còn cố ý cắn nhẹ vào đầu ngón tay của Ninh Tư một cái khiến Ninh Tư nhất thời không ngờ kịp, giật bắn mình. Lạc Khiết Tâm sau đó mới nhả miếng thịt xuống đất, bảo nàng:

- Cắt lại miếng khác. Cắt nhỏ thôi, không cần cố ý làm ta nghẹn chết.

Ninh Tư thở dài trong lòng. Quả thật nàng không có biện pháp qua nổi Lạc Khiết Tâm. Nghĩ đến những ngày tháng sau này đều bị nàng kia quay lấy khống chế như thế này, nàng mím môi, than nhẹ trong lòng "Thật không biết kiếp trước Ninh Tư ta tạo tội nghiệp gì, gặp phải Lạc Khiết Tâm ngươi..."

-----------------

Đoàn quân nhổ trại xuất phát, chuẩn bị tiến về Thanh Châu. Lúc đi, do phải tháo chạy thoát thân cho nên mới để Lạc Khiết Tâm vào ống đồng mà đẩy. Bây giờ đã đến địa phận Yên quốc, đoàn quân đã an toàn cho nên Lạc Khiết Tâm quyết định ngồi ngựa, cùng binh sĩ tiến vào thành Dĩ Lý xin tiếp ứng rồi lên đường. Người trong đoàn quân đa số đều ngồi ngựa, chỉ có số ít binh sĩ cấp thấp là đi bộ khiêng đồ. Ninh Tư không biết cưỡi ngựa, tất nhiên thì phải ngồi cùng. Mà tình hình là nàng sẽ ngồi cùng với Lạc Khiết Tâm. Nghĩ đến phải ngồi chung một ngựa với người kia, lại còn tay vòng tay hoặc ôm hông người kia, Ninh Tư thật sự không muốn. Nàng bảo Lạc Khiết Tâm:

- Ta sẽ tự đi bộ. Không cần ngươi....A....!

Lạc Khiết Tâm bất ngờ nắm lấy vai áo của Ninh Tư, nhấc nhẹ một cái đã kéo nàng được lên lưng ngựa. Mà không phải là đặt ngồi, chính là cố ý đặt nằm, để cho Ninh Tư áp bụng vào lưng ngựa, mặt và chân hướng xuống đất. Ninh Tư trợn mắt nhìn Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cười nói:

- Nếu ngươi thích tự hành hạ mình, bổn công chúa giúp ngươi một tay đấy! Ngươi không thích ngồi thì cứ cứ nằm ngựa đi. Cảm giác này so với đi bộ nhất định sẽ càng khiến ngươi thống khoái!

Nàng dứt câu, liền thúc ngựa chạy đi. Ninh Tư bị sốc liên tục đập bụng vào lưng ngựa, vừa đau vừa nhộn nhạo dồn ép khó chịu đến phát uất. Nàng cắn răng chịu đựng. Thật sự là thống khổ chết mất! Ngựa phi không nhanh lắm, nhưng mỗi một bước phi, nàng lại chịu một cơn chấn động. Dồn dồn dập dập, một hồi thì Ninh Tư cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cuối cùng thì không nhịn nổi, nôn luôn một tràng. Lạc Khiết Tâm lúc này mới dừng lại. Nàng nâng Ninh Tư lên, ôm cho ngồi lại, một bên giữ hông nàng, một bên vỗ vỗ lên sau lưng nàng hỏi:

- Thế nào, còn muốn chống đối ta nữa không?

Ninh Tư cũng hết sức phản kháng. Vậy là suốt dọc đường đi, nàng đành rủ rượi tựa vào lòng ngực Lạc Khiết Tâm, mặc cho nàng kia ôm hông giữ vai kiểu gì. Chung qui là nàng bị say sốc, không còn chịu nổi nữa rồi. Lạc Khiết Tâm tuy có chút bạo phát, nhưng cũng đến mức muốn hành hạ chết Ninh Tư. Thấy nàng thật sự khó chịu, Lạc gia liền giảm tốc độ đi chậm đến mức tối đa. Đám binh sĩ ở phía sau, chờ Lạc gia dẫn đầu, không dám vượt qua mặt lại thấy nàng tự nhiên kì quái đi chậm đến như thế, thật không biết làm sao. Hẳn là Lạc gia bị thương còn đau đi? Chậc! Cũng đáng thương cho Lạc gia, bị đau như thế mà vẫn cố ngồi ngựa, quả nhiên là khí phách của quân gia mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro