Chương 21: Thoa thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đoàn quân tiến vào đến thành Dĩ Lý, quan thủ thành là Đoàn Thế Hùng bước ra nghênh đón. Nhìn thấy người cưỡi ngựa đi đầu là một thiếu niên nam nhân, ôm trong lòng một nữ nhân y phục Thiên Nam. Đoàn Thế Hùng liền bước đến, cúi đầu hướng Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư nói:

- Cung nghênh Lạc gia ghé ngang qua Dĩ Lý thành! Đã nghe tiếng tăm của Lạc gia ở Thanh Châu, nay mới được diện kiến, hạ quan Đoàn Thế Hùng kính cẩn ra mắt!

Ở trong vòng tay Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư sớm đã nhũn ra như nước. Lạc Khiết Tâm không nhìn đến Đoàn Thế Hùng, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về Ninh Tư, lại phán:

- Phiền Đoàn đại nhân giúp ta chuẩn bị một phòng nghỉ. Cả nữa là xin hỗ trợ cho các huynh đệ trong quân chúng ta chỗ đóng quân. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ lên đường về lại Thanh Châu!

- A! Dạ, xin Lạc gia cứ yên tâm. Hạ quan lập tức cho người chuẩn bị!

Lạc Khiết Tâm xuống ngựa, liền xoay lại muốn ôm Ninh Tư theo. Băng Di liền bước đến chen ngang muốn giành làm:

- Công chúa, xin để nô tì!

- Không cần. – Lạc Khiết Tâm bình thản nói, tiếp tục ôm Ninh Tư tiến vào bên trong nội phủ của Đoàn Thế Hùng.

Ninh Tư mềm nhão không một chút phản ứng, mặc cho Lạc Khiết Tâm bế nàng đi đâu. Lần đầu tiên trong đời nàng chiêm nghiệm cái cảm giác bị ngựa làm say sóng đến nhuyễn cả xương cốt. Nàng vô lực mắt hé nhẹ nhìn Lạc Khiết Tâm, kẻ đáng chết đã hại nàng đến thảm quá! Lạc Khiết Tâm quả nhiên không phải con người mà!

--------------

Bước vào phòng nghỉ, Lạc Khiết Tâm thận trọng bế Ninh Tư đặt lên giường. Nha hoàn của phủ Đoàn đại nhân lần lượt mang đến nước nóng, y phục mới và cả canh sâm đặt lên bàn cho khách quí. Lạc Khiết Tâm nhìn Ninh Tư mệt mỏi đến mất cả tri giác, nàng khẽ sờ trán, sờ tay rồi hỏi nàng:

- Có muốn để quân y đến xem bệnh một chút không?

- Không cần. – Ninh Tư nói được một câu, cũng không thèm nhìn đến bộ mặt đáng ghét của họ Lạc kia nữa. Hại ta chính là nàng, còn làm bộ tốt bụng sao?

Lạc Khiết Tâm nhìn nhìn Ninh Tư, sau đó kéo chiếc chăn phủ lên người nàng. Nhưng khi kéo đến bụng, Ninh Tư chợt kêu rên lên một tiếng đau đớn. Lạc Khiết Tâm giật mình. Sực nhớ lại lúc nãy, nàng đặt Ninh Tư úp bụng lên lưng ngựa, hẳn là đã bị ngựa sốc làm bị thương chăng? Nàng nhìn sắc mặt nàng kia, chờ xem nàng kia có biểu lộ gì không. Nhưng Ninh Tư vẫn bộ dạng cam chịu, không phản ứng thêm nữa. Lạc Khiết Tâm quay trở ra, gọi người mang vào một lọ thuốc mỡ trị thương. Quân y liền mang cho nàng. Lạc Khiết Tâm nhận thuốc, sau đó đóng cửa phòng, mặc kệ ở bên ngoài là Băng Di, quân y cùng với mấy tên thủ hạ thân tín ngơ ngác nhìn theo, không làm sao hiểu nổi hành động gần đây của công chúa.

Lạc Khiết Tâm quay trở lại, Ninh Tư vừa khép mi mắt lại. Nhìn đôi mày nàng nhíu chặt, khóe môi cong cong, dường như là đang khắc chế chịu đựng. Lạc Khiết Tâm nheo mắt. Tự nhiên trong tâm cũng có một chút gì đó nhói nhói. Nàng thở dài một hơi, sau đó vạch chăn, động thủ cởi bỏ y phục của Ninh Tư đang nằm. Ninh Tư giật mình mở mắt ra. Nhìn động tác của Lạc Khiết Tâm, nàng hoảng sợ vội đưa tay ôm lấy người mình bảo hộ. Lạc Khiết Tâm nhỏ nhẹ nói:

- Ta giúp ngươi thay y, cùng cả là lau sạch người. Đi đường lâu như thế, ngươi muốn để như vậy mà ngủ sao?

- Không cần ngươi lo. Mặc kệ ta! Ngươi tránh ra! A...- Ninh Tư cọ quậy, vô tình lại động đến chỗ đau trên bụng, liền phải hít vào một hơi.

Lạc Khiết Tâm chẳng bận tâm đến nàng phản kháng, đã nhanh tay giải khai được y phục của nàng. Ninh Tư vô lực nhìn người kia thoát y chính mình dễ như trở bàn tay, trong khi mình một chút cũng không kháng cự được. Nàng uất ức, phẫn hận cuối cùng thì bật khóc ra luôn. Lạc Khiết Tâm mặc kệ nàng khóc, nàng ấy chẳng chút nao núng, nhẹ nhàng cởi hết những thứ chướng ngại trên người Ninh Tư. Cho đến khi nhìn thấy vết hằn to rộng bầm tím trước bụng Ninh Tư. Lạc Khiết Tâm mím môi. Thật hối hận! Không nghĩ nàng lại hại nàng ấy bị thương thành ra như vậy. Ninh Tư đang khóc, thấy ánh mắt Lạc Khiết Tâm nhìn chăm chăm vào trước thân thể nàng. Nàng vừa ngượng vừa sợ, mặt thì quay tránh đi, tay lại đưa lên, đẩy Lạc Khiết Tâm ra vừa ngại ngùng nói:

- Ngươi tránh ra đi! Ta không cần ngươi lo. Không muốn nhìn thấy ngươi...

Lạc gia cô nương bị đẩy, tụt lùi lại đứng lên rời khỏi giường. Nhưng nếu để dàng bị đẩy đi như thế, nàng đã không phải là Lạc gia. Lạc Khiết Tâm mang khăn nhúng vào nước nóng giặt sạch rồi bước đến bên giường, ấn Ninh Tư nằm ngay lại đe dọa nói:

- Một là nàng nằm yên, ta giúp mặc y phục cho. Hai là ta sẽ gọi người Thát Yên khác vào thay y cho nàng?

Ninh Tư ủy khuất cắn môi, nước mắt lưng tròng, bất lực nhìn Lạc Khiết Tâm động tay lên thân thể nàng. Lạc Khiết Tâm thật nhẹ nhàng từng chút lau người cho Ninh Tư, sau đó dùng thuốc mỡ cẩn thận thoa lên vết bầm trên bụng nàng. Cảm giác mát lạnh của thuốc kết hợp với những ngón tay xoa nhẹ của Lạc Khiết Tâm khiến Ninh Tư vừa cảm thấy tê tê vừa nhột nhột nhưng cũng có một chút dễ chịu. Lạc gia thật sự thoa thuốc rất có tâm, càng xoa càng nhanh, càng lúc càng nhiệt tình hơn. Ninh Tư mới đầu chỉ cảm thấy chỗ đau hơi tê, dần thì thốn thốn, nhột nhột, một lúc nữa xốn xang kì lạ vô cùng. Ách! Ban đầu nàng chỉ có hơi đau, sau khi được "người tốt" kia xoa giúp thì hình như không còn đau nữa, mà lại cảm thấy còn rạo rực, bứt rứt, còn khó chịu hơn cả đau rất nhiều. Nàng chịu không nổi nữa mới bật miệng lên nói to:

- A, đừng mà! Đủ rồi! Dừng tay đi!

- Cố chịu một chút, giao cho ta. Một lúc nữa sẽ không còn đau.

Lạc Khiết Tâm thật nhiệt tình quá, không có ý định dừng tay. Nàng thật ra định xoa đến khi vết bầm tan hết chắc. Ninh Tư trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Dừng lại đi! Còn xoa nữa, ta...không được!

- Một chút nữa thôi, ta hứa, sẽ không đau nữa!....

Ở bên ngoài, Băng Di và mấy tên thủ hạ nữa đen mặt, trợn mắt, sửng sốt nhìn nhau. Mấy ngày nay do đã ở lãnh địa của Bắc quốc, lại giao tiếp với toàn với người Yên nên Ninh Tư cũng quen miệng nói chuyện với Lạc Khiết Tâm cũng bằng ngôn ngữ Thát Yên. Băng Di và đám thủ hạ bên ngoài vô tình nghe thấy, nghe được rõ từng lời trong kia. Cả bọn nhất thời sững hết cả người. "Ách! Công chúa chúng ta và công chúa địch quốc kia ở bên trong kia..." Băng Di hít hà một hơi. Hóa ra là như vậy! Chẳng trách sao công chúa lại quan tâm đối với với vị nữ nhân kia. Rõ ràng nàng ta là tù binh, công chúa lại xem còn hơn thượng khách. Ôi! Thế nhân muôn màu muôn sắc, chuyện gì cũng có thể xảy ra!

----------------

Sau khi thoa thuốc xong, Lạc Khiết Tâm còn nghiêm túc mặc lại y phục chỉn chu cho Ninh Tư. Nàng kia vẫn không ngồi dậy nổi, nàng mang chén canh sâm đến, vừa thổi vừa nói:

- Há miệng ra!

- Không.

- Vẫn muốn kháng cự với ta sao?

- ... - Ninh Tư khoảnh mặt quay đi. Ta không thích thì không uống ấy, ngươi làm gì được ta?

Lạc Khiết Tâm không nói nữa. Bưng luôn chén canh ngậm vào miệng sau đó xoay Ninh Tư lại, áp miệng xuống miệng nàng, truyền nước canh vào cho nàng. Ninh Tư trợn tròn mắt, cố sức đẩy đầu Lạc Khiết Tâm ra. Nhưng tên nữ nhân quái dị kia áp mặt nàng, đẩy cũng không được, đánh cũng không xong. Mặc cho nàng đánh đánh, đấm đấm lên vai lên lưng Lạc Khiết Tâm, nàng kia vẫn cứ truyền nước canh vào miệng nàng từng ngụm từng ngụm. Ninh Tư không muốn, thật sự rất không muốn nhưng lại không làm sao kháng cự được, bị buộc phải nuốt vào nước canh. Nàng uất quá, vừa nuốt, vừa tấm tức khóc. Lạc Khiết Tâm truyền hết chén nước canh mới ngẩng lên, còn vênh cái vẻ mặt đắc ý liếm nhẹ khóe môi nói với Ninh Tư:

- Sau này nên biết chuyện một chút, đừng có chống đối với ta. Dù có bốn Ninh Tư như nàng cũng không phải đối thủ của ta. Đừng liều lĩnh ngoan cố vô ích. Nàng nên nhớ, nàng đã là sở hữu của ta. Thuận theo ta, ta sẽ không làm khó nàng. Nhược bằng cố ý kích thích ta, nàng sẽ hối hận, tột cùng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro