Chương 25: Chúng ta không bao giờ là bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thành Thanh Châu, Lạc gia cô nương phi thẳng một mạch đến y quán Phúc Thiện đường nổi tiếng nhất Thanh Châu. Nàng một thân nam trang, bế theo Ninh Tư xuống ngựa tiến vào bên trong y quán. Lão đại phu của Phúc Thiện đường trước kia từng là thái y của tiền triều Đại Lạc. Đại Lạc diệt vong, ông cũng mai danh ẩn tích, làm một đại phu bình thường, lấy việc cứu người tế thế làm vui. Nhờ y thuật cao minh, Phúc đại phu rất được dân chúng trong thành Thanh Châu kính trọng, y quán lúc nào cũng đông người đến thăm khám. Lúc Lạc Khiết Tâm đưa người vào, y quán còn có hơn mấy mươi người xếp hàng chờ xem bệnh. Lạc gia gấp gáp cứu người, nào có thể chờ đợi lâu? Nàng dùng mắt ra hiệu, ngay lập tức thủ hạ của nàng tuốt kiếm, đuổi hết dân chúng đang xếp hàng kia rời khỏi y quán, nhường đường cho nàng ôm Ninh Tư tiến vào.

Phúc đại phu nhìn cách ăn mặc và thái độ ngang tàng của Lạc Khiết Tâm và đám thủ hạ, liền biến các nàng là người Thát Yên. Đại phu là người Đại Lạc, mất nước cho người Thát Yên cho nên đối với Yên triều mới thành lập này đều không cam lòng khuất phục. Lão nhìn Lạc Khiết Tâm gấp gáp, chỉ hời hợt quay lưng bỏ vào bên trong nội viện y quán. Thủ hạ của Lạc Khiết Tâm thấy lão đại phu này dám vô lễ với chủ nhân nhà mình, bọn họ liền bước sang, chặn lão lại quát:

- Lão đại phu kia! Còn không mau đến cứu người?

Phúc đại phu quay đầu lại nhìn kẻ vừa nói chuyện với mình, thản nhiên đáp:

- Người đâu? Người chẳng phải đã bị bọn các ngươi đuổi đi cả rồi sao? Lão đây chỉ là một đại phu tầm thường, chỉ cứu được con dân Đại Lạc. Đối với dị loại ngoại bang các ngươi, thứ cho lão đây vô dụng, không biết chữa cho các ngươi!

Băng Di nghe lão đại phu cương nghị trả lời, nàng liền tuốt kiếm, đặt lên cổ đại phu nói:

- Ngươi là đại phu lại không chịu cứu người, ngươi muốn chết sao?

- Lão đã nói rồi. Người thì ta cứu, nhưng dị loại man di các ngươi, không cùng nhân loài với chúng ta, ta không cứu được!

- Ngươi... - Băng Di trừng mắt. – Nếu ngươi không cứu, để người của chúng ta có mệnh hệ gì, ta bắt cả nhà ngươi lót xác.

Phúc đại phu phá lên cười to:

- Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội. Ha ha, lão đây cô thân bạc mệnh, chỉ sống có một mình. Y quán này ngoài ta ra, ngay cả một đồ đệ sai vặt cũng không có. Ta thích thì ta chữa, không thì thôi, các ngươi không uy hiếp được ta đâu.

Lạc Khiết Tâm không nhìn đến lão đại phu chỉ nhẹ nhàng ra lệnh:

- Năm người các ngươi đi ra ngoài, nhìn thấy người Đại Lạc cứ gặp một người giết một người, mang đầu vào đây làm thù lao cho đại phu!

- Ngươi... - Phúc đại phu trợn mắt – Các ngươi dám?

- Lạc gia Thanh Châu không có chuyện gì là không dám! – Lạc Khiết Tâm thản nhiên đáp.

Phúc đại phu tái mặt. Bốn chữ Lạc gia Thanh Châu, ai không biết chứ ông thì không lạ gì. Ngày trước Thanh Châu bao nhiêu nghĩa sĩ người Đại Lạc nổi loạn, Bình Nam Vương Thoát Hoan muốn bình định nào có dễ đâu. Vậy mà Lạc gia xuất hiện, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi bao nhiêu phe đãng phản loạn triều đình Thát Yên đều bị tiêu diệt. Người người đều đồn đãi Lạc gia này tàn bạo và thủ đoạn khôn lường, nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Phúc đại phu không dám xem nhẹ thủ đoạn của bọn người tàn nhẫn trước mắt này. Ông đành bước lại, bắt mạch cho Ninh Tư sau đó trợn trừng mắt nhìn Lạc Khiết Tâm hỏi:

- Các ngươi mang người chết đến đây, bảo ta cứu là cứu thế nào?

Lạc Khiết Tâm không thèm nhìn đại phu, chỉ nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Ninh Tư, lạnh lùng nói:

- Người đâu! Ra bên ngoài, một bước giết một tên người Đại Lạc, mang ngay mười cái thủ cấp vào đây cho ta!

- Dạ! – Thủ hạ đáp lại sau đó bước ra ngoài.

Phúc đại phu hoảng sợ vội kêu lên:

- Được rồi! Được rồi! Ta cứu, để ta cứu!

Đại phu thở dài ngán ngẫm. Ông rút ra mấy cây ngân châm cắm vào mấy đại huyệt hiểm yếu trên đầu, trên mũi và hai bên thái dương của Ninh Tư rồi nói:

- Mang nàng ấy vào trong phòng. Ta cần người hỗ trợ đốt than nấu thuốc xông cho nàng ấy. Các ngươi cử người theo ta!

Lạc Khiết Tâm ra hiệu cho thủ hạ đi theo đại phu, còn bản thân nàng tự mình ôm lấy Ninh Tư đi thẳng vào phòng trong nội viện của y quán.

----------------

Đại phu dùng kim châm, sau đó lại xông thuốc, hơ nóng các cách, cuối cùng cũng giúp Ninh Tư ấm hơn một chút. Theo lời đại phu, nàng là do thể trạng suy nhược quá độ, lại không quen khí hậu lạnh giá nên mới nhập cảm phong hàn thành ra biến chứng nặng đến thế này. Sau khi được cứu chữa, tình trạng đã đỡ hơn rất nhiều, Lạc Khiết Tâm mới buông lỏng lo lắng nhưng vẫn ngồi bên cạnh nàng chăm sóc. Có lẽ chính Lạc Khiết Tâm cũng không hiểu vì sao nàng lại quá bận tâm đến an nguy của Ninh Tư. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nàng ấy kiệt quệ, lịm dần đi trước mắt nàng, nàng không chỉ đau xót mà còn vô cùng hoảng loạn. Thời khắc ấy, nàng biết nàng không muốn nhìn Ninh Tư chết đi. Nàng không bao giờ muốn nàng ấy xảy ra chuyện. Tâm tình thế này là thế nào nàng cũng không rõ, chỉ biết ngay từ khi nàng trọng thương hôn mê, tỉnh dậy nhìn thấy Ninh Tư liền đã muốn có nàng ấy ở bên mãi mãi.

Lúc này đã quá canh hai, Lạc Khiết Tâm đã thức hơn một ngày một đêm ở một bên trông chừng Ninh Tư. Tay nàng nắm chặt tay nàng ấy, mệt mỏi quá độ nên mới gục xuống bên giường ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, Ninh Tư cũng hồi tỉnh. Nàng nhìn sang bàn tay mình đang đan xen cùng bàn tay của người kia, kẻ có thể là thù địch đáng sợ nhất với cố quốc của mình. Ninh Tư muốn rút tay lại, thế nhưng bản thân tự nhiên trở nên vô lực, nhấc tay cũng trở nên gian khó vô cùng. Nàng thở dài, nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang Lạc Khiết Tâm, thầm oán: "Cao xanh ơi, con phải làm sao đây? Người này sẽ gây họa lớn đối với non sông Thiên Nam, không thể không trừ. Thế nhưng... Ninh Tư vô dụng quá! Người bảo con nên làm sao đây?..."

Trong khi Ninh Tư còn đang cùng quẫn trong tâm tư của chính mình thì chợt cảm thấy bàn tay Lạc Khiết Tâm bỗng xiết chặt lấy tay nàng. Nàng nhìn lại thì thấy Lạc gia cô nương như thế vẫn ngủ say, nhưng dường như là đang gặp ác mộng. Lạc Khiết Tâm xiết tay nàng, vừa lắc lắc đầu, vừa giật giật vai liên tục nói mớ:

- Không! Đừng đi! Nhũ nương đừng bỏ con! Nhũ nương, con xin người! Cầu xin người...A! Khốn kiếp! Trả nhũ nương cho ta! Ta giết hết các ngươi! Giết các người! Giết hết các người!...

Lạc Khiết Tâm thét lên một tiếng rồi cũng giật mình tỉnh dậy. Sau cơn ác mộng, chính nàng còn bàng hoàng chưa tỉnh hồn. Nàng vừa thở gấp, vừa hoang mang nhìn quanh phòng trong khi bàn tay vẫn còn nắm chặt tay Ninh Tư không một chút buông lỏng. Cho đến khi nàng chạm phải ánh mắt của Ninh Tư, nhìn ra được tia mắt phức tạp của nàng ấy, Lạc Khiết Tâm nhẹ nhàng cất tiếng:

- Nàng tỉnh rồi? Trong người thế nào?

- ... - Công chúa Thiên Nam vẫn như thế khinh miệt người ta, không đáp lời.

Lạc Khiết Tâm kiên nhẫn ngồi xuống cạnh bên, nhìn thẳng Ninh Tư một lúc. Ninh Tư bị nàng nhìn như vậy, tự nhiên không muốn tiếp tục đối mắt với nàng nên mới di chuyển ánh mắt xuống chỗ bàn tay nắm chặt của hai người, ra hiệu cho người kia biết người kia nắm tay nàng cũng đã rất lâu rồi nha. Lạc Khiết Tâm nhìn thấy, nhưng cũng không nghĩ đến buông ra, lại còn chủ động thân cận hơn, ngồi lên giường vừa sờ trán, vừa sờ mặt Ninh Tư, lại hỏi tiếp:

- Còn khó chịu không, ta gọi đại phu vào đây cho nàng?

- ... - Vẫn không trả lời.

Lạc gia khẽ nhíu mày. Thật, trong đời nàng chưa bao giờ gặp phải người to gan lì lợm giống như nàng này bao giờ đấy! Nàng hít một hơi thật sâu sau đó trầm mặc một lúc rất lâu. Ninh Tư cũng không định sẽ trả lời thì bất chợt Lạc Khiết Tâm nâng nàng dậy, ôm xiết chặt vào lòng. Ninh Tư nhất thời không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân Thát tộc này bị làm sao nhỉ? Nàng năm lần bảy lượt muốn giết chết nàng ta. Nàng ta không diệt trừ nàng đã rất lạ, lại còn đối tốt với nàng. Hơn nữa còn nhiều khi có hành động thân mật kì quái thế này? Nàng ta là đang muốn làm gì, đang nghĩ gì đây? Thật không sao hiểu nổi, nàng ta sủng nàng là bởi vì nàng giống với nhũ nương của nàng ta, hay là bởi vì nàng ta thật sự là một nữ nhân có bệnh bất thường?

Một khắc, hai khắc, ba khắc. Lạc Khiết Tâm vẫn cứ như thế mà ôm lấy nữ nhân đang bệnh nặng kia, không hề có ý định buông ra. Ninh Tư cuối cùng cũng không nhịn nổi, phải lên tiếng:

- Buông ta ra! Lạc Khiết Tâm chúng ta chính là trời sinh đã đối địch, là kẻ thù không đội trời chung. Ngươi không giết ta, ta cũng phải lấy mạng của ngươi. Đừng làm những trò nhảm nhí, chúng ta không bao giờ làm bằng hữu! Không thể nào giao hảo được đâu!

Vẫn ôm giữa Ninh Tư trong lòng, Lạc Khiết Tâm nhẹ nhàng nói:

- Ta biết. Ngươi thù ghét ta đến như vậy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không là bằng hữu. Nhưng mà, ngay từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, Lạc Khiết Tâm ta đã khẳng định phải chọn ngươi. Bây giờ ngươi cũng đã ở trong tay ta, dù muốn dù không ngươi cũng phải là của ta, mãi mãi đều là sở hữu của Lạc Khiết Tâm ta!

- Hoang đường! – Ninh Tư cười mỉa mai – Ngươi dựa vào đâu? Ngươi cho rằng ngươi bắt giữ ta thì có thể khống chế được ta hay sao? Đừng vọng tưởng. Ngươi rất dễ dàng có được tính mạng của ta, nhưng muốn ta khuất phục ngươi, đừng hòng!

Vừa dứt lời, Ninh Tư liền muốn cắn lưỡi. Lạc Khiết Tâm nhanh tay nhanh mắt bóp lấy hai bên hóp má nàng, lại đưa cả mấy ngón tay mình vào miệng nàng, nói:

- Nếu như ngươi hận ta, ta cho phép ngươi tiếp tục tìm cách thích sát ta. Nhưng nếu ngươi dám tự sát, ngươi vừa chết ta liền cho sát thủ âm thầm quay trở lại Thiên Nam thâm nhập tìm cách đoạt mạng vài chục hoàng thân họ Phương của các người tùy táng chung với Ninh Tư ngươi. Sau đó ta sẽ mang theo tro cốt của ngươi cùng đại quân thiên triều chúng ta đi san bằng Thiên Nam. Ta muốn ngươi có chết cũng phải ôm hận đời đời, để xem ngươi còn dám chống đối ta hay không?

Ninh Tư sửng sốt nhìn Lạc Khiết Tâm đang đe dọa nàng. Đây là đe dọa kiểu gì đây? Ninh Tư càng lúc càng không hiểu nổi người kia. Lạc Khiết Tâm như thế này nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nàng còn đang bâng khuâng trước những lời của Lạc Khiết Tâm thì nàng ấy bất chợt lay nàng hỏi:

- Ninh Tư, trước nói cho ta biết cây trâm này ở đâu nàng có? Còn nữa, nàng có phải có người thân tên là Tô Ngọc Lan hay không?

Ninh Tư không đáp, ánh mắt vẫn muôn phần hoài nghi nhìn về Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nóng ruột, nhưng giọng điệu lại đột nhiên mềm mỏng, nắm lấy tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nói như năn nỉ:

- Trả lời ta đi, chuyện này thật sự quan trọng lắm!

Lạc Khiết Tâm dùng đôi mắt thành khẩn nhất nhìn Ninh Tư. Cuối cùng, Ninh Tư cũng thở dài nói:

- Trâm là của mẫu phi của ta trước lúc mất để lại. Còn tên người kia thì ta chưa từng nghe qua.

- Mẫu phi của nàng sao? Bà ấy bây giờ ra sao? Bà ấy ở trong hoàng cung Thiên Phụng phải không?

Ninh Tư nhìn nhìn Lạc Khiết Tâm. Nàng ta để ý đến cây trâm của nàng mà hỏi đến cả mẫu phi của nàng. Không lẽ cây trâm này của mẫu phi để lại lại có liên quan gì đó đến người tên Tô Ngọc Lan kia? Hoặc giả là liên quan đến người rất quan trọng đối với Lạc Khiết Tâm, nhũ nương của nàng ta chẳng hạn?

Lạc Khiết Tâm không nghe thấy Ninh Tư đáp liền rất nóng lòng, khẽ lay nàng. Ninh Tư mới đáp:

- Mẫu phi của ta đã mất ngay từ lúc ta sinh ra.

Lạc Khiết Tâm chợt "a" lên một tiếng rồi khẽ thở dài. Hóa ra lại mất đầu mối. Nàng đứng dậy cầm cây trâm của Ninh Tư trên tay, nhìn nhìn một lúc rồi lại cất vào. Ninh Tư nhìn theo hành động của nàng, thật cũng có chút thắc mắc, nhưng nàng không muốn bản thân quan tâm nhiều quá đến chuyện của Lạc Khiết Tâm cho nên đến cùng nàng không hỏi gì cả. Lạc Khiết Tâm ra vẻ suy tư một lúc lâu, nhưng rồi sau đó cũng không nói thêm gì đã bỏ ra ngoài. Ninh Tư nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, bất chợt giật mình. Quái lạ! Vì sao nhìn thấy Lạc Khiết Tâm hoang mang như thế, bản thân nàng tự nhiên cũng thấy rất đồng cảm, rất muốn quan tâm. Mặc dù bản thân không muốn, nhưng mà tự trong thâm tâm nàng không thể lừa dối lòng. Nàng nhìn theo bóng lưng vội vàng của Lạc Khiết Tâm chợt nhiên lại rất muốn biết chuyện của nàng ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro