Chương 26: Nàng ấy là gối ngủ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vào địa phận Thanh Châu, chỉ còn nửa ngày đường nữa là đã đến vương phủ Bình Nam Vương. Lạc Khiết Tâm thấy tình hình của Ninh Tư đã khá hơn, liền lệnh cho đoàn quân tiếp tục lên đường. Vào được nội phận Thanh Châu, nàng vốn định đích thân mang Ninh Tư đưa về vương phủ, nhưng vừa lúc ấy lại gặp được A Lí và A Bất Ca hai tùy tướng của A Lập Thuật tìm nàng muốn mời đến quân doanh hội sự. Lạc Khiết Tâm cũng rất nôn nóng muốn biết về tình hình của cửu ca, vì thế nàng đành giao lại cho Băng Di sắp xếp đưa Ninh Tư về vương phủ trước, bản thân nàng theo A Lí, A Bất Ca dẫn theo đoàn quân về quân doanh.

Lạc Khiết Tâm tuy rằng ở cùng vương phủ với A Lập Thuật, nhưng nàng rất được cửu ca đại vương đặc cách xem trọng, cho nàng riêng biệt một gian Tây Sương. Bởi vì tính cách của Lạc Khiết Tâm có phần lập dị khó gần, không thích giao tiếp với người ngoài cho nên A Lập Thuật đã có sắp xếp lối đi riêng cho Tây Sương. Y cũng căn dặn người trong vương phủ không có việc gì thì không được đến làm phiền nàng. Kể cả vương phi của y, là tẩu tử của Lạc Khiết Tâm cũng không mấy khi gặp được nàng. Vì thế, Tây Sương trong vương phủ của Bình Nam Vương lại cũng chính là tiểu phủ của Hòa Lạc công chúa nàng. Lúc Băng Di đưa Ninh Tư vào đến nội phủ, liền có rất nhiều gia đinh nha hoàn trong phủ đứng nhìn trộm sang Tây Sương. Họ có lẽ cũng là muốn biết tin tức chủ nhân. Sau trận chiến ở Thiên Nam, chủ nhân của họ là Bình Nam Vương đột nhiên không trở về Thanh Châu lại đi thẳng một đường đến Yên Kinh. Không nghĩ đến gần cả tháng sau, vị công chúa hoàng muội của chủ nhân ngụ ở Tây Sương lại về trước. Cả vương phủ tất nhiên là xôn xao nôn nóng muốn biết tin, thế nhưng ai cũng biết tính của Hòa Lạc công chúa, không được phép của nàng thì bọn họ cũng không dám tùy tiện bén mảng đến gần Tây Sương, đành phải từ xa nhìn sang.

Lúc Băng Di đưa Ninh Tư bước vào cửa Tây Sương, bọn họ đều nhìn thấy. Ách! Thật kì quái nha! Hòa Lạc công chúa đi đánh trận lại mang về một vị mỹ nhân ư? Chậc! Nhưng chẳng phải tính tình của Hòa Lạc công chúa rất khác thường, không thích tiếp xúc với người ngoài. Từ lúc nàng đến Thanh Châu, nàng chỉ tiếp xúc với một mình A Lập Thuật. Những khi nàng đến quân doanh, cùng bàn quân vụ với các tướng lĩnh thủ hạ của A Lập Thuật, nhưng tất nhiên đều là giữ khoảng cách từ xa chỉ thị, ngay cả những thủ hạ thân tín nhất của nàng ngoài Băng Di ra, kể cả hai mươi thủ hạ do một tay nàng tuyển chọn cũng rất ít khi được đến Tây Sương của nàng. Vậy nhưng nàng lại mang nữ nhân xa lạ kia về ở cùng một viện, thật kinh ngạc nha!

Băng Di đưa Ninh Tư vào một phòng nghỉ, sai người chuẩn bị nước nóng và y phục mới cho nàng sau đó mới rời đi. Ninh Tư đứng một mình trong gian phòng xa lạ. Thật sự nàng cũng không hiểu rõ tình thế hiện tại của mình. Theo lí, nàng chính là tù binh của Yên triều, nhưng Lạc Khiết Tâm đối đãi với nàng như thượng khách, vậy lại là thế nào đây? Nàng có nghĩ cách mấy cũng không đoán ra dụng ý của Lạc Khiết Tâm. Nàng chẳng có ích lợi gì với nàng ta, lẽ nào nàng ta lại phí công phí sức nhẫn nhịn, đối tốt với nàng làm gì? Thế nhưng nàng càng suy nghĩ, lại càng cảm thấy phiền lòng. Chậc! Nếu như càng muốn đoán tâm tư của Lạc Khiết Tâm, lại vô tình nàng phải nghĩ đến nàng ta nhiều hơn. Nữ nhân Mông Cổ kia quả là rất kì hoặc khó hiểu, ấy nhưng mà Ninh Tư cũng nhìn ra nàng ta đối với nàng thật ra không hề xấu mà phải nói rằng dường như là rất chân thành thật ý. Nhất là những lần nàng đổ bệnh, nàng ấy quan tâm đến nàng rất tận tình. Nếu như không phải nàng ấy là nữ nhân, có lẽ nàng sẽ nghĩ nàng ấy là thật tâm thích mình. Oái! Thế nhưng tình huống như thế này, cả hai nàng đều là nữ nhân, nàng có trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không sao hiểu nổi tâm tư thâm ý của Lạc Khiết Tâm. Quả nhiên người xưa nói đúng, tâm sâu như biển, nhất là đối với tâm tư của những nữ nhân có tham vọng và dã tâm khôn tưởng như Lạc Khiết Tâm kia.

Lúc Ninh Tư tắm gội xong, từ trong tẩm phòng bước ra gian chính. Nàng nhìn quanh mấy lượt đều thấy cả gian viện trống trơn không một bóng người. "Thật lạ, đây cũng là vương phủ của A Lập Thuật, chẳng lẽ ngay cả gia nô nha hoàn cũng không có được mấy người hay sao?" Ninh Tư thầm nghĩ, sau đó lại rảo bước ra bên ngoài.

Gian viện này thật rộng. So với một cung điện trong hoàng cung ở Thiên Phụng thành của nàng còn rộng hơn rất nhiều. Quả nhiên là đại quốc, đất rộng giàu có, cho nên một vương gia phiên vương như A Lập Thuật cũng có vương phủ bề thế đến như này! Ninh Tư đi hết một vòng của Tây Sương, thật sự không tìm ra một người nào. Nàng bất chợt cười nhạt. Lạc Khiết Tâm cho rằng mang nàng đến đất Yên nàng sẽ không thể bỏ trốn cho nên chủ quan không cần giám sát nàng ư? Thật hay đấy! Nếu như vậy, nàng lại để nàng ta đắc ý sao? Ninh Tư nghĩ nhanh, sau đó thoăn thoát tìm đường hướng ra khỏi Tây Sương.

Nàng nhớ đường đi nhưng ở lối ra vào của Tây Sương có rất nhiều lính gác. Vì vậy, nàng nghĩ tìm cách chạy trốn sang gian viện khác tìm đường thoát ra. Vương phủ này quá rộng nên Ninh Tư vừa đi vừa tìm đường. Nàng bước mỗi bước đều căng thẳng ngoái nhìn lại xem có bị ai phát hiện hay đuổi theo không. Vô tình, nàng lại lạc sang một gian viện lớn nhất ở trong vương phủ. Kiến trúc và bố cục phòng ốc của các gian viện này thật khác với Thiên Nam. Kiểu xây dựng lại rất giống nhau cho nên Ninh Tư nhìn một hồi liền bị bị mất phương hướng, giống như bị lạc vào mê cung vậy. Đang lúc nàng hoang mang không biết nên đi lối nào thì chợt bị một người nắm tay nàng kéo lại. Ninh Tư giật bắn mình, vội rụt tay định vụt chạy thì người kia bịt miệng nàng lại, dùng tiếng Nam quốc gọi khẽ:

- Công chúa Ninh Tư! Là nô tì đây!

Nghe được giọng nói quen thuộc, Ninh Tư nhìn lại. Đơn thân độc bước ở một nơi xa xôi cố quốc, lại nhận ra người quen trước mắt, nàng liền vui mừng gọi lên:

- Ngươi là Trúc Đào? Là cung nữ của Vân Dung hoàng tỉ phải không?

Trúc Đào trong bộ y phục của người Thát Yên nghe nàng nhận ra, liền mừng đến rơi lệ. Nàng ấy quì xuống, khẽ thút thút nói:

- Thật không dám tin nô tì còn có thể gặp lại công chúa! Thế nhưng công chúa của nô tì... Vân Dung công chúa...

- Vân Dung hoàng tỉ bây giờ ra sao? Tỉ ấy ở đâu? – Vân Tư nôn nóng hỏi.

- Bẩm công chúa, nô tì...không biết ạ!

Trúc Đào nói xong cũng òa lên khóc. Thật, nàng cũng không biết Vân Dung công chúa hiện tại đang ở đâu. Nhớ lại ngày hôm ấy, nàng theo Vân Dung đi tìm Lạc Khiết Tâm. Sau đó cả hai bị Lạc Khiết Tâm đánh ngất còn bôi mực treo lên trước miếu thành hoàng. Rồi khi hai nàng được cứu, nhưng ngay cả là ai cứu nàng cũng không nhìn được rõ. Chỉ biết lần cuối cùng nàng ở cùng với Vân Dung công chúa là ở tại một trang viện sang trọng. Nàng rời khỏi Vân Dung để đi tìm người giúp, thế nhưng không ngờ rằng vừa bước ra khỏi gian phòng, liền bị người ta đánh ngất rồi bị giam vào một mật thất tối tăm. Cho đến mấy tháng sau, nàng bị một đám người đến bắt đưa đi. Có nằm mơ cũng không ngờ, nàng lại bị bọn họ mang dâng lên cho tướng giặc Yên quốc là A Lập Thuật. Nàng bị ép phải hầu hạ A Lập Thuật, cho đến khi A Lập Thuật bại trận rời đi, cũng mang theo cả nàng cùng những mỹ nữ khác đưa về Yên quốc. A Lập Thuật đi đường khác lên kinh, còn nàng và những mỹ nhân kia thì được thuộc hạ của y đưa về vương phủ. Ở đây một thời gian, nàng dần dần học nói được tiếng Bắc quốc và tiếng Thát mới tìm hiểu và biết được những người bắt nàng dâng lên cho A Lập Thuật là một bang hội gọi là Huỳnh Gia Bang. Thế nhưng tung tích của Vân Dung công chúa thì nàng không biết làm sao mà tìm được người.

Ninh Tư nghe kể xong, trong lòng hết sức bàng hoàng. Nói như vậy, tung tích của Vân Dung hoàng tỉ có thể thật sự liên quan đến Lạc Khiết Tâm? Huỳnh Gia Bang gì đó có lẽ nào chính là tay sai của Yên triều ẩn thân ở Thiên Nam không? Bọn họ nếu đã bắt được Vân Dung hoàng tỉ tại sao lại không dâng nàng lên cho A Lập Thuật mà lại dâng Trúc Đào? Phải chăng Vân Dung đã gặp bất trắc? Và Lạc Khiết Tâm là kẻ có liên quan lớn nhất thậm chí có thể là chủ mưu trong chuyện này? Càng nghĩ, Ninh Tư càng cảm thấy lửa hận dâng lên ngùn ngụt. Lạc Khiết Tâm thật sự đáng hận! Nàng ta thật sự quá thủ đoạn, quá độc ác! Vì cái gì, cả Vân Dung hoàng tỉ nàng ta cũng giết? Tuy rằng ngày thường nàng và Vân Dung không mấy thân thiết, thế nhưng nàng ấy vẫn là hoàng tỉ của nàng. Lạc Khiết Tâm đã hại người thân của nàng, nàng ấy thật sự đã phạm đến tử huyệt của nàng. Ninh Tư cắn răng, mím chặt môi nén lệ. Nàng nắm lấy tay Trúc Đào, chủ tớ nhìn nhau trong nghẹn ngào cùng phẫn uất. Trước đây, Trúc Đào theo hầu Vân Dung, cũng xuôi theo tính hướng của Vân Dung rất hay đối nghịch và không thích Ninh Tư. Bây giờ thì nàng và Ninh Tư cùng chung cảnh ngộ trôi thân lạc phận, hai nàng gặp nhau ở một nơi xa xôi, cách biệt cố quốc, mừng mừng tủi tủi nhận nhau. Thật không ai ngờ tới số phận lại đưa đẩy các nàng đến hoàn cảnh này. Ninh Tư gạt nước mắt hỏi Trúc Đào:

- Bây giờ ngươi dự tính thế nào? Hay là... cùng ta bỏ trốn đi?

- Á? – Trúc Đào giật mình – Công chúa, không bỏ trốn được đâu. Ở đây canh gác rất nghiêm nhặt. Hơn nữa, công chúa người lại quên đây là Yên quốc. Chúng ta biết làm sao tìm về được cố hương đây?

Ninh Tư lắc đầu, bình thản nói:

- Chỉ cần rời khỏi được vương phủ, ta sẽ có cách. Chẳng lẽ lại ở đây để bọn người man rợ Thát Yên này chà đạp hay sao?

Ninh Tư vừa dứt lời, liền nghe ở phía sau có một giọng nói the thé của một nữ nhân dịch lại lời của nàng sang tiếng Thát tộc cho một người đi bên cạnh nghe:

- Bẩm vương phi, bọn họ là nói muốn rời khỏi vương phủ này. Họ còn nói không thể ở lại đây cho bọn người... man rợ Thát Yên chà đạp ạ!

Trúc Đào và Ninh Tư cùng lúc nhìn lại người vừa nói. Trúc Đào nhận ra ả đó là Lê Yến Phi, một trong những mỹ nhân Thiên Nam được thủ hạ của A Lập Thuật đưa về đây cùng nàng. Người đi cùng với Lê Yến Phi chính là vương phi của A Lập Thuật. Trúc Đào mở to mắt nhìn Lê Yến Phi. Không ngờ đến Lê Yến Phi lại bán đứng nàng, quay sang nịnh bợ vương phi của A Lập Thuật, rõ ràng chính là muốn hãm hại các nàng. Trúc Đào lo lắng nhìn sang Ninh Tư rồi lại nhìn sang Lê Yến Phi và Vương Phi nói bằng tiếng Nam quốc:

- Lê Yến Phi, ngươi bán chủ cầu vinh, đầu quân cho giặc! Ngươi có biết người trước mắt ngươi là ai không? Còn không mau hành lễ với Ninh Tư công chúa của Thiên Nam?

Lê Yến Phi phá lên cười:

- Trúc Đào, ngươi bớt nói nhảm đi. Đây đã là Yên quốc, còn Ninh Tư công chúa Thiên Nam cái gì nữa? Nàng ấy đã đến đây thì cũng giống như chúng ta đều chỉ là nữ nô, chịu chung số phận ô nhục hèn hạ như chúng ta thôi! Ngươi mắng ta bán chủ cầu vinh sao? Ha ha! Bây giờ ai mới là chủ của ta? Chính hoàng triều Phương thị đã mang chúng ta dâng cho Yên quốc. Ta ở trong tay người Thát chịu nhục chịu khổ, là tự ta muốn hay sao? Dù là ta, là ngươi hay cả là Ninh Tư công chúa ngài đây cũng đều ngang như nhau đều là vật hi sinh của triều đình Thiên Nam mà thôi.

- Ngươi...dù nói thế nào, ngươi cũng là người Thiên Nam. Dòng máu trên người ngươi cũng đều là máu từ người Thiên Nam. Ngươi phủ nhận tổ quốc, phủi bỏ nguồn gốc, bản đứng giống nòi, ngươi còn là người hay không? – Trúc Đào tức giận mắng.

Ninh Tư ở bên cạnh nghe Trúc Đào và Lê Yến Phi đấu khẩu nhau, nàng khẽ thở dài, ngăn Trúc Đào lại nói:

- Mặc kệ nàng ta đi. Dù sao thì...chúng ta khó thoát lần này rồi!

Ánh mắt Ninh Tư dừng lại trên người vương phi. Vương phi khoảng hơn hai mươi lăm tuổi, thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp và trang nhã. Vương phi nhìn lại Ninh Tư, thận trọng đánh giá nàng một lượt sau đó dùng tiếng Thát tộc mở miệng:

- Ngươi chính là Ninh Tư công chúa đây sao?

Lê Yến Phi còn đang định mở miệng dịch lại cho Ninh Tư nghe thì Ninh Tư đã nhanh hơn một bước, dùng tiếng Thát đáp lời:

- Chính là ta. Ra mắt vương phi! – Ninh Tư nhỏ nhẹ nhưng không khiếp nhược đáp lời.

Vương phi nghe ra khẩu khí của NinhTư, lại thấy nàng nói tiếng Thát tộc lưu loát rõ ràng còn hơn cả Lê Yến Phi liền có chút bất ngờ cùng kiêng dè. Vương phi lại hỏi:

- Nghe nói Ninh Tư công chúa cũng là trong đoàn cống phẩm chung với Lê Yến Phi, đều là nữ nô dâng lên cho Bình Nam Vương. Vậy ra cũng chính là nữ nô của vương phủ ta?

Ninh Tư còn đang định trả lời thì từ xa, đã nghe giọng nói thanh lãnh của Lạc Khiết Tâm vọng tới:

- Nàng ta là người của ta! Không phải nữ nô, càng không thuộc về Bình Nam Vương phủ!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lên. Lạc Khiết Tâm bước đến cạnh Ninh Tư, nhìn nàng một lượt rồi bước lên trước mặt vương phi nói:

- Hòa Lạc tham kiến tẩu tẩu! Là người của muội sơ suất để cho...gối ngủ của muội chạy đến tận đây, đã làm phiền tẩu tẩu. Như vậy, muội xin phép được đưa cái gối này về dạy bảo lại! Mong vương phi tẩu tẩu bỏ qua cho!

- Muội nói sao, gối ngủ ư? – Vương phi không thể tin nổi nhìn Lạc Khiết Tâm rồi lại nhìn sang Ninh Tư. – Chẳng phải Ninh Tư công chúa là Thiên Nam dâng cho Bình Nam Vương sao? Lí nào lại là...

Ninh Tư cũng không ngờ mình một người rành rành thế này bị nàng ta nói một câu liền trở thành gối ngủ. Nàng mở to mắt nhìn Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm thản nhiên mỉm cười nói:

- Ninh Tư của cửu ca đã bị muội giết chết. Nàng ta đây thật chính là người của muội. Vương phi tẩu tẩu, Hòa Lạc có lỗi vì đã làm phiền. Muội xin đi trước!

Nói xong, cũng không đợi vương phi đáp lời đã nắm tay Ninh Tư dắt đi. Ninh Tư lưu luyến nhìn lại Trúc Đào. Nàng chợt gượng lại, khẽ nói với Lạc Khiết Tâm:

- Có thể đưa Trúc Đào ở cùng một chỗ với ta không?

- Không – Lạc Khiết Tâm dứt khoát nói, cũng nắm tay Ninh Tư kéo đi nhanh hơn.

Vương phi nhìn theo bóng lưng của Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư, chợt mỉm cười thầm nghĩ: "Thú vị đây! Không biết lúc vương gia trở về nhìn thấy hoàng muội sủng tín của mình lại tranh giành nữ nhân với mình, ngài sẽ xử sự ra sao đây? Ha ha, Hòa Lạc công chúa coi trời bằng vung, cũng đã đến lúc chịu một chút dạy dỗ mới phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro