Chương 27: Nhiễu tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn theo Ninh Tư trở lại Tây Sương, Lạc Khiết Tâm mới buông tay nàng ra. Đi vào đến gian chính viện, Lạc Khiết Tâm giậm chân một cái, liền có hai nữ nhân mang mặt nạ từ trên trần nhà nhảy xuống quì trước mặt nàng. Lạc Khiết Tâm không nói lời nào, vung tay tát hai phát vào mặt hai nàng. Hai nữ nhân kia hoảng sợ cúi đầu thật thấp ra vẻ biết lỗi. Lạc Khiết Tâm dùng ánh mắt trao đổi với hai nàng kia sau đó nhìn sang Ninh Tư. Hai nàng kia cũng nhìn theo, và cúi đầu ra hiệu là đã hiểu rõ. Sau đó, hai nàng kia chắp tay vái Lạc Khiết Tâm rồi nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối các nàng đều không lên tiếng, Ninh Tư không thể hiểu các nàng đang trao đổi điều gì, cho đến khi Lạc Khiết Tâm bảo:

- Theo ta vào dục phòng, giúp ta tắm gội.

- ... - Ninh Tư không thèm đáp, cũng không có ý định rời bước đi theo.

Lạc Khiết Tâm quay lại nhìn nàng một cái, thản nhiên nắm tay nàng kéo đi. Ninh Tư còn định gượng lại, bỗng nàng nhìn thấy cây trâm đính trên tóc của Lạc Khiết Tâm. Nghĩ đến sẽ nhân cơ hội tắm gội cho Lạc Khiết Tâm mà hạ thủ đoạt mạng nàng ấy trả thù cho Vân Dung hoàng tỉ, Ninh Tư mới miễn cưỡng ra vẻ cam chịu bước theo Lạc Khiết Tâm vào trong.

Tây Sương này thật lạ, không thấy có nha hoàn hay gia đinh nào cả. Cũng không hiểu hai nữ nhân mang mặt nạ lúc nãy của Lạc Khiết Tâm đã đi đâu. Lúc này trong dục phòng, chỉ có nàng và Lạc Khiết Tâm. Ninh Tư thầm dặn lòng phải thật bình tĩnh, thận trọng. Giết Lạc Khiết Tâm vừa là trả thù, vừa là trừ hậu hoạn cho nước về sau, nàng tuyệt đối không thể nhát tay được nữa.

Nàng thật phối hợp thoát y cho Lạc Khiết Tâm, sau đó cũng tự bỏ y của chính mình, bước vào hồ nước cùng nàng ấy. Lạc Khiết Tâm búi tóc rất cao theo kiểu của nam nhân người Bắc quốc, chiếc trâm cài kia của cũng rất to và nhọn. Ninh Tư thật cẩn trọng không để lộ tâm tư với Lạc Khiết Tâm. Nàng nhẹ nhàng phát nước lên người của Lạc Khiết Tâm, sau đó nhẹ tay tháo xuống chiếc trâm, buông thả mái tóc dài của Lạc Khiết Tâm xuống. Lạc Khiết Tâm đang thả mình thư thái trong dòng nước ấm, không hề quan sát đến hành động của Ninh Tư. Ninh Tư vung trâm, bất ngờ cắm một nhát xuống cổ của Lạc Khiết Tâm. Chẳng thể ngờ được, nàng kia ngay cả nhìn cũng không nhìn, đã có thể dùng hai ngón tay đón lấy và kẹp chặt lấy chiếc trâm của nàng. Ninh Tư cố hết sức giằng lại nhưng không thể được. Lạc Khiết Tâm nhẹ búng một cái, cây trâm đang trong tay Ninh Tư vậy nhưng bay véo một cái, cắm lên vách gỗ trong phòng. Quay sang Ninh Tư, nàng nắm lấy vai nàng ấy, ấn xuống nước:

- Ta cho phép nàng thích sát ta. Nhưng một khi hành động thất bại, đều phải bị trừng phạt!

Ninh Tư bị nàng ấn chìm xuống nước. Cứ nghĩ rằng Lạc Khiết Tâm muốn dìm chết nàng, chẳng thể tin nổi nàng ta vậy nhưng lại cư nhiên lặn xuống nước cùng nàng. Càng không thể tưởng tượng nổi nàng ta lại còn ngang nhiên ở dưới nước cường hôn nàng. Ninh Tư hoảng hốt, cố hết sức vùng vẫy. Nàng vừa đẩy, vừa đánh, vừa đạp mới xô được Lạc Khiết Tâm buông tay ra. Nàng ngoi lên khỏi mặt nước, đỏ mặt trợn trừng mắt nhìn Lạc Khiết Tâm, vừa thở hổn hển, vừa chỉ tay mắng:

- Ngươi...cầm thú, biến thái, kinh tởm! Ngươi...ta lấy mạng ngươi!

- Được, đến đây!- Lạc Khiết Tâm thách thức!

Ninh Tư bị nàng trêu ghẹo, tức giận vừa oán hận quá không thể bình tĩnh được nữa, liền vung tay muốn bóp cổ Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm vẫn để yên cho nàng đặt tay lên cổ mình, sau đó bất ngờ kéo một cái, đưa cả thân người Ninh Tư đổ về phía nàng. Nàng lại rướn người, đặt môi lên môi nàng kia một lần nữa. Ninh Tư trợn to mắt không thể tin, không sao ngờ nổi trước hành động của Lạc Khiết Tâm. Nàng có cảm giác bị người kia trêu chọc xúc phạm quá đáng, vừa giận, vừa thẹn, lại cảm thấy hành động của Lạc Khiết Tâm thật sự quá mức kinh tởm ghê người. Nàng cắn môi đến bật máu, nhưng vô lực đối phó với nàng kia. Ninh Tư uất nghẹn đến trào nước mắt. Nàng mím môi, cắn lưỡi một cái. Lạc Khiết Tâm nhanh chóng phát hiện, liền bóp chặt hóp má của Ninh Tư, ngăn cản hành động tự sát của nàng, vừa nghiêm giọng đe dọa:

- Ta đã nói rồi. Ta không cho phép, nàng dám tự sát ta sẽ cho người vũ nhục đến chết đám nữ nhân người Nam quốc ngoài kia để bồi táng cho nàng. Nàng có bản lĩnh thì tiếp tục tự sát cho ta xem. Bọn họ có làm ma cũng nhờ phúc của nàng. Bọn họ sẽ oán hận nàng, nhất định còn hơn cả nàng đang oán hận ta đấy!

Máu trên môi của Ninh Tư loang ra hòa cùng nước mắt. Nàng nghẹn ngào, uất hận vừa khóc vừa nói:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi thật sự không có tính người! Ngươi bức ta. Ta hận ngươi. Ta hận đến đời đời kiếp kiếp cũng không buông tha cho ngươi!

- Ta cũng không muốn nàng buông tha cho ta. – Lạc Khiết Tâm nhẹ nhàng nói – Ta biết dù ta có làm bất cứ điều gì nàng cũng sẽ hận ta. Vậy thì nàng càng hận ta càng hay. Hận đến khắc cốt ghi tâm, đến mãi mãi cũng không thể quên được ta, như vậy càng tốt!

Ninh Tư khinh miệt phun một ngụm nước bọt lẫn máu vào mặt Lạc Khiết Tâm, vừa nhếch môi mắng:

- Được, vậy thì sẽ như ngươi muốn. Ngươi không giết ta, giữ ta ở lại thì mọi lúc mọi nơi ngươi đều phải đề phòng. Ta nhất định, nhất định sẽ bằng mọi cách đoạt mạng của ngươi!

- Ta cũng sẵn sàng chờ đợi. – Lạc Khiết Tâm cười nhẹ, nhướn mi, ngón tay quét nhẹ lên sườn mặt của Ninh Tư nói tiếp – Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Ta thật sự cũng muốn thử cảm giác ấy!

- Kinh tởm! – Ninh Tư mắng một câu, cũng liền vung tay đánh đến chỗ Lạc Khiết Tâm.

Lạc Khiết Tâm thoắt một cái đã nhấc bổng nàng lên khỏi mặt nước. Nhìn bộ y phục Thiên Nam quốc của Ninh Tư để lại trên giá đựng, Lạc Khiết Tâm vung nhẹ một cái đã xé tan y phục thành nhiều mảnh:

- Từ nay về sau, nàng ở chỗ của ta, ta mặc y phục người Hán thì nàng mặc Hán phục theo. Ta mặc đồ Thát tộc thì nàng cũng phải theo ta mà mặc. Trên đất Yên triều ta, không có chỗ cho nàng mặc y phục của Nam quốc!

- Lạc Khiết Tâm, ngươi đừng hòng!

- A! Vậy thì nàng một món cũng đừng mặc.

- Lạc Khiết Tâm, ngươi sẽ phải chết rất thê thảm!

Ninh Tư tức nghẹn đến khóc òa. Nữ nhân kia thật quá đáng, cả mặc y phục cũng bức ép nàng. Lạc Khiết Tâm cười cười, vừa tự mặc y phục của chính mình, vừa đáp lời nàng:

- Cứ nguyền rũa đi. Nàng càng ghét ta, càng hận ta càng phải dính chặt vào ta không rời bỏ được.

Ninh Tư không đáp lời mà rủ cả người xuống ôm mặt khóc. Trong cả đời nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày bị người ta khuất nhục đến thế này. Nàng thật sự không nghĩ đến, và càng không ngờ đến người khuất nhục nàng ấy nhưng lại là Lạc Khiết Tâm. Một cổ cảm xúc rối loạn hỗn tạp trong lòng nàng. Tại sao lại là Lạc Khiết Tâm? Tại sao nàng ấy lại xấu xa đến như vậy? Tại sao ông trời lại trêu đùa nàng, cho nàng si mê ngưỡng mộ Lạc Khiết Tâm, đến rốt cùng mới biết ra Lạc Khiết Tâm nham hiểm đáng sợ thế này? Và tại sao, nàng ấy lại nhất định bức ép nàng phải khuất phục? Nàng ấy là nữ nhân, vì cái gì cứ thích làm những hành động thân mật quá mức đến kì quái kia với nàng? Phải chăng chính là nàng ấy cố ý, nàng ấy muốn chà đạp, làm cho nàng dơ bẩn, hèn hạ, thấp kém, đúng với hai từ nữ nô để mặc cho nàng ấy tiêu khiển đây sao?

Ninh Tư càng khóc càng thảm thiết. Nàng có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu oán hận, bao nhiêu căm thù cũng kinh hãi đối với Lạc Khiết Tâm đều khóc hết ra một lần. Khóc đến thiên hoang địa ám, khóc đến mức người đứng nhìn kia phải đau lòng ngỡ ngàng không thể ngoảnh mặt được nữa. Lạc Khiết Tâm đứng sững nhìn Ninh Tư gục người co rúm một góc mà khóc, không hiểu sao nàng nghe trong lòng quặn lên đau thắt. Nàng không đánh, không mắng, không làm gì đau, vì sao nàng kia phải khóc thảm đến như vậy? Nàng đối với Ninh Tư có phải chăng thật sự rất quá đáng không? Thế nhưng nếu như Ninh Tư không kiên cường nhất mực chống đối với nàng...

Lạc gia nhìn nhìn một hồi, không thể đứng nhìn được nữa liền bước đến kéo lấy Ninh Tư ôm ghì vào lòng. Thật sâu kín xiết chặt, nhìn vào mắt Ninh Tư. Rất lâu sau, nàng khẽ nói:

- Đừng khóc. Ngoan!...

- ...

Ninh Tư nhất thời không nghĩ Lạc Khiết Tâm đột nhiên lại thay đổi ôn nhu khác thường. Thế nhưng sực nghĩ, thấy nàng ta lại ôm lấy mình, Ninh Tư liền dùng sức đẩy ra. Lạc Khiết Tâm kiên quyết xiết lấy. Ngay lúc Ninh Tư cố gắng còn chưa thể thoát ra, Lạc Khiết Tâm bất chợt cúi xuống, ở trên trán nàng hôn nhẹ mấy cái, thật dịu dàng nói:

- Trước đây mỗi khi ta khóc, nhũ nương đều làm như thế với ta.

Giọng Lạc Khiết Tâm chợt trở nên ấm áp dịu dàng làm sao, người trong lòng tự nhiên cũng mềm lại không còn vùng vẫy nữa. Lạc Khiết Tâm mới nới nhẹ vòng tay, ánh mắt nhìn Ninh Tư cũng trở nên âu yếm tha thiết hơn. Nhiều khi không nhất thiết phải dùng lời nói mới diễn tả được nỗi lòng của mình. Lạc gia cô nương cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào. Thật ra bản thân nàng cũng không rõ lắm cảm xúc của chính mình, chỉ biết rằng nàng thật sự rất thích, rất rất thích được ôm lấy thân mật với nữ nhân xinh đẹp có hơi hướng giống với vị nhũ nương ngày xưa của mình. Tuy là nàng ấy rất giống với nhũ nương, nhưng tự trong thâm tâm, trong cảm nhận Lạc Khiết Tâm đều xác định rõ nàng thích nàng ấy không phải chỉ vì nàng ấy giống với nhũ nương. Nhưng mà vì sao thích và thích như thế nào thì chính nàng cũng không rõ.

Thời khắc này, nàng dùng hết thâm tình chất giấu bấy lâu, bằng ánh mắt thể hiện ra với Ninh Tư. Ninh Tư trong giây phút cũng ngẩn người, không hiểu nổi dụng ý của Lạc Khiết Tâm. Thế nhưng, Lạc Khiết Tâm ôn nhu dịu dàng như thế, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Hai người cứ như thế im lặng cho đến khi một cơn gió lùa qua, Ninh Tư có cảm giác lạnh lẽo. Nàng giật mình, nhìn lại bản thân, sau đó đẩy vội Lạc Khiết Tâm ra xa, ôm lấy y phục chạy vào một góc khuất. Lạc Khiết Tâm nhìn theo, bất chợt không nhịn được phì cười. Nàng rất muốn đuổi theo, nhưng lại sợ khiến nàng kia thẹn quá hóa giận cho nên đứng yên chờ đợi. Khoảnh khắc sau, đoán Ninh Tư đã mặc y phục xong, Lạc Khiết Tâm mới bước đến gần nhưng không nhìn thẳng nàng, khẽ mỉm cười, chắp tay sau lưng nói:

- Nàng muốn giết ta, ta không ngại. Ta sẽ đợi cho đến khi nàng không còn hận ta nữa mà cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta.

Nói xong, nàng thản nhiên bước đi. Ninh Tư đứng trong góc phòng nhìn theo bóng lưng của Lạc Khiết Tâm rời đi. Mái tóc dài của Lạc Khiết Tâm vẫn để xõa, nhẹ tung bay trong gió. Lúc này, nàng chỉ mặc một lớp trung y mỏng, bóng lưng nàng mới lộ ra thân dáng mãnh khảnh của một nữ nhi. Ninh Tư nhìn theo cho đến khi Lạc Khiết Tâm đi khuất hẳn, nàng mới nhìn lại y phục trên người mình. Nàng vậy nhưng đã mặc vào y phục của người Thát Yên đây rồi ư?

-------------

Lúc Ninh Tư ra đến gian chính đã thấy Lạc Khiết Tâm đường đường bệ vệ ngồi giữa bàn lớn dùng bữa. Căn phòng vẫn không thấy bóng dáng một người khác nào ngoài nàng. Ninh Tư đứng từ xa nhìn Lạc Khiết Tâm, nửa muốn bước qua, nửa lại không. Người này hết lần này đến lần nọ bức ép khiến cho nàng hoang mang tột độ. Thế nhưng hỏi nàng có thật sự oán hận nàng ấy hay không, thâm tâm nàng lại không biết làm sao trả lời. Lạc Khiết Tâm đáng chết này làm nàng rối rắm vô cùng. Có lúc nàng thật sự rất muốn giết chết nàng ấy. Khi cơ hội đã ở trong tầm tay nhưng khi ra tay nàng lại đều rất do dự. Nhiều lúc nàng nhận định Lạc Khiết Tâm là kẻ thù lớn nhất, đáng hận nhất trong đời. Nhưng mỗi khi bản thân có chuyện lo lắng, tự nhiên nàng lại có chút ỷ lại, có chút trông chờ vào Lạc Khiết Tâm. Chỉ là một người nhưng lại làm nội tâm Ninh Tư hỗn loạn giằng xé rất nhiều. Nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi. Lạc Khiết Tâm cứ như vậy, nàng không bị nàng ta bức điên thì cũng bị loạn tâm thành điên mất. Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí bước lên trước mặt Lạc Khiết Tâm. Đúng lúc Lạc Khiết Tâm cũng ngước lên nhìn lại nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Khiết Tâm trong bộ dạng nữ nhân, mà còn mặc phục trang của nữ nhân Thát tộc toát lên thần thái phóng khoáng và nét đẹp tự nhiên nhất của nàng. Chính Ninh Tư cũng nhìn đến mất hồn. Thật không thể tin Lạc Khiết Tâm mặc nữ phục lại xinh đẹp đến mị người thế này! Lạc Khiết Tâm cũng nhận ra ánh mắt tán thưởng cùng kinh diễm của nàng kia. Nàng có một chút đắc ý, khẽ cười cười. Nhưng chợt nhìn lại Ninh Tư, nàng nhíu mày hỏi:

- Vì sao không mặc y phục ta sai chuẩn bị cho nàng?

- Ta không cùng dân tộc của các ngươi. Tại sao ta phải mặc y phục của các ngươi?

- Nàng lại muốn chống đối với ta hay sao? – Lạc Khiết Tâm cau mày, tiến lên một bước trước mặt Ninh Tư.

Ninh Tư thoáng suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi:

- Lạc Khiết Tâm, chúng ta không cần thiết phải dông dài. Ngươi nói đi, ngươi muốn gì ở ta?

Lạc gia cô nương bất chợt đảo mắt, lóe lên một tia tinh quái. Nàng bước lên từng bước, lấn áp Ninh Tư đến sát góc phòng, vừa nhếch môi nhẹ nhàng nói:

- Ta muốn gì ở nàng sao? Chẳng phải ta đã nói rồi, ta muốn nàng ở bên cạnh bồi ta, hầu hạ ta. Ta muốn nàng chính là sở hữu của ta mãi mãi, cho đến khi ta không còn muốn nhìn thấy nàng nữa.

- Điên khùng. – Ninh Tư nghiến răng – Ngươi không nghĩ rằng ta sẽ tìm cơ hội giết ngươi hay sao? Ngươi đừng quên, ngươi chính là tử thù của xã tắc chúng ta. Dù ngươi có tốt với ta thế nào ta không mềm lòng nhân nhượng, ta sẽ giết ngươi.

- Ha ha! - Lạc Khiết Tâm bật cười, tay nàng nựng nhẹ lên má Ninh Tư, trêu chọc nói – Ninh Tư ngốc! Nàng quả thật là nữ nhân đôn hậu nhất mà ta từng gặp. Nếu như nàng thật sự muốn giết ta, nàng sẽ không nói ra miệng như vậy đâu. – Lại trêu ghẹo vuốt tóc Ninh Tư - Nhưng mà không sao, nếu thật nàng có bản lĩnh giết được ta, có khi cũng là ta tự nguyện. Hai chữ Lạc gia thua cho nàng cũng đáng!

Ninh Tư ngây người sửng sốt nhìn Lạc Khiết Tâm. Nàng ta đang nói cái gì kia? Nàng ta là đang thách thức nàng, thế nhưng...cái gì gọi là "có khi cũng là tự nguyện"? Ninh Tư cau mày, không thể nào hiểu nổi. Lạc Khiết Tâm càng lúc càng khiến nàng không sao nhìn thấu, càng lúc càng làm nàng hoang mang, tâm tư của nàng càng thêm bấn loạn cùng cực.

Lạc gia đại cô nương chễm chệ ngồi lên ghế lớn giữa gian phòng. Trên bàn bày đầy một mâm lớn đủ món ăn trước mặt nàng. Ninh Tư nhìn sang bộ dạng ngồi hách dịch của Lạc Khiết Tâm. Nàng ta là nữ nhân kiểu gì, cả một cái ghế lớn lại ngồi gác chân lên như thế nhìn thật chướng mắt làm sao! Quả nhiên là man di rợ tộc, không có lễ giáo! Ninh Tư khinh miệt mắng thầm. Trong khi Lạc Khiết Tâm rất điềm nhiên, không thèm động đũa mà ngước nhìn Ninh Tư nói:

- Này, còn không đến cắt thịt hầu ta dùng bữa?

Ninh Tư trừng mắt:

- Ta không phải nhũ nương của ngươi.

Oái! Tự nhiên sao nàng lại buột miệng nói ra câu này? Chắc chắn sẽ bị Lạc Khiết Tâm bắt bẽ cho xem! Quả nhiên không sai, Lạc gia cô nương cười khẩy nói:

- Ta có nói xem nàng là nhũ nương của ta bao giờ? Nhũ nương của ta đối với ta rất tốt, người chăm sóc cho ta biết bao nhiêu. Còn nàng, ngay cả một việc cắt thịt dê nướng cho ta ăn cũng không muốn làm. Muốn làm nhũ nương của ta, nàng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

- Ai muốn làm nhũ nương của ngươi? – Ninh Tư trợn mắt – Ngươi thật là nhảm nhí! Ta không muốn nói với ngươi.

- Đứng lại! – Lạc Khiết Tâm gọi to – Không muốn làm nhũ nương cho ta thì thôi, nhưng cũng nên ăn chút gì đó để có sức mà thích sát ta chứ, hửm?

Nghe Lạc Khiết Tâm nhắc, nàng mới sực nhớ dường như cả ngày hôm nay nàng đều chưa ăn gì. Nàng nhìn lại Lạc Khiết Tâm, nàng ấy đang tự cắt thịt nướng mà ăn. Chần chừ một lúc, nàng cũng ngồi xuống, tự múc một bát cơm trắng, nuốt vào một miếng. Bất ngờ, Lạc Khiết Tâm cắt một miếng thịt bỏ lên bát cơm trắng của Ninh Tư. Ninh Tư nhíu mày nói:

- Ta không phải loài lang sói thảo nguyên như các ngươi. Ta không ưa ăn thịt.

- Vậy ư? Chẳng trách – khẽ lắc đầu xuýt xoa- phía trước của nàng á – nhướn mi một cái, nói tiếp - nhỏ đến như vậy!

- Lạc Khiết Tâm! Ngươi...

Ninh Tư nhìn ra vẻ mặt trêu cợt của nàng kia, nàng thẹn đến đỏ mặt. Thật là phi lễ! Những chuyện thế kia liên quan gì mà Lạc Khiết Tâm phải nói đến? Ninh Tư thật giận, nhưng lại không biết nên nói lại làm sao đành vùi đầu vào bát cơm trắng mà nuốt. Bởi vì nuốt vội quá, nàng bị mắc nghẹn ôm ngực ho lên sặc sụa. Lạc Khiết Tâm liền đứng dậy, đưa bát canh đến bên miệng nàng, vừa ở một bên vuốt lưng nàng khẽ nói:

- Thật không hiểu nàng. Vì cái gì cứ muốn chống đối với ta mà không ngừng tự làm khổ mình?

Ninh Tư nuốt vào nước canh mới đỡ hơn một chút. Nàng nhìn lại Lạc Khiết Tâm, nàng ấy vẫn đang đặt tay lên vai nàng vẻ rất lo lắng. Ninh Tư không nói gì, chỉ đứng dậy rời bàn. Lạc Khiết Tâm bất ngờ nắm tay nàng giữ lại. Ninh Tư còn chưa kịp quay đầu nhìn, Lạc Khiết Tâm chợt bước lên từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng nghe rõ nhịp tim đập thật nhanh của nàng ấy, đồng thời cả nhịp tim của nàng cũng rối loạn lên. Trong nhất thời, Ninh Tư không biết nên làm sao. Không hiểu tại sao khoảnh khắc này, nàng không hề có ý niệm muốn đẩy Lạc Khiết Tâm ra xa nữa. Thế nhưng mà...Ôi! Nàng và nàng ấy đều là nữ nhân, lại là đối tuyến thù địch, nàng ấy đột nhiên ôm nàng như vậy làm gì?

Nàng còn chưa thấu xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân dần đến gần. Giọng nói to của nam nhân vang vọng vào khiến cả hai lập tức giật mình trấn tỉnh:

- Lạc Lạc! Muội có trong phủ không? Cửu ca về rồi đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro