Chương 28: Ta lại muốn cần nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là A Lập Thuật!

Lạc Khiết Tâm nghe cửu ca của mình đã về, liền rất vui mừng. Nhưng chợt nhìn sang Ninh Tư, nàng suy nghĩ thật nhanh, sau đó sực nhớ ra một chuyện liền giậm chân ra hiệu. Ngay tức thì, hai nữ nhân đeo mặt nạ lúc sớm lại xuất hiện. Lạc Khiết Tâm cũng không nói chuyện, chỉ dùng tay ra hiệu. Sau đó, hai nữ nhân kia liền đem Ninh Tư đưa đi thật nhanh vào trong. Lạc Khiết Tâm cũng nương theo tiếng gọi của A Lập Thuật mà tiến ra cửa đón người. A Lập Thuật trên chân và trán băng bó khệnh khạng từng bước tiến vào gian chính. Lạc Khiết Tâm vừa nhìn thấy bộ dạng của y, liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy, quan tâm hỏi:

- Cửu ca, huynh thế nào? Mau, vào trong ngồi!

A Lập Thuật bắt lấy vai hoàng muội của mình, khẽ vỗ nhẹ rồi cười cười đứng ngay lại vừa lắc vai vừa nói:

- Uầy! Thật ra ta không có bị thương gì cả, nhưng mà đóng giả bị thương cả tháng nay cho nên thành thói quen đấy! Hà hà, ta không sao, muội cũng không sao, tốt quá rồi Lạc Lạc!

Lạc Khiết Tâm thở ra một hơi, nàng lườm nhẹ A Lập Thuật, vừa cùng y bước đi vừa nói:

- Cửu ca, huynh vẫn như vậy, không nghiêm chỉnh chút nào cả. Huynh ở Yên Kinh thế nào? Phụ hoàng có trách tội gì huynh không?

- Ai! Ta theo kế sách của muội mà giả trọng thương, lại thêm nhờ vào Lí Huân Hầu và Lâu Đại Huy tướng quân cũng phối hợp tốt. Phụ hoàng không trách tội ta nữa. Nhưng mà muội thì...Lạc Lạc à, xem ra ngày tháng muội ở đây với cửu ca không còn nhiều nữa.

- Hả? Tại sao? – Lạc Khiết Tâm tròn mắt hỏi.

- Phụ hoàng muốn ta đưa muội lên Yên Kinh. Người muốn triệu kiến Lạc gia.

- Sao kia? Cửu ca, vì sao người lại biết là muội?

- À thì...phụ hoàng đã hỏi, ta làm sao dám không nói?

Lạc Khiết Tâm khẽ nhắm mắt. Một lúc sau, nàng nói:

- Cửu ca, muội không muốn đi!

- Hả? – A Lập Thuật trợn mắt – Phụ hoàng triệu kiến làm gì có chuyện muội không muốn thì không đi? Ai, nhưng mà không cần gấp. Người bảo ta khi nào có lệnh triệu của người mới mang cả muội cùng đi. Trước tiên thì huynh muội ta cứ thư thả dưỡng thương cái đã. Ôi, trận chiến này khiến cho quân doanh Thanh Châu của chúng ta cũng thương tổn không ít. Lạc Lạc, muội phải giúp ta mau chóng bổ sung lại quân số. Nếu không để bọn người Hán lại nổi lên làm loạn, lúc đó cửu ca trở tay không kịp mất!

Lạc Khiết Tâm thở dài, gật đầu nói:

- Chuyện ấy muội đã sớm nghĩ đến thay huynh. A Lí và A Bất Ca cũng đang giúp huynh tuyển mộ thêm tân binh bổ khuyết. Không lo sợ Thanh Châu sẽ nổi loạn, chỉ là từ nay e rằng huynh khó có được cơ hội thể hiện trước mặt phụ hoàng mà thôi. Ai, mà tất cả cũng là tại huynh! Kế sách đã bàn bạc từ trước, như thế nào...

- A! Lạc Lạc này! Muội đang dùng bữa sao? – A Lập Thuật nhanh chóng đánh trống lãng, vừa quay sang bàn ăn của Lạc Khiết Tâm, bóc lấy miếng thịt nàng cắt sẵn trên đĩa bỏ vào miệng, lại nhìn sang hai chiếc bát trên bàn, một bát còn có cơm trắng. A Lập Thuật nghi hoặc hỏi – Lạc Lạc, muội dùng bữa với ai đấy?

Lạc Khiết Tâm nương theo ánh mắt của A Lập Thuật, nhìn thấy y bóc lấy miếng thịt trên bát cơm bỏ dở của Ninh Tư, tự nhiên nàng liếm môi, to mắt nói dối:

- Huynh cũng biết Tây Sương này làm gì có người ngoài? Muội đang ăn cùng nhũ nương đấy!

- Hả? – A Lập Thuật vừa nuốt xuống miếng thịt, nhìn lại bát cơm bất chợt cảm thấy mắc nghẹn. – Ai, Lạc Lạc à, bao nhiêu lâu rồi muội vẫn như vậy! Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ rằng muội rất khác thường đấy!

- Người ngoài nghĩ sao, muội không bận tâm đến. Muội tưởng niệm nhũ nương là chuyện của muội, chẳng liên quan đến ai cả.

Nhắc đến nhũ nương chính là điều kị nhất của Lạc Khiết Tâm. A Lập Thuật biết nàng bấy lâu, tất nhiên rất hiểu điều ấy. Y đánh lãng sang chuyện khác, lại nói:

- À Lạc Lạc này, cửu ta còn có một chuyện. Ninh Tư công chúa Thiên Nam kia...à, nàng ta có theo muội cùng về đây không?

- Cửu ca, ý của huynh còn muốn muội đưa nàng ta về đây? Nàng ta đã đâm muội một kiếm. Huynh cho rằng muội có thể tha thứ cho nàng ta sao?

A Lập Thuật khẽ hắng một tiếng, nghênh mặt ra vẻ nghiêm chỉnh nói:

- Này Lạc Lạc, muội nghĩ cửu ca ra thế nào đấy? Hừ, Ninh Tư đấy là một trong những nguyên nhân khiến đại quân của chúng ta thua trận. Nữ nhân đấy cùng hoàng tộc nàng ta gian ngoa thâm hiểm khó lường, cửu ca chính là muốn trừng trị ả cho hả giận.

- Muội đã giải quyết thay cho cửu ca rồi! Từ nay, huynh không cần nhớ đến cái tên ấy nữa. Còn nữa, sau này huynh cũng nên nghiêm chỉnh đàng hoàng quan tâm quân vụ trong đại doanh đi. Huynh là chủ soái, chuyện điều binh khiển tướng mà huynh xem như trò đùa làm qua loa như thế, nếu đến tai phụ hoàng, huynh cẩn thận cái đầu trên cổ đấy!

- Được rồi, được rồi! – A Lập Thuật xua xua tay – Cửu ca biết sai rồi, muội đừng nhắc lại nữa được không? Mà Lạc Lạc này, muội ở đây đơn độc một mình như vậy, không thấy buồn sao? Hay để cửu ca cho gọi mấy nha hoàn sang hầu hạ muội. Muội xem, bước vào Tây Sương của muội cứ y như vào nhà hoang. Thật sự khiến người ta rợn người mà!

Lạc Khiết Tâm lắc đầu, tay bưng chung rượu lên môi uống cạn rồi nói:

- Không cần. Muội không phải đã có Thanh Vân và Thanh Hà sao?

- Đấy không phải là hai ả vừa câm vừa điếc hay sao? – A Lập Thuật nhíu mày.

- Cửu ca, muội cần yên tĩnh. Đêm nay muội còn phải xem lại sổ sách ghi chép quân dụng lương hưởng của quân doanh trong suốt mấy tháng nay để kịp thượng tấu triều đình. Cửu ca, hay là đêm nay huynh ở đây thức giúp muội xem duyệt đi!

A Lập Thuật lập tức xua tay:

- Không được, cửu ca vừa mới từ Yên Kinh trở về, muội cũng phải thương tiếc cho cửu ca đường xa nhọc nhằn chứ? Hà hà! Chuyện quân vụ xưa nay cửu ca hoàn toàn tin tưởng giao phó hết cho muội. Lạc Lạc là tốt nhất, muội cố gắng giúp cửu ca. Thêm thời gian nữa, cửu ca đưa muội lên kinh, giúp cho muội tìm một lang quân như ý có được không?

Lạc Khiết Tâm trợn trừng mắt:

- Còn nói những chuyện này nữa sau này cửu ca tự mình lo việc quân doanh của huynh đi!

A Lập Thuật cười hề hề sau đó nhanh chân lãng nhanh rời đi. Lạc Khiết Tâm đợi A Lập Thuật đi khuất rồi, nàng vẫn nhìn vào bát cơm của Ninh Tư. Thoáng suy nghĩ một lúc, nàng mới bước vào bên trong viện.

------------

Ninh Tư bị hai người Thanh Vân và Thanh Hà đưa vào trong phòng giấu. Tuy rằng nàng không hiểu vì sao Lạc Khiết Tâm lại không để nàng chạm mặt với A Lập Thuật, thế nhưng thân phận của nàng là đã gả cho A Lập Thuật. A Lập Thuật đối với nàng dục tâm đã rõ. Nếu không phải có sự xuất hiện của Lạc Khiết Tâm thì có lẽ Ninh Tư nàng đã thật sự thuộc về y ta, hoặc giả nàng đã quyên sinh thành công, được tự tại hồn phiêu về cố quốc rồi.

Có tiếng bước chân vào phòng, Ninh Tư ngước nhìn lên. Lạc Khiết Tâm bước vào dừng trước mặt nàng. Hai nữ nhân dung mạo tuyệt luân xuất thế đứng đối diện nhau, thật là một bức tranh hoàn mỹ sống động! Ninh Tư bước qua mặt Lạc Khiết Tâm, muốn tiến ra cửa. Lạc Khiết Tâm chặng nàng lại, hỏi:

- Muốn đi đâu?

Ninh Tư chợt nhiên cảm thấy ghét cái giọng điệu hách dịch kia, muốn trêu tức Lạc Khiết Tâm, liền nói:

- Phu quân của ta đã về, không phải ta nên ra nghênh đón hay sao?

Lạc Khiết Tâm chợt trừng to mắt, nắm vai Ninh Tư kéo mạnh lại:

- Ngươi thật sự muốn làm thê thiếp của cửu ca ta sao?

- Ta và Đại vương A Lập Thuật đã làm lễ thành thân ở Thiên Nam quốc, có trời đất chứng giám. Dù ta không thích cũng không thể phủ nhận đã gả cho ngài ấy rồi.

Lạc gia nhíu chặt mày, bóp lấy cổ tay Ninh Tư hỏi:

- Nói, ngươi ghét người Thát Yên chúng ta như vậy, lại muốn tiếp cận cửu ca ta. Hay là ngươi lại nghĩ ra ý đồ gì muốn giở trò ở chỗ huynh ấy?

- A! Buông ta ra! – Ninh Tư nhăn mặt. Tay của Lạc Khiết Tâm bóp lấy tay nàng khiến nàng phải đau đến nhăn nhó – Không phải Lạc gia ngươi bản lĩnh lắm sao, lại sợ chi ý đồ của một nữ nhân không một tấc sắt như ta? Hừ! Ta ghét người Thát man, nhưng người Thát man mà ta ghét nhất chính là ngươi!

Lạc Khiết Tâm thả tay Ninh Tư ra, nhìn nàng cười cười, từng bước tiến tới lấn áp trước mặt nàng, ấn nàng vào tường vẻ mặt hết sức gian tà nói:

- Ta thì lại rất thích khiến cho người ghét ta phải thần phục dưới tay của ta.

Vừa dứt lời, nàng cúi đầu, hôn phớt mạnh lên mặt Ninh Tư một cái. Ngay tức thì, Ninh Tư đáp lại cho nàng một cái tát. Lạc Khiết Tâm ăn đau, cau mày một cái, vừa liếm môi vừa nói:

- Cả đời này, bổn công chúa chưa từng bị ai đánh qua! Nàng thật sự muốn chết mà!

Nàng bất ngờ nắm lấy Ninh Tư, quăng mạnh một cái đẩy nàng lên giường. Ninh Tư bị ngã đau đến suýt ngất. Lạc Khiết Tâm bước đến, ấn chặt vai nàng xuống. Thật sự nàng muốn bóp chết nữ nhân không biết điều này quá! Thế nhưng khi áp nàng kia ở cái tư thế này, tay Lạc gia cứ lưỡng lự ở trước cổ người bên dưới. Bóp chết nàng ta cũng dễ như bóp chết một con thỏ. Có thật sự nàng muốn giết chết nàng ta hay không?

Trong khi Lạc Khiết Tâm đang phân vân thì Ninh Tư lại vùng vẫy. Chân nàng tung lên đá trúng mông của Lạc gia cô nương. Lạc gia vì không tập trung bị đá trúng, toàn thân mất trọng tâm liền dồn ập về phía trước. Ma xui quỉ khiến, ập thế nào lại úp cả mặt lên mặt của người nằm dưới kia. Cả hai cùng lúc kêu "a" lên một tiếng. Lạc Khiết Tâm ngồi dậy, dụi dụi mũi, sờ sờ môi. Nàng nhìn Ninh Tư rồi lại nhìn lại tay mình. Cả hai đều bị dập môi chảy máu. Nàng còn chưa lên tiếng thì đã nghe cô nương kia lại bắt đầu thút thít khóc. Lạc gia nói thầm trong lòng: "Là ai đá ta? Chắc chỉ có một mình ngươi đau à?"

Ninh Tư khóc càng lúc càng nhiều. Nàng không hẳn là vì đau, mà là vì cái cảm giác Lạc Khiết Tâm mang lại cho nàng rất kì quái. Cớ sao nàng ấy là một nữ nhân, nhưng mỗi khi đụng chạm đến đều khiến nàng dậy lên một hồi xao động hết sức bất thường này? Dường như có một chút sợ hãi, một chút hoang mang nhưng lại dường như có hơi mong chờ, còn có xao xao lưu luyến? Ninh Tư rất hoảng loạn! Nàng ta không chỉ là kẻ quốc thù của nàng, mà còn là một nữ nhân. Vì cớ gì nàng lại có cảm xúc như thế đối với một nữ nhân cho được?

Lạc Khiết Tâm thì không biết được tâm tư kia của Ninh Tư, chỉ là thấy nữ nhân này càng khóc, tâm của nàng tự nhiên cũng nhói nhói lên. Nàng nắm lấy tay Ninh Tư, nhìn nàng ấy một hồi rồi không hiểu sao lại cúi xuống, môi lướt nhẹ từng chút từng chút một đặt lên trán Ninh Tư vừa một bên dỗ dành:

- Đừng khóc! Nhũ nương nói làm như vậy sẽ không đau nữa!

- ... - Mắt mở to nhìn Lạc Khiết Tâm nhẹ nhàng mơn trớn dỗ dành trên khuôn mặt nàng.

- Ta cũng không biết vì sao, nhưng mà ta thật sự rất muốn đối tốt với nàng. Nếu nàng không chống đối với ta, ta sẽ không làm tổn thương nàng. Ninh Tư, cả đời ta chưa từng cần có một ai ngoài nhũ nương. Nhưng bây giờ, ta lại muốn...cần nàng.

-----------

Trong phòng của A Lập Thuật, y đang ngâm mình trong thùng nước ấm. Vương phi vừa bóp vai cho y vừa tỉ tê một hồi. A Lập Thuật đang ngồi thư thả cũng phải bật dây kinh hoảng thốt lên:

- Cái gì? Nói đùa sao? Lạc Lạc lại đi thích nữ nhân á?

- Vương gia, chuyện này cả quân doanh Thanh Châu ai ai cũng biết. Thiếp còn nghe nói suốt trên đường từ Thiên Nam quốc về đến Thanh Châu, Hòa Lạc công chúa chăm sóc cho nữ nhân ấy hết sức chu đáo. Người nghĩ xem, tính cách của công chúa khó gần như vậy, lại đi chăm sóc cho người khác phải chăng rất kì quái hay chăng? – Vương phi đứng phía sau vừa bóp vai vừa nắn lưng hầu A Lập Thuật.

- Thật vậy sao? Bổn vương còn chưa ghé qua quân doanh. Vậy nữ nhân đó là ai, hiện ở đâu?

- Nghe nói nàng ta chính là Thiên Nam Ninh Tư công chúa, hiện đang ở Tây Sương với Hòa Lạc đấy.

- Nàng nói cái gì? – A Lập Thuật giật mình đến từ trong nước đứng bật dậy – Nàng nói người mà Lạc Lạc thích là Ninh Tư của Thiên Nam hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro