Chương 31: Đòi nợ máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến căn nhà hoang, Lạc Khiết Tâm thận trọng từng bước tiến vào. Trong tâm tư nàng căng lên tột độ. Lòng nàng nghĩ đến không chỉ là nhũ nương mà còn có Ninh Tư. Chính là kẻ này đã từng một lần ở trước mặt nàng hại chết nhũ nương của nàng. Bây giờ lại muốn hại đến Ninh Tư. Nàng sẽ không để kẻ đó thực hiện được ý đồ lần nữa. Nàng phải lấy mạng của hắn, phải giết hắn một cách thê thảm nhất để trả hận! Hơn thế nữa, nàng còn phải cứu người. Phải cứu được Ninh Tư lành lặn rời khỏi đây. Không thể nào, tuyệt đội không thể nào để bi kịch lần nữa xảy ra trước mặt nàng!

Lạc Khiết Tâm trấn an chính mình, nàng mỗi một bước đi đều cẩn trọng từng chút một. Cánh cửa nhà hoang vừa mở ra, nhìn vào cảnh bên trong, Lạc Khiết Tâm liền không thể kiềm được bấn loạn! "Tại sao? Không phải đâu...Không thể nào...như vậy?". Nàng hoảng loạn cùng cực khi nhìn thấy cảnh trí bên trong căn nhà hoang này. Đây là thực hay ảo, là hiện tại hay là quá khứ kia? Tại sao cảnh này lại giống y hệt như cảnh trong nhà tranh của nàng và nhũ nương của mười hai năm về trước kia. Đầu óc Lạc Khiết Tâm choáng váng. Nàng rơi vào bấn loạn, không xác định được thực hư nữa rồi. Mồ hôi của nàng đổ xuống như tắm. Còn chưa kịp trấn định thì lại nghe một tiếng cười vang vọng đến đáng sợ. Lại là tiếng cười kia! Là giọng cười của tên nghiệt súc đó! Lạc Khiết Tâm nắm chặt tay thành đấm. Thật sự nàng sắp mất khống chế rồi. Kẻ đó chính là kẻ nàng chờ đợi cả đời này! Kẻ đó nhất định phải chết trong tay nàng! Nàng phải tận tay giết chết hắn!

Lạc Khiết Tâm nghiến chặt răng, lao nhanh vào nhà. Tiếng kêu thét của nữ nhân bên trong vọng ra. Lạc Khiết Tâm càng thêm cuống quýt. Nàng không phải sợ hãi, thế nhưng không hiểu vì sao cảnh tượng thế này lại khiến nàng hoang mang, mơ màng, căng thẳng và rối loạn đến thế này? Lạc Khiết Tâm cố khống chế chính mình, nhưng tâm thần của nàng loạn thành một đống. Nàng có cảm giác không thể làm chủ tinh thần được nữa. Nàng xông thẳng vào trong nhà, gào thét lên:

- Tên súc sinh! Ngươi ra đây!

Đáp lại nàng là một tiếng cười của nam nhân vang vọng cả ngôi nhà. Liền sau đó, một tấm màn che hạ xuống, lộ ra bên trong là một nữ nhân đang bị sáu nam nhân vây lấy làm nhục. Lạc Khiết Tâm dường như sắp nổ tung chính mình. Nàng thét lên một tiếng rồi tuốt kiếm lao vào điên cuồng chém loạn sáu tên nam nhân kia, cắt bọn họ ra không biết bao nhiêu mảnh. Sau đó nàng nhìn kĩ lại nữ nhân đang nằm dưới đất kia. Không phải là Ninh Tư! Nàng thở phào ra một tiếng. Vừa lúc đó, một cái bóng phóng vèo xuất hiện trước mặt nàng. Nàng vừa nhìn lên thì bất ngờ cô gái đang nằm bất động cạnh bên nàng giơ vũ khí muốn đánh lén nàng. Lạc Khiết Tâm không kịp nhìn lại đã đưa kiếm gạt ngang một cái, chém phăng đầu nàng ta rời khỏi cổ. Tiếng cười của nam nhân kia lại phá lên. Lạc Khiết Tâm nhìn lại cái xác không đầu của nữ nhân ngay trước mặt nàng, tự nhiên lại liên tưởng đến nhũ nương. Ngày ấy nhũ nương của nàng cũng đã bị chém văng đầu như thế. Lạc Khiết Tâm khủng khoảng cùng cực, ngã phịch xuống rồi lùi lại mấy bước. Nàng hoảng loạn, vừa thở hổn hển vừa run rẩy nhìn quanh. Đầu nàng đau nhức cực độ, tinh thần hoang mang hãi hùng vô cùng. Lạc Khiết Tâm khủng hoảng run lên bần bật. Khoảnh khắc này, nàng thấy mình như trở lại là một đứa trẻ bảy tuổi của năm ấy, bất lực, vô phương chỉ biết sợ hãi nhìn những kẻ tàn bạo kia từng bước từng lấn áp tiến đến chỗ nàng.

Tiếng cười lớn dần rồi một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mắt nàng. Nam nhân đó hơn bốn mươi tuổi, cao to lực lưỡng, trên người vận trang phục võ sĩ Mông Cổ, lại để lộ ra hình xăm đầu chim ưng trước ngực. Gã khinh khỉnh nhìn Lạc Khiết Tâm đã rũ rượi ngồi phệt trên đất run rẩy, nhếch môi cười ngạo nàng:

- Thế nào? Ngươi nói muốn trả thù ta mà? Đến đây đi! Tại sao lại ngồi đó run rẩy như một con mèo ướt thế? Ngươi không phải là Lạc gia lừng lẫy Thanh Châu này sao? Lại giống như vẫn còn là một tiểu nha đầu bảy tuổi ngày nào, sợ ta đến độ không đứng dậy nổi vậy? Ha ha ha!

Lạc Khiết Tâm nghe tiếng cười của gã. Nàng bóp chặt đầu mình, cố gượng chống kiếm đứng dậy. Thật kì quái! Nàng không phải sợ hãi, nhưng vì cái gì tinh thần đúng vào lúc này lại bị bấn loạn hoang tưởng lung tung, nghĩ toàn đến những chuyện nàng không muốn nghĩ nhất? Lạc Khiết Tâm cố hít thở thật sâu, trấn tỉnh tâm mình. Nàng đứng dậy, chỉ kiếm vào kẻ thù đang đứng trước mặt mình:

- Ngươi cũng thật nhọc tâm, vì ta đã dàn ra cái bẫy lớn như vậy, đả kích tinh thần của ta. Là ta sợ ngươi, hay thật ra là ngươi mới sợ ta?

- Ta khinh! Tiểu nha đầu, đừng có lớn lối! Tát Đô Lỗ ta năm xưa thật hối hận vì đã không sớm xé xác ngươi. Không thể tin được một đứa nhỏ như ngươi lại tàn bạo như vậy! Ngươi vì trả thù cho nhũ nương của ngươi đã giết bao nhiêu mạng người rồi? Ngươi diệt bộ tộc của ta, tàn sát thê nhi cùng thân tộc của ta. Ngươi vẫn cảm thấy không đủ? Món nợ này là ta nợ ngươi hay ngươi nợ ta đây? Hòa Lạc! Ta đợi ngày này lâu lắm rồi! Nếu không phải ngươi có Bình Nam Vương chống lưng, ngươi có thể lộng hành làm càn như vậy sao? Hôm nay, ta phải lấy máu của ngươi tế cho bao nhiêu nhân mạng thân tộc của ta! Hòa Lạc, ngươi chịu chết đi!

Tát Đô Lỗ xông lên, dùng tay không tấn công Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm giơ kiếm chống đỡ. Cánh tay của Tát Đô Lỗ cứng chắc như sắt, kiếm của Lạc Khiết Tâm chém vào đều không hề hấn gì. Nàng liên tục xuất chiêu tàn khốc, quyết đoạt mạng kẻ tử thù này. Thế nhưng đều là tấn công vô hiệu. Tát Đô Lỗ đá một phát liền đá trúng bụng Lạc Khiết Tâm, đẩy nàng văng vào góc nhà, tổn thương đến tạng phủ, phun ra một ngụm máu to rồi ngã xuống bất tỉnh. Tát Đô Lỗ nhìn bộ dạng thoi thóp yếu ớt của nàng, liền đắc ý phá lên cười to, nhạo báng nàng nói:

- Nha đầu đáng thương! Chỉ như vậy đã chết rồi sao? Ha ha? A...Á!

Tiếng cười của Tát Đô Lỗ chưa kịp dứt, một đầu nhọn bén ngót của cây trâm trên tay Lạc Khiết Tâm đã phi đến cắm xuyên yết hầu của gã. Tát Đô Lỗ trợn trừng mắt lên chỉ nàng một cái rồi ngã xuống, tắt thở. Lạc Khiết Tâm đứng dậy, nhìn quanh nhà hoang một lượt, sau đó nói to:

- Các ngươi ra đi! Nếu đã bỏ công như vậy là nhằm vào ta, tại sao còn không hiện thân?

Không có tiếng trả lời. Nhưng lại có một tiếng động thật nhỏ bên trong chiếc tủ ở trước mặt Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm thận trọng từng bước tiến đến trước tủ. Nàng tỉ mỉ quan sát một lượt, lại lo bên trong không biết có cơ quan quỉ quái gì không. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mở tủ. Ngay lập tức một mũi tên từ phía sau phóng đến. Lạc Khiết Tâm nhanh tay bắt được thân tên. Nhìn lên đuôi tên có cột một tờ giấy. Nàng mở ra xem, thấy có dòng chữ: "Lạc gia anh minh thần võ, chúc mừng ngài đã trả được thù. Ngày sau sẽ tái ngộ. Mong cùng chiến tuyến, đừng thành địch nhân.". Lạc Khiết Tâm khẽ nhíu mày. Lại là một kẻ mờ ám muốn giở trò gì đây?

Nàng ném bỏ cây tên, tiếp tục mở cánh cửa tủ lục soát. Bên trong tủ, nàng tìm thấy một bao vải. Nàng mở bao vải ra, thật đúng là Ninh Tư bị nhốt trong ấy! Lạc Khiết Tâm vừa lay tỉnh Ninh Tư, vừa đỡ nàng ra khỏi bao vải. Nhưng Ninh Tư giống như hôn mê không một phản ứng nào cả, mềm oặt lả đi trong vòng tay Lạc Khiết Tâm. Nhìn nàng như thế, Lạc Khiết Tâm hoang mang vô cùng. Nàng vừa lay vừa kéo, gọi Ninh Tư:

- Ninh Tư! Nàng tỉnh dậy đi! Ta cứu được nàng rồi! Không sao rồi!

Người trong lòng không có động đậy. Lạc Khiết Tâm càng lo lắng hơn. Nàng ôm chặt nàng ấy, dùng nội lực truyền chân khí sang cho nàng ấy. Mất một lúc sau, Ninh Tư mới khẽ thều thào thật nhỏ:

- Ta muốn trở về...Thiên Nam quốc!

Trong đầu Lạc Khiết Tâm lại oành một tiếng choáng váng. Mười hai năm trước, câu nói cuối cùng của nhũ nương với nàng cũng chính là câu này. Khi ấy, người vừa nói xong, còn chưa kịp tắt thở thì đã bị tên mặt người dạ thú Tát Đô Lỗ chém rơi đầu. Máu của người văng cả lên khuôn mặt bé nhỏ của Lạc Khiết Tâm lúc ấy đang bị bắt quì ở cạnh đó. Cảnh tượng ấy đã ám ảnh Lạc Khiết Tâm khiến nàng bị đả kích nghiêm trọng đến mức phát cuồng bạo tính. Nàng đã mất nhũ nương như thế, bây giờ lại đến Ninh Tư cũng bỏ nàng đi sao? Lạc Khiết Tâm gào thét thật to. Nàng rưng rưng ôm xiết Ninh Tư, tha thiết áp môi trên khuôn mặt Ninh Tư, run rẩy nói:

- Cầu xin nàng, đừng bỏ ta! Đừng mà, Ninh Tư! Bất cứ nàng muốn điều gì, ta cũng đáp ứng. Nhũ nương đã như thế mà rời bỏ ta. Ta khó khăn lắm mới tìm được nàng. Nàng không thể như vậy mà bỏ đi! Phương Ninh Tư, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta!

Lạc Khiết Tâm vừa ôm chặt Ninh Tư, vừa hét to bên tai nàng. Ninh Tư mềm oặt nằm bất động mặc cho Lạc Khiết Tâm bế nàng lên, đi như chạy ra khỏi căn nhà. Tâm tư Lạc Khiết Tâm lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện là không thể để cho Ninh Tư chết. Nàng giống như xuất thần, ôm lấy người trong tay, dùng hết công lực thật nhanh hướng ra tìm đường xuống núi.

Ở một góc khuất không xa nơi đó, vị nam nhân trung niên cùng thuộc hạ của ông ta là Bá Hiên đang đứng nhìn theo bước chân của Lạc Khiết Tâm. Bá Hiên trộm quan sát thái độ của chủ nhân mình, sau đó khẽ hỏi:

- Chủ nhân, thuộc hạ thật sự không hiểu. Người hi sinh Tát Đô Lỗ như vậy, nhưng lại lưu nữ nhân kia ở bên cạnh Lạc gia, liệu có ổn thỏa không?

Vị chủ nhân vừa vuốt râu, vừa nhếch môi, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng đi của Lạc Khiết Tâm, nói:

- Nữ nhi đó đa nghi đến như vậy, Tát Đô Lỗ không thể không chết. Còn nữ nhân Ninh Tư kia về sau sẽ còn hữu dụng!

Bá Hiên vẫn chưa hiểu mấy, khẽ nhíu mày nhưng không dám hỏi thêm. Vị chủ nhân, vừa vuốt râu, vừa nheo mắt nhìn chằm chằm theo hướng Lạc Khiết Tâm đi, khóe môi khẽ cong lên, thầm thán: "Nữ nhi à, ngươi quả nhiên rất giống mẫu thân của ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro