Chương 32: Nàng có thể đáp ứng tâm nguyện của ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tư nằm mộng nhìn thấy bản thân đang bị nhốt ở một nơi rất đáng sợ. Xung quanh vừa có người chết, vừa có người bị thương máu me đầy khắp. Tiếng rên khóc, kêu than đầy trời. Nàng sợ hãi quá, chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện người đến cứu. Trong giấc mơ, người mà tâm tưởng nàng nghĩ đến lại là Lạc Khiết Tâm. Nàng vừa cầu nguyện vừa nghĩ đến nàng ấy, liền tức khắc đã nhìn thấy nàng ấy một thân lục y uy dũng xuất hiện chắn trước nàng. Nhìn Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư trong giấc mơ liền nở nụ cười. Nhưng vừa lúc ấy, một kẻ từ phía sau đâm tới, lưỡi kiếm xuyên thẳng ngực của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm mắt trợn ngược lên đau đớn sau đó ngã xuống ngay trước mặt nàng. Ninh Tư kinh hoảng vừa đỡ nàng ấy, vừa thảng thốt kêu to:

- Lạc Khiết Tâm! Đừng...

Nàng giật mình, bật mở mắt ra liền chạm ngay một đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Lạc Khiết Tâm vẻ mặt hết sức lo lắng nhìn thẳng nàng hỏi:

- Bảo ta đừng làm gì?

Ninh Tư ngại ngùng, đảo mắt tránh đi. Vô tình nàng lướt sang chỗ bàn tay Lạc Khiết Tâm còn đang nắm tay nàng, liền nhân đó nói:

- Đừng chạm vào ta!

Lạc Khiết Tâm sửng sốt giây lát, nhưng thật nhanh cũng rút tay lại. Nàng ấy ngồi bên ghế nhìn nàng, thở dài một tiếng. Ninh Tư chỉ tùy tiện nói vậy, cũng không nghĩ đến Lạc Khiết Tâm hôm nay thật lạ. Bảo không được chạm thì rút tay thật sao, nàng ấy vậy nhưng lại nghe lời nàng? Lạc Khiết Tâm trước đây làm gì có chuyện như thế?

Ninh Tư còn chưa hết thắc mắc thì Lạc Khiết Tâm lại nói thêm:

- Nàng yên tâm tịnh dưỡng đi. Đợi khi nàng khỏe lại, ta sẽ thực hiện điều đã hứa!

- Ngươi hứa điều gì? – Ninh Tư ngạc nhiên nhìn lại. Chẳng lẽ Lạc Khiết Tâm đã hứa với nàng trong lúc nàng hôn mê ư?

- Đưa ngươi trở về Thiên Nam, đấy không phải là tâm nguyện của ngươi hay sao?

Lạc gia nói xong, cũng đứng dậy, quay lưng bước đi. Ninh Tư không dám tin vào tai mình, nàng hỏi với theo:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi nói thật sao?

Lạc gia dừng bước, quay đầu nhìn lại, mở miệng muốn đáp nhưng lời chưa kịp thoát ra, nàng chợt thấy nặng tức ở ngực, sau đó không dằn được phun ra một ngụm máu to. Ninh Tư nhìn thấy, bản năng liền nóng lòng muốn chạy đến bên xem. Nhưng nàng đặt chân xuống giường, tâm tư lại chợt dao động. Người ấy là kẻ quốc thù của nàng đấy, nàng thật sự muốn quan tâm nàng ấy sao? Động tác Ninh Tư chậm lại, nhưng ánh mắt vẫn không thể thu hồi khỏi Lạc Khiết Tâm. Chỉ là liền sau đó, Lạc Khiết Tâm đổ phịch xuống đất bất tỉnh. Lúc này, Ninh Tư không thể ngồi im như vậy mà nhìn. Nàng bước đến, đưa tay muốn đỡ Lạc Khiết Tâm thì liền đã có một vòng tay khác nhanh hơn, bế thốc nàng ấy lên. A Lập Thuật và nàng đối mắt nhau. Y nhìn thẳng nàng, nhưng thật nhanh quay mặt về phía sau gọi to:

- Người đâu, mời quan y! Lạc Lạc bất tỉnh rồi!

A Lập Thuật đưa Lạc Khiết Tâm vào giường. Ninh Tư cũng không hiểu sao liền đi theo bên cạnh. Nhìn Lạc Khiết Tâm hôn mê, trên khóe miệng còn vương vết máu. Đến lúc này, Ninh Tư mới nhìn kĩ sắc mặt nàng ấy. Từ lúc nào Lạc Khiết Tâm lại xanh xao đến thế? Nàng ấy bị thương nặng là bởi vì cứu nàng đấy ư? Ninh Tư bâng khuâng, không biết nên làm sao. Từ lúc nàng bị đưa đến Bắc quốc này, đều là tiếp xúc với Lạc Khiết Tâm. Bây giờ nàng ấy lại hôn mê, tự nhiên nàng cảm giác rất lạc lỏng, rất hoang mang. Đến lúc này, nàng không thể không thừa nhận dù nàng luôn oán hận Lạc Khiết Tâm, chống đối nàng ấy, nhưng nàng ấy lại chính là điểm tựa, là người duy nhất che chở cho nàng bấy lâu nay. Ninh Tư cảm thấy trong lòng là một cổ xao động khó hình dung. Nàng nhìn chăm chăm vào vết máu trên khóe miệng của Lạc Khiết Tâm, thật rất muốn chạm tay vào lau đi cho nàng ấy. Thế nhưng...

A Lập Thuật cũng rất quan tâm Lạc Khiết Tâm. Quan y ngồi xem mạch cho nàng ấy, y cũng ở liền một bên, lúc thì sờ trán, lúc thì sờ cổ, rất để tâm an nguy của vị hoàng muội đáng thương của mình. Băng Di, Thanh Vân, Thanh Hà cũng lo lắng đứng chờ cạnh bên giường. Ở ngoài cửa, mười mấy thủ hạ cũng căng thẳng hướng về chủ nhân bên trong. Tất cả thủ hạ của Lạc Khiết Tâm đều nhìn Ninh Tư bằng đôi mắt hờn trách. Ninh Tư không nhìn đến họ. Giờ phút này, tâm tư nàng trống rỗng, nhưng trong một góc nội tâm, nàng lại rất lo lắng đến tình trạng của người đang nằm trên giường kia. Ấy thế nhưng, nàng ngay cả tư cách để quan tâm người kia cũng không có. Nàng và người kia là gì đây? Là kẻ thù. Tất cả mọi người đều biết nàng oán hận đến độ muốn giết chết Lạc Khiết Tâm. Cả chính nàng cũng suy nghĩ thế. Vậy nàng việc gì lại muốn quan tâm đến an nguy của người kia?

Quan y xem mạch xong, lại dùng kim châm châm lên mấy đại huyệt trọng yếu của Lạc Khiết Tâm. Mất một lúc sau, nàng lại nghiêng người qua, nôn ra một ngụm máu. A Lập Thuật hoang mang vừa đỡ nàng. Quan y lúc này mới nhẹ gật đầu nói:

- Đã tốt rồi, vương gia! Lão sẽ kê thêm mấy thang thuốc tan máu bầm, trị nội thương. Công chúa chỉ cần nghỉ ngơi tốt, không đến nửa tháng sẽ hồi phục.

- Tốt lắm! Mau, các ngươi theo đại phu lấy thuốc, sắc cho công chúa uống đi!

A Lập Thuật nói xong, liền xua tay muốn đuổi hết đám thuộc hạ của Lạc Khiết Tâm đi. Ninh Tư cũng định đi theo Thanh Vân, Thanh Hà rời phòng thì chợt nghe giọng của Lạc Khiết Tâm khẽ gọi:

- Ninh Tư!

Bước chân Ninh Tư chậm lại. A Lập Thuật nhìn Ninh Tư rồi lại nhìn Lạc Khiết Tâm, y nói:

- Ninh Tư, nàng ở lại đi!

Ninh Tư còn chưa phản ứng thì lão quan y đã nói thêm:

- Bẩm vương gia, chỉ nên một người ở lại. Đừng làm phiền để công chúa nghỉ ngơi mới mau hồi phục được.

- Như vậy chẳng lẽ bổn vương phải rời đi hay sao?

Y vừa dứt lời, Lạc Khiết Tâm đang nằm đấy nhắm mắt lại mở miệng nói thêm:

- Cửu ca, muội không sao rồi. Khiến huynh lo lắng, huynh về phủ nghỉ đi!

- Này...

A Lập Thuật định nói thêm, nhưng nhìn bộ dạng của Lạc Khiết Tâm nằm đấy nhắm mắt, rõ ràng là không thèm nói đến y. A Lập Thuật nhìn sang Ninh Tư. Ánh mắt Ninh Tư vậy nhưng cũng dồn hết lên người của Lạc Khiết Tâm. A Lập Thuật hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lạc Khiết Tâm vẫn nhắm mắt, khẽ nói:

- Ta đã hứa sẽ đáp ứng tâm nguyện của nàng. Vậy nàng có thể nào đáp ứng tâm nguyện cho ta được không?

Ninh Tư kinh ngạc nhìn Lạc Khiết Tâm, mất một lúc sau, nàng mới đáp:

- Tâm nguyện của ngươi là gì?

- Tâm nguyện của ta là muốn được cùng nàng thân thiết. Ta muốn trong những ngày nàng còn ở lại nơi này, nàng có thể đối tốt với ta hơn một chút, cho nàng cảm nhận được chút ấm áp có được không?

- Ngươi thừa biết ta oán hận ngươi, ngươi như vậy...vì cái gì chứ?

- Ta thích nàng.

Ninh Tư sửng sốt không thể tin nổi. Phải một lúc lâu sau, nàng nói:

- Ngươi vốn biết ta không liên quan đến nhũ nương của ngươi, ngươi thích ta đến mấy ta cũng không thể đối tốt với ngươi.

- Không cần nàng thật lòng với ta. Chỉ cần đừng khước từ ta đối tốt với nàng.

Ninh Tư thật không biết nên phản ứng làm sao. Lạc Khiết Tâm nghĩ thế nào lại ra yêu cầu kì quặc như vậy nhỉ? Nói thế nào đây? Nàng đối với Lạc Khiết Tâm đến tận lúc này một chút cũng không thể hiểu nổi. Thế nhưng, dường như nàng cảm nhận được tâm ý của nàng ấy...

- A!

Đương lúc Ninh Tư đang bâng khuâng, Lạc Khiết Tâm không biết đã mở mắt từ lúc nào, kéo nàng ngã xuống rồi vùi vào lòng nàng, khẽ nhắm mắt rồi hít nhẹ một hơi nói:

- Nàng biết không, kể từ khi nhũ nương không còn nữa, chưa bao giờ ta có được một giấc ngủ ngon trọn vẹn. Cho đến khi ta gặp được nàng.

Nàng vừa nói, vừa nhụi sát khuôn mặt đến trước ngực của người cạnh bên. Ninh Tư thật muốn lùi lại tránh đi, thế nhưng người kia ôm lưng nàng rất chặt. Nhìn cái bộ dạng như trẻ nhỏ làm nũng trong lòng nhũ nương của người kia, Ninh Tư thật không biết nên khóc hay nên cười. Đây là Lạc gia lừng lẫy trước ba quân, kẻ có tâm cơ tầm cỡ từng dàn mưu tính kế xâm lược giang sơn của nàng đây sao? Nàng ấy đối với nàng thật sự không một chút lo lắng, hay nghi ngờ gì sao? Nếu thời khắc này nàng xuống tay với nàng ấy có phải dễ như trở bàn tay hay không?

Bàn tay Ninh Tư đặt ở phía sau đầu của Lạc Khiết Tâm di chuyển dần xuống cổ. Nàng định mở miệng hỏi dò thử thì Lạc Khiết Tâm đã chợt nói trước ra:

- Thù của nhũ nương ta đã trả xong rồi, nếu như thời khắc này ta chết đi trong tay nàng, ta chết không hối tiếc.

Ninh Tư thả tay xuống. Nàng ngây ngốc nhìn Lạc Khiết Tâm vùi vào lòng nàng. Nàng có hàng trăm ngàn câu hỏi nhưng không biết phải nói ra như thế nào? Lạc Khiết Tâm cho đến cùng là muốn gì ở nàng? Nàng không tin chỉ vì nàng giống với nhũ nương mà nàng ấy mới đối với nàng như thế.

- Có muốn nghe ta kể chuyện hay không?

Ninh Tư không đáp, cũng không phản ứng gì. Lạc Khiết Tâm nhìn nàng, khẽ cười rồi nói:

- Thật ra nhũ nương của ta là người Thiên Nam quốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro