Chương 33: Nàng ấy phải là của muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi làng nhỏ, một cô nương mặc y phục thôn nữ thô sơ đang đứng chẻ củi trước sân. Nhìn nàng từng động tác nặng nề bổ xuống, thuần thục nhanh nhẹn vô cùng, thật khó ai có thể tưởng tượng nàng lại ra chính là Vân Dung công chúa.

Ở trong nhà, Hồng Phi Nhạn chân vẫn còn bị thương, nhưng đã có thể tự chống gậy để xuống giường. Nàng tự mình lê lếch đến bên bàn, muốn rót nước uống, nào ngờ tay chân lóng ngóng làm sao, còn chưa đến được bên bàn đã ngã sấp mặt xuống đất. Vân Dung ở bên ngoài vừa nghe tiếng động liền chạy nhanh vào nhà. Hồng Phi Nhạn nằm trên đất, nhìn Vân Dung gượng gạo cười. Vân Dung vừa đỡ nàng lên, vừa lo lắng quan sát thân thể nàng hỏi:

- Tỉ sao lại bị ngã rồi? Có bị thương ở đâu không? Để muội xem!

Hồng Phi Nhạn ngượng ngùng nói:

- Thật không nghĩ có ngày tỉ lại trở nên vô dụng đến vậy. Chỉ xuống giường đi rót một chung nước cũng không làm nổi.

Nàng nói xong, chán nản cúi đầu nhìn xuống cái chân gãy còn đang bị băng bó của nàng. Vân Dung thông cảm, rót chung nước đưa đến tay cho nàng, vừa nhỏ nhẹ nói:

- Tỉ đi lại không tiện thì còn có muội ở bên đây mà. Tỉ cứ việc gọi một tiếng, muội sẽ vào ngay. Sau này không cho phép tự mình đứng dậy như thế nữa. Chẳng may tỉ lại ngã, làm thương thế nặng hơn thì làm sao đây?

Hồng Phi Nhạn thở dài. Nàng nắm bàn tay của Vân Dung lên nhìn vào rồi ái ngại nói:

- Vân Dung, ta làm khổ muội quá! Khiến muội ra nông nổi này...

"Tội tình chi mà muội phải hạ mình chịu khổ như vậy? Muội chỉ cần rời khỏi đây, trở lại kinh thành, trở lại làm một công chúa trong nhung gấm lụa chẳng phải hơn sao?". Vân Dung nhìn nét mặt của Hồng Phi Nhạn, dường như cũng đoán được suy nghĩ của nàng, Vân Dung lấy tay che miệng Hồng Phi Nhạn ngăn cho nàng nói tiếp, lại nói:

- Tỉ không cần nói nữa. Những lời đấy tỉ có nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Muội không biết, muội ra nông nổi này đều là do tỉ làm hại. Từ nay, tỉ ở đâu thì muội phải ở đấy. Tỉ còn muốn đuổi muội đi, muội...muội chết cho tỉ coi!

- Vân Dung! – Hồng Phi Nhạn gắt nhẹ - Đừng có nói linh tinh như vậy! Tỉ...không đành lòng. Muội ở đây với tỉ chỉ có chịu khổ mà thôi. Muội không nên bị như vậy! Về cung, đấy mới là cuộc sống của muội!

"Chát" một tiếng vang lên. Hồng Phi Nhạn ngớ người nhìn Vân Dung vậy nhưng vừa động thủ tát vào nửa bên khuôn mặt còn lành lặn của mình. Vân Dung lớn tiếng chắc nịch nói:

- Hồng Phi Nhạn ta cho tỉ biết, đây là lần cuối cùng rồi đấy! Tỉ còn đuổi ta đi một lần nữa ta sẽ giết chết tỉ rồi tự sát! Ta cũng không phải một đứa trẻ nhỏ. Ta muốn ở đâu, tự ta biết lựa chọn mà, không cần tỉ lo đến.

- Vân Dung, ta...

- Ta biết tỉ chê ta phiền phức, chê ta nấu ăn dở. Cả may y phục cũng không xong, là một người không nên tích sự nào chứ gì? Nhưng ta đã cố gắng lắm rồi. Vì tỉ, ta chỉ muốn tỉ bình an ở bên cạnh ta mà thôi...

Vân Dung bất mãn, tuôn nhanh một tràng sau đó òa khóc. Hồng Phi Nhạn kéo nàng đến ôm vào lòng. Nhìn làn da trắng nõn ngày nào của đệ nhất mỹ nhân nay đã trở nên đen sạm và sần sùi. Ngay cả bàn tay, bàn chân của nàng cũng vì làm lụng vất vã mà chai sạn, nức nẻ đi. Nhưng nàng không có một tiếng than vãn. Nàng như vậy là vì cái gì? Nếu như ngày trước vì chạy nạn tránh hiểm mà dựa vào Hồng Phi Nhạn nàng đây, vậy thì bây giờ nàng ấy có thể tìm được đường thoát ra, chỉ cần nàng ấy đi thì dễ dàng trở lại cuộc sống công chúa phú quí của nàng. Tội tình chi nàng lại chịu khổ ở đây? Chẳng lẽ nào...

Hồng Phi Nhạn không dám đoán bừa, nàng đưa tay vuốt mái tóc dài của Vân Dung, lại sờ lên khuôn mặt tuyệt sắc tinh xảo của nàng ấy khẽ nói:

- Vân Dung, nay tỉ đã thành như vậy rồi, vừa tàn phế, vừa xấu xí, lại mất hết võ công, so với một mụ ăn xin ngoài đường còn thê thảm hơn. Muội theo tỉ, chỉ hại muội khốn khổ mà không được bồi đắp gì. Hơn nữa, có tỉ vướng bận, muội...khó thể lấy được lang quân như ý đâu đó!

Vân Dung đang khóc, nghe Hồng Phi Nhạn nói đến đây, nàng chợt nín khóc, quay sang nhìn thẳng nàng ấy nói:

- Lang quân như ý sẽ vì muội đỡ đao không? Có sẵn sàng bị hủy dung mạo vẫn liều mình bảo vệ cho muội không? Có dám nhảy xuống vực sâu vẫn không ngại tan xương nát thịt lấy thân mình che chắn cho muội không? Dù có lâm vào tử địa, vẫn dành cơ hội sống duy nhất cho muội, người ấy có dám hay không? Nếu như trên đời thật có người dám vì muội như thế, muội sẽ gả cho người ấy!

Hồng Phi Nhạn nghe Vân Dung tuôn luôn một tràng, nàng chỉ còn biết mắt mở to hết cỡ mà không nói được tiếng nào. Chậc! Nàng ấy đã nói thẳng như vậy, nàng còn không hiểu nữa thì ba chữ Hồng Phi Nhạn thật là hữu danh vô thực quá mà!

-------------------

Từ khi đáp ứng với tâm nguyện của Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư đành phải dành thời gian ở cùng một chỗ với nàng. Lạc gia trọng thương phải nằm một chỗ dưỡng sức, Thanh Vân và Thanh Hà đáng ra chính là túc trực chăm sóc cho nàng. Thế nhưng từ khi có Ninh Tư, hai nàng thật sự bị giành mất công việc mất. Mỗi sáng, hai nàng mang nước rửa mặt đến, Ninh Tư là người động tay nhúng khăn lau mặt cho Lạc Khiết Tâm. Giúp nàng ấy thay y phục mới xong, nàng lại còn chính tay đút thuốc và thức ăn đến tận miệng cho nàng ấy. Lạc Khiết Tâm bị nội thương, tay chân thân thể bên ngoài đều lành lặn nha, nhưng mà mức độ làm nũng cũng hơi quá rồi. Thanh Vân và Thanh Hà nhìn cách mà Ninh Tư chăm sóc Lạc Khiết Tâm, y hệt như một nhũ nương trông nom một đứa nhỏ. Mà "đứa nhỏ" này cũng thật là quá "nhỏ" đi! Nàng chỉ còn thiếu điều chưa đòi Ninh Tư bế trên tay nữa mà thôi.

Đêm đến nàng và Ninh Tư vẫn như trước nằm chung một chiếc giường. Lạc Khiết Tâm rất thích thú được ôm lấy Ninh Tư mà ngủ. Bây giờ đã thành thói quen, nàng muốn sửa cũng khó. Ninh Tư lúc đầu cũng rất phản cảm với cái hành vi kì quái của người này. Nhưng dần dần, cảm thấy nàng ấy cũng không có gì quá phận, chỉ là ôm ngủ. Nhiều lúc nàng ấy lại còn gặp ác mộng, mớ gọi nhũ nương đến đáng thương. Ninh Tư thầm nghĩ, có lẽ nhũ nương kia là một người quá quan trọng với Lạc cô nương này.

Những khi Ninh Tư dậy sớm, lại bị nàng kia ôm lấy, không thể rời giường được, nàng cũng hay nhìn người kia. Lạc Khiết Tâm trong ba quân là một tướng soái uy nghiêm vô cùng, thế nhưng lúc ngủ cũng hệt như trẻ con, hoàn toàn không có nét đáng sợ hãi nào. Nàng ấy lại là một cô nương thật sự đẹp! Nếu như nàng ấy không phải là Lạc gia, cũng đừng quá tàn bạo thì hẳn là sẽ khiến nam nhân khắp thiên hạ này phải mê đắm.

Nghĩ đến nam nhân tương lai của Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư tự nhiên có một chút nheo nhéo trong lòng. Nàng mím môi nghĩ thầm: "Không biết người như Lạc Khiết Tâm, nàng ấy sẽ thích một nam nhân thế nào nhỉ? Là một văn tài, hay một võ tướng đây?"

Nàng còn đang bâng quơ với suy nghĩ của chính mình, chợt nghe giọng của Lạc Khiết Tâm bất chợt vang lên:

- Ta thích nàng!

Ninh Tư giật mình "a" lên một tiếng. Nhưng nàng nhìn lại, hóa ra Lạc Khiết Tâm lại là ngủ mớ! Nàng bất chợt buồn cười chính mình. Nàng lại vì một câu nói mớ của người ta mà tim đập mạnh thế này ư? Thật là...kì quái!

Ninh Tư tự oán chính mình, vừa mới nhích người lên định ngồi dậy thì Lạc Khiết Tâm bất chợt mở mắt ra. Đôi mắt nàng ấy tròn xoe, đen láy nhìn thẳng vào mắt nàng thật sâu sắc. Ninh Tư nhất thời không kịp thích nghi nên liền cúi mắt tránh đi. Chẳng ngờ, Lạc Khiết Tâm bất chợt nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ từng chút từng chút lên mắt, mặt, mũi và cả môi nàng. Ninh Tư cứng cả người, nửa muốn đẩy ra, nhưng lại một nửa...không hiểu sao lại muốn do dự. Lạc Khiết Tâm này không hiểu là đang nghĩ gì, vừa mở mắt ra đã làm cái chuyện mà...không thể nào nên xảy ra giữa hai người các nàng. Thế nhưng kẻ chủ động thì không ngừng không e ngại, còn người thụ động cũng không có ý định kháng cự. Đây là...? 

Lạc Khiết Tâm hôn xong, lại nhụi vào lòng Ninh Tư khẽ tâm tình:

- Rất thích làm như vậy với nàng!

Ninh Tư sượng cứng cả người, một lúc sau chợt hỏi:

- Nhũ nương của ngươi trước đây mỗi ngày đều...làm như vậy với người sao?

Lạc Khiết Tâm ngước lên nhìn Ninh Tư, không đáp chỉ khẽ gật đầu. À thật ra thì nhũ nương cũng không có làm nhiều như nàng đâu. Cái đó chỉ là nàng thích như vậy với Ninh Tư đấy. Nhưng mà nếu nói ra, kiểu nào cũng thấy không có ổn có lắm cho nên thôi thì cứ nhận cho nhũ nương vậy. Tin rằng nhũ nương ở trên trời chắc cũng sẽ vui mừng vì nàng cũng đã gặp được một người khiến nàng có cảm giác yêu thương, được quan tâm và chăm sóc giống như lúc còn có nhũ nương.

Lúc Ninh Tư từ trong phòng Lạc Khiết Tâm bước ra, đang định đến nhà bếp xem Thanh Vân và Thanh Hà đã chuẩn bị điểm tâm xong chưa thì vô tình lại đụng ngay vào một người từ hướng ngược lại. A Lập Thuật. Nên nói là do A Lập Thuật cố ý đâm sầm vào nàng thì phải hơn. Ninh Tư nhìn thấy A Lập Thuật, nàng mím môi gượng cười nhẹ, nhún người thi lễ với y:

- Thỉnh an đại vương!

- Đừng đa lễ! – A Lập Thuật vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy tay Ninh Tư.

Ninh Tư giật tay lại, lùi lại một bước, gượng cười hỏi A Lập Thuật:

- Đại vương đến thăm Lạc...hoàng muội của người ư? Nàng ấy đã tỉnh, đang ở trong phòng...

- Hầy! Bổn vương đến là để tìm nàng!

A Lập Thuật vừa nói, ánh mắt nhìn Ninh Tư cũng thô bạo hơn. Y từng bước tiến tới, áp nàng phải lùi lại cho đến khi lưng đụng vào một góc cột. Ninh Tư giật mình, còn đang định né tránh thì A Lập Thuật đã vồ tới, bắt gọn nàng giam giữa hai cánh tay. Y bắt nàng đối mặt với y, môi nhếch ra một nụ cười khoái trá nói:

- Nàng sao vậy? Sao lại sợ bổn vương? Ai, nói ra cũng tại Lạc Lạc làm rối mà, cho đến lúc này bổn vương vẫn chưa cùng nàng viên phòng. Thật là có lỗi với mỹ nhân quá!

A Lập Thuật vừa nói, vừa rướn người muốn hôn vào môi Ninh Tư. Ninh Tư vội tránh đi, đồng thời cũng đẩy tay A Lập Thuật ra, nói như van:

- Đại vương, xin đừng mà! Đang là ban ngày...

- Ngày thì đã sao? Nàng đã là nương tử gả cho ta rồi mà! Lại đây mỹ nhân, đừng có thẹn thùng mà! Ha ha!

A Lập Thuật vừa nói vừa kéo Ninh Tư ôm vào lòng. Ninh Tư vừa vùng vẫy, vừa kêu to:

- Đừng mà đại vương! A! Xin đừng...

Ninh Tư lấy tay che mặt, rúc đầu, rúc thân, cố tránh thoát khỏi bộ mặt nham nhở đang muốn sàm sỡ với nàng. A Lập Thuật tấn công mấy lần đều không được. Bực tức, y liền mạnh tay ấn nàng vào cột nhà. Tay y như gọng sắt kẹp lấy hai tay nàng, áp chế nàng, sau đó cúi mặt xuống muốn nút lấy môi nàng. Ninh Tư quẫn bách, tay không dùng được thì quơ chân. Nàng vùng vằng, giẫy giụa một hồi, chân đá loạn xạ lại đá trúng hạ bộ của A Lập Thuật. Y lập tức buông tay. Nàng nhanh chân chạy thoát. Chẳng ngờ, A Lập Thuật chỉ thoáng đau, nhưng rất nhanh đã phóng tới còn thô bạo hơn ấn nàng áp nằm xuống mặt đất. Tư thế này của A Lập Thuật thật sự không còn kiêng nể gì nữa. Y nằm nhoài lên người nàng, bàn tay sờ loạn thân nàng, rất rõ ràng là muốn cường bạo nàng ngay giữa thanh thiên bạch nhật ở hành lang của Tây Sương. Ninh Tư hoảng sợ liền gào thét kêu cứu. Ngay tức thì, một chiếc chung uống nước từ đâu bay tới đập bùm một cái trúng ngay mũi của A Lập Thuật. A Lập Thuật kinh hoảng vội bật ngồi dậy. Máu mũi y chảy xuống, y một tay bịt mũi, mắt hoang mang nhìn quanh, lớn tiếng hét to:

- Kẻ nào? Là kẻ nào to gan dám hành thích bổn vương?

Có tiếng ho "khụ khụ", Lạc Khiết Tâm từ bên trong phòng gian nan bước ra, cũng nhìn tới nhìn lui mấy lượt rồi hỏi:

- Là kẻ nào muốn chết, dám đến Tây Sương càn rỡ với nữ nhân của ta? – Nàng trợn mắt kinh ngạc nhìn A Lập Thuật - A, cửu ca! Mũi của huynh...

A Lập Thuật vừa bụm mũi, vừa trợn trừng mắt nhìn Lạc Khiết Tâm. Ninh Tư vừa được thoát, nhìn thấy Lạc Khiết Tâm liền chạy đến nấp sau lưng nàng. A Lập Thuật nhìn cái chung vừa đập vỡ mũi mình rồi lại nhìn Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư. Hừ! Lạc Khiết Tâm ngang tàng, bạo ngược A Lập Thuật không lạ gì. Nhưng hôm nay nàng lại dám động thủ với cả y ngay trong chính vương phủ của y ư? Nàng là vì nữ nhân Ninh Tư này mà ra tay đả thương chính cửu ca của mình? Đây chính là Lạc Lạc hoàng muội mà y cưng chiều, hay thực chất y dung dưỡng cho hai chữ Lạc gia nàng quá độ, khiến nàng quen thói coi trời bằng vung, xem nhẹ cả thiên hạ này, không để ai trong mắt?

Nhìn bộ mặt tức mà không thể nói của A Lập Thuật, Lạc Khiết Tâm cũng làm như biết lỗi, nàng vừa ôm ngực, vừa nặng nề bước tới nhìn A Lập Thuật hỏi:

- Cửu ca, thật có lỗi! Muội không biết là huynh, còn tưởng là dâm tặc nào đó to gan xông vào đây. Ai, suýt tí nữa thì...

- Hoàng muội, muội thương thế cũng khá rồi nhỉ? Ra tay nặng như vậy...Hừ!

- Là hiểu lầm mà cửu ca! – Lạc Khiết Tâm cười cười – Lẽ nào muội lại đả thương cửu ca? Nào, nào cửu ca vào ngồi, muội sai Thanh Vân lấy thuốc cho huynh.

A Lập Thuật giơ một tay lên nói:

- Không cần đâu. Ta quen dùng thuốc của mình. Ninh Tư, nàng theo ta qua vương phủ, thoa thuốc cho ta.

Ninh Tư nghe A Lập Thuật gọi mình, nàng liền rụt rè nấp sau Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm khẽ cười nói:

- Cửu ca, chúng ta chẳng phải đã rồi nói sao, Ninh Tư là người của muội.

- Nàng ấy là của ta. Thiên Nam quốc dâng nàng ấy cho ta. Chúng ta còn tổ chức hôn lễ, còn bái đường theo phong tục của Nam quốc rồi. Lạc Lạc, nàng ấy là tẩu tẩu của muội.

- Cửu ca! Ninh Tư ngày đó của huynh, huynh đã thua trận thua mất nàng ta rồi. Người này là của muội. Giữa muội và nàng ấy ân oán thâm sâu, huynh là người ngoài không thể hiểu hết được. Nhưng muội khẳng định, nàng ấy không còn là Ninh Tư của huynh nữa.

A Lập Thuật tức đến trợn mắt. Y chỉ tay vào Lạc Khiết Tâm:

- Lạc Lạc, muội vô lí quá! Nàng ấy rõ ràng là nữ nhân của ta, là thê tử của ta. Đâu có lí nào muội nói một câu không phải thì không cho nàng ấy theo ta? Lạc Lạc, chúng ta là huynh muội, cửu ca không hẹp với muội bất cứ điều gì. Nhưng đây là tẩu tẩu của muội. Muội muốn chơi đùa phá phách kiểu gì, đám nữ nhân trong vương phủ muội thích ai thì cứ chọn, nhưng Ninh Tư này phải đến chỗ ta.

- Cửu ca, muội nói rất rõ muội chỉ cần nàng ấy, chỉ duy nhất nàng ấy. Trước đến nay muội không cầu xin huynh bất cứ điều gì, nhưng lần này, muội chỉ xin huynh đừng tranh giành Ninh Tư với muội!

A Lập Thuật muốn giậm chân. Y phùng mang trợn má, rồi lại thét lên:

- Trời ơi Lạc Lạc! Muội...muội là nữ nhân, muội bắt nữ nhân của ta ở chỗ của muội làm gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro