Chương 34: Chúng ta cũng gọi là thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Lập Thuật nói không được Lạc Khiết Tâm. Y nhớ lại lời của quan y, không nên chọc cho nàng kích động cho nên cuối cùng y tức tối bỏ về. Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư quay trở vào phòng. Ninh Tư còn chưa hết bàng hoàng vì bị A Lập Thuật tấn công thì Lạc Khiết Tâm bất ngờ ôm nàng ấn mạnh vào tường. Ngón tay nàng mân mê chà nhẹ lên môi Ninh Tư, nhưng nét mặt lại cực kì cau có, nàng hỏi:

- Cửu ca đã hôn chỗ nào của nàng?

- Không có. – Ninh Tư kinh ngac đến trợn mắt.

- Vậy tay huynh ấy đã chạm qua chỗ nào trên người nàng?

Ninh Tư quay mặt tránh đi ánh mắt của Lạc Khiết Tâm:

- Ngài ấy bắt giữ. Ngươi hỏi...ta làm sao trả lời?

Lạc Khiết Tâm ngầu mặt lại, rồi dứt khoát lôi kéo tay Ninh Tư đi vào gian trong, vừa đi vừa nói:

- Đi tắm! Tắm cho thật sạch sẽ đi! Từ nay ngoài ta, ngươi không được để bất cứ ai chạm vào nữa. Nhất là nam nhân, bẩn lắm!

Ninh Tư trợn mắt nhìn Lạc Khiết Tâm. Không hiểu tại sao câu nói kia của Lạc Khiết Tâm khiến nàng thấy ủy khuất vô cùng. Không được để cho ai chạm vào, bẩn sao? Làm như nàng muốn bị A Lập Thuật chạm đến vậy? Lúc nãy rất rõ ràng Lạc Khiết Tâm nhìn thấy y suýt tí nữa đã cường bạo nàng nhưng Lạc Khiết Tâm lại nói như vậy?...

Ninh Tư không nói lời nào, cúi mặt bước vào hồ tắm. Thật không rõ bị làm sao, nhưng tự nhiên nghe Lạc Khiết Tâm nói xong, nàng liền cảm thấy rất khó chịu. Nàng lại để ý câu nói đó của Lạc Khiết Tâm, lại giận Lạc Khiết Tâm không thông cảm cho nàng ư? Nàng đây là quá nhạy cảm hay là nghĩ nhiều quá rồi?

Lạc Khiết Tâm cũng ngâm mình trong nước. Nhìn bộ dạng cúi mặt lặng thinh như bị người ta ức hiếp mà không dám nói của Ninh Tư, Lạc Khiết Tâm cau mày. Tay nâng nhẹ mặt nàng lên hỏi:

- Sao vậy? Huynh ấy làm đau chỗ nào sao? Để ta xem...

Hai người đang thoát y, ngâm mình dưới nước. Lạc Khiết Tâm muốn xem, vậy là liền xem. Ninh Tư vừa che, vừa đậy, vừa nấp xuống nước, lắc đầu nói:

- Không có. Ta không có bị đau. Ngài ấy không làm gì ta cả.

Lạc Khiết Tâm nhìn bộ dạng ôm lấy ngực phòng thủ của Ninh Tư, thật không biết nên cười kiểu nào. Nàng mím môi nhè nhẹ, nắm tay Ninh Tư kéo lại gần mình, khẽ nói:

- Xoay lưng, để ta chà lưng cho ngươi!

- Á, không cần...

- Để yên đấy! Đều là nữ nhân, ngươi có thì ta cũng có. Ngươi ngại cái gì?

Ninh Tư cũng không kháng cự nữa, để mặc Lạc Khiết Tâm ở phía sau chà lưng cho mình. Nàng kia một thân võ nghệ nhưng động tác thật nhẹ nhàng, cứ như sợ làm đau Ninh Tư. Tay nàng cầm khăn nhỏ, lăn nhẹ trên làn da mềm mại của Ninh Tư. Thật sự, Ninh Tư chỉ cảm thấy nhột nhạt khó tả. Nàng khẽ rúc nhẹ theo động tác di chuyển tay của Lạc Khiết Tâm. Bất ngờ, Lạc Khiết Tâm bỏ khăn xuống rồi choàng tay qua ôm lấy Ninh Tư áp vào lòng. Khoảnh khắc lưng Ninh Tư chạm phải một nơi mềm mại, nóng ấm. Cả khuôn mặt nàng nóng bừng lên. Nàng không dám động đậy, cũng không dám quay đầu lại, không biết có nên đối mặt với Lạc Khiết Tâm không? Thế nhưng Lạc Khiết Tâm như thế này...

Lạc Khiết Tâm từ phía sau ôm trọn thân người của Ninh Tư áp chặt. Cằm nàng gác trên vai nàng ấy, trọng tâm cũng đặt lên lưng nàng ấy, áp sát đến không còn kẻ hỡ. Ở bên tai của Ninh Tư, Lạc Khiết Tâm lại khẽ thở dài với chính lòng mình: "Ta chỉ có một nguyện ước, muốn nàng ở mãi bên cạnh ta. Thế nhưng dù ta có làm gì, nàng cũng muốn rời khỏi ta. Ninh Tư, ta phải làm thế nào nàng mới không ghét bỏ, không oán hận ta nữa?"

Tiếng lòng ấy, Ninh Tư lại không thể nghe. Nàng chỉ thấy Lạc Khiết Tâm trong tình cảnh thế này lại ôm giữ nàng khá lâu rồi. Nàng chợt lên tiếng:

- Nhũ nương của ngươi lúc tắm cho ngươi cũng ôm ngươi như vậy hay sao?

- Hả? – Lạc Khiết Tâm đang xuất thần, không nghĩ đến nàng ấy lại hỏi mình như vậy.

- Ngươi trước buông ta ra đi! Ta chỉ cảm thấy nhũ nương của ngươi đối với ngươi kì lạ quá đi. Dù ngươi là một đứa trẻ, nhưng mà...phải chăng những hành động thân mật như thế này, bà ấy không nên dạy ngươi.

Lạc Khiết Tâm nghe Ninh Tư ngượng ngùng nói ra. Nàng chợt khẽ cười, lại hỏi:

- Nàng cảm thấy ta đang thân mật với nàng sao? Có thấy thích hay không?

Ninh Tư trợn mắt, sau đó mặt cũng đỏ ửng lên nhưng rất nhanh, nàng cúi mặt xuống, lấy nước tự phát lên mặt mình để che giấu, giọng nhàn nhạt nói:

- Chúng ta đều là nữ nhân thì không tính là thân mật gì. Nhưng mà bà ấy dạy ngươi những chuyện này sớm như vậy, đúng ra chỉ có nữ nhi sắp lấy chồng mới nên biết mà thôi.

Lạc Khiết Tâm phì cười, nàng khẽ nhéo nhẹ môi Ninh Tư hỏi:

- Theo ý của ngươi là nam nhân với nữ nhân mới tính là thân mật. Vậy còn ta với ngươi, nên gọi là gì đây?

Ninh Tư cúi mặt, đáp nhỏ rí:

- Ta không biết. Là do ngươi học theo nhũ nương ngươi, đối với ta xem ta là nhũ nương mà thực nghiệm. Chúng ta không có gì để phải nghĩ cả.

Lạc Khiết Tâm bất ngờ xoay người Ninh Tư quay lại đối mặt với mình. Nàng nhìn thẳng nàng ấy, bờ môi khẽ hé ra như muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói. Nàng cúi xuống, áp môi bên tai Ninh Tư nói khẽ:

- Nhũ nương có nói với ta, nếu như sau này ta gặp được người khiến ta thích thú muốn gần gũi như thế này thì đấy chính là thân mật, không nhất thiết là nam hay nữ. Cho nên, chúng ta cũng có thể gọi là thân mật!

Ninh Tư giật mình, trợn to mắt nhìn Lạc Khiết Tâm. Sau đó, nàng thật nhanh đẩy Lạc Khiết Tâm ra bước lên khỏi hồ nước. Thật kì quái! Hóa ra Lạc Khiết Tâm không giống người thường là do từ nhỏ đã bị vị nhũ nương kia dạy hư. Nghĩ đến, nhũ nương kia cũng thật là...! Nàng ấy vậy mà còn tin tưởng thương yêu nhũ nương đến vậy!

-------------------

Tại ngôi làng nhỏ ở Thiên Nam quốc...

Hôm nay là ngày con trai của trưởng thôn xuất ngũ thăm về nhà. Trưởng thôn đã chuẩn bị một buổi tiệc lớn mời cả làng đến dự. Vân Dung và Hồng Phi Nhạn nhận ơn của trưởng thôn. Ông ấy chính là vị đại phu đã cứu giúp hai nàng trong rừng và đưa về làng. Sau khi cứu chữa tận tình, giữ được sinh mạng cho Hồng Phi Nhạn, trưởng thôn còn tốt bụng dọn kho trống nhà mình cho hai nàng ở tạm, lại thường xuyên tiếp tế lương thực thuốc thang cho hai nàng, chính là ân nhân cứu mạng của hai nàng.

Sáng sớm, Vân Dung đã cùng các thiếu phụ trong thôn cùng đến nhà trưởng thôn phụ giúp nấu nướng. Hồng Phi Nhạn đi lại không tiện, chỉ đành ở nhà một mình. Vân Dung đi từ sáng cho đến tối cũng không thấy về, Hồng Phi Nhạn trông ngóng đến bất an, nôn nao cả người. Nhà trưởng thôn cách chỗ ở các nàng chỉ chừng hơn mười căn, dù có bận rộn đến mấy cũng không đến nổi trễ thế này còn chưa về. Linh cảm bất thường, Hồng Phi Nhạn liền chống gậy, muốn đi tìm người.

Ở nhà trưởng thôn, sau khi buổi tiệc đã tàn, Vân Dung cùng các thôn phụ giúp dọn dẹp tàn tiệc. Nghĩ đến Hồng Phi Nhạn chắc hẳn đang rất trông ngóng nàng, Vân Dung nhanh chóng thu xếp đi về. Khoảng cách từ nhà trưởng thôn về đến chỗ của nàng chỉ hơn mười căn, nhưng trời tối, lại băng qua đường vắng heo hút. Thấy vậy, trưởng thôn đã ngà ngà say bảo với con trai lão:

- Văn Thao à, hay con giúp đưa Vân Dung cô nương về nhà đi. Đường tối như vậy, nàng là thân nữ nhi, đi một mình bất tiện lắm!

Văn Thao chính là đứa con trai duy nhất vừa xuất ngũ của trưởng thôn, là niềm kiêm hãnh của lão. Lúc này, Văn Thao đang uống rượu với đám bằng hữu, nghe cha nói vậy liền đứng dậy đáp ứng. Đám bằng hữu nhìn nhìn sang Vân Dung, sau đó kề bên tai gã to nhỏ gì đó. Văn Thao trừng mắt với bọn họ, nhưng không nói thêm gì. Gã bước đến chỗ Vân Dung ra vẻ trịnh trọng nói:

- Vân Dung cô nương, để ta đưa nàng về!

Vân Dung nhìn vị nam nhân ngày đầu tiên gặp mặt này, thật sự không muốn đi cùng. Thế nhưng đấy là con trai của trưởng thôn. Trưởng thôn đối tốt với nàng như người trong nhà, vậy vị nam nhân Văn Thao này cũng như huynh trưởng của nàng đi. Lúc này trời tối như thế, nàng đi một mình thật cũng sợ lắm thôi thì đành phiền Văn Thao một chút vậy. Vân Dung gượng mỉm cười hướng Văn Thao nói:

- Làm phiền Văn Thao đại huynh!

Văn Thao đi song đôi với Vân Dung trên con đường nhỏ. Một tay Vân Dung mang hộp đựng thức ăn về cho Hồng Phi Nhạn, tay kia cầm đèn lồng soi đường. Trên đường, Văn Thao vẫn đi cạnh bên Vân Dung, không nói một lời nào. Vân Dung cũng không nghĩ nhiều, cứ bình tĩnh bước đi như thế. Cho đến nửa đường, bất chợt, Văn Thao ôm lấy hông Vân Dung, áp môi bên cổ nàng hôn miết. Vân Dung hoảng sợ vừa vùng vẫy vừa kêu thét lên:

- Á! Văn Thao đại huynh, huynh làm gì vậy?

Giọng Văn Thao khàn khàn, gã vẫn ôm riết lấy nàng, ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào thân thể nàng:

- Vân Dung, nàng đẹp quá! Nàng gả cho ta! Ta hứa sẽ lo cho nàng suốt đời.

- A! Buông ta ra! – Vân Dung sợ hãi cố hết sức giẫy giụa thoát khỏi tay của Văn Thao.

Văn Thao mạnh tay vật nàng ngã xuống đất. Gã đè lên thân nàng, ấn chặt khóa lấy tay nàng, bắt đầu động thủ muốn xé bỏ y phục của nàng. Vân Dung gào thét kêu cứu vang vọng. Văn Thao chẳng chút nao núng, cười cười nham nhở nói to:

- Nàng đừng kêu la vô ích. Ngoan, để ta yêu chiều nàng xong, ta sẽ lấy nàng làm vợ mà. Ha ha!

- A! Thả ta ra! Buông ta ra! Cứu tôi với! Văn Thao! Ngươi dâm tặc đáng chết! Tại sao trưởng thôn lại có người con xấu xa như ngươi! Buông ra! Cứu với...

"Bốp, bốp" hai cái, Văn Thao tát vào mặt Vân Dung. Gã ngồi lên quì lên thân nàng, vừa tự cởi y phục, vừa mắng:

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Đừng có việc gì cũng nhắc đến cha ta. Hừ, ông ta cứu nàng, nàng gả cho ta cũng là thỏa đáng rồi. Ngoan, nằm yên cho ta! Oái!

Văn Thao còn chưa nói xong, đã bị một tràng gậy từ trên đầu đánh xuống. Gã mạnh giật mạnh cây gậy đẩy một cái, người vừa đột kích gã liền ngã chổng chơ trên đất. Văn Thao đứng dậy, nương theo ánh sáng le lói của chiếc đèn lồng bị ngã trên đất nhìn thấy dung mạo của người kia, gã trợn mắt gắt lên:

- Mụ dạ xoa tàn tật này từ đâu ra vậy? Ngươi muốn chết sao?

Hồng Phi Nhạn bò lếch trên đất, hướng đến chỗ Vân Dung, vừa lay kéo nàng vừa gọi to:

- Vân Dung, tỉnh lại đi! Là tỉ đây! Tỉ đến cứu muội đây! Á!...

Nàng còn chưa dứt câu, Văn Thao giơ chân đá một cước vào bụng nàng, đẩy nàng văng xa khỏi Vân Dung. Gã đạp chân lên cổ nàng, soi đèn lồng nhìn khuôn mặt nàng rồi trề môi nói:

- Dạ xoa kia! Ngươi là ai? Ngươi muốn chết sao lại dám xen vào chuyện của ông hả? Cút!

Hồng Phi Nhạn bắt lấy chân của Văn Thao, yếu ớt nói:

- Không được làm hại muội ấy! Ta sá mạng này...cũng không cho ngươi đụng đến muội ấy!

- Dựa vào ngươi sao? Để ta xem!

Văn Thao vẫn giẫm chân lên cổ Hồng Phi Nhạn mà thách thức, tay thì gã động thủ muốn cởi y phục định tiểu lên mặt nàng. Hồng Phi Nhạn thảm thương vô lực chống trả, nhưng nhất định bắt lấy chân của Văn Thao không chịu buông. Nàng thà chết cũng phải bảo vệ cho Vân Dung, không thể để nàng ấy bị hại được. Móng tay nàng cố bấu chặt, mặc cho chân của Văn Thao giẫm muốn nghẹt cổ nàng. Ngay lúc nàng cảm thấy kiệt quệ hơi sức, mắt cũng lòa đi vì bị nghẹn thở thì nghe bụp một cái. Văn Thao đương hung hăng giẫm đạp nàng lại lăn đùng ngã xuống. Hồng Phi Nhạn được giải thoát, nàng mới nhìn lên, thấy Vân Dung trên tay đang cầm một cục đá to còn dính máu. Hai nàng thoát hiểm, mừng rỡ ôm chặt lấy nhau mà thổn thức. Vừa đúng lúc đó, Văn Thao khẽ cựa mình, quay sang trợn mắt nhìn các nàng. Hồng Phi Nhạn sợ hắn lại động thủ, nàng liền cầm lấy cây gậy đập liên tục mấy nhát vào đầu của Văn Thao cho đến khi hắn xụi lơ gục đi. Nàng đưa tay tay chạm nhẹ vào mũi hắn, sau đó quay sang Vân Dung:

- Hắn chết rồi!

- Á! – Vân Dung kêu lên rồi hoang mang nắm tay Hồng Phi Nhạn nói – Phi Nhạn tỉ, hắn...hắn là con trai của trưởng thôn. Như vậy chúng ta...chúng ta...

Hồng Phi Nhạn lúc này mới biết thân phận của kẻ kia, thế nhưng mà chuyện đã rồi rồi. Nàng và Vân Dung nhìn nhau. Chậc, trưởng thôn cứu hai nàng, hai nàng lại giết chết con trai duy nhất của ông ta. Bây giờ làm sao mà nhìn mặt ông ta đây?

Đương lúc ấy, hai nàng lại nghe thấy có tiếng chân người đến gần. Hồng Phi Nhạn ra hiệu cho Vân Dung, cả hai chui vào bụi rậm gần đó ẩn nấp. Chỉ nghe đám người kia vừa đi vừa nói to:

- Ủa, sao lại không thấy người nhỉ? Các ngươi nói xem Văn Thao có dám hành sự với vị cô nương kia không?

Một tên khác đáp:

- Hừ, có gì mà không dám. Phụ thân hắn cứu mạng nàng ta, mang nàng ta về đây là để dành cho hắn ấy. Ông ta có nghiêm đến thế nào, hắn cũng chính là con trai duy nhất của ông. Hắn chỉ mang gạo nấu thành cơm, nhiều khi lại trúng ý của ông ta nữa là...Hề hề! Ta chỉ hận, phụ thân ta đi rừng bấy lâu lại chẳng bao giờ gặp may như thế, mang được tiên nữ về nhà!

...

- Á! – Một tên trong đám nam nhân kêu lên.

Đám người dừng lại soi đèn xuống chân sau đó giật bắn mình kêu to:

- Là...là Văn Thao! Hắn...hắn...hắn chết rồi!

Đám nam nhân hoảng loạn nhìn nhau, sau đó kêu to lên:

- Người đâu, Văn Thao...Văn Thao bị người ta giết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro