Chương 43: Thách chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, hai cô nương Xuân Lan và Đông Thanh liền tự thoát bớt ngoại y rồi chạy nhanh đến muốn sà ngay vào lòng Lạc Khiết Tâm. Nào ngờ Lạc Khiết Tâm đẩy ghế tấn đến, cản bước hai nàng. Hai nữ nhân bị mất đà, ngã ụp xuống đất, vẻ mặt cực kì bi đát ngước lên nhìn vị "tuấn lãng đệ nhất mỹ nam" kia vậy nhưng lại không biết thương hoa tiếc ngọc, thật thô bạo với các nàng. Lạc Khiết Tâm thật bình thản, lấy trong người ra hai thỏi vàng khối đặt lên bàn, mỉm cười nói:

- Hai nàng làm với nhau đi. Làm tốt thì thỏi vàng này là của các nàng.

- A! Công tử...chàng...chàng không phải... - Đông Thanh ngơ ngác nhìn vị "tuấn lãng mỹ nam" trước mắt. Sao lại thế nhỉ, công tử tuấn tú như thế lại không thích nữ nhân? Còn muốn nhìn...nhìn hai nữ nhân với nhau là thế nào?

- Thế nào? Làm không? Làm cho ta xem vừa mắt thì có vàng. Nếu không làm được thì ta gọi người khác đến? – Lạc gia không kiên nhẫn lạnh lùng nói.

Hai nữ nhân thanh lâu vậy nhưng lúc này lại đỏ bừng mặt. Ôi, thật là đáng tiếc! Công tử cực phẩm đến thế kia...vậy mà các nàng lại không có phúc được hầu hạ chàng. Lạc Khiết Tâm đường hoàng bắt ghế ngồi ngay bên bàn nhìn qua giường chờ xem "cảnh nóng". Xuân Lan, Đông Thanh chần chừ một lúc, thấy rõ công tử tuấn tú đây là nói thật. Hai nàng không còn hi vọng gì với người, thôi thì đành phải cúi đầu với tiền vậy. Xuân Lan, Đông Thanh động thủ cởi y cho nhau rồi ôm lấy nhau lăn xuống giường...

Lạc Khiết Tâm mặt không cảm xúc, mắt không động đậy nhìn chằm chằm các nàng. Ngay cả những kĩ nữ sành sỏi như hai nàng vậy mà cũng phải thẹn đến không dám ngẩng mặt. Lạc Khiết Tâm nhìn kĩ từng động tác, từng biểu cảm của các nàng lúc thọ lạc cho nhau. Trong đầu nàng chợt hiện nhiên hiện lên những hình ảnh mờ ảo của chính mình và một người khác. Nàng chợt nuốt khan một ngụm, tay nắm chặt cây quạt giấy trong tay, cố hết sức ghìm xuống cổ cảm xúc nhộn nhạo của chính mình. Nàng bước ra khỏi Hồng Lạc lâu. Một đêm thật hoang đường!

---------------

Ninh Tư ngồi bên bàn, mặt hướng ra cửa trông chờ suốt cả đêm. Nàng rốt cuộc cũng mệt mỏi, ngủ thiếp đi tại chỗ ngồi. Cho đến khi nàng nghe được tiếng mở cửa. Lập tức nàng tỉnh giấc, nhìn lên. A! Cửa phòng vẫn đóng. Như vậy người vẫn chưa về? Ninh Tư nặng nề buông một tiếng thở dài. Trời đã sáng rồi, Lạc Khiết Tâm mong rằng ngươi đừng có chuyện gì?

Có tiếng động ở bên trong bình phong trong phòng nàng. Ninh Tư giật mình. Thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng trấn tỉnh chính mình, rón rén bước lại gần bên bình phong xem thử. Bên trong bình phong, Lạc Khiết Tâm đang quay lưng lại với nàng, lúi cúi thay đổi y phục. Khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Khiết Tâm, tim Ninh Tư đập rộn liên hồi. Thật tốt quá, nàng ấy đã về, nàng ấy vẫn bình an!

Có lẽ vì vui mừng quá, nàng lại quên mất một chuyện, nàng là đang nhìn trộm Lạc gia người ta thay y phục! Cho đến khi thấy Lạc Khiết Tâm cởi hết trung y, lộ ra làn da trắng mịn ửng hồng cùng đường cong uốn lượn hoàn hảo. Ninh Tư giật thót, suýt nữa tự tát chính mình. Oái! Nàng đang làm gì thế? Nàng nhìn...nhìn...nhìn cái gì ở đây? Nếu để Lạc Khiết Tâm phát hiện nàng nhìn trộm nàng ấy, nàng còn có chỗ chui nữa sao? Ninh Tư tự phỉ nhổ chính mình rồi thật nhanh quay đi. Nhưng Lạc Khiết Tâm cũng đã phát hiện. Thật nhanh, nàng khoát y lại vào người, tiến ra trước mặt Ninh Tư, nhìn nhìn nàng khẽ hỏi:

- Nàng tỉnh rồi à? Ta làm nàng thức giấc sao? Đêm qua...

Lạc gia định hỏi đêm qua có phải nàng lo lắng cho ta mà không lên giường nghỉ? Nhưng sau cùng nghĩ lại, nàng không nói hết ra. Ninh Tư đã chen ngang hỏi lại nàng:

- Chuyện của ngươi có thuận lợi không? Trên người...có bị thương hay không?

Lúc hỏi xong câu này, tự nhiên mặt của Ninh Tư cũng thoáng hồng lên. Lạc Khiết Tâm nhìn sắc mặt nàng, chợt nhớ đến tiếng động nhỏ lúc thay y phục. Nàng ngờ ngợ trong lòng, liền nhướn nhướn mi hỏi trêu:

- Ta có bị thương không, không lẽ vừa rồi nàng nhìn không rõ sao? Hay là ta cởi y cho nàng nhìn lại, muốn không?

- Ngươi...Lạc Khiết Tâm! Ngươi lại bỡn cợt với ta?

Lạc Khiết Tâm trong lòng vui như hội. Nàng khẽ mỉm cười bước đến ôm lấy Ninh Tư áp vào lòng mình, để cho nàng ấy nghe được tiếng tim thổn thức của mình. Nàng nói:

- Ninh Tư, được nàng quan tâm đến ta, ta vô cùng mãn nguyện!

- Ngươi mơ chắc? Ai quan tâm ngươi. – Ninh Tư thẹn thùng phủ nhận. – Cùng lắm thì...xem ngươi như đứa nhỏ. Đã đáp ứng với ngươi tạm thời thay thế nhũ nương của ngươi cho nên mới tùy tiện hỏi vậy. Ngươi đừng có vọng tưởng ta thành tâm với ngươi.

Lạc Khiết Tâm cười cười, vẫn ôm lấy Ninh Tư trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Ninh Tư! Rồi sẽ có một ngày nàng thừa nhận lòng mình với ta. Ta tin tưởng điều ấy và nhất định sẽ chờ nàng!

-----------------

Đúng như Lạc Khiết Tâm dự đoán. Trời vừa sáng, vị lão công công dẫn đường đã đưa đến ba vị thái y đến xem bệnh cho nàng. Ở trong phòng, Lạc Khiết Tâm phải dùng đến mấy khối vàng lớn để thuyết phục, ba vị thái y mới gật gù, bước ra kết luận với vị công công Hòa Lạc công chúa nàng thật ra là bị chướng phong dị ứng do không hợp thủy thổ. Vị công công nghe ra nàng không có bị nhiễm đậu mùa liền mừng rỡ, vội tức tốc phóng ngựa về cung xin thánh ý. Bành đế nghe vậy mới ban lệnh truyền Lạc Khiết Tâm ba ngày sau lên điện tấn kiến.

Còn có ba ngày để chuẩn bị. Lạc Khiết Tâm đích thân phân phó thuộc hạ làm việc. Nếu A Lập Thuật và A Khác Bạt Ca đã bàn với nhau sẽ giúp nàng trì hoãn trước mặt Bành đế, vậy thì phía họ đã bớt áp lực cho nàng. Thế nhưng, không biết các phe phái còn lại trong triều có ai muốn mượn gió bẻ măng, giậu đổ bìm leo tiện thế đốn hạ nàng. Hoặc giả kẻ nào đó vì đối nghịch với A Lập Thuật mà đối phó nàng, nàng cũng cần phải biết để tính đường cho sớm. Trước tâm cơ sâu xa này của nàng, Ninh Tư cũng bắt đầu phải khom người bái phục. Không hiểu từ lúc nào, Ninh Tư đã không còn nghĩ phải đối nghịch với Lạc Khiết Tâm. Thậm chí thời khắc này, nàng thật sự lo lắng, đồng tình, đứng cùng một phía và muốn cầu cho Lạc Khiết Tâm được bình an. Không chỉ vì nàng ấy là người bảo hộ, che chở cho nàng mà hơn nữa, giữa nàng đối với nàng ấy còn có một sự liên kết thật không thể phủ nhận. Đúng vậy, nàng không thể phủ nhận nữa, nội tâm nàng dường như đã hướng về Lạc Khiết Tâm...

Trưa hôm ấy, A Lập Thuật đến dịch quán tìm Lạc Khiết Tâm hẹn nàng ra ngoài dùng bữa. Lạc Khiết Tâm cũng định liệu trước buổi hẹn này, nàng cũng rất sãng khoái đáp ứng theo A Lập Thuật ra ngoài. Trong tửu điếm lớn nhất kinh thành, lần đầu tiên A Khác Bạt Ca nhìn thấy Lạc Khiết Tâm đã không thể kiềm nổi lòng ngưỡng mộ cùng say đắm với nàng. Chậc! Nữ nhân xinh đẹp thì y gặp cũng không ít, nhưng người vừa xinh đẹp vừa có khí chất, lại có phong thái kiêu mị, nhất cử nhất động đều toát ra khí phách oai hùng nhưng nhẹ nhàng thanh thoát. Thật sự đây là kiểu nữ nhân vạn người chỉ một. Vừa nhìn đã khiến A Khác Bạt Ca bay mất hồn phách. Oạch! Nữ nhân này mà gã nhất định phải cưới, đừng ai hòng muốn tranh. A Khác Bạt Ca tự phát thệ trong lòng, ngoài mặt bày ra bộ dáng quân tử chào đón Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm bước vào tửu quán, cũng chưa ngồi đã nhìn thẳng A Khác Bạt Ca, buông ra một câu thách chiến:

- Nghe nói A Khác Bạt Ca công tử là đương thời đệ nhất thần tiễn của Yên quốc ta? Không biết khi nào đó công tử có thể cho Hòa Lạc mở mang tầm mắt?

A Khác Bạt Ca phì cười:

- Công chúa quá lời! A Khác Bạt Ca chỉ là được hoàng thượng đề bạt, tiễn thuật chỉ ở mức bình thường, không dám làm xấu trước công chúa.

- Vậy ư? – Lạc Khiết Tâm làm ra vẻ mất hứng, quay sang A Lập Thuật hỏi – Cửu ca, huynh chẳng phải nói công tử này là đệ nhất thần tiễn sao? Nếu ngài ấy không phải, đừng làm mất thời gian của muội!

Nàng nói xong liền quay lưng định bước đi. A Khác Bạt Ca và A Lập Thuật kinh ngạc đến há hốc miệng. Hòa Lạc có thể nào quá đáng đến mức không chừa cho người ta tí mặt mũi nào vậy ư? Quả nhiên đúng là một công chúa ngang tàng phi lí, tính khí thất thường, tâm tư khó đoán. A Khác Bạt Ca thầm đánh giá, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười hỏi:

- Xem ra công chúa đối với tiễn pháp hẳn rất quan tâm? Nếu như vậy, hẹn ngày chi bằng ngẫu nhiên, ngày mai có thể cho phép Bạt Ca mời công chúa cùng lên núi săn bắn, giao lưu tiễn pháp với người có được không?

Lạc Khiết Tâm ngạo nghễ đứng nhìn gã, cười như không cười đáp:

- Đã từ lâu rồi bổn công chúa không có hứng thú việc dùng thú vật để so tiễn. Hay là hẹn nhau trên đại điện, chúng ta so tiễn bằng bia người được không?

A Khác Bạt Ca trợn mắt. Không thể tin nổi! Tuy rằng đã nghe qua đại danh Lạc gia Hòa Lạc công chúa tàn bạo, quyết đoán. Hôm nay tận mặt đối diện, gã cũng không thể tránh khỏi rùng mình. Thế nhưng nữ nhân hung mãnh như thế này mới xứng đáng với để đại hùng ưng đệ nhất thần tiễn như gã theo đuổi. A Khác Bạt Ca kích động gật đầu:

- Được, như vậy công chúa muốn so thế nào, A Khác Bạt Ca theo bồi đến đó!

- Nói thì giữ lời nhé! Kẻ thắng sẽ lấy một thứ trên người của người thua. Ngài thấy sao?

A Khác Bạt Ca tròn mắt không tin nổi nhìn ánh mắt Lạc Khiết Tâm đảo một vòng rồi dừng lại trước hình xăm đầu chim ưng trên ngực mình. A Khác Bạt Ca phấn khích gật đầu:

- Được. Ta sẽ phụng bồi công chúa đến cùng!

- Tốt! Vậy ba ngày sau gặp lại! A Khác Bạt Ca công tử, nhớ luyện tiễn pháp cho tốt đấy!

Lạc Khiết Tâm nói xong, cũng không chào từ biệt hai người đã phi thân xuống khỏi thành lầu và biến mất trong đám người bên dưới đường. A Khác Bạt Ca vẫn còn bần thần sau cuộc trò chuyện đầy bất ngờ này. Hòa Lạc công chúa, nữ nhân khác biệt và phi phàm đến thế này, A Khác Bạt Ca gã nhất định sẽ không bỏ lỡ, nhất định phải có được nàng trong tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro