Chương 44: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng lăng, Băng Di và mấy thủ hạ đánh lạc hướng lính gác để Lạc Khiết Tâm thuận lợi lẽn vào. Nàng thân phận là công chúa, đáng ra có thể đường đường chính chính vào chiêm bái hoàng lăng. Thế nhưng ra vào hoàng lăng phải có thánh chỉ của hoàng thượng, đồng thời cũng được ghi chép ngày giờ đến, giờ đi. Trong suốt quá trình dâng hương lễ bái đều có nội thị túc trực quan sát. Mà lần này, Lạc Khiết Tâm đến cần phải mở ra tìm bên trong tro cốt của mẫu thân để biết bí mật thân thế mà nhũ nương đã nói đến. Cho nên hành động lần này không thể để cho ai nhìn thấy.

Bên trong hoàng lăng rất rộng lớn. Lạc Khiết Tâm phải đi qua hết tất cả những khu an táng của liệt đại tổ tiên của Yên triều, đi dần những vị hoàng thân quí tộc đã mất, dần dần mới đến cung phi đã mất của đại hãn. Đến tận cùng bên trong, vị trí thấp nhất mới là nơi đặt tro cốt cùng linh cửu của mẫu thân nàng Nghi phu nhân. Lạc Khiết Tâm quì xuống lạy ba lạy trước linh cửu của người mẫu thân đã thân sinh ra nàng. Tuy rằng bà mất sớm khi nàng còn quá bé, ấn tượng của nàng về bà không sâu đậm nhưng nàng vẫn mang máng nhớ lại, hình ảnh mẫu thân là một nữ nhân rất xinh đẹp, có một nụ cười thật hiền hòa. Trước kia, khi còn nhũ nương, mỗi năm đến ngày kị của mẫu thân nàng, nhũ nương đều rất đau lòng. Bà hay ôm nàng ngồi khóc bên linh cửu của mẫu thân rất lâu. Rồi từ khi nhũ nương cũng mất, tro cốt của mẫu thân lại bị Bành đế đưa đi. Mỗi năm Lạc Khiết Tâm vẫn giữ thói quen như cũ, vẫn nhớ ngày kị của mẫu thân sẽ ngồi bên linh cửu của nhũ nương, hồi tưởng lại những câu chuyện mà nhũ nương đã kể với nàng về mẫu thân. Đến ngày kị của nhũ nương nàng cũng làm như vậy. Trong thế giới của Lạc Khiết Tâm, chỉ có những ngày còn bé có nhũ nương, có mẫu thân đấy mới là cuộc sống của nàng.

Sau khi lắng đọng tâm tư, hồi tưởng lại những kỉ niệm về mẫu thân, nàng quì thẳng người, khấn nguyện một lúc lâu sau đó mới cẩn thận ôm hủ tro cốt của mẫu thân xuống mở ra. Nàng nhìn vào bên trong, chỉ thấy tro cốt trắng xám. Nàng mím môi khấn thầm trong lòng: "Mẫu thân, xin đừng trách tội Lạc Lạc!". Nàng nhẹ nhàng đưa tay vào bới tìm trong lớp tro cốt. Sau một lúc, cuối cùng cũng lấy ra được một mảnh giấy. Nàng thận trọng mở tờ giấy ra xem thử. Bên trong đúng thật là bút tích của nhũ nương. Nàng đọc xong được một nửa nội dung tờ giấy đã biến sắc. Sau khi đọc xong, nàng nghĩ muốn cất lại tro cốt vào chỗ cũ rồi rời đi. Thế nhưng đi được vài bước, lại sực nghĩ ngày trước mẫu thân, nàng và nhũ nương ở bên nhau vui vẻ tốt đẹp đến là thế. Ngay cả khi mẫu thân đã mất đi, nàng và nhũ nương vẫn luôn tưởng niệm đến bà. Hẳn chắc là bà cũng rất vui vì cuộc sống ngày trước? Nếu như vậy, hay là cũng đưa bà cùng đi? Ở cùng với nhũ nương và nàng vẫn hơn ở để lại một mình bà trong cái hoàng lăng lạnh lẽo xa lạ này?

Nghĩ xong, nàng quì xuống trước linh cửu, khẽ khấn:

- Mẫu thân! Người có đồng ý để Lạc Lạc đưa người cùng với nhũ nương cùng đến Thiên Nam quốc hay không?

Lời khấn vừa xong, đột nhiên từ đâu xuất hiện một cơn gió chợt thoáng qua, thổi bay một ít tro cốt trong hủ ra ngoài. Lạc Khiết Tâm kinh hoảng, vừa định đưa tay cản lấy. Thế nhưng không hiểu tại sao lại vô tình làm đánh rơi cả hủ tro cốt. Nghe "xoảng" một tiếng, Lạc Khiết Tâm chết sững nhìn tro cốt của mẫu thân vậy nhưng vì nàng mà rơi vỡ vụn rãi đầy trên nền đất. Nàng quì sụp xuống, rưng rưng nghẹn ngào hối lỗi trước đống tro cốt. Bất chợt nàng nhìn thấy bên trong mảnh vỡ hủ đựng tro cốt dường như có chữ kí hiệu gì đó. Nàng cầm mảnh vỡ lên tay xem xét sau đó thì bàng hoàng đến không thể tin nổi. Thật không ngờ...không ngờ nhũ nương lại có bí mật giấu nàng lâu đến như vậy!

-------------------

Từ sau khi lấy được tro cốt của mẫu thân trở về, Lạc Khiết Tâm liền không nói không rằng, bỏ mặc hết tất cả, chui vào một góc trong phòng mà ôm lấy hai hủ tro cốt của mẫu thân và nhũ nương. Lần này ngay cả Ninh Tư nàng cũng muốn gặp. Đã hai ngày trôi qua nàng đều như thế, không ăn không uống chỉ ngồi đó thất thần như một cái xác vô hồn. Băng Di và đám thuộc hạ muốn đến bẩm chuyện với nàng, nhưng nàng đều khước từ không gặp. Ngay cả Ninh Tư đến gọi nàng cũng không đáp lời. Không biết nàng ở hoàng lăng đã gặp phải đả kích gì? Nhưng thời khắc như thế này, nàng lại sa sút ý chí như vậy, đến lúc lên điện phải làm sao ứng phó với thánh chỉ của hoàng thượng đây?

Đám người Băng Di sau khi hết cách khuyên nhũ, đành quay sang cầu cứu với Ninh Tư. Thật sự ai cũng nhìn ra giá trị của Ninh Tư trong lòng Lạc Khiết Tâm, nếu cả nàng cũng không khuyên được, vậy thì xem ra công chúa Hòa Lạc là hết cứu rồi.

Ninh Tư bước đến đứng phía sau Lạc Khiết Tâm đã một lúc rồi, nàng ấy vẫn không quay nhìn lại. Nàng mới chầm chậm tiến lên đứng đối diện với nàng ấy. Lúc này nàng thật sự kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Lạc Khiết Tâm đang khóc ư?

Trong khi Ninh Tư còn bàng hoàng không dám tin nhìn Lạc Khiết Tâm, Lạc Khiết Tâm đã khóc đến sưng đỏ mắt. Nàng phát hiện, nhưng không hề nhìn lại Ninh Tư, vẫn cứ chìm vào trầm mặc. Chốc chốc lại nấc lên mấy tiếng nghẹn đắng. Ninh Tư đợi một lúc cũng không thấy Lạc Khiết Tâm phản ứng, nàng mới ngồi xuống cạnh bên, nhìn vào đôi mắt sưng húp không biết đã khóc bao lâu rồi, khẽ hỏi:

- Có chuyện gì, ngươi có thể nói ra được không? Ngươi như vậy, mọi người đều rất lo cho ngươi đó.

- ... - Vẫn không đáp.

- Ngươi đã không còn là một đứa nhỏ. Đường đường là một Lạc gia, ngươi xem bộ dạng ngươi thế này? Dù chuyện lớn thế nào ngươi nói ra mọi người cũng có thể cùng ngươi giải quyết. Ngươi cứ tự làm khổ mình, ngươi có bất trắc gì, mọi người làm sao?

- ... - Không phản ứng.

- Lạc Khiết Tâm! Ngươi định như vậy đến bao giờ? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây?

- Trên đời này không phải ta muốn là được. Nàng có tin vào ý trời không? Có những chuyện không phải bản thân mình muốn là sẽ làm được. Dù cho có là ai, bản lĩnh đến đâu, trí tuệ thế nào? Rốt cuộc cũng thua ở chữ mệnh.

Ninh Tư lặng thinh nhìn cái người thình lình lên tiếng kia lại nói ra một câu không vào nội tình chút nào. Nhưng mà rốt cuộc nàng ấy cũng đã có phản ứng. Ninh Tư nhẹ thở dài một tiếng, tay chợt đưa lên chạm nhẹ lên vuốt lấy những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lạc Khiết Tâm. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lạc Khiết Tâm bi phẫn đến mức độ này. Thật không rõ tại sao, nhưng nhìn nàng ấy như thế, nàng cũng rất khó chịu, rất xót xa.

- Mệnh trời đúng là không thể thay đổi. Nhưng ngươi chưa từng nghe qua câu nhân định thắng thiên hay sao? Người có lòng, trời sẽ không phụ đâu. Có chuyện gì, ngươi nói ra sẽ nhẹ lòng hơn?

Lạc Khiết Tâm bất chợt nhếch môi, cười như không cười, lại nói:

- Ngày mai ta sẽ cho Băng Di hộ tống nàng về Thiên Nam quốc. Sau này vĩnh cách phân li, không ngày tái ngộ. Nàng bảo trọng lấy mình!

Lạc Khiết Tâm nói xong câu này, chợt ôm lấy hai hủ tro cốt vào lòng muốn đứng dậy xoay lưng đi. Nhìn bộ dạng của nàng như thế, Ninh Tư cảm thấy đau xé lòng. Nàng ấy nói cứ như trăn trối. Chẳng lẽ...nàng ấy thật sự gặp chuyện nan giải đến mức không thiết sinh tồn? Ý nghĩ này vừa nảy lên, Ninh Tư đã không kìm được đau đớn. Nàng không suy không nghĩ đã nhanh như gió lao theo sau Lạc Khiết Tâm, ôm lấy hông nàng ấy giữ lại:

- Khiết Tâm! Đừng như vậy!

Lạc Khiết Tâm vô cùng bất ngờ. Ninh Tư vừa gọi nàng là Khiết Tâm? Nàng ấy là gọi tên của nàng, là gọi một cách thân thiết chứ không phải gọi cả họ tên một cách xa lạ và đầy ghét bỏ như trước đây. Hai chữ Khiết Tâm này, nàng đã mong muốn được nghe bao lâu rồi? Thế nhưng vào lúc này, nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Mặc cho Ninh Tư vẫn ôm lấy nàng như động viên, như an ủi, như khích lệ, Lạc Khiết Tâm vẫn bất động. Mất một lúc sau, Lạc Khiết Tâm bất chợt quì xuống bật khóc. Ninh Tư cũng quì xuống đối diện nàng, đỡ lấy hai hủ tro cốt trong tay nàng rồi ôm lấy nàng để nàng tựa đầu vào vai mình khóc một trận thật to. Lạc Khiết Tâm lúc này cũng không dằn nén nữa, khóc to thành tiếng trong vòng tay Ninh Tư. Ninh Tư rất đồng cảm, ở bên vỗ về nàng dỗ dành. Lạc Khiết Tâm khóc xong, bắt đầu nức nở tỏ bày:

- Nàng biết không, từ khi nhũ nương mất đi, ta không có gì, cũng không còn một ai thân thiết cả. Ta sống chính là vì trả thù cho nhũ nương. Lăn lộn trong quân doanh, hoành bá thảo nguyên, chấn động Thanh Châu, xâm lược Thiên Nam quco61, truy sát từng kẻ thù... cho đến tột cùng khi đã làm được rồi, trả thù rồi ngay cả mục đích sống ta cũng không còn. Lạc Khiết Tâm, Lạc gia, Hòa Lạc công chúa thật ra ai mới là ta? Ha ha! Không là ai cả! Ta không là ai cả!

Nàng nói một cách nghẹn ngào bi thương cùng cực. Ninh Tư nghe mà lòng cũng nhói lên. Nói ra, Lạc Khiết Tâm từ nhỏ đã chịu nhiều đả kích như thế, nàng không thể tin tưởng ai, không thể mở lòng được với bất cứ ai. Ngay cả vị cửu ca nàng đã từng xem như người thân nhất, từng hết lòng vào sinh ra tử vì y đến cuối cùng lại bị y đẩy một lối cùng nan giải. Còn phụ hoàng, người có thể xem là người thân huyết thống với nàng cũng chẳng nhìn đến nàng. Lúc nhìn lại lại bắt nàng phải cam chịu sắp đặt của ông ấy, ngược lại chính là tội chết. Cuộc sống mà ngay cả một chút niềm tin cũng không có. Với người thân nhất của mình mà phải nghĩ mưu tính kế để tìm lối thoát thân như vậy thì làm sao nàng ấy không khổ sở?

Ninh Tư đặt mình vào hoàn cảnh của Lạc Khiết Tâm, nghĩ và thông cảm cho nàng ấy. Lạc Khiết Tâm có thể là kẻ đáng sợ với cả thiên hạ, nhưng tự thâm tâm nàng ấy không phải kẻ xấu. Hơn thế nữa, bước đường ngày hôm nay của nàng ấy cũng có phần là vì nàng. Ninh Tư không thể để mặc nàng ấy như thế mà buông xuôi. Nếu như Lạc Khiết Tâm có chuyện gì, nàng có thể nào xem như không liên quan đến mà trở về Thiên Nam quốc được sao?

Ninh Tư nghĩ vậy, liền trấn an Lạc Khiết Tâm. Nàng ôm lấy nàng ấy vuốt nhẹ lên má nàng, thật sâu sắc nàng nói:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi nghe đây! Ngươi không chỉ có một mình. Ngươi nhìn lại xem, Băng Di, Thanh Vân ,Thanh Hà cùng mười bốn tráng sĩ kia đều đang quì ở đó trông vào ngươi. Ngươi nghĩ lại xem, họ có thể tin cậy ngươi, giao tính mệnh mình cho ngươi, cùng ngươi vào sinh ra tử. Ngươi nói ngươi chỉ một mình, không có một ai thân thuộc. Không lẽ ngươi không thể xem họ là một phần bằng hữu hay sao? Bao nhiêu phen lăn lộn gian khổ cùng ngươi, họ xá thân, bỏ mạng cũng vì ngươi, họ không xứng đáng là một phần thủ túc của ngươi sao?

Lạc Khiết Tâm vẫn khóc mà không nói. Ninh Tư lại nói tiếp:

- Ngươi nhất định phải trấn tỉnh, vượt qua khó khăn lần này. Không chỉ vì ngươi, mà còn vì rất nhiều những người quan tâm đến ngươi. Lạc Khiết Tâm, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta biết Băng Di và mọi người cũng sẽ vì ngươi mà mạo hiểm. Ngươi lại buông xuôi như vậy, không lẽ muốn tất cả mọi người cũng chịu chung số phận với ngươi?

Ninh Tư dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, sâu sắc nhất thức tỉnh Lạc Khiết Tâm. Một lúc sau nàng cũng nguôi bớt cảm xúc. Gạt đi nước mắt, không nhìn đến Ninh Tư, thật khẽ nàng nói:

- Đa tạ!

Ninh Tư mỉm cười, nắm lấy tay Lạc Khiết Tâm đỡ nàng đứng dậy:

- Khiết Tâm, chúng ta là bằng hữu!

Lạc Khiết Tâm vẫn để yên bàn tay trong tay Ninh Tư. Một lúc sau, hai nàng mở cửa bước ra. Ở bên ngoài, Băng Di, Thanh Vân, Thanh Hà cùng các thủ hạ vẫn còn quì đấy hướng vào trong, hết sức lo lắng cho chủ nhân của mình. Lạc Khiết Tâm nhìn mọi người rồi lại nhìn sang Ninh Tư đầy cảm động. Nàng cũng quì xuống cùng mọi người. Lần đầu tiên, nàng nắm chặt tay từng người thủ hạ của mình mà nói ra một tiếng "đa tạ!". Mọi người cũng xúc động cúi đầu hướng nàng. Tuy rằng không ai nói ra, nhưng buổi hôm ấy cứ như một buổi kết nghĩa giữa Lạc gia nàng và các thuộc hạ thân tín dưới sự chứng kiến của Ninh Tư.

Sáng hôm sau, trước khi Lạc Khiết Tâm tiến cung, nàng gọi Băng Di chuẩn bị đưa Ninh Tư lên đường. Ninh Tư thật kiên định lắc đầu nói:

- Ta sẽ không đi cho đến khi nào nhìn thấy ngươi bình an trở ta. Khiết Tâm, chúng ta sẽ đợi ngươi.

Băng Di cũng nói:

- Phải đó công chúa, người có chuẩn bị như thế, nhất định sẽ có thể vượt qua lần này mà! Chúng thuộc hạ trước sẽ đưa Ninh Tư công chúa đến khách điếm bên ngoài thành, đợi công chúa trở ra rồi cùng chúng ta lên đường. Là người hứa sẽ đích thân đưa công chúa Ninh Tư trở về, người phải tự mình thực hiện.

Lạc Khiết Tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi gượng cười gật đầu:

- Như vậy mọi người cẩn thận một chút. Ta sẽ quay lại rồi định liệu sau!

Nhóm các nàng chia làm hai, Băng Di, Thanh Vân, Thanh Hà và bốn nam thủ hạ theo bảo hộ Ninh Tư rời đi. Còn lại mười nam nhân đi theo sau cùng Lạc Khiết Tâm tiến cung. Nhìn Lạc Khiết Tâm bước lên ngựa chuẩn bị xuất phát, Ninh Tư lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ đặt vào tay Lạc Khiết Tâm:

- Phong tục của Thiên Nam quốc chúng ta, mỗi khi sắp đi xa hay làm chuyện gì đó mạo hiểm, chúng ta sẽ cắt tóc của người thân của mình bỏ vào túi gấm mang theo bên mình. Trong này đã có tóc của Băng Di, Thanh Vân, Thanh Hà, cùng mười bốn tráng sĩ kia... Còn có cả của ta nữa. Lạc Khiết Tâm, ngươi nhất định phải bình an. Chúng ta sẽ đợi ngươi. Ngươi nhất định phải sớm quay lại!

Lạc Khiết Tâm nhận lấy túi gấm, cũng nắm chặt tay Ninh Tư đầy cảm kích nói:

- Đa tạ! Ta nhất định sẽ quay lại! Nhất định không khiến mọi người thất vọng!

Dứt lời, nàng thúc ngựa thật nhanh tiến đi. Mười tráng sĩ cũng thúc ngựa theo sát nàng tiến vào hoàng cung Yên Kinh. Tay nàng nắm chặt túi gấm của Ninh Tư, trong lòng dậy lên một cổ ấm áp lạ thường. Mặc kệ phía trước hiểm nguy như thế nào, nàng đã có người trông đợi, đã có tình thân thương quí tin cậy vào nàng, nhất định không thể để mọi người thất vọng. Lạc Khiết Tâm tự hẹn với lòng rồi thật nhanh thúc ngựa tiến thẳng hướng hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro