Chương 46: Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bành đế còn đang phân vân không biết nên phản ứng thế nào thì Nha Xích đã bất mãn thay cho A Khác Bạt Ca, đứng lên nói to:

- Này, là Hòa Lạc gian trá. A Khác Bạt Ca đã nương tay, muội ấy lại thừa cơ tiến trước. Như vậy làm sao có thể cho thắng được? Phụ hoàng, Hòa Lạc rõ ràng là gian trá! Trận này không tính!

- Ấy, lục hoàng tử, binh pháp có câu binh bất yếm trá. Công chúa cơ trí hơn người, nàng thật sự đã thắng. Nếu đây không phải là tương đấu mà thật ở trên chiến trận, thần tin công chúa vẫn thắng. – Trương Dận nói.

- Thắng bằng thủ đoạn như thế cũng muốn làm đệ nhất thần tiễn sao? Ta khinh! - Thất hoàng tử Độ Xích lên tiếng.

Lúc này Phàn Quý đại nhân mới bước lên nói:

- Đã nghe qua Lạc gia Thanh Châu mưu trí nhanh nhạy, võ dũng vô song, lại còn dụng binh như thần, nay đã gặp mặt quả đúng là trăm nghe một thấy.

- Đúng vậy, có dũng, có mưu, có tài, có trí. Bẩm hoàng thượng, người hôm nay không thu được một phò mã nhưng đổi lại có một công chúa kiêm nữ tướng toàn tài còn gì tốt hơn nữa!

Người vừa nói là Tích Thần Hy, vị đại tướng có công lớn và rất được tín nhiệm của Bành đế. Nghe lời nhắc nhở của Tích Thần Hy, Bành đế chợt nghĩ ra một chuyện, liền mỉm cười nói:

- Như vậy, A Khác Bạt Ca, khanh có muốn đấu lại hay không?

A Khác Bạt Ca nhìn sang Lạc Khiết Tâm. Trong mắt nàng ấy bình lặng đến lạ lùng, gã không làm sao đoán nổi, bèn lắc đầu nói:

- Công chúa bản lĩnh hơn người. Thần cam tâm chịu thua...

Bành đế đang định mở miệng, Lạc Khiết Tâm bất chợt đã ném cây tên đến trước mặt A Khác Bạt Ca nói trước:

- Như vậy xin A Khác Bạt Ca công tử để lại hình xăm đầu chim ưng cho ta!

Lần này thì cả triều thần đều hốt hoảng. Hòa Lạc này thật sự quá đáng, không để cho người khác đường rút rồi. Bành đế gắt lên:

- Hòa Lạc! Thôi đủ rồi! Lần này so chiêu đủ thấy bản lĩnh và chí hướng của con. Phụ hoàng công nhận con. Nhưng A Khác Bạt Ca cũng là một nhân tài. Ừm. Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hòa Lạc, về sau trẫm sẽ trọng dụng con. Nhưng mà...Ài! Thôi, để sau rồi nói. Bãi triều!

------------------

Lạc Khiết Tâm bước ra khỏi cửa hoàng cung, trong lòng không khỏi đắc ý mỉm cười một mình. Chắc cả cha con Áo Lỗ Cách và A Lập Thuật, cả Bành đế cũng không ngờ nàng đã âm thầm nhờ cậy Phàn Quý và Trương Dận đại nhân ra mặt. Phen này cha con Áo Lỗ Cách mất hết mặt mũi, về sau chắc không còn dám nghĩ đến chuyện cầu hôn với nàng. Hơn thế nữa qua ngày hôm nay, cả triều thần cũng đều e ngại với bốn chữ Hòa Lạc công chúa của nàng. Nhưng điều nàng không ngờ là Tích Thần Hy đại nhân cũng ra mặt nói giúp cho nàng. Hình như dụng ý của ông ta còn muốn nàng dốc sức cho triều đình ư? Thật là biết dùng người nha, nhưng đáng tiếc Lạc gia đã có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Lúc nàng chuẩn bị lên ngựa đến chỗ hẹn với Băng Di, Ninh Tư và mọi người, chợt thấy A Lập Thuật và A Khác Bạt Ca đang đến gần. Nghĩ đến hôm nay dùng trí mà thắng được A Khác Bạt Ca, lại còn ngang nhiên ngông cuồng khinh bạc gã, nhưng thật ra đều là nhờ A Khác Bạt Ca nương tay nhường nàng. Lạc gia nghĩ nghĩ cũng cần phải nói một lời tạ lỗi cho nên chấp nhận lời mời cùng họ đến tửu lâu một chuyến.

Là A Lập Thuật dẫn đường. Y cố ý chọn một tửu lầu rộng lớn thoáng đãng, lại chọn một phòng riêng yên tĩnh để ba người cùng đối ẩm. Uống được hai tuần rượu, A Lập Thuật lại bất cẩn đánh rơi chung rượu làm ướt y phục nên liền cáo lỗi, muốn vào tìm chỗ đổi y phục. Còn lại hai người A Khác Bạt Ca và Lạc Khiết Tâm. Gã ngồi lặng im nhìn nàng một cách đắm đuối. Lạc Khiết Tâm bình thản rót cho gã một chung, vừa cười vừa nói:

- Hôm nay trước mặt bao nhiêu người lại làm mất mặt công tử. Chung rượu này, Hòa Lạc kính công tử. Xin công tử bỏ lỗi cho!

A Khác Bạt Ca vẻ mặt si mê mỉm cười với nàng, giọng nhè nhẹ nói:

- Công chúa tài trí vẹn toàn, làm Bạt Ca tuyệt đối khâm phục! Đừng nói là chịu thua với công chúa. Dù sau này công chúa muốn ta làm gì ta cũng chịu. Công chúa, ta thành tâm thành ý với nàng.

- A!

Lạc Khiết Tâm bất chợt ôm đầu, sau đó ôm bụng. Nhìn A Khác Bạt Ca vẻ mặt ửng đỏ đang từng bước từng bước lấn lại chỗ mình. Còn bản thân nàng tự dưng cũng nóng ran cả người. Thật không rõ là bị làm sao, nhưng cảm giác trong bụng rất nóng bức, rất rạo rực. Nàng chợt bỏ li rượu xuống lùi lại, khẽ nói:

- Rượu này thật mạnh quá! Công tử, Hòa Lạc tửu lượng không tốt, xin công tử...A!

A Khác Bạt Ca bất chợt nhào lên ôm nàng. Sức lực của gã rất lớn, vòng tay rộng đã ôm được nàng trong tay. Ở bên tai Lạc Khiết Tâm, A Khác Bạt Ca thở hơi nóng vào mặt nàng, giọng gã khàn đục ngập tràn dục vọng gã nói:

- Hòa Lạc! Ta thích nàng! Chỉ cần có được nàng, ta không ngại vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Hòa Lạc, nàng cho ta...gả cho ta....Ta muốn nàng....Ưm....!

Vẻ mặt của A Khác Bạt Ca tràn ngập dục vọng tiến lên ôm lấy Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm vung tay muốn đẩy gã ra nhưng vô lực. Nàng hốt hoảng vội hét lên:

- A Khác Bạt Ca buông ta ra! A! – Nàng dùng sức vận công thì kinh hoảng. Toàn bộ công lực của nàng đâu mất rồi, ngay cả một chút sức lực cũng không có!

- Hòa Lạc, nàng cho ta...Ta yêu nàng! – A Khác Bạt Ca giống như bị trúng thuốc, ánh mắt cuồng dã, vẻ mặt miên man động tình ghì lấy Lạc Khiết Tâm mà hôn xuống.

Lạc Khiết Tâm kinh hãi, nhưng không có sức để gạt gã ra. Nàng thét lên một tiếng kinh hoàng:

- A..a..a...! A Khác Bạt Ca! Ngươi chạm đến ta, ta sẽ phanh thây ngươi!

-----------------

Trong một khách điếm vắng người ở ngoại thành, Ninh Tư và Băng Di đứng ngồi không yên nhìn ra đường. Đã sắp hết ngày rồi, Lạc Khiết Tâm và mười tráng sĩ kia không một ai trở về, không lẽ các nàng thật sự đã xảy ra chuyện?

Băng Di không thể nào yên tâm, nàng đứng dậy nhìn ra cửa rồi nhìn lại Ninh Tư hỏi:

- Ninh Tư công chúa, hay là để thuộc hạ đi tìm công chúa về? Cứ chờ như vậy...Ai!

Chu Bân cũng nóng ruột, gã bước lên trước Băng Di nói:

- Băng Di cô nương, cứ để ta đi. Cô nương ở lại bảo hộ cho Ninh Tư công chúa đi. Ta có thân pháp khinh công nhanh nhạy, sẽ sớm quay lại báo tin cho mọi người.

Ninh Tư và Băng Di nhìn nhau. Ninh Tư cũng không thể ngồi im mãi, nàng gật đầu nói:

- Được rồi. Vậy Chu tráng sĩ đi cẩn thận. Xin sớm truyền về tin tức. Nếu cần thiết, mọi người có thể đến tiếp ứng!

Băng Di nhìn Chu Bân cũng gật đầu một cái. Chu Bân nhếch môi đáp lại nàng rồi phóng nhanh lên ngựa phi như bay về hướng kinh thành. Ninh Tư nhìn sang Băng Di và Thanh Vân, Thanh Hà đứng ở phía sau sắc mặt cũng vô cùng lo lắng. Nàng khẽ thở dài một hơi, mắt cũng nhìn theo hướng ngựa phi của Chu Bân mà nói:

- Nếu một canh giờ nữa vẫn không có tin tức của Chu tráng sĩ, Băng Di, tất cả chúng ta cùng quay lại cứu Lạc Khiết Tâm.

----------------

Trong hang động bên suối, Hồng Phi Nhạn vừa cầm quyển bí kíp Thâu Phong Hóa Diệm vừa tự mình ngồi thiền, lập thế luyện công. Nàng làm theo cách trong sách chỉ dẫn, hấp khí, bế khí, dẫn khí, lưu khí rồi nén tụ lại ở đan điền thành chân khí. Thế nhưng đã mấy ngày rồi nàng đều làm không được. Có lẽ bởi vì thể lực và khí lực nàng không đủ cho nên không thể luyện nổi môn kì công này. Hồng Phi Nhạn thở dài. Nhìn lại chân phải của mình tuy đã lành lại nhưng thật đã thành tật suốt đời. Nếu bây giờ nàng luyện được nội công, dù không thể nói linh hoạt siêu phàm như ngày trước nhưng vẫn còn hi vọng sẽ có thể đưa Vân Dung ra ngoài phiêu du tự tại. Nào ngờ nàng vô dụng thế này, bao nhiêu quyển bí kíp trong tay lại không luyện được một môn nào cả! Hồng Phi Nhạn nuối tiếc nhìn quyển sách, rốt cuộc cũng phải bỏ xuống. Nàng ngay cả bước đầu tiên là hấp khí mà cũng không làm được, làm sao có thể giữ lại chân khí để tiếp tục tu luyện những bước tiếp theo?

Nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Nàng đứng dậy, khập khiểng bước ra ngoài định đi tìm xem Vân Dung, nhưng vừa đi đến bờ suối đã nghe tiếng kêu hét thảm thiết của Vân Dung. Hồng Phi Nhạn kinh hoảng, liền theo tiếng kêu gắt gao truy đuổi. Đến khi nàng nhìn thấy một con cá được nướng trên đống lửa, cạnh bên đó lại có dấu vết bị lôi kéo trên nền đất. Linh cảm Vân Dung gặp chuyện, Hồng Phi Nhạn chạy theo hướng dấu vết lôi kéo kia chui vào một bụi rậm thì kinh hoàng khi phát hiện một con trăn lớn đang quấn lấy Vân Dung. Nàng lập tức lao tới nhặt một cành củi nhọn cắm mạnh vào đuôi con trăn. Con trăn ăn đau, liền thả Vân Dung ra, quay sang cắn phập vào bả vai Hồng Phi Nhạn. Hồng Phi Nhạn đau nhức đến muốn chết. Con trăn rất to, đầu của nó có thể to hơn bàn tay của nàng. Lúc răng nó cắm vào bả vai nàng, Hồng Phi Nhạn có cảm giác toàn thân thể của mình đều đứt rã ra hết. Nàng đã cầm chắc cái chết rồi, ánh mắt yếu ớt mới nhìn về hướng Vân Dung cũng đang nằm quằn quại ở gần đó. Nếu đây là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy nàng ấy, nàng thật hi vọng nhìn thấy nàng ấy không sao. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn Vân Dung nằm lả đi, trên người toàn vết máu còn dính nhớt của trăn, Hồng Phi Nhạn không sao chịu đựng nổi. Không! Nàng không thể chịu chết! Nàng phải nhìn thấy Vân Dung bình an! Nàng phải cứu sống nàng ấy. Nhất định nàng ấy phải sống!

Hồng Phi Nhạn liên tục gào thét ý muốn chống trả trước sự tàn bạo của con ác xà này. Vừa lúc đó, con trăn quấn thân xiết chặt lấy nàng. Vòng thân to lớn của nó quấn quanh nàng xiết lấy, xiết lấy. Hồng Phi Nhạn có cảm giác toàn thân mình bị trăn ép nát mất. Thật không thể hình dung nổi! Nàng không chỉ là đau mà còn nghẹn thở, còn nhức nhối, còn tức bức đến muốn chết đi còn hơn. Con trăn vừa xiết nàng, vừa há miệng thật to muốn nuốt lấy nàng. Bây giờ toàn thân Hồng Phi Nhạn đều bị trăn bó chặt, nàng chỉ có cử động cổ và miệng mà đầu nàng cũng sắp sửa bị trăn nuốt đến nơi. Phen này thì xong rồi! Cảm giác cái chết đang đến gần khiến Hồng Phi Nhạn không còn hi vọng gì nữa. Nàng nghĩ đến Vân Dung, rốt cuộc chỉ còn có thể rơi xuống một giọt nước mắt nghẹn ngào: "Vân Dung, xin lỗi! Nếu thật lần này chúng ta sẽ xuống hoàng tuyền, chờ tỉ với! Tỉ sẽ đến với muội ngay!"

Khoảnh khắc con trăn há miệng ngậm vào đầu Hồng Phi Nhạn, nàng sực nghĩ: "Khốn kiếp cái thứ mãng xà quái thú! Ngươi muốn cắn chết ta còn ăn ta. Ta trước khi chết cũng phải cắn lại ngươi một cái! Món nợ này, Hồng Phi Nhạn ta kiếp sau cũng sẽ đi tìm ngươi thanh toán!". Nàng nghĩ xong, liền há miệng cắn mạnh vào lớp da mốc xì trên thân con trăn lớn. Bởi vì là liều mạng cắn trả hận, nàng xuất hết toàn lực mà hạ khẩu. Nàng cắn xuyên qua lớp da của con vật, cắm răng vào thịt nó. Máu của con trăn nàng cũng nuốt luôn, nhất quyết kiên định mày cắn tao tao cắn lại, không nhả ra.

Sau khi nuốt được mấy ngụm máu trăn, nàng bất chợt cảm thấy thân thể thật khác biệt. Dường như khí huyết bắt đầu nhộn nhạo hẳn lên. Nàng hít vào một hơi thật sâu. Oa! Khí lực ở đâu ra mà khiến nàng tỉnh táo tinh nhạy khác thường thế này? Sực nhớ đến mấy chiêu thế nội công vừa học lúc nãy, nàng liền vận dụng. Mũi thì hấp khí, dẫn lưu khí, miệng thì không ngừng hút lấy máu trăn. Sau một lúc tích tụ, nàng cảm thấy trong người dường như muốn to lớn ra. Nàng liền gồng hết sức vùng mạnh một cái. Con trăn cũng bị khí lực của nàng làm hoảng sợ. Biết rằng con mồi này nuốt không trôi rồi, con trăn liền thu mình, thả nàng ra để tháo chạy. Máu con trăn này có hiệu quả kinh khủng như vậy, Hồng Phi Nhạn dại gì mà bỏ lỡ. Nàng được thoát thân, lại có được chút chân khí, đã có sức lực liền chụp lấy một hòn đá to, nhắm vào hướng con trăn đập mạnh vào đầu nó. Con trăn bị tấn công cũng quay lại phồng thân lên, há mồm đánh trả. Hồng Phi Nhạn nhanh nhẹn né tránh, nhân con trăn bị thương phản ứng hơi chậm chạp nàng liền nhặt lấy cành cây to chọt vào mắt nó. Con trăn biết thua, liền tháo chạy. Hồng Phi Nhạn đuổi theo, nhảy lên ôm ghì lấy đầu nó nó cắn mạnh vào hút máu ở cổ nó cho đến khi thấy nó giãy giụa yếu dần rồi lịm nằm xuống. Nàng buông con trăn ra liền quay lại chỗ Vân Dung.

Nàng ôm nàng ấy lên lay lay. Thật may quá, Vân Dung còn thở! Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Vân Dung, e rằng cũng là quá yếu đi cho nên chỉ bằng mấy cú xiết của con trăn đã khiến nàng rũ ra như thế. Hồng Phi Nhạn dùng chân khí của mình truyền sang cho nàng ấy. Vân Dung dần tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của nàng là hoảng sợ liền trợn mắt vùng lên muốn chạy. Hồng Phi Nhạn ôm lấy nàng, vỗ vỗ mặt nàng trấn an:

- Vân Dung! Vân Dung! Không sao rồi! Tỉ ở đây! Con trăn bị tỉ giết chết rồi!

Vân Dung hoảng sợ, đôi mắt mở to kinh hoàng tột độ. Hồng Phi Nhạn vừa trấn an, vừa dỗ dành, còn chỉ chỉ xác con trăn to kềnh cho nàng nhìn thấy mà mất một lúc lâu sau nàng mới bình tĩnh lại được. Hồng Phi Nhạn nhìn xác con trăn, đoán nó chắc cũng đã sống được vài trăm năm. Cũng không biết nó đã thành yêu tinh rồi hay không, nhưng thật là máu của nó thật tốt. Nàng khổ công tu luyện mấy ngày liền mà một chút chân khí cũng không tích nổi. Vậy nhưng vừa uống được mấy ngụm máu trăn, liền chân khí dồi dào phải lập tức phát tiết. Nếu như có thể ăn được con trăn này, xem ra đối với việc luyện công của nàng chính là lợi lớn.

Nàng nghĩ xong, liền bước đến dùng dao nhọn xẻo thịt trăn mang đến bên đống lửa nướng chín. Vân Dung ngồi đó nhìn nàng rồi hoảng sợ hỏi:

- Phi Nhạn tỉ, tỉ đang làm gì? Đừng nói là...sẽ ăn thịt trăn ấy đi á?

- Ừm. Con mãng xà ngu xuẫn này thật không may, gặp phải ta còn muốn ăn ta, lại còn dám đả thương tiểu công chúa đáng yêu của ta. Hừ! Chẳng những ta phải ăn nó, mà cả xương nó cũng không chừa!

Hồng Phi Nhạn thật sự nói được làm được. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm luyện thuốc giải độc cho Huỳnh Minh Châu, nàng biết được con quái thú mình vừa giết được là bảo vật trân quí để luyện nội công, nàng thật sự có thể sẽ tận dụng từng bộ phận của con trăn này dùng dần. Vân Dung vừa nghe nói nàng sẽ ăn thịt trăn, liền rùng mình, lắc đầu nói:

- Eo ơi! Khiếp! Tỉ đừng ăn. Thật ghê quá! Tỉ...tỉ đưa muội vào hang động đi, tránh xa nó ra!

Hồng Phi Nhạn chỉ cười cười, vừa tiếp tục lóc thịt trăn đặt lên tảng đá bên suối phơi vừa nói với Vân Dung:

- Muội đừng lo, thịt của nó ăn sẽ rất ngon, còn rất bổ nữa. Muội cũng ăn một chút đi! Tỉ sẽ dạy muội cùng luyện nội công với tỉ. Về sau đi ngao du thiên hạ không cần đến tỉ bảo hộ, muội vẫn có thể là một hiệp nữ bản lĩnh cao cường.

Nàng vừa nói, vừa đưa miếng thịt trăn vừa nướng đến trước mặt Vân Dung. Vân Dung hoảng hốt vội chạy xuống khỏi tảng đá mình đang ngồi, mặt nhăn như mếu nói:

- Tỉ không được ăn nó! Tỉ còn ăn nó thì tránh xa muội ra đi! Thật đáng ghét, sợ chết muội rồi mà tỉ còn muốn ăn nó! Tỉ...muội ghét tỉ!

Hoa Dung nói xong liền chạy dọc theo bờ suối muốn tiến về hang động. Hồng Phi Nhạn nhìn theo nàng, rồi lại nhìn miếng thịt trăn trên tay nói:

- Muội ngốc! Thứ đồ tốt như vậy, kể cả nhân sâm ngàn năm cũng không quí bằng. Không được, bằng mọi cách phải dụ muội ấy ăn mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro