Chương 47: Trúng tà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khiết Tâm ngồi một bên nhìn A Khác Bạt Ca đang hôn mê. Hai thuộc hạ của nàng đang cởi y phục của gã dàn thành hiện trường A Khác Bạt Ca nhếch nhác tàn tạ vì mua vui quá độ. Lạc Khiết Tâm cầm chiếc chung rượu của A Khác Bạt Ca vừa uống đổ thêm hớp rượu vào miệng gã, cười cười nói nhỏ:

- Phải dùng đến chiêu này với công tử, ta thật cảm thấy có lỗi. Nhưng mà ta tuyệt đối không thích bất cứ người nào có ý đồ với ta. Đáng lí ta phải lóc bỏ lớp da có hình xăm đầu chim ưng kia của công tử. Niệm tình ngài cũng là một quân tử, cho nên ta chỉ dừng ở đây. Hi vọng về sau ngài nên tự biết mình.

Nàng nói xong, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Lúc nàng ra đến cửa, bốn cô nương thanh lâu mà thuộc hạ của nàng gọi đến để phục vụ vở diễn "A Khác Bạt Ca say rượu cuồng tình, sa đà với các nữ nhân thanh lâu" cũng đã đến. Mục đích của nàng chính là muốn đoạn bỏ ý đồ của A Khác Bạt Ca với nàng. Nàng biết gã muốn thông qua A Lập Thuật để lấy lòng nàng cho nên tương kế tựu kế trước thì giả vờ trúng thuốc, nhưng thật ra chính là nàng bỏ thuốc. Đến khi A Khác Bạt Ca tỉnh dậy, lại thấy bên cạnh gã không phải là nàng mà là mấy nữ nhân thanh lâu kia. Dù có đoán ra chủ mưu là nàng hay không gã nhất định sẽ vừa sợ hãi vừa hoang mang, về sau cũng sẽ không tùy tiện kiếm cơ hội gặp nàng nữa.

Trên đường đi đến chỗ hẹn với Ninh Tư và mọi người, Lạc Khiết Tâm chợt cảm thấy trong người có một chút bất thường. Kì quái! Rượu là thuộc hạ của nàng mang vào. Thuốc là do chính tay nàng bỏ vào chung của A Khác Bạt Ca, không lí nào chính nàng cũng dính thuốc? Lạc Khiết Tâm suy nghĩ, càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nguy! Nếu như nàng đoán không lầm, chắc chắn còn có ai đó ở phía sau giở trò. Không biết đó lại là ai và ý đồ thật sự là gì? Nàng có thể thoát khỏi đó rồi, vậy còn A Khác Bạt Ca và A Lập Thuật thì sao? Nàng nghĩ nghĩ, liền phân phó các thuộc hạ quay lại xem sao, bản thân nàng thì tự mình tiếp tục phi ngựa thật nhanh đến nơi hẹn.

Trong khi đó, ở khách điếm Ninh Tư nhìn Băng Di, Thanh Vân, Thanh Hà cùng ba thủ hạ còn lại cứ ngóng về phía kinh thành. Ninh Tư định mở miệng bảo Băng Di thôi thì cùng đi xem Lạc Khiết Tâm ra sao? Thế nhưng vừa đúng lúc đó, Băng Di phát hiện pháo hiệu của Chu Bân lóe trên bầu trời. Nàng kích động, quay sang Ninh Tư nói:

- Chu Bân báo gấp, chúng ta đến đó xem sao!

Ninh Tư cũng gật đầu, định đi cùng các nàng thì Băng Di bất chợt nghĩ lại, nàng nói:

- Ninh Tư công chúa không biết võ công, thật không tiện đi lại. Người cùng Thanh Vân Thanh Hà cứ ở lại đây đi. Thuộc hạ cứ đi xem thử rồi tính..

- Không được. Chúng ta đều ngồi chung một thuyền. Ta cũng muốn xem thử tình hình của Lạc Khiết Tâm.

- Pháo hiệu này cũng không phải pháo hiệu báo nguy hiểm. Chắc hẳn là công chúa của chúng thuộc hạ không sao. Ninh Tư công chúa, người cứ ở lại đây. Tín hiệu kia của Chu Bân chỉ là triệu tập người. Có lẽ bọn họ có tin, nhưng chưa gặp được công chúa cho nên mới muốn triệu tập thuộc hạ đến hội kiến. Dù sao cũng cần phải có người đợi ở đây phòng khi công chúa của chúng thuộc hạ quay lại không tìm thấy. Công chúa Ninh Tư, xin người ở lại.

Ninh Tư thật sự rất muốn đi xem sao, thế nhưng nàng nghĩ lại, bản thân có đi cũng chỉ vướng bận bọn người Băng Di bảo hộ nàng. Huống chi Băng Di nàng ấy sau khi nhận được tín hiệu cũng có vẻ nhẹ nhỏm hơn, hẳn là có tin tốt đi? Ninh Tư nghĩ nghĩ, cũng không muốn chậm trễ Băng Di nên liền gật đầu. Băng Di muốn đi một mình, để lại mọi người bảo hộ cho Ninh Tư, nhưng ba nam nhân thuộc hạ còn lại cũng vì nóng lòng hộ chủ nên liền nhất mực muốn theo. Ninh Tư thấy vậy cũng nói thêm vào, cuối cùng Băng Di đồng ý để lại Thanh Vân Thanh Hà, dẫn theo bốn nam thuộc hạ tiến theo hướng pháo hiệu của Chu Bân.

Còn lại Ninh Tư và hai nữ nô câm điếc Thanh Vân và Thanh Hà. Thanh Vân nhìn sắc trời, ra hiệu cho Ninh Tư nên vào phòng nghỉ. Ninh Tư khẽ thở dài, lắc đầu rồi lại đứng dậy nhìn ra ngoài ra. Cảm giác chờ đợi trông ngóng một người thật sự dài vô hạn. Tuy người nàng chờ là Lạc Khiết Tâm, người mà với nàng thật sự không rõ phải hình dung là quan hệ gì? Vừa là bằng hữu, vừa là thù địch. Là một người nàng từng rất muốn giết chết, bây giờ lại vì lo cho sống chết của nàng ta mà ruột rối tâm lo, nao nao bất tịnh. Ninh Tư nắm chặt góc áo trong tay mình, thầm ngước lên trời khẽ nguyện:

- Trời cao, xin thương tình! Xin hãy bảo hộ cho Lạc Khiết Tâm nàng ấy bình an!

Trời cao thật sự hiển linh. Nàng vừa mới khấn xong, đã nghe tiếng ngựa dừng lại bên ngoài. Trái tim nàng rung lên từng hồi kích động. Nàng cùng cả Thanh Vân và Thanh Hà thật nhanh chạy ra cửa đón người.

Lạc Khiết Tâm xuống ngựa, lảo đảo tiến vào trong khách điếm. Thanh Vân, Thanh Hà vừa nhìn thấy thật là nàng đã về đều mừng rỡ chạy ra tận bên ngoài đón đỡ. Lạc Khiết Tâm giơ tay ngăn Thanh Vân, Thanh Hà muốn dìu đỡ nàng rồi ra hiệu gì đó cho hai nàng ấy. Hai nữ nô câm điếc gật đầu đáp lại rồi thật nhanh tiến ra ngoài cửa.

Đứng ở một khoảng xa, Ninh Tư đã nhìn thấy Lạc Khiết Tâm trở về. Trong lòng nàng cuối cùng cũng buông xuống lo lắng. Nhưng thay vì nhưng Thanh Vân, Thanh Hà chạy ù ra đón Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư lại tự mình đứng nép một góc bên trong nhà nhìn ra nàng ấy. Thật không rõ đến tột cùng trong lòng nàng là muốn điều gì, nhưng khi nàng nghĩ đến mình vậy nhưng quá để tâm đến Lạc Khiết Tâm, nàng sẽ cảm thấy bản thân thật kì lạ, thật không thể chấp nhận! Nàng luôn bị cổ cảm xúc mâu thuẫn làm rối loạn tâm can. Có những thứ càng muốn xác định càng không thể hình dung được. Nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, càng không dám nghĩ nhiều. Cũng chỉ bởi vì nàng sợ càng nghĩ sẽ càng nhận ra trong suy nghĩ của nàng lúc này hầu hết đều là nghĩ về nữ nhân Lạc Khiết Tâm kia. Nàng không muốn tiếp nhận thứ tình cảm kì quái kia của nữ nhân Thát tộc này. Thế nhưng, nàng bắt đầu không thể phủ nhận cảm xúc trong lòng nàng đối với nàng ấy đã dần dần biến đổi và ngày một không theo ý muốn của nàng. Ninh Tư cố gạt bỏ những luồng suy nghĩ mông lung của mình, thở dài một tiếng than thầm: "Là nghiệt duyên, không nên nghĩ!"

------------------

Nàng đứng bên trong suy nghĩ khá lâu rồi, thế nhưng Lạc Khiết Tâm vẫn chưa vào? Nàng kinh ngạc, mới bước ra nhìn xem thì giật thót mình khi thấy Lạc Khiết Tâm tự lúc nào đã toàn thân ướt sũng đang ngồi sụp ở bên giếng nước! Ninh Tư hốt hoảng vội chạy đến xem thử. Lạc Khiết Tâm đang ngồi cú rũ run rẩy, nhìn thấy nàng, liền ngẩng lên nở ra một nụ cười rồi nhắm mắt ngất xỉu. Ninh Tư kinh hoảng tột cùng. Nàng nhìn quanh một lượt rồi than thầm: "Oái! Mọi người đi hết rồi!". Không kịp nghĩ nhiều, nàng xốc Lạc Khiết Tâm đưa vào phòng.

Cả căn khách điếm hoang vắng này bây giờ lại chỉ còn có mình nàng và Lạc Khiết Tâm. Nàng đưa nàng ấy lên giường, cẩn thận sờ trán, sờ tay, cũng nhìn xem nàng ấy có bị thương ở đâu không? Lạc Khiết Tâm giống như hôn mê, không có chút phản ứng gì. Ninh Tư thở phào. Nàng ấy không phải bệnh, không bị thương thì tốt rồi. Nhưng y phục của nàng ấy ướt hết, nàng đành phải động thủ giúp nàng ấy thay đổi. Lúc nàng cởi ra y phục của Lạc Khiết Tâm, tay nàng vô tình chạm lên thân thể nàng ấy, Lạc Khiết Tâm bất chợt động đậy, sau đó vặn vẹo nhẹ. Ninh Tư cũng không để ý, tiếp tục giúp đỡ cởi hết y phục của Lạc Khiết Tâm ra, lau người cho nàng ấy. Thật ra thì nàng cũng không phải lần đầu làm công việc của một nhũ nương đối với Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm giả như trẻ nhỏ làm nũng với nàng cũng không ít lần. Thế nhưng lần này, nàng ấy thật không giống mọi lần. Khi Ninh Tư lau người cho nàng, tay nàng lướt nhẹ lên thân thế của Lạc Khiết Tâm, nàng ấy lại giống như bị khiêu khích, từng tầng từng tầng gai ốc nổi lên. Chính Ninh Tư cũng nhất thời không ngờ, còn chưa hiểu rõ Lạc Khiết Tâm là bị làm sao thì đã nghe nàng ấy rên khẽ:

- A...a...a...ưm...Ninh...Tư...

- Hả? – Ninh Tư nghe không rõ, chỉ nghe Lạc Khiết Tâm gọi tên mình, liền cúi xuống hỏi lại. – Khiết Tâm, ngươi thấy sao?

- Nóng quá...a...ta rất nóng!

Nóng ư? Ninh Tư giật mình nhìn lại. Oái! Lúc nãy không thấy, tại sao bây giờ toàn thân Lạc Khiết Tâm đỏ bừng lên như thế này? Nàng ấy nói nóng? Ninh Tư đưa tay sờ nhẹ lên trán rồi lên cổ Lạc Khiết Tâm, sau đó hỏi:

- Ngươi không có sốt, lại cảm thấy nóng sao? Hay để ta ra ngoài lang y cho ngươi?

Lạc Khiết Tâm bất chợt nắm tay Ninh Tư kéo nàng ngã lên người mình. Ninh Tư giật mình, vừa định vùng dậy đã bị Lạc Khiết Tâm ôm xiết lấy. Nàng kêu lên một tiếng vừa định giãy thoát thì đã bị Lạc Khiết Tâm áp lấy, môi kề môi xâm chiếm lấy nàng. Ninh Tư hốt hoảng, vừa đẩy vừa né tránh sự tấn công của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm ngay cả mắt cũng chưa mở ra, cứ xiết lấy nữ nhân trong tay cuồng dã hôn xuống. Ninh Tư bị nàng hôn đến choáng váng mặt mũi. Nàng cố tránh khỏi bờ môi cuồng bạo của nàng kia, vừa cất tiếng gọi:

- Lạc Khiết Tâm! Ngươi bị làm sao vậy?

- Ninh Tư! Giúp ta...ta khó chịu lắm!

Lạc Khiết Tâm hé hé mắt, giọng khàn đục, run run nói. Ninh Tư nghe được, nàng đẩy bả vai của Lạc Khiết Tâm ấn nàng ấy nằm xuống, khẽ trấn an:

- Được rồi. Ngươi nằm xuống trước, ta giúp ngươi gọi lang y.

Lúc này, nàng cảm nhận được hơi thở của Lạc Khiết Tâm toát ra nóng rực. Toàn thân nàng ấy cũng đỏ bừng. Nàng ấy liên tục vặn vẹo thân mình, lại kêu nóng và khó chịu, như vậy lại là bệnh gì đây? Ninh Tư đặt Lạc Khiết Tâm nằm ngay lại, định giúp nàng mặc lại y phục rồi sẽ ra ngoài tìm lang y đến xem bệnh. Thế nhưng, Lạc Khiết Tâm không thể nằm yên được, hết vặn vẹo rồi uốn éo, lôi kéo Ninh Tư không cho rời đi. Ninh Tư thở dài, còn chưa biết phải làm sao để tách khỏi "con sâu dính" này thì Lạc Khiết Tâm bất chợt kéo nàng ngã xuống nằm áp lên thân nàng ấy. Nàng ấy nằm dưới mở mắt nhìn nàng, thật tha thiết đắm đuối đối diện với nàng, nói:

- Ninh Tư! Chỉ có nàng, ta chỉ muốn nàng...giúp ta với!

- A!

Ninh Tư ngây ngốc nhưng không cố giãy thoát nữa. Nàng nhìn vào vẻ khổ sở trên nét mặt của Lạc Khiết Tâm. Thật không biết nàng ấy bị làm sao, thế nhưng chắc hẳn cảm giác của nàng ấy rất khó chịu cho nên mới mất kiềm chế như thế này. Ninh Tư tự nghĩ trong lòng rồi khẽ hỏi:

- Ta không phải lang y, ta giúp ngươi thế nào đây? A!

Nàng vừa dứt lời, Lạc Khiết Tâm đã nhanh chóng ôm nàng kéo nàng áp xuống. Sau đó liên tục những tràng hôn thắm thiết giáng xuống trên mặt Ninh Tư. Nàng thật muốn kháng cự thế nhưng...

- Ưm...Ninh Tư, đời này kiếp này, Lạc Khiết Tâm...mãi mãi thuộc về nàng! Á..a..a!

Ối! Ninh Tư chết sững nhìn Lạc Khiết Tâm vậy nhưng vừa làm gì với tay của nàng cơ? Ninh Tư thật muốn phải rút tay lại, thế nhưng nàng vừa động đậy, Lạc Khiết Tâm liền kêu lên đau đớn thay! Ninh Tư mặt mày xanh méc. Ông trời ơi, có thể nói cho nàng biết đây là tình huống kiểu gì? Lạc Khiết Tâm trúng tà, cho nên đã đối với tay của nàng làm ra cái chuyện kì quái đến thế kia? Ninh Tư sợ muốn chết, cảm nhận được những ngón tay của nàng vậy nhưng bị người ta chiếm dụng đặt ở trong một địa phương mà chính nàng cũng không bao giờ dám tưởng tượng đến sẽ có ngày nó lại ở nơi như thế!

Ông trời ơi, giết nàng đi! Cứ như thế này...nàng phải làm sao đây? Trong khi Ninh Tư vừa sợ vừa hoảng, vừa kinh hoàng vừa hoang mang tột độ thì Lạc Khiết Tâm lại như rất hưởng thụ cái cảm giác lâng lâng đê mê, thống khoái mà những ngón tay của người người bên dưới mình ban cho. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro