Chương 49: Kẻ lạ mặt đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tư vừa hé mắt tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Lạc Khiết Tâm. Nhớ lại đêm qua, nàng cùng nàng ấy vậy nhưng đã trải qua một đêm điên rồ hoang đường đến không thể ngờ nổi. Thời khắc này, Ninh Tư cũng không biết phải đối mặt làm sao với chính mình. Nàng từng nghĩ nàng hận chết Lạc Khiết Tâm thế nhưng đêm qua đã cùng với nàng ấy làm ra một chuyện không thể nào vãn hồi lại. Mà quan trọng nhất cả hai nàng đều là nữ nhân. Vì sao có thể lại xảy ra chuyện thế này cơ chứ? Ninh Tư cắn môi. Nàng suy nghĩ đến nhức cả đầu. Thật không cách nào chấp nhận nổi sự đọa lạc bản thân đã làm! Nàng định thoát ra khỏi tay Lạc Khiết Tâm để ngồi dậy, đúng lúc Lạc Khiết Tâm trở mình, sau đó từ từ hé mắt ra. Ninh Tư lại như sợ nàng tỉnh sẽ không biết làm sao đối mặt với nàng nên liền nằm im lại nhắm mắt.

Lạc Khiết Tâm tỉnh nhưng cũng không động đậy gì cả, chỉ nằm im như thế nhìn sang Ninh Tư trong tay. Điệu bộ nằm im nhắm mắt của Ninh Tư cũng xinh đẹp sống động điên đảo hồn người. Lạc Khiết Tâm nhìn đến ngây ngất. Sau đó không kiềm chế được nàng cúi xuống hôn miết lên chóp mũi rồi dần đến bờ môi mọng của Ninh Tư. Một nụ hôn vừa chậm vừa nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàn, quyến luyến bên môi. Mới vừa sáng sớm đã bị trêu chọc đến như thế, Ninh Tư đang giả ngủ cũng chịu không nổi phải nhíu nhẹ mày. Lạc Khiết Tâm rất tinh ý phát hiện. Nàng khẽ cười cười, vừa hôn hôn lên khóe mắt, lại vòng tay xuống kéo ghì Ninh Tư áp sát vào ngực mình, lại vùi đầu vào bên cổ nàng âu yếm nói:

- Đã tỉnh rồi, sao không mở mắt ra? Còn thẹn ư?

Lạc gia bỉ ổi, vừa nói xong môi đã lần xuống ở trước ngực nữ nhân trong tay tiếp tục giỡ trò 'nâng châu ngậm ngọc'. Ninh Tư không dám giả vờ nữa, vừa đẩy đầu Lạc Khiết Tâm ra, vừa thẹn thùng kéo chăn phủ lên thân thể mình. Cũng không nhìn đến Lạc Khiết Tâm, nhíu mày nói:

- Lạc Khiết Tâm! Đêm qua...ngươi là trúng thuốc có phải không?

- Hả?...à...ừm! – Lạc Khiết Tâm nhất thời chỉ biết chớp chớp mắt gật đầu.

- Nếu như vậy, chuyện đấy...ta xem như chưa có gì xảy ra...

- Đâu có thể? – Lạc Khiết Tâm lập tức phản đối. – Trong trắng của ta bị nàng lấy mất rồi. Nàng nói một câu không có gì xảy ra là phủi bỏ mọi chuyện sao?

- Lạc Khiết Tâm!

- Gọi ta là Khiết Tâm. – Ai đó trơ tráo lại kéo lấy Ninh Tư ghì vào lòng – Ninh Tư, chúng ta bây giờ như vậy rồi, nàng không phải vẫn muốn rũ bỏ ta mà đi đó chứ?

Ninh Tư muốn ôm đầu. Thật tình là bây giờ phải đối mặt làm sao đây? Nàng không muốn ở lại đất trung nguyên này, không thể tiếp nhận tình cảm và mối quan hệ kì quái kia với Lạc Khiết Tâm. Thế nhưng giữa hai nàng...

Ninh Tư thở dài, kéo chăn ra muốn đứng dậy. Lạc Khiết Tâm sợ nàng rời đi, liền nắm tay nàng níu lại, từ phía sau ôm lấy hông nàng, giọng điệu nàng nhu dịu đến chưa bao giờ có:

- Ninh Tư bảo bối à! Chúng ta cũng đã là người của nhau rồi, nàng chấp nhận ta, ta gả cho nàng được không?

Ninh Tư mở mắt thật to, đứng tròng sửng sốt nhìn Lạc Khiết Tâm. Nàng ta là bị trúng thuốc hỏng đầu mất rồi! Đây tuyệt đối không phải là Lạc Khiết Tâm! Tuyệt đối không phải là Lạc gia lừng lẫy ba quân nữa!

- Ngươi buông tay ra! Ta muốn ra ngoài.

- Còn sớm mà, ở lại với ta một lúc đi! – Lạc gia ôm eo người đẹp của mình, ở bên tai nàng cũng liên tục cọ cọ.

Ninh Tư nhột nhạt, vừa né vừa rúc, vừa gỡ tay Lạc Khiết Tâm ra nói:

- Khiết Tâm! Ngươi để yên cho ta một lúc! Ta...

Lạc Khiết Tâm cũng biết được nội tâm người mình yêu đang mâu thuẫn rất khó chịu. Không đợi nàng nói hết đã hôn chụt một cái bên má nàng sau đó cũng chịu buông tay, cười cười nói:

- Được rồi! Vậy nàng đi nhanh rồi trở lại. Ta đợi nàng mặc y phục cho ta!

Ninh Tư trợn mắt, thật muốn hỏi vì sao ngươi có tay mà không tự mặc lấy, nhưng lại sợ có nói ra, nữ nhân tinh quái kia cũng có cách đáp lại để cho nàng không thể xoay trở được nên nàng đành nhịn xuống, nuốt lại cổ ấm ức trong lòng.

Nàng đi ra hành lang, đến bên giếng rửa mặt. Nghĩ đến chuyện đêm qua, nàng thật sự không biết phải tiếp nhận làm sao? Chuyện nàng và Lạc Khiết Tâm thật sự đã xảy ra...Nàng vốn biết bản thân không thể tiếp nhận nàng ấy, thế nhưng vì sao lại không bài xích thân mật cùng nàng ấy? Đêm qua mới đầu tuy rằng nàng là bị ép buộc, nhưng dần dần nàng dường như cũng dung túng Lạc Khiết Tâm, thậm chí còn đáp trả, hòa cùng nàng ấy phiêu diêu khoái lạc. Nghĩ đến đây, nàng thật oán chết chính mình! Nàng sao có thể làm người không có chút nguyên tắc như vậy? Cùng với một người địch quốc dị bang đã là không thể chấp nhận. Người kia lại còn là nữ nhân như nàng. Mối quan hệ thế này, làm sao giải quyết được đây?

Ninh Tư mệt mỏi, mới bước vào nhà bếp một lúc. Vừa lúc ấy, Chu Bân và Băng Di cũng vừa về đến. Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Chu Bân nói:

- Cô nương không biết đâu, lúc ta tìm đến gian phòng của A Khác Bạt Ca công tử, lại nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ trong phòng. Ta lo lắng cho công chúa, suýt tí nữa thì xông thẳng vào. Rất may, Dư Thái kịp cản ta lại. Lúc ta biết ra A Khác Bạt Ca công tử lại là trúng thuốc của công chúa, ta phải nói là thương thay cho công tử ấy. Ha ha! Thật không tin nổi! Có ai vì khước từ sự yêu thích của nam nhân đối với mình lại có thể nghĩ ra độc chiêu như công chúa không?

- Công chúa làm việc không bao giờ có cố kị. Phen này A Khác Bạt Ca công tử cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục quấn quýt không buông với công chúa nữa. Tuy rằng là độc chiêu, nhưng hiệu quả vô cùng. – Băng Di hào hứng đồng tình với việc làm công chúa chủ nhân.

Chu Bân lại lắc đầu nói:

- Nhưng ta lại cảm thấy công chúa làm như vậy thật ra có hơi quá đáng. Dù sao A Khác Bạt Ca cũng là một nam nhân hiếm có, vừa giỏi tiễn pháp, nhân phẩm không tồi lại một lòng si tâm với công chúa. Nhưng chỉ một liều thuốc của công chúa, y liền biến thân như một con thú cuồng dã với đám nữ nhân thanh lâu kia. Ài, ngày mai khi bị phát hiện, hình ảnh tuấn lãm phong lưu của đệ nhất thần tiễn Yên quốc y sẽ trở thành một tên bại hoại, giả tạo, ham mê nữ sắc. Tuy rằng chuyện đấy đối với một nam nhân cũng chẳng ảnh hưởng mấy, nhưng với lương tâm của một nam nhân tốt sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Băng Di phì cười, hỏi Chu Bân:

- Ngươi còn quan tâm đến cảm nhận A Khác Bạt Ca nữa kia? Thật ra A Khác Bạt Ca với công chúa, ai mới thật là chủ nhân của ngươi đây?

Chu Bân cười cười, nhân cơ hội cũng tiến lên, níu ngón tay Băng Di khẽ nói:

- Ta chỉ cảm thấy một nam nhân thích một nữ nhân thật ra cũng rất tốt mà. Huống hồ chi một nam nhân ưu tú sánh cùng một nữ nhân tài ba chính là trời đất tác hợp. Giống như ta với cô nương...

Băng Di thẹn thùng đánh nhẹ lên bả vai của Chu Bân. Ninh Tư đứng gần đó vô tình nghe hết được đối thoại của hai người. Nàng không nói một lời nào quay trở lại phòng của Lạc Khiết Tâm.

Lạc Khiết Tâm đang thay y phục, vừa nghe tiếng mở cửa liền biết là Ninh Tư, nàng bước ra khỏi bình phong mỉm cười chào đón. Ninh Tư không nói không rằng bước đến trước mặt Lạc Khiết Tâm vung tay tát vào mặt nàng một cái. Lạc Khiết Tâm nhất thời không ngờ, không kịp tránh ăn trọn cái tát tai kia. Nàng chưng hửng đứng im, đợi chờ phản ứng tiếp theo của nữ nhân trước mặt.

- Tại sao ngươi làm vậy? Tại sao ngươi không trúng thuốc lại cố ý giả vờ để làm ra chuyện...chuyện như vậy với ta?

Lạc Khiết Tâm liếm liếm môi, khẽ chớp mắt hỏi:

- Ai nói nàng ta không trúng thuốc?

- Thuộc hạ của ngươi đều nói là ngươi đã hạ thuốc với A Khác Bạt Ca. Thuốc là ngươi hạ, ngươi làm sao trúng được?

Lạc Khiết Tâm rất muốn cãi lại. Thật ra là nàng có trúng thuốc mà. Chẳng qua lúc nàng dùng nước giếng tưới thẳng lên người, cái lạnh đã làm tan đi dược lực của thuốc kia thôi. Nói ra cũng tại kẻ hạ thuốc nàng đã dùng thuốc quá nhẹ. Nhưng còn chuyện tối hôm qua...

Lạc gia cúi đầu, làm ra điệu bộ một đứa nhỏ biết sai, nói khẽ:

- Thật ra là ta có trúng thuốc. Nhưng mà dù có trúng hay không, chúng ta cũng đã là người của nhau rồi. Ninh Tư, nàng...đừng có tức giận nữa!

Nàng vừa nói vừa lân la tiến lên nắm tay Ninh Tư. Ninh Tư giật mạnh tay lại, vung lên cao, thật muốn tát thêm một cái nữa cho Lạc Khiết Tâm tỉnh táo. Nhưng rốt cuộc nàng chỉ giơ lên cao, Lạc Khiết Tâm chợt đưa mặt ra hứng chịu. Ninh Tư đột nhiên lại dừng tay giữa không trung.

- Nếu như ngươi nghĩ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy có thể giữ ta ở lại thì ngươi phí công thôi. Lạc Khiết Tâm, ngươi vẫn là một kẻ quỉ kế đa đoan. Chúng ta thật sự ngay cả làm bạn cũng không hợp!

Nàng nói xong liền quay lưng muốn bỏ đi. Lạc Khiết Tâm thật nhanh đuổi theo, ôm giữ Ninh Tư lại. Ninh Tư mạnh mẽ vùng ra. Lạc Khiết Tâm càng xiết chặt nàng hơn. Ninh Tư giận dữ trừng mắt nói:

- Ngươi có bản lĩnh lại cưỡng ép ta, ta sẽ tự tận cho ngươi thỏa lòng!

- Đừng!

Lạc Khiết Tâm nắm chặt lấy bàn tay đang cầm chiếc trâm muốn cắm vào cổ chính mình của Ninh Tư. Nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt Ninh Tư bằng bao nhiêu quyến luyến cùng thành ý tha thiết nhất. Khóe môi nàng giật nhẹ, đáy mắt cũng long lanh những giọt lệ xúc động thật tình. Nàng bất chợt quì xuống ôm lấy Ninh Tư, giọng run run khẽ nói:

- Cầu xin nàng Ninh Tư, đừng cự tuyệt ta đến như thế!

"Cả thế gian này ta đều không cần gì, chỉ muốn nàng thôi Ninh Tư! Đừng cự tuyệt ta như thế nữa. Vì nàng, ta đã không còn là ta của trước đây. Vì nàng, từ đây về sau, ta sẽ theo ý nàng mà sống. Chỉ xin nàng đừng rời bỏ ta!"

Lạc gia lúc này xúc động đến run rẩy, nói không thành lời. Nhưng nhìn vào bộ dạng này của Lạc Khiết Tâm, bộ dạng thật sự bi thương, đau lòng tột độ, Ninh Tư cũng không cách nào nặng lời được nữa. Nàng mất một lúc để dằn nén cổ cảm xúc bấn loạn trong lòng, nhìn sâu vào mắt Lạc Khiết Tâm, lại hỏi lần nữa:

- Lạc Khiết Tâm, đến tột cùng ngươi muốn điều gì ở ta?

"Ngươi là Lạc gia lắm kế nhiều mưu, là công chúa Yên quốc bản lĩnh siêu quần, là một đại mỹ nhân người người đều ngưỡng mộ. Ngươi mắc cái gì cứ phải dây dưa vào ta, còn muốn với ta làm những chuyện kì quái kinh hãi nhân sinh để làm gì? Ta không thể hiểu nổi ngươi, càng không thể tin nổi ngươi!"

Giọt nước mắt của Lạc gia rơi xuống trên mu bàn tay Ninh Tư nóng hổi. Lạc gia nhìn thẳng nàng, từng lời từng chữ sâu sắc nói ra lòng mình:

- Ta yêu nàng. Vì nàng, ta cam thệ không làm Lạc gia, không làm công chúa Yên quốc, thậm chí cũng không làm người Thát Yên. Chỉ nguyện làm một Lạc Khiết Tâm si tâm tuyệt đối với nàng. Cả đời này, nàng ở đâu thì ta theo đó. Sóng gió gian khổ đều có ta cùng nàng. Nếu thật phải có lúc chết đi, ta cũng sẽ mãi không xa nàng. Đây là lời thề của ta, nếu như một ngày nào đó ta làm trái sẽ bị vạn người giẫm đạp, xé thành muôn mảnh, chết không toàn thây!

Lạc Khiết Tâm vừa dứt lời, liền tự đưa ngón tay lên cứa mạnh vào đầu nhọn của cây trâm trên tay Ninh Tư. Máu nàng nhỏ xuống từng giọt từng giọt trước mắt Ninh Tư. Ninh Tư cũng bị chấn động đến hãi hồn. Lạc Khiết Tâm lại nói những lời này? Nàng ấy thề nguyện như thế, nàng phải làm sao...làm sao mà đối với nàng ấy đây?

Đang lúc hai người đều rơi vào trạng thái trầm mặc thì đột nhiên ở cửa một giọng nam nhân trầm trầm vang lên:

- Ngươi có thể không làm Lạc gia, không làm công chúa Yên quốc, không làm người Thát tộc, nhưng tuyệt đối không thể quên đi thân phận của mình là Đại Lạc hoàng triều công chúa. Lạc Lạc, đại mệnh phục quốc, đại nghiệp diệt Thát trả thù cho non sông, ngươi không thể không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro