Chương 50: Trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khiết Tâm trở lại nét mặt lạnh lùng, đứng án trước che lấy Ninh Tư, hướng mặt về vị nam nhân trung niên đang từng bước tiến vào phòng:

- Xin hỏi các hạ là ai? Ngài nói gì ta không hiểu lắm?

Nam nhân từng bước đi vào phòng. Ông ta đi rất chậm, nhưng mỗi một bước chân đều mang theo bức khí rất mạnh. Lạc Khiết Tâm là người luyện võ, đương nhiên nhìn ra bức khí toát ra từ nam nhân trung niên kia chính từ nội lực. Người này hẳn là một cao thủ nội gia, nội công thâm hậu khó lường. Nàng từng bước ép theo Ninh Tư bước lùi về phía bình phong nơi giấu thanh kiếm của nàng. Ninh Tư lúc này cũng nhận ra nam nhân kia đến không có ý tốt nên nhất thời không kháng cự với Lạc Khiết Tâm. Hai người bước lùi một bước, nam nhân kia cũng tiến lên một bước. Ông ta hỏi:

- Ngươi thông minh như vậy thử đoán xem ta là ai?

- Ngựa và chó trong thiên hạ rất nhiều. Dù ta có thể luyện ra hàng vạn binh mã cũng không chắc biết hết được con ngựa nào sẽ thuộc về binh sĩ nào. Các hạ không thể xưng danh, ta cũng không cần biết đến các hạ. Thứ lỗi ta không tiễn!

- Lạc Lạc, ngươi không thể vô lễ với ta như vậy! – Nam nhân cao giọng nói to.

- Xưa nay ta làm người chẳng cố kị bất cứ ai. Các hạ còn không chịu đi, vô lễ hơn ta cũng có thể.

Nàng nói xong, liền tuốt kiếm hướng đến nam nhân kia thủ thế. Mũi kiếm đã chĩa đến trước ngực nam nhân kia. Ông ta chỉ nhếch môi, nhẹ nhàng nói:

- Khí thế thật lớn! Quả nhiên không hổ là nữ nhi của ta! Lạc Lạc, ta là phụ hoàng của ngươi. Đại Lạc hoàng đế Lưu Kì.

Lạc Khiết Tâm ra vẻ bất ngờ, nhướng mày hỏi lại:

- Đại Lạc hoàng đế Lưu Kì chẳng phải đã băng hà từ mười mấy năm trước rồi sao? Các hạ đây xem ta là trẻ nhỏ lừa gạt ta sao? Còn xưng là phụ hoàng cơ à? Ha ha!

- Lạc Lạc! Thẩm Bích Châu trước khi bị Bành đế bắt đi vốn đã mang long chủng của trẫm. Trẫm mới chân chính là phụ hoàng thân sinh của ngươi! Dòng máu đang chảy trên người của ngươi chính là máu của hoàng tộc Lưu thị. Ngươi cần phải có sứ mệnh khôi phục giang sơn, tiêu diệt Thát tử!

Lạc Khiết Tâm cười thành một tràng dài. Nàng thu kiếm, lắc đầu nhìn vị nam nhân tự xưng là Đại Lạc hoàng đế mà cười cười:

- Đa tạ các hạ vừa sớm ra đã đến cho ta nghe một truyện cười vui nhộn đến như vậy. Nhưng ta và các hạ thật sự không quen biết. Những lời của các hạ nói, ta càng không thấy có chỗ nào đáng tin. Ta thật không hiểu dụng ý của các hạ, nhưng mà ta nhắc cho các hạ nhớ, đây là Yên quốc. Còn ta dù sao vẫn còn là Yên triều Hòa Lạc công chúa. Những lời vừa rồi của ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Ta nói lần cuối, ngươi rời đi cho!

Lão nam nhân tự xưng Đại Lạc hoàng đế không để tâm lắm lời của Lạc Khiết Tâm, trái lại rất để ý đến Ninh Tư được Lạc Khiết Tâm bảo hộ ở đằng sau. Lão nhìn nhìn Ninh Tư sau đó nhếch môi nói:

- Xem ra ngươi và mẫu thân của ngươi thật giống nhau, đều loại trúng độc u mê của đám nữ yêu người Thiên Nam quốc. Như vậy, để phụ hoàng giúp ngươi diệt trừ tai họa trước rồi nói chuyện với ngươi sau!

Vừa dứt lời, nam nhân rút ra một cây trường kiếm tiến lên hướng vào Ninh Tư hạ thủ. Lạc Khiết Tâm lập tức đẩy Ninh Tư sang một bên rồi vung kiếm đánh trả. Nội công của nam nhân kia rất cao, khí lực lại lớn, từng chiêu đánh đến đều áp đảo Lạc Khiết Tâm. Ông ta vừa đánh lại vừa nói:

- Lạc Lạc! Quốc thù gia hận ngươi không thể trả. Ngươi là hoàng thất Lưu thị, lại còn không sớm nhận tổ qui tông? Ngươi gọi người Yên là cha bao nhiêu năm rồi. Ngươi không nghĩ đến mối thù của mẫu thân ngươi bị họ hại chết thảm hay sao?

Lạc Khiết Tâm vừa đánh trả, vừa đáp:

- Kẻ thù cần giết ta đều đã giết. Không cần ông bận tâm. Lập tức đi ngay cho ta!

Nàng gồng hết sức mình mới gạt đẩy chiêu kiếm áp thế của nam nhân kia. Nam nhân lại không hề nao núng tiếp tục áp chiêu nàng:

- Lạc Lạc! Năm xưa mẫu thân của ngươi vì trúng yêu thuật của Tô Ngọc Lan mới mê muội bê tha bỏ quên nghiệp lớn. Ta thật hối hận năm xưa đã không sớm diệt trừ Tô Ngọc Lan, để ả ta nuôi dạy ngươi mấy năm, khiến ngươi cũng trở thành mê muội điên đảo. Bây giờ lại vì một nữ nhân mà cự tuyệt nhìn nhận thân phận, đối kháng với ta sao?

- A! Lão khốn! Ngươi không có tư cách nói nhũ nương ta như vậy! Ngươi cút cho ta!

Lạc Khiết Tâm dù rất chật vật nhưng vẫn kiên cường chiến đấu, muốn đánh đuổi bằng được lão nam nhân kì quái này đi. Nam nhân nhếch môi nói tiếp:

- Mắng ả thì sao? Ả thật đáng chết. Nếu không vì ả thì mẫu thân của ngươi sẽ không kháng lại ý của ta, cũng sẽ không chết thảm. Ả mang ngươi giấu đi, lại dạy ngươi quên hết nguồn gốc, khiến ngươi đến nay đều không thể biết thân phận của mình. Nếu ả không chết đi, ngươi sẽ không có ngày hôm nay!

Trong đầu Lạc Khiết Tâm bất chợt lại tái hiện hình ảnh thê thảm của nhũ nương ngày ấy. Tiếng cười kinh tởm của Tát Đô Lỗ bỗng đâu tự nhiên cũng vang vọng trong đầu nàng. Lạc Khiết Tâm suýt tí nữa thì cuồng phát bạo tính. Nàng ôm đầu, cố hết sức trấn tỉnh nhìn nam nhân kia hỏi lại:

- Ngày hôm ấy trên đỉnh núi tây ở Thanh Châu, người đứng sau Tát Đô Lỗ chính là các hạ?

- Phải. Chính là ta. – Nam nhân thản nhiên thừa nhận.

Tâm Lạc Khiết Tâm gần như hoảng loạn. Nàng run mình một tràng sau đó gào to:

- Là ngươi đứng sau sai khiến Tát Đô Lỗ giết nhũ nương ta?

- Lúc đó ta chỉ muốn đưa ngươi đi. Nhưng Tô Ngọc Hoa chết như vậy là thích đáng!

- A...a...a! Lão cặn bã! Ngươi phải chết!

Lạc Khiết Tâm cuồng tính đại phát lao vào điên cuồng xuất thủ công kích nam nhân kia. Mỗi một chiêu mỗi một thế nàng đều xuất toàn lực, một mực muốn đòi mạng của lão. Lão nam nhân vẫn nhượng nàng ba phần. Thấy nàng như sắp phát điên, ông ta nói:

- Lạc Lạc! Ngươi điên rồi sao? Tô Ngọc Lan chỉ là nhũ nương của ngươi. Ta mới là phụ hoàng của ngươi. Ngươi vì ả ta dám hạ thủ với phụ hoàng hay sao?

Lạc Khiết Tâm lấy ra tờ giấy mà ngày trước nàng lấy được trong hủ tro cốt của mẫu thân ném cho lão nam nhân kia nói:

- Khốn kiếp! Ngươi đừng nghĩ giở những trò vớ vẩn này thì sẽ gạt được ta nghe theo ngươi. Ngay từ khi ta tìm được mảnh giấy trong chiếc trâm của nhũ nương là đã sớm nghi ngờ các ngươi. Ta tương kế tựu kế đến lấy tro cốt của mẫu thân, cũng đã sớm biết các ngươi theo dõi ta. Ta chính là đợi các ngươi ra mặt! Lão khốn kiếp, đền mạnh cho nhũ nương của ta!

Lạc Khiết Tâm lao vào công kích. Nam nhân kia đã nương tay mười mấy chiêu, nhưng nàng không có ý dừng lại. Ông ta tức giận liền xuất công thi triển nội lực đánh một chưởng vào ngực của Lạc Khiết Tâm. Nàng văng lùi ra xa mấy trượng, máu cũng phun một ngụm to lớn. Lão nam nhân trợn mắt nói:

- Nếu không nghĩ tình ngươi là nữ nhi của ta, ta đã đoạt mạng ngươi rồi. Nghịch tử! Mẫu thân của ngươi chính là bị Tô Ngọc Lan hại chết! Ngươi còn vì ả ta mà muốn giết phụ thân mình hay sao? Ngươi có biết ngươi hồ đồ, bất hiếu lắm không?

Lạc Khiết Tâm phun thêm một ngụm máu nữa, chân cũng khụy xuống đất, ôm ngực đau đớn nhưng vẫn kiên cường nói:

- Ta không có phụ thân. Không ai là phụ thân của ta cả. Ta chỉ có mẫu thân và nhũ nương. Lão tặc ngươi hại chết nhũ nương ta, ta...không tha cho ngươi!

Lạc Khiết Tâm chống kiếm đứng dậy muốn tiếp tục đánh trả. Thế nhưng một chưởng kia của lão nam nhân đã đem nội lực của nàng phong bế. Trúng một chưởng kia, tuy không đến nổi trọng thương nhưng nàng đột nhiên vô lực cử động không thể tiếp tục đánh được nữa. Lão nam nhân nhìn bộ dạng của nàng bại trận đã rõ, mỉm cười nói:

- Yên tâm đi Lạc Lạc! Phụ hoàng đã sớm nghĩ đến biện pháp chữa trị cho ngươi. Trước ta sẽ giết ả Nam quốc nữ nhân yêu mị này sau đó đưa ngươi đi. Ở chỗ của ta, sẽ giúp cho ngươi thanh tẩy tâm trí. Đại nghiệp phục quốc tái hưng hoàng triều, thật sự phụ hoàng cần có ngươi!

Vừa dứt câu, lão nam nhân không hề di chuyển mà dùng nội công hất chiếc ghế gỗ ở cạnh bên ném thẳng về phía Ninh Tư. Một nữ nhân nhu nhược vô lực, không cần thiết lão phải động tay đến, một chiếc ghế gỗ ném thẳng vào đầu đủ dập chết nàng rồi. Chiếc ghế bằng gỗ chắc, khá to phóng thẳng đến trước mặt Ninh Tư. Tốc độ lực ném rất mạnh chỉ cần bá trúng một phát, trúng thân thì vỡ xương, trúng đầu thì vỡ sọ. Ninh Tư hoàn toàn không có khả năng né tránh. Nhưng vừa lúc chiếc ghế đã tiến đến ngay trước mặt nàng, tựa hồ chỉ còn một khoảng nhỏ đã đã ném trúng thì bất chợt Lạc Khiết Tâm lao nhanh đến, ôm bao lấy Ninh Tư bảo hộ. Chiếc ghế đập thẳng vào đầu nàng. Ninh Tư chỉ nghe "bốp" một cái. Chiếc ghế rơi xuống đất, vỡ ra. Lạc Khiết Tâm cũng từ từ khụy xuống đất. Mắt nàng mở to nhìn Ninh Tư đầy nghẹn ngào. Ninh Tư kinh hãi đến không thể phản ứng nổi.

Nam nhân trung niên kia càng không ngờ Lạc Khiết Tâm vậy nhưng dám tự đảo chuyển kinh mạch, phá vỡ bế công pháp của lão mà lao đến cứu Ninh Tư. Khoảnh khắc chiếc ghế đập vào đầu Lạc Khiết Tâm, lão cũng chết sững, lại không ngăn cản kịp. Nhìn máu sau đầu của nàng tuôn trào ra, lão nhất thời hoang mang, chưa biết phải làm sao thì Băng Di và Chu Bân vừa đến. Nhìn thấy lão tổn thương công chúa chủ nhân, hai người liền lao vào đánh lão. Mười mấy thủ hạ nam nhân kia cũng nghe động tĩnh chạy đến tiếp ứng Băng Di và Chu Bân, áp đảo lão nam nhân phải chạy khỏi gian phòng. Trong phòng còn lại Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư. Ninh Tư lúc này vẫn còn kinh hãi, thế nhưng nhìn Lạc Khiết Tâm nằm đó, máu liên tục tràn ra, nàng cũng không thể đứng ngốc ở đó, liền quì xuống, đỡ Lạc Khiết Tâm lên run run hoảng loạn hỏi:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi làm sao rồi? Người đâu! Người đâu mau tới đi!

Lạc Khiết Tâm đưa bàn tay đầy máu của mình nắm chặt tay nàng. Đôi mắt nàng mở thật to nhìn Ninh Tư đầy tha thiết và quyến luyến. Khóe miệng nàng giật giật liên tục nhưng lại không thể thoát ra lời. Máu sau đầu của nàng chảy càng lúc càng nhiều, thấm đẫm một mảng lớn trên tay Ninh Tư. Ninh Tư kinh hoảng. Thời khắc này, nàng cảm nhận được chân thực câu nói 'chỉ mành treo chuông' đã ứng vào tình trạng nguy kịch của Lạc Khiết Tâm hiện tại. Nàng ấy như thế lại một lần nữa vì nàng mà lâm nguy? Ninh Tư cắn môi, nhíu chặt mày nhìn Lạc Khiết Tâm đang từng hồi từng hồi hơi thở thoi thóp trong tay nàng. Vừa mới rồi nàng còn hận Lạc Khiết Tâm đến muốn chết đi để thoát khỏi nàng ấy. Thế nhưng chỉ qua một khắc, nhìn nàng ấy cận kề cái chết ở trước mắt nàng, tại sao tâm của nàng lại đau đớn hoảng loạn đến như vậy?

Mất máu nhiều khiến sắc mặt Lạc Khiết Tâm dần trắng bạch, môi nàng cũng tái lại, liên tục mấp máy nhưng lại không thể nói thành lời. Nàng ở trong vòng tay Ninh Tư, mở to mắt nhìn nàng ấy một cách bất lực. Cảm nhận được vận mệnh của bản thân đang lâm nguy, nàng thật có muôn ngàn lời muốn nói với Ninh Tư. Thế nhưng do vừa rồi nàng đảo chuyển kinh mạch phá bỏ bế khí công để lao đến cứu Ninh Tư thành ra đảo loạn kinh mạch khiến huyết khí tắt nghẽn. Cho nên lúc này toàn thân đều bị ứ trệ, không khác gì cái xác không, không còn điều khiển được thân thể nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Khiết Tâm lịm dần đi, trong lòng Ninh Tư như có muôn vạn vết thương giằng xé, cấu nát trong tâm can nàng. Ý nghĩ Lạc Khiết Tâm sẽ chết hiện trong đầu, đồng thời cùng lúc nàng cũng tái hiện lại hình ảnh Lạc Khiết Tâm ôn nhu bảo hộ nàng, lúc nàng ấy nhìn nàng tươi cười, lúc nàng ấy ôm lấy nàng làm nũng...rồi khi nàng ấy nói thích nàng, nói là thích trong yêu thích. Đến hình ảnh đêm hôm qua nàng ấy cuồng dã quấn lấy nàng. Vừa rồi lại còn quì dưới chân nàng cầu xin đừng rời bỏ nàng ấy. Câu nói cuối cùng của Lạc Khiết Tâm với nàng vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng ấy nói nàng ấy yêu nàng. Còn nguyện vì nàng mà từ bỏ tất cả, nguyện theo nàng mãi mãi đồng sinh...

Trái tim Ninh Tư đập mạnh đến rối loạn. Lạc Khiết Tâm, ngươi sẽ không chết đâu phải không? Ngươi nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao mà phải không? Nội tâm Ninh Tư thật sự loạn đến cùng cực. Nhưng thời khắc này, nàng không nghĩ gì khác ngoài duy nhất một chuyện, "Lạc Khiết Tâm, ngươi không thể chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro