Chương 51: Không chấp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vị đại phu nổi tiếng trong kinh thành được mời đến. Sau khi băng bó vết thương cùng châm cứu xông mạch cho Lạc Khiết Tâm, lão đại phu bước ra ngoài thở dài. Băng Di, Chu Bân và Ninh Tư cùng lúc nhìn sang đại phu chờ đợi. Đại phu lắc đầu nói:

- Nàng ấy bị thương mất máu quá nhiều. Tuy rằng mạch tượng đã ổn, nhưng mà ta xem vết thương nặng đến như thế hẳn là sẽ tụ máu bầm. Nếu như đến sáng mai vẫn còn không tỉnh lại, ta e rằng các vị nên chuẩn bị hậu sự đi!

Đám nam nhân thủ hạ vừa nghe đại phu nói xong liền nổi xung thiên, muốn túm lấy đại phu làm dữ một trận. Băng Di liền ngăn lại. Nàng nhìn đại phu, lo âu hỏi:

- Đại phu, ngài có cách nào, xin cứu giúp chủ nhân chúng tôi! Bao nhiêu ngân lượng cũng được, cần thuốc quí nào cũng được, nhưng xin đại phu cố gắng giúp cho!

Đại phu thở dài lắc đầu nói:

- Cô nương, không phải ta không muốn cứu. Nhưng mà tình trạng như thế này, phải đợi nàng ấy tỉnh lại ta mới có thể phán đoán. Nàng ấy không chỉ bị ngoại thương, mà còn có nội thương, lại thêm tổn thương ở đầu nặng đến như vậy. Ài...

Đại phu liên tục thở dài rồi đứng dậy lấy thùng thuốc bỏ đi. Thuộc hạ tên Du Thái nhìn sang Băng Di hỏi:

- Băng Di cô nương, như vậy chúng ta phải làm sao đây? Phải có cách nào cứu công chúa chứ?

- Hay là chúng ta quay trở lại kinh thành mời thêm vài vị đại phu khác đến đi? – Thuộc hạ tên Dương Trọng nói.

Băng Di còn chưa kịp đáp lời, Lí Quân đã lắc đầu, nặng nề nói:

- Ta nghĩ chúng ta chẳng những không thể quay lại kinh thành, mà còn phải nhanh chóng đưa công chúa rời khỏi đây.

- Có chuyện gì sao Lí Quân? – Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn theo Lí Quân.

Lí Quân đáp:

- Lúc nãy khi ta vào kinh thành mời đại phu vô tình nghe ngóng được một tin. A Khác Bạt Ca công tử đã chết, Bình Nam Vương bị trúng độc. Bởi vì hôm qua công chúa chúng ta đi cùng với hai người họ cho nên bây giờ cả kinh thành đều đang lùng sục tìm công chúa chúng ta. Tình hình công chúa lại như vậy, Băng Di cô nương, chúng ta phải nghĩ cách bảo toàn cho công chúa sớm rời khỏi đây trước đã.

Chu Bân đấm tay vào thành cửa, tự trách nói:

- Lỗi cũng tại ta! Ta ở đây, sao lại không phát hiện kẻ kia đột nhập để gã hại đến công chúa như thế! A! Thật khốn kiếp mà!

Trong khi các thủ hạ của Lạc Khiết Tâm bàn cách cứu nàng, Ninh Tư lẳng lặng bước đến bên giường nhìn nàng ấy bất động hôn mê. Lạc Khiết Tâm mới vừa rồi còn đương khỏe mạnh như thế, bây giờ lại ra nông nỗi này. Nàng ấy thật sự sẽ không có bất trắc gì đâu phải không? Ninh Tư tự trấn an với chính mình. Cảm giác của nàng đối với Lạc Khiết Tâm phải nói là vô cùng mâu thuẫn. Cho đến tận thời khắc này, nàng cũng không dám chắc mình đối với nàng ấy là như thế nào? Là thiện cảm hay ác cảm? Nên gần hay nên xa? Muốn nắm hay muốn buông? Nội tâm nàng quắn quéo rối loạn đến cùng cực. Thật sự chưa bao giờ nàng nghĩ mình lại có lúc hoang mang, giằng xé, mâu thuẫn một cách không thể khống chế đến như này! Những chuyện Lạc Khiết Tâm đã làm, sự quan tâm chân thành tha thiết của nàng ấy cùng với sự quyến luyến nhiệt tình trong ánh mắt nàng ấy làm sao mà nàng không hiểu, làm sao lại không nhận ra tình cảm kia là xuất phát từ tâm can? Thế nhưng hỏi nàng có chấp nhận nàng ấy hay không? Ninh Tư thở dài, nhớ lại câu nói cuối của Lạc Khiết Tâm: "Ta yêu nàng. Vì nàng ta cam thệ không làm Lạc gia...". Đấy là lời thề của nàng ấy. Là lời thề chân thành sắt son nhất của nàng ấy. Nàng ấy có thể vì nàng đến như thế, vậy nhưng nàng còn chướng ngại điều gì?

Trong khi Ninh Tư ngồi đó như một pho tượng nhìn Lạc Khiết Tâm thì Băng Di bước vào. Cũng không nhìn đến Ninh Tư, nàng ấy quì xuống bên giường Lạc Khiết Tâm, biểu tình vô cùng đau xót. Tuy rằng ngày thường Lạc Khiết Tâm đối với thủ hạ không mấy thân thiết, không bao giờ cởi mở cười đùa nhưng Ninh Tư vẫn nhìn ra các thủ hạ này đối với nàng là vô cùng trung thành và tận tụy. Không cần nói đến ai, cứ nhìn vào Băng Di thì biết. Lúc này Băng Di đang quì bên giường, nước mắt chảy đẫm trên đôi má thon dài của nàng. Phải biết Băng Di là một sát thủ. Nàng ấy đi lại giữa chiến trường không ngại, xông vào nguy hiểm không lo, đổ máu trọng thương đều là chuyện thường tình. Vậy nhưng trước sự an nguy của công chúa chủ nhân, nàng ấy lại trở lại là một nữ nhân yếu đuối, khóc ngất thương tâm bên giường của người đang hôn mê trầm trọng. Ninh Tư nhìn nàng ấy, lại nhớ đến vẻ lo lắng của các thuộc hạ ngoài kia, nàng áy náy khẽ nói:

- Cũng tại ta liên lụy cho Lạc Khiết Tâm. Nàng ấy không nên vì cứu ta mà hại mình ra đến như vậy!

Băng Di lệ nóng quanh tròng, mắt vẫn đặt lên người Lạc Khiết Tâm, nhếch môi nhàn nhạt:

- Công chúa không cần tự trách. Là công chúa của thuộc hạ cam tâm vì người tất cả...

Một lúc sau, Băng Di ngừng khóc, ánh mắt vẫn nhìn vào Lạc Khiết Tâm đang mê man, lại nói với Ninh Tư:

- Công chúa Ninh Tư, nếu như đến sáng mai công chúa của chúng tôi không tỉnh lại, Băng Di sẽ sai người hộ tống người trở về Thiên Nam. Thứ lỗi, Băng Di không thể đích thân hộ tống. Tất cả tử sĩ của chúng tôi đều đã từng có lời thề sẽ đồng sinh cộng tử vì công chúa. Thời khắc công chúa không còn, Băng Di và mọi người nhất định sẽ theo chân người đồng xuống hoàng tuyền hội ngộ!

Ninh Tư nghe Băng Di nói mà giật mình. Nàng thừ người một lúc, khẽ nói:

- Không đâu. Lạc Khiết Tâm nhất định sẽ tỉnh lại mà! Ngươi...mọi người đừng nản lòng như vậy!

Lúc này, Băng Di mới quay đầu lại nhìn nàng. Nước mắt nàng ấy giàn giụa, nàng ấy nhìn thẳng nàng nghẹn ngạo nói:

- Đáng ra thân là thuộc hạ, Băng Di không dám xen vào chuyện của chủ nhân và công chúa. Nhưng có những lời nếu như không nói, sợ là sẽ không bao giờ có cơ hội nói. Ninh Tư công chúa, Băng Di biết người đối với công chúa chủ nhân của Băng Di vẫn còn khúc mắc. Thậm chí cũng chẳng có chút thiện cảm nào với chủ nhân của Băng Di. Thế nhưng nàng ấy đối với người không chỉ là một dạ thành tâm mà còn là tuyệt đối chân ý. Tuy rằng Băng Di không hiểu đến cùng tình cảm giữa hai nữ nhân sẽ là như thế nào? Nhưng với những gì chủ nhân đã làm vì người...trừ một chuyện, chủ nhân của Băng Di không phải là nam nhân. Nếu không, có phải chăng người đã bị cảm động?

Một lời đánh trúng nội tâm, Ninh Tư nhất thời không biết làm sao đáp lại Băng Di. Phải không? Ninh Tư chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nàng gặp Lạc Khiết Tâm. Nàng ấy trong bộ dạng lục y công tử mỉm cười với nàng, trái tim nàng liền ngay lúc ấy đã loạn nhịp. Sau đó bao nhiêu lâu từng mong đợi, tưởng niệm về hình bóng lục y công tử kia không thôi. Thế nhưng khi biết được Lạc Khiết Tâm là nữ nhân thì tất cả mọi việc nàng ấy đã làm, mọi sự hi sinh, quan tâm, trìu mến chăm sóc thậm chí xả thân vì nàng đều không còn đáng giá nữa? Băng Di nói không sai. Tất cả thành tâm cùng tình cảm của Lạc Khiết Tâm đều bị nàng phủ nhận cũng chỉ bởi vì nàng ấy là nữ nhân? Chỉ vì nàng ấy là nữ nhân thôi?

Tâm tư Ninh Tư bất giác rúng động thật mạnh. Bỗng dưng lúc này, nàng nhớ lại hình ảnh phụ hoàng Thuận Hiền đế của nàng lúc sắp băng hà đã ở trước tất cả hoàng nhi, hoàng nữ trối lại một câu: "Đời người ngắn ngủi. Đôi lúc vì quá chấp nhất một chuyện lại khiến bản thân bỏ lỡ rất nhiều chuyện tốt đẹp hơn cả. Đến lúc hối hận thì đã muộn màng. Vì vậy, hai chữ trân trọng, các ngươi nên giữ trong lòng đừng để mất đi rồi mới tiếc nuối!"

Một giọt nước mắt Ninh Tư rơi xuống. Không, nàng sẽ không chấp nhất nữa, sẽ không để bản thân phải nuối tiếc, và càng không thể để mất Lạc Khiết Tâm!

- Lạc Khiết Tâm! Ngươi tỉnh lại đi! Ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, Ninh Tư vĩnh viễn cùng ngươi một chỗ không tách li, không rời bỏ! Xin ngươi, ngươi hãy tỉnh lại đi!

--------------------

Trong khi Lạc Khiết Tâm vẫn còn chưa có khởi sắc, Chu Bân và Dư Thái đi thăm do động tĩnh trong kinh thành Yên Kinh trở về, vẻ mặt hết sức âu lo thở dài nói:

- Băng Di cô nương, xem bộ chúng ta nên đưa công chúa sớm rời khỏi đây thôi. Bên trong kinh thành đều đồn rằng công chúa liên quan đến cái chết của A Khác Bạt Ca. Cả Bình Nam Vương cũng không lên tiếng được cho công chúa. Hoàng thượng vì muốn an ủi cho Áo Lỗ Cách đại nhân nên đã hạ lệnh soát toàn thành để truy tìm công chúa, nhanh chóng sẽ tìm đến đây.

Băng Di bóp chặt nắm tay, nhìn vào trong phòng thở dài:

- Nhưng công chúa vẫn đang thế này, làm sao có thể chịu đựng nổi di chuyển? Huống hồ chi...chỉ còn mấy canh giờ nữa...

Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Chỉ còn hai canh giờ nữa, nếu công chúa còn không tỉnh, e rằng sẽ không còn hi vọng nữa. Mười bốn nam nhân nhìn nhau sau đó đồng loạt hướng về phòng quì sụp xuống. Băng Di và Thanh Vân, Thanh Hà cũng nhìn theo hướng nhìn của họ rồi cũng quì xuống theo. Họ đều là sát thủ, là cao thủ võ lâm chỉ tin vào sức mạnh, không tin vào số mệnh vậy nhưng lúc này đều đồng loạt thành tâm khấn cầu, nguyện giảm thọ bản thân để xin cho công chúa chủ nhân hồi sinh kì tích.

Ở bên trong phòng, Ninh Tư ngồi bên cạnh bên giường Lạc Khiết Tâm, cẩn trọng lau nhẹ khăn trên khuôn mặt nhợt nhạt nàng. Ninh Tư nhẹ giọng nói:

- Khiết Tâm! Ngươi nghe thấy gì không? Tất cả mọi người đều trông vào ngươi, đều lo lắng cho ngươi đến như thế! Ngươi đành lòng nào... bỏ lại tất cả mọi người hay sao?

Ninh Tư chạm tay dần lên khuôn mặt, lại sờ nhẹ lên mũi rồi đến chiếc môi tinh xảo của Lạc Khiết Tâm. Nhớ đến bờ môi này từng bao nhiêu lần cố ý vô tình chạm lên mặt nàng, nàng đều ghét bỏ, xa lánh, tránh như tránh yêu tà. Thế nhưng lúc này....

- Lạc Khiết Tâm, ngươi tỉnh lại đi! Chỉ cần ngươi tỉnh lại...

Một giọt nước mắt Ninh Tư rơi xuống bờ môi kia. Nàng khẽ lau mắt, tiếp tục lau dần đến cổ, rồi đến tay của Lạc Khiết Tâm. Nhìn bàn tay gầy gò của nàng ấy, nàng nắm lấy những ngón tay thon dài trong tay, nhớ đến vừa kia nàng ấy đã ôm chặt lấy nàng tha thiết nói: "Nàng chấp nhận ta đi, ta gả cho nàng!". Ninh Tư phải mím chặt môi dằn nén tiếng khóc ngất. Vừa lúc ấy, tiếng gà gáy báo hiệu đã đến sắp đến trời sáng. Bên ngoài, đám thủ hạ đã bắt đầu nhao nhao hoảng hốt, bên trong phòng, Ninh Tư cũng không thể kìm giữ được lòng mình. Nàng khóc ra một tràng rồi ôm lấy Lạc Khiết Tâm lay mạnh:

- Lạc Khiết Tâm! Xin ngươi tỉnh lại đi! Ngươi không thể như vậy mà bỏ đi được! Ngươi hãy tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà Lạc Khiết Tâm!

Đối diện với sự ra đi của một người, còn có gì khúc mắc nữa đây? Nếu như thời khắc mặt trời lên, Lạc Khiết Tâm sẽ ra đi mãi mãi, như vậy thì...

- Những gì ngươi đã thệ với ta, ngươi có thể nào như vậy mà bỏ đi sao? Lạc Khiết Tâm, ngươi tỉnh đi! Ta...chấp nhận ngươi!

Song song với ánh mặt trời dần dần ló dạng, tay của Lạc Khiết Tâm trong tay của Ninh Tư bất chợt động đậy. Ninh Tư không dám tin vào mắt mình, nàng nắm tay Lạc Khiết Tâm run run khẽ gọi:

- Khiết Tâm! Ngươi tỉnh rồi? Ngươi...ngươi thật tỉnh rồi?

Bên ngoài, Băng Di, Thanh Vân, Thanh Hà và các nam nhân nghe được, vui mừng quá độ liền chen nhau vào phòng xem nàng. Lạc Khiết Tâm từ từ hé mắt ra nhưng ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự nhìn thẳng lên trần nhà. Ninh Tư nhìn biểu hiện của nàng, lo lắng hỏi:

- Khiết Tâm, ngươi làm sao rồi? Ngươi....có thể trả lời ta không?

Lạc Khiết Tâm lại giống như không nghe hiểu lời nàng, mắt vẫn mở to nhưng không nhìn đến bất cứ ai trong phòng cả. Băng Di lo lắng bước lại gần nhìn nàng một lượt rồi bất chợt đưa tay lên quơ quơ trước mắt nàng. Lạc Khiết Tâm vẫn mở to mắt như thế, không hề có phản ứng với tay của Băng Di. Băng Di bất chợt gọi:

- Công chúa! Công chúa, người có nghe nô tì nói gì không?

Lạc Khiết Tâm vẫn không một chút phản ứng. Băng Di hoang mang nhìn sang Ninh Tư. Ninh Tư nắm tay Lạc Khiết Tâm lay nhẹ. Lạc Khiết Tâm vẫn không đáp, chỉ nghiêng nghiêng đầu sang hướng nàng nhưng biểu hiện thì vẫn ngờ nghệch như thế. Dư Thái lắc lắc đầu chợt nói:

- Ôi! Có khi nào công chúa bị đập trúng đầu thành ngốc rồi không?

Ba thủ hạ khác lập tức cốc đầu Dư Thái. Băng Di hoang mang, liền nắm tay Lạc Khiết Tâm nói lại:

- Công chúa! Người có nghe nô tì nói không? Nô tì là Băng Di đây! Ngươi có nhận ra nô tì hay không?

Lạc Khiết Tâm bất chợt giật tay lại, vẫn không đáp chỉ nghiêng nghiêng đầu biểu lộ đang ngạc nhiên, sau đó nàng co người lại phòng thủ, nhưng phản ứng của nàng dường như không hề nghe được lời của Băng Di. Chu Bân nhìn nàng rồi lại nhìn sang Băng Di:

- Băng Di cô nương, không thể chậm trễ nữa. Chúng ta đưa công chúa đi đến thị trấn khác tìm đại phu thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro