Chương 54: Ta tìm Ninh Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm sắp vào đến thị trấn, vô tình phát hiện một đoàn binh mã đang chở theo mấy mươi thi thể cũng đang đi vào. Nàng kéo Lạc Khiết Tâm nép sát vào ẩn giữa dòng người đứng quan sát, tránh để bị đám quan binh nhận ra. Cho đến khi nàng nhìn ra trong đám các thi thể kia có thi thể của Băng Di, Chu Bân và mọi người. Ninh Tư kích động đến chết lặng cả người. Một tay nàng nắm chặt tay Lạc Khiết Tâm, tay kia ôm miệng cố không để tiếng khóc nghẹn tuôn trào. Nàng nhìn về xác của Băng Di rồi lại nhìn sang Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm vẫn là bộ dạng ngô nghê, ánh mắt vô hồn, vẫn chưa nhìn lại được. Ninh Tư lúc này lại cảm thấy thật mừng vì Lạc Khiết Tâm không nhìn thấy, nếu không thì chỉ e rằng nàng ấy đã không kiềm chế được hiện thân đối đầu với đám quan binh kia rồi.

Nàng dìu Lạc Khiết Tâm vào một quán trọ nhỏ, gọi nước nóng và thức ăn đến tận phòng. Sau khi giúp Lạc Khiết Tâm lau mặc mũi thay y phục nàng vỗ về Lạc Khiết Tâm nằm xuống giường khẽ nói:

- Khiết Tâm, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài tắm gội một lúc sẽ quay lại ngay. Đừng lo lắng!

- Đừng đi! – Lạc Khiết Tâm đưa tay nắm góc áo nàng giữ lại.

Ninh Tư nhìn bộ dạng lo lắng kia, cứ hệt như "đứa nhỏ" níu kéo, không muốn xa mẫu thân khiến nàng phì cười. Thật tự nhiên, nàng đưa tay nâng mặt Lạc Khiết Tâm nhẹ nựng nịu nói:

- Đừng lo. Ta chỉ đi tắm gội, rất nhanh sẽ quay lại! Ngươi nằm lại nghỉ ngơi tốt đi! Ngoan!

"Đứa nhỏ"rất không tình nguyện bị ấn nằm trở lại giường. Ninh Tư cẩn thận kéo chăn lên phủ ngang ngực cho nàng rồi mới mang theo y phục bước ra ngoài.

Bởi vì tình huống của các nàng không tiện ở khách điếm hoặc quán trọ lớn trong thị trấn. Mà quán trọ nhỏ này vừa nghèo nàn vừa thiếu tiện nghi cho nên muốn tắm gội phải đến dãy dục phòng tập trung của quán. Ninh Tư thân là một công chúa, cho dù từng bị Lạc Khiết Tâm bắt đưa từ Thiên Nam sang Yên quốc, trải qua bao nhiêu dặm đường xa xôi hiểm trở cũng chưa từng một lần chịu ủy khuất bản thân ở một nơi như thế này. Lúc bước vào gian dục phòng, Ninh Tư bị trượt một cái, suýt tí nữa thì ngã sấp trên sàn nhà. Trong gian dục phòng này vừa ẩm mốc đầy rong rêu, vừa hôi hám dơ bẩn. Còn thùng nước tắm thì thôi, nàng chỉ vừa nhìn vào là đã muốn nôn. Thùng nước ấy ít nhất cũng đã vài tháng chưa được chà rửa. Nàng ngán ngẫm thầm nghĩ nếu bước vào thùng ấy tắm, e rằng không hỏng da thì cũng ngứa chết mất!

Nàng lắc đầu, cầm lại y phục bước trở ra. Đã hơn bốn ngày nàng chưa được tắm gội. Từ lúc rời khỏi kinh thành Yên Kinh cùng đám người Băng Di đưa Lạc Khiết Tâm trốn chạy đi vòng đường núi. Lại còn trải qua sinh tử nảy lửa các loại...Nghĩ đến, nàng chỉ biết thở dài. Được rồi, dù như thế nào, nàng và Lạc Khiết Tâm được sống là do Băng Di và mọi người dùng sinh mạng để đổi lấy. Bằng mọi cách nàng và nàng ấy phải thật tốt mà sống để không phụ sự hi sinh của mọi người. Nghĩ đến đây, Ninh Tư tự nhủ với lòng rồi cũng mang thêm một thau nước trở lại phòng.

Lúc Ninh Tư vào đến phòng, nàng đặt thau nước lên bàn, định thay y phục, lau người tạm thay cho tắm gội một hôm. Nhưng không hiểu sao, nàng sực nghĩ đến Lạc Khiết Tâm đang nằm bên giường không biết đã ngủ chưa, liền bước sang nhìn xem thử. Dưới ánh đèn dầu tờ mờ, nàng giật thót khi nhìn thấy bên giường trống không. Lạc Khiết Tâm đi đâu mất rồi? Trái tim Ninh Tư nhảy vọt đến tận cổ. "Lạc Khiết Tâm, ngươi không thể có chuyện gì đâu? Ngươi ở đâu rồi?"

Nàng nói xong liền chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Nàng tìm hết dãy hành lang, lại lần đến sãnh quán trọ, ra đến sân trước, rồi lại chạy ra sân sau. Không tìm thấy! Nàng ấy không nhìn thấy đường, lại có thể đi đâu được chứ? Ninh Tư lo lắng sắp phát điên. Nàng hoảng sợ đến run tay, hốc mắt cũng vì lo lắng mà ửng đỏ. "Lạc Khiết Tâm, ta xin người, ngươi đừng xảy ra chuyện gì! Xin ngươi, ngươi ở đâu hãy quay lại cho ta tìm thấy đi!"

Quán trọ nhỏ này thật sự nghèo nàn đến thảm. Ngay cả đèn hành lang cũng không có. Đêm nay lại không có trăng. Ninh Tư không tìm thấy người nóng ruột đến sắp khóc mà lại không dám nói ra nhờ người trong quán trọ tìm giúp. Nàng sợ nhiều người đi tìm sẽ nhận ra Lạc Khiết Tâm là vị công chúa bị cáo thị truy nã thì sẽ càng nguy cho nàng ấy hơn. Vậy là nàng một mình chạy đi khắp từng căn phòng trong quán trọ. Lạc Khiết Tâm không nhìn thấy đường, hẳn sẽ không thể đi xa. Nếu như vẫn tìm không thấy không lẽ nào...nàng ấy bị ai đó bắt đi rồi? Ý nghĩ này vừa dấy lên, Ninh Tư đã hoảng đến cực độ. Chưa bao giờ có lúc nàng hoảng sợ đến mức này. "Ông trời ơi, xin người cứu giúp! Lạc Khiết Tâm nàng ấy đã thê thảm như vậy, xin người đừng để nàng ấy gặp chuyện bất trắc gì!"

Vừa lúc đó, nàng chợt nghe một căn phòng ở góc trong cùng bên kia có tiếng xô đẩy. Nàng chưa kịp nhìn lại đã nghe tiếng nam nhân quát to lên:

- Ngươi là ai? Có phải là kẻ trộm không? Người đâu! Người đâu! Có kẻ trộm ở đây này!

Ninh Tư lần theo tiếng quát của nam nhân đi đến hành lang trước phòng của gã. Nương vào ánh đèn leo loét trong phòng, nàng giật mình bàng hoàng khi phát hiện Lạc Khiết Tâm một thân lem luốc đầy bùn bẩn rong rêu, đang té ngã trên mặt đất. Nàng quờ quạng đưa tay chống thân muốn ngồi dậy, bộ dạng hoang mang nhìn nghiêng trái nghiêng phải nói:

- Ta đi tìm Ninh Tư. Nàng ấy ở đâu rồi? Ninh Tư! Ninh Tư! Nàng đang ở đâu? Nàng đi đâu rồi?

Lạc Khiết Tâm mặc kệ thái độ của gã nam nhân cực kì chán ghét nàng, nàng vừa chống thân ngồi dậy vừa đưa tay lần mò chạm vách để lần lần bước đi. Ninh Tư nhìn thấy như thế, không thể tưởng tượng nổi cảm xúc trong lòng. Nàng chạy nhanh đến lao vào ôm chặt lấy Lạc Khiết Tâm, khóc nói:

- Ta ở đây! Khiết Tâm! Ta ở đây...!

Lúc nãy là Lạc Khiết Tâm đột nhiên đẩy cửa phòng của gã nam nhân rồi xông vào. Gã đang cùng phu nhân mặn nồng ở bên trong thì bỗng phát hiện có kẻ đột nhập, cho rằng nàng là trộm liền tức tối chạy đến túm lấy nàng ném ra ngoài. Nàng gượng người phản kháng, đẩy gã ra, miệng thì luôn nói muốn tìm Ninh Tư, gọi tên Ninh Tư. Gã còn cho rằng nàng ăn trộm không thành định giả ngốc để được thoát thân. Gã há mồm định mắng cho nàng một trận thì vừa lúc Ninh Tư chạy đến. Nhìn hai nàng ôm nhau, khóc thảm thiết, gã nam nhân đó muốn mắng cũng không biết nên mắng làm sao, chỉ lắc đầu quát thêm một chữ "điên khùng" rồi trở vào phòng.

Ninh Tư dìu Lạc Khiết Tâm quay lại phòng. Suốt đường đi, Lạc Khiết Tâm hai tay nắm chặt tay nàng, cứ như sợ vừa nới lỏng thì liền lạc mất. Ninh Tư xót xa vô cùng. Vừa vào phòng, nàng để Lạc Khiết Tâm ngồi lên ghế. Nhìn bộ dạng lấm lem rong bùn của nàng ấy, không cần hỏi cũng biết là nàng ấy tự lần mò đến dục phòng tìm nàng, bị trơn trượt té mới thành ra như thế này. Ninh Tư nhẹ nhàng vuốt lại mớ tóc hỗn độn, đồng thời xoa nhẹ trên trán Lạc Khiết Tâm hỏi:

- Đã bảo ngươi ở phòng nghỉ ngơi, sao lại đi ra ngoài làm chi? Ngươi xem, ta trở lại không tìm thấy ngươi, ta còn nghĩ...

Nàng dừng lửng ở nửa câu, nghẹn ngào nấc khẽ một tiếng. Thật sự vừa rồi Lạc Khiết Tâm làm nàng lo đến chết mất! Nếu như không tìm được nàng ấy, Ninh Tư nàng cũng chẳng biết phải làm sao chịu đựng nổi.

- Ta đợi rất lâu vẫn không thấy ngươi quay lại. Ta lo lắm...

Lạc Khiết Tâm còn chưa kịp nói xong, trước mặt đã thấy ngập chìm vào một cảm giác dịu êm mê người. Mùi hương quen thuộc của Ninh Tư quấn quanh khiến nàng an tâm và ấm áp đến lạ thường. Nàng cũng vòng tay ôm lấy hông Ninh Tư, khẽ nói:

- Về sau một khắc cũng đừng rời khỏi ta được không? Ta...ta...ta sợ.

Nước mắt Ninh Tư rơi xuống trúng vào đôi mắt mờ mịt của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cũng không phản ứng gì, lại vùi đầu vào ôm lấy người đứng trước mặt. Từ thời khắc này, nàng chính thức không còn là Lạc gia, không còn là Hòa Lạc công chúa, cũng không còn là nữ nhân người Thát Yên triều mà chỉ là một Lạc Khiết Tâm của Ninh Tư. Trọn đời trọn kiếp đều nguyện theo nàng ấy, mãi không xa cách.

- Được! Khiết Tâm, ta hứa với ngươi!

"Từ đây về sau đều không xa cách, chúng ta sẽ ở cạnh nhau, mãi không phân li.". Ninh Tư lần đầu tiên chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi đến mắt và mũi của Lạc Khiết Tâm. Nàng dừng lại nhìn rất lâu ở trước môi của Lạc Khiết Tâm, rồi bất chợt nàng cúi xuống, thật nhẹ thật thoảng chạm nhoáng một cái lên bờ môi cong cong kia. Lạc Khiết Tâm như thế, không hiểu nàng là đang nghĩ gì lại trưng ra một mặt ngốc đến không thể ngốc hơn khiến Ninh Tư buồn cười. Nàng nhéo khẽ lên má Lạc Khiết Tâm, vừa nâng nàng ấy đứng dậy nói:

- Nào, để ta giúp ngươi thay y phục. Cả người ngươi bẩn hết rồi!

Nàng nói xong, liền đưa tay xuống cởi bỏ y phục của Lạc Khiết Tâm. Nhìn thấy trên cánh tay của Lạc Khiết Tâm có dính chút bùn bẩn, nàng cầm lấy khăn ướt định lau sạch thì bất chợt Lạc Khiết Tâm áp vào nàng ôm lấy. Ninh Tư giật mình, còn định nói nàng ấy buông ra để nàng tiếp tục giúp nàng ấy mặc y phục thì hốt hoảng khi nhìn thấy y phục của chính mình cớ vì sao tự dưng nới dần nới dần...

-------------------

Trong một gian phòng lớn tại phủ thượng thư ở kinh thành Yên Kinh, Bá Hiên bước vào phòng, nhìn bóng lưng vị chủ nhân đang trầm mặc nhìn vào một góc tối trong phòng, lão buông một tiếng thở dài nói:

- Bẩm, người của chúng ta phái đi thăm dò đã báo về, toàn bộ đoàn hộ tống của Hòa Lạc công chúa đã bị thất điện hạ Đô Xích tiêu diệt toàn bộ. Còn tung tích của Hòa Lạc công chúa và nữ nhân đi bên cạnh nàng vẫn chưa tìm ra. Nhưng theo hồi báo tình trạng thương tích của công chúa, thuộc hạ lại e rằng....lành ít dữ nhiều.

Vị nam nhân chủ nhân của Bá Hiên quay mặt lại. Trên người ông ta mặc một bộ quan phục thượng thư của Yên triều. Ông ta chính là binh bộ thượng thư Lưu Bỉnh Xuyên vừa được Bành đế bổ nhiệm, đồng thời cũng chính là lão nam nhân mấy ngày trước đã đến ở trước mặt Lạc Khiết Tâm tự xưng là Đại Lạc hoàng đế Lưu Kì. Vừa nghe Bá Hiên báo lại xong, Lưu Bỉnh Xuyên nét mặt nhăn nhó, buông ra một tiếng thở dài. Nghĩ lại ngày hôm ấy, là chính tay ông xuất thủ với nữ nhi của mình. Vốn ông chỉ là định bế công định thân nàng, sau đó giết đi Ninh Tư rồi mang nàng rời đi. Nhưng không ngờ đứa nữ nhi ấy lại tự mình đảo chuyển kinh mạch phá bế khí công để cứu lấy nữ nhân Thiên Nam quốc kia. Ngay khoảnh khắc nhìn nàng nghịch mạch để lao đến bên nữ nhân kia thì ông đã biết nàng là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma không cứu được rồi, huống hồ chi còn chịu trúng cái ghế kia vào đầu. Tay ông nắm chặt thành đấm, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt lộ ra như rất đau khổ rất day dứt. Nhưng rất nhanh, ông gạt đi cảm xúc mờ mịt kia, vung tay đánh mạnh xuống bàn quát:

- Cũng là tự nó chuốc lấy thôi! Thật khốn kiếp! Không hiểu nổi đám yêu nhân người Thiên Nam đó có bùa mê thuốc lú gì. Hừ, mẫu thân nó đã như vậy, nó cũng như vậy! Đều vì yêu một nữ nhân mà điên đảo, bất chấp đại nghĩa! Hừ! Chết đi rồi cũng tốt! Tránh khỏi về sau lại càn quấy phá hỏng đại sự của ta!

Ngừng một lúc, ông liền đổi sang chuyện khác:

- Những chuyện tiếp theo, ngươi cứ theo kế hoạch mà hành sự. Ài! Lạc Lạc chết đi thật sự là đáng tiếc! Nhưng mà cái chết của nó cũng rất đúng lúc khiến cho mâu thuẫn của Đô Xích và A Lập Thuật lên đến đỉnh điểm. Chúng ta cũng phải nhân thời điểm này khích cho nhị hoàng tử Ca Xích và thái tử Tiết Chân phải ra mặt kịch chiến với nhau. Ha ha! Bành đế, ngươi cả đời mưu quyền đoạt thế, cùng huynh đệ của mình tranh đoạt thiên hạ vui sướng biết bao. Ta cũng muốn xem về lúc tuổi già, nhìn thấy các con của ngươi kịch chiến với nhau, ngươi sẽ cảm thấy thế nào! Ha ha! Ha ha ha!

Lúc Bá Hiên ra khỏi thư phòng của Lưu Bỉnh Xuyên, tay lão cũng bóp chặt thành đấm, kìm nén cơn uất hận đang ngập tràn trong đầu. Về đến phòng mình, Bá Hiên cũng không kiềm chế nổi xuất thủ đánh một chưởng xuống chiếc bàn trong phòng mình. Chiếc bàn bị chưởng lực cuồng nộ đánh vỡ tan. Bá Hiên vẫn còn chưa hạ xuống cơn giận, lão run run thầm nghiến răng nghiến lợi oán hận nói:

- Lưu Kì! Lưu Kì ngươi được lắm! Trước thì ngươi hại chết thê tử của ta! Sau lại chính tay giết chết nữ nhi của ta! Còn muốn lợi dụng cái chết của nó để mưu đồ đại kế.... Mối thù này, ta nhất định sẽ trả. Ta sẽ khiến cho kẻ ngạo cẩu ngươi phải tan thành tro bụi! Ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro