Chương 55: Ngươi là đồ lừa bịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn chưa lên, Ninh Tư đã tỉnh dậy. Nàng nhìn Lạc Khiết Tâm vẫn còn ngủ mê, tay ôm chặt lấy hông nàng, khóe môi còn nhếch nhếch lên trông như một đứa nhỏ đang làm nũng. Ninh Tư bất chợt nhẹ mỉm cười, tay xoa xoa nhẹ lên trán của Lạc Khiết Tâm đầy cưng chiều. Nghĩ đến đêm qua nàng còn thương tâm, lo lắng muốn chết vì không tìm thấy Lạc Khiết Tâm. Đến lúc tìm lại được, lại thấy nàng ngốc nghếch kia cũng vì không thấy nàng, dù đôi mắt không nhìn thấy mà cũng dám lần mò đi khắp trong quán trọ để tìm nàng, còn suýt tí nữa bị người ta xem là kẻ trộm vây bắt. Khoảnh khắc gặp lại, nàng thật sự vui mừng muốn phát cuồng mất! Nàng không dám tưởng tưởng nếu như nàng không thể tìm gặp lại Lạc Khiết Tâm thì sẽ như thế nào? Chỉ biết lúc về phòng, nàng giúp Lạc Khiết Tâm thay y phục. Khi ấy, một thoáng rung động, nàng chợt nhiên hành động một cách tự phát, vô thức vô nghị mà chủ động muốn thể hiện yêu thương với Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cũng liền nhân đó cũng bám chặt lấy nàng, muốn tiến thêm tiến. Ninh Tư khi ấy hồi hộp tột cùng. Tuy rằng nàng quyết định sẽ không rời khỏi Lạc Khiết Tâm, sẽ cùng nàng ấy đồng sinh cộng tử, bên nhau cả đời thế nhưng với những chuyện thân mật quá, nàng vẫn còn rất e ngại, phải nói là thật chưa thể thích ứng nổi. Lúc Lạc Khiết Tâm ôm nàng, cùng nàng tiến đến bên giường, nàng bất chợt bắt lấy tay nàng ấy ngăn lại. Vẻ mặt Lạc Khiết Tâm lúc đấy thoáng có chút mất mát, nhưng rất nhanh nàng cũng gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn dừng lại ở một cái hôn nhẹ rồi nằm ngay xuống ôm lấy Ninh Tư thành thật ngủ. Bây giờ nghĩ lại, Ninh Tư càng lúc càng thấy Lạc Khiết Tâm đáng yêu nhiều hơn. Nàng ngồi dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt và chiếc môi mỏng đang nhếch cong của Lạc Khiết Tâm rồi mới xuống giường thay đổi y phục. Đến lúc nàng quay nhìn lại mới giật thót khi thấy Lạc Khiết Tâm tự lúc nào đã nằm nghiêng sang nhìn về phía nàng. Ách! Tuy rằng mắt Lạc Khiết Tâm không nhìn thấy, nhưng mà thình lình bị nàng bắt gặp trong lúc thay đồ thế này, Ninh Tư vẫn có chút ngượng ngùng. Nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì Lạc Khiết Tâm đã nói:

- Hôm nay chúng ta tiếp tục đi đường cũ hướng về Thiên Nam quốc phải không?

- Ừm. Bây giờ nơi nơi đều dán cáo thị truy bắt ngươi, chúng ta đành phải theo đường nhỏ đi lần về phía Nam. Chỉ mong trên đường thuận lợi không gặp trở ngại thì liệu khoảng vài tháng sẽ đến.

Lạc Khiết Tâm gật đầu:

- Dù sao, chúng ta cũng không tiện ăn mặc như thế này trên đường. Nàng hay là tìm về hai bộ y phục nam nhân thôn dã, hoặc là y phục tu sĩ, đạo sĩ gì cũng được. Chúng ta cải trang một chút, đi đường cũng ít gây chú ý cho quan binh.

- Được, vậy để ta tìm chủ quán nhờ giúp.

------------------------

Trên đường nhỏ trong thị trấn, một nam nhân trẻ tuổi trên mặt có nốt ruồi to dẫn theo một lão bà bị mù, trên mặt cũng có một bớt đỏ đi vào một quán ăn ven đường. Nam nhân che miệng hắng giọng một tiếng rồi gọi to:

- Cho ta một bát mì và một cân thịt cừu, hai chiếc bánh nướng!

Chủ quán đáp ứng một tiếng rồi mang thức ăn ra. Nam nhân lịch thiệp đáp tạ rồi quay sang cắt thịt cừu cùng bánh nướng cẩn thận từng chút đút cho lão bà ăn. Tất cả cử chỉ chăm sóc của nam nhân với lão bà mù vô cùng chu đáo và tận tâm. Chốc chốc, y lại còn lấy khăn lau khóe miệng cho lão bà, thật sự khiến người ta nhìn vào đồn đoán lung tung.

- Hai người này, hẳn không phải là mẫu tử đâu?

- Chậc! Nam nhân chăm sóc tinh tế như thế, giống như chăm sóc thê tử hơn.

- Oa! Lão bà tuổi cao lại bị mù nhưng sắc mặt trắng hồng nhìn vẫn còn khá xinh đẹp đấy! Nếu không có bớt đỏ kia, chắc đã là một đại mỹ nhân...

Bao nhiêu người chú ý nhìn sang, vị nam nhân bất chợt nói nhỏ với lão bà mù:

- Nguy rồi! Hình như rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Khiết Tâm, ngươi ăn mau một chút rồi chúng ta lên đường!

Đúng vậy, nam nhân trẻ tuổi ấy và lão bà mù chính là Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm cải trang. Theo tiên liệu của Lạc Khiết Tâm, hai nàng đã cố ý đổi y phục cải trang cho thật tầm thường xấu xí đi. Không ngờ, đến như vậy rồi mà các nàng vẫn gây chú ý cho mọi người. Ninh Tư vừa đút cho Lạc Khiết Tâm ăn, vừa tự mình nuốt vội mấy đũa mì. Bất ngờ lúc ấy lại có một đám lưu manh bước vào quán. Chủ quán vừa nhìn thấy bọn họ đã hoảng sợ biến sắc, nép sát bên trong. Tên cầm đầu đám lưu manh nhìn quanh quán một lượt, chợt bước đến gác chân lên bàn của Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm. Ninh Tư hoang mang, khẽ động thân nép sát cạnh bên Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm tay để dưới bàn khẽ nắm tay nàng trấn an. Tên lưu manh lườm lườm mắt nhìn vào bàn thức ăn rồi lại nhìn lên hai nàng. Nin Tư căng thẳng vô cùng, thật lo sợ những kẻ kia sẽ gây bất lợi với các nàng. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, đám đồng bọn bước ra nhét một ít bạc lấy được của chủ quán đưa vào tay tên cầm đầu. Bọn lưu manh nhìn nhau cười cười. Tên cầm đầu lúc này mới rút chân xuống, vẻ mặt gian tà nhìn chằm chằm về phía Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm nhưng sau đó cũng dẫn người bỏ đi. Thấy bọn chúng đi rồi, Ninh Tư mới thở phào một tiếng. Nàng quay sang Lạc Khiết Tâm, còn chưa kịp nói gì thì Lạc Khiết Tâm đã đứng dậy, nhỏ giọng nói:

- Chúng ta đi!

Hai nàng rời khỏi quán ăn, tiếp tục đi về con đường nhỏ phía trước. Lúc đi đến một đoạn đường vắng người, Lạc Khiết Tâm bất chợt trầm tư, bước chân đi rất chậm. Ninh Tư dắt tay nàng, lại nghĩ nàng là đang mệt mỏi nên cũng giảm tốc độ, nhìn nàng quan tâm hỏi:

- Nếu mệt thì ngồi lại nghỉ một lúc đi!

Lạc Khiết Tâm giơ bàn tay ra hiệu cho nàng đừng nói. Cũng vừa lúc đó, sáu tên trong đám lưu manh xuất hiện. Bọn chúng dàn ra bao vây hai nàng. Mỗi tên trong tay đều cầm gậy to. Tên cầm đầu hướng các nàng nhếch môi cười dâm tà nói:

- Mắt to, môi mọng, da hồng, tóc mịn! Chu chao ôi! Hai nàng xinh đẹp đến như thế này, sao lại có thể là một lão bà và một nam nhân cho được? Ta ra vào Nhi Hồng viện mỗi ngày, kinh nghiệm nhìn nhận nữ nhân chớ có sai. Các ngươi không tin sao, vậy thì đến cởi đồ của họ ra đi!

Đám lưu manh nhìn nhau cười cười, rồi liền buông gậy tiến tới giơ trảo thủ muốn bắt lấy hai nàng. Ninh Tư sợ hãi kéo theo Lạc Khiết Tâm muốn chạy. Đám lưu manh liền chặn các nàng lại. Một tên giơ tay bắt được vai Ninh Tư liền nắm nàng kéo ra khỏi tay Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm cũng bị hai gã đẩy ngã xuống đất. Hai tên thấy nàng mù, cũng không động lòng thương cảm lại càng muốn quá đáng hơn thật sự muốn động chạm xâm phạm nàng. Lạc Khiết Tâm ngã ập xuống đất, tay nàng quơ quàu cuối cùng hốt được một nắm sỏi. Nàng không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe được. Nàng nghiêng tai nghe ngóng sau đó chuẩn xác ném sỏi thẳng vào các hiểm huyệt của đám lưu manh. Thế nhưng công lực của nàng vẫn chưa hồi phục đủ, cho nên lực ném chỉ có thể làm đau chứ không thể sát thương đến những kẻ xấu này. Sáu tên lưu manh trúng sỏi của nàng, ban đầu thì có đau đớn phải ôm chân, ôm đầu, ôm mặt, nhưng một lúc bớt đau, càng nổi máu hăng hăng, liền vung gậy nhào đến muốn đánh chết nàng để hả giận. Ninh Tư bị bắt giữ đằng này, nhìn thấy Lạc Khiết Tâm thế nhưng bị đến năm gã côn đồ hung hăng vung gậy muốn đánh. Nàng hoảng sợ quá độ, vừa vùng vẫy vừa thảng thốt thét to:

- Không!....

Năm cây gậy to cùng lúc bổ xuống đầu Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư ở bên này muốn chết ngất. Lạc Khiết Tâm mà có bề gì, nàng thật sự sẽ chết ngay, sẽ chết theo nàng ấy. Vừa đúng lúc bọn côn đồ hạ gậy xuống, Lạc Khiết Tâm nương theo tiếng chuyển động của bọn họ mà xuất một chiêu hoành tảo, đá liên hoàn vào hiểm huyệt dưới chân của đám lưu manh này. Cả đám không ngờ nàng như thế lại biết võ cho nên trúng chiêu, ngã rạp xuống một loạt. Lạc Khiết Tâm đứng dậy, liên tục dùng cước pháp lần lượt đoạn nát xương sườn của năm tên lưu manh. Cả năm tên gào thét thê thảm rồi nằm đó bất động như chết. Đây chính là chiêu tàn độc nhất trong tất cả tuyệt kĩ võ học. Bị bẻ gãy xương sườn, người sẽ không chết ngay mà tuyệt đối là phải đau đớn nhức nhối cùng cực cho lúc chết. Tên cầm đầu đám lưu manh đang bắt giữ Ninh Tư, thấy đồng bọn của mình trong chốc lát liền bị kẻ mù như Lạc Khiết Tâm đánh ngã, chưa biết sống chết. Gã hoảng hốt liền buông ra Ninh Tư đâm đầu bỏ chạy. Lạc Khiết Tâm cũng không dùng đến tay đã giơ chân hất một cây gậy ném thẳng vào đầu của gã cầm đầu. Gã lập tức vỡ sọ ngã xuống chết tốt. Lạc gia hừ thầm trong lòng. "Dám chạm vào nữ nhân của ta, các ngươi đều phải chết!"

Nguy hiểm đã qua rồi Ninh Tư vẫn chưa hoàn hồn. Nàng ôm lấy Lạc Khiết Tâm mà toàn thân run rẩy đến lợi hại. Thật đáng sợ! Suýt tí nữa, nàng đã mãi mãi mất đi Lạc Khiết Tâm rồi. Nhìn nàng ấy vẫn còn lành lặn ôm lấy nàng, nàng vẫn không dám tin. Ông trời ơi, xin người! Lạc Khiết Tâm dù có tội lỗi gì, nhưng nàng ấy đã ra nông nổi này, xin ông trời hãy buông tha cho nàng!

Lạc Khiết Tâm dỗ dành trấn an nàng xong, cả hai lại tiếp tục lên đường. Bởi vì không có lộ phí, các nàng đã bán đi con ngựa mà Băng Di cướp được trong đám binh sĩ của Đô Xích. Bây giờ ngân lượng xài cũng vơi bớt mà đường về Nam vẫn còn rất xa. Mà tình trạng các nàng thế này cũng không thích hợp đi bộ. Nghĩ nghĩ, Lạc Khiết Tâm nói:

- Chúng ta đổi lộ trình đi đường thủy thôi. Dù sao đường bộ nhiều nguy cơ lại rất mệt nhọc nữa. Ở trung thổ này nổi tiếng có Tàu Bang chuyên về thủy vận đã có từ thời Bắc Tống. Chúng ta tìm cách liên hệ Tàu Bang rồi quá giang sẽ tiện lợi hơn.

Ninh Tư cũng đồng ý với cách nghĩ của Lạc Khiết Tâm, nhưng nghĩ đến một chuyện, nàng tần ngần níu áo Lạc Khiết Tâm khẽ nói:

- Dù tìm được Tàu Bang, muốn họ giúp chúng ta cũng cần phải có rất nhiều ngân lượng. Nhưng mà hiện tại...Khiết Tâm, ta sợ...không đủ chi tiêu.

Lạc Khiết Tâm khẽ "à" một tiếng rồi nhíu nhẹ mày, sau đó nhếch môi cười cười, nói nhỏ với Ninh Tư:

- Nàng dẫn đường đưa ta đến ngân hiệu nào giàu có nhất trấn này đi!

- Hả? Nhưng mà Khiết Tâm, chúng ta cũng không còn gì đáng giá để cầm đổi. – Ninh Tư ngây thơ nói.

Lạc Khiết Tâm cười cười:

- Chúng ta không có, nhưng bọn họ có là được.

Các nàng bước vào ngân hiệu có tên Thiên Phát. Một lão già chưởng quầy khoảng sáu mươi tuổi bước ra đón khách. Nhìn thấy hai nàng ăn mặc kiểu thôn dân nghèo nàn, lão ta liền khinh bỉ, nhếch miệng hỏi một câu:

- Các ngươi muốn cầm trang sức hay hay ruộng đất đây?

Lạc Khiết Tâm chầm chậm tiến tới, bất ngờ vung thanh kiếm đặt trên cổ lão chưởng quầy, nhếch môi cười cười nói:

- Cầm mạng của các ngươi! Nói xem, mạng ngươi đáng giá bao nhiêu?

- Á! Nữ...nữ hiệp tha mạng! Người....người....người...

Lão chưởng quầy mắt nhìn vào bên trong ngân hiệu mong có người ra cứu giúp. Chẳng ngờ đám người bên trong vừa di động, Lạc Khiết Tâm đã vung kiếm khứa một nhát sâu lên cánh tay của lão chưởng quầy nói to:

- Kẻ nào manh động, ta lập tức đoạt mạng lão này!

- Nữ hiệp...xin người...người tha cho ta....Ta...ta không muốn chết!

- Không muốn chết thì bảo bọn họ mang năm ngàn lượng bạc ra đây cho ta!

- Hả? – Lão chưởng quầy trợn mắt. Nữ hiệp này thật cũng quá tham đi! – Bẩm nữ hiệp, xin người nới tay! Chúng ta ở đây chỉ là ngân hiệu nhỏ. Ta...ta làm sao có số tiền lớn đến như vậy chứ?

Lạc Khiết Tâm lại vung kiếm khứa một nhát vào chân của lão chưởng quầy. Lão chưởng quầy rên khóc thảm thiết. Lạc Khiết Tâm hướng vào bên trong ngân hiệu quát nói:

- Có bao nhiêu bạc mang hết ra đây cho ta! Nếu không ta sẽ giết sạch các người rồi lấy bạc!

Lão chưởng quầy lúc này cũng không dám cò kè nữa, liền ra hiệu cho đám người bên trong lấy hết bạc ra. Lạc Khiết Tâm bảo Ninh Tư nhận bạc sau đó nàng cầm lấy một viên đất nhỏ ném vào miệng của lão chưởng quầy lại nói:

- Trong vòng ba ngày, ta sẽ cho người đưa thuốc giải cho ngươi. Nếu ngươi dám báo quan phủ, vậy thì luôn tiện bảo người nhà chuẩn bị hậu sự đi!

Nàng nói xong, đẩy lão chưởng quầy vào trong ngân hiệu rồi nắm tay Ninh Tư rời đi. Suốt đoạn đường, Ninh Tư đều trầm mặc. Lạc Khiết Tâm nắm tay nàng khẽ hỏi:

- Nàng sao vậy? Không khỏe sao?

Thở dài một hơi nặng nhọc, Ninh Tư mới nói:

- Khiết Tâm, chúng ta như thế là hành vi của đạo tặc. Lại còn là cướp giữa ban ngày...

Nàng dứt câu, lại cúi mặt trầm trầm chờ đợi biểu lộ của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm phì cười nói:

- Có câu giang hồ cứu nguy, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Mà nàng cũng nghe thấy thái độ của lão đấy rồi! Lão thấy chúng ta ăn mặc nghèo nàn liền khinh khi. Vậy thì cũng đủ biết ngày thường lão đối với dân chúng vùng này hẳn là cũng kiếm lợi bất chính, thủ đoạn bóc lột. Ta lấy của lão, cũng chỉ là dạy cho lão bài học. Giống như câu thành ngữ Thiên Nam quốc nàng, à, của thiên trả địa!

Ninh Tư nghe Lạc Khiết Tâm nói xong, nàng cũng nguôi xuống cảm giác thấp thỏm khó chịu. Chợt nàng nghĩ đến một chuyện, liền hỏi:

- Khiết Tâm, ngươi thật sự muốn về Thiên Nam sao?

Người này với Thiên Nam không có quan hệ gì, nàng ấy hẳn sẽ không thật sự muốn ở lại Thiên Nam dài lâu? Huống hồ chi, trước khi đại chiến Yên - Nam xảy ra, triều đình Thiên Nam đã phát lệnh truy nã Lạc Khiết Tâm. Rồi nữa là trong trận chiến không ít người đã nhận ra nàng ấy là Lạc gia danh tiếng. Bây giờ nàng ấy theo nàng về đó, có thật sự là nên hay không?

Lạc Khiết Tâm không nhìn được nhưng vẫn đoán được suy nghĩ của Ninh Tư. Ninh Tư hỏi như vậy là đang lo lắng cho thân phận của nàng ở Thiên Nam sẽ gặp trở ngại sao? Lạc Khiết Tâm vẫn chưa dám chắc ý nghĩ của mình nên chưa đáp lời, chỉ thoáng nhíu nhẹ đôi mày.

Nghĩ đến những kinh hiểm vừa trải qua mà đã mấy lần nàng cứ tưởng sẽ vĩnh viễn chia cắt với Lạc Khiết Tâm. Nếu như con đường muốn đi phía trước đầy gian khó đến như thế, vậy thì Ninh Tư nàng cũng nên vì Lạc Khiết Tâm một lần...

- Nếu như ngươi không muốn, chúng ta...không đi Thiên Nam nữa. Tìm đến một nơi nào đó yên tĩnh thanh tịnh mà sống, chỉ cần ngươi cùng ta bình an trải qua.

Lạc Khiết Tâm nghe được, vui đến suýt ngất. Thật không dám nghĩ Ninh Tư vậy nhưng lại vì nàng mà từ bỏ cả ý nguyện trở về cố quốc! Nói như vậy, vị trí của nàng trong lòng Ninh Tư...

- Ninh Tư, nàng...nàng thật sẽ vì ta không cần về Thiên Nam sao?

Lạc Khiết Tâm biểu lộ vui mừng, ánh mắt long lanh xúc động, nắm lấy tay Ninh Tư, nhìn nàng đầy âu yếm. Ninh Tư thoáng một chút u hoài, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười với Lạc Khiết Tâm. Cho đến khi nàng chạm phải ánh mắt của Lạc Khiết Tâm. Oách! Ánh mắt này...hình như là đã nhìn thấy?

- Lạc Khiết Tâm, mắt của ngươi...?

- Hả? Mắt ta...mắt ta thế nào?

Lạc gia lại ngước mặt lên, bày ra ánh mắt mờ mịt với Ninh Tư. Ninh Tư sực nhớ lại vài chuyện, sau đó liền cốc một cái thật mạnh vào trán của Lạc Khiết Tâm:

- Ngươi nói, ngươi sáng mắt lại từ lúc nào? Tại sao lại còn giả vờ với ta?

- Ta không có. Ta...ta vừa nhìn thấy lại thôi mà.

- Ngươi còn ngụy biện? Chẳng trách lúc ở quán ăn hôm qua, ngươi nhìn thấy bọn côn đồ ngay khi bọn chúng chưa kịp lên tiếng, ngươi còn nắm tay ta trấn an. Lúc đánh nhau với bọn chúng, ngươi ra chiêu đều đánh vào đúng huyệt vị. Thử hỏi ngươi không nhìn thấy làm sao đánh chuẩn xác? Còn có lúc nãy ở ngân hiệu, ta vẫn chưa nói, ngươi đã nhận ra kẻ đứng gần ngươi chính là chưởng quầy. Bây giờ ngươi còn dám giả vờ giả vịt với ta? Lạc Khiết Tâm ngươi....ngươi là đồ lừa bịp! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro