Chương 56: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán trọ khác, Ninh Tư ở trong phòng đóng kín cửa. Lạc Khiết Tâm ở bên ngoài hóng gọi vào:

- Ninh Tư! Nàng mở cửa cho ta vào, nghe ta giải thích đi!

- Ninh Tư, ta thật sự không cố ý gạt nàng mà!

- Ninh Tư, nàng muốn để ta đứng ở đây cho mọi người để ý hay sao?

- Ninh Tư,...

Cửa phòng bật mở, Lạc Khiết Tâm nhoẽn miệng cười với Ninh Tư. Ninh Tư không thèm nhìn đến nàng mà bước ngang nàng muốn đi ra cửa. Lạc Khiết Tâm nắm tay nàng giữ lại:

- Nàng muốn đi đâu?

- Ngươi không thể ở bên ngoài, ta lại không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Còn cách nào hơn là ta rời khỏi?

Lạc Khiết Tâm níu kéo lôi nàng trở lại ghế ngồi. Nàng một bên vừa rót trà, vừa làm ra vẻ mặt hối lỗi hai tay bưng trà dâng cho Ninh Tư khẽ nói:

- Ta biết sai rồi. Nàng đừng có bỏ mặc ta như thế! Không có nàng ta không sống nổi đâu!

Ninh Tư quay lại nhìn, nghĩ lại điều gì đó, nàng lại thêm tức giận. Bất chợt nàng đẩy mạnh Lạc Khiết Tâm ra cau mày, nét mặt thất vọng nói:

- Con người của ngươi ta không cách nào hiểu nổi. Cho đến tận lúc này, ta cũng không biết làm sao có thể tin tưởng được ngươi. Lạc Khiết Tâm! Đến tột cùng, ngươi vẫn như vậy! Ngươi quả nhiên là đa mưu túc trí, thủ đoạn khôn lường. Với cả ta ngươi cũng không ngừng gạt gẫm, dùng thủ đoạn lừa dối! Ngươi....không thể chữa được rồi!

Ninh Tư giận đến không chịu nổi. Người này sao có thể quá đáng đến như vậy? Tâm ý của nàng ta đối với nàng đến cho cùng có lớn bằng tâm cơ kia không? Nàng đã vì cảm động, cảm kích mà không ngừng khiến tâm mình phải từ bỏ chấp nhất, mở lòng tiếp nhận tình cảm với Lạc Khiết Tâm. Thế nhưng ngay lúc nàng vừa nhấp nhém rung cảm với nàng ấy, lại phát hiện ra nàng ấy lừa dối nàng. Lần trước thì giả trúng thuốc để chiếm hữu, thân mật với nàng. Lần này thì lại giả mù hại nàng lo lắng muốn chết. Cứ như vậy, thật thật giả giả, nàng không biết phải làm sao tin tưởng Lạc Khiết Tâm được nữa?

Lạc Khiết Tâm nhìn bộ dạng giận dữ của Ninh Tư, nàng ngậm ngùi cúi đầu. Mặc cho Ninh Tư liên tục rút tay, nàng vẫn bám dính, nắm lấy tay nàng ấy, ngồi dưới chân nàng nhìn nàng thâm trọng khẽ bày tỏ:

- Không phải ta muốn lừa dối nàng. Ta cũng là mới nhìn thấy lại vào mấy hôm trước, hôm mà ta đi đến dục phòng tìm nàng rồi trượt ngã. Sau đó, lúc trời sáng ta mở mắt tỉnh giấc, đột nhiên mới biết mình có thể nhìn lại rồi. Lúc ấy, ta thật sự muốn reo lên sung sướng. Nhưng sực nghĩ lại, ta luyến tiếc hơn cảm giác được nàng quan tâm chăm sóc. Từ lúc đưa nàng sang Yên quốc này, nàng đều đối với ta lãnh đạm vô tình. Nếu không phải là ta ép buộc thì nàng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn đến ta. Nhưng mấy ngày qua, cảm nhận được nàng đối với ta là chân thành sâu sắc. Ta vui mừng lắm! Dù rằng có khi nàng đối với ta chỉ là áy náy, là thương xót, là cảm kích hay thậm chí là thương hại, nhưng với ta cũng mãn nguyện lắm rồi! Ninh Tư! Ta xin nàng, nàng tha thứ cho ta đi!

- ... - Ninh Tư vẫn lạnh nhạt quay mặt nhìn sang ra cửa, vốn không có ý định mềm lòng.

Lạc Khiết Tâm nghĩ nghĩ, sau đó lùi ra một chút, vẻ mặt não nề khẽ nói:

- Được rồi! Nếu như Lạc Khiết Tâm sáng mắt tinh quái khiến cho nàng ái ngại đến như vậy! Nếu như ta trở nên mù lòa mà đổi lại được sự quan tâm của nàng, ta không cũng ngại tự hủy đôi mắt này...

Dứt lời, nàng đưa hai ngón tay lên mắt chính mình, thật sự muốn hạ thủ hủy mục. Ninh Tư hốt hoảng đứng dậy, vừa bắt lấy tay nàng, vừa tát cho nàng một cái:

- Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cho rằng làm chuyện ngu ngốc như vậy thì đáng giá lắm sao?

- Đáng giá! Chỉ cần đổi được chân tình của nàng, ta sá cả mạng cũng đều xứng đáng!

- Ngu ngốc!

Một giọt xúc động lại rơi xuống, Ninh Tư tay nhẹ đưa vuốt nhẹ tóc sau đầu của Lạc Khiết Tâm. Con người này, nàng thật không biết phải đối đãi làm sao? Thần là nàng ấy mà ma cũng là nàng ấy. Nàng ấy thâm tình chân tâm, tuyệt đối một lòng thành ý yêu thích nàng nàng tin, nhưng một người quỉ kế đa đoan, tâm sâu khó lường đến như thế, nàng thật sự không biết đến một lúc nào đó có phải chăng nàng sẽ phải hối hận không?

Lạc Khiết Tâm vậy nhưng cũng hiền khô, để cho nàng kia xem nàng như một đứa nhỏ mà vuốt tóc. Chậc! Ai bảo ban đầu cứ muốn xem người ta là nhũ nương làm chi? Bây giờ xem bộ phải khom lưng cúi gối làm một đứa trẻ ngoan lấy lòng nhũ nương rồi! Nghĩ nghĩ, Lạc Khiết Tâm bày ra vẻ mặt biết tội, nhích dần đến gần hơn với Ninh Tư rồi tiện thế, tì đôi khủy tay mình lên đùi Ninh Tư, còn hai bàn tay cũng xui thế, ôm gọn vòng eo của nàng ấy. Lạc Khiết Tâm dùng vẻ mặt thành tâm "hướng thiện", nhìn thẳng Ninh Tư cam đoan nói:

- Bỏ qua cho ta một lần nha! Ta hứa, từ đây cho đến vĩnh viễn về sau đều không gạt nàng. Tuyệt đối không gạt nàng một lần nào nữa! Nếu ta sai lời thì ta sẽ...

Ninh Tư bất chợt lấy tay che miệng nàng rồi nối lời với nàng:

- Nếu ngươi dám gạt ta bất cứ một chuyện gì nữa thì ta sẽ mãi mãi không tha thứ cho ngươi. Từ đây về sau vĩnh viễn không gặp lại. Nếu có gặp lại cũng chính là người lạ, không bao giờ nhận ra.

Lạc Khiết Tâm nuốt thầm một ngụm. Ninh Tư quả nhiên biết điểm kị của nàng! Nàng hít thầm một hơi rồi gật đầu. Ninh Tư lúc này mới thở nhẹ ra, vẻ mặt có phần hòa hoãn hơn nhưng cũng không có cười. Lạc Khiết Tâm không thể ngồi im chờ đợi, liền đứng dậy ra vẻ xông xáo nói:

- Mấy ngày nay vất vã cho nàng chăm sóc ta, lại ủy khuất nàng phải ở nơi quán trọ tồi tàn như thế này! Đây, nàng đợi ta một lúc, đến lượt ta hầu hạ lại cho nàng!

Lạc Khiết Tâm nói xong, liền chạy nhanh ra ngoài. Chốc lát sau, có hai nam nhân mang theo một thùng gỗ tắm đặt vào phòng, sau đó cũng lần lượt xách nước nóng đổ vào. Ninh Tư đứng nhìn hành động của đám nam nhân, nàng mới tự cười mình ngốc nghếch. Chỉ có như vậy mà không nghĩ ra! Dù quán trọ này nghèo nàn cách mấy, nàng mà chịu chi bạc tự nhiên sẽ có người phục vụ tận tình cho nàng thôi! Nghĩ ra, vẫn là Lạc Khiết Tâm từng trải và nhanh nhạy, nếu không e rằng nàng phải nhịn tắm cho đến...quán trọ tiếp theo mất!

Nước nóng sẵn sàng, đám nam nhân cũng lui đi hết mà vẫn không thấy bóng dáng Lạc Khiết Tâm. Ninh Tư nhìn ra cửa ngóng một lúc nhưng cũng không mấy lo lắng. Dù sao Lạc Khiết Tâm đã hồi phục công lực, cũng không còn mù lòa thì đố có ai dám gây khó dễ cho nàng ấy. Nghĩ đến cuối cùng cũng có thể thoải mái tắm gội sạch sẽ, nàng vui như mở hội trong lòng, liền trở vào phòng định đóng cửa thì đúng lúc một bàn tay đưa lên chặn lấy. Lạc Khiết Tâm mỉm cười, tay kia dâng lên một rổ hoa thơm khẽ nói:

- Cũng đã lâu rồi chúng ta không tắm uyên ương, hay là...

- ...

"Phập" một tiếng, rổ hoa trên tay Lạc Khiết Tâm thì biến mất, đối diện với nàng lại chính là cánh cửa đóng kín một cách vô tình. Tuy vậy, Lạc Khiết Tâm vẫn kịp nhận ra nụ cười vui thích của Ninh Tư lúc vừa rồi. Nàng cũng mỉm cười toại ý. Thật làm khổ cho mỹ nhân của nàng quá! Suốt mấy ngày qua bôn ba khốn khó, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ăn không ngon ngủ, không yên, ngay cả tắm gội cũng không có điều kiện. Ài, những điều này mà nói đối với một nữ nhân chính là cực hình đây nha!

Ninh Tư tắm gội thỏa thích xong mới bước ra mở cửa phòng cho Lạc Khiết Tâm vào. Ai dè nàng nhìn quanh mấy lượt bên ngoài đều không có người. Lạc Khiết Tâm lại đi đâu rồi? Ninh Tư còn đương suy nghĩ thì bất chợt bị một giọng nói vang lên từ phía sau làm giật mình:

- Để ta giúp nàng chải tóc!

Lạc Khiết Tâm đường hoàng đứng trong phòng, tay cầm lược chờ sẵn hướng Ninh Tư nở ra một nụ cười ngọt ngào. Ninh Tư ôm ngực thở ra một hơi, liền hỏi:

- Ngươi vào phòng lúc nào?

Thật ra nàng muốn hỏi "ngươi sao có thể vào phòng". Lạc gia chỉ cười cười, vừa ấn nàng ngồi xuống ghế, ở một bên nhẹ nhàng đặt lược lên chải tóc cho nàng, vừa ôn hòa nói:

- Nàng đóng cửa, lại không đóng cửa sổ. Ta muốn vào thì cứ đi vào thôi.

- ...

- Đúng ra còn muốn giúp nàng gội tóc. Nhưng nghĩ lại, sợ nàng lại thẹn rồi đuổi ta đi, cho nên đành phải ngồi đây đợi nàng.

Ách! Nói bây nhiêu đủ rồi, Ninh Tư cũng không dám nghe tiếp nữa. Nàng còn đang muốn bảo Lạc Khiết Tâm thu tay thì bất chợt cảm nhận được trên bả vai mình hơi nặng trĩu. Nàng khẽ quay đầu nhìn, vừa vặn lúc Lạc Khiết Tâm cúi mặt xuống. Khuôn mặt hai nàng gần sát bên nhau, tựa hồ chỉ còn cách khoảng độ một tờ giấy. Lạc Khiết Tâm hơi thở rất nhẹ, nhưng lời lẽ lại rất ấm áp, nồng nàn ở bên tai nàng ngọt ngào tán tụng:

- Người xưa có bài thơ Phương Bắc có giai nhân. Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc. Nhưng mà ta thấy có lẽ vị danh nhân làm bài thơ kia chưa từng một lần xuống phương Nam. Và nhất là ngài ấy chưa được gặp nàng, nếu không thì phải có bài thơ là An Nam có tiên nữ. Nhất cử đảo nhân sinh, nhị cử động thiên đình...

- ....

Ninh Tư bị chọc cười, không nhịn nổi phải cười xì lên một tiếng:

- Lạc gia ngươi...ngươi quả nhiên thơ hay chữ giỏi! Nếu như đại danh sĩ của bài thơ kia mà sinh cùng thời với ngươi, ông ta nhất định sẽ bị ngươi qua mặt, tức chết mất!

Nàng nói xong, lại che miệng, nghiêng ngã cười. Lạc Khiết Tâm nhìn nàng cười, mãn nguyện đến tận trời xanh. Luyện sắt phải nhân lúc còn nóng, thời cơ tốt như thế...Lạc Khiết Tâm tiến đến, ôm choàng cả người Ninh Tư, ở bên tai nàng cúi xuống hôn khẽ lên vành tai của nàng. Hai tay Lạc Khiết Tâm cũng bao trọn lấy nàng, nhẹ nhàng đặt trước bụng Ninh Tư, âu yếm nói:

- Đa tạ nàng Ninh Tư! Điều tốt đẹp nhất trong đời ta chính là có nàng. Đối trời xanh, Lạc Khiết Tâm xin thề ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng. Cùng nữa là sẽ trân trọng nàng. Với ta nàng là báu vật quí giá nhất so với tất cả mọi thứ trong khắp cả thiên hạ này. Ta...yêu...nàng!

Sau khi nói xong ba chữ cuối cùng, Lạc Khiết Tâm cúi xuống thật sâu thật say đắm hôn nồng nàn lên bờ môi mềm mọng của Ninh Tư. Ninh Tư cũng vì bị vòng tay cùng những lời ngọt ngào kia của nàng làm cho thần hồn mê mẩn. Đến lúc đón nhận nụ hôn đắm đuối kia, nàng cũng mơ mơ hồ hồ, vậy nhưng bản ngã cũng đón nhận một cách nồng nhiệt. Cho đến khi một chút ý thức vừa gợn dậy, nàng mới giật mình phát hiện Lạc Khiết Tâm tự lúc nào đã bế nàng đến bên giường? Tình thế là nàng vừa tắm gội xong, cũng sắp đi ngủ, trên người chỉ mỗi mặc trung y mà Lạc Khiết Tâm thì đang áp sát như thế...

Nàng bắt lấy bàn tay Lạc Khiết Tâm, khẽ cúi mắt, cắn môi nhỏ giọng nói:

- Khiết Tâm, đừng...đừng mà...

Lạc Khiết Tâm cúi xuống, nâng nhẹ cằm nàng lên, hôn lên chop mũi rồi đến môi và cả cằm nàng, khẽ rủ rỉ:

- Lần trước ta làm nàng đau lắm phải không?

- ...

Ninh Tư mở to mắt, nhưng rất nhanh, nàng quay mặt sang một bên, vừa thẹn vừa sợ đến tai cũng đỏ ửng lên. Một lúc sau, nàng mới gật đầu một cái. Lạc Khiết Tâm thở nhẹ một hơi, lại cúi xuống, dùng môi ngậm nhẹ lên vành tai của nàng bên dưới khẩn khoản nói:

- Sẽ không đau nữa. – Nàng lại ấn môi lên mặt lên mũi rồi dần xuống môi rồi dừng lại ở cổ nữ nhân bên dưới – Ta cam đoan về sau sẽ khiến nàng hạnh phúc và mãn nguyện!...

Không có say rượu, không có trúng thuốc, càng không có cưỡng ép bắt khuất phục. Lần đầu tiên hai nàng thật sự đón nhận nhau bằng sự nồng nàn quyến luyến. Từng cái hôn, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng trân trọng thể hiện tình cảm tha thiết sâu sắc vô cùng. Ninh Tư cong người nhìn Lạc Khiết Tâm âu yếm trước ngực nàng. Có lẽ nàng ấy hiểu được nàng căng thẳng cho nên dịu dàng đến mức chưa từng có. Ngón tay cũng nương theo biểu hiện động tình của nàng mà xâm nhập. Ninh Tư cảm nhận rất rõ ràng từng cử động của người bên trên. Nàng cũng bị dẫn dắt, hòa theo nàng ấy chìm vào một cổ cảm xúc lâng lâng bất phân thế phàm. Cho đến khi đạt đến cực hạn, không thể khống chế nổi cảm xúc, nàng cắn nhẹ môi, bấu chặt lưng Lạc Khiết Tâm ngâm lên một tiếng tiên âm rồi lịm đi, mặc cho Lạc Khiết Tâm đặt trên nàng vẫn còn mơn trớn liếm láp những giọt mồ hôi khoái lạc trên trán của nàng. Trước lúc nàng lâm vào hôn mê, vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói tha thiết của Lạc Khiết Tâm:

- Nương tử, nàng là của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro