Chương 57: Thủy vận nam hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ninh Tư tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh trống không, nàng thoáng có một chút mất mát, một chút ngạc nhiên theo bản năng liền nhìn quanh phòng tìm kiếm. Thông thường Lạc Khiết Tâm đều ít khi dậy sớm hơn nàng. Nàng ấy mới sớm vậy lại ra ngoài là đi đâu rồi? Nghĩ đến lại hơi lo, nàng liền giở chăn định ngồi dậy xuống giường. Lúc nhìn lại chính mình, nàng suýt tí nữa hết hồn. Từ cổ, xuống ngực, đến bụng và cả toàn thân nàng đều in đầy ấn kí. Kẻ khốn kiếp kia! Nàng thầm mắng một tiếng rồi cũng ngồi dậy mặc lại y phục. Thời tiết độ này đang vào mùa lập hạ, thật sự không có lạnh, nhưng mà bộ dạng nàng thế này, không còn cách nào khác phải đắp thêm thật nhiều lớp y phục để che đi.

Nhớ đến đêm qua Lạc Khiết Tâm trước thì dịu dàng, nồng nàn dụ hoặc đến khi nàng mê mẩn mơ màng chìm vào hoan lạc thì nàng ta liền không biết thỏa mãn, chẳng chịu dừng lại. Đến lúc nàng không chịu nổi nữa bật khóc lên nàng ấy mới buông tha, nhưng liền sau đó là chuyển sang "để dấu". Ninh Tư thở dài. Về sau nhất định không thể mềm lòng. Nữ nhân kia tuyệt đối không phải đối tượng xứng đáng để nàng nhẹ dạ! Nàng điểm dung xong cũng mở cửa bước ra ngoài.

Trời vẫn còn sớm, ánh mặt trời mới dần ló dạng. Dưới ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh, nàng nhận ra bóng dáng thân quen của lục y công tử đang đứng trước sân luyện kiếm. Chậc! Bóng hình này...

Ninh Tư nhắm mắt, trong tâm tư chợt nhiên tái hiện hình ảnh lần đầu nàng và Lạc Khiết Tâm gặp nhau. Rồi đến những lần tiếp theo. Từ nụ cười, từ ánh mắt, từ cử động rất nhỏ của lục y công tử nàng đều khắc họa rất sâu. Cho đến tận thời khắc này, nhìn lại vẫn cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Thật, Lạc Khiết Tâm mà là nam nhân có lẽ nàng và nàng ấy đã hòa hợp từ rất rất lâu rồi!

Ý nghĩ này vừa dấy lên, Ninh Tư liền lắc lắc đầu, cố xua đi cảm xúc mông lung kia. Lạc Khiết Tâm cũng vừa luyện xong kiếm pháp. Nhìn thấy Ninh Tư, nàng thu chiêu bước lại mỉm cười hỏi:

- Nương tử! Buổi sáng tốt lành!

- Ai...Ai là nương tử của ngươi? – Ninh Tư bị cách xưng hô của nàng làm đỏ mặt. Kẻ đáng ghét! Mới vừa sáng sớm đã không đàng hoàng rồi.

- Ở đây chỉ có ta và nàng, không phải nàng, vậy còn là ai?

Lạc Khiết Tâm vừa nói vừa tiến lên, một tay nắm tay Ninh Tư, tay kia âu yếm vuốt nhẹ lọn tóc mai bị gió sớm thổi bay. Ninh Tư thẹn thùng chun mũi nói:

- Chứ không phải ngươi gả cho ta. Ngươi là nương tử mới phải!

Lạc Khiết Tâm phì cười:

- Được, được hết. Đợi về đến Thiên Nam, ta sẽ làm nương tử. Nhưng mà một lúc nữa chúng ta phải lên đường, ở chỗ đám người của Tàu Bang, thật sự phải để ta ra mặt ứng phó. – Vừa nói, vừa tiện thế ôm lấy nữ nhân của mình – Còn nàng đó, lên được tàu đều phải ở trong phòng, giả làm người bệnh có được không? Trên tàu đều là nam nhân cho nên ngoài ra ta, không muốn bất cứ ai được phép nhìn nàng, mất công bọn họ lại có ý đồ xấu với nàng.

- Như vậy vì sao không để ta cũng mặc nam trang với ngươi?

- Càng không ổn! Người của Tàu Bang không tùy tiện cho chúng ta quá giang. Ta đều hết lời năn nỉ nói nương tử của ta sức khỏe yếu quá không tiện đi lại mệt nhọc cho nên mới lựa chọn thủy trình, họ mới thương cảm đồng ý. Lại nữa, nàng muốn giả nam trang cũng phải soi lại mình. Hừm, nàng có mặc bao nhiêu lớp nam trang vẫn không giấu được hai chữ nữ tính.

- ...

Ninh Tư đen mặt, còn chưa kịp trả đũa thì Lạc Khiết Tâm đã lôi kéo nàng vào phòng vừa nói:

- Đi, vào đây ta giúp nàng điểm dung một chút. Giả làm người bệnh thì không thể rạng rỡ đến như này...

------------------

Đứng trên thuyền, thiếu bang chủ của Tàu bang Mạc Vận Hoan nhìn chằm chằm Lạc Khiết Tâm cùng nương tử tiến lên thuyền. Ninh Tư sau khi được Lạc Khiết Tâm trang điểm xong, còn cẩn thận đội thêm một lớp khăn che mặt cho nàng, nói rằng như vậy mới là hóa trang giống với người bệnh. Lúc đi qua cầu nối bắc lên thuyền, gió mạnh thổi làm bay mất lớp khăn che mặt của Ninh Tư. Mạc Vận Hoan nhìn thấy dung mạo của nàng, suýt nữa thì phải che mặt nôn mửa. "Chậc! Lạc công tử, ngươi vậy nhưng thật đáng thương! Tuấn tú hào sãng, phong nhã phi phàm vậy mà vớ phải một phu nhân...phải nói rằng nhất kiến xoay đầu, chạy không kịp thở!"

Phu phụ họ Lạc lên thuyền, hoàn toàn không biết đến cổ tâm tư kia của Mạc Vận Hoan. Lạc Khiết Tâm một bên dìu đỡ Ninh Tư, mắt thì vẫn liên tục quan sát từng người trên thuyền. Đám nam nhân, thủy thủ nhìn thấy các nàng đều cúi mặt, thiếu điều còn chưa niệm thần chú "thấy tức là không" để ám thị chính mình. Đồng thời, bọn họ còn không kiềm được tiếc rẻ, thương thay cho Lạc công tử kia, tuổi trẻ khôi ngô nhưng số mạng thật đáng thương!

Lúc vào đến căn phòng của hai người trong thuyền, Lạc Khiết Tâm sắp đặt hành lí rồi ấn Ninh Tư ngồi lên giường, chu đáo căn dặn:

- Nàng ở trong này nghỉ ngơi đi! Ta ra bên ngoài chào hỏi với Mạc thiếu bang chủ một lúc. Chuyến thủy vận này là y chủ trì hộ tống. Cả thuyền đều là vật phẩm, chỉ có hai chúng ta là khách quá giang cho nên nàng tuyệt đối thận trọng. Không phải ta thì không mở cửa phòng. Cũng đừng để cho ai nhìn thấy dung mạo, nếu không chỉ sợ bọn họ nổi sắc tâm lại thêm phiền phức!

- Được rồi! Ngươi đã nói nhiều lần lắm rồi. Ngươi ra ngoài mau rồi quay lại. Dù sao thì ngươi ở Nguyên quốc này thân phận còn đáng lo ngại hơn cả ta!

Lạc Khiết Tâm phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nữ nhân của mình rồi mới bước ra ngoài. Ninh Tư nhìn nàng đi rồi, cẩn thận đóng chắc lại cửa phòng rồi mới nhìn nhìn một lượt gian phòng này. Chiếc thuyền nhìn bên ngoài không có to lắm, nhưng gian phòng này ở trên thuyền cũng không tính là chật hẹp. Vừa có giường to, vừa có bàn ghế, có cả nơi tắm gội, lại có cửa hông nhìn được ra ngoài thật sự tiện nghi vô cùng. Cho dù phải mất vài tháng lênh đênh mới đến được phía nam, nhưng ở một chỗ tốt thế này, thật sự cũng không tệ!

Ninh Tư cảm thán xong, cũng bước lại bên bàn nơi có đặt một chiếc gương soi. Bình thường nàng đều không hay điểm dung. Với nét đẹp trời sinh cao quí thoát tục, nổi danh tuyệt sắc giai nhân đất Nam thì còn cần gì đến thứ yên chi mỹ phấn tầm thường? Nhưng không biết Lạc Khiết Tâm hóa trang làm sao, nàng cứ cảm thấy trên mặt khó chịu vô cùng. Chậc! Hẳn là kẻ kia dặm phấn đậm quá đó đi? Ninh Tư nhấc gương lên soi sau đó hoảng sợ đến suýt tí nữa hét hoảng. Trời đánh Lạc Khiết Tâm đi! Xem nàng ấy hóa trang nàng thành ra kiểu gì kìa? Mắt hạnh nhân của nàng thì nàng ấy vẽ bên đỏ bên đen. Mày lá liễu thì nàng ấy vẽ thành một đường thẳng tắp. Sóng mũi cao thì nàng ấy thêm vào vài nốt mụn đỏ. Đôi má trái xoan hồng xinh mịn màn thì nàng ấy gắn không biết bao nhiêu tàn nhang đến đầy kín. Ngay cả đôi môi anh đào chum chím mê người của nàng cũng bị vẽ thành một quầng môi sưng to hơn cả trúng độc hỏa thạch. Ninh Tư vừa gấp gáp rửa mặt vừa nghiến răng cắn lợi:

- Lạc Khiết Tâm! Ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi!

--------------------

Dưới bóng râm trong tán rừng, Hồng Phi Nhạn hì hục khiêng từng bao vàng, bạc, châu báo cùng một số đồ vật quí kiếm đổ hết xuống cái hố to do chính mình đào. Xong đâu đấy, nàng cẩn thận lấp đất lại, rồi quay sang mỉm cười bảo Vân Dung:

- Đại sự đã thành. Tiểu mỹ nhân, chúng ta lên đường ngao du sơn thủy thôi!

Vân Dung nhìn vào đống đất vừa mới lấp, lo lắng hỏi:

- Tỉ chôn như vậy, liệu có khi nào bọn họ hoặc một ai đó sẽ tìm ra mà đào lấy hay không?

Nói sao thì đây cũng là cả kho báu lớn nha! Kho báu phục quốc của Huỳnh Gia Bang bị các nàng tiện tay dọn sạch mang giấu, mục đích chính là phá vỡ âm mưu tạo phản, đồng thời cũng sẽ dùng số bạc kia mang đi cứu giúp dân chúng khắp nơi. Đấy chính là ý kiến của Vân Dung, đồng thời cũng đúng với ý nguyện của Hồng phi hiệp. Hồng Phi Nhạn mỉm cười, chân nhún nhún đạp bằng lại mặt đất phía dưới vừa nói:

- Yên tâm! Bọn họ cũng phải mấy tháng sau mới quay lại. Chúng ta chôn kho báu ở đây, mấy tháng sau cỏ cũng mọc xanh che khuất chỗ này. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ chúng ta dọn hết bảo tàng của họ lại không mang đi đâu, để ngay dưới chân họ mà thôi.

- Phải không? Nhưng chính chúng ta cũng sẽ đi rất lâu mới quay lại. Liệu có khi nào chính chúng ta cũng sẽ không nhớ vị trí mà tìm ra hay không?

Thật sự theo khả năng trí nhớ của Vân Dung, nếu mấy tháng sau đưa nàng quay lại nơi này mà rêu phong cỏ cây che kín, nàng không chắc sẽ tìm được đúng vị trí mà Hồng Phi Nhạn đã chôn bảo. Hồng Phi Nhạn phì cười, nhẹ đưa bàn tay lấm lem bùn đất nựng nhẹ lên mặt Vân Dung rồi nói:

- Có tỉ ở đây mà. Muội yên tâm, dù có đi bao lâu, tỉ vẫn nhớ.

Vân Dung cũng cười. Nhưng sực nghĩ đến một chuyện, nàng chợt hỏi:

- Tỉ làm như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng đến Huỳnh Gia Bang, tỉ có hối hận không?

Hồng Phi Nhạn rút tay, sửng sốt nhìn Vân Dung. Tự nhiên Vân Dung cảm thấy dường như mình lại lỡ lời. Nàng cúi mặt, tránh đối mắt thẳng với Hồng Phi Nhạn. Thật, nói như thế nào, nàng đã từng biết chuyện tình sâu nặng của Hồng Phi Nhạn với thiếu bang chủ Huỳnh Gia Bang Huỳnh Minh Châu. Hồng Phi Nhạn vì Huỳnh Minh Châu mà đã bao phen xá mạng, liều lĩnh xông pha. Thậm chí phải nói Huỳnh Gia Bang của Huỳnh Minh Châu có đến hơn một nửa là thành tựu của Hồng Phi Nhạn. Còn nàng và Hồng Phi Nhạn chỉ là bèo thủy tương phùng, cũng bên nhau có mấy tháng thôi, nàng cũng không dám chắc trọng lượng của mình so với Huỳnh Minh Châu trong lòng Phi Nhạn ai nặng hơn ai? Nói như vậy không phải nàng không tin Hồng Phi Nhạn, nàng chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Dù sao nàng đã biết Hồng tỉ và Huỳnh Minh Châu tuyệt đối không còn cơ hội cùng tuyến rồi. Nhưng mà nàng hỏi cũng lỡ hỏi rồi mới biết mình dại. Nếu nàng yêu Hồng Phi Nhạn, có phải chăng nàng không nên để nàng ấy nhớ lại chuyện trước kia với Huỳnh Minh Châu không?

Thấy Hồng Phi Nhạn im lặng đã khá lâu, Vân Dung bắt đầu hoang mang, liền nghĩ muốn tìm cách lấy lòng Hồng tỉ. Bất chợt Hồng tỉ mạnh tay đẩy nàng ấn vào một thân cây gần đó. Nàng còn chưa kịp kinh ngạc thì Hồng tỉ cúi đầu cắn một nhát lên cổ nàng:

- Cái đồ ngốc nghếch muội! Đến giờ muội vẫn không hiểu ta sao? Ta và muội đã đến nước này rồi, muội còn cho rằng ta nên hối hận? Hừ!

Vân Dung thấy Hồng tỉ nổi giận, nàng đã hơi run sợ. Nhưng không ngờ, Hồng Phi Nhạn chỉ cắn nàng một nhát, xong lại thở dài nhẹ nói:

- Nói ra lúc trước ta thật ngu xuẫn. Vì một chữ tình bất chấp luân lý, buông bỏ lí tưởng, gạt bỏ lương tri không phân tốt xấu hòa cùng một giuộc với Huỳnh Gia Bang làm ra bao nhiêu chuyện. Lừa gạt người ngu cờ bạc, mua rẻ ruộng đất của người nghèo, dụ dỗ nữ nhi nhà lành sa vào đọa lạc...đến cả những việc cấu kết kẻ ác mưu lợi bất chính, sau đó lại dùng số vàng bạc bất chính đó để mưu mô, lấy lòng người phương Bắc. Huỳnh Gia Bang chỉ vì hai chữ phục quốc mà không ngại rước voi về giày mã tổ. Ta thì cũng ngu muội mà làm theo, không hề nghĩ đến cảnh khổ của thế nhân. Bây giờ nghĩ lại, ta thật sự cảm thấy bản thân tội lỗi chất chồng. Nếu như ngay lúc này, ông trời bắt ta phải trả giá cho tội nghiệt mà đã gây ra, ta có xuống địa ngục cũng tuyệt đối không dám oán than nửa lời.

Nghe Hồng Phi Nhạn thành tâm phân tỏ lòng mình, Vân Dung xúc động vòng tay ôm lấy nàng, cảm khái nói:

- Phi Nhạn tỉ! Chuyện đều đã qua rồi. Người xưa có câu phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật. Tỉ cuối cùng chẳng phải đã hồi đầu hướng thiện rồi sao? Từ nay chúng ta cùng nhau đi khắp nơi hành thiện tích đức cải sửa lỗi lầm. Chúng ta làm thật nhiều việc tốt, cứu giúp nhiều người lấy công bù tội ngày xưa của tỉ có được hay không?

Ngừng một lúc, thấy Hồng Phi Nhạn vẫn trầm mặc, thâm sầu, Vân Dung nói thêm:

- Nếu đến hết cả đời này chúng ta hành thiện vẫn không đủ bù được tội lỗi kia, vậy thì thời khắc lâm chung, Vân Dung sẽ cùng tỉ đồng hành, cùng nhau xuống địa ngục. – Nàng lấy tay mình đan vào tay Hồng Phi Nhạn - Không cần biết về sau có ra như thế nào, dù là trên trời hay dưới âm ty, dù là thành ma hay phật, Phi Nhạn tỉ, tỉ đều có muội!

Một câu thành tâm của người chân ái còn đẹp hơn, hoàn hảo hơn cả ánh dương trên trời. Hồng Phi Nhạn hạnh phúc ngập tràn. Nàng ôm lấy Vân Dung, hôn nhẹ trên trán nàng ấy mỉm cười nói:

- Được, từ đây về sau chúng ta chính là một đôi song hiệp du hành. Duy chí diệt ác hành thiện, thay trời hành đạo, quãng đại thiện uy. Chúng ta đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro