Chương 59: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở trên sông, Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư bị đánh thức bởi tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài. Lo lắng bất thường, Lạc Khiết Tâm liền bật dậy, thay tốt y phục rồi chạy ra xem thử. Bên ngoài, Mạc Vận Hoan cùng các thủy thủ cũng tụm lại một chỗ nhìn hướng về phía bến tàu nơi cửa sông. Lúc nhìn thấy Lạc Khiết Tâm, Mạc Vận Hoan mới nói:

- Lạc huynh đệ cũng tỉnh giấc à?

- Mạc huynh, ở bên kia hình như là cửa sông? Nhiều thuyền lớn tập trung như vậy, không lẽ có chiến sự hay sao?

Lạc Khiết Tâm giả vờ hỏi, nhưng trong lòng cũng đã đoán chắc mười phần. Tuy nhiên kì quái là tại sao thuyền chiến lại tập trung ở đây? Không lẽ lại là tiến công đánh Thiên Nam? Nhưng lần trước đánh Thiên Nam đã chuẩn bị rất chu đáo, cũng phải mất mấy tháng đi thuyền chiến từ Giang Châu, Phong Châu vượt biển rồi bất ngờ đánh vào lãnh thổ Thiên Nam. Lần này sao có thể ngang nhiên điều thuyền chiến đến gần Dĩ Nam như vậy có khác nào để cho Thiên Nam biết chúng ta sẽ tiến công các ngươi?

- Ài, chắc là như vậy rồi! Lạc huynh đệ ngươi cũng không cần sợ hãi. Triều đình muốn đánh ai cũng chẳng liên quan chúng ta. Nhưng phía trước đã bị chiến thuyền phong tỏa, xem ra chúng ta phải đi vòng đường khác để ra xuống Dĩ Nam. Dù sao cũng còn mấy ngày thì đã đến. Ngươi cứ yên tâm về nghỉ đi! Yên tâm đi, thuyền của Tàu Bang chúng ta đi đâu cũng không sợ...

Y vừa dứt câu, liền nghe một tiếng "oành" vang động. Chiếc thuyền của y cũng lập tức nghiêng ngã sau đó sụp hẳn về một phía từ từ chìm dần. Mạc Vận Hoan trợn tròn mắt quát to:

- Chuyện gì? Chuyện quái quỉ gì?

Một thủy thủ mình mẩy ướt mềm chạy vào hoảng hốt hét to:

- Không xong rồi thiếu bang chủ! Chiến thuyền của triều đình không hiểu vì sao lại ném thủy lôi trúng vào đuôi thuyền của chúng ta, hỏng cả guồng lái rồi! Thiếu bang chủ, xem ra...xem ra chúng ta phải lập tức vào bờ, thuyền sắp chìm đấy!

- Con mẹ nó! – Mạc Vận Hoan điên tiết hét to. – Có lí nào Tàu Bang chúng ta luôn tuân thủ với triều đình, mỗi năm nạp quốc khố cho hoàng đế không ít mà ngay cả thuyền của Tàu Bang cũng dám ném thủy lôi? Hừ! Là ai? Là chiến thuyền của ai ném vậy? Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!

- Dạ...nghe nói là thuộc hạ của Đô Xích thất điện hạ! – Thủy thủ đáp.

Lạc Khiết Tâm nghe xong, liền chạy nhanh về phòng lôi kéo Ninh Tư cũng đang hoảng hốt chạy ra sau hông thuyền. Ninh Tư còn chưa kịp thắc mắc, Lạc Khiết Tâm đã ôm nàng nhảy thẳng xuống sông. Đúng lúc các nàng vừa nhảy xuống sông, Đô Xích và các thuộc hạ đã đi thuyền nhỏ lên thuyền Tàu Bang gặp mặt Mạc Vận Hoan. Tàu Bang tuy chỉ là một bang phái chuyên vận chuyển đường thủy nhưng lại là bang phái có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân trung nguyên. Tàu Bang mang lương thực và sản vật đi khắp trung nguyên, làm phong phú cho đời sống cũng làm lợi ích cho ngân khố quốc gia. Đô Xích tuy là hoàng tử, nhưng cũng thể tùy tiện đắc tội với thế lực bá quyền của Tàu Bang thủy vận này. Vừa rồi do thuộc hạ của gã sơ suất trong lúc thử thủy lôi mới ném trúng thuyền của Mạc Vận Hoan. Đô Xích vừa biết tin, liền lập tức mang theo tên thủ hạ đó đến gặp Mạc Vận Hoan xin lỗi.

Ở dưới nước, Lạc Khiết Tâm một tay ôm lấy Ninh Tư, tay kia bám vào thân tàu, vừa lắng nghe động tĩnh ở trên. Sau khi nghe Áo Đô Xích xin lỗi và hứa bồi thường, Mạc Vận Hoan cũng vừa lòng, gật gù hứa sẽ không truy cứu đến nữa đồng thời cũng chịu theo Đô Xích lên thuyền nhỏ vào bờ. Trước khi đi, Mạc Vận Hoan còn nhớ đến đôi phu phụ họ Lạc đã đi nhờ tàu của mình nên liền chạy đến phòng gọi. Lạc Khiết Tâm sợ một lúc nữa người của Tàu Bang cũng sẽ tìm ra hai nàng lại muốn đưa hai nàng cùng đi đến chỗ của Đô Xích thì sẽ thêm rắc rối nên nàng liền nói nhỏ với Ninh Tư :

- Chúng ta bơi vào bờ bên kia! Tránh phải giáp mặt với Đô Xích lại thêm rắc rối!

Nàng nói xong, liền buông thân tàu ra bắt đầu bơi thì hốt hoảng. Oái! Sao mà nước sâu thế này? Lạc gia tự nhận mình võ dũng vô song mưu lược xuất chúng thế nhưng lại quên béng một chuyện, nàng là dân cư thảo nguyên, quen ở trên cạn và bơi không giỏi! Ôi trời! Chẳng lẽ lúc này nàng phải chết ở đây? Đã như vậy còn là...hại chết cả Ninh Tư nữa ư?

Lạc Khiết Tâm cảm thấy bản thân đang chìm dần, bắt đầu rơi vào hoảng loạn thì bất ngờ Ninh Tư kẹp lấy cánh tay nàng, một tay bơi ngược vào bờ một cách dễ dàng. Đến lúc lên được bờ, Lạc gia ngồi phệt lên đất còn nôn thốc nôn tháo số nước sông trong bụng ra, vừa thở hào hển vừa nói:

- Cũng may là nàng biết bơi! Đáng sợ, sông gì mà sâu thế!

Ninh Tư nhìn bộ dạng cậy mạnh không thành của Lạc Khiết Tâm mà buồn cười. Nàng đang định trêu Lạc Khiết Tâm thì bất chợt nhìn thấy trên sông có một vật gì đó cứ lập lờ lập lờ bên bờ. Nàng bước xuống, vớt lên là một con cá Phi Yến. Cá Phi Yến là một loài cá nóc, thân tròn có bụng phình to và có thói quen về đêm hay nổi trên mặt nước. Loài cá này là cá độc không thể ăn được, nhưng họ Phương nhà nàng xuất thân từ nghề đánh cá, đối với thủy ngư các loại lại rành hơn bất cứ ai. Cho nên cá Phi Yến này thường được hoàng tộc họ Phương nuôi làm cảnh, lại còn có một mục đích không ai ngờ đến là dùng để truyền tin tức. Ninh Tư vớt cá lên, cũng moi trong bụng nó lấy ra được một mảnh vải gói trong giấy dầu. Nhìn bút tích trên mảnh vải, Ninh Tư sửng sốt ngẩn người một lúc. Lạc Khiết Tâm thấy vậy liền hỏi:

- Nàng làm sao vậy? Vừa bắt được cái gì?

Ninh Tư không đưa mảnh vải cho Lạc Khiết Tâm, chỉ hỏi:

- Có phải những chiến thuyền bên kia là chuẩn bị đi công đánh Thiên Nam hay không?

- Hả?...À...Phải.

Thật ra thì Lạc Khiết Tâm không cần thiết phải giấu diếm Ninh Tư. Chuyện Yên quốc có đánh Thiên Nam hay không nàng không tham gia, không ủng hộ bất cứ bên nào nữa cả. Lần này nàng chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện là cùng với Ninh Tư đi tìm một nơi an định mà sinh sống. Dù đó là Dĩ Nam, Dĩ Lí, hay một vùng hẻo lánh của Thiên Nam, chỉ cần là hai người được bên nhau. Thế nhưng từ lúc nghe được chiến thuyền kia của Đô Xích sẽ công đánh Thiên Nam, Lạc Khiết Tâm bất chợt nhớ đến tình huống lúc nàng và Ninh Tư gặp nhau trong đại doanh của A Lập Thuật đóng ở Thiên Phụng thành. Lúc cuộc chiến nổ ra sẽ là lúc Yên - Nam tuyên thù. Nàng phải mất bao nhiêu khổ tâm mới có thể xóa bỏ thành kiến của Ninh Tư với nàng. Nay nếu hai nàng trở về Thiên Nam đúng thời điểm chiến tranh xảy ra, Ninh Tư và nàng sẽ làm sao? Nàng ấy có thể sẽ vì Thiên Nam mà không tin nàng? Hoặc giả nàng ấy vì không đành lòng nhìn hoàng tộc của mình lâm vào đại hiểm mà tham gia thế chiến. Còn nàng thì làm sao? Một người Yên triều đã từng có quyền lực và ảnh hưởng quan trọng trong trận chiến xâm lược lần lượt lần trước, lần này lại xuất hiện ở Thiên Nam với tư cách người không liên quan thì ai sẽ tin?

Vì thế, Lạc Khiết Tâm đã có tâm tư riêng, muốn che giấu NinhTư việc này, đưa nàng ấy đi vòng vo kéo dài thời gian, đợi khi cuộc chiến nổ ra rồi kết thúc nàng sẽ định liệu đưa Ninh Tư về sau. Thế như ý nghĩ này đã bị Ninh Tư nhìn thấu. Nàng ấy đã biết được Yên quốc chuẩn bị đánh Thiên Nam, đánh hoàng tộc của nàng thì tất nhiên sẽ không thể làm ngơ. Và Lạc Khiết Tâm nàng che giấu nàng ấy, bị nàng ấy phát hiện. Thật đúng là lấy nước cũng không rửa sạch. Ninh Tư vung tay đẩy Lạc Khiết Tâm ra xa, vẻ mặt thất vọng, nàng lắc đầu nói:

- Ngươi quả nhiên không thể nào thay đổi! Đến cho cùng chúng ta vẫn là hai nước tương thù.

- Không phải. Ninh Tư, ta....

- Lạc Khiết Tâm! Một là ngươi giết chết ta. Hai là lập tức đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!

- Chuyện này không có liên quan đến ta! Ninh Tư, nàng cũng biết ta....

- Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là người Yên quốc, ta vẫn là người Thiên Nam. Hai nước chúng ta tuyệt đối không thân giao. Mộng của Yên quốc các ngươi chính là thôn tính chiếm đoạt quốc thổ của chúng ta. Ta và ngươi như thế, mãi mãi vẫn không thể thân giao.

- Không! – Lạc Khiết Tâm thét lớn! – Ta không cần biết mộng của Yên triều là gì, mộng của Thiên Nam là sao? Ta chỉ cần biết mộng của ta là nàng. Tương lai hạnh phúc và tất cả của ta cũng đều là nàng. Ta không cần biết thiên hạ này của ai, ai muốn tranh đoạt thế nào cũng không liên quan ta cả. Ta chỉ muốn nàng. Ta không cho phép nàng rời khỏi ta!

Ninh Tư dứt khoát giãy tay khỏi tay Lạc Khiết Tâm lạnh lùng nói:

- Ngươi không quan tâm nhưng ta quan tâm. Yên quốc của các ngươi muốn đánh ai cũng được. Nhưng các ngươi đã động đến giang sơn của tổ tiên ta, dù Ninh Tư này chỉ có một hơi thở mỏng manh, ta có sá cái mạng nhỏ này cũng quyết không để yên cho các người tiếp tục giày xéo quốc tổ ta. Người Thiên Nam chúng ta dù có làm ma cũng sẽ không buông bỏ xã tắc! Sẽ vì non sông mà tranh đấu với các người cho đến tận cùng.

Ninh Tư nói xong, dứt khoát đẩy Lạc Khiết Tâm ra mạnh mẽ tiến bước về phía trước. Lạc Khiết Tâm nhìn theo bóng lưng quật cường của nàng. Nàng nhìn lại đám chiến thuyền hoành tráng ở phía bờ bên kia sông rồi nhìn theo Ninh Tư, thành tâm nói to:

- Ninh Tư! Cho ta theo nàng!

"Nếu như nàng đã kiên quyết như vậy, ta yêu nàng, nguyện sẽ bên nàng vậy thì cũng phải cùng sinh cùng tử với quyết định của nàng. Một đời người không có bao lâu. Chúng ta lại trải qua không biết bao khổ đau mới đi đến được bước này, hóa giải được quan niệm quốc thù nếu bây giờ ở tại đây buông tay như vậy, về sau nhất định sẽ hối hận, tột cùng hối hận!"

- Ninh Tư! Chỉ cần là nàng muốn, bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ theo nàng, đều nghe theo nàng!

Bước chân Ninh Tư chậm lại như lắng nghe như xác định lại lời của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhân đó chạy lên ôm lấy nàng xiết chặt. Ninh Tư nghe được nhịp tim nóng hổi của nàng kia. Nàng chầm chậm xoay người, nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm xác nhận lại lần nữa:

- Ngươi thật sự xác định sẽ đứng về phía Thiên Nam cùng chúng ta cản trở bước của Yên triều sao?

Lạc Khiết Tâm áp mặt lên vai Ninh Tư liên tục gật đầu:

- Lần trước ta đánh Thiên Nam là vì cửu ca. Bây giờ ta theo nàng. Ta sẽ cùng nàng bảo vệ Thiên Nam, dù là vì nàng, vì chính nghĩa, hay là vì cuộc sống tươi đẹp ở tương lai của chúng ta. Chúng ta cùng đi!

---------------------

Trong phòng ở một khách điếm gần đó, Lạc Khiết Tâm đang sắp xếp lại số đồ bị ướt trong hành lí mang theo được lúc nhảy xuống sông. Trong khi Ninh Tư ngồi bên giường đang lau khô tóc. Nghĩ đến một chuyện, Lạc Khiết Tâm bất chợt hỏi:

- Ninh Tư, lúc nãy ở bờ sông, nàng nhặt được thứ gì lại biết được tin tức Yên quốc sắp tiến công Thiên Nam vậy?

Vừa quay lại, liền bắt gặp ánh mắt sắc bén dò xét của Ninh Tư, nàng nuốt xuống một hơi, khẽ thở dài buồn buồn nói thêm:

- Ta chỉ tiện miệng thắc mắc. Nàng cũng biết ta bây giờ với Yên triều còn gì nữa đâu sao còn không tin ta?

- ...

Lạc Khiết Tâm quay lại nhìn lần nữa, Ninh Tư vẫn không lên tiếng. Nàng khẽ thở dài một hơi. Trong lòng bỗng dâng lên một cổ cảm xúc ủy khuất vô cùng. Rồi tự nhiên cảm giác khó chịu càng lúc càng tăng, hốc mắt cũng đỏ cả lên. Không muốn để nữ nhân kia nhìn thấy mình yếu đuối, Lạc Khiết Tâm liền bước đến cửa sổ phòng, phóng tầm mắt ra ngoài. Cho đến lúc này, nàng ấy vẫn đối với nàng đầy nghi ngờ. Phải chăng thật sự thành kiến thù địch giữa hai nước trong tâm nàng ấy là không thể nào hóa giải mặc cho nàng có làm đến như thế nào?

Một giọt nước mắt ấm ức chảy xuống. Trên đời, chuyện ngu ngốc nhất chính là yêu thật tâm một người. Và càng ngu ngốc thảm thương hơn khi lại yêu phải một kẻ đối với mình chỉ có thành kiến thù hận. Lạc Khiết Tâm đưa tay gạt nước mắt, tự nhủ với lòng nàng mặc kệ! Vốn dĩ nàng không thể khống chế được bản thân đi yêu nàng ấy. Càng là không thể ép bản thân có thể từ bỏ nàng ấy. Có lẽ từ đầu là nàng nợ nàng ấy. Nếu như thật sự cho đến tận lúc nàng chết đi, nàng ấy cũng không thể buông bỏ thành kiến để toàn tâm toàn ý với nàng thì đấy cũng chính là do nàng cam tâm tình nguyện, tuyệt không hối hận.

Đang lúc nàng lơ đễnh nhìn sang cửa sổ của gian tửu lâu bên kia thì vô tình lại bắt gặp Đô Xích và Mạc Vận Hoan cùng mấy người nữa đang ngồi đối ẩm. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Nàng vốn không muốn gặp phải Đô Xích nên mới nhảy xuống nước tránh đi, nào ngờ đến tận đây vẫn gặp phải. Nàng hời hợt định quay vào, vừa vặn đúng lúc Ninh Tư từ phía sau đi đến. Hai nàng chạm mắt nhau. Ninh Tư liền nhìn chằm chằm lên khóe mắt của nàng. Lạc Khiết Tâm sợ bị phát hiện liền ngại ngùng cúi đầu tránh đi, giọng lạnh nhạt nói:

- Đêm nay ta sang phòng cạnh bên ngủ. Nàng ngủ ngon!

Tiếng bước chân của Lạc Khiết Tâm thật nhẹ nhàng, nhưng Ninh Tư lại nghe được nặng trĩu trong tâm tư nàng. Ninh Tư nhàn nhạt buông một câu:

- Nói chuyện trước đã rồi đi!

Lạc Khiết Tâm dừng bước nhưng không quay đầu. "Nàng vốn chẳng tin ta, muốn nói chuyện thế nào được đây?" Bất quá những lời này nàng không có nói ra, chỉ thay vào một tiếng thở dài thườn thượt. Ninh Tư bước đến bàn ngồi xuống cũng rót ra hai chung trà. Lạc Khiết Tâm tự nhiên cũng đi trở lại, ngồi xuống trước chung trà Ninh Tư để cho mình. Ninh Tư nhìn biểu hiện đắng lòng ủy khuất của nàng, mở miệng nói trước:

- Không thể trách ta không tin ngươi. Chẳng phải là do ngươi luôn không thẳng thắn với ta trước mới khiến ta không cách nào hiểu nổi?

- ...

Lạc Khiết Tâm vẫn thở dài. Cũng không muốn giải thích gì. Ninh Tư dừng một lúc, lại nói tiếp:

- Ta biết ngươi đối với ta tuyệt đối không giả dối. Nhưng ta thật không thích ngươi lúc nào cũng tinh quái sâu xa, nghĩ mưu tính kế. Nhất là với ta ngươi cũng như thế thật khiến ta lo lắng không biết trong lòng ngươi đến tột cùng là có tâm tư gì? Ta có thể tin ngươi không hại ta, nhưng làm sao có thể tin ngươi không có mưu tính xấu với người khác hoặc làm gì đó tổn hại đến sơn hà của ta?

Lạc Khiết Tâm ngước mắt nhìn lên cao. Thật sự nàng cũng không biết nên nói gì với Ninh Tư. Chỉ biết lúc này nàng thật sự cảm thấy tổn thương, rất khó chịu. Lạc Khiết Tâm nào phải loại người làm việc phải quan đến cảm nhận của người khác. Nay vì Ninh Tư, nàng thật sự đã bị áp chế rất nhiều. Vậy mà...

"Đứa nhỏ" Lạc Lạc vẫn cảm thấy mình không có làm sai lại bị "nhũ nương" quở trách như này, nàng liền muốn đứng dậy bỏ đi cho nhanh thì lúc ấy, Ninh Tư nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ khóe mi nàng vuốt vuốt sau đó cũng tiện thể xoa má nàng. Lạc Khiết Tâm nhìn chăm chăm Ninh Tư, rồi cũng nhanh chóng bước đến ôm chặt nàng ấy vào lòng xiết mạnh. Ninh Tư bị hành động của nàng làm suýt nữa ngạt thở, nhưng nghĩ đến "đứa nhỏ" đang ấm ức, nàng chỉ khẽ thở ra. Lạc Khiết Tâm gục đầu bên vai Ninh Tư khẽ nói:

- Nàng cũng biết, ta bây giờ chỉ còn mình nàng, chỉ có mình nàng thôi. Nàng nghĩ ta muốn mưu tính cái gì? Ta tính kế đoạt giang sơn của hoàng tộc nhà nàng về tay ta sao? Ninh Tư, nàng thừa biết ta chỉ cần nàng. Ta không nói ra bởi vì không muốn nàng vì chuyện đấy mà lo lắng. Cả thiên hạ này bao nhiêu người bao nhiêu chuyện đâu đến phiên ta và nàng phải lo? Ta chỉ là muốn cùng nàng tìm một nơi thanh tịnh bình yên qua ngày. Nếu như nàng trở về lúc này, tham gia chiến tuyến với Thiên Nam, vậy còn ta thì sao? Yên quốc và Thiên Nam tương chiến tương thù. Ta và nàng lại có thể ngồi cùng một chỗ nghĩ về tương lai được nữa hay không?

- Khiết Tâm, chúng ta không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân được. Một khi chiến tranh xảy ra, dân chúng cả hai nước đều lầm than. Nhân sinh trong chiến sự đau khổ thế nào ngươi phải rõ hơn ta? Ngươi đã nói ngươi muốn cùng ta, vậy ngươi cũng nên hiểu ta. Ta có thể vì nước hi sinh, thì tất nhiên không bao giờ bỏ qua nếu bất cứ ai có ý đồ xấu với giang sơn Thiên Nam ta được. Khiết Tâm, ta hiểu ngươi sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, cách suy nghĩ của ngươi dĩ nhiên không giống ta. Phải là người thật sự yêu quí non sông của mình mới không muốn chiến tranh. Nếu như ngươi thật sự muốn theo cùng ta, ngươi phải hiểu kĩ và thay đổi.

Lạc Khiết Tâm không nói, ở bên vai Ninh Tư chỉ gật đầu. Ninh Tư lấy ra mảnh vải trong bụng cá ở bờ sông, nói:

- Mảnh giấy này ta tìm được trong bụng cá Phi Yến. Bút tích là do ngũ hoàng huynh Phương Quý Kiện của ta viết. Nếu tin tức là thật, ta nhất định phải sớm trở về Thiên Nam thông báo cho hoàng huynh ta và mọi người.

Nói đến đây, nàng nhìn nhìn Lạc Khiết Tâm chờ xem biểu lộ của nàng ấy, Lạc Khiết Tâm gật đầu:

- Ta sẽ đưa nàng về. Nhưng ta nói trước, về đến đó nàng một bước cũng không được rời xa ta!

Nghĩ đến Lạc Khiết Tâm mà trở lại Thiên Nam nhất định sẽ gặp trở ngại rất nhiều. Triều đình và hoàng tộc của nàng thậm chí còn căm thù, muốn xẻ thịt nàng ấy hơn cả với sự truy đuổi ở Yên quốc này. Nhưng bây giờ nàng cần có nàng ấy giúp đưa nàng về nước thật gấp. Ninh Tư sâu kín nhìn người đang chun môi díu trán trước mặt mình, nhẹ nâng tay vuốt lên đôi mày đang nhăn nhíu kia, ấm áp gượng mỉm cười:

- Đương nhiên rồi! Ngươi theo ta về, vậy là gả cho ta làm nương tử ta. Kẻ làm tướng công ta đây tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi.

Lạc Khiết Tâm được nước làm nũng, liền ngồi xuống, chui luôn vào lòng Ninh Tư. Sực nghĩ đến một chuyện, Ninh Tư hỏi:

- Khiết Tâm! Ngươi còn nhớ lão nam nhân đã đả thương ngươi ngày hôm ấy? Những lời ông ta nói, ngươi có nghi ngờ gì hay không?

Nếu như lời ông ta nói là thật, Lạc Khiết Tâm có huyết mạch Lưu thất hoàng triều như vậy cũng không tính là người Thát Yên đi?

Lạc Khiết Tâm cũng biết Ninh Tư mong đợi điều gì. Nhưng nàng chỉ thở dài, lắc đầu nói:

- Ta không quan tâm những gì ông ta nói. Với ta vốn không từng tồn tại hai chữ phụ thân. Ngay cả Bành đế cũng chỉ là danh nghĩa phụ thân của ta thôi. Ông ta sao? Nực cười! Trong đời ta chỉ biết có mẫu thân và nhũ nương. – Ngừng một lúc, lại nói – Còn có một chuyện muốn nói với nàng. Thật ra nhũ nương và mẫu thân cũng giống như ta với nàng. Là hai nữ nhân yêu nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro