Chương 60: Bước chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tư có bất ngờ nhưng không kinh ngạc. Nàng vẫn ngồi im, để cho Lạc Khiết Tâm dựa vào, nghe nàng ấy kể tiếp:

- Lúc ta ở hoàng lăng tìm được mảnh di thư của nhũ nương bên trong tro cốt của mẫu thân, nội dung cũng giống với lời của lão già tự xưng Đại Lạc hoàng đế đó, nhưng bút pháp không hoàn toàn giống với nhũ nương của ta. Ta liền biết có kẻ cố ý dàn chuyện có ý đồ gì đó. Nhưng sau đó, ta vô tình làm rơi vỡ hủ tro cốt của mẫu thân. Đang lúc ta kinh hoàng trong lòng thì vô tình nhìn được bên trong mảnh vỡ hủ tro cốt mới chân chính là bút tích của nhũ nương. Hủ tro cốt là do một tay nhũ nương làm thành, cũng do người khắc chữ ở bên trong ghi lại mối tình sâu đậm của người với mẫu thân. Lúc đó, ta xúc động vô cùng. Nhưng nói thế nào ta cũng thà chấp nhận mẫu thân và nhũ nương là một đôi yêu nhau vẫn tốt hơn trăm ngàn lần so với mẫu thân và Hốt Tất Liệt hãn hoặc nam nhân kì bí kia. Hừ, bọn họ tự cho mình là nam nhân có đại chí, đại mệnh thì tự xem mình là trời. Đối với nữ nhân chỉ xem họ là công cụ để tiết dục. Bọn họ vốn không xứng với mẫu thân ta. Càng không có tư cách làm phụ thân ta!

Nghe Lạc Khiết Tâm chân thành bày tỏ, Ninh Tư khẽ thở dài một hơi nặng nề. Tính cách nàng ấy ra như vậy cũng là do nàng ấy quá khổ sở mà thôi. Chẳng trách nàng ấy đối với nam nhân luôn có sự ghét bỏ khinh thường... Ngẫm lại, nàng ấy thật sự đáng thương! Nếu không phải nàng ấy cường đại bản lĩnh, tạo được tiếng tăm thì có lẽ Bành đế cũng không nhớ đến nàng ấy. Và nam nhân kia dù thực có là phụ thân nàng đi chăng nữa chắc cũng sẽ không bao giờ tìm đến nhìn nhận nàng. Đối với một người luôn bị người ta lợi dụng, ở trong sự mưu toan của người khác, trách làm sao được nàng ấy quỉ kế đa đoan?

Đêm khuya, Lạc Khiết Tâm vừa chợp mắt chợt nghe được tiếng binh khí ẩu đả bên ngoài vọng vào. Nàng bật dậy, hé cửa sổ nhìn xuống xem thử. Bên dưới đường có mười hắc y nhân bịt mặt đang đánh nhau với đám thủ hạ hộ vệ của Đô Xích. Lạc Khiết Tâm nhìn thủ pháp chiêu thức của đám người áo đen chợt nhận ra quen thuộc. Nếu như nàng nhận không lầm, kiếm pháp của một trong đám người kia chính là thần kiếm giang hồ Mao Hy Thông, thuộc hạ tâm đắc nhất của A Lập Thuật. Nhưng nếu là người của A Lập Thuật, vì sao lại manh động ám sát Đô Xích? Dù hai người có bất hòa đến như thế nào, A Lập Thuật cũng không thể hồ đồ đến mức sai sát thủ ngang nhiên lộ mặt thích sát Đô Xích được? Chuyện này thật sự bất thường, Lạc Khiết Tâm tò mò liền trở xuống xem thử.

Dưới đường, ba mươi thủ hạ của Đô Xích bao vây lấy mười cao thủ hắc y nhân. Hai bên giao đấu quyết liệt, trước mắt là ba mươi thủ hạ của Đô Xích chiếm thế thượng phong nhưng vẫn chưa áp đảo được đám người áo đen thần bí đó. Mạc Vận Hoan đi cùng với Đô Xích, thấy vị vương tử này bị thích khách tấn công, y cũng liền muốn ra một phần sức giúp đỡ nhưng Đô Xích nhẹ nhàng ngăn lại, còn cười cười nói:

- Chó ta nuôi đông đến như thế, nếu không thể bảo vệ nổi ta, vậy thì để cho những kẻ kia giúp ta trừ bớt cho đỡ tốn cơm gạo!

Mạc Vận Hoan trợn tròn mắt, thầm thở dài trong lòng buồn thay cho đám thủ hạ của Đô Xích kia. Quả nhiên không bao lâu sau, đám hắc y nhân trở bại thành thắng, đánh hạ được gần mười tên thủ hạ và vung kiếm nhắm đến Đô Xích tấn công. Mạc Vận Hoan liền xuất thủ hỗ trợ. Đô Xích cũng đích thân chống trả. Đô Xích nổi tiếng sức lực uy mãnh, vũ khí của gã chính là đôi chùy nặng đến bốn mươi cân. Đô Xích vung chùy, liền có hai hắc y nhân bị đánh ngã. Mạc Vận Hoan cũng đánh hạ được hai người. Đám thủ hạ thấy chủ nhân ra tay uy dũng, cũng không làm mất mặt, đã hạ được bốn tên nữa. Thích khách chỉ còn lại hai người, thấy tình thế không ổn liền tung mình bỏ chạy. Đô Xích vung chùy ném thẳng vào lưng một người. Sau đó cũng phi thân đuổi theo tương đầu với người còn lại. Người này quả thật là thần kiếm giang hồ Mao Hy Thông, kiếm pháp siêu quần. Đô Xích tấn công áp đảo nhưng đều bị Mao Hy Thông phá chiêu. Ngay lúc Mao Hy Thông có thể phá vây trốn thoát, Mạc Vận Hoan bất ngờ từ phía sau đánh tới, Mao Hy Thông không kịp tránh, lãnh trọn một chưởng chí mạng. Lúc Mao Hy Thông ngã xuống, phun trào một ngụm máu to, vẫn còn tỉnh táo để hét to:

- Đô Xích! Ngươi thật tàn bạo, đê tiện! Ngươi giết A Khác Bạt Ca, bỏ độc Bình Nam Vương điện hạ, vu oan cho Hòa Lạc công chúa sau đó còn mượn cớ truy bắt để diệt trừ công chúa. Ngay cả thái tử điện hạ và Vân Nam Vương Ca Xích cũng là bị ngươi tính kế hãm hại. Ngươi làm bao nhiêu chuyện hèn hạ như vậy còn vọng tưởng đến ngai thái tử hay sao? Ta khinh!

Đô Xích từng bước tiến đến chỗ Mao Hy Thông thoi thóp nằm trên đất, dùng chân đạp lên mặt Mao Hy Thông giày xéo để kéo xuống cái khăn che mặt của hắn. Mạc Vận Hoan nhìn thủ đoạn tàn bạo của Đô Xích cũng phải nhíu mày. Đô Xích vừa giày vò đạp nghiến đến biến dạng trên mặt Mao Hy Thông vừa tỉnh khô nói:

- Ta cứ nghĩ chó ta nuôi đã là đồ vô dụng. Không ngờ được cửu hoàng đệ của ta ngay cả chó cũng không nuôi nổi, chỉ nuôi được một đám ruồi thích vo ve làm người ta chán ghét!

Trong bóng cây gần đó, Lạc Khiết Tâm đã nghe hết những lời của Mao Hy Thông nói. Hóa ra mọi chuyện oan ức của nàng là do vị thất hoàng huynh Đô Xích này gây ra ư? Nghĩ đến đoạn thời gian đó, quá nhiều chuyện liên tục xảy ra. Còn nàng vì trọng thương, bị phong bế giác quan cho nên nhất thời không nghĩ tới điều tra nguyên nhân mọi việc. Lạc Khiết Tâm nhíu chặt mày, từ từ hồi tưởng xâu chuỗi lại mọi chuyện của những ngày ấy. Nói như vậy, nàng bị dồn vào hiểm cảnh, toàn bộ tùy tùng bị giết sạch là do chính tay Đô Xích này? Đô Xích nhìn bề ngoài chỉ là một kẻ hống hách, ngang tàng, bạo ngược, không thể ngờ lại còn là một tay mưu mô sâu xa thâm độc khó tưởng đến như thế? Nhất là hắn còn hại chết tất cả Băng Di và mọi người. Lạc Khiết Tâm nhìn chằm chằm thân ảnh của Đô Xích mà hận đến xoắn cả tâm can. Nàng nắm chặt tay nén lại cổ oán hận vào tim mình. "Băng Di, Chu Bân, các vị huynh đệ đã vì ta mà hi sinh. Lạc Khiết Tâm ta xin thề nhất định sẽ chính tay lấy thủ cấp của Đô Xích trả thù cho các người! Đô Xích, nợ máu của Băng Di và mọi người, ta quyết sẽ đòi lại. Ta chẳng những sẽ không để cho ngươi sống, mà thậm chí ngươi cũng đừng hòng toàn thây!"

---------------------

Lúc Ninh Tư giật mình thức giấc, lại không thấy Lạc Khiết Tâm ở bên cạnh. Nàng liền choàng dậy muốn đi tìm xem thử thì giật mình khi thấy Lạc Khiết Tâm tự lúc nào đã ngồi một mình trong bóng tối giữa phòng. Bộ dạng của nàng hình như có chuyện gì đó? Ninh Tư bước xuống giường, đến bên giá đèn khiêu đèn cho sáng tỏ rồi bước đến cạnh bên Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm ngồi thừ như tượng, trên tay cầm chiếc túi gấm đựng tóc của Băng Di và tất cả thủ hạ. Vẻ mặt nàng vô cùng bi thiết, ánh mắt cũng ngập tràn sự cô tịch ưu thương. Ninh Tư chầm chậm bước đến ngồi xuống cạnh nàng, quan tâm hỏi:

- Ngươi làm sao vậy? – Nhìn lại bộ y phục nam nhân tươm tất trên người Lạc Khiết Tâm, nàng lại hỏi – Ngươi vừa ra ngoài sao?

Lạc Khiết Tâm không đáp mà quay sang nhìn nàng, giọng lạnh rét:

- Ninh Tư! Nàng có nhớ lúc quan binh triều đình truy sát ta khiến Băng Di và mọi người hi sinh là do ai dẫn quân không?

NInh Tư ngẩn người một lúc. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng này của Lạc Khiết Tâm, lại nhớ đến lúc ấy nàng hoàn toàn là một người mất tri mất giác. Xem ra có thể nàng ấy đã biết được nội tình gì đó về chuyện lúc trước? Ninh Tư ngẫm nghĩ rồi chợt nói:

- Ta chỉ nhớ lúc ấy, Băng Di và Chu tráng sĩ có gọi người đó là Thất điện hạ. Nhưng lúc đó ta cùng ngươi ở trong xe cũng không nhìn thấy diện mạo. Ngươi...có chuyện gì sao?

- ...

Lạc Khiết Tâm nhắm mắt, ngửa mặt lên trần nhà. Ninh Tư để ý thấy bàn tay nàng đã bóp chặt lấy túi gấm kích động vô cùng. Lạc Khiết Tâm mỗi khi có bộ dạng này thường là lúc muốn giết người. Chẳng lẽ...

- Khiết Tâm, ngươi...không phải ngươi lại muốn...

- Chúng ta lập tức lên đường.

- ...

Ninh Tư tràn đầy nghi vấn lại không biết mở miệng làm sao? Nàng hoàn toàn không lường được suy nghĩ của Lạc Khiết Tâm thì đã thấy nàng kia đứng dậy thu dọn hành trang thật rồi. Lúc nàng ra đến đại sãnh thanh toán tiền trọ thì không biết Lạc Khiết Tâm dắt được ở đâu một con ngựa, vừa dìu nàng lên ngựa vừa nói:

- Nàng chịu khó nhọc nhằn một chút, chúng ta phải nhanh hơn Đô Xích một bước.

Dứt lời, nàng liền phóng ngựa như bay. Ninh Tư được nàng đặt ngồi phía trước, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn sắc mặt của nàng mà suy đoán nhưng thật sao không hiểu nổi? Vốn là vừa mới đó Lạc Khiết Tâm không hề quan tâm đến chuyện chiến sự của Yên triều với Thiên Nam nhưng chỉ một vài canh giờ sau liền thay đổi hoàn toàn khác. Nàng ấy đã biết được chuyện gì? Nàng ấy thật sự sẽ vì nàng mà đứng về phía Thiên Nam cứu vãn trận chiến này sao?

--------------------

Bôn ba suốt mấy ngày phi ngựa tốc hành, cuối cùng hai nàng đã đến gần biên giới Thiên Nam. Mấy ngày hôm nay Lạc Khiết Tâm đều trầm trầm quái dị như thế. Ninh Tư vẫn chưa hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì thì Lạc Khiết Tâm cuối cùng cũng tự nói. Lúc nàng nghe ra mọi chuyện xảy ra đều là âm mưu của thất hoàng huynh Đô Xích của nàng, Ninh Tư cũng không biết nên phản ứng làm sao thì Lạc Khiết Tâm lại nói:

- Đô Xích tàn bạo nổi tiếng từ lâu. Nhưng không ngờ hắn lại còn có thủ đoạn kinh người như vậy. Lần này là hắn dẫn quân, Thiên Nam nhất định sẽ không còn một ngọn cỏ rồi!

- A? - Ninh Tư kinh hãi, nàng nhìn nhìn Lạc Khiết Tâm, nửa muốn hỏi lại nửa không biết mở miệng làm sao.

Lạc Khiết Tâm chợt cười cười:

- Nhưng nếu họ Phương nhà nàng nhận ta làm rễ, cho ta dẫn quân. Ta nhất định giúp các nàng đánh hắn!

- Ngươi nói chuyện nghiêm túc đi! – Ninh Tư lo đến xoắn ruột thắt gan mà người kia còn giọng điệu đùa cợt.

- Là thật! Ta muốn giết hắn, giúp Thiên Nam cũng là trả thù cho Băng Di và mọi người. Lạc Khiết Tâm ta là như vậy đấy! Nàng nói ta ích kỉ cũng được, không có tiết tháo cũng được. Ta không có quan niệm quốc hận. Chuyện của thiên hạ ta không quan tâm. Nhưng nếu bất cứ kẻ nào tổn hại đến những người quan tâm của ta thì mặc kệ hắn là ai? Dù có là hoàng đế một nước ta cũng san bằng nước của hắn lấy thủ cấp của hắn để báo thù.

Ninh Tư nhìn Lạc Khiết Tâm đăm đăm, cũng chưa thông thấu lắm lời của nàng. Người như Lạc Khiết Tâm, nàng thật sự không thể hiểu, không thể lường càng là không thể thấu được! Tuy nhiên, lời nàng ấy nói nàng tin. Lạc Khiết Tâm có ân trả ân có thù trả thù. Nếu như kẻ thù của nàng ấy cũng chính là kẻ thù của Thiên Nam thì việc nàng ấy một lòng tương trợ là có thể.

Lúc hai nàng bước qua biên giới để tiến vào lãnh phận Thiên Nam, Ninh Tư cũng đã sớm chuẩn bị, cùng Lạc Khiết Tâm đổi lại y phục nữ nhân Thiên Nam rồi mới tiến vào. Lúc đến cửa biên ải, lính gác thành liền chặn lại đòi giấy thông quan. Các nàng không có, tất nhiên sẽ không cho qua. Ninh Tư nhìn qua bên kia cổng quan ải chính là lãnh phận của Thiên Nam. Nàng vui mừng đến rơm rớm lệ. Thật không dám tin lại có ngày nàng được trở về! Đám lính xét thấy các nàng không có giấy qua ải mà lại ở lí không chịu đi liền lớn tiếng quát đuổi. Ninh Tư nhìn lên đài gác trên đầu cổng ải. Đây là ải Lạng Giang, tức là vùng quản hạt của lục hoàng huynh Phương Quý Thiệu. Nàng liền mỉm cười, vẻ mặt xúc động nói với lính gác ải:

- Các ngươi vào bẩm với Văn vương, ta là Ninh Tư công chúa. Ta trở về rồi! Huynh ấy sẽ mở cửa ải ra gặp ta ngay!

Tên lính gác trợn tròn mắt, sau đó mạnh tay đẩy nàng lùi lại mắng:

- Ả điên này! Ngươi muốn chết sao? Một tiện dân như ngươi dám gọi tên của Văn Vương đã là đại bất kính. Còn xưng mình là công chúa sao? Cái gì? Ninh Tư công chúa hả? Ninh Tư công chúa là ai ta chưa nghe nói? Ngươi còn không mau đi, ta cho ngươi an định tại đây! Hừ! Cút!

- Ngươi...Các ngươi...- Ninh Tư vừa giận vừa kích động, nàng không lùi lại mà nói to – Các ngươi lập tức mở ải! Ta muốn gặp lục hoàng huynh! Các ngươi chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Thiên Nam, sẽ hại đến sinh mạng của hàng vạn người! Mở ải cho ta!

Đám lính gác thấy nàng cứ khăng khăng muốn xông vào liền rút vũ khí hướng đến nàng muốn xuống tay. Lạc Khiết Tâm liền chạy đến kéo lấy Ninh Tư lùi lại. Nàng lấy ra một nắm bạc vụn rồi tươi cười nịnh nọt nói:

- Bẩm các vị quan sai đại nhân, xin các vị thông cảm ta...tiểu muội ta có bệnh trong người. Nghe nói bên Dĩ Nam Bắc quốc có vị đại phu chữa bệnh rất tài tình nên mới mạo hiểm vượt quan để thỉnh y trị bệnh. Chẳng ngờ trị trị đến hơn một năm, bệnh cũng không thuyên giảm. Nàng bây giờ cứ ngơ ngơ, cả tên mình cũng không nhớ toàn nói linh tinh. Lúc chúng ta đi các vị đại nhân không có đòi giấy thông ải. Cho nên bây giờ...làm sao mà có để trình lên cho ngài? Quan sai đại ca, xin các ngài thương cảm cho tỉ muội chúng tôi về nhà!

Ninh Tư còn chưa kịp nhìn lại Lạc Khiết Tâm thì đã thấy tên lính kia nhìn trái nhìn phải rồi nhét nắm bạc vào trong người, khẽ nhếch nhẹ môi rồi giở gác chắn cho hai nàng bước vào vừa nói:

- Trông hai nàng cũng đúng là người Thiên Nam. Thôi được rồi, lần này cho vào. Lần sau phải xin giấy thông ải mới được qua đấy!

Lạc Khiết Tâm liền khúm núm cảm tạ rồi nắm Ninh Tư bước thẳng tiến vào nội địa Thiên Nam quốc. Ninh Tư vẫn chưa nguôi được tức giận, nàng vừa đi vừa ngoái lại. Lạc Khiết Tâm cười cười một tay nắm tay nàng, một tay dắt ngựa kéo đi nhanh hơn vừa nói:

- Nàng mặc kệ bọn họ đi! Bọn tiểu binh canh ải này làm sao biết đến nàng là Ninh Tư công chúa?

- Ta không giận vì chuyện đấy. Nhưng bọn họ canh ải như thế, chỉ một chút bạc là liền cho qua. Kẻ có ý đồ, hoặc những tên do thám tất nhiên sẽ qua được. Như vậy có khác nào không gác?

Lạc Khiết Tâm cười cười:

- Thật ra thì với những kẻ đã muốn do thám thì dù có mười quan ải này cũng vô ích.

Nàng còn định nói thêm, chợt quay sang đã thấy ánh mắt nhìn sâu xét của Ninh Tư, liền nuốt luôn những lời còn lại. Ninh Tư mím môi, một lúc sau mới nói:

- Chúng ta đến gặp lục hoàng huynh của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro