Chương 61: Gặp lại hoàng tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tìm đến phủ Văn Vương. Vẫn như cũ, Ninh Tư dùng đủ mọi lời nói, đám gia nhân nhà lục hoàng huynh mình vẫn không cho nàng vào. Đến cuối cùng vẫn là Lạc Khiết Tâm ra tay bắt lấy quản gia gặng hỏi mới biết Văn vương cùng vương phi đã về kinh thành tế tổ. Đến đây, Ninh Tư lại bùi ngùi. Nàng đi một lần là hơn một năm trời. Trải qua bao nhiêu sóng gió, quên béng cả ngày giỗ của tổ tiên Phương thị. Nếu như Phương Quý Thiệu hoàng huynh cũng không ở đây, vậy thì các nàng cũng nên sớm về kinh trực tiếp báo tin.

Trên đường đi từ Lạng Giang về Thiên Phụng thành, bên đường phong cảnh tươi đẹp, núi non hùng vĩ. Tuy rằng làng mạc đơn sơ, dân cư thưa thớt nhưng không đến mức heo hắt cô tịch, ngược lại đâu đó vẫn phảng phất chút mộc mạc, bình dị của thôn quê yên ả. Hai người dừng chân ở một quán trọ ven đường. Nghĩ đến Ninh Tư yếu đuối mà phải đi cả một chặng đường dài trên yên ngựa như thế nên mỗi khi dừng chân nghỉ đêm, Lạc Khiết Tâm đều chu đáo nhờ chủ quán chuẩn bị cho nàng một ít dược liệu tốt có tác dụng giảm mệt mỏi để pha vào nước tắm cho Ninh Tư. Ninh Tư nhận tâm ý của người ta, lại nữa cả dọc đường người ta đều chăm sóc, chiếu cố cho nàng từng tí một. Người ta có lòng như vậy nàng làm sao không cảm động đây? Cho nên đêm đó nàng đã phá lệ cho Lạc Khiết Tâm tắm cùng. Và kết quả là tắm đến mấy canh giờ sau. Cho đến khi tắm xong, phải là Lạc Khiết Tâm bế nàng lên cẩn thận thay y cùng ủ ấm. Ninh Tư oán thầm. Trước lúc nhắm mắt hôn mê vẫn còn hết sức oán giận, thầm dặn với lòng : Đừng để bị vẻ dịu dàng chu đáo trước mắt nữ nhân Lạc Khiết Tâm này lừa bịp. Nàng ấy thật ra vẫn là một con sói.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng như mơ như thực mộng thấy Lạc Khiết Tâm dịu dàng nâng niu, mơn trớn nhẹ hôn lên mi mắt của nàng. Hình ảnh trong tâm tưởng của nàng hiện lên nhàn nhạt chính là Lạc Khiết Tâm trong bộ dạng lục y công tử đang rất gần rất gần thân mật với nàng. Nụ cười của thần tình ấm áp của lục y trong nắng chiều đã lay động trái tim Ninh Tư từ rất lâu rồi. Nhưng cho đến khi nụ hôn của lục y công tử đặt xuống môi nàng. Nàng nhìn lại người một lần nữa mới giật mình ngỡ ngàng, Lạc Khiết Tâm ở trước mắt nàng không còn bộ lục y nam trang liền biến thân thành một nữ nhân kiêu mỵ xuất thần trong bộ y phục nữ nhi Thát tộc. Ninh Tư ngẩn người một lúc bất chợt buông tay nàng ra lùi lại. Lạc Khiết Tâm cô nương liền níu tay nàng giữ lại. Ninh Tư quay mặt nhìn lại Lạc Khiết Tâm, trong lòng lại bâng khuâng mơ hồ. Nàng nhìn tay Lạc Khiết Tâm bắt lấy tay nàng, vẻ mặt tha thiết đắm đuối của nàng ấy khiến tâm tư nàng chợt nhiên bị rối loạn. Trong đầu lại liên tục ẩn hiện hình ảnh Lạc Khiết Tâm lúc thì nam lúc thì nữ. Ninh Tư nhìn Lạc Khiết Tâm, nàng đang hết sức bối rối thì bất chợt hai hình ảnh kia mờ dần mờ dần rồi biến mất ngay trước mắt nàng. Nàng hốt hoảng vội gào lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, Ninh Tư khẽ ôm ngực thở phào một hơi. Không hiểu tại sao giấc mơ kì quái như vậy lại khiến nàng hoang mang đến thế này? Nàng lơ đễnh nhìn sang khoảng trống bên cạnh sau đó liền giật mình. Lạc Khiết Tâm đâu rồi?

Lúc Ninh Tư mở cửa phòng bước ra ngoài, vô tình lại chạm phải hai nữ nhân đeo mặt nạ ở hành lang. Một người đeo mặt nạ vàng xưng là Kim Diện tiên hiệp, người còn lại đeo mặt nạ màu bạc là Ngân Diện tiên nương. Ninh Tư thấy hai người phong cách giang hồ này khá kì quái, nhưng cũng không để tâm, khẽ nói một tiếng xin lỗi rồi bước đi tiếp. Nhưng không ngờ vị nữ nhân mang mặt nạ Ngân Diện bất chợt gọi tên:

- Ninh Tư?

Ninh Tư khá bất ngờ, không nghĩ đến người kia như thế nào lại biết nàng. Nàng vừa quay mặt lại, còn chưa kịp mở miệng thì Ngân Diện lao đến ôm lấy nàng. Ninh Tư hoảng sợ đang muốn đẩy ra thì vừa lúc Lạc Khiết Tâm đến. Nhìn thấy nữ nhân của mình bị người khác ôm lấy, nàng liền lao vào tấn công Ngân Diện. Kim Diện đứng gần đấy liền ra tay đáp chiêu với nàng. Trong khi hai người đánh nhau, Ngân Diện mới kéo mặt nạ ra, rưng rưng xúc động nói với Ninh Tư:

- Ninh Tư, là tỉ! Tỉ là Vân Dung!

- Tỉ...hoàng tỉ! – Ninh Tư hết sức sửng sốt. Thật không tin nổi nhìn Vân Dung – Chẳng phải tỉ... - Nàng nghĩ nghĩ, liền hướng Lạc Khiết Tâm nói to – Khiết Tâm, đừng đánh! Là người của mình!

Lạc Khiết Tâm dừng tay, nhìn Kim Diện rồi lại nhìn sang Vân Dung và Ninh Tư. Vân Dung cũng cùng lúc nhìn lại nàng, nhận ra nàng quen thuộc, liền chỉ nàng reo to:

- A! Là ngươi! Phi Nhạn tỉ, ả chính là Lạc Khiết Tâm chết tiệt! Chính là ngươi hại ta đến thảm!

Nàng vừa dứt lời, Kim Diện Hồng Phi Nhạn liền lao vào Lạc Khiết Tâm đánh tới. Lạc Khiết Tâm vung kiếm đáp trả. Hai người đánh nhau một trận tóe lửa. Bên này Ninh Tư vừa ngơ ngác vừa kinh ngạc hết nhìn Vân Dung, lại nhìn nữ nhân đeo mặt nạ vàng mà hoàng tỉ nàng vừa gọi tên Hồng Phi Nhạn. Vân Dung lại hết sức thản nhiên, lôi kéo Vân Tư đi vào phòng nói chuyện. Lạc Khiết Tâm thấy Ninh Tư đi theo Vân Dung, theo bản năng nàng lo lắng hướng mắt nhìn theo, liền bị Hồng Phi Nhạn chớp lấy thời cơ đá trúng một cước. Lạc Khiết Tâm ôm bụng, sực nhớ Ninh Tư với Vân Dung là tỉ muội. Nàng ấy đi với Vân Dung chắc không có nguy hiểm gì mới buông lỏng quay sang đánh trả Hồng Phi Nhạn.

Ở trong phòng, Vân Dung và Ninh Tư trò chuyện với nhau. Lúc này, Ninh Tư mới biết toàn bộ cớ cự. Hóa ra Lạc Khiết Tâm không có ý hại chết Vân Dung. Nghe đến đây, lòng nàng cũng nhẹ xuống một chút. Sực nghĩ đến hai người bên ngoài vẫn còn đang đánh nhau, Ninh Tư lo lắng nói:

- Vân Dung tỉ, nếu đều là người nhà, xin tỉ nói với vị kim diện tỉ kia thu tay!

- Người nhà? Chỉ có ta, muội và Phi Nhạn tỉ là người nhà. Nhưng Lạc Khiết Tâm kia là tặc nhân Thát Yên, đánh chết ả càng tốt!

- Hoàng tỉ! – Ninh Tư lo lắng nhóm lên – Nàng ấy là bằng hữu của muội!

- Sao kia? Ninh Tư, muội...

Vân Dung sực nhớ đến lúc trước đã từng nghe nói qua trong đại chiến lần trước, hoàng triều từng dâng Ninh Tư gả sang cho A Lập Thuật. Sao bây giờ lại ra nàng ấy xuất hiện ở Thiên Nam cùng Lạc Khiết Tâm? Xem ra trong thời gian nàng và Hồng Phi Nhạn chộn rộn bôn ba, Ninh Tư cũng trải qua không ít thăng trầm gian khổ. Nghĩ đến dù sao cũng là tỉ muội thân thuộc, vậy nhưng ngày trước nàng đều đối với Ninh Tư cay nghiệt ganh ghét. Bây giờ lâu ngày gặp lại, tự nhiên vừa thấy áy náy vừa thấy thân thương. Nàng nắm tay Ninh Tư sâu lắng nói:

- Thời gian qua chắc muội cũng khổ sở rất nhiều. Đêm nay đến chỗ tỉ, cùng tỉ trò chuyện đi!

Nàng vừa dứt câu, hai người đang đánh nhau bên ngoài đột nhiên ngừng tay rồi cùng lúc đồng thanh nói to:

- Không được!

Vân Dung và Ninh Tư kinh ngạc nhìn ra. Vân Dung liếc xéo Lạc Khiết Tâm:

- Ta cùng hoàng muội ta trò chuyện, liên quan gì tặc nhân Thát Yên ngươi?

Lạc Khiết Tâm bước đến, nhíu mày nhìn Vân Dung:

- Ngươi là Vân Dung đúng không? Mặc kệ ngươi là hoàng tỉ hoàng muội gì, Ninh Tư là của ta. Nàng cùng ta một bước cũng không thể rời. Ngươi muốn nói chuyện gì thì nói liền ở đây. Không thì ngươi đi mà nói với nữ nhân của ngươi kia! – Nàng vừa nói vừa hất mặt về phía Hồng Phi Nhạn.

Vân Dung nghe nàng nói xong, liền dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng và Ninh Tư. Ninh Tư bị hoàng tỉ nhìn như vậy, phải ái ngại cúi đầu, ánh mắt đồng thời liếc về Lạc Khiết Tâm oán trách. Vân Dung nương theo ánh mắt của Ninh Tư, hỏi lại Lạc Khiết Tâm:

- Ả ngông cuồng Thát tặc kia! Ngươi nói vừa Ninh Tư là gì của ngươi?

Vừa thấy Lạc Khiết Tâm định trả lời, Ninh Tư liền mím môi, dùng ánh mắt đe dọa đồng thời lắc đầu nhẹ ra hiệu với nàng. Lạc Khiết Tâm dằn xuống, giọng yểu xìu:

- Là bằng hữu của ta.

Vân Dung ngờ ngợ ra điều gì đó, nàng tinh ranh cười cười rồi bất chợt kéo Ninh Tư sát vào nàng, làm ra cử chỉ thân thiết nói:

- Không thèm nói với ngươi! Ninh Tư, đi với tỉ! Kể cho tỉ nghe thời gian qua muội thế nào?

Nàng vừa nói vừa lôi kéo Ninh Tư đi trở lại phòng, còn định đóng cửa. Lạc Khiết Tâm liền chạy đến ngăn lại:

- Này! Hai người có chuyện gì thì cứ nói ở đây! Có gì phải vào phòng đóng cửa chứ?

- Ớ? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi là cái thớ gì mà xen vào chuyện tỉ muội chúng ta?

- Ta...ta...ta ...

Lạc Khiết Tâm tức đến xì khói nhưng vướng phải ánh mắt đe dọa của Ninh Tư, nàng muốn nói cũng không dám nói. Ninh Tư sợ nàng dây dưa một hồi sẽ để Vân Dung nhìn ra quan hệ kì hoặc giữa hai nàng nên đã dứt khoát đẩy nàng ra rồi đưa tay đóng cửa, để lại nàng trợn mắt đối diện với cánh cửa phong kín. Hồng Phi Nhạn đứng phía sau chắp tay nhìn nàng cười cười. Lạc Khiết Tâm tức tối quay lại cau có gắt:

- Ngươi cười cái gì?

- Lạc gia! Quả là hạnh ngộ khi gặp ngài ở Thiên Nam này! Càng không ngờ nha, ngài cùng Ninh Tư công chúa lại cũng là dạng kia?

Lạc Khiết Tâm tâm đã để treo lơ lửng theo Ninh Tư vào phòng, vốn không để tâm đến người mang mặt nạ vàng này. Hồng Phi Nhạn bật cười, lại nói:

- Dù sao người ta đều là tỉ muội ruột thịt, ngươi ghen cái gì? Nào, chúng ta cũng đến đại sãnh trò chuyện đi!

---------------

Lạc Khiết Tâm rất không tình nguyện vẫn phải theo Hồng Phi Nhạn ra đại sãnh ngồi đối ẩm. Trong khi Vân Dung và Ninh Tư ở trong phòng. Nhìn cách Lạc Khiết Tâm lo lắng cho Ninh Tư cũng như ánh mắt Ninh Tư với nàng ấy, nàng đã sớm nhìn ra quan hệ của người. Tính cách của Vân Dung khác biệt hoàn toàn với Ninh Tư. Nàng không hề câu nệ bất cứ nguyên tắc nào. Nhưng nói gì thì nói, từ trước đến giờ nàng và Ninh Tư đều trong tiêu điểm để hơn thua với nhau. Tuy rằng bây giờ suy nghĩ của nàng đã trưởng thành và khác đi rất nhiều, vậy nhưng chuyện nàng và Hồng Phi Nhạn yêu nhau nàng, nàng có thể từ bỏ hoàng tộc để theo nàng ấy phiêu bạt chân trời cũng sẽ không dám để cho hoàng tộc biết chuyện. Bây giờ vô tình lại biết được Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm lại cũng giống nàng và Hồng Phi Nhạn, như thế phải là gặp được đồng minh hay không? Bất quá nàng cũng nhận ra vì hoàng muội Ninh Tư này tâm tư kín đáo, nếu thật là có chuyện tình như thế kia với Lạc Khiết Tâm đi nữa, có hỏi nàng cũng sẽ phủ nhận. Như vậy, nàng phải nghĩ cách nào đó để Ninh Tư chịu khai ra chuyện giữa nàng với kẻ tặc nhân Thát Yên mới được!

Nàng rót cho Ninh Tư một chung trà vừa thở dài nói:

- Không nghĩ muội gặp lại quá nhiều chuyện truân chuyên đến như vậy! Ài! Thân phận chúng ta là công chúa, người đời đều nói chúng ta sống trong nhung lụa cung son, muôn phần mỹ mãn như có ai biết với những người sinh trong hoàng tộc lại mơ ước được như dân thường có ngày tháng bình dị thanh bình mà không được.

- Những chuyện mà muội trải qua, cũng may nhờ có Lạc Khiết Tâm nàng ấy. Nếu không thì...

- Ấy, khoan đã! – Vân Dung chen ngang – Muội nói muội gả đến cho A Lập Thuật, nhưng người đưa muội về Yên quốc lại là Lạc Khiết Tâm? Như vậy thì phu quân của muội là Lạc Khiết Tâm hay là A Lập Thuật?

Ninh Tư nghe hỏi liền nghẹn họng. Nhưng nàng sực nghĩ đến hai từ "phu quân" tự nhiên đôi má cũng chớm hồng lên. Vân Dung cũng rất tinh ranh nhìn chằm chằm vào mắt nàng khiến Ninh Tư hết sức căng thẳng, phải cúi mặt nói dối:

- Cả hai đều không phải. Muội...muội và nàng ấy chỉ là bằng hữu...

- Còn dám nói dối? Tưởng ta nhìn không ra hay sao? Muội dám nói muội còn hoàn bích không?

- ... - Ninh Tư trợn tròn mắt, sau đó phải thật nhanh cúi mặt giấu xuống.

Vân Dung ngồi xuống đối diện Ninh Tư, đưa tay nâng nhẹ cằm nàng lên mỉm cười nói:

- Muội ngại cái gì chứ? Nếu như Lạc Khiết Tâm tốt như muội nói, vậy thì gả cho nàng ta vẫn tốt hơn là ủy mình thảm khổ để một tên nam nhân háo sắc ghê tởm như A Lập Thuật chà đạp. Hửm?

- Hoàng tỉ! – Ninh Tư thẹn đến không dám nhìn thẳng Vân Dung, vẫn có phủ nhận! – Tỉ đừng đoán lung tung mà. Không như tỉ nghĩ đâu!

Vân Dung nhướn mi cười cười, bất chợt nảy ra một ý định tinh nghịch liền nói:

- Được, nếu muội nói không phải thì không phải. À, ta nói điều này, vị Phi Nhạn tỉ đi với ta là người thích nữ nhân đấy. Nếu muội và Lạc Khiết Tâm chỉ là bằng hữu không có thân thiết mấy vậy thì ta cũng không kiêng nể nữa. Nàng ta đã từng đắc tội ta, hại ta phải chịu nhục trước mặt bao nhiêu người ở kinh thành. Ta nhất định phải trả lại cho đủ. Ta đi gọi Phi Nhạn tỉ đánh bại nàng ta sau đó bóc sạch nàng ta, cường bạo nàng ta sau đó bôi mực ném ra giữa đường cho biết mặt!

Nàng nói xong, liền hăm hở bước ra khỏi phòng. Ninh Tư hoảng hốt chạy theo sau, vì những lời kia của Vân Dung mà phải đỏ mặt, nàng nói:

- Hoàng tỉ! Tỉ sao có thể...những lời như vậy tỉ sao có thể nói ra được chứ?

Vân Dung thản nhiên vừa đi vừa nói:

- Có gì không thể? Ta bây giờ không phải là Vân Dung công chúa, chỉ là một nữ khách giang hồ tên gọi Ngân Diện. Ta chẳng những có thể nói, mà đều có thể làm. Muội cứ xem đi!

Nàng hăm hở đi ra đến đại sãnh. Nhìn thấy Lạc Khiết Tâm và Hồng Phi Nhạn đang ngồi với nhau uống trà, nàng liền nói:

- Phi Nhạn tỉ! Ả ta là người xấu ức hiếp Ninh Tư của muội. Tỉ bắt ả cho muội!

Nàng vừa dứt lời, Hồng Phi Nhạn đang đàm luận vui vẻ với Lạc Khiết Tâm vậy mà cũng xuất thủ tấn công Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhảy lên né tránh. Hai người lao ra giữa sãnh đánh một trận nữa. Lạc Khiết Tâm không biết Vân Dung muốn nổi điên cái gì và cái người mang mặt nạ vàng này mắc cái gì cũng như thiên lôi của nàng ta, sai đâu đánh đó. Nàng chỉ biết người ta đánh tới thì đỡ. Hồng Phi Nhạn vừa khôi phục công lực không lâu, cũng chưa là hoàn toàn khôi phục nên thật sự cũng không thắng nổi Lạc Khiết Tâm. Nhưng nàng nhìn thấu ý đồ của Vân Dung, liền nói nhỏ với Lạc Khiết Tâm:

- Không phải đánh thật, ngươi giả thua đi!

Lạc khiết Tâm nhìn ánh mắt của Hồng Phi Nhạn, sau đó lại nhìn sang vẻ tà quái của Vân Dung đứng bên cạnh Ninh Tư. Nàng cũng chợt đoán ra điều gì đó nên liền giả vờ yếu thế để cho Hồng Phi Nhạn đánh ngã rồi khống chế nàng đưa đến trước mặt Vân Dung. Vân Dung đắc ý nhìn Lạc Khiết Tâm trong tay Hồng Phi Nhạn, nàng cũng liếc sang dò thái độ của Ninh Tư. Ninh Tư cũng không có biểu lộ gì. Vân Dung bước đến trước mặt Lạc Khiết Tâm, gian xảo nhìn nàng cười cười rồi bất chợt chụp lấy nghiên mực trên quầy của chủ quán trây khắp lên mặt nàng. Lạc Khiết Tâm nhất thời không tránh kịp bị Vân Dung biếm mỹ diện của nàng thành dị hợm kinh khiếp. Nàng trợn mắt quát lên:

- Này! Ngươi...các ngươi muốn chết sao? – Quá đáng, hai kẻ này là lừa nàng! Họ thật sự muốn chơi khâm nàng.

Vân Dung khiêu mi cười yêu mị, nháy mắt với Hồng Phi Nhạn nói;

- Phi Nhạn tỉ, muội thành ra ngày hôm nay cũng là do ả ban cho. Nữ nhân này tỉ giáo huấn giúp muội!

- Được! Nếu không phải là bạn, như vậy tỉ sẽ không khách sáo với nàng ta nữa!

Hồng Phi Nhạn nói xong liền khống chế cánh tay Lạc Khiết Tâm bắt nàng đi về phòng. Lạc Khiết Tâm la lên oai oái vừa vùng vẫy muốn thoát ra sự khống chế. Ninh Tư không nhịn nổi nữa phải nói nhỏ với Vân Dung:

- Đủ rồi hoàng tỉ. Muội nhận là được rồi!

Nàng nói xong, bước đến nắm tay Lạc Khiết Tâm từ trong tay Hồng Phi Nhạn dễ dàng dắt đi. Hồng Phi Nhạn và Vân Dung nhìn theo hai người, Hồng Phi Nhạn cười cười bước đến nhéo má Vân Dung nói:

- Muội vui rồi phải không?

- Ưm! Thật vui lắm đó! Phi Nhạn tỉ! Muội đúng thật là không ngờ! – Còn tưởng có nàng và Hồng Phi Nhạn khác thường luyến ái dị dạng với nữ nhân đồng giới, làm ra những chuyện kinh hãi thế tục này. Không ngờ vẫn còn người như thế, mà lại còn là hoàng muội mà nàng luôn đặt vào tầm ngắm mới hay.

Hồng Phi Nhạn thân thiết ôm vai Vân Dung, nhìn theo bóng lưng của hai nữ nhân phía trước. Nàng muốn nói gì đó với Vân Dung nhưng rốt cuộc lại không mở miệng. Vân Dung thấy vui trong lòng, liền lôi kéo nàng đưa nàng ấy cùng ra ngoài dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro