Chương 62: Dù có hiểm nguy, ta không đổi ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng, Ninh Tư đang tỉ mỉ lau mực trên mặt cho Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm một bụng tràn uất khí nhưng ngồi trước mặt nương tử thân yêu vẫn phải nhịn xuống. Ninh Tư khẽ lắc đầu. Nàng cũng không nghĩ đến Vân Dung vì muốn ép nàng thừa nhận quan hệ với Lạc Khiết Tâm mà dám làm thật. Lúc Vân Dung nói, nàng hoàn toàn không lo vì nàng nghĩ công lực của Lạc Khiết Tâm không yếu hơn so với Hồng Phi Nhạn tất nhiên sẽ không bị Hồng Phi Nhạn trêu chọc được. Nhưng không ngờ đến đánh một hồi Lạc Khiết Tâm lại bị khống chế. Vân Dung lại còn càn quấy bôi mực bẩn vào mặt Lạc gia người ta. Lúc ấy Ninh Tư thật sự hết hồn. Nàng không sợ Hồng Phi Nhạn và Vân Dung có thể làm gì được Lạc Khiết Tâm của nàng. Chỉ là nàng thừa hiểu "con sói thảo nguyên" hung hãn này nếu ai dám trêu vào chắc chắn sẽ chịu kết cuộc rất thảm. Bởi vậy nàng thừa nhận luôn với Vân Dung sau đó nhanh tay dắt "sói hoang" về phòng trước khi nàng ấy bạo phát cuồng nộ. Lúc này, nhìn bộ mặt như muốn cắn người của Lạc Khiết Tâm, nàng phải dịu nhẹ vỗ về, dỗ ngọt nàng ấy:

- Hoàng tỉ chỉ đùa với ngươi thôi! Đừng có giận nữa mà!

- Hừ! Nàng mà không kéo ta đi, ta còn muốn tạt cả lọ tương dầu dấm ớt lên mặt nàng ấy! Nữ nhân chua ngoa ấy là nữ nhân đáng ghét nhất ta từng thấy!

Hiếm có khi thấy Lạc gia có biểu tình như trẻ con tức giận, Ninh Tư mỉm cười, vừa vuốt lại tóc dài cho nàng vừa nói:

- Tỉ ấy là hoàng tỉ của ta đấy!

- Nhưng ta là nữ nhân của nàng. – Nàng và Ninh Tư đã quan hệ thâm sâu đến không thể tách rời rồi. Địa vị của nàng so với Ninh Dung hoàng tỉ kia vẫn phải hơn một chút mới phải.

Ninh Tư cũng không cãi với Lạc Khiết Tâm. Nàng sủng nịch gõ nhẹ lên trán Lạc Khiết Tâm:

- Ngươi đó! Về sau nên thu mình một chút. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm.

Sực nghĩ đến chuyện chính vẫn còn chưa làm đến. Nàng nhỏ nhẹ nói với Lạc Khiết Tâm:

- Sáng sớm mai chúng ta lên đường. Về đến kinh thành rồi, Khiết Tâm ngươi có lẽ phải chịu ủy khuất một chút. Ta mong ngươi có thể vì ta mà chịu đựng. Đừng tùy ý phản kháng, kẻo lại làm mọi chuyện thêm mâu thuẫn hơn.

Lạc Khiết Tâm nhân cơ hội chui vào lòng Ninh Tư, nhụi nhụi đầu trước ngực nàng, hít vào một hơi cảm nhận mùi hương yêu thích nhất của mình ngoan ngoãn nói:

- Hừm...! Biết rồi! Ta sẽ nghe hết theo nàng. Nhưng mà nàng nhớ đó, nàng đã hứa với ta một bước cũng không được rời khỏi ta vậy thì phải giữ lời đấy. Đừng có để sau này gặp thêm hoàng tỉ, hoàng muội, hoàng huynh, hoàng đệ gì đó rồi vứt ta một góc để cho bọn người kia ức hiếp ta!

- ...

---------------

Đêm đó, Hồng Phi Nhạn vừa thay y phục dạ hành xong chuẩn bị xuất phát nhưng nhìn lại thấy Vân Dung vẫn y nguyên trang phục cũ. Ngay cả mặt nạ Ngân Diện cũng không mang. Nàng khẽ hỏi:

- Vân Dung, đêm nay sang thôn Đông phát gạo cho lão bà họ Mã và còn đi làng họ Phan phát tiền giúp gã tiều phu Phan Thuấn chữa bệnh cho đứa nhỏ hay sao? Muội còn không thay y phục?

Vân Dung xua tay:

- Đêm nay muội không đi đâu.Tỉ đi một mình đi. Đi cẩn thận đấy!

- Nè, muội...muội lại muốn làm trò gì phải không?

Vân Dung cười cười, ánh mắt láo liên đảo một vòng rồi chỉ tay ngón tay vào vách tường rồi nói:

- Suỵt! Muội muốn xem thử Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư...- Nàng lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau.

Hồng Phi Nhạn thở dài, một tay đeo hành trang lên vai, vừa chỉnh lại chiếc mặt nạ Kim Diện vừa nói:

- Muội tinh nghịch vừa thôi! Lạc Khiết Tâm đấy không phải người dễ dàng cho muội trêu vào. Hừ! Muội thích thì cứ ở lại, nhưng tốt nhất đừng ra khỏi phòng. Càng là không nên tiếp cận nàng ấy nếu không thì tỉ không về kịp để cứu muội đâu!

Vân Dung dang tay để Hồng Phi Nhạn tiến đến, nàng ôm Hồng Phi Nhạn mỉm cười nói:

- Biết rồi mà! Tỉ đi sớm về sớm! Nhớ phải cẩn thận đấy!

Hồng Phi Nhạn hôn khẽ lên trán Vân Dung rồi mang hành trang mở cửa bước ra ngoài sau đó phi thân nên mái nhà hướng đến con đường phía Đông thẳng tiến. Vân Dung đợi Hồng Phi Nhạn đi rồi, nàng liền chạy đến kề tai sát bên vách tường phòng của Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm. Đáng ghét, bức tường chỗ này dày quá hay sao, nàng không nghe được động tĩnh gì? Nghĩ nghĩ, nàng liền mở cửa ra ngoài, lần mò lẽn đến trước cửa phòng của hai người kia áp tai vào bên cửa nghe ngóng.

Bên trong phòng, Ninh Tư vừa gói ghém lại y phục vào hành lí xong, đang định rửa chân rồi lên giường thì Lạc Khiết Tâm đón lấy thau nước đặt xuống bên dưới nhẹ nhàng mỉm cười nói:

- Để ta giúp nàng rửa chân!

Ninh Tư cũng không phản đối đưa chân cho Lạc Khiết Tâm giúp nàng cởi giày rồi ngâm vào thau nước. Tay Lạc Khiết Tâm nhẹ nhàng tỉ mỉ vuốt ve đôi chân của Ninh Tư đến mức nàng cảm thấy nhồn nhột. Ở bên ngoài, Vân Dung kê mắt vào khe cửa nhìn trộm cũng phải thầm ngưỡng mộ. Ninh Tư có phúc nha! Cái kẻ tặc nhân Mông Cổ giết người không gớm tay lúc nào cũng vênh vênh hất mặt vậy mà lúc này đang cúi đầu hầu hạ dưới chân của nàng. Đã vậy còn biểu hiện chân thành, dịu dàng ngoan ngoãn như một tên nô tì. Ninh Tư quả nhiên có cách dạy! Nàng khẽ chậc lưỡi một tiếng. Sau này hẳn là nên học hỏi Ninh Tư một chút xem nàng ấy dùng cách nào mà thu phục cái kẻ hung tàn kia?

Trong khi ấy, Ninh Tư bị Lạc Khiết Tâm rửa chân, rửa đến nổi nàng dậy hết gai ốc, cảm giác được có chút không ổn trong người, phải vội rút chân lên nói:

- Được rồi! Ngươi cũng nhanh lên rồi ngủ sớm. Sáng mai lại lên đường!

Lạc Khiết Tâm cười nhẹ rồi nhấc thau lên định mang đi đổ. Lúc nàng quay lưng, vô tình nhìn thấy bóng người lấp ló bên ngoài cửa, nàng liền hô to:

- Ai đó?

Vân Dung nghe hô liền hốt hoảng liền bỏ chạy. Lúc nàng ngang cửa sổ phòng, vô tình gió thổi mạnh làm bật mở cửa sổ ra, Vân Dung bị đụng trúng cửa sổ mà vấp ngã. Nàng còn chưa kịp kêu đau, Lạc Khiết Tâm ở trong phòng đã hất thẳng cả thau nước rửa chân ra cửa sổ. Vân Dung lãnh trọn ướt từ đầu đến chân. Nàng vừa đau vừa giận, ấm ức đến muốn khóc lên. Nhưng sực nghĩ không có Phi Nhạn tỉ ở đây, Lạc Khiết Tâm cường thế như vậy, Ninh Tư cũng chưa chắc bênh vực được nàng. Nàng nén hận nuốt lại cổ bức khí cắm đầu chạy về phòng. Ninh Tư ở bên trong nhìn thấy Lạc Khiết Tâm trước thì ném giày để mở cửa sổ, sau thì hất nước ra, xong lại mỉm cười kì quái. Nàng liền hỏi:

- Là ai ở bên ngoài vậy?

- Không! Là một con chuột thôi!

Nàng nói xong lại bước ra đóng cửa sổ, tắt đèn rồi chui vào giường. Nằm cạnh bên Ninh Tư, nàng đan tay vào tay nàng ấy, vừa nhón người đặt lên trán nàng ấy một nụ hôn rồi mỉm cười trong bóng tối:

- Ngủ ngon!

Ninh Tư nằm xoay mặt đối mặt với Lạc Khiết Tâm. Cả căn phòng tối mịt, thật khó để nhìn rõ dung mạo của người kia dù rằng hai người đã ở khoảng cách gần đến như vậy. Lúc này, Lạc Khiết Tâm thở nghe rất đều đặn, hẳn là ngủ? Ninh Tư nhớ đến giấc mơ kì quái đêm qua. Nàng khẽ nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng mon men đến, chạm nhẹ lên khuôn mặt gần trong gang tấc. Nàng vừa lần bàn tay vừa mường tượng ra diện mạo của Lạc Khiết Tâm. Đang lúc ấy, Lạc Khiết Tâm bất chợt bắt lấy tay nàng. Ninh Tư giật thót, liền muốn rút tay lại thì Lạc Khiết Tâm đã kéo bàn tay nàng đưa lên môi hôn nhẹ rồi khẽ nói:

- Nàng ngủ không được sao? Có muốn ta trò chuyện với nàng không?

Ninh Tư bị bắt quả tang, có chút thẹn thùng. Nhưng Lạc Khiết Tâm đã nói thế, nàng cũng nhẹ giọng mở lời:

- Khiết Tâm! Hay là...ngươi tìm một chỗ ở lại đợi ta. Đây đã là Thiên Nam rồi, ta cũng không còn nguy hiểm. Ngươi đợi ta về kinh thành hội ngộ với hoàng huynh báo tin xong sẽ quay lại cùng ngươi được không?

- Sao vậy? Nàng lo lắng cho ta à? Nàng lại quên mất ta còn muốn giúp Thiên Nam các nàng đánh bại Đô Xích sao?

Lạc Khiết Tâm vừa nói vừa nhích lại gần hơn rồi tiện thế kéo Ninh Tư ôm vào lòng. Ninh Tư cũng không phản kháng, nàng áp đầu lên vai Lạc Khiết Tâm nhẹ buông một tiếng thở dài:

- Những lời của Hồng Phi Nhạn tỉ ấy nói với ngươi lúc trưa ta cũng có nghe được. Khiết Tâm, dù như thế nào ta cũng không thể không nghĩ đến an nguy của ngươi. Hồng tỉ nói rất đúng. Thân phận của ngươi như vậy, nếu ngươi xuất hiện ở kinh thành. Ta chỉ sợ ta...

- Nàng không cần nói nữa. – Lạc Khiết Tâm cắt ngang. Nàng cúi xuống dùng môi áp môi Ninh Tư, nhẹ nhàng quyến luyến ngậm cánh môi nàng vừa tỉ tê nói – Cả đời này Lạc Khiết Tâm đều sẽ dính chặt nàng, một khắc cũng không rời khỏi. Chẳng lẽ lại vì ngại nguy hiểm mà buông tay sao? Đừng lo! Ta đến là để giúp Thiên Nam. Ta tin hoàng thượng và quần thần nhà nàng anh minh sáng suốt sẽ không phải không phân lí lẽ chưa gặp ta đã mang ta giết đi đâu.

- ....

Khoảnh khắc này thật êm đềm quá! Ninh Tư tựa vào lòng Lạc Khiết Tâm, cảm nhận rõ từng hơi thở của nàng ấy ở bên tai mình. Bất chợt, nàng đưa tay vòng qua ôm lấy hông Lạc Khiết Tâm. Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Ninh Tư khẽ nói:

- Khiết Tâm! Đa tạ ngươi!

"Đa tạ ngươi đã yêu thương ta, vì ta mà làm nhiều đến như vậy! Những gì mà Ninh Tư nhận của ngươi, cả đời này cũng không sao trả hết. Chỉ mong Thiên Nam bình an vượt qua cơn đại chiến này, Ninh Tư sẽ cùng ngươi tìm đến một chốn yên bình, an định thanh nhàn cùng nhau trải qua.".

Sáng sớm hôm sau, Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư đang mang hành lí để lên lưng ngựa chuẩn bị xuất phát. Vân Dung và Hồng Phi Nhạn cũng ra tiễn. Trong khi Vân Dung đi cạnh Ninh Tư tỉ muội tỉ tê thì Lạc Khiết Tâm vừa dắt ngựa đi trước, Hồng Phi Nhạn cũng đi song đôi với nàng. Hồng Phi Nhạn nói:

- Ngươi thật không đổi ý sao?

- ... - Lạc Khiết Tâm khẽ gật nhẹ đầu, nụ cười nhàn nhạt có chút khiên cưỡng.

Hồng Phi Nhạn thở dài, nàng nhìn lại Ninh Tư và Vân Dung đang đi phía sau, bất chợt nói nhỏ với Lạc Khiết Tâm:

- Nhìn ngươi như vậy, ta thật cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều.

Nếu so sánh giữa Vân Dung và Ninh Tư, nàng thật cảm thấy may mắn vì người nàng yêu là Vân Dung. Ninh Tư là người tâm lo đến cả thiên hạ. Còn Vân Dung nàng ấy chỉ nghĩ đến mỗi một mình nàng. Giống như lần đó, nàng đã từng hỏi Vân Dung, nếu nàng gây lợi cho hoàng triều nàng ấy sẽ làm sao? Nàng ấy liền không do dự trả lời : "Muội biết tỉ sẽ không làm như vậy đâu. Phi Nhạn tỉ, muội biết tỉ là người tốt. Muội cũng biết là muội yêu tỉ rất nhiều. Nhiều đến mức không thể không có tỉ. Nhưng nếu tỉ thật sự muốn làm hại đến hoàng tộc nhà muội, Vân Dung xin tỉ hãy giết muội trước đi! Thân và tâm này của Vân Dung đều dành cho tỉ. Muội không thể đồng tình với tỉ bất lợi cho hoàng tộc của mình, cũng không thể phản bội tỉ, tổn thương tỉ vậy thì để muội chết đi, vừa không có lỗi với hoàng tộc cũng không vong phụ tỉ!...". 

Ngẫm đến, nếu như câu hỏi này, Lạc Khiết Tâm hỏi Ninh Tư, vậy thì kết quả xác định rồi. Cho nên nàng đối với Lạc Khiết Tâm thật sự rất thông cảm, đồng thời cũng thấy thương cảm.

Ở phía sau, Ninh Tư lại hỏi Vân Dung:

- Hoàng tỉ! Tỉ thật sự không muốn trở về cùng muội sao? Trước kia lúc tỉ mất tích, hoàng huynh hoàng tẩu và mọi người đều vô cùng lo lắng. Nếu mọi người biết tỉ không sao, chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Vân Dung cười cười:

- Tuy rằng ta không trở về nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại kinh thành, cũng có thể nghe ngóng tin tức của hoàng huynh và mọi người. Trước đây ta thật không nghĩ đến rời khỏi thân phận công chúa, sống một cuộc sống tự do không ràng buộc lại vui vẻ như thế này! Ninh Tư, chúng ta chí hướng khác nhau. Tỉ đã chọn đi con đường này, dù sau này có như thế nào tỉ cũng không hối hận. Nhưng còn muội, muội đã yêu Lạc Khiết Tâm nhưng muội lại chọn hoàng triều. Tỉ thật sự mong muội sẽ không hối hận.

Ninh Tư kinh ngạc sững người nhìn Vân Dung. Cả người đơn thuần như Vân Dung cũng nói như vậy! Nếu như bởi vì sự kiên định của nàng đối với thiên hạ mà hại đến tính mạng của Lạc Khiết Tâm, nếu như Lạc Khiết Tâm sẽ chết trong tay hoàng tộc của nàng như vậy nàng phải làm sao đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro