Chương 63: Khó khăn ở Thiên Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước hoàng cung, Ninh Tư dùng mọi lời lẽ giải thích thuyết phục, lính canh giữ cửa cung cũng không thèm đoài hoài đến nàng, dứt khoát vung mũi giáo mạnh tay đuổi nàng đi. Nàng cũng đã đến nha môn, phủ doãn, thậm chí các phủ của hoàng thân, vương tộc nàng cũng ghé qua nhưng đều không ai tiếp nàng. Bọn họ đối với bốn chữ Ninh Tư công chúa giống như chưa từng biết đến, chưa từng nghe qua. Ninh Tư nghẹn ngào trong lòng. Nàng đi chỉ có một năm thôi, như thế nào cảnh cũ người xưa lại không một ai nhận ra nàng cả? Cửa hoàng cung ở ngay kia là nơi nàng từng sinh ra và lớn lên nhưng bây giờ nàng lại không cách nào bước qua được. Kinh thành này trước kia nàng quen thuộc biết bao. Danh tiếng Ninh Tư công chúa được mọi người tung hô kính ngưỡng bao nhiêu lúc này lại trở nên xa lạ đến thế không ngờ. Lính canh cửa xua đuổi nàng, nha sai nha môn dọa nạt nàng, gia nô kẻ hầu ở các vương phủ, quí môn đều quát nạt nàng. Cuối cùng vẫn là Lạc Khiết Tâm góp ý chỉ điểm, bảo nàng tìm đến những nơi nào không thuộc quản hạt của hoàng triều, không bị quá nhiều quan binh trấn giữ mà tìm cơ hội, biết đâu lại gặp quí tộc có thể nhân nhờ họ báo tin.

Thật ra với bản lĩnh của Lạc Khiết Tâm, muốn đột nhập vào một vương phủ hầu phủ cũng không phải là quá khó. Nhưng bởi vì Ninh Tư lo lắng nàng làm loạn kinh động quan binh sẽ lộ ra thân phận của nàng lại gặp thêm rắc rối cho nên ngăn cản nàng manh động, không cho nàng làm rộn, cũng không cho kinh động đến nhiều người. Mà đến lúc này, Ninh Tư thật sự không còn cách nào phải thử nghe theo cách của Lạc Khiết Tâm. Trước đây nàng đều cho rằng hoàng triều nhà nàng đã rất quan tâm gần gũi với bá tánh, giờ nàng mới tin câu nói "dân muốn gặp vua cũng khó như lên trời".

Hai người đến Phổ Minh tự, nơi mà trước đây Ninh Tư thường theo cùng hoàng tẩu đương kim hoàng hậu cùng các công chúa hoàng tỉ cải trang di phục đến đây dâng hương. Lúc này hai nàng bước vào, Phổ Minh tự vẫn như cũ thanh tịnh trang nghiêm vô cùng. Vì là tự viện thường được quí tộc quan nhân lui tới cho nên điều kiện của Phổ Minh tự tốt hơn hẳn so với nhiều tự viện khác trong kinh thành. Hai nàng bước vào gian chính diện đãnh lễ xong, Ninh Tư liền bước đến lễ phép chào hỏi vị sư thầy gần đó, xin phép được gặp vị hòa thượng trụ trì. Bởi vì vị trụ trì chùa Phổ Minh là Viên Không đại sư, trước đây những lần nàng theo cùng thái hậu đến dâng hương, đều là được Viên Không đại sư đích thân đón tiếp. Không nói đến đại sư biết nàng là công chúa, nàng cũng từng thỉnh giáo phật học với đại sư mấy lần, hẳn là đại sư vẫn nhớ nàng? Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ, nàng vừa nói xong, vị sư thầy này chỉ thở dài một tiếng rồi chắp tay nói:

- A di đà phật! Nữ thí chủ, người đã đến trễ rồi! Viên Không đại sư đã viên tịch gần một năm rồi.

Ninh Tư chưng hửng sững người. Ngay cả hi vọng cuối cùng là nhờ vào Viên Không đại sư dẫn đường cũng không còn. Không thể tin được nàng vất vã khốn khó bôn ba ngàn dặm về được đến Thiên Nam, đứng trên đất kinh thành của mình, trước cửa hoàng cung của hoàng tộc nhà mình nhưng lại không cách nào vào được để gặp người thân sao? Ninh Tư suy sụp quì phịch xuống trước tượng phật ở chính điện cầu khấn. Lạc Khiết Tâm đứng ở phía sau nàng khẽ thở dài. Nàng công chúa này nghĩ cái gì vậy nhỉ? Nàng bây giờ đang thân phận dân thường, muốn dùng cách dân thường để đòi gặp vua, khó khăn là phải rồi?

Nghĩ nghĩ, nàng bước lại đỡ Ninh Tư dậy, nắm tay nàng kéo ra ngoài vừa đi vừa nói:

- Đã nói bốn chữ Ninh Tư công chúa của nàng không dùng được nữa rồi! Theo ta, ta có cách của ta, tự nhiên sẽ đưa nàng vào cung được.

- Ngươi đừng có làm càn! Thân phận của ngươi ở đây không thể để lộ ra được đâu. Hơn nữa diện mạo của ngươi, triều đình đã từng dán cáo thị truy nã. Ngươi còn mạo hiểm manh động chỉ sợ còn chưa gặp được hoàng gia chúng ta đã bị hại oan uổng dưới tay của tiểu binh tuần tra.

Lạc Khiết Tâm thở dài:

- Vậy nàng ở đây lạy phật thì được sao? Nàng tin ta một lần đi. Theo ta, ta không tin quí tộc của cả kinh thành này không có một ai nhận ra được nàng. Họ có không nhận ra, ta cũng có cách khiến họ phải nhận ra!

Ninh Tư vùng vằng giữ lại. Lạc Khiết Tâm chắc lại muốn kéo nàng đột nhập vào vương phủ hầu phủ chứ gì? Cách ấy thì có thể gặp được người nhưng quá mạo hiểm. Trước khi gặp được hoàng huynh cùng quan gia nói chuyện trước, Ninh Tư không muốn để bất cứ ai trong triều đình gặp được Lạc Khiết Tâm. Chỉ sợ bọn họ hận nàng, chưa kịp cho nàng nói ra lời nào đã đoạt mạng của nàng trước thì khốn.

- Khiết Tâm....

- Ninh Tư!

Một giọng nói dịu dàng, thanh thoát từ phía sau vang lên khiến cả Ninh Tư và Lạc Khiết Tâm cùng lúc kinh ngạc nhìn lại. Đứng trước mặt Ninh Tư là một nữ nhân hơn hai mươi tuổi, trên người mặc phục trang trắng toát, trên tóc búi theo kiểu thiếu phụ, có cài trâm hình hoa bạch mai, trán cũng có điểm khăn tang. Quan trọng nhất là Ninh Tư nhận ra người này quen thuộc. Nàng lao nhanh đến ôm lấy bả vai của thiếu phụ, kích động gọi to:

- Hoàng tỉ!

- ...

- ... - Lạc Khiết Tâm ở phía sau lờ như không thấy, nhìn sang hướng khác. Quả nhiên mà, Ninh Tư gặp được tỉ muội nàng ấy đều kích động vui mừng đến là thế!

Thiếu phụ mặc tang phục ấy cũng rưng rưng xúc động, nàng khẽ vuốt tóc Ninh Tư, sờ nhẹ lên sườn mặt nàng ấy khẽ hỏi:

- Thật không dám tin! Lúc nãy ta nghe Huệ Chi nói lại bên ngoài có người gọi tên Ninh Tư công chúa. Ta còn nghĩ là nghe lầm. Thật không dám ngờ là muội thật! Muội vẫn bình an thì tốt quá!

Nói đến đây, thiếu phụ mới sực nhớ vị nữ nhân đứng sau lưng Ninh Tư cứ che mũi, vuốt mặt, làm như rất khó chịu khi thấy cảnh tỉ muội nàng đoàn tụ vậy. Nàng liền quay sang hướng Lạc Khiết Tâm hỏi:

- Vị đây là...

Lạc Khiết Tâm quay qua mỉm cười nhìn thiếu phụ, đang định mở miệng thì Ninh Tư đã chớp trước:

- Đây là bằng hữu của muội. Tên gọi là Minh Tâm!

Lạc Khiết Tâm trợn mắt. Ninh Tư đổi tên của nàng cũng không nói trước cho nàng một tiếng? Nhưng nàng vẫn không dị nghị gì, chắp tay hướng thiếu phụ cúi chào:

- Minh Tâm xin ra mắt... - Nàng định gọi là hoàng tỉ, nhưng sực nghĩ lại, liền quay sang chờ Ninh Tư nhắc lời.

- Đây là tam hoàng tỉ của ta, Ngọc Bảo công chúa!

Lạc Khiết Tâm nghe vậy, liền làm ra dáng bộ quì xuống cúi đầu hành lễ với Ngọc Bảo:

- Thảo dân tham kiến Ngọc Bảo công chúa!

Ngọc Bảo mỉm cười, ánh mắt kín đáo dò xét nhìn Lạc Khiết Tâm rồi khẽ nói:

- Đừng đa lễ! Nàng là bằng hữu của Ninh Tư hoàng muội không cần câu nệ lễ tiết làm gì! Nàng dường như là người... Bắc quốc?

Ánh mắt Ngọc Bảo đầy thâm ý soi xét nhìn Lạc Khiết Tâm rồi nhìn lại Ninh Tư. Ninh Tư thấy vậy, bước lên nói:

- Hoàng tỉ! Muội có chuyện rất quan trọng cần gặp hoàng huynh và thái tử! Chuyện rất dài dòng, tỉ giúp đưa muội vào cung trước! Chúng ta vừa đi vừa nói!

-----------------

Sau khi cùng Ngọc Bảo công chúa rời khỏi Phổ Minh tự, vừa đi vừa kể cho nàng ấy nghe chuyện về quân Yên lại chuẩn bị công đánh Thiên Nam. Ninh Tư muốn vào cung đích thân gặp Thuận Hiền đế và thái tử Quý Khang để trình bày, nhưng lại đang lưỡng lự không biết có nên đưa Lạc Khiết Tâm theo cùng. Dù sao đi nữa ba chữ Lạc Khiết Tâm của nàng trong mắt hoàng triều Phương thị chính là tử địch đại thù. Nếu chưa nói chuyện ổn thỏa với hoàng thượng, nàng thật không dám để nàng ấy bước vào hiểm cảnh. Ngay lúc ấy, Ngọc Bảo công chúa lại nói:

- Ta đưa sẽ muội vào cung, nhưng còn vị Minh Tâm cô nương này dù sao cũng là dân thường không tiện qua cửa Dương Minh. Hay là trước mời Minh Tâm cô nương đến phủ của ta nghỉ ngơi trước. Đợi Ninh Tư hoàng muội hội kiến hai vị thánh quân rồi trở lại!

Lạc Khiết Tâm đang định kháng nghị, nhưng Ninh Tư rất nhanh đã thuận theo Ngọc Bảo, bước đến bảo Lạc Khiết Tâm:

- Minh Tâm, ngươi trước đến chỗ của tam hoàng tỉ của ta. Ta vào cung sẽ sớm trở lại. Đừng lo lắng!

Rồi không đợi Lạc Khiết Tâm nói tiếng nào, nàng đã cùng Ngọc Bảo nhanh bước về trước. Lạc Khiết Tâm đang định gọi lại thì Huệ Chi, nha hoàn của Ngọc Bảo đã bước đến cúi đầu hành lễ đồng thời hướng nàng rẽ về bên kia:

- Mời Minh Tâm cô nương đi lối này!

Lạc Khiết Tâm rất không tình nguyện đi theo Huệ Chi. Đến lúc nhìn thấy ba chữ Bảo Nghĩa Vương phủ còn có phủ khăn trắng, nàng nhíu nhíu mày. Ngọc Bảo công chúa để tang, mà nơi ở của nàng ấy cũng là một vương phủ đang có tang. Chậc, một công chúa trẻ như vậy, chồng lại mất sớm nghĩ cũng thất đáng thương!

Nàng bước vào trong, trong lòng tự nhiên có chút gì đó thấp thỏm. Huệ Chi cùng các gia nô cũng kính cẩn lễ phép với nàng. Gia nô mang điểm tâm nhẹ và trà đến đại sãnh mời Lạc Khiết Tâm rồi nói:

- Thỉnh Minh cô nương chờ cho một lúc, chúng kẻ hèn đang thu dọn phòng khách ạ!

- Không gấp, đa tạ! – Lạc Khiết Tâm thản nhiên trả lời!

Gia nô đi rồi, nàng chầm chậm nâng chén trà lên môi nhấp nhẹ. Bất chợt, nàng cảm giác được xung quanh dường như đang đến rất nhiều tiếng chân. Nàng cầm chén trà nhưng ánh mắt vẫn thận trọng dò xét. Cho đến khi xuất hiện trước mắt là thân ảnh bạch y của Ngọc Bảo. Ngọc Bảo vẻ mặt lãnh khốc, từng bước tiến vào. Tiếp sau lưng nàng là hơn ba mươi gia nô mang binh khí xông đến bao vây lấy Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm bỏ chén trà xuống đứng dậy nhìn Thụy Bảo hỏi:

- Bẩm công chúa, người đây là....

- Thật không ngờ một năm sau ngày giỗ phò mã của ta, người lại linh thiêng như thế, đưa đến kẻ thù lớn đã hại nước ta, diệt dân ta, cũng khiến phò mã phu quân ta phải mất mạng! Lạc Khiết Tâm, Hòa Lạc công chúa, bây giờ lại còn tên là Minh Tâm à? Ta không gọi thiếu tên nào đấy chứ, Lạc gia?

Lạc Khiết Tâm bình tĩnh đứng thẳng nhìn Ngọc Bảo đồng thời cũng liếc sang đám gia nô âm thầm đánh giá thực lực của họ, nàng đáp:

- Ngọc Bảo công chúa! Xin hãy để ta nói một lời...

Nàng vừa nói đến đây, chợt cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng hoảng hốt vội nhìn lại chén trà sau đó ôm đầu. Ngọc Bảo nhếch môi cười khinh miệt nói:

- Ngươi muốn nói thì xuống hoàng tuyền mà nói với phu quân quá cố của ta cùng các vị tướng sĩ đã chết dưới sự bạo tàn của Thát Yên các ngươi đi!

Nàng dứt lời, đám gia nô liền vung vũ khí xông vào tấn công Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm nhanh nhẹn né tránh, cũng đoạt lấy một thanh kiếm đánh trả đám gia nô kia. Đám gia nô có đến hơn ba mươi người đều vây đánh Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm dù có mười phần công lực cũng chưa chắc địch nổi, huống hồ chi hiện tại nàng dường như là đang bị trúng mê dược. Quả nhiên sau một lúc giao chiến, Lạc Khiết Tâm bị chém một nhát vào vai. Nàng oán thầm, phen này thật sơ ý rơi hổ huyệt mà không hay! Nàng nhanh chóng đoạt thế phi thân đến bắt lấy Ngọc Bảo làm con tin, uy hiếp đám gia nô lùi ra. Nàng kéo theo Ngọc Bảo rời khỏi cửa vương phủ, đang tìm đường chạy thoát thì bất ngờ Ngọc Bảo hét to:

- Không được để cho ả thoát! Các ngươi lên cho ta! Bằng mọi giá, phải đoạt mạng ả trả thù cho phò mã!

Nàng nói xong, liền cầm lấy lưỡi kiếm của Lạc Khiết Tâm đang kề trên cổ mình tự cắt vào bản thân. Lạc Khiết Tâm hốt hoảng. Đây là hoàng tỉ của Ninh Tư đấy! Nếu như nàng ấy chết trên tay nàng, Ninh Tư nhất định sẽ không tha thứ cho nàng. Nghĩ nghĩ nàng liền buông tay ném thanh kiếm xuống đất. Thanh kiếm cứ nhẹ lên cổ Ngọc Bảo một chút nhưng không nguy hiểm. Đám gia nô thấy Lạc Khiết Tâm rơi kiếm liền bắt đầu tiến lên. Lạc Khiết Tâm thấy có đường lui, liền đẩy Ngọc Bảo về phía đám gia nô rồi tung mình nhảy qua một bức tường gần đó rồi biến mất trước mắt của bao nhiêu gia nô của Ngọc Bảo. Ngọc Bảo tay vịn vết xước trên cổ, chỉ theo hướng thoát của Lạc Khiết Tâm nói:

- Đuổi theo! Giết cho bằng được ả! Mang thủ cấp ả về cho bổn cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro