Chương 64: Hoàng triều nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khiết Tâm tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nhớ lại trước đó nàng đã uống phải trà có mê dược sau đó lại còn bị người trong phủ của Ngọc Bảo công chúa phục kích. Lúc nàng thoát khỏi vòng vây, chạy được một quãng liền bị mê dược phát tác sau đó thì không biết gì nữa gục ngã xuống. Lúc này, nàng vừa ngồi dậy vừa nhìn lại chính mình liền sau đó còn hoảng hốt hơn khi thấy chính mình trên người tự lúc nào bị người ta cởi áo đi? Nàng hoang mang cùng cực, muốn thật nhanh rời giường tìm hiểu thì đã quị ngã xuống, trong đầu vẫn còn đau nhức kinh khủng! Nàng nhìn lại trên người có một miếng vải băng bó mới thở phào một tiếng. Hẳn là ai đó đã cứu nàng, nên mới cởi y phục của nàng? Lạc Khiết Tâm tự trấn an mình, sau đó nhanh chóng mặc lại y phục, cố gắng xuống giường.

Có tiếng mở cửa. Nàng ngước mặt nhìn lên liền thấy tiến vào chính là một khuôn mặt đã từng gặp qua. Nhưng, lại là một người mà nàng không hề nghĩ tới.

- Huỳnh Minh Châu?

Sau câu nói, ánh mắt của Lạc Khiết Tâm liền nhìn xuống chân của Huỳnh Minh Châu. Nữ nhân này không phải bị què sao? Hóa ra là nàng ta giả thương à?

Huỳnh Minh Châu bình thản từng bước đi đến bên giường. Trên môi nàng vẫn là nụ cười nhàn nhạt vô bi vô hỉ, ánh mắt lại chằm chằm dán lên người Lạc Khiết Tâm:

- Đã lâu rồi không gặp! Lạc gia quả nhiên vẫn hùng mãnh như ngày nào!

Lạc Khiết Tâm rất kiêng dè ánh mắt kia của Huỳnh Minh Châu. Nàng vừa thu vén chỉnh đốn y phục chính mình vừa không nhạt không mặn hỏi:

- Vừa rồi là Huỳnh thiếu bang chủ đã tương cứu ta? Thật đa tạ! Đại ân này ngày sau ta sẽ trả. Xin cáo từ!

Nàng nói xong liền đứng dậy muốn rời đi. Huỳnh Minh Châu bất chợt kéo cánh tay Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm lập tức giật bắn người né đi, trừng mắt với nàng gắt:

- Ngươi làm gì?

Lạc Khiết Tâm vừa lùi vừa giữ thế phòng thủ. Chẳng ngờ Huỳnh Minh Châu không tiến lên mà bất ngờ ở trước mặt Lạc Khiết Tâm tự cởi áo chính mình. Lạc Khiết Tâm kinh ngạc đến trợn mắt vội quay mặt tránh đi, vừa hỏi:

- Huỳnh thiếu bang chủ, ngươi muốn làm trò gì?

Huỳnh Minh Châu đảo mắt, thoáng giật giật mi, nhưng rất nhanh nàng nở ra một nụ cười tinh quái, vẻ mặt cợt nhã nhìn Lạc Khiết Tâm hỏi:

- Làm trò gì thì phải hỏi ngài! Lạc gia, ngài tự xem đi, là ngài đã làm gì ta?

Lạc Khiết Tâm biến sắc. Ả nữ nhân này nói điên nói khùng gì vậy? Tuy nhiên Huỳnh Minh Châu không đi tới, thì nàng cũng phải lùi nữa, liền đảo mắt liếc nhẹ lên xem Huỳnh Minh Châu muốn giở trò gì? Oái! Trên cổ, trên ngực nàng ta đầy dấu hồng nhạt, đây không phải là dấu hôn chứ? Không phải chứ? Chắc không liên quan đến nàng? Lạc Khiết Tâm sợ đến khủng hoảng. Mồ hôi nóng mồ hôi lạnh chảy đẫm trên khuôn mặt nàng. Nàng mấp máy một lúc mới mở miệng được:

- Đây là sao? Ta...ta không biết ngươi muốn nói gì?

Huỳnh Minh Châu vẫn mở rộng áo, tay dang ra, để bại lộ thân trước trước mặt Lạc Khiết Tâm. Tuy rằng nữ nhân trước mắt vẫn còn một tầng yếm mỏng nhưng Lạc Khiết Tâm vẫn không dám nhìn thẳng, càng không dám tin với những gì mình nhìn thấy. Nàng nhất quyết không tin giữa nàng và Huỳnh Minh Châu thủ đoạn thâm sâu kia lại có chuyện khuất tất gì? Huỳnh Minh Châu là một người không chỉ có cơ mưu tâm kế, lại quyết đoán nhẫn tâm. Bản lĩnh của nàng so với Lạc Khiết Tâm chỉ có hơn chứ không kém. Lần trước, nàng tìm đến Lạc Khiết Tâm bày tỏ tâm ý muốn liên kết mưu quốc đã bị Lạc Khiết Tâm không chút vị nễ ra mặt xem thường. Còn bây giờ Lạc Khiết Tâm đã là một kẻ thân cô thế mạt, lại là kẻ lâm vào cùng cảnh, cả Yên quốc cùng Thiên Nam đều muốn truy sát diệt trừ nàng, nàng đã không còn giá trị gì để Huỳnh Minh Châu toan tính đến, vậy thì làm sao có chuyện Huỳnh Minh Châu lại có thể ủy thân cho nàng?

- Lạc gia, ngài thật sự quá đáng! Ngài như vậy liền muốn đi hay sao? – Huỳnh Minh Châu vừa nói, vừa nhích đến muốn ôm cánh tay Lạc Khiết Tâm.

Lạc Khiết Tâm lùi hẳn lại, tránh khỏi Huỳnh Minh Châu đồng thời cau mày, gắt nhẹ hỏi:

- Huỳnh thiếu bang chủ, ta không muốn dây dưa. Ngươi muốn điều gì, nói rõ đi!

Huỳnh Minh Châu nhìn sắc mặt đã tái nhợt vì vừa giận vừa sợ của Lạc Khiết Tâm, chợt nảy ra một ý nghĩ khác, nàng đứng dậy chỉnh lại y phục, trở lại với bộ mặt kiêu mỵ phong tư lãnh đạm khó đoán của ngày thường. Nàng ngồi xuống ghế, bắt tréo chân, vừa rót trà vừa nói:

- Nghe nói Lạc gia hành sự ân oán phân minh. Nay giữa Minh Châu với ngài đã như vậy rồi... Lạc gia ngài nói xem, ta có thể yêu cầu ngài gia nhập Huỳnh Gia Bang giúp ta?

- Điên khùng! - Lạc Khiết Tâm cắt ngang – Huỳnh Minh Châu, ta nể trọng ngươi dù sao cũng là thiếu bang chủ một bang lớn ở Thiên Nam. Ngươi đừng tùy tiện nói những chuyện như vậy để uy hiếp ta. Ta nói cho ngươi biết, Lạc Khiết Tâm ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với Huỳnh Gia Bang của các ngươi!

Nàng nói xong liền muốn bước đi. Yên Chi bước lên định ngăn cản, nhưng Huỳnh Minh Châu ra hiệu cho nàng lùi lại. Nàng nhìn theo bóng lưng của Lạc Khiết Tâm nói to:

- Lạc gia, ngài sẽ sớm quay lại! Bất cứ lúc nào ngài quay lại, Huỳnh Gia Bang đều mở rộng cửa chờ đón ngài!

Lạc Khiết Tâm không thèm đáp tiếp tục bước thẳng rời khỏi viện phủ của Huỳnh Minh Châu. Yên Chi cùng Huỳnh Minh Châu nhìn theo bóng nàng đến khi khuất hẳn. Yên Chi không hiểu ngước nhìn Huỳnh Minh Châu hỏi:

- Tiểu thư, vì sao người không nói cho nàng ấy biết mọi chuyện? Lại còn vì nàng ấy mà hút độc liệu thương thành ra đến như thế này! Người để nàng ấy đi như vậy, lỡ như nàng ấy theo họ Phương, đối với chúng ta phải chăng là vạn sự bất lợi không?

Huỳnh Minh Châu cười như không cười, uyển chuyển từng bước trở lại ngồi bên bàn, ngón tay nhẹ nhàng nâng niu chiếc chung trà trên tay nói:

- Không vội được. Lạc Khiết Tâm không đơn giản như ngươi nghĩ, không dễ vì những lời của chúng ta mà thuyết phục được nàng. Để nàng đi, ngược lại ta muốn nắm bắt được điểm yếu của nàng. Người này, tuyệt đối không thể dùng cương cũng không thể dùng nhu mà khuất phục được. Nếu không, phụ thân ta cũng không đợi đến thời khắc này...!

Lạc Khiết Tâm là một kẻ khó đoán khó lường. Nàng không cầu danh, không cầu lợi, không màng đến bất cứ điều gì trên thế gian này. Vậy nên thứ mà nàng để tâm đến chính là tử huyệt hiểm yếu nhất của nàng. Mà hiện tại Lạc Khiết Tâm đang làm một chuyện gọi là đâm đầu vào tử địa. Thiên hạ bao la nàng không đi, lại cố ý đến Thiên Nam quốc, nơi mà trước đây nàng đã từng tham gia đại chiến gây ra oán hận khổ đau cho toàn dân Thiên Nam quốc. Nhất là lại đến trong thời điểm này. Rất rõ ràng nàng là đang làm một việc không có lí trí. Và người có thể khiến nàng mất đi lí trí hồ đồ hành sự như vậy, còn không phải là tử huyệt của nàng hay sao?

Huỳnh Minh Châu khẽ thở dài, cúi nhìn những dấu đỏ trên ngực và cổ mình tự lúc nào đã dần chuyển sang màu tím đen. Nàng khẽ lắc đầu, giơ lên cánh tay trái nhìn vào cái bớt màu hồng nhạt dưới cánh tay rồi nhíu mày thán thầm: "Đồ ngốc nhà ngươi! Thứ muốn ngươi nhìn ngươi lại không nhìn. Ai bảo ngươi lại đi nghĩ linh tinh làm chi?"

-----------------------

Trong cung Nhân Thọ, thái tử Quý Hy triệu kiến Ninh Tư. Hai người vừa là cô cháu, vừa như tỉ đệ, mừng mừng tủi tủi nhận nhau. Quý Hy tính tình hiền lành, trọng tình trọng nghĩa. Bởi vì y và Ninh Tư đều là do hoàng hậu nuôi dưỡng dạy bảo cho nên đối với nhau thân thiết hơn so với những người khác. Ngày trước tiễn Ninh Tư lên kiệu hoa gả cho A Lập Thuật, Quý Hy là người đầu tiên phản đối và cũng vì sự hi sinh của Ninh Tư mà đau lòng rất lâu. Tuy nhiên y cũng biết Ninh Tư hi sinh là vì đại cuộc. Thân là người trong hoàng tộc, vì hoàng triều, vì xã tắc hi sinh đấy là việc hiển nhiên. Cho đến khi đại quân của A Lập Thuật rút đi, mang theo rất nhiều người Thiên Nam về làm nô nhưng lại không nghe chút tin tức nào của Ninh Tư công chúa. Lúc đấy triều đình đều cho rằng Ninh Tư đã thiệt mạng trong cơn giận dữ của A Lập Thuật. Thuận Hiền đế, hoàng hậu, Quý Hy cùng các vị triều thần đều ngậm ngùi đau lòng. Thế nhưng Ninh Tư chọn hi sinh thì cái chết là đã đoán trước, mọi người cũng không thể làm gì hơn cho nên đành phải bùi ngùi tiếp nhận tin dữ của nàng. Thật không dám ngờ hơn một năm sau, đột nhiên nàng quay trở lại hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt Quý Hy. Sau một hồi ôn lại chuyện xưa, Ninh Tư cũng đưa mảnh giấy có bút tích của Phương Quý Kiện mà nàng lấy được trong bụng cá Phi Yến trao cho Thái tử Quý Hy. Quý Hy thận trọng xem qua, sau đó khẽ hỏi Ninh Tư:

- Ngũ hoàng cô, những tin tức này quá quan trọng, bổn cung không thể tự mình định đoạt. Chuyện hoàng cô trở về bổn cung đã cho người đến Thiên Bình phủ báo tin cho phụ hoàng và mẫu hậu rồi. Hai vị nhân gia cũng rất mong nhớ và lo lắng cho hoàng cô nhất định sẽ sớm hồi kinh. Hoàng cô tạm thời cứ về tẩm cung nghỉ ngơi trước. Người đã trở về rồi, không cần phải lo lắng chi nữa. Bổn cung hứa, từ nay về sau nhất định sẽ che chở cho hoàng cô.

Ninh Tư kinh ngạc nhìn thái độ của Quý Hy. Quý Hy hôm nay thật khác lạ so với thường ngày. Vẻ mặt y điềm đạm nhưng trong ánh mắt thoát ẩn thoát hiện nét hoang mang. Quý Hy là một người trầm tính và không giỏi che giấu cảm xúc. Ngày thường y nói năng đều nhỏ nhẹ, rõ ràng nhưng hôm nay đã mấy lần Ninh Tư nhận ra Quý Hy có chút gấp gáp thậm chí là nói lắp, nói sai từ. Ninh Tư ngạc nhiên nhìn Quý Hy, vô tình đúng lúc bắt gặp ánh mắt Quý Hy nhìn nàng đầy dò xét e ngại. Y vừa phát hiện Ninh Tư nhìn mình, cũng liền đảo mắt đi. Ninh Tư thở dài. Nàng dường như đã nhận ra ý tứ của Quý Hy rồi. Nàng đứng dậy, nhún người thi lễ với Quý Hy, khẽ nói:

- Bẩm thái tử điện hạ, Ninh Tư nóng lòng về nước là vì muốn báo tin, giúp Thiên Nam quốc sớm biết nguy cơ phòng thủ ngoại địch. Nay đã gặp được người, chuyện cần nói đã nói xong. Xin phép điện hạ, Ninh Tư muốn được xuất cung đến chỗ của tam hoàng tỉ!

- Ngũ hoàng cô!.. – Quý Hy ngập ngừng một lúc, nửa muốn nói nhưng lại nửa không.

Ninh Tư nhìn vẻ mặt khó xử của Quý Hy, nàng thầm nghĩ là vì sao? Chẳng lẽ Quý Hy nghi ngờ nàng điều gì mà lại không tiện hỏi? Dù sao lúc này cũng không có người ngoài, nàng định mở miệng hỏi thẳng Quý Hy thì vừa lúc có một nội thị chạy vào gấp gáp bẩm báo:

- Bẩm thái tử! Chuyện lớn rồi ạ! Phủ Bảo Nghĩa Vương vừa truyền tin đến tam công chúa bị vị cô nương đi cùng với Ninh Tư công chúa đả thương nghiêm trọng. Tình huống đang rất nguy kịch ạ!

Cả Quý Hy cùng Ninh Tư đều kinh ngạc đến sửng sốt. Ninh Tư bước đến trước mặt tên nội thị hỏi:

- Ngươi nói là Khiết...Minh Tâm đả thương tam hoàng tỉ của ta sao? Không đâu. Không lí nào tự dưng nàng ấy ra tay như vậy? Mau, đưa ta đến chỗ hoàng tỉ xem thử!

Tên nội thị còn chưa kịp đáp lời thì Quý Hy đã lên tiếng:

- Ngũ hoàng cô, người không thể đi!

Ninh Tư ngạc nhiên quay nhìn Quý Hy. Quý Hy lạnh nhạt thở dài một hơi, tay chắp sau lưng, trầm giọng nói:

- Hoàng cô, xin người nói thật với bổn cung, vị mà cùng người đến Thiên Nam quốc lần này thân thế ra sao?

Ninh Tư giật mình. Nhưng chỉ một thoáng sau, nàng khẽ nhếch môi, bình thản nói:

- Thái tử điện hạ đã biết rõ, sao lại còn hỏi ta?

- Hoàng cô! – Quý Hy nghiêm giọng gắt lên – Bổn cung không hi vọng ngay đến cả hoàng cô cũng theo vết xe đổ của ngũ hoàng thúc. Hoàng cô! Người có biết không, chuyện ngũ hoàng thúc bội vong hoàng tộc đầu hàng Yên triều đã khiến phụ hoàng bị đả kích như thế nào? Nếu ngay cả người cũng như vậy,...Ngũ hoàng cô, hoàng tộc Phương thị chúng ta sao lại có thể qui thuận cúi mình làm nô lệ cho Yên quốc bạo tàn kia được chứ?

- Quan gia, người nói gì vậy? – Ninh Tư thật không tin nổi nhìn Quý Hy.

Quý Hy kích động một lúc, cuối cùng buông ra một tiếng thở dài lấy ra một tờ mật tấu không biết của ai đã dâng lên đưa đến trước mặt Ninh Tư, vua nói:

- Trận chiến lần trước, sóng gió mà Yên triều gây đến cho Thiên Nam quốc đã khiến nguyên khí của xã tắc chúng ta tổn thương trầm trọng biết bao! Mà kẻ đầu sỏ bày mưu làm thiệt hại bao nhiêu nhân mạng của tướng sĩ Thiên Nam ta chính là vị mưu sĩ họ Lạc trong quân doanh của A Lập Thuật. Kẻ này so với A Lập Thuật càng là tội nghiệt sâu nặng hơn. Vậy mà ngũ hoàng cô lại đi cùng với nàng ta? Người đưa một người từng xâm lược Thiên Nam trở lại xâm nhập Thiên NAm, chỉ đơn giản là vì báo tin Yên quốc muốn tấn công Thiên Nam ta sao? Ngũ hoàng cô, dù tin tức ấy thực hư thế nào, nhưng họ Lạc kia nhất định không thể lưu lại!

- Không! – Ninh Tư thảng thốt kêu to – Thái tử! Lạc Khiết Tâm nàng ấy không có ý xấu. Nàng ấy theo ta đến đây là muốn giúp Thiên Nam. Người phải tin ta, không thể giết Lạc Khiết Tâm được!

- Không phải chỉ trẫm muốn giết. Mà hồn thiêng của tất cả tướng sĩ đã thiệt mạng vì trận chiến lần trước cùng cả thân nhân của họ đều muốn đòi lại công bằng. Lạc Khiết Tâm kẻ đó đã gây nhiều đau thương cho Thiên Nam chúng ta, kẻ đó phải chết. Trận chiến lần đó cả phò mã của tam hoàng cô Lê Trọng cũng hi sinh, đều là trúng phải bẫy trận của Lạc gia kia. Nay chính tam hoàng cô cũng bị nàng ta hại. Ngũ hoàng cô, người còn muốn bao che cho nàng ta? Chẳng lẽ trong lòng người xã tắc non sông, Phương thị hoàng triều đều không quan trọng bằng Lạc Khiết Tâm kia? Kể cả khi người nhìn thấy tính mạng của tam hoàng cô bị nàng ta làm hại, người vẫn chọn đứng về phía Lạc Khiết Tâm?

--------------------

Trong thư phòng thượng thư, Lưu Bỉnh Xuyên lấy ra một thánh chỉ, một bộ quan phục võ tướng cùng một thanh kiếm đặt trước mặt Bá Hiên cười cười vuốt râu bảo:

- Bá Hiên, lần này để ngươi giữ chức tham tướng theo quân đoàn của Đô Xích đánh vào Thiên Nam. Kế hoạch vẫn như cũ, Đô Xích tuyệt đối không thể thắng. Kể cả A Lập Thuật cũng vậy. Ta muốn Yên triều bại trận liên miên tổn thất trầm trọng không thể nào khôi phục được nữa. Lúc ấy chúng ta dựng cờ khôi phục Đại Lạc đánh đuổi Thát tộc nhất định là một bước thành công.

Bá Hiên mỉm cười, hai tay cầm thanh kiếm trên bàn của Lưu Bỉnh Xuyên vừa cười vừa nói:

- Chủ nhân là người cẩn thận, kế của chủ nhân quả nhiên chu toàn. Nhưng mà... - Xoẹt một nhát, Bá Hiên bất ngờ phóng kiếm thẳng đến cắm vào yết hầu của Lưu Bỉnh Xuyên. Lão ta bị đánh lén hoàn toàn không kháng cự được trợn trắng ôm cổ. – ... đại nghiệp phục quốc của người hãy vẫn còn xa lắm. Mà đại nghiệp phục quốc của ta chỉ còn trong gang tấc. Cho nên, thay vì ngài vất vã thêm mấy chục năm nữa cũng chưa chắc đuổi được Thát tử ra khỏi trung nguyên. Vậy thì ngài toại nguyện cho ta, để ta mượn lực của ngài đánh đuổi họ Phương, khôi phục Lý thất Thiên Nam chính thống của ta!

- Ngươi...ngươi...

Lưu Bỉnh Xuyên trọng thương tử huyệt, thoi thóp trợn trắng mắt nhìn Bá Hiên mà tức hận đến không nói nên lời. Bá Hiên mạnh tay nhấn sâu lưỡi kiếm cắt xuyên qua cổ họng của Lưu Bỉnh Xuyên. Lưu Bỉnh Xuyên mở trừng mắt tắt thở. Bá Hiên nhếch môi khinh khỉnh cười cay độc nghiến răng nói:

- Ta nhịn nhục ngươi, chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi! Lưu Kì, ngươi luôn tự cho mình là đúng. Ngươi hành động tàn bạo, thủ đoạn cay nghiệt lại tự cho mình là cao kế thâm mưu sao? Hừ! Một kẻ thủ đoạn thấp hèn, nhát gan chỉ biết nấp trong bóng tối, lại vô tình vô nghĩa chỉ biết lợi dụng người khác rồi phá hoại chia rẽ. Món nợ ngươi giết hại thê tử ta, hại chết nữ nhi của ta, ngươi trả cho ta là thích đáng! Ngươi chết là thích đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro