Chương 65: Vào bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hy nhận được tin tức ở phủ Bảo Nghĩa Vương, Ngọc Bảo công chúa đã để Lạc Khiết Tâm thoát mất. Y liền lệnh cho túc vệ quân tung ra tra xét toàn thành tìm bắt Lạc Khiết Tâm. Ninh Tư bị vua giữ lại trong cung. Nàng nhìn từng lượt từng lượt túc vệ quân và nội thị ra vào báo lại tình hình cho Quý Hy mà lòng dạ rối như tơ vò. Nàng thận trọng nhớ lại thái độ của Ngọc Bảo hoàng tỉ hôm ấy. Hóa ra hoàng tỉ đã sớm nhận ra Lạc Khiết Tâm. Nàng ấy không nói gì chính là muốn Lạc Khiết Tâm sơ ý phục kích tiêu diệt nàng. Lúc này, Ninh Tư không thể nghĩ gì khác ngoài an nguy của Lạc Khiết Tâm. Tuy rằng nội thị báo lại Ngọc Bảo là bị Lạc Khiết Tâm làm bị thương nghiêm trọng, nhưng Ninh Tư vẫn tin tưởng Lạc Khiết Tâm không tùy tiện động thủ với hoàng tỉ của nàng. Hơn thế nữa, tình huống như thế này là hoàng triều của nàng, người thân của nàng muốn dồn Lạc Khiết Tâm vào đường chết. Nói như thế nào Lạc Khiết Tâm cũng chính là người gặp nguy hiểm vạn phần. Mà toàn bộ bí cục này của nàng ấy đều là vì nàng, đều do nàng mà ra.

Ninh Tư vừa áy náy vừa đau lòng. Nàng thật sự không ngờ, ngàn lần không ngờ đến hoàng triều không tin nàng. Cả Quý Hy là người từ bé lớn lên thân thiết với nàng nhất cũng không tin nàng. Lúc nàng cầm lấy mật tấu Quý Hy đưa cho, nàng thật sự sững sờ. Mật tấu dâng đến trước ngày nàng gặp Quý Hy hai ngày. Vậy có nghĩa là Quý Hy đã biết trước nàng sẽ đến? Binh sĩ canh giữ cửa cung không cho nàng vào, nha môn không tiếp nhận nàng hẳn là không phải vô cớ? Nói chung qui vẫn là Quý Hy không tin tưởng cho nên không muốn gặp lại nàng là vì quyển mật tấu kia sao? Ninh Tư nén lại cổ đắng chát vào lòng. Trong mật tấu kia có ghi Hòa Lạc và Ninh Tư dùng khổ nhục kế thâm nhập Thiên Nam nội ứng cho Yên triều. Ninh Tư thật sự bất bình. Người nào lại có thể biết được hành tung của các nàng còn dâng mật tấu đến sớm hơn các nàng? Và người này là ai, có thể khiến Quý Hy tin cậy, xem trọng hơn cả vị hoàng cô cùng vua lớn lên thân như tỉ đệ ruột thịt này?

Quý Hy vừa giải quyết chính sự, thỉnh thoảng liếc nhìn sang Ninh Tư vẫn còn đứng lì bên trong ngự thư phòng. Y buông bút xuống, xếp lại tấu chương đang phê dở nhìn thẳng Ninh Tư nói:

- Hoàng cô có thể về Bế Nguyệt cung nghỉ ngơi. Người không cần nói thêm nữa, bổn cung không thể để người rời cung cho đến khi phụ hoàng trở về. Hoàng cô, xin người hiểu cho. Bổn cung...bổn cung...Ài!

Ninh Tư nhìn nét khổ sở khó xử trong mắt vị thái tử đối diện, nàng thật bình thản trả lời:

- Thái tử, Ninh Tư không cầu người thả ta rời cung nhưng ta muốn đi tìm Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm là người thế nào ta hiểu rất rõ. Nàng ấy vì ta mà đến Thiên Nam này, thành tâm thành ý muốn đầu quân giúp Thiên Nam chúng ta là sự thật. Những gì nên nói ta đã nói hết lời rồi. Thái tử, người có thể không tin ta, nhưng ngài thử nghĩ xem Lạc Khiết Tâm là người như thế nào? Nàng ấy là Lạc gia mưu sĩ có thể thống lĩnh vạn quân vì cớ gì lại tự đưa mình vào nguy hiểm để dùng khổ nhục kế một cách ngu xuẫn thế này?

Quý Hy khẽ nhíu mày. Y nắm tay trước bụng đi đi lại lại mấy vòng rồi nhíu mày hỏi:

- Không phải bổn cung không tin hoàng cô. Nhưng những chuyện mà người nói bổn cung không biết phải hình dung thế nào? Quan trọng nhất, Lạc Khiết Tâm vì cái gì lại theo hoàng cô đến Thiên Nam đây? Một người quỉ kế vô biên thủ đoạn thâm hiểm tàn bạo vô đạo sao có thể buông bỏ tất cả, đơn giản chỉ là bảo hộ hoàng cô đưa về tận Thiên Nam để báo tin? Còn muốn vì hoàng cô mà góp sức cho Thiên Nam sao? Một nữ nhân như thế lại bất chấp tất cả làm quá nhiều chuyện vì một nữ nhân khác...trẫm không thể hiểu, không thể tin, không thể nào dung nạp được!

- Là bởi vì...

------------------

Trên đường lớn kinh thành, Ninh Tư một bộ dạng mỏng manh đi giữa hàng người đông đúc của kinh thành, trong lòng nàng lại dậy sóng âu lo. Nghĩ đến Lạc Khiết Tâm có thể ẩn ở đâu đó nhìn thấy nàng sẽ bước ra, như vậy thì.... Ninh Tư cắn môi nén lại cổ hối hận trong lòng. Thật đáng trách! Nàng đúng là đã sai càng sai. Chính là nàng ngạn vạn lần không suy tính trước cho Lạc Khiết Tâm. Nàng đã quá tin vào tình cảm trong hoàng tộc của nàng, lại không nghĩ đến cảnh cũ người qua, lòng người đã đổi. Kể từ khi nàng bước lên kiệu hoa đưa đến doanh trại Yên triều, vậy là trong lòng của tất cả người của Thiên Nam hoàng triều đều xem như Ninh Tư công chúa nàng đã hi sinh? Hai nước giao tranh, nàng gả cho phe địch thì phải biết bản thân đã bị xem như thành người của địch quốc, đã không còn là công chúa Thiên Nam trong lòng người Nam quốc nữa rồi? Ninh Tư nuốt lại cổ uất nghẹn trong lòng. Khổ cho nàng một lòng một dạ vẫn mong mỏi ngày trở về cố hương. Thật không dám ngờ lại có một ngày nàng là người sống lại không bằng một người chết! Ninh Tư nhẹ đưa ngón tay gạt nước mắt. Hận nhất chính là nàng bây giờ lại còn liên lụy Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm trong thiên binh vạn mã bao vây không chết, quân binh Yên triều truy sát không giết được nàng nhưng nếu nàng cứ như vậy mà bị hoàng triều Thiên Nam giết chết, Ninh Tư sẽ day dứt đến đời đời. Nàng ấy là vì nàng, đều vì nàng nên mới đến Thiên Nam, còn thuận theo ý nàng một lòng muốn giúp Thiên Nam giải nguy đại chiến. Thế nhưng tâm ý chưa thành đã bị hại chỉ vì hai chữ nghi kị và oán hận của người Thiên Nam. Nhớ đến vẻ mặt căm thù cùng lời lẽ đanh thép của Quý Hy khi nói đến Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư thầm hoảng sợ trong lòng. "Lạc Khiết Tâm, xin ngươi! Đây là bẫy, ngươi đừng xuất hiện!"

Ban đầu lúc Ninh Tư xin rời cung, Quý Hy nhất định không cho phép. Nhưng sau khi nội thị nhiều lần ghé vào hồi báo, đã soát khắp cả thành vẫn không tìm ra tung tích của Lạc Khiết Tâm. Nhân Tông nghĩ nghĩ, sau đó bất chợt lại ra lệnh cho túc vệ quân đưa Ninh Tư đến phủ Bảo Nghĩa Vương của Ngọc Bảo. Sự thay đổi thất thường của Quý Hy đã khiến Ninh Tư mơ hồ nhận ra y có lẽ đã có ý khác. Vốn là Ninh Tư vừa lo lắng Lạc Khiết Tâm bị phục kích không biết an nguy ra sao nên mới nóng lòng muốn tìm. Lại một phần nàng cũng sợ nếu Lạc Khiết Tâm không tìm thấy nàng nhất định sẽ lo lắng và có thể sẽ gây náo loạn ở kinh thành. Thế nhưng đến lúc Quý Hy cho người đưa nàng đi, đám túc vệ quân lại cố ý dẫn nàng đi vòng qua mấy đường lớn nhất ở kinh thành. Quan trọng hơn, trong số những người dân bộ hành xung quanh nàng, có rất nhiều người tướng mạo uy vũ, vẻ mặt thận trọng, cước bộ vững chắc, có lẽ là những võ sĩ cao thủ của triều đình. Ninh Tư chua xót lắc đầu. Không ngờ Quý Hy lại dùng nàng để dẫn dụ Lạc Khiết Tâm xuất hiện sao? Ninh Tư vừa bước đi vừa cúi mặt giấu lệ đi. "Lạc Khiết Tâm, ngươi đừng trúng kế! Ninh Tư ta đã sai rồi! Ta chỉ cần ngươi bình an. Xin người đừng hiện thân!"

Lúc bước vào cánh cửa phủ Bảo Nghĩa vương, Ninh Tư khẽ thở phào một tiếng. Dù chưa biết tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng hiện tại Lạc Khiết Tâm không xuất hiện, có lẽ nàng ấy vẫn không sao đi? Ít nhất là nàng ấy sẽ không bị hại trước mắt nàng?

Túc vệ quân đưa nàng đến phủ Bảo Nghĩa vương xong cũng hồi cung. Nàng đến thăm tình trạng của Ngọc Bảo xong cũng theo sắp xếp của a hoàn phủ hoàng tỉ vào ở phòng khách. Tuy rằng Ngọc Bảo nằm im trên giường như là đang trọng thương mê man, băng vải quấn trên cổ cũng rất dày lại còn thấm đẫm màu máu nhưng Ninh Tư trước cũng có biết chút y thuật về ngoại thương. Nàng nhìn sắc mặt của Ngọc Bảo cũng đoán được ba phần thương thế kia thật ra không nghiêm trọng lắm. Đã biết lí do hoàng tỉ giấu nàng âm thầm muốn lấy mạng Lạc Khiết Tâm thì cũng rõ là hoàng tỉ lúc này cũng không thật tâm muốn nói với nàng nên cũng không vạch trần nàng ấy.

Về đến phòng, Ninh Tư vừa ngồi xuống đang định nghĩ cách làm sao liên lạc với Lạc Khiết Tâm báo cho nàng ấy rời kinh thành tạm lánh trước. Nào ngờ nàng vừa ngồi xuống, liền đã thấy trên hai vai nặng trĩu. Nàng giật mình quay lại liền đã áp mặt vào vòng tay ấm áp quen thuộc của Lạc Khiết Tâm. Vừa mừng vừa sợ, nàng nắm chặt tay Lạc Khiết Tâm. Lần đầu tiên, nàng dùng ánh mắt xúc động chân tình, bàn tay nhẹ sờ lên khuôn mặt kiêu mỹ của người trước mắt. Lạc Khiết Tâm mỉm cười nhìn nàng. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy Ninh Tư lại có biểu tình ngọt ngào sâu lắng với nàng thế này! Nàng nắm bàn tay Ninh Tư đưa lên môi hôn nhẹ rồi khẽ nói:

- Ninh Tư, ta...ta thật ra không cố ý đả thương hoàng tỉ của nàng...

Ninh Tư ngây ngốc ngẩn nhìn Lạc Khiết Tâm. Một cổ đau nhói xéo vào trong lòng nàng. "Đồ ngốc này, an nguy của mình không lo, lo giải thích cái gì chứ?".

Nàng ấy vội vã giải thích như thế, là bởi vì nàng ấy biết Ninh Tư rất xem trọng thân tộc, xem trọng hoàng tỉ của mình. Nàng không muốn Ninh Tư biết được nàng gây thương tích cho Ngọc Bảo sẽ lại oán hận nàng. Từ sau khi rời khỏi chỗ của Huỳnh Minh Châu, Lạc Khiết Tâm âm thầm quay lại dò la ở phủ của Ngọc Bảo, chờ tin tức của Ninh Tư. Vốn ra nàng nóng lòng Ninh Tư, đã định lẽn đến gần hoàng cung xem thử nhưng cũng do thương tích trên vai vẫn còn lại không được liệu thương tốt cho nên nhất thời chưa hồi phục không thể thi triển thân thủ, không vượt tường hay đánh nhau được nữa cho nên mới cam chịu ẩn thân bên trong phủ của Ngọc Bảo chờ Ninh Tư đến. Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Túc vệ quân theo lệnh lục soát toàn thành lại không ai nghĩ ra Lạc Khiết Tâm đường hoàng chễm chệ ngồi trong phủ của Ngọc Bảo, nơi mà vừa đó nàng bị phục kích phải liều mạng mới thoát ra được. Sau khoảnh khắc ngơ ngẩn nhìn Lạc Khiết Tâm trưng ra bộ mặt chân thật đến tội nghiệp, Ninh Tư bất chợt ôm lấy Lạc Khiết Tâm, kiễng chân đặt trên trán nàng một nụ hôn vừa rưng rưng xúc động nói:

- Xin lỗi Khiết Tâm! Đã khiến ngươi chịu khổ rồi! Nhưng mà tình hình như này, hay là ngươi tạm thời rời đi thôi! Đợi đến lúc ta có thể dàn xếp ở chỗ của hoàng huynh và thái tử ngươi hãy xuất hiện có được không?

Lạc Khiết Tâm khẽ lắc đầu, còn chưa kịp nói lời phản đối thì đã nghe tiếng chân đá cửa thật mạnh. Cả hai người giật mình nhìn lại, liền sau đó, một thanh đao nhắm hướng Lạc Khiết Tâm lao tới. Lạc Khiết Tâm nhanh chóng kéo Ninh Tư lùi lại. Người xuất đao dừng lại trước mặt hai người. Ninh Tư trợn to mắt nhìn thẳng sau đó cất tiếng gọi lên:

- Tam hoàng huynh!

Thật không ngờ, Phương Quý Lâm không hề nhìn đến nàng chỉ "hừ" một tiếng sau đó lại vung đao tấn công Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm tay không, lại còn đang bị thương trên vai không làm sao chịu nổi ba chiêu của Phương Quý Lâm đã bị ông ta một cước đá văng ra cửa. Ninh Tư hoảng hốt chạy theo thì bị Quý Lâm chặn lại, nàng đứng trong phòng bất lực nhìn Lạc Khiết Tâm bị đám túc vệ quân trói gô lại áp giải lôi đi. Quay sang Phương Quý Lâm, nàng dùng đôi mắt oán hờn nhìn thẳng ông ta. Quý Lâm cũng nhìn thẳng lại nàng, ánh mắt lại thản nhiên giống như một người xa lạ. Ba chữ 'tam hoàng huynh' đã ở cửa miệng nhưng rốt cuộc Ninh Tư vẫn nuốt lại, khẽ buông ra một tiếng thở dài. Tất cả thay đổi rồi, đều thay đổi hết rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro