Chương 71: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khiết Tâm ngồi lặng im nhìn Ninh Tư an tĩnh ngủ bên cạnh mình. Nàng ấy ngủ yên như thế, lại không phải chuyện bình thường tốt đẹp mà là do tác động của bí độc giang hồ Tiêu Dao tán. Lạc Khiết Tâm nặng nề thở dài. Nàng đã từng nghe nói qua người trúng Tiêu Dao tán thường không biết không hay, biểu hiện rất bình thường, thậm chí ngay cả đại phu xem mạch cũng không thể biết được trong người đang trúng độc. Chỉ trừ một biểu hiện là người trúng độc sẽ rất hay buồn ngủ và mỗi khi ngủ sẽ ngủ rất say. Thời gian phát độc kéo dài sau bốn mươi chín ngày nếu không có thuốc giải thì người trúng độc sẽ lâm vào trạng thái vô cực, tức là sẽ ngủ một giấc ngủ tiêu dao vĩnh viễn. Lạc Khiết Tâm bóp chặt tay thành nắm. Đáng hận Huỳnh Minh Châu! Nàng ta bức nàng ép nàng để làm gì? Bản lĩnh nàng ta lớn đến như thế, đại nội cung cấm nàng ta có thể ra vào như chỗ không người, cớ sao Thiên Nam có bao nhiêu trọng thần nàng ta không tìm đến lại nhất mực kiếm tới chỗ một ngoại nhân địch quốc bị nghi kị hàng đầu như nàng làm chi? Khốn nạn nhất nàng ta lại lấy an nguy của Ninh Tư để uy hiếp nàng. Lạc Khiết Tâm mím môi dằn nén tâm tình. Đã qua ba mươi ngày rồi, nàng ở trong biệt cung được canh gác nghiêm nhặt của triều đình, không có gặp lại Huỳnh Minh Châu. Nói như vậy, nếu như nàng không có cách thuyết phục triều đình để cho Huỳnh Gia Bang phối hợp quân triều đình tiến vào giải cứu Thiên Phụng thành thì nàng không thể gặp lại Huỳnh Minh Châu. Ninh Tư chỉ còn mười chín ngày nữa, nếu không có thuốc giải, nàng ấy thật sự phải tiêu dao vĩnh viễn như vậy sao?

Lạc Khiết Tâm buông xuống tâm tình, đứng dậy thận trọng đổi lại một bộ hắc y. Từ lúc Lạc gia nàng đến Thiên Nam đã bị động khá lâu. Lần này mặc kệ như thế nào, nàng cũng phải cứu cho được Ninh Tư. Nàng cẩn thận đắp chăn cho nữ nhân của mình, sau đó che mặt, từ cửa sổ phi thân biến mất trong bóng đêm.

---------------------

Trong thư phòng, Thuận Hiền đế ngồi bên địa đồ tình hình chiến sự, nét mặt âu lo đến bạc phết hai bên tóc. Thái tử Quý Hy vừa xem tin báo từ mặt trận báo về. Chính vương Minh Chiếu và Minh vương Quý Lâm tạm thời có thể cầm chân quân địch, nhưng tình thế cũng không mấy khả quan. Phía Văn Vương Quý Thiệu cũng như thế, giằng co mấy trận, tuy rằng tiêu hao quân địch rất nhiều, nhưng đến cùng lực lượng triều đình cũng không kiệt quệ, diễn tiến rất khó nói. Quý Hy đặt tấu sớ lên bàn cho phụ hoàng. Thái tử nét mặt buồn rầu buông một câu an ủi:

- Dù thế nào, xin phụ hoàng bảo trọng long thể! Binh đến tướng đỡ, chưa đến phút cuối cùng, chúng ta sẽ không thua. Phụ hoàng, xin người chớ quá lo!

Thuận Hiền đế vỗ về vai hoàng nhi của mình rồi hai người dìu nhau rời đi. Đợi khi hai người đi khuất rồi, Lạc Khiết Tâm một bộ dạng hắc y từ trên má nhà nhảy xuống. Nàng đến bên long án, mở xem từng quyển mật sớ, rồi lại nhìn địa đồ ngẫm nghĩ một lúc mới bỏ đi.

Lúc nàng đi ngang qua dãy hành lang, vô tình phát hiện một bóng người cũng mặc áo đen đang hướng đến thư phòng. Nàng liền ẩn mình, đồng thời trộm theo phía sau người kia theo dõi. Người kia bước vào thư phòng, một lúc sau cũng bước ra rồi thật nhanh tiến về phía hậu viện. Nàng vẫn thận trọng đi theo phía sau. Đến lúc nàng nhìn thấy xuất hiện thêm một người áo đen nữa từ bên ngoài nhảy vào. Người áo đen này đưa một vật gì đó cho người mới vào kia. Lạc Khiết Tâm liền nghĩ ngay người này là nội gián đã phản bội triều đình câu kết với người ngoài. Nàng lập tức lao đến đoạt lấy thứ trong tay người kia. Hai người đều kinh hoảng không ngờ đến sự xuất hiện của nàng. Nhìn thấy thứ đồ kia đã bị Lạc Khiết Tâm đoạt được, người áo đen bên ngoài nhảy vào liền theo đường cũ nhảy ra, biến mất khỏi biệt phủ. Còn lại người mà Lạc Khiết Tâm theo dõi nãy giờ bị Lạc Khiết Tâm đẩy một phát đã ngã nằm dài trên đất. Lạc Khiết Tâm vung kiếm chỉa vào cổ người đó, tiện thế dùng mũi kiếm vạch lấy khăn che mặt kia ra thì liền sửng sốt. Là Tô thái phi!

Tô thái phi nhìn người đang hướng kiếm vào cổ mình, lại không chút sợ sệt giống như thừa biết người này sẽ không làm tổn thương bà. Vẻ mặt bà lại hết sức bình thản vừa mỉm cười đầy thách thức nhìn nàng:

- Có bản lĩnh thì xuống tay đi!

- ...

Lạc Khiết Tâm chết sững một lúc. Người này tuy rằng không phải nhũ nương, cũng phủ nhận cả chuyện có quan hệ người thân với nhũ nương thế nhưng trước một khuôn mặt hệt như đúc với nhũ nương thế này, bảo nàng ra tay làm thế nào được?

Nàng cầm mũi kiếm bước một vòng quanh Tô thái phi, đang định nói gì đó đột nhiên thấy có ánh đuốc cùng tiếng chân dồn dập đến. Nàng lập tức kéo theo Tô thái phi khinh công nhảy qua mái nhà rồi biến mất.

Sáng hôm sau, trong cung hoàng thượng, ngài vừa tỉnh giấc đã được nội thị thông báo có Lạc Khiết Tâm cầu kiến. Bởi vì dạo gần đây lo âu quá độ cộng thêm thiếu ngủ trầm trọng đã khiến Thuận Hiền đế hốc hác suy yếu đi, trong mấy ngày thôi ngài lại trở nên già đi quá nhiều. Lạc Khiết Tâm được dẫn đến, hành lễ trước mặt ngài. Thuận Hiền đế mệt nhoài thở dài một hơi hỏi:

- Ngươi có chuyện gì sao?

Lạc Khiết Tâm nhìn thẳng Thuận Hiền đế, ánh mắt thành khẩn nói:

- Khiết Tâm có một kế sách có thể phá vỡ bố cục bị bao vây hiện tại này. Đồng thời cũng đề cử với hoàng thượng lực lượng có thể hỗ trợ triều đình tham chiến.

Thuận Hiền đế ngồi xuống ghế rồng gần đó, giơ tay ngăn nàng nói tiếp, ngài bảo:

- Đủ rồi! Lạc gia ngươi bản lĩnh lớn trẫm biết. Nhưng mà ngươi ...Hừm! Ngươi muốn trẫm cho ngươi cầm quân hay sao? Chuyện này không thể. Tuyệt đối không thể!

- Bẩm! Ta không cần binh lực. Ta chỉ cần ngài cho ta ba mươi trợ thủ. Ta có cách khiến A Lập Thuật và Đô Xích tự tàn sát nhau. Còn việc đưa quân vào giải cứu Thiên Phụng thành. Với binh lực hiện tại ở đây của ngài tất nhiên không đủ. Hoàng thượng cũng đã dùng đến tư binh của hoàng thân cùng cả gia nô của quan lại địa phương, vậy sao không thử dùng lực lượng giang hồ?

Một câu nhắc nhớ, Thuận Hiền đế mở mắt nhìn nàng. Mất một lúc, ngài chỉ tay vào nàng nói:

- Ngươi đối với Thiên Nam lại quá mức rành rõ. Ngươi nói xem chi tiết kế sách của ngươi là gì?

- ...

---------------------

Trong kinh thành Thiên Phụng, A Lập Thuật và Đô Xích tranh nhau đóng chiếm hoàng cung. Đô Xích thiện chiến thượng thế quân lực dẫn đến áp đảo hơn A Lập Thuật. Vừa vào đến Thiên Phụng thành, gã đã đưa quân tiến thẳng hoàng cung, đường bệ nghênh ngang chiếm cứ long điện. A Lập Thuật đến trễ trơ mắt nhìn thế lực của Đô Xích giễu võ dương oai với mình. Y nhẫn nhịn cho quân đóng bên ngoài cửa Tây hoàng cung. Hằng ngày, binh sĩ của A Lập Thuật tuần thị xung quanh mặt Tây và Nam kinh thành, còn binh của Đô Xích quản hạt phía Đông và Bắc. Tình hình trước mắt, thuộc tướng dưới trướng hai người đã chia ra truy lùng tàn sát binh lực của hoàng triều Phương thị, trong khi hai chủ soái vương tử này chiếm cứ ở Thiên Phụng thành lập bản doanh để từ phía sau chỉ thị thuộc hạ của mình.

Có một chuyện cả hai không thể ngờ là hoàng thất họ Phương mà bọn luôn truy lùng lại không ở đâu xa, chỉ thoát ẩn thoát hiện ở bên kia bờ sông Đại Hà. Thỉnh thoảng còn đang đêm vượt sông sang, đốt lương thực, phá lều trại, độc chết ngựa..., thậm chí giả ma quỉ hù dọa gây hoang mang cho binh lực Yên triều rất nhiều. Cách đánh quỉ dị của người Thiên Nam, trận chiến lần trước A Lập Thuật đã từng nếm qua. Tuy rằng y tự tin binh lực Yên triều hùng mạnh đến như thế, nhưng sau mấy tháng đóng quân, bị phục binh đột kích làm cho nhuệ khí của binh sĩ Yên triều tan rã thảm hại. Cộng thêm ở trong tòa thành rỗng này, lương thực thiếu thốn, đến cả ngựa cũng bị đầu độc không dùng làm thức ăn được, binh sĩ Yên triều lâm vào khốn quẫn, hoang mang cùng cực. Những dũng sĩ Thát tộc thiện chiến, tàn khốc trên chiến trận này không ngờ lại có lúc rơi vào thảm cảnh thiếu tinh thần, kiệt sức lực do đói kém mà ra! A Lập Thuật ngán ngẫm chán nản. Mỗi ngày trôi qua lại thêm một phần não nùng. Hi vọng là Lâu Đại Nhi tướng quân viện lương tới kịp.

Đang lúc ấy, một mũi tên từ xa phóng tới hướng thẳng vào A Lập Thuật. A Lập Thuật nhanh như chớp chụp lấy, ánh mắt trừng lên kinh phẫn. Ngay sau đó, y phát hiện trên đuôi tên có buộc giấy, vội mở xem liền sau đó biểu hiện kinh hỉ vù chạy thật nhanh về hướng khu rừng bên kia.

Trên một con thuyền nhỏ ở một đoạn vắng lặng giữa dòng sông, A Lập Thuật sững sờ không tin nổi nhìn Lạc Khiết Tâm trong một bộ dạng nữ nhân Thiên Nam thuần túy. Y nhíu mày, vuốt mũi. Thẳng đến lúc này, y phải nói một câu không làm sao dò nổi tâm tư của vị hoàng muội này. Lạc Lạc của y kiên cường bất khuất, đại dĩ kì nhân, sao lại có thể đầu quân cho Thiên Nam tiểu quốc? Không lẽ, muội ấy là vì Ninh Tư?

Lạc Khiết Tâm rót ra một chung rượu, hướng đến A Lập Thuật mỉm cười. Thấy A Lập Thuật bộ dáng nghi hoặc không thôi nhìn mình, nàng khẽ mỉm cười, bình thản nói:

- Cửu ca! Những gì muốn nói muội đã nói xong. Huynh tin cũng được không tin cũng được. Thiên Nam này huynh đánh không được đâu. Huống hồ chi, với thế lực hiện tại của huynh ở đây, huynh không có khả năng thắng Đô Xích. Huynh nên nghĩ lại, thứ huynh muốn là tiểu quốc Thiên Nam này hay là thái tử vị của Yên triều đây?

Ánh mắt A Lập Thuật lâm vào kinh biến. Y ngẩn người sửng sốt nhìn Lạc Khiết Tâm một hồi mới bật miệng:

- Lạc Lạc! – A Lập Thuật thở dài một hơi, y ngồi xuống nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm nói – Chuyện ở Yên Kinh chính cửu ca cũng không được rõ ràng. Nhưng muội cũng không nên vì vậy mà chạy đến đầu quân cho Thiên Nam! Muội theo cửu ca trở về, cửu ca sẽ đưa muội đến trước phụ hoàng giải thích cho muội. Ta tin tưởng muội, tuyệt đối tin tưởng muội. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, muội vẫn là hoàng muội Lạc Lạc của ta. Muội không cần phải ở Thiên Nam này, muội theo ta về Thanh Châu đi!

- Cửu ca! – Lạc Khiết Tâm cắt lời, nàng đứng phắt dậy, lạnh giọng nói – Yên triều lần này nhất định bại trận! Huynh không rút binh, thì phải chung kết cuộc với Đô Xích. Muội chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Cửu ca tự mình lo liệu đi!

Nàng nói xong liền xoay bước muốn rời khỏi thuyền. A Lập Thuật gọi lại:

- Lạc Lạc! Muội là người Thát tộc, là công chúa Yên triều sao có thể theo Thiên Nam đối nghịch lại với thiên triều chứ? Lạc Lạc! Muội đứng lại cho huynh!

Lúc A Lập Thuật đuổi theo ra đến mũi thuyền, hoàn toàn không nhìn thấy Lạc Khiết Tâm, ngược lại thấy Đô Xích dẫn theo rất nhiều binh sĩ đến bao vây lấy thuyền nhỏ của A Lập Thuật. A Lập Thuật chưa kịp kinh ngạc thì nghe Đô Xích quát to:

- A Lập Thuật thông gian với địch, tội chứng rành rành. Người đâu, bắt lấy hắn!

A Lập Thuật hoảng hốt vội hét to:

- Đô Xích, ngươi ngậm máu phun người! A...

Vừa dứt lời, một mũi tên từ trong nhóm binh sĩ của Đô Xích cắm thẳng vào ngực A Lập Thuật. A Lập Thuật kêu lên một tiếng sau đó ngã nhào xuống sông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro