Chương 70: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu của nàng đã kinh động người phía trước, cùng cả người đang đứng ở phía sau nhìn nàng. Hai người cùng lúc hướng về phía nàng mà bước. Đến lúc hai người ấy phát hiện nhau, vị nữ nhân mà Lạc Khiết Tâm đã gọi hướng đến nam nhân đang đi đến cúi đầu hành lễ:

- Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!

Thuận Hiền đế khẽ mỉm cười, khoát tay với nữ nhân ấy nhẹ giọng nói:

- Kìa, Tô thái phi không cần quá đa lễ!

Thuận Hiền đế lời nói nhẹ nhàng, thái độ lại cũng khá cung kính với vị Tô thái phi này. Lạc Khiết Tâm ngước nhìn Tô thái phi để xác nhận dung mạo của bà, liền sau đó lập tức kêu lên:

- Là người? Thật là người!... Nhưng mà...Sao có thể...? Người...sao có thể giống nhũ nương như thế?

Thuận Hiền đế và Tô thái phi nghe nàng kinh hãi hô lên. Thuận Hiền đế quay sang thái giám phía sau ra hiệu. Hai thái giám đến giúp đỡ Lạc Khiết Tâm ngồi lên. Ngài nhìn thẳng Lạc Khiết Tâm, trong khi Lạc Khiết Tâm chỉ nhìn đăm đăm vào Tô thái phi. Tô thái phi rất bình thản nhìn lại nàng rồi khẽ cất giọng:

- Ngươi là người Yên quốc, chẳng những có thể nói được tiếng Thiên Nam, lại còn nhận thức được một người cả đời ở trong thâm cung như ta sao? Nhưng đáng tiếc, bổn cung không nhận biết ngươi. Tất nhiên cũng không phải nhũ nương gì đó của ngươi.

Tô thái phi lạnh nhạt đáp lời xong rồi cũng hướng Thuận Hiền đế cúi đầu cáo lễ liền muốn rời đi. Lạc Khiết Tâm sợ bà bỏ đi, nàng liền nhoài người trườn lên, hướng đến Tô thái phi mà níu lấy. Bởi vì nàng vội vã nhỏm dậy nên vấp ngã nằm sóng soài trên đất, tay níu lấy góc áo của Tô thái phi giữ lại. Tô thái phi nhíu mày, vẻ mặt hết sức khó xử. Đợi thái giám đỡ nàng lên, bà thoáng có chút khó chịu, khẽ lắc đầu nhìn Lạc Khiết Tâm nhưng cũng bước đến gần đối mặt nàng. Thuận Hiền đế lúc này cũng bước đến gần hơn, đồng thời với Tô thái phi nhìn Lạc Khiết Tâm, chau mày nói:

- Lạc Khiết Tâm, đây là Tô thái phi. Là quí phi của tiên hoàng Thái tổ của Thiên Nam, tuyệt nhiên không phải người quen của ngươi. Thái phi là người thích yên tịnh. Lạc Khiết Tâm, ngươi không nên quấy rầy người.

Vẻ mặt Lạc Khiết Tâm đầy hoang mang bấn loạn. Thái phi họ Tô, lại có khuôn mặt giống hệt như đúc với nhũ nương. Nàng cũng biết bà tất nhiên không phải là nhũ nương nhưng bà hẳn là thân nhân, hoặc có thể chính là tỉ muội song sinh của nhũ nương thì sao? Nàng nghĩ ra đủ lí lẽ sau đó hướng thái phi, thành khẩn hỏi bà:

- Thái phi, người có phải còn có một tỉ muội song sinh tên gọi Tô Ngọc Lan không? – Nàng lấy cây trâm của nhũ nương trong người ra đưa lên trước mặt Tô thái phi – Nhũ nương của ta là người Thiên Nam. Cây trâm này chính là vật tùy thân duy nhất của người. Thái phi, nhũ nương trước khi mất một lòng muốn hướng về cố hương. Nếu như người...người thật là thân nhân của nhũ nương, xin người cho ta đưa hài cốt của nhũ nương an táng ở phần mộ Tô gia để vong linh của nhũ nương trên trời khỏi phải chịu cảnh cô quạnh, không người thân.

Ánh mắt Tô thái phi vì lời nói của Lạc Khiết Tâm lóe lên một tia bi phẫn, nhưng rất nhanh bà dằn nén, lấy lại vẻ mặt bình thản, lạnh lùng đến không ngờ quả quyết nói:

- Bổn thái phi nói lại một lần, ta không có tỉ muội song sinh nào cả. Tên người mà ngươi nói ta cũng chưa từng nghe qua!

Bà nói xong, dứt khoát quay lưng với Lạc Khiết Tâm lạnh lùng bước đi. Thuận Hiền đế nhìn theo bà rồi lại nhìn sang bộ dạng bi thiết của Lạc Khiết Tâm, ngài chợt nhíu nhíu mày, mơ hồ suy đoán trong lòng. Lạc Khiết Tâm này ngay cả Tô thái phi cung phi của tiên hoàng, cũng có thể biết đến. Đến tột cùng, nàng ta bản lĩnh có bao nhiêu lớn, lòng dạ có bao nhiêu sâu đây?

--------------------

Trong tẩm cung của Tô thái phi, bà đang vẽ tranh. Trong tranh chân dung của chính bà, hay cũng có thể nói là một khuôn mặt giống hệt bà? Thông thường người vẽ tranh đều không vẽ chân dung của chính mình. Tô thái phi cũng không giống một người có tính tự luyến. Thế nhưng vẻ mặt bà lúc này khi nhìn bức chân dung lại ngập tràn xúc động. Khoảnh khắc tâm tư bà lâm vào hồi tưởng, trong đầu bà tái hiện lại đều là cảnh tượng lúc bà mười lăm tuổi. Bên tai bà không ngừng vang lên giọng nói thanh dịu của ai kia gọi khẽ tên bà: "Ngọc Mai, muội ở đâu? Ngọc Mai, đừng chạy xa qua, tỉ tìm không thấy..."

Tô thái phi gượng mỉm cười nhưng nước mắt chảy dài. Bà không quên, mãi mãi không quên khoảnh khắc ấy như một bức tranh đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Khi đó, bà cùng vị nữ nhân kia chơi trò bịt mắt trốn tìm. Đứng ở phía sau nhìn người kia quờ quạng đưa tay lần mò tìm kiếm, thiếu nữ Tô Ngọc Mai không dằn lòng được, mỉm cười hạnh phúc. Nàng từ phía sau chạy đến ôm lấy vị nữ nhân đang bịt mắt. Nữ nhân ấy gỡ khăn bịt mắt ra quay đầu lại nhìn nàng. Hai nàng đối mặt nhau là hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Tô Ngọc Mai mỉm cười, áp mặt lên cổ vị đại tỉ song sinh của mình âu yếm khẽ trách:

- Thật đáng ghét, người ta ở ngay sau tỉ, vậy mà tỉ tìm mãi cũng không ra?

Tô Ngọc Lan mỉm cười, vuốt nhẹ tóc dài của tiểu muội mình. Thật ra nàng vốn sớm biết Tô Ngọc Mai chỉ ẩn ở phía sau nàng, nhưng vẫn cố tình làm như không phát hiện để kéo dài trò chơi trẻ con này. Đến lúc nghe Ngọc Mai hờn trách, nàng mới ngọt ngào khẽ nói:

- Ai bảo muội bịt mắt tỉ kín như vậy, lại còn trốn xa nữa! Hay là đổi lại muội bịt mắt, tỉ đi trốn xem muội có tìm được không?

Tô Ngọc Mai nghe đại tỉ nói xong, không hiểu sao liền thấy đau lòng khó chịu. Nàng nũng nịu dụi vào lòng đại tỉ, thân thiết ở bên tai tỉ của mình lại nói:

- Không chơi nữa! Về sau cũng không chơi nữa! Muội không muốn tỉ đi tìm, càng không muốn phải đi tìm tỉ.

- Hả? – Tô Ngọc Lan có chút ngớ ngẩn nhìn tiểu muội vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Đây không phải đang chơi trò chơi sao? Vì cái gì tiểu muội làm ra vẻ bâng khuâng lo nghĩ nhiều đến vậy?

- Muội nói về sau đều muốn tỉ ở bên cạnh muội. Sẽ không bao giờ rời xa tỉ, cũng không muốn tỉ rời xa muội!

Hồi tưởng vụt qua, một giọt nước mắt của Tô thái phi rơi xuống thấm đẫm trang giấy. Bà đưa tay lau vội nhưng vẫn nhòe đi một góc đến bức họa. Bà nhìn bức chân dung nhạt nhòa, bất chợt không khống chế được cảm xúc, bà gạt tung hết mọi thứ trên bàn xuống đất, rồi gục người xuống bàn òa khóc:

- Tại sao? Tại sao tỉ đã hứa rồi nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ muội? Tại sao? Tại sao đến cuối cùng... tỉ vẫn đối với muội như vậy? Tô Ngọc Lan! Tại sao vậy?

---------------------

Huỳnh Minh Châu ngồi trong phòng tư thế thiền định, hai mắt nhắm kín tập trung định thần. Yên Chi vội vã chạy đến trước phòng gọi cửa. Chần chừ một lúc lâu, nàng đánh bạo liền đẩy cửa tiến vào đến bên cạnh Huỳnh Minh Châu lo lắng khẽ nói:

- Thiếu bang chủ, lớn chuyện rồi! Toàn bộ kim ngân châu báu chúng ta giấu trong sơn động đều không cánh mà bay. Chuyện này, chuyện này...tiểu thư....

Huỳnh Minh Châu vừa nghe đến đây, liền mở mắt sau đó vẻ mặt biến dạng, mắt trợn to, rồi bỗng phun trào một ngụm máu đen. Yên Chi hoảng hốt vội đỡ lấy nàng. Huỳnh Minh Châu trừng trừng mắt dữ tợn nhìn Yên Chi sau đó mạnh tay bóp cổ Yên Chi, vẻ mặt vô cùng đáng sợ quát:

- Ngươi nói! Kho báu đấy chỉ có ta và ngươi biết nơi giấu. Ngươi lại nói ngươi không biết?

Yên Chi khốn khổ hai tay ôm lấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình, vẻ mặt thống khổ van nài Huỳnh Minh Châu:

- Tiểu...tiểu thư...không...không phải nô tì!

Huỳnh Minh Châu ánh mắt biến chuyển, dường như đã nghĩ ra điều gì, nàng vung tay đẩy mạnh Yên Chi ngã xuống đất. Vẻ mặt nàng phờ phạc, bộ dạng thất thểu, trên khóe miệng còn vương một vệt máu tươi run rẩy từng bước ra ngoài. Mắt nàng nhìn lên bầu trời đêm xa xăm, sau đó quị xuống thất thần một lúc lâu rồi lại bật cười một cách thê lương. Nàng nhìn xuống hai bàn tay của chính mình, không nén được đau lòng. Nàng dùng độc thúc công, đến lúc luyện được tuyệt kĩ công phu, nội lực thượng thừa lại chính là lúc độc phát tác phản thân. Bây giờ toàn thân nàng độc đã thấm đến tận xương vô phương cứu chữa. Cả đời nàng đều vì gánh nặng Huỳnh Gia Bang, vì đại nghiệp phục Lí diệt Phương mà bất chấp tất cả không ngại sá thân bán mạng. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng này, tâm nàng lại loạn đến không ngờ. Nàng không hề hối hận, nhưng thật sự phải nói là không cam tâm!

Nhớ đến chuyện trước đây, lần đầu tiên nàng gặp được Hồng Phi Nhạn. Khi ấy, nàng chỉ mới là cô nương mười hai tuổi, Hồng Phi Nhạn là một thiếu nữ lại buông lời trêu chọc nàng. Vốn dĩ nàng cũng chẳng để tâm nàng ấy, cho đến khi phụ thân nàng là Huỳnh Quí Long thu nhận Hồng Phi Nhạn vào bang. Nữ tử giang hồ kia dựa vào chút bản lĩnh được phụ thân nàng trọng dụng, liền làm ra vẻ thường hay đến tìm nàng nói những chuyện vu vơ bông đùa. Tính cách Huỳnh Minh Châu đều rất đạm mạc, nàng lẽ ra rất chán ghét Hồng Phi Nhạn, nhưng không ngờ chính phụ thân lại bảo Hồng Phi Nhạn là nhân tài quan trọng sẽ giúp được nhiều việc cho bang, ông khuyên nàng nên lấy lòng Hồng Phi Nhạn. Huỳnh Minh Châu vì nghe lời phụ thân mới thân cận với Hồng Phi Nhạn. Trải qua bao nhiêu chuyện, Hồng Phi Nhạn dùng tình cảm chân thành cảm động nàng, đến lúc nàng thật sự động lòng với Hồng Phi Nhạn, phụ thân phát hiện lại muốn chia rẽ các nàng. Ông lo ngại nàng sẽ vì tình cảm mà buông lơi đại nghiệp, lỡ mất đại sự nên muốn loại bỏ Hồng Phi Nhạn. Huỳnh Minh Châu thừa hiểu tính cách và thủ đoạn của phụ thân. Một khi ông thật sự ra tay, Hồng Phi Nhạn tuyệt đối không có đường sống. Nàng vì muốn giữ mạng Hồng Phi Nhạn nên mới trở mặt phũ phàng với Hồng Phi Nhạn. Nàng sắp đặt đưa Hồng Phi Nhạn đến chỗ của Lưu Thế Anh, bởi vì nàng vốn đã tính trước bản lĩnh của Hồng Phi Nhạn thừa sức có thể thoát khỏi tay Lưu Thế Anh, đồng thời sau đấy cũng sẽ có lí do để hoàn toàn đoạn tuyệt với Huỳnh Gia Bang. Nào ngờ đâu Hồng Phi Nhạn thoát được, lại quay trở về cứu đi Vân Dung, phá vỡ kế hoạch của Huỳnh Gia Bang. Huỳnh Minh Châu buộc phải đi tìm nàng đòi người. Khoảnh khắc đối mặt, nhìn thấy ánh mặt lạnh lùng thấu xương, tột cùng thất vọng của Hồng Phi Nhạn nhìn nàng, Huỳnh Minh Châu suýt tí nữa đã không kiềm lòng được. Hồng Phi Nhạn lại nhất nhất chống đối nàng, liều mình bảo hộ cho Vân Dung càng khiến nội tâm Huỳnh Minh Châu thống khổ cùng cực. Nàng lúc này cũng không còn nghĩ phải bắt Vân Dung về để dâng lên lấy lòng A Lập Thuật nữa mà dứt khoát muốn đoạt mạng Vân Dung cho kì được. Nàng xuất toàn lực dùng Hóa Thạch Công đánh một chưởng vào Vân Dung, muốn nàng ấy phải ngay lập tức biến thành một cái xác khô xấu xí. Chẳng ngờ được Hồng Phi Nhạn như thế lại vì Vân Dung hứng thay độc chưởng kia. Huỳnh Minh Châu muốn thu tay cũng không kịp nữa. Nàng chết sững nhìn dung nhan của người từng tha thiết yêu nàng bị chính tay nàng hủy hoại một cách tàn nhẫn. Thời khắc ấy, Huỳnh Minh Châu hối hận đến phát cuồng, đau đớn bức người không thể chịu nổi, thậm chí uất hận đến muốn mức tự hủy chính mình. Trong khi ấy, lại để nàng nhìn được trong mắt Hồng Phi Nhạn chỉ còn một mảng trong suốt. Tâm nàng ấy đã triệt để buông xuống tình cảm với nàng. Huỳnh Minh Châu suy sụp hoàn toàn. Nàng biết với những gì nàng đã gây ra cho Hồng Phi Nhạn, nàng ấy và nàng vĩnh viễn sẽ không thể đối mặt với nhau được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro