Chương 69: Diễn biến khó ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khiết Tâm vô lực nhìn Ninh Tư gục ngã ngay trong tay mình mà bản thân lại không làm sao đỡ được nàng ấy. Nàng hoảng hốt định gọi to để người bên ngoài vào giúp thì vừa lúc nghe một giọng nói thanh lãnh vang lên khiến nàng lập tức chuyển từ tâm thái hoảng hốt sang phẫn nộ cùng lo lắng:

- Đừng lo, tạm thời nàng ấy sẽ không chết. – Huỳnh Minh Châu đột nhiên xuất hiện, một thân bạch y trong bóng đêm như bóng ma khiến người ta bất ngờ kinh hãi.

- Huỳnh Minh Châu? Ngươi lại muốn làm gì?

Nàng đã sớm biết nữ nhân họ Huỳnh này thủ đoạn quỉ quái, âm mưu khôn lường thật sự sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Lúc này nàng thật hối tiếc năm xưa đã sớm nhận ra nữ quái này lại không dứt khoát giết quách nàng ta cho xong. Ai ngờ được lại có ngày nàng bị nàng ta kiếm tới gây rắc rối. Huỳnh Minh Châu nhìn tư thế hôn mê của Ninh Tư trong lòng của Lạc Khiết Tâm, bất ngờ nhíu mày rồi xốc nàng ấy đẩy qua một bên. Lạc Khiết Tâm trợn mắt trừng trừng gắt Huỳnh Minh Châu:

- Huỳnh Minh Châu, ngươi muốn làm gì? Không được đụng đến nàng ấy!

Huỳnh Minh Châu cười khẩy, nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm Lạc Khiết Tâm lên kiêu mỵ cười nói:

- Yên tâm, người ta hứng thú là ngươi. Dù sao thân thể của ngươi so với nàng ấy...

- Huỳnh Minh Châu! – Lạc Khiết Tâm sắp điên lên rồi. Tại sao nữ nhân biến thái như Huỳnh Minh Châu lại không chết đi? Nàng ta tìm đến tận hoàng cung là muốn làm gì? Nàng tuyệt đối không tin nàng ta là vì hứng thú với nàng.

- Lạc gia, người ta thật sự nhớ ngài! Dù sao ngài cũng đã từng ở chỗ ta một đêm, còn quyết liệt với ta, hại ta đến mấy ngày đều còn lưu là dấu vết của ngài. Ngài đúng là bạc tình! So với nam nhân còn bạc tình hơn!

Lạc gia bí bách, thật sự chán ghét nữ nhân quỉ quái này vô cùng nhưng lại không làm sao được! Nhìn nàng ta cứ quấn quýt, vuốt ve trên người nàng. Thật sự là ghét bỏ tận cùng, khó chịu cực điểm! Nàng không chịu nổi cái cảm giác tởm lợm khi thấy con người này. Nàng phun nước bọt vào mặt Huỳnh Minh Châu, gắt:

- Cút! Nếu không ta giết cả tộc nhà ngươi!

- Ồ! – Huỳnh Minh Châu ra vẻ kinh ngạc kêu lên một tiếng phấn khích, lại khiêu khích nói – Gọi ngươi là Lạc gia, ngươi thật nghĩ bản thân vẫn còn là Lạc gia oai phong của ngày xưa hay sao? Ha ha! Ha ha! Được, ta cũng muốn xem thử bộ dạng ngươi bây giờ, làm cách nào để giết cả tộc nhà ta đây?

Huỳnh Minh Châu nói xong, liền cúi xuống động tác như muốn hôn lên mặt Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm trợn trắng mắt. Hận cực điểm. Khốn nạn! Nàng ta nhân lúc Lạc gia nàng thân thể bất tiện liền giỡ trò ức hiếp sao? Lạc Khiết Tâm giận đến đỏ mắt, tức đen mặt. Thật nếu nàng mà động đậy được, nàng thề phải phanh thây cả họ của Huỳnh Minh Châu mới hả giận. Huỳnh Minh Châu cũng đọc được hận ý tràn ngập trong mắt của Lạc cô nương. Nàng mỉm cười, cũng thôi trêu chọc nữa. Nàng đứng dậy, nhìn nhìn Ninh Tư rồi lại nhìn Lạc Khiết Tâm nói:

- Vào việc chính đây! Vẫn là câu nói trước, ta muốn Lạc gia ngươi gia nhập vào Huỳnh Gia Bang.

- Huỳnh Minh Châu! Ngươi thừa biết là không thể ép được ta lại còn tìm đến ta? Ta tuyệt đối không cùng đường với các ngươi...

- Ngươi nhất định sẽ gia nhập. – Huỳnh Minh Châu chen lời – Nếu không thì làm sao cứu được Ninh Tư của ngươi?

Nghe nhắc đến Ninh Tư, Lạc Khiết Tâm kinh hoảng nhìn sang nàng ấy đang hôn mê cạnh đấy. Nàng trừng mắt kinh khiếp nhìn Huỳnh Minh Châu hỏi:

- Ngươi làm gì nàng ấy? Huỳnh Minh Châu! Ngươi không được làm hại nàng ấy? Nếu không ta không để cho ngươi chết tốt đâu!

Huỳnh Minh Châu bộ dạng yêu mị cười nhếch như trêu tức Lạc Khiết Tâm, nàng nói:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi nên nhìn lại tình cảnh của mình và thôi đe dọa ta đi. Ngươi nên nhớ rằng người bây giờ có thể giúp ngươi chỉ có ta. Họ Phương sẽ không thật lòng tin cậy ngươi. Hoặc giả qua được trận chiến này ngươi cho rằng bọn họ sẽ để cho ngươi và Ninh Tư công chúa ở bên cạnh nhau thật sao? Lạc Khiết Tâm, ngươi thông minh như vậy nên tính trước đường lui cho mình. Hợp tác với ta, ta sẽ giúp ngươi vượt qua khó khăn lần này!

Lạc Khiết Tâm trầm ngâm giây lát, nhìn lên Huỳnh Minh Châu hỏi:

- Ngươi đã biết ta ra nông nỗi này, ngươi còn tìm ta làm gì? Ta vốn không tự lo được cho mình, làm sao giúp được cho ngươi mà ép ta phải gia nhập?

- Nếu như là người khác thì không thể. Nhưng với Lạc gia ngươi, ta tin ngươi đủ bản lĩnh giúp được ta.

- Huỳnh Minh Châu, ngươi muốn mưu quốc, phục quốc đấy là chuyện của ngươi với họ Phương, ta không quan tâm. Thế nhưng Yên quốc tiến công lần này không phải như lần trước chỉ là xâm chiếm cương thổ mà chính là bình định Thiên Nam, là thủ tiêu Nam quốc. Nếu như ngươi còn một miếng lương tri, nên suy nghĩ cho kĩ. Rước voi về giày mã tổ, ngươi tuyệt đối không có ngày tốt đẹp đâu!

Huỳnh Minh Châu chớp chớp mắt nhìn Lạc Khiết Tâm ra vẻ bất ngờ thú vị cười nói:

- Không nghĩ được Lạc gia của Yên quốc vì lo lắng cho giang sơn Thiên Nam mà lại nói ra lời này nhỉ? Tuy nhiên, ngươi nhắc nhớ rất đúng. Ta cũng không phải nhất thiết phải dùng thủ đoạn không mấy khả quan như dẫn sói vào nhà. Huống hồ chi, có Lạc gia ngươi ở đây. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta một tay, dùng ngươi so với mượn lực của Yên triều vẫn là giảm được hậu hoạn.

- Không có khả năng. – Lạc Khiết Tâm cương quyết đáp.

- Lạc gia ngươi ở Thanh Châu chắc đã nghe giang hồ trung nguyên nói đến một loại bột phấn tên là Tiêu Dao tán? Ngươi nói xem, người trúng phải Tiêu Dao tán sẽ chịu đựng được trong bao lâu?

- Huỳnh Minh Châu! Ngươi không phải là người! – Lạc Khiết Tâm hận nữ nhân trước mặt đến cực điểm. Ả thật sự quá khốn kiếp! Ả vì bức ép nàng, lại ra tay hạ độc Ninh Tư.

Huỳnh Minh Châu lại rất bình thản trước thái độ oán hận muốn nổ tung của Lạc Khiết Tâm. Nàng bất chợt điểm huyệt cấm khẩu bên cổ của Lạc Khiết Tâm. Lạc Khiết Tâm túng quẫn muốn chết, trợn mắt hoảng hốt không biết nữ nhân quái dị này muốn làm trò gì? Không thể ngờ được, Huỳnh Minh Châu đột nhiên xoay Lạc Khiết Tâm ngồi dậy, cởi bỏ áo của nàng rồi từ sau lưng dùng nội lực điểm vào sáu đại huyệt trên lưng của nàng. Lạc Khiết Tâm trợn to mắt, chưa hiểu nàng kia có dụng ý gì? Thế nhưng liền ngay sau đó nàng cảm nhận được từng cơn từng cơn nóng ấm được truyền thụ vào thân thể thông qua sáu đại huyệt sau lưng. Nàng lấy làm nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt liên tục biến động thăm dò ý tứ của Huỳnh Minh Châu.

Một lúc sau, nàng cảm nhận được thân thể tràn đầy dư lượng chân khí. Ai có thể tin nổi Huỳnh Minh Châu đột nhiên đổi tính tốt bụng đi truyền chân khí cho nàng? Nàng muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại bị điểm huyệt cấm khẩu nên không nói được. Ngay lúc ấy, Huỳnh Minh Châu lại đột ngột đổ ập xuống, từ phía sau ôm lấy lưng nàng tư thế hết sức ám muội trong khi nàng bị nàng ta cởi áo vẫn còn chưa mặc lại. Lạc Khiết Tâm cảm thấy thật sự muốn phát điên lên và thật muốn đem nữ nhân họ Huỳnh này quăng xa mười vạn tám nghìn dặm. Chỉ nhưng ngay sau đó lại nghe Huỳnh Minh Châu ở bên tai nàng nói nhỏ:

- Nếu như sau này ta không còn nữa, Lạc Khiết Tâm xin ngươi thay ta thủ hộ Huỳnh Gia Bang!

-------------------

Sau khi bàn thảo với các thượng tướng đầu triều xong, Thuận Hiền đế quyết định tạm rút khỏi Thiên Phụng thành thực hiện kế sách phục kích ẩn binh bên kia bờ sông Đại Hà kết hợp với kế không thành. Đồng thời, ngài cũng phân công cho các thượng tướng chia ra hành sự, dẫn dụ chú ý của quân Yên vào Thiên Phụng thành, cuối cùng thành công dụ được A Lập Thuật và Đô Xích cùng tiến vào kinh thành. Cả hai người đều nóng lòng vừa muốn bắt được Thuận Hiền đế và thái tử vừa muốn đoạt quyền chiếm lĩnh Thiên Nam trước cho nên đã tranh nhau đóng quân ở Thiên phụng thành mà không kiên quyết truy sát đại binh hoàng triều như trước. Nhờ có như vậy, quân Thiên Nam đổi từ thế bị vây thành đột vây. Lần lượt chia binh phục kích tiêu hao lực lượng chi viện của Yên triều. Ở trong Thiên Phụng thành, Thuận Hiền đế lại phái người âm thầm khiêu khích gây chia rẽ giữa binh của A Lập Thuật và Đô Xích để cho bọn họ tự triệt tiêu lẫn nhau. Thế cuộc càng lúc càng khó lường, tạm thời hoàng triều Thiên Nam đã thoát thế bị bao vây trùng trùng, hiện tại chính là đối mặt với đại quân của A Lập Thuật và Đô Xích bên kia sông Nhị Hà.

Nghe xong tin báo tiền chiến đưa về, Phương Tung vuốt râu, mỉm cười nói với Thuận Hiền đế:

- Nữ nhân Thát tộc kia quả nhiên dùng binh như thần, kế như vậy cũng có thể nghĩ ra! Nếu như Bành đế biết được nữ nhi của lão giúp chúng ta phá tan đại quân hùng mãnh của lão, không biết lão sẽ tức giận đến thế nào! Ha ha ha!

Thuận Hiền đế vuốt râu, trong lòng thầm nghĩ lại một chuyện. Lần trước khi đại quân Yên triều tiến công, Lạc Khiết Tâm còn ở bên kia chiến tuyến bày mưu nghĩ kế suýt tí nữa đã tiêu diệt được hoàn toàn hoàng triều Thiên Nam nếu không phải bước cuối cùng của nàng bị A Lập Thuật vướng phải mỹ nhân kế mà chậm trễ hành quân. Thuận Hiền đế thán thầm trong lòng, nữ nhân này quả nhiên là một đại hùng tướng. Tuy nhiên lập trường của nàng ta đến cùng là như thế nào, không ai lường được. Ngài ngẫm nghĩ rồi khẽ thở dài, nói:

- Trước mắt như thế nhưng cũng chưa chắc chúng ta có thể thắng lợi. Dù sao lực lượng Yên triều bên kia vẫn đông gấp chúng ta rất nhiều lần. Chưa kể, đại quân của Quý Lâm và Minh Chiếu vẫn chưa hồi báo thắng lợi. Nếu lúc này Yên quân qua sông tiến công đánh chúng ta, chúng ta vẫn là vô lực kháng cự. Cho nên trước mắt cũng không thể chủ quan.

Phương Tung gật đầu. Thái tử Quý Hy bước đến trước Thuận Hiền đế, nhỏ nhẹ khẽ hỏi:

- Bẩm phụ hoàng, bước tiếp theo chúng ta có nên thêm chút động thái về phía địch hay lại phải tiếp túc án binh chờ đợi tam hoàng thúc và lục hoàng thúc đưa binh đến giải cứu Thiên Phụng thành?

Thuận Hiền đế nhìn sang bên kia bờ sông rồi lại nhìn sang lớp binh sĩ ít ỏi lại suy yếu phía mình mà buông một tiếng thở dài. Tình hình chiến sự kéo dài, kế ẩn binh phục kích có thể lấy ít địch nhiều tạm thời cũng duy trì thế chiến. Thế nhưng càng kéo dài, càng khiến binh sĩ mệt mỏi, sĩ khí cũng suy mòn dần. Hiện tại ngài cũng không dám tùy tiện quyết định. Trước mắt vẫn là địch mạnh ta ít, nếu chẳng may khiến địch phát hiện sự chênh lệch lực lượng họ nhất định đánh sang thì hoàng triều chỉ còn có nước bó tay chịu trói. Nhưng lúc này ở bên này sông quân triều đình cũng lâm vào cảnh lương hết lực cạn dần. Nếu như cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, lòng quân cũng tan rã thì xem như triều đình cũng không xong. Nghĩ nghĩ, ngài xua tay bảo Phương Tung và Quý Hy:

- Tạm thời cứ như vậy án binh như vậy đi! Trẫm sẽ suy xét sau!

----------------

Trong hậu viện biệt phủ nơi tạm đóng của quân triều đình, Ninh Tư đang nâng đỡ dìu Lạc Khiết Tâm từng bước lần đi. Lạc Khiết Tâm sau thời gian điều dưỡng, gân cốt tứ chi cũng có chút khởi sắc. Nàng cố gắng từng chút, gian khó gượng mình, cuối cùng cũng đã tự đứng lại được. Ninh Tư cả mừng, nàng dìu Lạc Khiết Tâm đến ghế ngồi nghỉ rồi bước vào chuẩn bị chút điểm tâm cho nàng ấy. Nhìn theo bóng Ninh Tư khuất dần, Lạc Khiết Tâm tự nhìn lại chính mình rồi khẽ nhướng mày cười thầm. Thật ra nàng đã sớm hồi phục, hơn nữa công lực còn tăng lên không ít. Kể từ đêm hôm đó được Huỳnh Minh Châu truyền chân khí sang, đồng thời nàng ấy cũng dùng nội lực nối lại gân cốt cho nàng, nàng đã sớm khôi phục. Tuy nhiên để tránh bị người triều đình nghi ngờ, nàng đành giả vờ để rồi từ từ chuyển biến tốt dần. Nghĩ lại lời hôm đó của Huỳnh Minh Châu, Lạc Khiết Tâm lại lâm vào suy tư. Huỳnh Minh Châu đến tìm nàng quả nhiên có mục đích không đơn giản. Nàng ta nói muốn nàng giúp nàng ta đưa người của Huỳnh Gia Bang tham gia tiến công vào Thiên Phụng thành. Đến đấy thì nàng ta sẽ trao ra thuốc giải Tiêu Dao tán, cho nàng cùng Ninh Tư cao bay xa chạy. Chuyện còn lại sẽ là Huỳnh Gia Bang nàng ta và hoàng triều họ Phương tương giao tương đấu. Lạc Khiết Tâm nghe xong cũng không nói gì. Huỳnh Minh Châu nói nghe thì nhẹ nhàng đơn giản như thế, vậy nhưng để làm được nào có dễ dầu chi? Huồng hồ chi, tình cảnh bây giờ của Lạc Khiết Tâm nàng có thể nào có tiếng nói được với hoàng triều họ Phương này đây?

Đang lúc nàng ảo não mệt nhoài buông một tiếng thở dài. Vừa vặn lúc ấy, nàng phát hiện có một bóng người đang đứng từ xa nhìn nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó thì suýt tí muốn đứng bật dậy chạy nhanh đến trước người kia. Nhưng vào lúc ấy, nàng phát hiện còn có ánh mắt khác cũng đang nhìn về phía nàng. Sực nhớ đến bản thân còn đang giả vờ còn thương tích nên nàng liền lập tức ngã ập xuống đất, làm ra vẻ mặt thảm hại hướng đến người kia gọi to:

- Xin đừng đi! Nhũ nương! Người... người là nhũ nương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro